6. "Sao thế." "Sợ."
01.
Tiếng loa rẻ tiền kẽo kẹt vang lên khắp trường, thỉnh thoảng giật giật khiến bức thư xin lỗi không nghiêm túc càng trở nên lố bịch.
"Em hiểu rõ hành vi của bản thân đã ảnh hưởng không tốt đến nhà trường."
"Cũng gửi đến bạn học Đinh Trình Hâm lớp 8-6 lời.... xin lỗi chân thành."
Tóc ngắn đứng trên sân khấu, cúc áo đồng phục cài lung tung, một tay đút túi quần. Bởi vì trục trặc âm thanh nên đến cuối giọng nói bị biến đổi, tạo thành một trận cười sảng khoái cho mọi người.
Cậu ta nghiến răng, nín giận chịu nhục đọc hết phần kí tên cuối cùng.
Bên dưới là toàn bộ học sinh cấp hai và cấp ba trong trường. Mỗi khi có tiết mục xử phạt thế này đều cho khối cấp ba về trước, sau đó mới tuyên bố trường hợp vi phạm kỉ luật của khối cấp hai; hoặc nếu trường hợp thuộc cấp ba thì sẽ giải tán cấp hai trước. Hôm nay là trường hợp đầu tiên phạt trước cả hai khối.
"Chẳng lẽ sau này trao thưởng cũng tổ chức chung ư, thế phiền quá."
Một bạn nữ tóc dài đứng cuối hàng thì thầm to nhỏ với người đằng trước.
"Không phải chứ, nếu thế định kéo dài tới bao giờ."
"Tôi cũng thấy vậy, vi phạm thôi mà, bắt nhận lỗi công khai trước bao nhiêu người thật xấu hổ. Lần này vừa hay khối tiểu học đang nghỉ lễ, chứ lần sau khéo có cả mấy đứa nhỏ, đúng là không tha cho ai hết."
"Cái tên đứng trên sân khấu kia đã lộ chuyện bắt nạt từ lâu rồi, nghe nói hồi trước từng đánh một học sinh tiểu học đến mức phải vào phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện).
"Ừ, thế cũng đáng đời thôi."
"Nghe nói học sinh mới chuyển đến khối cấp hai giúp đỡ dàn xếp, ngay cả hiệu trường cũng bị liên lụy đó."
"Cậu nhìn kìa."
Một gương mặt xa lạ bước lên sân khấu khiến cả trường xôn xao. Người đó thử giọng vào mic sau đó xoay người nhắc "yên lặng".
Thật bất ngờ——Không phải đầu hói phối với áo sơ mi.
Trái lại, hoodie màu trắng đơn giản cùng một món đồ đậm chất đường phố, tấm lưng thẳng tắp, mái tóc chải chuốt gọn gàng, là một ông già sành điệu????
"Chào các em, tôi họ Vương, sau này mọi người có thể gọi hiệu trưởng Vương hoặc thầy Vương, nhưng xin lưu ý, không gọi lão Vương."
Lúc này có người hét lên từ phía nào đó:
"Lão Vương! Tại sao chứ?"
Một câu nói thành công khiến người này trở nên nổi bật và trở thành chủ tịch hội học sinh mới. Kẻ không nghe lời nhất được nắm giữ quyền lực, lần đầu tiên gặp mặt đã được hiệu trưởng tặng cho cuốn nội quy mới dày cộp.
"Không phải nói suông đâu, chủ tịch."
"Bạn học này, tôi thấy em có tố chất cải tà quy chính lắm. Chúng ta hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay. Nào, đến tự giới thiệu đi?"
"Xin chào mọi người, tôi là chủ tịch."
"Chủ tịch khỏe!"
"Chào các đồng chí!"
Hắn ta cố tình đùa giỡn, định bắt chước lãnh đạo cấp cao đến thăm hỏi, đột nhiên có tiếng "bốp", hiệu trưởng cuộn nội quy thành hình ống ban thưởng cho hắn. Âm thanh kêu đau theo phản xạ truyền thẳng qua mic.
Khán giả bên dưới cười ầm ĩ, náo loạn khắp sân trường.
"Được rồi đồng chí, giới thiệu tên."
"Lưu Diệu Văn."
02.
Ngay lúc Lưu Diệu Văn lên sân khấu, Đinh Trình Hâm đã chú ý. Người này ngày hôm qua đến đồng phục cũng chẳng thèm mặc chỉnh tề. Thế mà giờ trở thành nhân vật giữ chức vụ cao trong trường, vô lý quá. Mặc dù gương mặt kia đẹp thật đấy, người ta cũng cứu cậu một mạng, nhưng hắn nhỏ tuổi hơn cậu, còn đeo khuyên mày..... sáng lấp lánh. Ôi trời.... nhìn không giống người dễ bị bắt nạt.
Cho nên, khi giáo viên bộ môn bảo mọi người đọc qua một lượt nội quy mới trong tiết học đầu tiên, Đinh Trình Hâm đã nghĩ:
"Chẳng lẽ phải lấy lòng cậu ta sao?"
Trong đầu hiện lên một loạt tình tiết phim truyền hình: mua chuộc hội học sinh, thiết lập quan hệ tốt, tránh gây rắc rối, và cảnh bóp cổ kịch tính mà kiếp này cậu không muốn trải qua một lần nào nữa. Dù sao.... Lưu Diệu Văn học dưới cậu một khóa, mới 13 tuổi thôi.
Hừm.... khoan đã.
Cậu nên tập trung tìm cách trốn thoát đống thuốc đắng ngắt tối nay trước. Haizz, hôm qua đi bệnh viện truyền nước, không ngờ bác sĩ bảo cậu ngoài những vết thương ngoài da còn bị suy dinh dưỡng? Kết quả.... sau đó ngu ngơ bị lừa bốc mấy thang thuốc bắc, bây giờ nghĩ lại thà đi bệnh viện tiêm thêm một mũi kháng sinh và truyền glucoso còn hơn.
Chế độ mới muốn trao thêm quyền cho học sinh, tạo ra hội học sinh có hệ thống hơn, hiện tại chưa rõ lợi hay hại.
Dẫu vậy phải thừa nhận, buổi tối đầu tiên áp dụng nội quy mới là buổi tối khó khăn nhất của Đinh Trình Hâm.
Hôm đó hội học sinh chính thức hoạt động:
Ngay cả miếng cơm của bảo vệ cũng bị vài người trong hội học sinh đến xâu xé. Đinh Trình Hâm đến đúng lúc bảo vệ vắng mặt, cơ hội duy nhất để quét mặt ra khỏi trường biến mất. Cậu mở cặp tìm thẻ học sinh.... Chết tiệt, không mang.
Đinh Trình Hâm cứng người đứng trước cánh cổng với ánh mắt cầu xin. Thẻ học sinh ngoại trú bỏ quên ở nhà, trước mặt là con đường tối đen như mực. Thỉnh thoảng từ đâu phát ra những tiếng kêu kì lạ: Côn trùng gào rít, lá khô ven đường bị gió thổi bay lung tung cùng cát bụi. Cậu căng thẳng đến mức cảm nhận tiếng bước chân của bản thân phóng đại gấp trăm lần.
"Mình..... không sợ."
"Cố lên! Mình... có thể làm được!"
Cậu chạy nhanh qua sân thể dục đến tòa nhà cấp ba, nơi có ánh đèn lờ mờ. Từng bước chân dài và gấp gáp im lặng lao vào tòa bên cạnh.
Trong bóng tối đen kịt, dường như khu trường cấp ba gần đó đã vắng tanh không một bóng người. Đinh Trình Hâm thấy hơi rùng mình, vậy mà ông trời còn cố tình thổi qua một cơn gió lạnh..... Cậu không dám động đậy, ngồi im trong phòng học tầng hai.... Đôi chân Đinh Trình Hâm bắt đầu run rẩy, giống như nhiều năm về trước hồi tiểu học, cậu cũng từng bị nhốt trong trường một đêm.
Mọi người đi mất, bỏ lại mình cậu. Có người nói cậu xinh đẹp như vậy phải mặc váy mới đúng, sao suốt ngày thu hút các bạn nữ xung quanh.
Vì nguyên nhân này, có người lấy trộm chìa khóa lớp học, dập cầu dao ngắt điện bên trong. Cậu nhớ ban đầu mình đã gào thét nhưng không ai trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa khúc khích, sau đó có tiếng bước chân rời đi.
Đến hơn một giờ sáng, có người đi ngang qua, nhưng cậu chỉ biết run rẩy, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cha mẹ quanh năm ở nước ngoài, cậu sống một mình trong nước, không có chỗ dựa. Bản thân chưa từng nghĩ đến tâm sự với cha mẹ.
Mỗi lần có cơ hội gặp mặt đều chạy nhanh ra hét lớn:
"Cha, mẹ! Hai người về thăm con rồi!"
03.
Ký ức luôn bắt đầu trêu đùa khi người ta sợ mất mát nhất.
Đinh Trình Hâm thở ra một hơi, bước một chân về phía trước, từng giọt mồ hôi theo đó chảy xuống. Cuối cùng vào lúc cậu bước lên cầu thang, đột ngột giống như phát điên xoay người chạy một mạch về phía ánh sáng duy nhất nơi sân thể dục.
Khó khăn lắm mới đến nơi thì té ngã, không biết tại sao ngay lúc này cái đèn sáng rực đó cũng tắt. Đầu gối hình như bị rách, còn chảy máu nữa.
Song cậu không quan tâm được nhiều đến thế, nỗi sợ hãi to lớn trong lòng sắp sửa bị bóng tối nuốt chửng. Cậu không cảm xúc đứng dậy, tận dụng chút sức lực còn sót lại chạy về phía phòng bảo vệ.
Không đúng, cậu không có thẻ, không thể ra ngoài.
Một tiếng "ầm" vang lên trong lòng kéo cậu trở lại bóng tối kinh hoàng. Đinh Trình Hâm giảm tốc độ, cách cánh cửa kia không tới một mét.
"Bạn nhỏ, đợi em lâu quá."
Có lẽ người đứng bên kia vách ngăn nhận ra sự khác thường của cậu, lập tức tiến lên nhờ ai đó mở cổng sắt. Vào khoảnh khắc Đinh Trình Hâm chuẩn bị té ngã vững vàng đỡ lấy cậu.
"Anh trai."
Đinh Trình Hâm rưng rưng, ánh mắt như một ly thủy tinh đã nứt vỡ, nước mắt không ngừng rò rỉ qua những kẽ nứt, nhưng lại không thể nào vỡ tan hoàn toàn.
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ khổ sở ấy, trái tim như bị ai đó khoét mất một miếng. Hắn không biết tại sao Đinh Trình Hâm đột nhiên như thế, chỉ có thể an ủi trước, cố gắng quay về chủ đề ban đầu, xua tan nỗi sợ hãi trong mắt cậu.
"Không phải đợi anh tan học cùng về nhà sao?"
"Sao lại về một mình rồi?"
Đinh Trình Hâm nghe giọng Mã Gia Kỳ vô thức ôm chặt hắn, Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự căng thẳng liền đáp lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống như dỗ dành em bé.
Mã Gia Kỳ không nhận được câu trả lời cũng không lo lắng. Đợi đến khi ánh mắt Đinh Trình Hâm hết mờ mịt, hắn lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng cậu.
Gương mặt Đinh Trình Hâm rốt cuộc đỡ tái nhợt, dần hồng hào trở lại. Mã Gia Kỳ từ từ đỡ người đứng dậy, sau khi đi vài bước nhận ra cậu có hơi tập tễnh, cộng với trên quần thấm một chút màu sẫm không biết tên. Mã Gia Kỳ đoán được Đinh Trình Hâm bị ngã, cho nên rất tự nhiên cúi xuống trước mặt cậu.
"Lên đây, anh cõng em."
"Chúng ta về nhà."
Đinh Trình Hâm vẫn không nói gì, nhưng ngoan ngoãn nhảy lên lưng ngựa. Hai người ra khỏi phòng bảo vệ, đến đoạn đèn đường nhấp nháy ban nãy, Đinh Trình Hâm trên lưng Mã Gia Kỳ hơi phản ứng.
"Sao vậy?"
Mã Gia Kỳ phá vỡ bầu không khí im lặng trước.
Một lúc sau, hắn nghe thấy Đinh Trình Hâm đang nằm trên lưng mình phát ra tiếng nói buồn bực.
Cậu nói: "Sợ."
Tiếng rất nhỏ, giống dây đàn bị đứt phải dùng hết sức lực mới phát ra chút âm thanh.
Đinh Trình Hâm nói xong rúc đầu vào vai Mã Gia Kỳ, bé con ngủ mất rồi. Không lâu sau, khi đang chuẩn bị lên xe cậu tỉnh giấc lần nữa.
"Không sợ."
"Không sợ."
"Không sao rồi."
Mã Gia Kỳ vỗ lưng Đinh Trình Hâm, dỗ dành đến khi về nhà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip