Chương 1: Nhìn trộm.

"Ê cậu xem chưa? Con trai út của chủ tịch bị mấy tay phóng viên chụp ảnh cùng người mẫu Miyo vào khách sạn đấy!"

"Thấy rồi, không phải nói là tam thiếu gia đã kết hôn rồi sao? Sao còn dính dáng với người khác?"

"Kết hôn chắc là tin đồn thôi, chưa thấy vợ cậu ta xuất hiện bao giờ mà."

"Haizz, đàn ông đã có vợ mà ra ngoài bậy bạ có hiếm đâu? Bao nhiêu người muốn leo lên giường Lý tam thiếu không ít, cậu không biết à?"

Đồng nghiệp bàn tán xôn xao, Ngao Bính ngồi trước máy tính, mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào màn hình. Những lời bàn tán phía sau vẫn lọt vào tai cậu.

Kết hôn với Natra ba năm, cũng là ba năm cậu bị bỏ rơi.

Lúc mới cưới, Ngao Bính từng mơ tưởng, chỉ cần mình ngoan ngoãn, biết đâu Natra sẽ thực sự yêu cậu. Ba năm trôi qua nhanh như chớp, cuộc hôn nhân này sớm đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nếu không phải vì hai bên gia đình đều không đồng ý ly hôn, có lẽ Natra đã sớm chia tay cậu, vĩnh viễn không gặp lại.

Hiện trạng bây giờ của hai người cũng chẳng khác gì ly hôn là mấy. Tin tức về chồng cậu hầu như chỉ biết qua báo đài. Tin đồn tình ái của Natra không ít, nhưng chụp được bằng chứng rõ ràng thế này là lần đầu. Ngao Bính tưởng mình đã miễn dịch với những tin tức thế này, nhưng khi thực sự nhìn thấy, tim cậu vẫn đau nhói.

__

Mệt mỏi trở về nhà, Ngao Bính không muốn ăn tối, chỉ dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, chuông điện thoại vang lên. Ngao Bính liếc nhìn, do dự một hồi rồi mới bấm nghe. Cậu hắng giọng: "Ba.."

"Thằng Natra ngày càng quá đáng! Những chuyện nó làm trước đây nhà ta còn nhắm mắt làm ngơ, giờ lại bị chụp hình rõ ràng thế này, thật sự coi người ta không ra gì!" Giọng Áo Quang đầy phẫn nộ qua điện thoại. Ngao Bính khẽ cười khổ trong lòng. Ừ, thì sao? Giờ cậu muốn gặp mặt còn không được, muốn cãi nhau cũng chẳng có đối tượng.

Người đàn ông đầu dây bên kia không nuốt trôi nổi cục tức này, tiếp tục: "Dù nhà ta không còn địa vị như xưa, nhưng nó cũng là con rể. Cuối tuần này, con phải đưa nó về đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng."

Ngao Bính cắn môi, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Ba ơi.. Natra anh ấy sẽ không về đâu.."

"Vậy ba sẽ gọi điện trực tiếp cho nó, xem nó có cho mặt mũi nhạc phụ này không!" Giọng nói trong điện thoại khiến Ngao Bính nhức đầu. Natra không chỉ ghét cậu, mà còn ghét cả gia đình cậu. Trong cuộc hôn nhân sắp đặt này, cha cậu đã không ít lần dùng thủ đoạn dơ bẩn hèn hạ.

Ngao Bính tính tình mềm yếu, đành ngoan ngoãn đồng ý với bố là sẽ nói với Natra cùng về nhà nói chuyện. Ngao Quang trút giận thêm vài câu rồi mới tắt máy.

Cậu cầm điện thoại, lòng đầy bất an, vật lộn mãi mới mở khung chat đã ghim lên đầu, gõ một câu đầy hèn mọn: "Thứ bảy này anh rảnh không? Mình cùng về nhà em ăn cơm nhé?"

Tin nhắn giữa hai người vẫn dừng lại từ hơn một tháng trước. Đợi mãi, không thấy hồi âm. Ngao Bính thở dài. Dù biết trước kết quả, nhưng lòng vẫn trống rỗng.

__

Đến ngày hôm sau, vẫn không có tin nhắn trả lời. Khi Ngao Bính tưởng chuyện này lại bất thành, Natra bất ngờ trở về nhà.

Ở cửa, đôi giày đắt tiền của người đàn ông được xếp ngay ngắn. Ngao Bính bước vào, ngẩn người. Tiếng động lục cục từ phòng khách khiến anh tỉnh táo lại.

"A.. Natra, anh về rồi à?"

Người đàn ông đang lục lọi khắp phòng khách, mãi sau mới "Ừ" một tiếng. Ngao Bính không biết anh ta đang tìm gì, chỉ đứng im, muốn giúp nhưng sợ Natra khó chịu.

Mãi sau, cậu mới dám hỏi: "Em.. em có nhắn tin cho anh.. thứ bảy này anh có rảnh về nhà em ăn cơm không..?" Ngao Bính không hiểu mình đang mong chờ điều gì. Có lẽ chỉ khi bị từ chối trực tiếp, cậu mới chịu buông xuôi.

Natra lạnh lùng buông một từ: "Được."

Ngao Bính tròn mắt nhìn hắn.

"Lúc đó anh sẽ đến đón em." - Nói xong, Natra cầm chiếc hộp vừa tìm được, rồi vội vã rời đi.

Ngao Bính nhìn cánh cửa đóng sầm, không tin nổi. Cậu bấm mạnh vào đùi mình, cảm giác đau nhói khiến cậu lẩm bẩm: "Không phải mơ.."

__

Tối thứ bảy, Natra đúng giờ đỗ xe trước cổng.

Do dự mãi, Ngao Bính cuối cùng cũng lên xe ngồi ghế phụ. Cậu thắt dây an toàn, cúi đầu giả vờ lướt điện thoại, chuyển qua lại giữa các ứng dụng để tỏ ra bận rộn. Hai người rõ là vợ chồng, nhưng xa lạ như người dưng.

Trong xe bật điều hòa ấm, mặt Ngao Bính đỏ bừng. Khi xuống xe, cậu vẫn còn hơi choáng váng. Chỉ khi bước vào nhà mình, cậu mới tỉnh táo hơn.

Đường tắc, về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Bàn ăn bày đầy món ngon.

"Vào đi, hai đứa lâu lắm mới về, tối nay ăn nhiều vào." Ngao Quang cười đon đả, mời hai con rể vào bàn, không chút nào giống vẻ quyết liệt mấy ngày trước.

Ngao Bính ngồi xuống, thầm cầu nguyện bữa tối sẽ trôi qua êm đẹp.

Một lúc sau, Ngao Quang lên tiếng: "Natra, nghe nói dạo này anh ít về nhà, đang giúp bố làm dự án gì thế?" Câu hỏi tưởng như quan tâm, nhưng đang ngầm ám chỉ Natra chuyện suốt ngày không về nhà.

Natra đặt đũa xuống, tay chống cằm, mặt lộ vẻ châm biếm: "Nhà Lý nhận một dự án chính phủ, đang gấp rút hoàn thành. Sao? Nhạc phụ cũng có hứng thú à?"

Ngao Quang bị câu nói khinh miệt chặn họng, không biết nói gì. Sau biến cố vài năm trước, nhà họ Ngao đã suy sụp hoàn toàn, chỉ còn nhờ người quen giới thiệu vài hợp đồng nhỏ để giữ vẻ ngoài bình yên.

"Nhưng với tài sản của nhạc phụ bây giờ, dự án vài trăm tỷ chắc không đủ sức nhận đâu nhỉ? Hay là định lại đưa con trai lên giường ai nữa?"

Ngao Bính đang cúi đầu ăn, bỗng đơ người. Chuyện xấu bị lôi ra, cậu cúi đầu thấp hơn.

Năm đó, nhà họ Ngao khởi động dự án trái phép, bị chính phủ phát hiện, phạt nặng. Ngao Quang không đủ tiền nộp phạt, trong lúc tuyệt vọng đã dẫn Ngao Bính đến gặp nhà họ Lý - lúc đó còn đang hợp tác. Khi đàm phán bế tắc, ông ta dùng thuốc kích dục đẩy con trai út lên giường Natra, rồi ép nhà Lý chịu trách nhiệm.

Lúc đó hôn nhân đồng giới vừa hợp pháp hóa. Phu nhân Ân thấy Ngao Bính ngoan ngoãn, rất ưng ý, cũng để dẹp yên scandal, Lý Tĩnh đồng ý cuộc hôn nhân này. Thế là hai người thành vợ chồng trên danh nghĩa, kéo dài đã ba năm.

Ngao Bính còn một bí mật: Cơ thể cậu khác người thường. Dưới dương vật nhỏ bé không phải bìu, mà là một khe thịt mọng nước, trong bụng còn có cả tử cung nữ giới.

Bí mật này chỉ có hai nhà họ  và họ Lý biết. Đôi lúc Ngao Bính nghĩ, nếu có thai, liệu Natra có đối xử tốt hơn với mình không? Nhưng từ ngày cưới, cậu một mình chờ đêm, Natra chưa từng động vào cậu lần nào.

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí căng thẳng. Xe dần rời khỏi cổng.

Ngao Bính liếc nhìn người bên cạnh, lòng đầy áy náy. Chuyện cũ bị đào lại, sắc mặt Natra cũng không vui.

Cậu ngồi cứng đờ, không dám cử động, thậm chí nín thở. Nhiệt độ trong xe quá ấm, mí mắt cậu dần trĩu xuống, đầu nghiêng về một bên, chìm vào giấc ngủ.

__

Khi tỉnh dậy, xe đã đỗ trong sân nhà. Ngao Bính đầu óc còn mơ màng, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang nhìn người trên ghế lái, lập tức tỉnh táo.

Natra dựa vào ghế, lướt điện thoại. Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt nam tính, góc cạnh càng thêm điển trai. Ngao Bính nhìn chằm chằm, dù xem bao lần, khuôn mặt này vẫn khiến tim cậu đập loạn.

"Tỉnh rồi thì xuống đi." - Giọng lạnh băng vang lên. Ngao Bính giật mình, vội tháo dây an toàn, bước xuống xe.

Động cơ không nổ. Cậu quay lại, không ngờ Natra cũng xuống xe, hai người lần lượt đi vào nhà. Ngao Bính nhịn không được, khẽ hỏi: "Anh.. tối nay về nhà à?"

"Không được sao?" -  Natra mở khóa vân tay, thay dép bước vào phòng khách. Ngao Bính không hiểu câu hỏi của mình có gì sai, chỉ biết im lặng đi theo.

Đến 10 giờ tối, Natra vẫn không có ý định rời đi, chỉ ngồi sofa nhắn tin. Ngao Bính không đoán được ý đồ của anh ta, lấy cớ xem TV ngồi cùng, lén quan sát từng cử chỉ của Natra.

Gần 11 giờ, Natra đứng dậy. Anh ta bỏ điện thoại, vươn vai: "Anh về phòng nghỉ." Rồi lên lầu vào phòng ngủ.

Phòng tân hôn có ba phòng. Ngao Bính để phòng chính trống, tự ngủ ở phòng nhỏ hơn. Cậu sợ một ngày Natra về, phải dọn đồ đi thì phiền phức.

Ngao Bính cũng về phòng, tắm rửa xong ngồi bệt trên giường. Đếm lại, đã hơn một tháng không gặp Natra, lần trước là do có tài liệu gửi nhầm đến nhà, bất đắc dĩ phải chuyển cho anh ta mới có dịp gặp mặt.

Ngao Bính lắc đầu, muốn quên hết mọi chuyện hôm nay.

Tối thứ bảy, cậu không định ngủ sớm. Mở ngăn kéo, từ góc khuất lấy ra một quả trứng rung màu hồng, trải tấm lót trên giường. Đảm bảo bên ngoài không có động tĩnh, cậu ngả người ra sau, mở rộng chân, lộ ra khe âm hộ ướt nhẹp.

Không biết có phải vì có hai cơ quan sinh dục không, nhưng ham muốn của Ngao Bính cũng gấp đôi người thường, hầu như ngày nào cũng phải tự chơi mới ngủ được.

Quần lót vắt trên mắt cá, tay sạch sẽ luồn xuống dưới, Ngao Bính nhẹ nhàng véo hạt le nhô lên, cảm giác khoái cảm lan khắp người, ngón chân co quắp. Chỉ vài cái, khe dưới đã ướt đẫm.

Hứng tình dâng lên như thủy triều, Ngao Bính cầm quả trứng rung, từ từ đẩy vào âm hộ. Đến khi chỉ còn dây, cậu dừng lại, bật chế độ rung thấp nhất.

Âm hộ của Ngao Bính chỉ bị Natra đâm vào một lần, ngoài việc dùng đồ chơi nhỏ, có thể nói là chưa từng được khai phá. Khe của cậu rất hẹp, dù chỉ là quả trứng nhỏ, cũng khiến cậu cảm thấy bên trong căng đầy.

Mức rung dần tăng lên cao nhất, khoang âm đạo bị kích thích dữ dội, mông và đùi cũng run theo.

Ngao Bính như bị điện giật, toàn thân run rẩy, khoái cảm khiến cậu rên rỉ, nhưng sợ người ngoài nghe thấy, đành phải cắn môi nuốt tiếng vào cổ.

__

Natra trước khi ngủ bỗng khát nước, định xuống lấy nước. Khi đi ngang phòng Ngao Bính, từ bên trong vang lên tiếng rên: "Ưm.. a.."

Không cần nói cũng biết người trong phòng đang làm gì.

Natra tò mò. Ngao Bính bề ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn dễ bảo, khó tưởng tượng lúc tự sướng lại dâm đãng thế nào. Đêm tân hôn ba năm trước, dù hai người đã quan hệ, nhưng lúc đó Natra bị thuốc, ngoài việc biết là rất đã, không nhớ gì khác.

Con người luôn tò mò với thứ chưa biết. Natra nhẹ nhàng mở cửa, nhưng không ngờ bên trong lại là cảnh tượng nóng bỏng thế này.

Ngao Bính đang cưỡi trên chiếc gối kê cao, eo lắc lư mạnh mẽ, chà xát khe âm vật nhạy cảm. Mải mê đến mức không nghe thấy cửa mở. Càng xấu hổ hơn, trong phòng còn vang tiếng rung "rừ rừ" từ quả trứng trong bụng Ngao Bính.

Cơ thể Ngao Bính đẹp như khuôn mặt. Da trắng mịn, mông béo mập. Ngực tuy không đầy đặn như phụ nữ, nhưng núm vú hồng hào nhô cao, khiến người ta muốn cắn một cái.

Natra nhớ lại đêm tân hôn, Ngao Bính chỉ mặc quần lót ren, mở rộng chân trước mặt hắn, thậm chí táo tợn nắm tay hắn đưa vào khe ướt, nói rằng đã sẵn sàng để hắn đâm vào.

Lúc đó, Natra quăng một câu "vô liêm sỉ", rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Giờ nghĩ lại, hối hận một chút.

Cảm giác khoái lạc càng lúc càng mạnh, quả trứng và động tác chà xát khiến lồn Ngao Bính tiết nhiều nước hơn. Nhưng dù cọ xát thế nào cũng không đủ, ý thức dần mất kiểm soát, tấm lót đã sớ bị xô lệch, gối ướt đẫm nước dâm.

Natra nhìn qua khe cửa, mắt dán vào thân thể trần trụi, bị cảnh tượng dâm đãng này kích thích. Cặc to trong quần dần cứng lên, còn hơn cả xem phim người lớn.

Ngao Bính đã tự sướng suốt nửa tiếng, nhưng vẫn chưa lên đỉnh. Không thỏa mãn, cậu luồn tay vào khe hở giữa đùi và gối, ngón tay mơn trớn khe âm vật, rồi ấn mạnh quả trứng vào điểm nhạy cảm.

Còn chút nữa.. Ngao Bính nâng mông trắng nõn, eo dùng lực đẩy về phía trước, tay với lấy cây rung trên đầu giường. Khi nâng eo lên, vài sợi nước dâm óng ánh kéo dài ra từ khe, cảnh tượng thô tục này vô tình lọt hết vào mắt Natra.

Cây rung kẹp giữa khe và gối, từng nhịp chà xát lên lỗ lồn ướt át. Ngao Bính không nhịn được, cong bụng lên, thịt âm đạo co thắt không kiểm soát.

"A.. chạm tới rồi.. sướng quá.."

Quả trứng không ngừng đè lên điểm G, Ngao Bính thở gấp, nhắm mắt trong khoái cảm. Tưởng tượng khuôn mặt Natra, hồi tưởng lại cảm giác lần duy nhất bị đâm vào, miệng không nhịn được rên rỉ.

"Chồng ơi.. ưm.. địt em đi.. sắp ra rồi."

Sau chục lần chà xát, cuối cùng cũng đạt cực khoái. Ngao Bính chân run rẩy, lồn như đi tiểu không kiểm soát, nước chảy không ngừng. Eo mềm nhũn, ngã vật lên chiếc gối ướt đẫm, thở hổn hển.

Natra nhìn cảnh này, dương vật trong quần đau nhức. Hắn ta muốn xông vào phòng, cùng người vợ bị bỏ rơi bấy lâu làm một trận thỏa thuê. Nhưng lý trí còn sót lại khiến hắn không làm thế.

Điều khiến Natra bận tâm hơn là tiếng "chồng ơi" Ngao Bính gọi lúc lên đỉnh là ai? Về mặt pháp lý là hắn ta, nhưng Natra hoàn toàn không biết cuộc sống của Ngao Bính, biết đâu dâm phụ này đã có người khác.

Nghĩ đến khả năng này, Natra thấy bực bội. Hắn chỉ có thể ôm dương vật cứng đờ về phòng, bật một bộ phim người lớn, thủ dâm mãi mới ra được.

__

Ngao Bính tối qua ngủ rất ngon, tỉnh dậy đã quá giờ trưa. Đôi giày ở cửa đã biến mất, người chồng qua đêm cũng không còn. Cậu bỏ vỏ gối bẩn vào máy giặt, tiếp tục sống những ngày bình thường..

______

『 Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%. 』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip