67. Thu hoạch trong đêm tuyết

Nhìn thấy chiếc xe van biến mất trong màn đêm, Đinh Trình Hâm quay người một cách nặng nề, đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh Hân.

"Ha, anh Hân, anh cũng xuống xe à?"

Anh Hân nhìn cậu như nhìn một tên ngốc: "Nói thừa à? Chẳng lẽ để em đi một mình ư? Anh đang chê mạng mình lớn hay nghĩ Phi tổng không trừ được lương?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười biết ơn, nói bản thân tự đi đều là lời ra vẻ mạnh mẽ, một mình đối mặt với đạo diễn thật sự khiến cậu hơi sợ, đặc biệt là vào ban đêm.

"Anh thấy ban nãy Tiểu Mã ca sợ đến mức mặt tái nhợt rồi, đang bình thường tự nhiên em dồn ép em ấy làm gì chứ?"

"Em dồn ép cậu ấy?" Đinh Trình Hâm cười khẽ, "Em mà có khả năng đó thì tốt rồi."

Có một khoảnh khắc, Đinh Trình Hâm tưởng Mã Gia Kỳ sẽ khuyên cậu từ chối hợp đồng, sẽ bảo cậu ở lại. Tuy nhiên, ngay cả khi bị dồn đến đường cùng, Mã Gia Kỳ vẫn không nói ra những lời đó.

Trọng lượng của cậu trong lòng hắn rốt cuộc vẫn dừng lại ở giới hạn của lý trí, không thể nào đạt tới đỉnh cao mà cậu mong muốn. Giống như ấm nước đun sôi trên cao nguyên, bên ngoài trông có vẻ sôi sùng sục nhưng bên trong mãi mãi chỉ đạt 80 độ.

"Tiểu Đinh à, thực ra Tiểu Mã ca khá quan tâm đến em đấy." Anh Hân nhìn Đinh Trình Hâm đầy ẩn ý.

"Em biết mà!" Đinh Trình Hâm mỉm cười, trong mắt không giấu được nỗi cô đơn, "Cậu ấy quan tâm đến từng người trong nhóm."

Nhưng điều bản thân muốn lại không chỉ có vậy.

Cậu khao khát sự độc nhất vô nhị của hắn, muốn hắn không giữ lại điều gì, muốn tình yêu mà hắn và cậu dành cho nhau phải ngang bằng.

Có lẽ bản thân đã đòi hỏi quá nhiều.

Đinh Trình Hâm hất tóc, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ này, đi về phía khách sạn, "Đi thôi! Còn việc quan trọng cần giải quyết!"

Anh Hân lập tức theo sát: "Anh nói này Tiểu Đinh, em thật sự định ký hả?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, "Nếu như em ký thì anh Hân có bằng lòng đi theo em không?"

"Thế thì phải xem thành ý của em rồi, anh được nhiều người săn đón lắm đấy!"

"Anh Hân, anh là vị thần hộ mệnh của em, em tuyệt đối rất chân thành." Đinh Trình Hâm đùa giỡn khoác vai anh Hân, "Sự trong sạch của em trông cậy hết vào anh."

"Hừ..." Anh Hân ghét bỏ liếc cậu một cái, "Sự trong sạch của em đáng giá quá nhỉ."

"Đương nhiên rồi?!"

Sau khi hai người ra khỏi khách sạn, thời gian đã là rạng sáng.

Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết lớn rơi trúng người, lạnh đến mức rụt cổ.

May mắn xe taxi đến kịp thời, hai người mau chóng chui vào ghế sau.

Anh Hân thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, ngả người vào ghế như trút được gánh nặng.

Đinh Trình Hâm dựa vào cửa kính, cuộn toàn bộ cơ thể trên đệm ghế, hệt như chú mèo con đang cuộn tròn, trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.

Anh Hân cười đểu, "Ô! Mệt rồi hả? Vừa nãy còn tràn đầy năng lượng cơ mà?"

Đinh Trình Hâm mệt mỏi liếc anh một cái, không nói lời nào, trầm ngâm nhìn tuyết bay bên ngoài cửa sổ.

Anh Hân bảo taxi dừng ở cổng khu dân cư, sau đó hai người xuống xe. Đây là quy tắc của công ty, xe lạ không được lái tới tận cửa nhà để tránh bị lộ địa chỉ.

Đêm tối lẫn lộn gió và tuyết như vậy khiến người ta lạnh đến mức dậm chân, ngay cả fan cuồng cũng mất hết hứng thú đột kích, đã sớm rời đi. Hai người hiếm khi được yên tĩnh, bước chân giẫm trên tuyết lúc nặng lúc nhẹ, cùng nhau đi về nhà.

Khu biệt thự vào ban đêm trở nên yên lặng hơn bình thường, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống những vệt sáng mờ mờ, đồng hành cùng hai người tiến về phía trước.

Anh Hân vừa đi vừa hà hơi vào lòng bàn tay: "Em nghĩ Tiểu Mã ca còn đợi chúng ta không?"

Đinh Trình Hâm cúi đầu không nói gì, những dấu chân thi nhau để lại trên nền tuyết. Rõ ràng cậu không muốn trả lời câu hỏi này.

Anh Hân thở dài, tiếp tục nói: "Ôi, trời lạnh thế này, giá như về nhà có thể ăn được một miếng bánh gối rau thịt nóng hổi thì tốt quá."

Tâm trí như bị một chiếc dây chun búng mạnh, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên ngẩng đầu: "Bánh gối rau thịt nào cơ?"

"Chính là bánh gối rau thịt do Mã ca làm đó!"

Anh Hân quay đầu nhìn cậu, "Nấu ngon lắm đó! Em chưa từng thử à?"

"Anh! Anh ăn lúc nào vậy?" Đinh Trình Hâm dừng bước, chặn trước mặt anh Hân. Trực giác mách bảo cho cậu biết, dường như cậu đã bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng.

Cá nhỏ: Cố lên, sắp vui rồi huhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip