10. "Đợi anh tan học."
01.
Tuần thi chính thức bắt đầu. Trường học hủy bỏ tiết đọc bài buổi sáng lúc 7 giờ rưỡi và tiết học đầu tiên lúc 8 giờ rưỡi để mọi người chuẩn bị cho môn thi đầu tiên lúc 9 giờ. Học sinh lớp 8 khởi đầu bằng môn toán, tiếp theo chính trị, sinh học, vật lý thi gộp vào một ngày. Vốn dĩ ban đầu không gấp gáp như vậy nhưng học sinh gửi đơn kiến nghị tập thể đề nghị thi sớm nghỉ sớm, thế nên lịch thi trước đây thường kéo dài ba bốn ngày giờ được rút gọn còn hai ngày. Đinh Trình Hâm thi xong ngày đầu tiên liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể bị thứ gì đó hút cạn sinh lực.
Cậu quy hết tội lỗi về kẻ đầu sỏ: Môn toán chết tiệt kia.
Triệu Thần bên cạnh hôm qua vẫn còn cười bất cần mà thi xong cũng mệt rã rời, đứng yên tại chỗ như người mất hồn. Nếu không phải Đinh Trình Hâm vỗ vai khiến cậu ta giật mình thì ai không biết còn tưởng cậu ta thi phát ngốc.
"Sao vậy? Triệu Thần, thi đến ngu người rồi hả?"
Triệu Thần dựa vào tay đặt trên vai của Đinh Trình Hâm đờ đẫn nhìn về phía cổng trường, sau đó không cảm xúc gật gù thốt ra một câu.
"Đúng, hiện giờ tôi rất cần một bữa tiệc lớn an ủi tâm hồn tổn thương này."
"Ồ."
"Ồ?"
Triệu Thần ngạc nhiên quay sang nhìn gương mặt thờ ơ của Đinh Trình Hâm, rồi lớn tiếng nói:
"Đại ca, môn toán hôm nay thật sự không phải của người mà? Sao cậu thi xong mà không than vãn chút nào vậy?"
Đinh Trình Hâm thản nhiên nhún vai, tiếp đó đẩy Triệu Thần vào lớp.
"Cậu nói chuyện môn toán với tôi chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Haizz, giờ tôi không còn sức nói chuyện đâu, cảm giác đầu óc không phải của mình rồi. Môn toán...vốn dĩ có phải dành cho người đâu chứ?"
"Ha ha ha, lúc này cậu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn à, tôi cảm thấy mình sắp xong đời rồi."
"Thì thôi, cùng lắm làm món 'Tiêu Thần trộn xào' là được chứ gì?"
"Ha ha ha."
Hai người trò chuyện hăng say không để ý trời có dấu hiệu mưa nhỏ. Tầm khoảng chín giờ, Đinh Trình Hâm sợ rằng mưa sẽ ngày một to, vội vàng gọi xe về nhà. Cậu vừa mới xuống xe thì mưa to như trút nước làm ướt sũng gần hết cả người. Đinh Trình Hâm nhanh chóng lao vào phòng tắm xối nước nóng, sau đó quay về phòng, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp trong tiếng mưa.
Ngày mưa mùa hè rất thích hợp để say giấc, từng làn gió mát thoảng qua xua tan hơi nóng vương trên cơ thể. Cậu nhẹ nhàng kéo một tấm chăn đắp lên người, chẳng cần mở điều hòa. Hôm nay lại là một ngày tuyệt vời để chìm vào giấc mộng đẹp.
Không biết tình hình anh trai thi đấu thế nào rồi.
......
Mã Gia Kỳ mặc một bộ quần áo tương đối gọn gàng tham gia thi đấu, áo thun đen đơn giản phối với quần dã ngoại màu đen, trông kiểu gì cũng thấy lạc loài so với mọi người. Những người ở đây hoặc là mặc nguyên một bộ vest, hoặc là diện sơ mi trắng được thiết kế cầu kỳ. Buổi sáng, hắn tìm hiểu sơ qua và nắm được quy chế của giải đấu: Toàn quốc chia thành mười khu vực thi đấu, chọn ra ba vị trí nhất nhì ba của mỗi khu vực; tiếp theo tập hợp về một chỗ, trong số 30 người thì cứ 10 người một nhóm chọn nhất nhì ba; cuối cùng chín người tiến vào chung kết.
Vì vậy, xét theo quy tắc này, hắn phải ở Thượng Hải gần một tuần là hợp lý, dù sao vòng sơ khảo toàn quốc, kể cả bán kết và chung kết đều diễn ra ở đây.
Buổi chiều ngày đầu tiên vì mới đến nên khá thoải mái, Mã Gia Kỳ lượn lờ các cửa tiệm xung quanh, mua một vài mô hình và một chiếc đèn ngủ mặt trăng có thể xoay. Hắn nhớ Đinh Trình Hâm luôn bật đèn đỉ ngủ, cũng khắc ghi ánh sáng ấm áp cậu giữ cho mình ngày hôm đó. Thế nên, khi bắt gặp chiếc đèn mặt trăng đang lơ lửng bên trên tấm gỗ, hắn liền nhớ đến Đinh Trình Hâm.
Nếu tính theo tuần thì ngay sau giai đoạn thi đấu căng thẳng, hắn vừa về tới nơi sẽ phải tham gia thi cuối kỳ ngay. Nghe nói năm nay dồn hết thời gian thi vào một ngày, cũng không biết nên vui hay nên buồn.
02.
Ngày thi cuối cùng, Đinh Trình Hâm dậy rất sớm, chạy một mạch ra phòng khách vẫn không thấy ai. Cậu tự mình đeo cặp sách và dần bước đi xa, sau cùng lớn tiếng nói với ông mặt trời chói mắt rằng: "Chúc chúng ta may mắn nhé!"
Môn thi hôm nay đối với Đinh Trình Hâm tương đối dễ chịu, ít nhất không xuất hiện đề bài quái lạ, vậy nên suốt cả ngày đều thư thái, chỉ có điều thời tiết này......dường như không phải cách mở ra mùa hè đúng chuẩn, mới đó đã mưa lất phất, lát sau mặt trời lại ló lên.
Tuy nhiên, điều đáng nói là...thời tiết mưa nắng thất thường tạo nên dải cầu vồng lớn vắt ngang bầu trời cao vời vợi. Lát sau trời quang mây tạnh, như thể khởi đầu cho một tâm trạng tốt lành. Đinh Trình Hâm chăm chú ngắm nghía cầu vồng rất lâu, suýt nữa quên mất phải quay về lớp họp.
Hằng năm đều phải họp phụ huynh, gia đình Đinh Trình Hâm hiếm khi xuất hiện, ngày xưa ba mẹ quanh năm làm việc bên ngoài, tuy rằng bây giờ có anh trai......nhưng, thôi bỏ đi, cậu đã quen một mình thu dọn sách vở trong khi cuộc họp diễn ra. Cậu cầm viên đá trên bàn lau đi lau lại sáng bóng rồi cẩn thận đặt vào hộp bút của mình.
Tối hôm qua Triệu Thần tặng, cậu ta bảo nhặt được bên bờ biển, tự nhiên lục thấy trong cặp liền hỏi Đinh Trình Hâm có muốn không. Đinh Trình Hâm thấy rất đẹp, từ lúc nhận được vẫn nâng niu như báu vật.
Kỳ nghỉ thật sự đến rồi, Đinh Trình Hâm đeo cặp sách lang thang trên phố, rẽ trái rẽ phải đến một tiệm trang sức, lấy ra mấy tờ tiền từ trong cặp.
"Xin chào ông chủ!"
Một ông già đeo kính lòe loẹt xuất hiện, ông ta mặc áo ba lỗ kiểu người già nhưng bên dưới lại mặc quần hip hop, trên đó treo một đống đồ vật lỉnh kỉnh, đến mức mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng keng——Có đá xấu, đá đẹp, vài chiếc kẹp kỳ lạ cùng đủ loại dây xích dài ngắn khác nhau......Mà những thứ đó cuối cùng đều được treo trên cái quần xám rách tả tơi kia, cộng thêm bộ râu dài lê thê, trông chẳng khác gì ăn mày ngoài đường.
Ai mà ngờ đây là một cửa hàng trang sức thiết kế riêng tương đối cao cấp, tên gọi 'Like the sea', dịch sang tiếng Trung nghĩa là 'Như biển cả".
Like the sea:
Nếu như mua cho bản thân? Đây là biểu tượng cho một tâm hồn phóng khoáng và tự do như biển cả. Nó tôn lên vẻ đẹp của sự độc lập, cá tính, và một sức hút riêng biệt không thể nhầm lẫn.
Nếu như mua tặng người yêu? Đây là một tình yêu mãnh liệt và cuồn cuộn như sóng biển dâng trào, đồng thời cũng thật sâu lắng và tĩnh lặng. Một tình yêu bao la hơn đại dương và sâu thẳm hơn biển cả.
Tuy nhiên...ông già đó vừa mở miệng thì không kìm được khạc một ngụm đờm.
"Khụ khụ——"
"Chào bạn nhỏ, cháu muốn mua gì? Cứ xem tự nhiên nhé."
"Chào ông, cháu muốn hỏi cái này có thể làm thành dây chuyền được không?"
Đinh Trình Hâm lục tung cặp sách, lấy ra viên đá màu xanh tím trong hộp bút. Những vân đá không có quy tắc trên viên đá trông chẳng khác nào những con sóng đang cuộn trào không yên.
"Cháu muốn làm loại bao nhiêu tiền?"
Ông già đó thu lại chiếc quạt xếp đang cầm trong tay, trông có vẻ như đã bắt đầu nghiêm túc ngắm nghía viên đá của cậu.
Lần này đến lượt Đinh Trình Hâm im lặng, cậu móc từ ngăn phụ cặp sách một đống tiền lẻ, lo lắng đặt lên mặt kính.
"Từng này...có thể làm thành loại nào vậy ạ?"
"Nếu không thì trực tiếp luồn sợi dây chuyền vào giữa, bởi dùng bạc để nạm viên đá này sẽ mất đi nét đặc trưng vốn có của nó."
"Thế...nếu dùng bạc, có phải số tiền cháu mang theo không đủ phải không ạ?"
Đinh Trình Hâm nhìn mấy đồng tiền lẻ của bản thân rồi lo lắng hỏi.
Không ngờ ông lão không đếm tiền, chỉ cười với cậu:
"Đủ rồi."
"Chỗ này cộng lại chưa đến hai trăm, ông nói thật ạ?"
"Ha ha ha, bạn nhỏ, giả đền cháu gấp mười."
Đồ đặt làm riêng nhanh nhất cũng phải đợi ba ngày, lúc bước ra khỏi tiệm Đinh Trình Hâm chợt nhận ra cậu đã tiêu hết sạch tiền, chết...bây giờ mình lấy đâu tiền mua đồ ăn?
Thế là, mấy ngày tiếp theo Đinh Trình Hâm hầu như không được ăn một bữa no, nếu không nấu mỳ sẽ luộc sủi cảo. Mãi cho đến khi nhớ ra hình như bản thân kẹp một trăm tệ tiền lẻ trong nhật ký, cuộc hành trình mỳ – sủi cảo mới coi như kết thúc. Dẫu vậy......cũng không hẳn là kết thúc, ngoài việc mua thêm cà chua, rau cải và khoai tây, số tiền còn lại đều để dành đến ngày anh trai về.
03.
Vào đến vòng chung kết, Mã Gia Kỳ gặp phải một đối thủ mạnh, người đó để tóc xoăn tít, vừa nhìn đã biết mang dòng máu lai, nói tiếng Anh y hệt con quỷ Nghiêm Hạo Tường, vô lý nhưng lại logic đến đáng sợ.
Mã Gia Kỳ chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua trong mấy cuộc thi này, trước đây tham gia nhằm tô thêm màu sắc cho cuộc sống của bản thân. Hắn chỉ làm những việc hắn muốn làm, mang theo sự tự tin tám chín mươi phần trăm tận hưởng hết mình lĩnh vực mà hắn yêu thích, đơn giản vậy thôi.
Có điều...chức vô địch năm nay có khả năng ảnh hưởng đến bé con nhà hắn, nếu hắn không giành được huy chương, đến lúc quay về e rằng khó ăn nói.
Hắn không giống thằng nhóc Lưu Diệu Văn, trong nhà có hai tượng Phật lớn che chở, chẳng phải lo nghĩ chuyện gì. Nhắc đến mối quan hệ, Mã Gia Kỳ hoàn toàn có khả năng nhờ Trần Giai Huệ giúp đỡ, tuy nhiên rốt cuộc hắn vẫn sợ có người chỉ trỏ bảo Đinh Trình Hâm đi cửa sau. Đứa nhỏ của hắn, cơ hội đương nhiên phải đường đường chính chính giành được.
Trận đấu bắt đầu, thằng tóc xoăn mì đối diện dùng tốc độ cực nhanh trình bày nội dung phong phú, trong thời gian quy định vượt xa người bình thường, đưa ra nhiều luận điểm, tuy nhiên đến cuối cùng vì canh thời gian không chuẩn nên dừng giữa câu "Finally, I would like to say (Cuối cùng, tôi muốn nói)
Tít tít——
"Hết thời gian, cảm ơn bài phát biểu của bạn, xin hãy nghỉ ngơi và điều chỉnh một chút."
"Tiếp theo xin mời số 21 bước lên sân khấu, mời bạn bắt đầu bài phát biểu của mình."
Hello judges and mentors, my name is Ma Jiaqi and I come from Haidian Middle School in Beijing. In response to the request, I will now begin my speech.
(Xin chào các vị giám khảo và thầy cô hướng dẫn, tên tôi là Mã Gia Kỳ và tôi đến từ Trường Trung học Hải Điến ở Bắc Kinh. Theo yêu cầu của quý vị, tôi xin bắt đầu bài diễn thuyết của mình ngay bây giờ.)
Today's theme is the ocean and freedom.
(Chủ đề ngày hôm nay là đại dương và tự do.)
The ocean itself is a huge wave formed by countless small rivers converging together.
(Bản thân đại dương là một con sóng lớn do vô số dòng sông nhỏ hội tụ mà thành.)
......
Thời gian và tốc độ nói đều vừa vặn, một câu kết hoàn chỉnh khiến lòng bàn tay hắn không còn liên tục đổ mồ hôi. Khoảnh khắc huy chương trao xuống, mọi gánh nặng như được trút bỏ.
04.
Ngày lên đường trở về, Mã Gia Kỳ cố ý đến tiệm bánh ngọt gần đó mua một hộp bánh kem việt quất và một túi đồ ăn đặc sản. Sau khi đến trường thì để tạm ở phòng bảo vệ.
Hắn bỏ lỡ môn thi Ngữ Văn đầu tiên, thật may vừa đúng ý, dù sao đã vắt kiệt óc chuẩn bị bài nói Tiếng Anh, giờ mà làm thêm một bài văn thì đúng là không cho não nghỉ ngơi.
Kỳ thi cuối kỳ lần này được tổ chức vội vàng, tuy nhiên kết quả kỳ một năm lớp 11 vẫn có thể quyết định đến ban mình sẽ học năm sau, thành tích tốt sẽ được học ban đầu.
Năm nào Mã Gia Kỳ cũng học ban 1, năm nay thi thiếu một môn, không biết có bị ảnh hưởng không.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, tiếng chuông cuối cùng báo hiệu kỳ thi kết thúc vang lên. Mã Gia Kỳ đứng dậy nộp bài thi rồi về lớp, hắn liếc bên ngoài cổng trường phụ huynh chen chúc đông nghịt, đỡ trán thở dài.
Có vẻ như hôm nay phải chen chúc rồi.
Thu dọn xong một ba lô đồ đạc, Mã Gia Kỳ đeo cặp sách màu đen bên vai phải, trước khi đi từ chối lời đề nghị thi lại môn Ngữ Văn, tiến thẳng về phòng bảo vệ.
Lúc bước ra, hai bên xách túi to túi nhỏ, ở ngã rẽ cách đó không xa trông thấy một bóng dáng thấp bé. Người đó sau khi thấy hắn vừa chạy vừa hét lớn "Anh ơi!"
"Ơi!"
Hóa ra đây là cảm giác có người chờ đợi, Mã Gia Kỳ nhiệt tình đáp lại tiếng gọi của Đinh Trình Hâm. Hắn chuyển hết đồ sang tay phải, đợi nhóc con lao đến thì dùng tay trái ôm lấy Đinh Trình Hâm xoay một vòng.
Đinh Trình Hâm kinh ngạc hét lên rồi cười ha ha.
"Sao em lại đến đây?"
"Em đến...đợi anh tan học."
Sau đó tiếp tục cùng nhau về nhà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip