69. Tớ chỉ nghe lời thật lòng
Đinh Trình Hâm thả tay anh Hân ra, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Những ngày này cậu đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, gia đình không thấu hiểu, đạo diễn gây khó dễ và cả bản hợp đồng từ trên trời rơi xuống, đủ thể loại chuyện khiến cậu rối bời. Cậu bắt lấy Mã Gia Kỳ như một cọng rơm cứu mạng, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn và sự thuộc về mà cậu cần.
Nhu cầu này thực sự quá cấp bách, thậm chí khiến cậu mất đi năng lực phán đoán cơ bản. Ngay khi phản ứng của Mã Gia Kỳ không như kỳ vọng, cậu sẽ cảm thấy tức giận và uất ức, thậm chí không cần suy nghĩ đã phủ nhận Mã Gia Kỳ nhưng lại quên mất Mã Gia Kỳ là người như thế nào.
Hắn chính là một tên ngốc tốt bụng chết đi được!
Là một tên ngốc trông có vẻ hờ hững nhưng thực tế luôn nghĩ cho người khác!
Là một tên ngốc thích giấu mọi thứ trong lòng, một tên ngốc luôn chọn cách âm thầm chịu đựng khi gặp chuyện!
Là một tên ngốc yêu và cưng chiều cậu vô điều kiện, lúc nào cũng đặt cậu lên trước!
Đinh Trình Hâm rất tự trách, bản thân cậu như một đứa trẻ bướng bỉnh, rõ ràng đang được bao quanh bởi tình yêu thương vô bờ bến, nhưng vẫn chê trách những gì hắn trao cho không đủ nhiều, không đủ tốt, thậm chí còn dùng tình yêu làm vũ khí, không ngần ngại chọc tức hắn, làm hắn tổn thương.
Đinh Trình Hâm, mày đúng là một thằng khốn!
Đinh Trình Hâm siết chặt nắm đấm, chạy nhanh về phía biệt thự.
Dưới ánh đèn mờ ảo, giày thể thao giẫm xuống tạo thành từng vết lõm, mũ áo phao màu trắng nhấp nhô lên xuống, Đinh Trình Hâm như một con báo săn chạy trong đêm tuyết, nhanh chóng biến mất giữa bầu trời phủ đầy tuyết trắng.
"Anh nói này... trời đang có tuyết, em có cần chạy nhanh vậy không?"
Anh Hân bước nhanh hai bước rồi đi chậm lại, nhìn bóng dáng Đinh Trình Hâm đang xa dần, nhàn nhã huýt sáo. Trong khu dân cư chắc không xảy ra chuyện gì đâu, cậu ấy cũng không ngốc, anh cứ thong thả thôi.
Đinh Trình Hâm chạy một mạch đến cửa biệt thự, mệt đến mức dựa vào thân cây thở hổn hển.
Không ngờ giờ này mà cổng lớn biệt thự vẫn mở, đèn trần ở cửa ra vào bật sáng, dường như đang đợi những thành viên trong gia đình về muộn.
Một bóng đen đang ngồi trên bậc thềm cửa ra vào, vóc dáng cao ráo thanh tú trong đêm tuyết dường như càng trở nên mỏng manh hơn.
Ánh sáng vàng mờ chiếu lên nửa khuôn mặt của hắn, phác họa ra đường nét thanh thoát, trong đôi con ngươi đen như mực lóe lên chút ánh sáng chuyển động, toát ra vẻ buồn bã và cô đơn khiến người ta thổn thức. Lông vũ trên mũ trùm đầu rung rinh cùng những bông tuyết rơi, trên áo phao màu đen đã phủ một lớp tuyết sáng lấp lánh.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, khóe mắt càng lúc càng nóng.
Sao bản thân cậu có thể mù quáng đến thế!
Đinh Trình Hâm lau mạnh khóe mắt, bước về phía Mã Gia Kỳ.
Bắt được bóng dáng của Đinh Trình Hâm xuất hiện ở cửa, ánh mắt của Mã Gia Kỳ lập tức lấy lại sự tập trung.
Hắn vội vàng dụi mắt, sợ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân.
"A Trình..."
Mã Gia Kỳ từ từ đứng dậy, có lẽ do đã ngồi quá lâu trên tuyết, nên cơ thể hắn hơi cứng, giọng nói cũng khàn rõ rệt.
Trái tim Đinh Trình Hâm nghẹn lại, cậu chạy nhanh tới trước mặt hắn.
Cậu nghiêm giọng chất vấn: "Trời lạnh thế này, cậu ngồi bên ngoài làm gì? Muốn bị bệnh hả!"
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, như thể vẫn đang xác nhận xem trước mặt mình có phải người thật hay không.
Thấy Đinh Trình Hâm trợn mắt với hắn, hắn liền lúng túng cúi đầu: "Tớ... Tớ đang ngắm tuyết..."
Ha ha... Ngắm tuyết mà đến tận nửa đêm sao? Lại còn toàn thân cứng đờ, trên người phủ đầy tuyết nữa chứ!
Thật là một cái cớ vụng về!
Đinh Trình Hâm tức đến mức muốn mắng người, lần này, cậu tuyệt đối không cho phép Mã Gia Kỳ tiếp tục lừa dối cậu như vậy.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó tập trung tinh thần nhìn hắn.
"Mã Gia Kỳ, tớ nói cho cậu biết, nếu như cậu còn muốn tiếp tục với tớ thì mỗi một câu cậu sắp nói đều phải là sự thật. Tớ chỉ nghe lời thật lòng! Chỉ cần cậu có bất kỳ một câu giả dối nào thì hai chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Cậu hiểu chưa?"
Mã Gia Kỳ vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức gật đầu.
"Tốt! Bây giờ tớ hỏi lại lần nữa, cậu đang ngồi ở đây làm gì?"
Mã Gia Kỳ hơi mím môi: "... Tớ đang đợi cậu."
"Tại sao không vào trong đợi?"
Mã Gia Kỳ sững sờ, trong lòng đấu tranh rất nhiều lần, cuối cùng liều lĩnh nói ra: "Bởi vì trong phòng không có cậu, nhưng khắp nơi đều là hình bóng của cậu. Tớ vừa bước vào, như thể từng giây từng phút đều bị nhắc nhở rằng cậu không có ở đây, cậu đã đến khách sạn và đang ở cùng một tên đạo diễn không biết có ý đồ gì! Chỉ cần nhắm mắt lại, tớ sẽ nhìn thấy cảnh cậu đỏ mắt vì bị lăng nhục, tớ không chịu nổi! Tớ không bảo vệ được cậu, tớ đã làm cậu thất vọng, tớ ghét bản thân mình vì chẳng làm được chuyện gì nên hồn! Tớ sẵn lòng đợi cậu ở đây, ngay cả khi biết cậu có khả năng sẽ không quay lại. Nhưng ít nhất tớ vẫn có thể đợi cậu..."
Mã Gia Kỳ càng nói càng kích động, càng nói càng tủi thân, hai mắt dần dần đỏ lên.
Tác giả: Chương tiếp theo có thể khiến mọi người khóc một chút rồi lại cười một chút.
Cá nhỏ: Ôi, bé cưng Tiểu Mã cuối cùng cũng chịu nói thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip