Động Phòng (H+)

NHẮC NHỞ **CHƯƠNG NÀY CÓ NỘI DUNG 18+

ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ TRUYỆN, KHÔNG GÁN GHÉP VÀO NGƯỜI THẬT.

KHÔNG THÍCH THÌ NHẸ NHÀNG LƯỚT QUA,
ĐỢI CHƯƠNG SAU**.

----------------

Mã Gia Kỳ từng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo hỉ, để lộ ra làn da mịn màng, trắng nõn.

Trút bỏ lớp áo hỉ bên ngoài, bên trong vẫn còn lại tấm yếm mỏng, che chắn cơ thể đang toả hương thơm nhàn nhạt.

Lâm Nguyệt Tịch thật quá mức xinh đẹp, cơ thể như ngọc sáng trân quý.

Yết hầu của Mã Gia Kỳ trở nên nóng rực, như đang thiêu đốt. Làm sao có nam nhân nào có thể kìm chế được với cảnh ngọt ngào này.

Mã Gia Kỳ trút bỏ hết lớp y phục trên người của chính mình.

Lâm Nguyệt Tịch vừa thẹn, vừa căng thẳng. Nói thế nào cũng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng lý thuyết chắc chắn đã đọc qua.

Kinh nghiệm tác chiến thực tế thì chưa từng, hiện tại lâm trận lại cảm giác rất kì quái.

Cơ thể đang phô bày trước ánh nhìn thiêu đốt của nam nhân ở trên, không dám đối mặt nhìn thẳng.

Vừa quay đầu né tránh, đã bị Mã Gia Kỳ giữ lại, ánh mắt cả hai chạm vào nhau.

-"Tịch Nhi, chúng ta nên là chuyện đại sự rồi."

Mã Gia Kỳ cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ, hôn một cách cuồng nhiệt, nụ hôn rất mãnh liệt, giống như đã đè nén rất lâu.

Lâm Nguyệt Tịch ngửi được mùi rượu trên người của Mã Gia Kỳ, cũng như nếm rõ hương vị của rượu còn động lại trong miệng y.

Vòng eo đột ngột bị bàn tay chạm vào, nhẹ nhàng xoa nắn, ở cùng da đó đột ngột nóng lên, chịu không nỗi kích thích mà hơi cựa quậy.

-"Ưm...ư..m~"

Mã Gia Kỳ toàn thân cứng đờ, rời khỏi đôi môi vừa bị ngấu nghiến, hôn xuống vùng cổ nhạy cảm, non tơ của Lâm Nguyệt Tịch.

Cơ thể của nàng bị kích thích mềm nhũng, hốc mắt ươn ướt lệ, cảm giác rất kỳ lạ. Theo bản năng mà bật ra những âm thanh xấu hổ, rên rỉ nức nở.

-"Ư~..m..Gi..a Kỳ ng.ừng lại."

Hơi thở nặng nề của Mã Gia Kỳ ngày càng rõ ràng, giọng nói khàn khàn: -- "Tịch Nhi, nàng đừng phát ngôn loạn, ta là phu quân của nàng. Muốn ngừng lại ngay bây giờ, nàng thấy có thể sao?"

Ánh mắt nhuốm đẫm màu tình ái, Mã Gia Kỳ không những bị mùi hương Huyết Lệ Hương bức ép, mà còn bị Lâm Nguyệt Tịch câu dẫn, không thể nào tiếp tục kiềm chế được nữa.

Lần nữa cúi xuống, l.iếm nhẹ từng nơi nhạy cảm cảm, tay di chuyển đến nơi mềm mại căng đầy nhẹ nhàng nhào nặn.

Nhụy hoa hồng hào được ngậm vào khoang miệng, âm thanh m*t chùn chụt vang lên, trong căn phòng yên tĩnh.

Lâm Nguyệt Tịch bị ngậm lấy, cơ thể vốn dĩ nhạy cảm, lại nhịn không được ưỡn cong người, nơi mềm mại căng đầy lại càng đẩy sâu vào bên trong miệng của người đang ngậm lấy.

- "H..a.. đ..ừ.ng cắ..."

Cả người như bị dòng điện chạy qua, cơ thể nóng đến bất thường. Âm thanh rên rỉ theo đó phát ra, Lâm Nguyệt Tịch hoàn toàn bị Mã Gia Kỳ trấn áp, không thể phản kháng, cứ thế nức nở càng lớn.

Âm thanh rên rỉ, nức nở mê người khiến con thú dữ trong người Mã Gia Kỳ càng nên hùng dũng, ngày càng tiến sâu vào, không hề nhẹ nhàng, mà vô cùng mạnh mẽ chiếm đoạt.

Bất ngờ bị tiến vào, cơ thể đau buốt, nước mắt theo đó chảy ra.

-"Gi..a K.ỳ.. đau quá. Khô...ng th..ích ư~m"

Mã Gia Kỳ nhìn người dưới thân ánh mắt đang ngấn lệ, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mắt nàng.

Thâm tình thủ thỉ bên tai: -- "Tịch Nhi ngoan, một lát sẽ không còn đau nữa."

Bên dưới bị siết chặt, nam nhân đau đớn thở dốc, gầm nhẹ di chuyển: -- "Tịch Nhi thả lỏng, nàng đừng căng thẳng."

Mã Gia Kỳ bắt lấy eo của Lâm Nguyệt Tịch, bắt đầu luân động, chậm chậm sau đó lại càng nhanh hơn.

Chiến trường bên trong vô cũng kịch liệt, cả hai người đều đắm chìm trong sự kích thích của đối phương.

Bên ngoài lại thấp thoáng bóng dáng của 6 người đang lén lút, nghe trộm động tĩnh bên trong.

Ánh mắt của 4 người sáng rực, kích động nhìn nhau.

-"Kịch liệt như vậy. Mạnh dạng đoán e ngày tới chúng ta có thể tự do đi chơi rồi, không cần dâng tấu sớ." -- Đinh Trình Hâm hào sảng nói.

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh lấy tay quệt máu mũi: -- "Nghe đến thần kinh ta chịu không nổi luôn rồi, Đinh Đinh đi về thôi, ta muốn nghe một khúc thanh tẩy."

Tống Á Hiên gọi Bạch Vô Thường lại, đưa cho hắn một viên đan dược: -- "Ngươi đưa cho Diêm Hậu, nàng ấy vẫn còn là người nên không đủ thần lực để chống đỡ đâu."

Nói rồi cũng nhanh chóng rời đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Mùi hương của Huyết Lệ Hương thật sự rất mãnh liệt.

Trương Chân Nguyên cũng tiếp bước rời đi, không quên nhắc nhở: -- "Kêu Diêm Vương kiềm chế lại, giường sập thì đừng trách ta."

Hắc Vô Thường: -- "Ngài có nói quá không vậy?"

Trương Chân Nguyên: -- "Ta khuyên ngươi, nên giải tán bớt các vệ linh xung quanh. Ta thấy bọn họ đều sắp không đứng vững nữa rồi.

[....]

Từ phía xa, vẫn còn hai người đang đứng bần thần, tay cả hai nắm chặt, móng cắm sâu vào lớp da thịt.

Không có cảm giác đau đớn ở tay nữa, chỉ cảm thấy đau nhói tận tâm can.

Cả người đều run bần bật.

[ Các vệ linh: bọn họ thật sự là cấp trên của chúng ta hả? Sao có thể đứng đó nghe lén chuyện thầm kín của Diêm Vương vậy?

Bạch Vô Thường: chuyện kích thích như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn nghe.

Hắc Vô Thường: đúng, rất kích thích. Để Diêm Vương biết được, sẽ đem chúng ta ra giết sạch. Kích thích vô cùng. ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip