1
Thì ra có những cuộc gặp gỡ giống như hoa giấy nở rộ vào tháng tám, rực rỡ nhưng ngắn ngủi. (ê đọc xong câu này có khi nào BE không ta :((( )
Ánh sáng ban sớm tháng tám giống như mật ong tan chảy, cuốn theo hơi nóng thoang thoảng, chậm rãi chảy dọc theo bức tường gạch đỏ của Dư Thành Thất Trung (trường trung học số 7 của Dư Thành). Những mảng sáng tối lốm đốm xuyên qua tán cây, vỡ vụn trên mặt đường thành từng mảnh vàng li ti như lá đến lúc lìa cành.
Đinh Trình Hâm đeo ba lô chạy như bay trên hành lang, quai cặp lắc lư theo từng nhịp chạy, chạm vào vai phát ra tiếng động nặng nề. Đôi giày vải gấp gáp đập xuống mặt đất, hòa với tiếng đọc bài vang lên từ dãy lớp học tạo thành một bản nhạc hỗn độn. Khi cậu dừng chân trước cửa lớp, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, vân mây sẫm màu uốn lượn theo sống lưng, tóc con cũng dính chặt vào trán.
So với cậu thì Tống Á Hiên lại không may mắn như vậy. Cậu ta giẫm chân lên sàn nhà vừa mới lau, cả người mất thăng bằng trượt ngã về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng rầm. Đinh Trình Hâm không kịp thở, lao tới như tên bắn, giơ tay kéo bạn thân đứng dậy. "Không sao chứ?" Cậu vừa hỏi vừa luống cuống vỗ vết nước trên người Tống Á Hiên.
"Aishhhh....." Tống Á Hiên hít một hơi lạnh, cố gắng nở nụ cười, "Không sao đâu, đừng để cô chủ nhiệm phát hiện là được."
Ngay lúc này, loa phát thanh của trường đúng giờ vang lên, âm thanh rõ ràng mạnh mẽ vang vọng khắp sân trường. Sau ba lần phát loa, Đinh Trình Hâm mới chú ý đến một bóng dáng xa lạ đứng trước cửa. "Bạn học, làm ơn tránh ra một chút, cho tớ đi nhờ." Giọng nói thiếu niên trong trẻo dễ nghe. Cậu con trai vô thức né sang một bên, ánh mắt lơ đãng rơi xuống trên người đối phương.
Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo khoác đồng phục màu xám đậm rộng thùng thình, bờ vai mảnh khảnh được ánh nắng phủ lên một lớp viền vàng. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán, để lộ làn da sau gáy trắng trẻo mịn màng.
Trên gương mặt thiếu niên vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng toát ra một loại sức sống đặc biệt. Còn phảng phất hương cam trộn lẫn với hương hoa đinh hương nhè nhẹ.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đang đắm chìm trong niềm vui vì đến trường kịp giờ, hoàn toàn không nhận ra không khí trong lớp đột nhiên yên tĩnh. "Đinh Trình Hâm! Tống Á Hiên! Học kì mới vừa bắt đầu mà hai em đã đi muộn rồi!" Cô Vương chủ nhiệm đẩy gọng kính, giọng nói hận sắt không thành thép, "Giờ ra chơi chạy hai vòng sân thể dục cho tôi."
"Cô ơi, bọn em đến đúng giờ mà!" Đinh Trình Hâm lè lưỡi, nháy mắt với Tống Á Hiên, nói với vẻ mặt tinh nghịch. Tống Á Hiên cũng vội vàng phụ họa: "Đúng đó đúng đó, cô ơi, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà!" Hai người lén lút cúi xuống đi về chỗ ngồi.
"Cô ơi, hôm nay cô mặc bộ váy này xinh ghê, cực kì hợp với khí chất của cô luôn đó!" Đinh Trình Hâm chớp mắt, miệng ngọt như vừa thoa mật ong. Các bạn học không nhịn được cười thành tiếng, cậu nhân lúc này nhìn về phía Tề Hứa ngồi đằng sau. Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều, dường như đã quen với những lời ngon ngọt của cậu từ lâu. (ủa hai đứa này yêu nhau hả)
Quả nhiên, khóe miệng của cô giáo không nhịn được mà cong lên, "Được rồi, đừng đùa nữa, sau này nhớ đến lớp sớm 5 phút là được."
Đinh Trình Hâm vừa ngồi xuống thì phát hiện bên cạnh Tề Hứa có thêm một cái bàn. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi vào một bóng hình đang viết chữ trên bảng, cậu lúc này mới chú ý đến đó là chàng trai đứng ở cửa ban nãy. Bộ đồng phục xám đậm khá rộng khoác lên người chàng trai, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn.
"Các em, đây là bạn Mã Gia Kỳ mới chuyển đến trường chúng ta." Cô Vương gõ nhẹ lên bảng, "Mã Gia Kỳ, em ngồi cùng Tề Hứa nhé."
Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, Đinh Trình Hâm đã ngẩn người. Đôi mắt mờ sương ấy như được phủ lên một lớp lụa mỏng, đuôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dày như cánh bướm dính sương sớm. Bên dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mềm khẽ mím lại, chiếc răng nanh lộ ra khi nói chuyện tựa như trăng lưỡi liềm giấu sau tầng mây.
"Chào mọi người, tớ là Mã Gia Kỳ. Tớ đến từ phương Bắc, mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ làm quen được với các bạn." Giọng nói của hắn ôn hòa lễ phép, lại mang theo chút căng thẳng khó nhận ra. Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, các bạn học lần lượt nhìn hắn với ánh mắt thân thiện.
"Được rồi, các em chuẩn bị đọc bài buổi sáng đi. Đọc xong thì lớp phó học tập đi thu bài cho tôi. Ngày mai tôi phải nhìn thấy bài tập hè." Lời của cô Vương khiến lớp học chỉ còn tiếng lật sách vở sột soạt. Đinh Trình Hâm lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa làm xong bài tập, vội vàng lấy vở bài tập ra điền đáp án như vẽ bùa.
"Hai người các cậu sao lại đến muộn nữa vậy, tớ mang đồ ăn sáng cho các cậu này, mau ăn đi." Hạ Tuấn Lâm không biết từ khi nào đã đứng trước bàn, trong tay cầm hai nắm cơm vẫn còn bốc hơi nóng.
"Buồn ngủ quá, chuông báo thức kêu nên tắt đi, mở mắt ra lần nữa thì đã muộn rồi." Đinh Trình Hâm nhận lấy nắm cơm, cắn một miếng, cảm động suýt khóc,"May mà có cậu, bảo bối! Nếu không tớ nhất định sẽ chết đói."
Sắp đến giờ vào học rồi, cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, tiện tay nhét cho Hạ Tuấn Lâm hai tờ bài kiểm tra Tiếng Anh: "Chỉ hai tờ thôi, giúp tớ nha!" Không đợi đối phương trả lời đã chạy đi mất.
"Thật sự mắc nợ cậu mà, Đinh Trình Hâm!" Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn nhận lấy bài kiểm tra.
Giờ ra chơi lớp học như ấm nước đun sôi,khắp nơi đều là những tiếng nói chuyện ríu rít ồn ào cùng tiếng ma sát giấy mực. Đinh Trình Hâm nhìn chỗ ngồi vốn thuộc về mình, giờ lại bị Mã Gia Kỳ ngồi mất. Cậu mân mê góc bàn hiện tại, cuối cùng lấy hết can đảm, chọc nhẹ vào cánh tay lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ.
"Cái đó.... Mã Gia Kỳ?" Đinh Trình Hâm túm chặt tờ giấy nháp, viền giấy bị bóp nhăn nheo, "Tớ trước giờ vẫn ngồi chỗ đó, cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không?"
Bàn tay đang sắp xếp của Mã Gia Kỳ khựng lại. Nắng sớm nghiêng nghiêng lướt qua hàng mi của hắn, run rẩy in bóng dưới đôi mắt. Trong thời khắc im lặng ngắn ngủi ấy, Đinh Trình Hâm có thể nghe thấy tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ, còn có tiếng tim đập ngày càng dồn dập của bản thân. Cậu đợi chờ trong lo lắng, sợ đối phương sẽ từ chối.
"Được." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, lúm đồng tiền vẫn ở đó, nhưng ánh sáng trong mắt lại tối đi một chút. Hắn không hỏi thêm gì, nhanh nhẹn cất hộp bút vào cặp sách, ống tay áo màu xám trượt xuống, lộ ra chiếc vòng bạc ở cổ tay, "Tớ đi thu dọn đồ."
Nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ ôm sách vở đi qua lối đi, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Người ấy lúc đi lưng thẳng tắp, nhưng lại giống như ngọn cỏ lau bị gió thổi cong, toát lên vẻ cô đơn cùng cứng đầu. Lúc này Tề Hứa từ ngoài cửa đi vào, cậu vô thức quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Mã Gia Kỳ xuyên qua ba hàng ghế.
Tề Hứa về chỗ ngồi, đẩy bài kiểm tra bên cạnh Đinh Trình Hâm sang một bên, đưa cho cậu một hộp sữa: "Ăn nốt cơm nắm đi, không phải vội. Lát nữa vào lớp tớ giúp cậu viết."
Đinh Trình Hâm mở hộp sữa, đang hơi nghẹn, vội uống một ngụm, quả nhiên dễ chịu hơn hẳn. "Cô bảo mai mới cần nộp, tớ có thể tự làm được." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.
Tống Á Hiên vốn đã quen với tương tác giữa Đinh Trình Hâm và Tề Hứa, nhưng mà trước đây cậu vẫn không có bạn cùng bàn, giờ lại xuất hiện một bạn đẹp trai. Cậu phấn khích nghĩ, cuối cùng trong giờ học cũng có người để nói chuyện rồi. Các bạn học xung quanh cũng lần lượt đến chào hỏi Mã Gia Kỳ, sau đó lại cúi đầu làm nốt bài tập. Cả lớp vang lên những tiếng hỏi bài xen kẽ không dứt: "Có ai làm xong bài Tiếng Anh chưa?" "Cho tớ chép bài Ngữ Văn với!"
Hắn vẫn luôn đi học ở phía Bắc, các lớp học kín bưng, không thể nhìn thấy cây xanh, dường như cả cảm xúc của hắn cũng bị giam kín theo. Mà lớp học ở phía Nam lại không giống như thế.
Trong mắt hắn nơi này chỉ có thể thấy trên phim truyền hình, là hành lang mở, là cây xanh ngoài cửa sổ, đi bên hành lang có thể thấy hoàng hôn cùng mây chiều, thiếu niên đón ánh sáng, cảm nhận làn gió đầu tiên của ngày khai giảng.
Hắn thực sự rất thích nơi này.
Hắn thấy Tống Á Hiên bên cạnh đang viết hí huáy, đang định hỏi có cần giúp không thì đối phương đã đưa một quyển vở sang, "Bạn mới, tớ biết cậu không cần làm bài, giúp tớ chép đi, tớ mời cậu một bữa."
Mã Gia Kỳ ngồi yên tại chỗ mới, nhận lấy quyển vở của Tống Á Hiên, yên lặng bắt đầu chép thơ cổ. Hắn hòa nhập vào không khí ấy rất tự nhiên, như giọt nước nhỏ vào dòng suối.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy góc nghiêng đang cúi đầu chép bài của hắn từ xa, đột nhiên phát hiện thiếu niên đến từ phương Bắc này, có cảm giác đối lập kì lạ với mùa hè phương Nam.
Giờ nghỉ trưa, Đinh Trình Hâm ngẩn người nhìn nét mực trên cuốn vở. Ngòi bút máy liên tục chọc vào giấy nháp, những vết mực loang ra giống như bài toán mãi mãi không thể giải được. Bỗng nhiên một bóng râm đổ xuống mặt bàn, cậu ngẩng đầu, bắt gặp Mã Gia Kỳ đang cầm cục tẩy in hình gấu dâu.
"Tẩy của cậu này, ban nãy cậu để quên." Giọng nói trong trẻo của Mã Gia Kỳ chứa âm cuối không thuộc về người phương Nam,"Định đưa cho cậu sau tiết đọc bài buổi sáng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội."
Khoảnh khắc Đinh Trình Hâm đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Mã Gia Kỳ như thể bị bỏng, run lên một chút. Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn hắn: "Sao vậy?"
"Không, không sao." Mã Gia Kỳ vội vàng rụt tay lại, tai hắn đỏ lên một cách đáng ngờ.
Đinh Trình Hâm nhìn thời gian, sắp đến lễ khai giảng rồi. "Lễ khai giảng sắp bắt đầu, cậu cầm cái ghế này, chúng ta đi xuống thôi." Cậu nói xong, lấy tập giấy ướt bỏ vào trong túi, rồi cầm lấy cái ghế bên cạnh. Nhớ ra Mã Gia Kỳ mới đến, sợ là không quen đường lắm, cậu cố ý đứng đợi ở cửa.
"Đi thôi." Mã Gia Kỳ nói nhẹ, hai người sánh vai đi về phía sân vận động.
Tiếng ve kêu trên ngọn cây bàng trong cái nắng hè chói chang, Đinh Trình Hâm ôm hai cái ghế gỗ chân sắt, loạng choạng bước lên bậc thềm tòa nhà. Mồ hôi dọc theo gáy chảy vào trong cổ áo, đinh gỉ trên mặt ghế ấn vào lòng bàn tay đến tê dại, ngay cả vạt áo đồng phục cũng bị ép thành nếp nhăn.
"Đinh Trình Hâm!" Đột nhiên một giọng nói phương Bắc vang lên. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cậu, đồng phục bị gió thổi phồng lên, để lộ cổ tay trắng trẻo, "Tớ cầm giúp cậu một cái!"
"Không cần không cần!" Đinh Trình Hâm cuống cuồng né ra sau, kết quả chiếc ghế đập vào bức tường bên cạnh kêu ầm một tiếng, "Tớ tự làm được."
Mã Gia Kỳ hơi đơ ra, sau đó hỏi: "Cậu cầm giúp Tề Hứa à?" (ê anh Đinh thích Tề Hứa hả ta)
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Tề Hứa trưa nào cũng đi đánh bóng rổ, không có thời gian, tớ cầm hộ cậu ấy, để cậu ấy chơi thêm một lúc." Nói xong, trong lòng không hiểu sao cảm thấy mất mát.
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, Đinh Trình Hâm đột nhiên nhớ ra điều gì, chủ động hỏi: "Sao cậu lại biết tên tớ?"
"Nghe thấy các bạn đều gọi như vậy." Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn bậc thang, giọng nói rất khẽ.
Lúc hai người đi xuống bậc thang, Đinh Trình Hâm lén lút nhìn thiếu niên. Mã Gia Kỳ đang ngẩng đầu nhìn chồi non mới nhú nơi đầu cành, hàng mi đổ một lớp bóng dày dưới mắt, ánh nắng xuyên qua dái tai mỏng của hắn, nhảy nhót thành những đốm màu vàng trên xương quai xanh. Vạt áo đồng phục bị gió hất lên lại rơi xuống, lộ ra vòng eo mảnh mai.
"Cậu đến từ thành phố nào ở phương Bắc vậy?" Đinh Trình Hâm đá vào hòn đá nhỏ dưới chân, đôi giày vải cọ sát trên mặt đất.
"Tớ đến từ Trịnh Châu." Mã Gia Kỳ dừng bước, nhìn về phía những đám mây bồng bềnh tích tụ nơi cuối chân trời, ánh mắt lộ ra chút hoài niệm, "Mùa hè bên đó không có nhiều màu xanh như thế này."
Tiếng ve bỗng nhiên râm ran lớn hơn, Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm làn da sau gáy bị nắng chiếu đỏ ửng của Mã Gia Kỳ, yết hầu khẽ động. Cậu tách hai cái ghế trong tay, chân bằng kim loại va chạm kêu lên chói tai, ngượng ngùng nói: "Hay là..... cậu giúp tớ cầm một cái nhé? Cái ghế này đúng là có hơi nặng, sáng giờ vội chép bài tập, tay có chút mỏi rồi." (á à, anh Đinh ham mê sắc đẹp nhá)
Mã Gia Kỳ cười một tiếng, vừa nhận ghế vừa nói: "Đã bảo rồi. Tớ ở phương Bắc từng luyện cử tạ, hai cái ghế có nhằm nhò gì đâu." (ảnh sĩiiiiii)
Câu nói đó chọc Đinh Trình Hâm cười thành tiếng. Hai người giẫm lên bóng cây tiến về phía sân vận động, Mã Gia Kỳ tự nhiên đứng lại, quay đầu nhìn những bông hoa giấy quấn quanh tường tòa nhà học: "Hoa ở phương Nam đều nở rực rỡ như vậy sao?"
"Hả?" Đinh Trình Hâm đưa mắt theo tầm nhìn của hắn, cánh hoa đỏ rực đang rung động trong gió, "Cậu chưa từng thấy hoa giấy bao giờ à?"
"Ở Trịnh Châu chỉ có hoa mai đông* thôi." Mã Gia Kỳ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa, giọng nói bất chợt dịu đi, "Giống như lửa vậy." Khi hắn quay đầu, Đinh Trình Hâm phát hiện trên lông mi hắn dính một sợi lông tơ, ánh mắt bị lấp đầy bởi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Hoa mai sáp
Hoa mai đông, hay còn được gọi là mai sáp, là một loài hoa đặc trưng của mùa đông tại Trung Quốc, nổi bật với sắc vàng tươi sáng và hương thơm dịu nhẹ. Khác với hoa mai thường, mai đông nở vào những ngày lạnh giá nhất của cuối đông và đầu xuân, khi đất trời vẫn chìm trong tuyết trắng và giá rét. (Sưu tầm)
Sắp đến sân vận động rồi, Đinh Trình Hâm đang định đi về phía Tề Hứa, lại bị Mã Gia Kỳ kéo tay áo. Ngón tay thiếu niên lạnh buốt, áo đồng phục bị kéo nhăn lại: "Từ từ, đợi chút, cậu có thể cho tớ mượn khăn ướt không?"
"Hả?" Lúc này Đinh Trình Hâm mới để ý lòng bàn tay Mã Gia Kỳ bị ghế cọ đến đỏ rát, mồ hôi li ti thấm vào vết thương, dưới ánh nắng trông thật chói mắt. Cậu vội vàng lấy khăn ướt ra, nhưng ngay khoảnh khắc đưa qua, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không trung.
Giây phút đó, tiếng ve kêu, tiếng gió thổi, tiếng ồn ào huyên náo từ đằng xa đều biến mất, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người.
"Đinh Trình Hâm! Bên này!" Hạ Tuấn Lâm gấp gáp hô to từ phía cuối lớp. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm bàn tay bị cào rách của Mã Gia Kỳ, vết thương vẫn còn rỉ máu, thật không biết làm sao.
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi." Mã Gia Kỳ rút tay lại, cúi đầu lau vết thương, "Bạn cậu gọi kìa, mau đi đi." (Ê, anh oai với ai vậy, đau cứ nói đi, giả vờ chịu đựng làm gì)
"Xin lỗi nhé....." Đinh Trình Hâm còn định nói gì đó.
"Đi nhanh đi, bạn cậu vẫn đang đợi đó." Mã Gia Kỳ quay người định đi. Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm thúc giục, chỉ có thể bước nhanh về phía đám bạn. Tề Hứa nhìn theo ánh mắt cậu, Mã Gia Kỳ đứng ở trước lớp ngược sáng gật đầu, sau đó quay người.
Nắng tháng tám bao giờ cũng gay gắt, ngày tựu trường đầu tiên chẳng bao giờ thiếu được ánh mặt trời chói chang. Có lẽ ông mặt trời cũng đem lòng yêu mến những thiếu niên rực rỡ ấy. Chỉ tiếc là, đám thiếu niên ấy lại không ngừng than trời trách đất suốt cả ngày.
Đinh Trình Hâm lục thấy trong túi mình có miếng dán hạ nhiệt. Đột nhiên nhớ đến vùng da sau gáy của Mã Gia Kỳ.
Coi bộ cậu trai đến từ phương Bắc này vẫn chưa quen với thời tiết phương Nam. Mới qua một buổi sáng mà làn da quanh cổ đã ửng đỏ cả lên. Người bạn học ngồi phía sau vỗ vỗ, đưa đồ cho hắn.
Mã Gia Kỳ có hơi không hiểu, bạn học bên cạnh bảo là Đinh Trình Hâm đưa, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Đinh Trình Hâm đang nói chuyện với Tề Hứa bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đằng sau thỉnh thoảng ló lên tám chuyện cùng hai người họ.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, lễ khai giảng diễn ra dưới sân trường như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tiếng ve kêu ồn ào, đường nhựa dưới chân nóng rực, những đứa trẻ mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo đồng phục nhễ nhại mồ hôi. Ánh sáng mặt trời chiếu lên bảng hiệu trên bục phát biểu, trong bóng dáng ngay ngắn của những thiếu niên, ẩn chứa sự mong chờ đối với học kỳ mới.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip