61. Ai nhiều chuyện hơn ai
"Anh Hân!"
Mã Gia Kỳ ra vẻ thờ ơ hỏi: "Bình thường đạo diễn Minh đối xử với Đinh ca như thế nào?"
"Đạo diễn Minh à..."
Ăn hết cả đĩa, anh Hân dựa lưng vào ghế, thỏa mãn ợ một tiếng, "Người ngoài không nhận xét tốt về ông ấy, nhưng ở phim trường ông ấy khá tận tâm. Ông ấy có yêu cầu cao về diễn xuất, cũng rất nghiêm khắc, nhưng mà đối xử khá tốt với Tiểu Đinh."
"Tốt thế nào?"
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm anh Hân, ánh mắt càng trở nên tập trung.
"Chính là kiểu khá quan tâm. Nói thế nào nhỉ, cảm giác giống như trưởng bối chăm sóc hậu bối, rất hiền từ. Lần trước ông ấy còn chê Tiểu Đinh ít tuổi không biết tán gái, tự mình hướng dẫn, buồn cười chết đi được."
"Thế à... Vậy đạo diễn Minh thật sự thích con trai sao?"
Anh Hân liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ, hỏi: "Từ khi nào em thích hóng chuyện thiên hạ vậy? Chuyện này anh không biết rõ, mỗi lần đóng máy là anh với Tiểu Đinh đều về phòng luôn. Tiểu Đinh chạy liên tục hai bên, vốn dĩ không đủ thời gian ngủ, bọn họ mời ăn đêm hay đi đâu đó hầu hết đều không tham gia cho nên thật sự không rõ lắm. Tuy nhiên nghe nhóm trợ lý bàn tán thì có vẻ là thật. Có một đêm anh ra ngoài lấy đồ, còn bắt gặp Hà Tịch..."
"Ôi!" Anh Hân đột nhiên phản ứng lại, "Con nít con nôi, nói với em mấy chuyện này để làm gì! Người khác như thế nào không liên quan đến chúng ta, không nhìn không nghe không hỏi, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được."
"Vậy... anh Hân," Mã Gia Kỳ thăm dò, "Đinh ca ở trong đoàn làm phim có vui vẻ không?"
Anh Hân trầm ngâm nhìn Mã Gia Kỳ, hình như đang cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào.
"Tiểu Mã, vậy thì em nói cho anh nghe trước, tại sao em lại muốn anh đi theo Đinh ca làm việc bên ngoài? Anh muốn nghe sự thật."
Mã Gia Kỳ mím môi, cân nhắc kỹ rồi mới lên tiếng:
"Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là tối đó Đinh ca trở về, tâm trạng không ổn lắm, em hơi lo lắng cho cậu ấy, sợ cậu ấy ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, nên nghĩ rằng nếu có anh đi cùng sẽ an toàn hơn."
"Tức là em ấy vốn không nói gì cả, em tự cảm thấy tâm trạng em ấy không ổn nên mới đến cầu cứu anh?"
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Anh Hân âm thầm giật mình, cái này gọi là thấy điều nhỏ mà biết được điều lớn sao, Mã Gia Kỳ là con giun trong bụng Đinh Trình Hâm hả? Khả năng quan sát và phán đoán tinh tường thế này sao. Dẫu sao hôm đó anh đi cùng Tiểu Đinh suốt, cũng không nhận ra Đinh Trình Hâm có điểm nào khác thường.
"Tiểu Mã, em đúng là... cái này."
Anh Hân dựng ngón tay cái về phía hắn.
Mã Gia Kỳ cười khổ: Khi bạn dồn toàn tâm toàn ý vào một người, cảm xúc của bạn sẽ dễ dàng bị người đó chi phối, vui vì cậu ấy vui, lo vì cậu ấy lo, dĩ nhiên có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ của cậu ấy. Không phải bởi vì hắn giỏi, chỉ vì đối phương trùng hợp là Đinh Trình Hâm mà thôi.
Anh Hân tiếp tục hỏi: "Nếu như em đã nhận ra có điều gì đó không ổn thì tại sao em không hỏi thẳng em ấy? Còn một chuyện anh không hiểu nổi, em nhờ anh vì em ấy, vậy tại sao lại không cho em ấy biết, còn bắt anh nói với em ấy là do công ty sắp xếp chứ?"
Mã Gia Kỳ cười gượng đầy bất lực: "Anh đâu phải không hiểu cậu ấy, với tính cách chỉ chia sẻ chuyện tốt còn chuyện xấu giữ cho riêng mình của cậu ấy, dù ở bên ngoài chịu khổ cũng sẽ tự mình chịu đựng. Đinh ca có lòng tự trọng cao, cậu ấy lựa chọn không nói với em, chắc chắn là đã có suy nghĩ và băn khoăn riêng, em cứ dò hỏi tường tận ngược lại sẽ khiến cậu ấy không thoải mái. Nếu cậu ấy đã không muốn em biết thì em sẽ coi như không biết, thỏa mãn lòng tự trọng của cậu ấy, cũng để cậu ấy dễ chịu hơn một chút."
"Mã Gia Kỳ à!"
Anh Hân nghe xong vô cùng xúc động, lại gần vỗ vai hắn, "Em thật sự là một người... đội trưởng tốt!"
Mã Gia Kỳ kéo khóe miệng cứng nhắc, tại sao cứ khen hắn như vậy, nhưng hai lần này nghe cảm giác không được tốt lắm.
"Anh Hân, em nói xong hết rồi. Đến lượt anh!"
Anh Hân nghe xong, khoanh hai tay, ngả người ra đằng sau, nở một nụ cười tinh quái: "Tại sao anh phải trả lời?"
"Anh..." Hai mắt Mã Gia Kỳ mở to, tức giận cau mày, nhưng lại không thể làm gì được, đành nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh Hân, cầu xin anh đó, anh Hân."
Dùng giọng điệu ngầu nhất nói ra những lời yếu đuối nhất, anh Hân bị chọc cười ha ha.
"Không phải anh không muốn nói, mà vì anh đã hứa với người nào đó sẽ giữ bí mật, giống như anh đã hứa với em đó."
Nét mặt của Mã Gia Kỳ rõ ràng trở nên căng thẳng, anh Hân cười an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, không đáng sợ đến vậy đâu. Có anh ở đây, sẽ không để em ấy gặp chuyện gì."
"Anh Hân..." Mã Gia Kỳ cảm động chớp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
"Làm gì đấy..." Anh Hân bị hắn nhìn chằm chằm mà ngại ngùng, "Đây vốn là công việc của anh mà. Nhưng mà em tốt với Tiểu Đinh thật đấy, nếu không phải em ấy là con trai, chắc anh đã nghi ngờ hai đứa có chuyện gì đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip