7. "Không thích cũng có thể nói ra."

01.


Mã Gia Kỳ trước tiên nhẹ nhàng đưa Đinh Trình Hâm xuống, để cậu tựa đầu vào ngực mình, một tay ôm hờ eo, tay còn lại vươn ra mở cửa. Đột nhiên bàn tay đang đỡ Đinh Trình Hâm sụp xuống khiến bé con phản xạ có điều kiện căng thẳng. Sự chú ý của Mã Gia Kỳ bị kéo đi, tay phải siết chặt giữ người trong lòng, sau đó tiếp tục với tới khóa mật mã.

"Tít tít——"

Cửa mở, hai người con trai chật vật bước vào. Mã Gia Kỳ đi trước bật đèn, đỡ lấy Đinh Trình Hâm đang nghiêng ngả vì mất đi điểm tựa. Mã Gia Kỳ không kịp thay dép cho Đinh Trình Hâm, trực tiếp bế cậu lên tầng hai, sau khi đặt bé con xuống giường, mới xuống tầng một đóng cửa. Hắn thuận tiện cởi giày và tất của cậu đem xuống nhà, khi quay lại mang theo đôi dép lê dễ thương đặt cạnh giường.

Lúc Mã Gia Kỳ đi tắm, đầu tiên bóp nước rửa tay, sau đó mới giặt đôi tất của chính mình và Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ có bệnh sạch sẽ, trước khi vào nhà phải rửa tay một lần, nấu cơm xong cũng phải dùng nước rửa tay, cho đến khi trên tay có mùi thơm nhẹ hắn mới chịu dừng.

Từ trước đến nay hắn không thích chĩa mũi vào vấn đề của người khác. Hắn luôn cảm thấy nếu như không một ai giữ mình lại, có khả năng sẽ một mình tiếp tục cuộc sống: yên tĩnh, nhàm chán.

Sau khi tắm xong, Mã Gia Kỳ nhìn ngọn đèn ngủ vừa bật sáng trong phòng Đinh Trình Hâm. Một cơn mưa xối xả ập đến, từng giọt nước mưa rơi vào tay Mã Gia Kỳ rồi tan ra. Hắn đứng một mình ngoài ban công, dõi theo chú mèo con đột nhiên biến mất hôm nay lại xuất hiện dưới gốc cây khô héo đầy lá rụng ở tầng dưới. Bộ lông của nó ướt sũng bởi trận mưa lớn ào ào trút xuống. Mã Gia Kỳ đứng trên tầng hai, lặng lẽ quan sát sự run rẩy của nhóc con.

Hắn cầm một cái dù đen đến bên dưới tán cây kia, ngồi xổm xuống, lót tạm một tấm chăn nhỏ vuông vắn cho mèo con. Khoảnh khắc mèo con ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, trong đầu Mã Gia Kỳ đột nhiên xuất hiện gương mặt Đinh Trình Hâm: Lo lắng và sợ hãi không dám cử động, đến khi nhận được cảm giác an toàn thì ngơ ngác. Hình ảnh Đinh Trình Hâm mồ hôi đầm đìa, lòng bàn tay chạm vào lạnh buốt theo làn gió đêm thổi Mã Gia Kỳ về thực tại.

Hắn xé gói xúc xích mới mua đặt lên chăn, rồi buộc ô vào cành cây.

Mã Gia Kỳ vốn không thích mèo, nhưng vào mùa thu năm đó bắt gặp một chú mèo con đang bị tiếng còi xe dọa sợ, trong lòng gợn sóng, hắn nghĩ: cứu được lúc nào hay lúc ấy vậy.

"Tiểu Bạch, tao đi trước đây."

Con mèo trắng meo một tiếng, như thể bày tỏ bản thân không hài lòng với câu nói vừa rồi của Mã Gia Kỳ. Hắn nỏ một nụ cười dịu dàng trong đêm tối, sau đó cưng chiều nói:

"Trong nhà còn một bé mèo nhỏ đang đợi, Tiểu Bạch ngoan tự tìm chỗ trú mưa nhé. Rồi mình đón chào ngày mai tươi sáng được không nào."

"Meo~"

Không biết nhóc con nghe hiểu không, nhưng hắn vẫn rời khỏi gốc cây, bung cây dù màu vàng sữa quay vào nhà.

Khăn mặt được vắt qua nước nóng, sau đó rời khỏi bàn tay Mã Gia Kỳ chạm đến gương mặt mệt mỏi của Đinh Trình Hâm. Nhiệt độ vừa đủ.

Hắn giúp Đinh Trình Hâm lau mồ hôi hai bên má, vén tóc mái lộn xộn dính trên mặt, nhẹ nhàng nói một câu:

"Mơ đẹp nhé."

Hắn hy vọng Đinh Trình Hâm có một giấc mộng đẹp, có lẽ nơi đó không có quá khứ kinh hoàng. Đêm trước tiết Lập Hạ, tiếng mưa rơi lách tách mang Đinh Trình Hâm chìm vào thế giới đẹp đẽ không có thật. Dường như mơ đẹp chính là lời chúc phúc tuyệt nhất.

02.

Ngày hôm sau quả nhiên nhiệt độ tăng cao. Mưa bão qua đi là lúc ánh nắng ban mai ló dạng.

Đinh Trình Hâm hôm nay bỗng nhiên xuất hiện tại phòng khách sớm hơn Mã Gia Kỳ, đôi chân thon gọn nổi bật trong chiếc quần đùi (đồng phục mùa hè).

Cậu đã rũ bỏ lớp vỏ mệt mỏi và sợ hãi, trong tay bưng một ly sữa bò màu trắng, bên cạnh bày món mì có hình thức không tệ.

"Anh trai, uống sữa bò đi!"

Khóe miệng Đinh Trình Hâm dính vệt sữa, thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ dừng ở đó thì lúng túng liếm môi, sau đó gấp gáp bổ sung:

"Em thử xem nhiệt độ có vừa không."

"Hay để em thổi một chút tại vừa mới pha."

"Vẫn... rất nóng."

Mã Gia Kỳ nhướn mày nhìn nhóc con, bước xuống lầu tự nhiên nhận lấy cốc sữa từ tay Đinh Trình Hâm, nhấp một ngụm rồi trả lại cho cậu.

"Không nóng, bạn nhỏ tự uống đi."

Kỳ lạ, sao mình phải chột dạ? Vốn dĩ mình cũng đâu thích uống sữa bò? Đinh Trình Hâm quan sát Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống, càu nhàu trong lòng, nhất thời quên thu tay cầm cốc.

"Bạn nhỏ ngốc, mau lại đây ăn cơm."

"Ồ."

Đinh Trình Hâm trả lời xong mới nhớ đến cốc sữa bò trên tay, cậu pha cho anh trai mà, giờ phải tự uống hết ư. Trong lúc sợ uống được nửa cốc sẽ ợ sữa giống hôm trước, cung phản xạ của Đinh Trình Hâm chẳng biết chạy đâu, chỉ 'ồ'.

Đứa nhỏ này ngốc thật đấy, Mã Gia Kỳ có thêm ấn tượng mới với Đinh Trình Hâm.

Sau khi Đinh Trình Hâm ngồi vào bàn, hai tai đỏ bừng vì nhận được lời khen bất ngờ từ Mã Gia Kỳ.

Hắn nói:

"Bạn nhỏ nấu ngon lắm, anh trai rất thích."

Còn nói cậu rất giỏi.

Thật ra, cậu chỉ biết nấu mì thôi.

03.

Trên đường đi học, Đinh Trình Hâm lẽo đẽo sau lưng Mã Gia Kỳ như mọi khi, khoảng cách giữa hai người không gần không xa. Đinh Trình Hâm có lúc sẽ bị bánh bao bốc khói thơm phức thu hút, Mã Gia Kỳ cũng vô thức dừng lại tìm kiếm cái đầu nhỏ sắp chui vào xửng bánh bao nhà người ta. Dần dần bọn họ trở nên ăn ý hơn.

Mới quen biết chưa đầy một tháng, cách nhau những ba tuổi, ấy thế mà hai người chẳng bao giờ cãi nhau, trái lại rất hòa hợp.

Mã Gia Kỳ vào lớp vừa kịp tiết đọc bài buổi sáng, bên khu cấp hai của Đinh Trình Hâm vẫn tối om. Cậu bật đèn trước, rồi lôi con thú bông màu hồng trong cặp làm gối đầu, chìm vào cơn mê.

Tối hôm qua:....

Trong đầu có giọng nói của Mã Gia Kỳ. Không biết tại sao anh trai cậu cực kì nổi tiếng, bất kể trong khối tiểu học, cấp hai hay cấp ba, đều nhận thức về một anh đẹp trai tên Mã Gia Kỳ, thế nhưng mọi người vô cùng ăn ý cho rằng anh trai cậu rất lạnh lùng, kiêu ngạo, thậm chí.... không gần con gái?

Đinh Trình Hâm không tài nào hiểu nổi, một người anh dịu dàng, giàu tình cảm, sao qua mắt mọi người lại biến thành như vậy?

Không đúng, bọn họ mới quen biết bao lâu?

Đinh Trình Hâm xua tan mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, một lúc sau ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân ngồi trong phòng chủ nhiệm.

"Đinh Trình Hâm, mỗi ngày em đều đến sớm chỉ để ngủ trong giờ đọc bài buổi sáng hay sao?"

"Ngày nào cũng vất vả đến ngủ?"

"Thành tích gần đây của em sa sút nghiêm trọng, mặc dù tôi biết tình hình gia đình em nhưng cũng không thể như vậy mãi?"

"Thế này đi, em đã vi phạm quá nhiều lần, tôi sẽ gọi cho người giám hộ hiện tại của em."

"Xin lỗi", Trần Giai Huệ cười nói mình đang ở nước ngoài, cô cảm thấy trẻ con nếu như mệt cứ cho chúng ngủ tiết đầu, lấy sức tỉnh tảo học những tiết sau. "Trong trường hợp cần gặp mặt trao đổi, phiền cô giáo tìm Mã Gia Kỳ lớp 11-1, đứa nhỏ đó là anh trai của thằng bé."

Sau khi cúp máy, Mã Viễn hỏi có vấn đề gì, Trần Giai Huệ bảo gặp một giáo viên soi mói, đồng thời suy nghĩ thử đổi Đinh Trình Hâm sang lớp khác.

"Thế thì mình phải hỏi ý kiến con trước đã. Thật lòng mà nói, vui vẻ là trên hết, nhưng cũng còn xem đứa nhỏ nghĩ sao nữa."

"Nói cũng đúng."

Kết quả, Mã Gia Kỳ nhân lúc hết tiết chạy sang khu cấp hai, liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang mím môi.

"Em chào cô."

Mã Gia Kỳ đi vào văn phòng, lắng nghe người đó bô lô ba la một đống, sau đó lập tức mở miệng xin lỗi và giải thích.

"Xin lỗi cô, đứa nhỏ nhà em mỗi ngày phải cùng em đến trường, còn đợi em về nhà, quả thật do em tính toán không chu đáo, em thành thật xin lỗi cô."

Với tư cách là giáo viên Tiếng Anh, cô ấy rất trân trọng Mã Gia Kỳ, người đại diện trường tham gia cuộc thi Tiếng Anh quốc tế. Tiếp theo, giáo viên Tiếng Anh chuyển thông tin trong tay cho Mã Gia Kỳ, hắn hiểu, chuyện này coi như đã kết thúc.

"Được, em sẽ đi."

"Vậy làm phiền cô đừng quá khắt khe với em ấy."

Học sinh được giáo viên dẫn dắt, lần này cô ấy lấy danh nghĩa của mình tiến cử để nâng cao thành tích bản thân, chẳng phải cũng là một vụ làm ăn có lợi sao?

Cuối cùng, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thoát khỏi những lời trách mắng nặng nề, hoàn toàn không sao cả.

"Anh trai."

Chuông vào học vang lên, Mã Gia Kỳ bị một tiếng 'anh trai' giữ lại.

Đinh Trình Hâm muốn nói gì đó nhưng không chịu mở miệng. Mã Gia Kỳ đến gần, quan sát đôi mắt chất chứa nỗi buồn của Đinh Trình Hâm, theo phản xạ vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói một câu 'không sao đâu'.

Sau đó, giáo viên bộ môn rời khỏi văn phòng, cắt đứt cuộc trò chuyện đang dang dở.

04.

Tiết thể dục buổi chiều, Mã Gia Kỳ vừa hay chạm mặt Đinh Trình Hâm. Một cô gái từ giữa đi qua, đưa cho Đinh Trình Hâm một bức thư.

"Ưm... tôi thích cậu, Đinh Ca."

Mã Gia Kỳ biết ý xoay người di chuyển sang bên kia sân bóng rổ, trong khi Đinh Trình Hâm đứng yên lịch sự nghe bạn nữ nói hết. Hình như cậu không biết nên từ chối như thế nào, đành lúng túng vò ống quần.

"Ờm.... tôi phải qua bên kia có việc."

"Thật ngại quá."

Đinh Trình Hâm cúi gập người 90 độ rồi bỏ chạy, trông hơi buồn cười.

Mã Gia Kỳ trên đường về lớp lại va phải Đinh Trình Hâm, tâm trạng cậu vẫn không tốt. Mã Gia Kỳ cầm chai nước không chắc, lỡ tay làm rơi, may mà Nghiêm Hạo Tường bên cạnh đỡ kịp.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ... cuộc thi tranh biện Tiếng Anh."

"Không phải chứ, lại đi thi đấu hả, mấy cái đó có lợi ích gì không?"

"Chắc cũng có một ít."

"Gì cơ?"

"Khoe khoang hả?"

Nhắc đến từ này hai người đang lên cầu thang phá lên cười. Nhớ lại hồi đó, trận đầu tiên hai người cùng tham gia là một cuộc thi Tiếng Anh toàn quốc. Kết quả một người giải nhất, một người giải nhì, là nhóm có thành tích tốt nhất.

Khi ấy Nghiêm Hạo Tường nhiệt huyết hăng hái, Mã Gia Kỳ kém một chút về nhì. Dáng vẻ như con công xòe đuôi bước lên sân khấu của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ khắc ghi cả đời.

Mã Gia Kỳ hỏi Nghiêm Hạo Tường tại sao muốn tham gia?

Mà đáp án của Nghiêm Hạo Tường đưa ra chỉ có hai chữ, 'rất ngầu'.

05.

Một ngày đã kết thúc, lần này Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đứng đợi ở cổng trường. Trong đêm tối, dường như tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, không còn quá thoải mái, trên đường về Mã Gia Kỳ đã chú ý.

Hắn hỏi:

"Sao vậy?"

"Em, hôm nay."

"Có bạn nữ tỏ tình với em?"

"Vâng."

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không vui, tai cũng hơi đỏ, đoán đại khái tình hình, sau đó lần theo manh mối tìm hiểu.

"Em thích không?"

"Hay là vẫn chưa biết cách thể hiện?"

"Anh đã bảo rồi, thích thì cứ nói ra."

Chiếc xe dừng lại trong màn đêm tĩnh mịch, phía trước là căn biệt thự đứng sừng sững như một tòa thành kiên cố. Trước khi bước xuống xe, Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu.

"Không thích?"

"Vâng."

Dường như ngay khi nghe thấy câu trả lời ấy, sợi dây đàn trong lòng Mã Gia Kỳ đang căng thẳng bỗng chùng xuống, rồi ngân lên đúng nốt trầm lắng, du dương của nó.

Sau đó, đứa nhỏ men theo ánh trăng chạy vào trong nhà, nghe thấy giọng anh trai từ phía sau:

"Nếu không thích, cũng có thể nói ra."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip