11. "Bạn nhỏ, mới thế mà đã bám lấy anh rồi à?"

01.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau về nhà, trước đó Đinh Trình Hâm nghe ngóng được hôm nay Mã Gia Kỳ kết thúc cuộc thi nên có thể sẽ về trường. Ngày hôm sau, cậu lập tức chạy đi mua thức ăn từ sớm.

Cà tím, bí đỏ, đậu phụ, thịt nạc,...

Tóm lại, những thứ có thể nghĩ đến cậu đều mua cả rồi.

Vì vậy, khi về đến nhà Mã Gia Kỳ vừa thay giày định nấu ăn liền nhìn thấy tủ lạnh chật ních, hắn dở khóc dở cười hỏi "Mua nhiều thế làm gì?"

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh rót nước, chớp đôi mắt xinh đẹp, thản nhiên lên tiếng "Bởi vì em không biết anh thích gì, hơn nữa em cũng không có điện thoại của anh."

"Cũng đúng, quên mất chuyện này, anh mua cho em một cái điện thoại nhé?"

"Không phải, ý em là không có số điện thoại của anh."

Đôi bàn tay rửa rau của Mã Gia Kỳ bỗng dừng lại, hắn đinh ninh "Nhưng không có điện thoại thì gọi điện kiểu gì?"

"Em có thể..."

Lời nói đến miệng lại nuốt vào, thật ra nếu có điện thoại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

"Vâng."

Tính đến hiện tại, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ ngừng kinh ngạc trước năng lực hành động của Mã Gia Kỳ. Người anh trai này trông có vẻ lạnh nhạt, tuy nhiên mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều xử lý rất tỉ mỉ, mà kết quả còn cực kỳ tốt.

Cho nên, cậu không hề cảm thấy kỳ lạ khi nhận được điện thoại trước bữa tối.

"Anh trai lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Không phải quả táo rất đắt sao?"

À, quên mất, hình như dì từng nói anh trai cậu rất giàu.

"Cảm ơn anh...hắt xì...trai."

"Anh đi dạo ở Thượng Hải tiện tay mua bởi vì nhớ ra hình như em không có điện thoại, liên lạc sẽ hơi khó."

"Anh đăng ký sim rồi, số điện thoại viết trên tờ giấy đặt trong hộp đấy."

"Ồ, vâng."

——

Kỳ nghỉ đông đến không báo trước, hơn nửa năm chung sống với Đinh Trình Hâm đã trôi qua nhưng lại như mới đây.

Mà lúc này Đinh Trình Hâm chỉ mặc một chiếc áo len cộng thêm...một chiếc áo khoác bò không tính là ấm áp.

Năm nay rất kỳ lạ, mùa đông đáng ra phải đến sớm, thời tiết phải hạ nhiệt, thế mà mãi không xuất hiện. Đến lúc được nghỉ lễ thì trời đột nhiên trở lạnh, khiến người ta có chút không quen.

"Em không có cái áo nào ấm hơn à?"

"Không mang theo."

Cũng đúng, khi đón Đinh Trình Hâm vào nhà, ngoại trừ một cái ba lô bé xíu thì hình như không còn gì khác.

"Thế em vào phòng anh mở tủ tìm một cái áo mặc tạm trước, lát nữa sẽ dẫn em đi mua sau."

"Vâng."

Đinh Trình Hâm đồng ý rất nhanh, lập tức chạy bước nhỏ lên tầng hai, Mã Gia Kỳ nhìn bát canh trứng trong tay... Cuối cùng hắn lục trong tủ lạnh được ba quả lê, quyết định bật bếp nấu thêm một nồi.

Đối mặt với một loạt quần áo trắng đen xám giống nhau... Đinh Trình Hâm rốt cuộc vẫn hơi bất ngờ, tuy nhiên bên cạnh có một ngăn tủ dành riêng để cất giữ các loại áo măng tô, mỗi cái là một phong cách khác nhau.

Đinh Trình Hâm vươn tay, nhìn thấy một cái gắn phụ kiện lấp lánh liền động lòng lấy xuống. Cậu không chờ được muốn mặc ngay vào người, thế rồi phát hiện chiếc áo đó dài quá gối... thậm chí còn gần chạm đất.

"Đinh Trình Hâm, ăn cơm thôi!"

Tiếng gọi vọng tới từ tầng dưới, Đinh Trình Hâm không kịp thay cái khác, theo bản năng cảm thấy không được để người khác gọi nhiều hoặc chờ quá lâu, thế nên...cậu đành kéo lê chiếc áo xuống cầu thang.

Mã Gia Kỳ trông dáng vẻ ngốc nghếch của Đinh Trình Hâm liền bật cười.

Đinh Trình Hâm không hiểu gì "Rất xấu sao?"

"Không."

Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, Đinh Trình Hâm đang ăn thì cảm thấy cổ họng ngứa không chịu nổi, đành quay mặt sang bên cạnh ho.

"Uống một ít nước lê đi."

"Ừm."

Cậu mặc áo khoác dài lóng ngóng đứng dậy, vô tình giẫm phải vạt áo suýt nữa ngã nhào.

"Từ từ thôi."

"Ồ, vâng."

"Lát nữa thay bộ khác đi, kẻo lại ngã."

Lần này Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ im lặng bưng nước lê Mã Gia Kỳ múc sẵn ra ngoài.

Sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.

"Nếu em thích thì coi như anh chưa nói gì."

02.

Sau khi bọn họ ăn xong, Mã Gia Kỳ ở lại nhà bếp rửa bát, còn Đinh Trình Hâm mặc cái áo dài thượt bị hắn ngăn không cho vào.

"Toàn bộ đồ hôm nay xách về đều là của em đó, nếu như rảnh thì mở ra xem."

"Đợi anh rửa bát xong thì cùng nhau ra trung tâm thương mại dạo chút nhé."

"Ừm, vâng."

Không ai có thể cưỡng lại những món quà bất ngờ, huống chi còn là một đứa trẻ.

Kết quả, Đinh Trình Hâm đi được vài bước chuyển qua chạy đến phòng khách, áo khoác tung bay như áo choàng siêu nhân hồi nhỏ. Tuy nhiên vải này dày quá, gió thổi phồng lên trông y như một cái bánh bao mặt đen siêu to chạy theo sau lưng Đinh Trình Hâm vậy.

"Bánh kem việt quất!"

"Em có thể ăn luôn không?"

"Có thể."

Đinh Trình Hâm ăn tối rất no, hiện tại cố nhét thêm nửa miếng bánh ngọt khiến cái bụng căng tròn.

"Ợ..."

"Ăn no chưa?"

"Cái này không ăn hết trong hôm nay có sao không?"

Mã Gia Kỳ đi ra từ phòng bếp, thuận tiện rút một tờ giấy lau tay.

"Có thể cất tủ lạnh mai ăn tiếp."

"Ồ, thế tốt quá."

Nhân lúc Đinh Trình Hâm tiếc nuối không nỡ cất bánh vào tủ lạnh, Mã Gia Kỳ lên tầng khoác thêm một cái áo gió, đến khi quay xuống hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang nghiên cứu cái đèn kia.

"Cái này sao lơ lửng được vậy?"

Bạn nhỏ xù lông vì không có sách hướng dẫn nên không biết làm thế nào để bật đèn. Cậu bực bội vò đầu, ống tay áo quá dài rủ xuống, đầu ngón tay khều khều bên ngoài y chang một con mèo nhỏ.

Mà Mã Gia Kỳ đến sau lưng Đinh Trình Hâm từ lúc nào, hắn tóm bàn tay đang rút phích cắm của Đinh Trình Hâm, sau đó dẫn bàn tay ấy cắm vào ổ điện một cách vững vàng.

Tiếp theo hắn bật công tắc trên đế đèn, và đặt mặt trăng tròn trịa vào chính giữa——

Đinh Trình Hâm ngây người trong chớp mắt.

Đèn sáng rồi.

Là mặt trăng biết xoay nữa.

"Ấn vào đây thì nó sẽ đổi màu."

Mã Gia Kỳ lại gần Đinh Trình Hâm, sát đến mức như muốn ôm trọn cậu vào lòng. Hắn nghiêm túc giảng giải cho người kia cách sử dụng đèn, thế mà suy nghĩ của cậu đã trôi về phương nào.

"Tại sao anh trai lại tặng em đèn?"

"Bởi vì...vừa nhìn thấy nó đã muốn mua cho em."

Chuông điện thoại reo, Mã Gia Kỳ xoay người rời đi, còn Đinh Trình Hâm ngồi tại chỗ ngắm cái đèn, bỗng nhiên nhớ ra phải đứng dậy.

Mặc áo khoác màu be, bên trong phối đại một chiếc hoodie xám, và thắt cà vạt đơn giản, Mã Gia Kỳ lúc này dường như khác hẳn với hình ảnh người anh trai luôn mặc đồng phục chỉnh tề thường ngày.

03.

Hai người mãi mới ra khỏi nhà thì bên ngoài trời đã tối.

Áo khoác đen của Đinh Trình Hâm một lúc sau được thay thế bởi chiếc áo lông mềm mại, tuy nhiên bên mép túi áo vẫn treo một món đồ lấp lánh.

Ban đầu, Đinh Trình Hâm liên tục hỏi Mã Gia Kỳ mình mặc cái nào đẹp để hắn quyết định, về sau Mã Gia Kỳ nói thẳng: "Em có thể tự thử trước xem sao."

"Anh thấy cái này trông thế nào?"

"Liệu có quá trẻ con không ạ?"

"Không đâu."

"Anh thấy mấy món em chọn đều rất đẹp."

Đến cuối cùng một chiếc xe đẩy bị chất đầy, Đinh Trình Hâm thì vui vẻ dạo chơi không biết mệt, còn Mã Gia Kỳ thì đẩy xe theo phía sau.

"Phía trước có phải chỗ bán trái cây không ạ?"

"Muốn ăn việt quất à?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, cuối cùng dừng lại ở sạp sầu riêng, rồi mang theo ý cười nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ hiểu ngay, hắn hơi nhíu mày rốt cuộc vẫn giúp Đinh Trình Hâm lấy quả sầu riêng ở trên cao, mỉm cười rồi đặt nó vào chiếc xe đẩy khác.

"Bây giờ hài lòng chưa?"

"Dạ. Hài lòng."

Lúc bọn họ ra khỏi trung tâm thương mại, hai tay Mã Gia Kỳ chật ních, trong khi Đinh Trình Hâm ôm quả sầu riêng yêu thích chạy lon ton phía trước.

"Anh ơi nhanh lên!"

Mã Gia Kỳ biết thừa nhóc con muốn nhanh nhanh về nhà bổ sầu riêng, cũng chẳng hỏi xem người kia còn ăn nổi nữa không, chỉ đơn giản tăng tốc đuổi theo người phía trước.

Về đến nhà, Đinh Trình Hâm đi trước lao vào nhà bếp, nhưng hành động bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

"Alo?"

"Tiểu Đinh? Là Dì Trần đây, sắp vào đông rồi, dì đang tính mấy bữa nữa về sẽ dẫn cháu đi mua thêm quần áo ấm."

"Ồ, cháu chào dì, không cần đâu ạ, hôm nay anh trai dẫn cháu đi mua...hơn mười bộ rồi ạ."

"Ôi chao, thế thì tốt quá, một tiếng 'anh trai' gọi cũng không thiệt."

"Dạ, ở cạnh anh trai rất vui."

"Tốt rồi, tốt rồi, hai đứa ở cùng nhau cũng có người bầu bạn."

"Điện thoại dùng ổn không? Dì bảo thằng nhóc đó mua cho cháu từ sớm rồi, không biết cháu có thích không? Nếu không thích thì bảo dì, dì sẽ chuyển khoản cho cháu tự chọn cái mới."

"Cháu thích mà, dì Trần."

"Cháu thấy hôm nay mình làm khổ anh trai quá."

"Làm khổ nó cái gì? Tiền hả?"

"Vâng."

"Không sao đâu, cháu cứ thoải mái tiêu xài, tiêu không hết thì cứ đổ lên đầu nó, ha ha ha."

Đinh Trình Hâm bật cười theo, cả người run lên vì vui vẻ, hoàn toàn quên mất chuyện bổ sầu riêng, cứ thế đi thẳng ra ban công.

Tút tút——

Cuộc gọi kết thúc.

Đinh Trình Hâm dựa người vào lan can, vô thức ngẩng đầu nhìn trời, đông đến rồi vậy mà vẫn có thể ngắm mặt trăng sáng thế này, thật tuyệt.

"Muốn bám anh cả đời thật sao?"

Hình ảnh của anh trai vô thức hiện lên trong đầu bị tiếng bước chân chậm rãi tiến gần làm gián đoạn.

"Bạn nhỏ, mới thế mà đã bám lấy anh rồi à?"

Đinh Trình Hâm không trả lời, ý cười trong mắt càng lúc càng rõ, sau đó cậu chuyển sang chủ đề khác.

"Anh trai, ngày mai em cũng có thứ muốn tặng anh."

"Coi như để trao đổi, anh có thể dẫn em đi chơi một lần nữa được không?"

"Đi đâu chơi?"

"Đâu cũng được."

Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi, rồi nhanh chóng đưa ra kế hoạch trước khi Mã Gia Kỳ kịp đồng ý.

"Ví dụ như, lần trước anh đã gặp bạn em, lần này...cũng có thể đưa em đến làm quen với bạn anh?"

Người kia đứng yên tại chỗ trả lời 'được'.

04.

Giao diện Wechat:

M: Ngày mai có rảnh không?

Không leo tới đỉnh rank không đổi tên: Có

M: Tôi đưa em trai đến chơi được không?

Không leo tới đỉnh rank không đổi tên: Có thể, vậy để em gọi thêm vài người nữa

M: Nghiêm Hạo Tường?

Không leo tới đỉnh rank không đổi tên: Không phải...

——

Không leo tới đỉnh rank không đổi tên: Mã Ca nói ngày mai dẫn em trai đến chơi, cậu đến không?

Anh đẹp trai: Được đó

Anh đẹp trai: Không ngại nếu em gọi thêm Trương Ca đến chứ?

Không leo tới đỉnh rank không đổi tên: Không sao

——

Ừmmm: Ngày mai Hạ Nhi cũng đi à?

ZZY: Ừ

Ừmmm: Cho tôi đi cùng với?

ZZY: Cậu hỏi Mã Ca

——

Ừmmm: Mã Ca, cái đó...

M: Đến đi

Ừmmm: Cảm ơn Mã Ca! Tôi yêu cậu!

——

Anh đẹp trai: Nhóc con nhà anh mấy ngày nay cứ ngồi xổm ngoài cổng trường hỏi thăm khi nào anh về

M: Hỏi thăm tôi làm gì?

Anh đẹp trai: Bảo là đợi anh cùng về nhà, còn nói phải tranh thủ mua đồ ăn sớm nữa đó

Anh đẹp trai: Chậc, nhặt ở đâu em trai ngoan dữ vậy

M: Không phải nhặt được

Anh đẹp trai: Ồ, biết rồi, mai em cũng đến, nhắn trước với anh một tiếng

M: Được

Thế là hành trình đầu tiên sau kỳ nghỉ bắt đầu như vậy. Buổi tối, Mã Gia Kỳ bật đèn nhìn ra bầu trời tối tắm. Kỳ nghỉ đông với hắn vốn chẳng có gì đặc biệt, lần này xuất hiện thêm nhóc con...liệu sẽ có thay đổi như thế nào?

Hắn chạm nhẹ tấm kính, vẽ một bức hình nguệc ngoạc, cuối cùng tắt đèn đi ngủ sớm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip