60. Không quan trọng đến vậy
Đến khi Đinh Trình Hâm về ký túc xá, phát hiện đèn tầng một vẫn đang sáng.
Phòng khách không có ai, chắc là tập luyện mệt quá nên mấy đứa nhỏ đã sớm về phòng rồi.
Trong bếp sáng trưng, vài làn hơi nóng xuyên qua khe cửa khép hờ, rồi nhanh chóng tan biến không để lại dấu vết.
Không cần nghĩ cũng biết, giờ này mà vẫn dùng nhà bếp thì chỉ có người đó.
Đinh Trình Hâm chậm rãi đến gần mở cửa, quả nhiên bắt gặp Mã Gia Kỳ đang bận rộn.
Trên quầy chuẩn bị thức ăn, đủ loại nguyên liệu được đặt lung tung, Mã Gia Kỳ đứng ở giữa quầy, đang cúi đầu nhào bột.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn nhân bánh, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Một câu hỏi bất ngờ xuất hiện, dọa Mã Gia Kỳ giật mình run lên.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng trước quầy, đúng lúc chạm phải đôi mắt xinh đẹp đang chăm chú dõi theo hắn.
"Tớ muốn chờ cậu nên trong lúc chờ thì tùy tiện làm vài món." Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm nhìn đến mức cảm thấy bồn chồn, "Cậu muốn ăn gì không, bây giờ tớ làm cho cậu."
Đinh Trình Hâm cười khẩy, khóe miệng thoáng hiện lên vài phần cay đắng, "Mã Gia Kỳ, tớ thật sự không hiểu nổi. Làm món gì chẳng được, sao cậu cứ nhất định phải làm món bánh gối nhân rau thịt này, đúng không?"
"Cậu cảm thấy trộn nhân bánh này giải tỏa được áp lực, hay là cảm thấy nếu làm món này thì tớ không thể tranh giành với cậu nên ăn sẽ rất có cảm giác thành tựu?"
Sắc mặt Mã Gia Kỳ tái nhợt, vội vàng giải thích: "A Trình, không phải đâu! Tớ không có ý đó..."
"Hừ... Vậy cậu có ý gì?"
"Tớ..." Mã Gia Kỳ cúi đầu, ấp úng không nên lời: "Tớ thấy dì mua khá nhiều rau củ và có cả thịt, nên mới... tiện thể làm thôi."
"Thôi được rồi!" Đinh Trình Hâm hất tay, "Ngay đến cả một lời nói dối cũng ấp úng nửa ngày trời, có cần thiết không?!"
"Mã Gia Kỳ, tớ không nhất định phải mặt dày ăn bữa khuya cậu nấu! Tớ không làm màu đến mức đó!"
Ánh mắt Đinh Trình Hâm không giấu nổi vẻ buồn bã và thất vọng, giống như một bé hồ ly bị thương, đau đớn đến mức xù lông, tức giận lao thẳng về phía người làm tổn thương mình mà gào thét.
"Mã Gia Kỳ, nói cho cậu biết, tớ cũng chẳng quan tâm đâu! Cậu cũng đâu quan trọng đến mức đó!"
"A Trình..." Mã Gia Kỳ hoảng loạn xin lỗi, "Tớ thật sự không có ý đó. Xin lỗi cậu, cậu đừng tức giận, tớ thề rằng từ nay về sau sẽ không làm nữa, được không?"
"Không cần đâu, Mã Gia Kỳ!"
Đinh Trình Hâm lạnh lùng hừ một tiếng, "Cậu muốn làm gì đều là tự do của cậu, không cần giải thích với tớ. Cậu nấu món của cậu, tớ ra quyết định của tớ, chúng ta... rất công bằng!"
Cậu từ từ xoay người, đưa tay kéo cửa trượt nhà bếp.
"Cậu thật sự tưởng rằng tớ bận tâm đến mấy cái bánh nhân rau thịt này sao?" Đinh Trình Hâm quay đầu, khẽ nở một nụ cười buồn bã tựa như viên pha lê trong suốt vỡ tan khắp nơi, "Cậu làm tớ rất thất vọng."
Dõi mắt theo bóng dáng Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đau khổ mím chặt môi, đấm mạnh vào cục bột bên dưới.
Cùng với tiếng xèo xèo trên chảo, bánh nhân rau thịt từ từ tỏa ra mùi thơm quen thuộc.
Mã Gia Kỳ tắt bếp ga, bưng cả đĩa bánh đặt lên bàn ăn.
Hắn khẽ thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bước chậm đến phòng nhỏ bên cạnh cầu thang, gõ cửa hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa vào.
"Em làm xong rồi, anh Hân." Hắn đẩy nhẹ người đang nằm trên giường.
Anh Hân ngay lập tức tháo tai nghe ra, vô thức mỉm cười, đi theo hắn ra khỏi phòng.
"Tiểu Mã, sao em lại khách sáo như vậy!"
Anh Hân nhìn đĩa bánh bốc hơi nghi ngút trên bàn, phấn khích xoa tay.
"Không có gì đâu!"
Mã Gia Kỳ cười nhạt, "Chúng ta đã hứa rồi đó, ngày kia chắc Đinh ca lại phải đi rồi."
"Được!" Anh Hân lúng túng vung cổ tay.
Sáng hôm đó, Mã Gia Kỳ đột nhiên chạy đến phòng tìm anh, muốn anh chủ động xin tiếp tục đi cùng Đinh Trình Hâm ra ngoài. Lúc đó anh đang mơ màng ngủ, vô duyên vô cớ bị đánh thức đã không vui, cộng thêm việc bắt anh đi công việc bên ngoài nên càng khó chịu. Anh nhẫn nhịn chịu đựng hỏi nguyên nhân, Mã Gia Kỳ lại ấp úng không chịu nói khiến anh càng bực bội, ngay lập tức từ chối yêu cầu của Mã Gia Kỳ, còn định "lịch sự" mời tiểu đội trưởng "ra ngoài".
Thế mà Mã Gia Kỳ bám chắc không chịu đi, năn nỉ đủ kiểu để anh phải đồng ý cho bằng được. Anh liền trêu chọc, nói đùa nếu Mã Gia Kỳ làm món bánh gối nhân rau thịt cho anh thì anh sẽ cân nhắc một chút. Món bánh rau thịt này trông thì đơn giản nhưng làm rất tốn công, bình thường bọn nhóc đã kín lịch tập luyện, Mã Gia Kỳ chắc chắn không có thời gian. Không ngờ Mã Gia Kỳ gật đầu luôn, ngược lại khiến anh không còn đường lui.
Sau này, khi anh Hân gặp phải đạo diễn Trương liền lờ mờ đoán ra nguyên nhân trong đó. Bảo vệ mấy đứa nhóc vốn là trách nhiệm của anh, đã biết được sự thật nên anh ấy cảm thấy mình "không xứng đáng" nhận lời cảm ơn của Mã Gia Kỳ.
"Tiểu Mã, nếu món bánh rau thịt này phiền phức quá thì đừng làm nữa!"
Nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của Mã Gia Kỳ, anh Hân biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Ngày kia chắc chắn anh sẽ đi cùng Tiểu Đinh, trông chừng em ấy không rời nửa bước, được chưa?"
"Vậy để em làm cho anh vài món khác. Còn hai buổi ghi hình nữa, món này anh thích ăn nhưng Đinh ca không quen mùi."
"Anh muốn ăn cái gì thì lát nữa nói cho em." Mã Gia Kỳ ngập ngừng, nhẹ giọng nói: "Làm xong em cũng yên tâm hơn..."
Hắn cúi đầu gạt bỏ bột mì trên tay, từng cơn xót xa lại lan tỏa trong lòng.
"Em cũng chỉ có thể giúp cậu ấy làm mấy chuyện này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip