59. Chủ nghĩa hoàn hảo
"A Trình..."
Hắn hoảng hốt dõi theo bóng lưng của Đinh Trình Hâm biến mất ở cửa, muốn chạy tới giữ tay cậu nhưng cơ thể như bị rót đầy chì không thể cử động được, cuối cùng thất thần ngã xuống sofa.
Mã Gia Kỳ liên tục vò tóc mình, trước mắt không ngừng tái hiện lại biểu cảm vừa nãy của Đinh Trình Hâm, trái tim như bị ai đó bóp chặt, cứ liên tục đau âm ỉ mà không thể thoát ra.
Có phải hắn đã sai không?
Thế nhưng ngoài việc cho Đinh Trình Hâm quyền tự do lựa chọn, bản thân còn có thể làm gì nữa đây?!
Hắn căm ghét cảm giác bất lực này, càng căm ghét bản thân bất tài, nếu chỉ cần mạnh hơn một chút, dẫn dắt nhóm tốt hơn, để nhóm có thể đạt được kỳ vọng của công ty đúng hạn thì A Trình của hắn cũng không cần lo lắng trước sau như thế này, thậm chí phải vì nhóm mà xem xét một bản hợp đồng đầy những rủi ro không lường trước được.
Từ trước đến nay, bản thân vốn là người theo chủ nghĩa lý tưởng, thường hay tưởng tượng ra những điều tốt đẹp, của hắn và A Trình, của nhóm họ và của chính hắn. Những tưởng tượng tốt đẹp đó là động lực để bản thân có thể tiếp tục kiên trì, không ngừng tiến về phía trước.
Nhưng thực tế luôn cho hắn một cái tát, nói cho hắn biết bản thân đã yếu ớt và bất tài đến nhường nào.
Các lớp huấn luyện được công ty sắp xếp vẫn giữ cường độ cao như mọi khi, bảy thiếu niên hừng hực khí thế tập luyện, vào đông rồi mà áo mỏng vẫn đẫm mồ hôi.
Kết thúc buổi học, tất cả đều bị Đinh Trình Hâm giữ lại tập thêm. Dựa vào quyền lực nhiều năm, ngay cả khi mọi người mệt đến mức chân run cũng không ai dám từ chối "lời mời" của anh cả.
Bầu không khí trong phòng tập trở nên khác thường.
"Không đúng! Làm lại!"
"Diệu Văn, em nhanh rồi!"
"Nhịp của Chân Nguyên không đúng!"
"Làm lại!"
"Làm lại!"
Yêu cầu của Đinh Trình Hâm tương đối cao, việc cả nhóm tập thêm thường xuyên xảy ra, tuy nhiên hầu hết đều diễn ra trước buổi diễn một tuần, thường ngày rất hiếm khi đòi hỏi bọn họ như vậy.
Mọi người mệt đến muốn khóc, đều lén lút nháy mắt ra hiệu với Mã Gia Kỳ. Trước đây vào những lúc như thế này, Mã Gia Kỳ đều sẽ ra mặt, nói vài câu đã có thể thuyết phục Đinh ca thả mọi người về nhà.
Thế nhưng hôm nay Mã Gia Kỳ trông có vẻ không vui, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt cầu cứu của bọn họ.
"Mã ca... Không chịu nổi nữa rồi..."
Á Hiên đổ mồ hôi như tắm, tủi thân nhỏ giọng xin tha với Mã Gia Kỳ bên cạnh. Mái tóc dựng dày mượt sớm đã mất đi vẻ bồng bềnh thường ngày, ướt sũng dính chặt trên đầu, chỉ còn lớp ngoài cùng đang kiên cường vểnh lên, trông vừa thê thảm vừa buồn cười.
Mã Gia Kỳ chẳng thèm thay đổi sắc mặt, bình thản nói:
"Không chịu nổi nữa thì cố gắng thêm một chút, chưa đạt yêu cầu quả thực không cần nghỉ ngơi." (Ôi trời, hai anh cãi nhau, chỉ khổ các em =))))
Mọi người muốn khóc mà không có nước mắt, hai anh lớn sao vậy chứ, cảm giác hôm nay mọi người đều sẽ phải chịu trận ở đây.
Đợi đến khi Đinh Trình Hâm nhân từ nói được rồi, mấy đứa nhỏ kêu rên trực tiếp nằm xuống sàn nhà.
Mọi người sợ bị Đinh ca giữ lại, chẳng mấy chốc đã chạy tán loạn, cả một phòng tập lớn cuối cùng chỉ còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
"A Trình..." Mã Gia Kỳ đứng trong góc, nhỏ giọng gọi một tiếng, trong tay cầm áo khoác của Đinh Trình Hâm nhưng lại do dự không dám tiến lên.
Đinh Trình Hâm đứng trước gương, chẳng thèm quay đầu: "Cậu về trước đi, tớ muốn tập thêm một lúc nữa."
"A Trình! Hôm nay đủ mệt rồi, ngày mai lại tiếp tục nhé."
"Ha..." Đinh Trình Hâm nhìn vào gương, mỉm cười không rõ ràng với Mã Gia Kỳ, "Ai mà biết còn có thể luyện ở đây bao lâu nữa? Có khi tháng sau tớ sẽ không còn ở đây nữa, cậu thấy đúng không, đội trưởng?"
Trái tim Mã Gia Kỳ nhói lên, giọng nói mềm đi vài phần, "A Trình, cậu đừng như thế này..."
Đinh Trình Hâm xua tay, "Cậu về trước đi, để tớ yên tĩnh một mình."
Mã Gia Kỳ muốn nói tớ ở lại đợi cậu, nhưng nhìn thấy vẻ từ chối trong mắt Đinh Trình Hâm, lời chuẩn bị nói ra lại nuốt vào.
Hắn gấp gọn áo khoác của Đinh Trình Hâm đặt lên đệm, nhẹ giọng nói: "Về sớm nhé, tớ ở nhà đợi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip