Chương 3: Bị Phát Hiện.

Sau khi kết hôn, Ngao Bính được gia đình họ Lý sắp xếp vào làm tại một chi nhánh nhỏ của công ty. Cậu không có nhiều kỹ năng, chỉ đảm nhận vị trí nhân viên văn phòng, làm những việc lặt vặt.

Lẽ ra, chi nhánh này không có quá nhiều dự án, công việc của một nhân viên văn phòng cũng khá nhàn hạ. Nhưng tính cách Ngao Bính mềm yếu, dễ bảo, đồng nghiệp thường vô tình hay cố ý đẩy việc cho cậu. Ngay cả quản lý phòng cũng là kẻ xu nịnh, mặc kệ chuyện này, khiến cậu thường xuyên phải làm thêm những công việc không thuộc trách nhiệm của mình.

Bình thường, tăng ca một chút cũng xong, nhưng đến cuối năm, công việc tổng kết chất đống, Ngao Bính mỗi ngày đều bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, thường phải làm đến tận 12 giờ đêm mới về được nhà.

Ngao Bính không nói gì, nhưng Natra lại không chịu được.

"Việc của một nhân viên văn phòng mà nhiều thế này?" Natra ôm cậu vào lòng, bàn tay thô ráp nắm lấy bộ phận nhạy cảm mềm mại của Ngao Bính, mạnh bạo xoa nắn không kiêng dè. Hai môi âm hộ bị hắn miết đến ướt nhẹp, nhưng cậu nhỏ phía trước vẫn không chịu ngóc đầu dậy, bên trong cũng không chảy ra chút nước nào.

Ngao Bính nắm lấy con cặc căng cứng của Natra, từ từ vuốt ve. Cậu muốn hắn thoải mái, nhưng mệt quá, tay chẳng còn chút sức lực.
"Ừm.. dạo này bận một chút, qua đợt này sẽ đỡ hơn.." - Câu nói được thốt ra từng từ một, đến cuối cùng, Ngao Bính nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong vòng tay Natra.

Đã là lần thứ tư trong tuần này rồi..

Mỗi lần hai người làm đều chưa kịp đi đến bước cuối cùng, Ngao Bính đã mệt đến mức ngủ mất. Natra không hứng thú với chuyện hiếp dâm người đang ngủ, lửa trong lòng và lửa trong quần chẳng biết xả vào đâu. Ngày mai, hắn nhất định phải đến công ty xem thử cậu ta mỗi ngày đều bận cái gì.

__

Sáng hôm sau, Ngao Bính đến công ty từ sớm, bữa sáng mang theo cũng không kịp ăn, cúi đầu làm việc ngay.

Khoảng 9 giờ, đột nhiên phía sau xôn xao, giám đốc văn phòng hối hả bước vào, chỉ tay ra lệnh khắp nơi: "Tiểu Triệu, dọn dẹp hành lang ngay, đống rác kia chất đống lâu rồi!"

"Cái hộp cơm này để bao nhiêu ngày rồi? Mùi hôi thối khắp phòng, vứt ngay đi!"

"Cô Cố kế toán, chuẩn bị báo cáo tổng kết 3 năm gần đây, lát nữa tam thiếu gia Lý sẽ đến kiểm tra!"

Nhân viên theo chỉ đạo của giám đốc Trần, mỗi người chuẩn bị công việc, miệng cũng không ngừng bàn tán: "Tam thiếu gia Lý đột nhiên đến kiểm tra làm gì nhỉ?"

"Ai biết được, chi nhánh này vốn là do đại thiếu gia phụ trách mà?"

"Hay là ai đó đắc tội với hắn, nên hắn cố ý đến gây khó dễ?"

Natra đến? Ngao Bính nghe tin này, tim đập thình thịch. Hai người ngày nào cũng gặp nhau, nhưng hắn chưa từng nhắc đến chuyện này. Cơ thể cậu cứng đờ, không biết nên đối diện với Natra bằng thân phận gì.

Vợ? Natra không công nhận. Nhân viên? Dường như cũng không đủ tư cách.

Ngao Bính cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi bản thân: Natra đến cũng không phải tìm mình, cứ làm việc như bình thường là được.

10 giờ 30, Natra một mình xuất hiện trước cửa chi nhánh. Giám đốc Trần nịnh nọt chào đón: "Tam thiếu gia quan tâm đến công ty, đến đây vất vả rồi. Mời ngài vào phòng họp, tài liệu ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong."

"Không vội, tôi muốn xem qua công ty trước." Văn phòng chi nhánh không lớn, chỉ một tầng nên đi hết rất nhanh.

Quản lý thị trường giới thiệu từng khu vực, khi đến khu vực làm việc, Natra cố ý chậm bước. Khi nhìn thấy mái tóc xanh buộc đuôi ngựa thấp, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười.

Hắn thản nhiên đi đến bàn làm việc của Ngao Bính, giả vờ quan tâm đến bức tường sản phẩm, hỏi quản lý thị trường về tình hình kinh doanh.

Nhưng Ngao Bính giả vờ không nhận ra hắn, cúi đầu làm việc.
Này, cậu ta thật thú vị, giả vờ không thấy à? Hắn có cả đống cách trị. Natra bình thản nói: "Vào phòng họp đi, dữ liệu tôi yêu cầu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dĩ nhiên rồi, tất cả đều ở trong phòng họp."

Natra ngồi trong phòng họp, lật vài trang báo cáo. Chi nhánh này mới thành lập vài năm, số liệu khá ổn, nghiệp vụ cũng tương đối ổn định.

Nhưng nhìn thế nào, một nhân viên văn phòng như Ngao Bính cũng không đến mức bận rộn như vậy.

Giám đốc Trần đứng bên không dám thở mạnh. Lão ta lăn lộn bao năm, lần đầu tiên không đoán được tâm trạng cấp trên.

"Công ty phát triển ổn định, mấy năm nay làm được như vậy không dễ, nhưng hai tháng gần đây sụt giảm khá nhiều, các ngươi tự tìm nguyên nhân."

Giám đốc Trần thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp: "Vâng vâng, các phòng ban chắc chắn sẽ họp rút kinh nghiệm, đảm bảo quý sau doanh thu tăng trưởng!"

Natra dựa lưng vào ghế gật đầu, lâu sau mới nói: "À, công ty các ngươi có một nhân viên tên Ngao Bính phải không?"

Ngao Bính là người của giám đốc Trần, lão ta giật mình, tưởng nhân viên mắc sai lầm gì, vội đáp: "Có có, cậu ta đang ở bàn làm việc, ngài muốn gọi cậu ấy vào không?"

"Lúc đó người này vào công ty thế nào, cậu còn nhớ chứ?"

Không khí phòng họp đóng băng. Giám đốc Trần run rẩy nhớ lại ngày Ngao Bính mới vào công ty.

Ba năm trước, chi nhánh đang phát triển, thiếu nhân lực. Không lâu sau, trụ sở chính điều một người xuống. Dù không nói rõ, giám đốc Trần cũng đoán Ngao Bính là người nhà của lãnh đạo nào đó.

Ngao Bính làm việc cẩn thận, chịu khó, không giống một kẻ có quan hệ. Lâu dần, giám đốc Trần quên mất thân phận đặc biệt của cậu, chỉ thấy dùng rất hợp tay, việc gì cũng đẩy cho cậu.

"Nhớ... tất nhiên là nhớ..."

"Nhớ thì tốt. Nhưng tại sao một nhân viên văn phòng như cậu ta lại có một đống hóa đơn, chứng từ trên bàn? Tôi nhớ công ty có thủ quỹ riêng, không lẽ một nhân viên văn phòng còn phải làm cả việc của thủ quỹ?"

"Tôi thấy nghiệp vụ công ty không có vấn đề, nhưng cơ cấu nhân sự thì hỗn loạn. Phân công trách nhiệm không rõ ràng, sắp xếp công việc nội bộ lộn xộn! Làm giám đốc văn phòng, cậu quản lý kiểu này à?"

Giọng Natra không lớn nhưng như búa rìu đập vào tim giám đốc Trần. Dù ngu đến mấy cũng hiểu ý đồ của tam thiếu gia.

"Vâng, là tôi sắp xếp không tốt. Chiều nay chúng tôi sẽ đánh giá lại trách nhiệm phòng ban, phân công hợp lý công việc."

Giám đốc Trần toát mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của Natra.

"Cậu đi đi, gọi Ngao Bính vào đây."

Nhận được chỉ thị, giám đốc Trần vội vàng chạy khỏi phòng.

Không lâu sau, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ. Ngao Bính bước vào.

"Lý tổng, giám đốc nói ngài tìm tôi?"

Natra bật cười vì cách xưng hô xa lạ.

"Lý tổng cái gì? Tôi là người đàn ông chơi lồn của em mỗi ngày đây, xa lạ lắm sao? Lại đây ngồi lên đùi tôi."

Giọng điệu lúc này của Natra nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với vẻ uy nghiêm lúc nãy.

Ngao Bính đứng lì một lúc, ngước mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có camera, mới dám ngồi lên.

"Có người bắt nạt em ở công ty, sao không nói với tôi?"

Ngao Bính nghĩ mọi người là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường, không tính là bắt nạt.

Natra tiếp tục khoe công: "Tôi đã nói chuyện với giám đốc của em rồi, sau này sẽ không giao việc linh tinh cho em nữa. Trong công việc phải học cách từ chối, hiểu chưa?"

Ngao Bính gật đầu, chân thành nói lời cảm ơn.

Lâu quá không được ăn cậu, Natra không nhịn được, thò tay vào giữa đùi Ngao Bính, bóp mạnh lồn qua lớp quần lót, véo âm hộ thành đủ hình dạng, thậm chí dùng ngón tay ấn vào vải mỏng, cố gắng chọc vào lỗ nhỏ hẹp.

"Ưm.. Natra đừng.. đây là công ty.."

Ngao Bính kẹp chặt tay Natra không cho hắn cử động. Cảm giác kích thích khi làm chuyện này trong văn phòng khiến cậu thấy hưng phấn, lồn ướt nhẹp.

Natra cũng không dám làm quá, véo vài cái rồi tiếc nuối rút tay ra, nói: "Hôm nay nếu em dám ngủ nữa, tin không tôi sẽ đánh thức em bằng cách địt."

---

Sau chuyến kiểm tra của tam thiếu gia, công việc của Ngao Bính thực sự giảm bớt, cuối cùng cũng tan làm đúng giờ vào tối thứ Sáu.
Ăn tối xong, nghỉ ngơi một lúc, Ngao Bính cầm quần áo đi tắm, thay đồ ngủ sạch sẽ rồi ngồi phòng khách chồng về nhà.

Kể từ đêm bị Natra địt, lồn cậu luôn ngứa ngáy khó chịu. Mấy ngày trước làm việc mệt quá, chưa kịp đút cặc vào đã ngủ mất. Nghĩ đến tối nay được ăn cặc to, dù không biểu hiện ra, nhưng trong lòng rất mong chờ.

Gần 10 giờ tối, Natra về đến nhà. Ngao Bính chạy ra cửa đón, chân trần: "Natra, anh về.."

Câu chưa dứt, hắn đã đè cậu vào cửa, hung hãn hôn lên đôi môi mềm mại.

Natra hôn dữ dội, mút lấy lưỡi mềm, trao đổi nước bọt. Như muốn nuốt chửng đối phương.

Khác mọi khi, lần này Ngao Bính chủ động đáp lại. Hai lưỡi quấn lấy nhau, một lúc lâu mới chịu rời.

Môi Ngao Bính sưng đỏ, cậu cảm thấy ngạt thở, đẩy Natra hai cái: "Đợi đã.. em không thở được.. anh buông ra.."

Ngày mai là cuối tuần, tối nay có nhiều thời gian.

Natra thả cậu ra, tay vẫn ôm eo Ngao Bính, như sợ cậu chạy mất.

"Em ngốc thật, hôn mà không biết thở." Natra véo má đỏ ửng của cậu, trách móc bằng giọng âu yếm.

"Không phải.. em không ngờ.."

Ngao Bính ấp úng giải thích. Kỹ năng hôn của cậu rất tệ, mấy chiêu vừa rồi là học vội.

"Vậy bây giờ đã biết rồi chứ?"

Natra lại hôn xuống, đẩy lưỡi vào miệng Ngao Bính, mút lấy đôi môi. Hắn đỡ mông cậu, bế lên, đi thẳng về phòng ngủ.

"A!" Cảm giác mất thăng bằng khiến Ngao Bính hoảng hốt, cong người, hai chân quắp chặt vào hông hắn. Cây cặc đã cương cứng đâm vào lồn qua lớp vải, kích thích vô số cơn ngứa bên dưới.

Natra ném Ngao Bính lên giường, cởi áo, lộ ra thân hình săn chắc.

"Em đợi anh trên giường, anh đi tắm xong sẽ quay lại."

Tiếng nước chảy vang lên, Ngao Bính ngồi trên giường đợi. Cơn hưng phấn ban nãy khiến lồn cậu trống rỗng, chỉ muốn có cây cặc to đút đầy.

Chờ đợi thật khó chịu, lồn ngứa không chịu nổi, cậu lén đút tay vào quần, sờ vào lồn ướt nhẹp, dùng hai ngón tay mở rộng âm hộ, tìm hạt đỗ cứng, dùng ngón cái xoa lên.

Cậu cố bắt chước cách Natra chơi lồn mình, nhưng khoái cảm không bằng một nửa khi làm tình với hắn.

Chưa đầy 10 phút, tiếng nước ngừng. Ngao Bính giật mình, vội rút tay ra, giả vờ như không có chuyện gì.

Natra quấn khăn tắm bước ra. Thấy quần ngủ của Ngao Bính ướt đẫm giữa hai chân, miệng thở gấp, hắn biết cậu vừa tự sục lồn.

Hắn giả vờ không biết, trèo lên giường, kéo quần lót Ngao Bính xuống, mở rộng lồn non kiểm tra.

Bên trong hơi đỏ, ướt nhẫy, hạt đỗ đã thò ra từ môi thịt dày mập mạp.

Ngao Bính bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, xấu hổ, vội dùng tay che lồn lại.

"Natra đừng nhìn nữa.. ngại quá.."

Nhưng không ngờ, lồn mềm mại bị đối xử thô bạo, một cái tát nện vào.

"Ah, đau quá!"

Ngao Bính choáng váng, một lúc sau mới kêu lên. Cơn đau lan khắp người, cậu muốn khép chân lại nhưng bị Natra ghì chặt.

"Em không ngoan, dám tự chơi một mình."

Nói rồi, một cái tát nữa đập vào lồn. Lần này Natra cố tình tát vào hạt đỗ, đau và sướng cùng lúc, lồn Ngao Bính co rút, phun ra dịch nhờn.

Ngao Bính nghĩ mình chắc bị đánh hỏng rồi, không thì sao đau mà vẫn phun nước được! Cậu sợ hãi kêu lên:

"Em không dám nữa.. đừng đánh nữa được không.."

Natra không buông tha, tay bôi nước lồn, tiếp tục tát vào lồn non ba bốn cái mới thôi. Hắn chợt nghĩ đến cảnh Ngao Bính cưỡi gối tự sướng, nảy ra ý tưởng không hay.

"Thôi, anh không đánh nữa, nhưng em phải hứa với anh một chuyện."

Dù một chuyện hay mười chuyện, Ngao Bính cũng đồng ý ngay, miễn Natra không tát lồn nữa.

Natra dựa vào đầu giường, kéo Ngao Bính lại gần, tách hai chân cậu ra, bắt cậu cưỡi lên bụng sáu múi căng cứng của hắn.

"Em thích cọ lồn phải không? Hôm nay cọ vào bụng anh đi."

Ngao Bính từng cọ vào gối, chăn, khăn, nhưng chưa bao giờ nghe đến cọ vào bụng. Cậu ngơ ngác nhìn Natra, mặt khó xử:

"Em không biết làm.."

"Em không chịu, vậy anh đành chịu thôi."

Natra giả vờ thất vọng, giơ tay định tát lồn. Ngao Bính thực sự sợ, vội vàng đổi ý: "Em thử.."

Người ngả ra sau, tay chống vào đùi Natra, Ngao Bính cắn môi, thử nghiêng hông qua lại. Lồn vừa bị tát vẫn còn nóng rát, chạm vào cơ thể vừa tắm của Natra, cảm giác nóng bỏng lan tỏa.

Natra không chỉ có cặc to, thân hình cũng hoàn hảo. Hắn tuy phóng túng nhưng kỷ luật, vai rộng eo thon, cơ bụng săn chắc không thô kệch.

Ngao Bính chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày cưỡi lên người chồng.

Hai chân kẹp lấy thân trên Natra, môi âm hộ ép lên bụng sáu múi biến dạng. Cậu lắc mông cọ xát, mỗi lần cọ đều để lại vệt nước.

Cảm giác này không thỏa mãn, nhưng cơn ngứa mơ hồ khiến Ngao Bính vừa sướng vừa không đã, chỉ có thể nghiêng hông mạnh hơn, lồn và đùi đỏ ửng.

Natra ở cự ly gần ngắm nhìn cảnh tượng này, mắt đỏ ngầu. Một tay nắm lấy cặc đỏ au, tay kia thò vào khe lồn, bắt đầu véo hạt đỗ sưng phồng, chưa đầy hai giây đã ướt nhẹp.

"A! Đừng! Đau quá.."

Hạt đỗ mỏng manh bị Natra bóp méo, đau đến mức bụng dưới tê dại, môi âm hộ run rẩy. Nhưng Natra như không nghe thấy, tiếp tục véo hạt đỗ tội nghiệp, làm nó sưng to gấp đôi.

"Anh thấy em không đau, mà là sướng đấy."

Dù miệng kêu đau, nhưng lồn Ngao Bính vẫn chảy nước. Cậu cảm thấy lưng mỏi nhừ, tốc độ cọ chậm lại.

Cặc Natra cũng đau không kém, thấy đùa đủ rồi, hắn lật người đè Ngao Bính xuống. Không cho cậu kịp phản ứng, nắm lấy cặc cứng đâm thẳng vào lồn.

Lồn trống rỗng suốt tuần cuối cùng được lấp đầy, vừa đút vào Ngao Bính đã phun, nước bắn đầy bụng sáu múi vừa cọ.

"Chết tiệt.. Hôm nay phun mấy lần rồi? Xem ra em sinh ra là để bị anh địt."

Dù cọ hay sờ, khoái cảm cũng không bằng cảm giác được nhồi đầy. Natra đâm mạnh, lực như muốn địt chết người, sướng đến mức Ngao Bính siết chặt cơ âm đạo, hy vọng cây cặc to có thể chọc sâu hơn.

"Mẹ kiếp, khít quá.. nới lỏng chút đi." Natra nhịn cả tuần, cặc nhạy cảm hơn. Chưa đầy năm phút đã muốn xuất tinh. Không muốn bị gán mác "xuất nhanh", hắn rút cặc ra, để bình tĩnh lại.

Lồn vừa được ăn cặc to, đột nhiên trống rỗng, Ngao Bính khó chịu, chỉ có thể siết chặt không khí giảm ngứa.

Cậu nũng nịu xin Natra vào lại: "Giúp em đi chồng ơi.. bên trong ngứa quá.."

Nói rồi táo bạo nắm lấy cặc Natra chà xát lên lồn, nửa đầu cặc gần như chui vào âm đạo.

Ba năm kết hôn, đây là lần đầu Natra thấy Ngao Bính chủ động. Hắn chỉ thấy cặc bốc lửa, không làm không nghỉ, đẩy nốt phần cặc còn lại vào.

"Ah.. sướng quá.."

Tiếng rên ngọt ngào vang lên, lồn Ngao Bính không kiểm soát được, vừa đẩy vừa hút, như muốn đưa cặc vào điểm nhạy cảm.
Kết quả, chưa đầy năm phút, Natra bị hút ra tinh.

Bụng đầy tinh dịch, Ngao Bính sững sờ.

Natra thể lực tốt, mỗi lần làm tình, Ngao Bính phải lên đỉnh nhiều lần hắn mới xuất tinh. Không ngờ hôm nay cậu chưa lên đỉnh, Natra đã xuất trước.

Vị thiếu gia nhà họ Lý vốn ngang ngược, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Hắn đỏ mặt, vội vàng biện minh: "Em.. em hút chặt quá, đã bảo thả lỏng không chịu, xem anh bị hút ra rồi này."

Natra bên cậu lúc nào cũng nghiêm nghị, như cỗ máy. Lần đầu thấy Natra đỏ mặt, Ngao Bính thấy rất đáng yêu, bật cười.

Nhưng tiếng cười này trong mắt Natra lại là chế giễu. Để giành lại phẩm giá người chồng, hắn nói: "Này Ngao Bính, em dám cười anh? Tối nay anh sẽ địt đến khi em không cười nổi thì thôi!"

__

Hai ngày cuối tuần, hai người như thú động dục, làm tình khắp nơi trong nhà. Thảm phòng khách và phòng ngủ ướt đẫm nước Ngao Bính phun ra, không dùng được nữa.

Trừ lúc đi vệ sinh thì Natra mới rút cặc ra, còn lại lúc nào cũng cắm trong lồn Ngao Bính, địt không chán.

Ngao Bính nhiều nước, âm đạo như suối nước nóng, chỉ cần đút vào không động cũng khiến Natra sướng run.

Tối Chủ nhật, Ngao Bính không chịu nổi, lồn tê dại, lỗ lồn to bằng nửa bàn tay Natra, khép lại không được.

"Em không làm nữa.. em ngày mai còn đi làm.."

Natra ấn eo Ngao Bính, đâm mạnh vài cái, xuất tinh lần cuối, cuối cùng cũng tha cho cậu.

"Em về phòng trước.."

Ngao Bính định chạy, nhưng bị Natra kéo lại. Hắn chỉ nghe nói "rút cặc vô tình", chưa thấy "rút lồn vô tình" bao giờ.

Natra tức giận, đút cặc nửa mềm vào lại lồn, chặn không cho tinh dịch chảy ra: "Mỗi lần làm xong là chạy, em chạy cái gì?"

"Ưm.. em.. em đi tắm.."

Lồn sưng đỏ chứa đầy tinh dịch, muốn tống ra nhưng không được.

Ngao Bính từng tra, thuốc tránh thai phải uống trong 24 giờ mới hiệu quả. Natra bắn vào trong cậu quá nhiều, cậu lo lắng, chỉ muốn về phòng uống thuốc ngay.

"Phòng anh không có nhà tắm à? Hai đứa tắm chung đi."

Ngao Bính nghĩ mãi không ra lý do, đành nói thật: "Em về phòng uống thuốc, uống xong quay lại ngay, không uống không kịp.."

Natra thấy Ngao Bính gấp gáp, như thuốc này không uống không được, tức giận biến thành lo lắng, nhíu mày hỏi: "Em bị bệnh gì? Sao không nói với anh? Đã đi khám chưa?"

Ngao Bính tưởng Natra ghê tởm mình bị bệnh, sợ lây, lí nhí giải thích: "Không phải bệnh.. em uống thuốc tránh thai.. không uống có thể có thai.."

Natra biết Ngao Bính có hai bộ phận, nhưng luôn coi cậu là đàn ông. Nghe đến "có thai", lòng hắn chùng xuống. Lâu sau mới hỏi: "Em không muốn có con với anh?"

Lần này Ngao Bính trả lời rất nhanh: "Vậy anh có muốn có con với em không?"

Natra sững sờ, không biết trả lời sao. Hắn ngồi dậy, buông Ngao Bính ra.

Chớp mắt, Ngao Bính đã chạy khỏi phòng.

__

Chiếc giường lộn xộn giờ chỉ còn Natra. Hắn mặc quần, mở cửa sổ ban công, lấy điếu thuốc ra hút. Hắn không hút nhiều, chỉ khi buồn phiền mới hút.

Muốn có con với Ngao Bính không? Nghe câu hỏi, trong đầu hắn lập tức hiện lên câu trả lời - Không. Hắn ghét trẻ con, không muốn bị ràng buộc trách nhiệm.

Nhưng nhìn đôi mắt buồn bã thất vọng của Ngao Bính, câu trả lời chợt nghẹn lại.

Bây giờ quan hệ hai người quá kỳ lạ, rõ ràng là vợ chồng, nhưng ngoài chuyện giường chiếu ra chẳng có gì. Ngay cả việc Ngao Bính uống thuốc tránh thai, bị đồng nghiệp bắt nạt hắn cũng không biết.

Natra cũng không đoán được suy nghĩ Ngao Bính, dù hai người rất hợp về thể xác, trên giường cậu luôn nghe lời. Nhưng xuống giường lại đối xử với hắn như người lạ.

Ngao Bính không giống vợ hắn, mà như khách trọ dài hạn thì đúng hơn.

Natra dập tắt thuốc, bực bội đi tắm.

__

Tinh dịch trong người quá nhiều, Ngao Bính mất gần hai tiếng mới làm sạch. Khi quay lại phòng ngủ chính, Natra đã ngủ trên chiếc giường trắng sạch sẽ.

Cậu nhẹ nhàng đến gần, nhấc chăn lên và nằm nghiêng trên mép giường. Lúc cậu cảm thấy buồn ngủ và sắp ngủ thiếp đi thì một bàn tay lớn kéo cậu vào long.

"Giường lớn, sao em lại ngủ xa thế?" Giọng nói trầm đục của người đàn ông sau lưng vang lên đều đều, cơ thể cậu khẽ nép vào lồng ngực rắn chắc an toàn của người kia.

Ngao Bính quay lại nhìn Natra: "Anh chưa ngủ sao?"

"Tôi vừa mới thiếp đi và em lại đánh thức tôi dậy đây."

Ngao Bính chợt tin vào điều đó và trở nên hoảng loạn. Cậu xin lỗi rối rít: "Em xin lỗi.. Lần sau em sẽ vào phòng nhẹ nhàng hơn".

"Em thật ngốc, vì đã giấu tôi rất nhiều chuyện..” Natra siết chặt tay Ngao Bính và nói tiếp: "Chúng ta cùng ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi."

Trong lòng Ngao Bính thầm chúc người bên cạnh ngủ ngon rồi nhắm mắt lại. Hai người lần đầu tiên ôm nhau ngủ và cùng nhau trải qua một đêm dài bình yên.

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip