9. "Anh trai biết."
01.
Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nghe được tên mình qua giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu theo bản năng. Ngay sau đó, Mã Gia Kỳ khẽ nói một câu:
"Không trách em."
Ánh mắt Đinh Trình Hâm bỗng nhiên rơi vào mờ mịt, cậu vội vàng cúi mặt xuống. Đứa nhỏ bị nhìn thấu suy nghĩ bây giờ đang bối rối và hoảng loạn, cảm giác giống như lúc cha mẹ bắt quả tang chỉ muốn trốn vào trong chăn. Thế nhưng không hề xuất hiện thêm những câu hỏi như "Tại sao lại ngủ trong giờ học?", "Tại sao không nói ra mà cứ kìm nén trong lòng?"
"Anh trai biết."
Dòng suy nghĩ bị kéo trở lại, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lần nữa. Cậu nhận được một câu xin lỗi từ người đối diện, hắn chân thành giải thích toàn bộ câu chuyện.
"Do anh tự quyết định bảo em về nhà trước, không cân nhắc đến việc em đi một mình sẽ không an toàn. Cuộc thi Tiếng Anh là muốn đòi lại công bằng cho bạn nhỏ nhà mình, hoàn toàn không phải lỗi của em, anh thật sự nghĩ rằng em cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Cho đến lần trước về nhà anh nhìn thấy vẫn còn một ngọn đèn sáng, anh mới phát hiện có thể cách nghĩ của anh chưa hợp lý lắm. Đáng lẽ anh nên hỏi ý kiến em trước, xem em có sợ buổi tối về một mình, muốn đợi anh cùng tan học không, hay có vấn đề gì khác."
"Anh lấy lý do lớn hơn em vài tuổi, áp đặt quyết định của bản thân vào em, tưởng rằng mình đang suy xét trên góc độ của người khác, hoá ra không phải, cho nên anh không trách em."
Câu nói cuối cùng đã đánh thức trái tim nhạy cảm mà mạnh mẽ của Đinh Trình Hâm một lần nữa. Cậu không phải chưa từng nhận được lời xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên có người thật sự suy nghĩ cho cậu.
"Anh trai biết hết."
Nước mắt Đinh Trình Hâm chảy dọc hai má, rơi vào một cái ôm ấm áp.
Có phải anh trai đang cổ vũ cậu đừng sợ bày tỏ cảm xúc của bản thân bởi vì sẽ không ai trách mắng cậu. Em nhỏ hiểu chuyện ở độ tuổi đẹp như thế này nên tận hưởng những hoạt động mình thích, chứ không phải ngồi lo nghĩ cho người khác.
Nước mắt lướt qua bộ đồng phục trắng tinh, kế tiếp cậu yên tâm ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp, sau cùng bị đánh thức bởi tiếng tắt đèn. Tối hôm đó Mã Gia Kỳ thật sự rất đẹp trai. Ánh sáng từ đâu len lỏi chiếu thẳng vào giữa hai chân mày của người ấy. Giây phút Đinh Trình Hâm mở mắt, nó bị kéo xuống, phản chiếu qua đôi mắt dịu dàng, lấp lánh như kim cương.
Không biết có phải do vừa khóc nên Đinh Trình Hâm trông hơi ấm ức, khuôn mặt phúng phính xuất hiện vài vệt đỏ hồng, Mã Gia Kỳ hỏi cậu nóng à? Cậu theo thói quen định né tránh chủ đề, thế mà lần này lựa chọn mở miệng trình bày ý muốn từ tận đáy lòng của bản thân.
Cậu nói:
"Anh ơi, em muốn đợi anh cùng về."
"Được."
"Anh trai biết rồi."
Ba câu 'anh trai biết' tặng cho Đinh Trình Hâm một giấc mơ đẹp.
Dưới ánh hào quang trong veo không lẫn tạp chất, cậu đứng trên một cái bục cao vẫy tay, tiếp theo xoay người nhảy khỏi vòng ánh sáng, chạy đi nhận lấy hoa tươi bên dưới sân khấu. Trong đám đông, cậu bắt gặp một bóng dáng đặc biệt nổi bật theo sau bản thân suốt đường về phía Bắc. Cuối cùng đóng băng tại khoảnh khắc nụ cười nở rộ, trên tay có thêm hoa tươi và những tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên. Cậu chẳng biết bản thân rơi vào giấc mơ từ khi nào, chỉ nhớ kết thúc câu chuyện, có một người gõ vào cửa kính khóa chặt, mọi thứ trước mắt ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh, một tiếng gọi thoát ra.
——Bạn nhỏ.
02.
Buổi sáng mùa hè mở điều hòa khiến môi trở nên khô hơn mọi khi. Thế nên cốc sữa được đưa đến tay không còn nóng hổi, nhiệt độ giảm xuống vừa đủ, phù hợp với thời tiết hiện tại.
Trời hửng nắng, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng động mơ màng mở mắt, lăn qua lăn lại trên giường, tâm trí lười biếng muốn nằm ì vài phút bị một tiếng 'bạn nhỏ' đánh bay.
Cậu mang đầu tóc rối tung ra mở cửa, dụi mắt ngái ngủ. Một mùi thơm dịu nhẹ khó diễn tả xộc vào mũi. Tầm nhìn dừng lại trên gương mặt Mã Gia Kỳ, chỉ khi người ta xoa đầu mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Vệ sinh cá nhân chưa?"
"Ồ, quên... quên mất rồi."
Cánh cửa phòng chưa kịp đóng và bàn tay lơ lửng trên không chưa kịp thu lại khi Đinh Trình Hâm lao vọt vào nhà vệ sinh đều là dấu hiệu một ngày mới tươi đẹp sắp bắt đầu.
Thật đáng tiếc, trên đường đi học cùng nhau, cậu hay tin chiều nay Mã Gia Kỳ lên đường đến Thượng Hải tham gia cuộc thi.
"Mấy năm trước không phải đều ở Bắc Kinh sao?"
"Năm nay ở Thượng Hải, bên tổ chức là Học viện Âm nhạc Thượng Hải, vì vậy trận chung kết diễn ra tại đó."
"Thế nên... có khả năng mấy ngày nữa mới có thể cùng nhau về nhà rồi."
Lúc Mã Gia Kỳ nói câu này và cả tiếng gọi 'bạn nhỏ' sau đó, hắn vô thức bộc lộ sự bối rối, chẳng biết do không nỡ tổn thương Đinh Trình Hâm hay ý gì khác.
"Được, vậy mấy ngày nữa em sẽ đợi anh trai tan học."
Đinh Trình Hâm luôn luôn khiến người khác đỡ lo, độ tuổi của cậu vốn dĩ nên nghịch ngợm hiếu động, cho dù thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không sao. Dẫu vậy cậu không như thế, cậu vĩnh viễn ngoan ngoãn đứng đợi và lắng nghe người khác sắp xếp, rồi dựa vào lập trường của bạn nhẹ nhàng nói: Ưu tiên bạn.
Một tiếng tạm biệt ngọt ngào bỗng nhiên vang lên trong tâm trí trước khi trận đấu bắt đầu. Có lẽ sau khi kết thúc hắn có thể mua quà về cho Đinh Trình Hâm và để nhóc con tự mình lựa chọn về chuyện đổi lớp.
03.
Thế nhưng, ngày mai là ngày thi cuối kỳ của Đinh Trình Hâm, đồng nghĩa với kỳ nghỉ hè đang đến gần. Cuộc thi của anh trai không biết bao giờ hoàn tất, thường thì kéo dài mấy ngày liền. Đinh Trình Hâm suy nghĩ miên man, đôi chân bước đến cửa lớp từ lúc nào.
Cậu bước nửa chân vào rồi chẳng hiểu sao đổi hướng. Ông mặt trời từ từ thức giấc, tỏa ra một tầng ánh sáng hồng nhẹ. Ở tầng dưới có vài học sinh cấp ba đi qua đi lại. Cậu đột nhiên chạy xuống tầng, đứng im đó, bàn tay tạo thành hình cái loa đặt bên miệng, muốn hét vài tiếng về phía trước mà tất cả mắc nghẹn nơi đầu môi.
Lúc này, một người sắp bước lên cầu thang đừng lại, hắn dường như cảm nhận được xoay người lại, phát hiện cậu bé ngốc nghếch phía xa xa, khẽ cười. Tiếp đó những tia nắng chiếu lên vai hắn, sơ mi trắng phát sáng làm nổi bật dáng người cao ráo.
Đinh Trình Hâm say mê ngắm nghía cảnh tượng ấy.
Hình như Mã Gia Kỳ nói gì đó với cậu, tuy nhiên khoảng cách xa quá, cậu không nghe rõ hắn đang nói gì? Thế nhưng cậu vẫn hạ tay xuống, nở một nụ cười xinh, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng.
Cậu nhìn anh trai một lần nữa quay người bước lên bậc thang, sau đó dõi theo bóng lưng rời đi của người ấy khẽ khàng nói một câu:
"Em đợi anh."
Em đợi anh thi xong trở về nhà, chúng ta cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời.
04.
Khối cấp hai bên này bận rộn cả buổi chiều với vấn đề phòng thi, gần sáu giờ tất cả lục đục bê ghế ra sân vận động ngồi họp, kế tiếp sẽ... Điều khiến người ta ngạc nhiên là: Lần này loa của trường không còn rè rè và vị hiệu trưởng mới cũng không phát biểu khô khan như trước kia.
Có điều... hiệu trưởng khối cấp hai như mọi khi, trong mắt dường như chỉ có niềm yêu thích với chiếc micro mới, một mình luyên thuyên hai tiếng đồng hồ.
Đinh Trình Hâm suốt cả quá trình không thật sự lắng nghe. Mắt cậu dán chặt vào mặt trăng tròn treo trên màn đêm, trong đầu quanh quẩn chuyện hộp việt quất sáng nay quên cất tủ, không biết lũ ruồi bọ đã chia nhau hết chưa.
"Cuối cùng chúc các em thi cử thuận lợi!"
"Thi xong là được nghỉ hè! Mọi người cố lên!"
Một câu cuối cùng đủ để toàn trường náo loạn. Hiệu trưởng đầy tính nhân văn đề xuất mọi người có thể tan học về ký túc xá. Bên dưới nhiệt tình vỗ tay.
Bài phát biểu mới được nửa tiếng thôi, quả thật chính là hiệu trưởng quốc dân.
"Đúng như dự đoán, Lão Vương này đáng tin cậy."
"Đúng vậy, so với Lão Vương trước kia tốt hơn nhiều."
Tất nhiên, vào thời khắc vô cùng phấn khích như thế này không thể thiếu phát ngôn táo bạo của những kẻ thích chơi trội.
"Hiệu trưởng Vương! Em yêu thầy chết mất!!!"
Âm thanh đó đủ để xuyên thủng màng nhĩ, không kém gì so với chiếc micro trên tay hiệu trưởng Vương.
Mọi người bê ghế về lớp rồi lần lượt hướng đến ký túc xá, thật hạnh phúc vì hôm nay không cần mệt mỏi rã rời. Đinh Trình Hâm và bạn học Triệu Thần cùng nhau bước trên con đường về ký túc xá.
"Cậu không phải học sinh ngoại trú sao?"
"Tiễn cậu một đoạn không được à?"
Triệu Thần không nghi ngờ gì, hành động giả vờ buồn nôn vừa khoa trương vừa hài hước. Đinh Trình Hâm bị cậu ta chọc cho bật cười, đến khu cấp ba thì khéo léo dừng lại.
"Tưởng tôi hộ tống cậu về thật đấy à?"
"Em trai Triệu, về thong thả, không tiễn."
Trước khu cấp ba vẫn còn sáng đèn, Triệu Thần bị Đinh Trình Hâm bất ngờ đẩy về phía trước vài bước. Cậu ta làm mặt quỷ giữa chỗ giao thoa sáng tối, tiếp đó dùng giọng điệu trêu chọc hét lớn:
"Biết rồi, cậu giờ cũng là người có anh trai cơ đấy!"
Kế đến, các thầy cô lớp 12 lần lượt mở cửa xử lý.
"Đừng làm ồn, được tan sớm thì yên lặng về nghỉ ngơi, cấp ba vẫn đang học đấy nhé!"
Thật ra, Đinh Trình Hâm biết rằng hôm nay sẽ không đợi được anh trai, nhưng vẫn tự nhiên đi đến nơi này. Cậu lùi vài bước, dừng lại giữa khu cấp hai và khu cấp ba, nhỏ giọng lên tiếng:
"Ngày mai em phải thi cuối kỳ, chắc anh không biết đâu. Anh ơi... chúc em thi tốt nhé! Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh." (đoạn này cưng xỉu má ơi)
Ở trường, mọi người bàn tán Mã Gia Kỳ là thiên tài toán học hiếm thấy, không chỉ môn toán, thành tích các môn đều giỏi đến mức không tưởng, vì vậy được gắn cho danh hiệu học thần.
Bên khu cấp ba, nghe nói có lần một học sinh kém đến trước tấm ảnh Mã Gia Kỳ cầm huy chương treo bên ngoài nói một câu "Học thần phù hộ, năm nay mà đứng bét là đời tôi xong luôn."
Sau đó, vị này thật sự lội ngược dòng từ vị trí bét lên vị trí sát bét. (cũng gọi là có phù hộ =))))
Đương nhiên, lời đồn đều không đáng tin, Đinh Trình Hâm dù sao cũng là học sinh cấp hai, không phân biệt được câu chuyện thật hay giả. Tuy nhiên, cậu chắc chắn anh trai thật sự rất xuất sắc, và cậu đơn thuần muốn được anh trai chúc thi tốt mà thôi.
Mặc dù cái cớ này chẳng biết từ đâu mà ra.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip