Chap 2 : Quá khứ ( phần 2 )
Cô bắt đầu mở mắt , chỗ này ..... lạ quá , ở đâu đây ? Trong kí ức chỉ mập mờ những tiếng nói của đứa trẻ mà có lẽ bằng tuổi cô , có người bế cô đi . Thế thôi !
Rồi , cửa phòng bật mở . Một bé gái trạc tuổi cô chạy vào .
Cậu tỉnh rồi à , thật may quá . - cô bé thở dài rồi nói tiếp - tớ thấy cậu nằm giữa đường , ngất đi . Tớ thực sự lo lắm
Cám ơn cậu nhiều tớ ..... Đã nợ cậu một mạng rồi - cô mỉm cười dịu dàng nói
Ưm , ưm .... cậu không cần phải trả nợ đâu , tớ thực sự..... thấy cậu rất giống tớ mà thôi ...... - cô bé kia lắc đầu nguầy nguậy rồi nói
Giờ cô mới để ý cô bé kia giống cô thật , đôi mắt to, tròn . Mái tóc vàng giống tóc mình . Khuôn mặt cậu ta nhác nhác như cô ấy !!
Ừ nhỉ , cậu nhìn khá là giống mình - cô cười cười nhìn cô bé đối diện trước mặt mình - cậu bao nhiêu tuổi ? - cô vui vẻ hỏi thăm
Tớ 9 tuổi , năm sau là 10 tuổi - cô bé đó trả lời
Tớ cũng giống cậu - mặc dù bên ngoài cười tươi nhưng trong tâm , trái tim cô lại có vết thương sâu rồi . Nỗi đau khi mất ba , cô chưa khỏi , 4 năm ấy chưa đủ để nó lành lại ,chưa vá lại hết những chỗ chảy máu mà , tại sao ? Chịu đau đớn vậy chưa đủ hay sao ? Tại sao phải ngược đãi cô như vậy ? Trái tim cô mong manh lắm , nhiều thương tích lắm . Cớ sao ông trời cứ trêu đùa như vậy ? - nghĩ đến đây hai giọt pha lê lại ứa trên đôi mắt to tròn
Cậu ..... phiền cậu ra ngoài được không ? Tớ cần nghỉ ngơi - cô ngăn không cho giọt nước chảy ra cố gượng cười với người đối diện
Ah , vậy thôi cậu nghỉ nhé , xin lỗi vì đã quấy rối cậu - nói rồi cô bé chạy ra ngoài
Cô như không chịu nổi nữa gục xuống khóc nức nở , những hạt pha lê rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp . Cảm giác này ..... nó đau quá , sâu quá , nó làm cô đau khổ vì nó . Cảm giác đau đớn hiện về , những quá khứ đau khổ lại hiện về . Lúc ba cô rời bỏ mẹ con cô , cô đau dữ dội , cô khóc tới một tuần . Lúc lắc này nỗi đau như nhân đôi vậy , cô thương cho số phận của mình . Ông trời cũng lắm trò để trêu đùa cô , làm cô mất hết bao nhiêu người thân , người mà cô yêu thương nhất , muốn chăm lo nhất lại bỏ cô mà đi .
" Cái chết của papa là do có người ám sát là điều đương nhiên , nhưng cái chết của mama là một điều khác thường ...."
Hồi mà ba cô chết , do có người sát hại được cảnh sát điều tra nhưng không tìm thấy được manh mối
"Lẽ nào , người giết mama mình là người đã giết papa mình ngày xưa ?" - cô ngưng khóc và bắt đầu suy nghĩ , cô nhất định phải trả thù cho ba mẹ mình
Rồi cô lấy máy tính đặt trong phòng cô đang nằm . Search lên google xem cái chết của mẹ mình và tự điều tra. Lúc ở nhà cô hoảng quá chưa kịp xem cách mà hung thủ đã làm để giết người . Xem lại cảnh đó mà tim cô đau nhói , tự nhủ với mình - "phải mạnh mẽ không được rơi lệ nữa , chả giúp gì mình cả"
" Bị tông ? Đáng lẽ ra mẹ phải nằm ở giữa đường chứ nhỉ , mà tại sao lại phong tỏa ở trong lề đường ? "
Cô ngồi lặng hồi lâu rồi suy nghĩ -" có khi nào hung thủ đã giết mama trước sau đó tạo dựng lên thành một vụ tai nạn chăng ? "
* tai nạn xảy ra mà không ai biết bà chết do nguyên tử nhân gì * dòng chữ trên bài báo
"Hừ , quân khốn nạn dám giết gia đình bà , bà nhất định không tha , bà mà tóm được nhất định bà sẽ ..... GIẾT" !!!!! - cô bé suy nghĩ . Đôi mắt màu xanh đáng yêu biến mất thay vào đó là đôi đồng tử màu đỏ của máu , hằn lên tia tức giận , hận thù . Trông ánh mắt đó ánh lên một tia khát máu , người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy lạnh sống lưng và run nhè nhẹ 😂
AI YA mệt wá 750 từ rùi , mình/ em đã làm đúng lời hứa đó nhe
BYE~ see you ở chap sau , ahihi tí mình / em viết chap sau liền
Bây giờ là 13:15( 4/3/2018)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip