8. "Đinh Trình Hâm."

01.

Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, và hôm nay là một đêm mưa.

Sáu giờ sáng, Đinh Trình Hâm bị tiếng đóng cửa 'cạch' đánh thức khỏi giấc mơ, mất một lúc mới ý thức hình như anh trai đã đi rồi. Cậu lề mề xỏ dép, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà như mọi khi, trong đầu vẫn đọng lại những hình ảnh trong giấc mơ kia.

Cậu một mình đến một nơi rất xa, ở đó không có nhiều người, chỉ có những vùng đất đai rộng lớn, còn có những thứ màu đỏ nhiều không đếm được. Giống như những cục lông mịn lay động theo cơn gió đến đúng hẹn, cũng tựa như những bọt sóng trào dâng trên biển. Cậu muốn xem đó là thứ gì? Thế mà, cậu chưa đi được mấy bước đã lập tức rơi vào một thế giới khác. Cậu bay lên, chứng kiến ông trời rắc những hạt mịn hệt như bụi vàng xuống mảnh màu đỏ kia. Trong sự hỗn loạn ấy, cậu bất ngờ nhìn thấy một người khác.

"Vù vù——"

Đinh Trình Hâm rơi tự do với tốc độ nhanh, áp lực đè nén khiến cậu không thở được trong vài giây. Đến khi chuẩn bị chạm vào vùng đất không biết tên, cậu tỉnh dậy. Đồng hồ báo thức đã kêu từ lâu, lúc này một tiếng đóng cửa rất khẽ kéo cậu về hiện thực.

Cậu đang nghĩ:

Sắc đỏ bừng lên ở nơi đó sẽ biến thành cái gì đây?

Trên bàn ăn xuất hiện một tờ ghi chú cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, cậu bước qua đó cầm lấy tờ giấy (lại kiểu dáng hoạt hình), mỗi tội dính không chắc lắm nên hơi cong.

"Bữa sáng và sữa bò anh để trên bàn, sữa trong bình giữ nhiệt anh để nguội mới rót vào, em ngủ dậy có thể uống luôn rồi hẵng đi học."

Nhiều ngày sau đó, Đinh Trình Hâm chưa từng chạm mặt với anh trai cậu. Hình ảnh chờ đợi tối nay là chuyện đáng nhắc đến nhất trong mấy ngày gần đây.

02.

Anh trai đi học về liền lên thẳng phòng, trong tay cầm một tập tài liệu mới tinh. Đúng lúc Đinh Trình Hâm rửa xong trái cây định bưng cho Mã Gia Kỳ, người đó chẳng thèm quay đầu lướt qua, bỏ lại một câu:

"Nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng làm bài tập."

Đinh Trình Hâm nhớ rõ trước đây Mã Gia Kỳ không thường phải làm nhiều bài tập vào buổi tối như thế. Hai ngày nay, hai người hiếm khi không cùng nhau đến trường, thế mà buổi tối Đinh Trình Hâm vẫn ngoan ngoãn đợi hắn tan học. Chỉ có điều cậu đợi ở nhà. Đột nhiên tối đó Mã Gia Kỳ về rất muộn, cho nên chờ đợi hắn chỉ còn đèn phòng khách sáng trưng cùng Đinh Trình Hâm đang ngủ gục trên bàn chảy nước dãi.

Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường, cậu biết anh trai bế mình về. Mọi tâm trạng thất vọng ngay lập tức tan biến.

Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, cậu vội vã nhảy khỏi giường, lao thẳng ra phía cửa tầng hai.

Hiển nhiên, cửa phòng bên cạnh đang mở, Mã Gia Kỳ đi rồi.

Vậy nên... hôm qua là anh trai đưa mình về phòng sao?

Thời gian vẫn còn sớm, Đinh Trình Hâm liếc bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, cầm một miếng bánh mì bắt đầu ăn.

Cậu vừa nhai bánh mì vừa nghĩ.

Cuối cùng rút ra kết luận: Dạo này anh trai có lẽ rất bận, còn hôm qua anh trai ôm mình về phòng, thế nên... mình không được buồn nữa, sống dưới một mái nhà sớm muộn cũng gặp nhau.

Thật ra, cậu không biết tại sao anh trai bỗng dưng đầu tắt mặt tối, lời dặn dò quen thuộc giờ đây khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.

Đinh Trình Hâm cầm một quả đào cắn lung tung, chỉ cảm nhận được vị chua, hơi ê răng.

03.

Mãi cho đến... chiều hôm đó, Đinh Trình Hâm tan tiết thể dục sớm mười phút, đến căng tin ăn cơm đụng phải vài học sinh cấp ba.

Một cậu con trai với khí chất lạnh lùng trầm tĩnh trong chiếc sơ mi trắng dài tay đang đứng ở cửa sổ mua cơm. Cậu ta lấy cơm xong liền vội vã đi thẳng ra ngoài, khay thức ăn trên tay nghiêng ngả suýt đổ, may mà có một bàn tay trắng phát sáng vững vàng đỡ lấy. Ngay sau đó, người còn lại khoác vai cậu trai áo sơ mi, cùng nhau chen vào cửa.

Về phần tại sao phải khoác vai? Bởi vì tay cậu ta đang đặt trên eo đối phương.

"Tôi ăn cơm thôi, Lâm Lâm, không cần phiền phức như vậy."

"Tôi không quan tâm cậu có ăn hay không, tôi mang cho Mã Ca."

Cậu con trai trắng phát sáng tìm đại một chỗ ngồi, còn người tên Lâm Lâm chỉ nói duy nhất một câu:

"Nghiêm Hạo Tường."

Liền lập tức khiến người kia dừng đũa.

"Sao vậy?"

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Cậu trai tên Lâm Lâm cầm thẻ cơm đi mua thêm một phần——một cái hamburger đơn giản, rồi mặt không biểu cảm lướt qua Nghiêm Hạo Tường, chẳng thèm liếc hắn một lần.

"Mã Gia Kỳ ơi Mã Gia Kỳ, thật là..."

Lời chưa nói hết đã cảm nhận một lực đè lên vai.

"Ô, Tường Ca, hôm nay tiếp tục bị từ chối hả?"

Quan sát Nghiêm Hạo Tường cắm cúi ăn cơm căng tin chẳng mấy ngon lành, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh em với nhau, rất thích đâm chọc vài câu, như thể anh em bẽ mặt sẽ giúp tâm trạng đang vui của bản thân càng thêm phấn khởi.

"Cũng đâu thể trách Mã Ca được, ai bảo Hạ Nhi do Mã Ca nhặt về chứ."

"Sao lại thành của cậu ta nữa rồi?"

"Được được được, người đang yêu quả nhiên chỉ nghe thấy mấy câu khiến bản thân khó chịu nhất thôi, vẫn là Tường Ca giỏi nhất."

Lưu Diệu Văn vừa lải nhải vừa mở lon nước có ga bên cạnh hớp một ngụm, mạnh miệng:

"Mách cho anh một chiêu nhé, Mã Ca người ta bởi vì lần trước thay đứa nhỏ nhà anh ấy đòi lại công bằng mới tham gia cuộc thi Tiếng Anh. Năm xưa anh từng làm con công xòe đuôi một lần mà. Anh còn nhớ không, lần đó Mã Ca luôn đứng sau anh, sao lần này không thử, biết đâu Hạ Nhi cũng đi thì sao?

"Hạ Nhi không đi."

"Ồ~"

Lưu Diệu Văn cười gian xảo, kế tiếp trực giác mách bảo một đôi mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào mình, không ngờ vừa quay người, hắn bắt gặp bạn nhỏ yếu ớt mà mình giúp đỡ mấy hôm trước ngồi cách đó không xa.

Mãi đến khi một lũ người lùn đi qua đi lại xung quanh, hắn mới nhận ra.

"Chết tiệt, Nghiêm Hạo Tường con mẹ nó anh ngồi ở khu cấp hai à?"

"Anh quên rằng tuần trước vừa bắt đầu thi hành quy định chó má đó sao? Khối cấp ba và khối cấp hai không được dính dáng với nhau, à, không đúng, câu đó nói như thế nào ấy nhỉ? Các niên khóa không được phép qua lại!"

Trái lại Nghiêm Hạo Tường trông cỏ vẻ bình tĩnh, không quan tâm vét sạch miếng cơm cuối cùng trong đĩa, dùng giọng điệu sống như chết nói:

"Xứng đáng làm chủ tịch, thuộc lòng thế cơ mà."

"Chỉ cần cậu không trừ điểm là hai bên đều vui không phải sao?"

Nghiêm Hạo Tường rời đi, miệng lẩm bẩm, vừa hay lọt vào tai Mã Gia Kỳ.

"Vậy mà cậu vẫn làm."

"Gì cơ?"

"Tôi nói Lưu Diệu Văn, chẳng phải không được ngồi lẫn lộn các khối với nhau sao? Giờ thì đang trò chuyện vui vẻ với một đàn em khóa dưới đấy."

"À, không có gì, tưởng Hạ Nhi đi tìm cậu?"

"Không."

Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Trước đó tôi bảo Hạ Nhi buổi chiều sẽ về sớm để chuẩn bị cho cuộc thi ngày kia, nhân tiện in bản tài liệu đã chỉnh sửa lần cuối, sau đó ra ngoài giải tỏa tâm trí."

"Ra ngoài chơi?"

"Trước đây có bao giờ cậu xin nghỉ đi chơi đâu?"

"Mã Ca, cậu không bình thường."

Mã Gia Kỳ không tính tranh luận nhiều với Nghiêm Hạo Tường, thằng nhóc đó đầu óc nhanh nhạy, nhớ đến chuyện hôm nay Hạ Tuấn Lâm cố ý đến căng tin lấy cơm cho mình, nhưng lại làm như vô tình nhét vào tay hắn. Nghiêm Hạo Tường sực nhận ra Hạ Tuấn Lâm trưa nay ăn mỗi một cái bánh bao, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi phi như bay về lớp. Ngay sau đó kéo theo Trương Chân Nguyên đang mơ màng ngủ chạy đến căng tin mua một đống đồ ăn vặt rồi lén lút lẻn vào lớp một.

Cuối cùng nhận được một câu:

"Cút."

"Có thể khiến Hạ Nhi phát điên nhả một chữ 'cút', cậu là người đầu tiên."

04.

Mã Gia Kỳ bước vào nhà ăn ngay tức khắc chứng kiến Lưu Diệu Văn hót líu lo không ngừng với bạn nhỏ nhà mình, còn cố tình trưng ra vẻ mặt tươi cười kì dị khiến người ta nổi da gà.

Tuy nhiên, Mã Gia Kỳ xuất hiện là lúc đứa nhỏ kia chạy mất, cậu cầm quyển sách trong tay, nở một nụ cười xinh đẹp với Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ đến gần, lần đầu tiên không chủ động gọi Lưu Diệu Văn, đợi đến khi nghe được giọng Lưu Diệu Văn gọi 'Mã Ca', Mã Gia Kỳ buột miệng một câu:

"Nhóc ấy là em trai tôi."

"Ồ."

Lưu Diệu Văn không cảm thấy có gì sai, tiếp tục nói: "Em trai anh cũng khá thú vị đó."

"Cậu ấy hỏi em có phải đã làm ảnh hưởng đến anh không, khiến anh phải bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi Tiếng Anh."

"Cậu ấy còn tâm sự bản thân rất thích khoảng thời gian ở cùng anh, thế mà bây giờ hình như bị một con quái vật cuồng học nào đó phá vỡ mất rồi."

Lưu Diệu Văn thoải mái tự do châm chọc, đến khi Mã Gia Kỳ nhận ra câu đầu tiên với trạng thái của bản thân hôm nay có hơi mất bình tĩnh, hắn tự gõ đầu, sau đó quay người di về phía cổng trường, vốn dĩ định mua một cái hamburger lấp bụng đã bị quẳng ra sau đầu.

05.

Buổi tối tan học, Đinh Trình Hâm vẫn một mình bắt xe về, thật kỳ lạ, đèn trong nhà đã sáng, hun ấm trái tim người ta.

Đinh Trình Hâm lâu rồi mới có tâm trạng thấp thỏm, hết sức cẩn thận mở cửa.

Tại sao không vui vẻ ư? Đáp án của vấn đề này có lẽ chỉ cậu mới biết.

Cánh cửa mở ra thì hương thơm phòng bếp ập đến, Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gọi một tiếng anh trai, sau đó bỏ cặp sách xuống, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Trong quá trình này, hai người đều im lặng.

Mỗi khi Mã Gia Kỳ hướng mắt về phía Đinh Trình Hâm, đứa nhỏ đều né tránh. Hôm nay anh trai cậu đã làm rất nhiều món ngon, bây giờ mà xin lỗi có phải không đúng lúc lắm?

Hai tay dưới gầm bàn liên tục vò áo, Mã Gia Kỳ ngồi đối diện quan sát, không thúc giục, kiên nhẫn dành cơ hội cho cậu tự nguyện bày tỏ.

Đứa nhỏ ngẩng mặt lên, yếu ớt nói một câu 'xin lỗi', thế rồi cái đầu nhỏ rũ xuống.

"Đinh Trình Hâm."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ họ tên cậu, không phải em trai mà là Đinh Trình Hâm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip