Chương 1: Một kế sách thật tuyệt
Chương 1: Một kế sách thật tuyệt
Tang Tửu buồn bả ngồi trên cây táo tiên ở Thần Vực Thượng Thanh, ánh mắt dõi theo Minh Dạ đang đi dạo trong vườn. Hắn vừa thấy nàng liền tỏ vẻ chán ghét quay bước rời khỏi
Tang Tửu nở nụ cười tự giễu, hắn luôn như vậy. Đối với nàng luôn thờ ơ lãnh đạm vô cùng
Tang Tửu ở Thần Vực đã hơn 3 tháng nhưng nàng vẫn luôn một mình, không ai chịu nói chuyện với nàng cả. Những gì nàng nghe được đều là những cuộc trò chuyện của đám tiên tỳ, và nàng chính là đề tài của họ.
"Trai yêu không biết thân phận, ép buộc thần quân thành thân"
"Đúng là hạn thấp kém, vọng tưởng trèo cao. Bây giờ bị thần quân lạnh nhạt vứt bỏ, đáng đời"
Những lời này nàng đã nghe đến nhàm của tai rồi.
"Tang Tửu, cô làm gì trên đó vậy?"
Vũ Thần Sơ Hoàng đến Ngọc Khuynh Cung tìm Minh Dạ, lại vô tình thấy Tang Tửu ngồi vắt vẻo trên cây. Mặt buồn rười rượi nên lên tiếng hỏi
Tang Tửu nhảy khỏi cây, hành lễ: "Sơ Hoàng thần quân"
"Ta chỉ là ngồi trên đó chơi một chút thôi"
Thấy ánh mắt nàng phiếm hồng, Sơ Hoàng không khỏi thương xót, vỗ vai nàng an ủi
"Gần đây chiến sự liên miên, Minh Dạ tâm tình khó tránh không tốt. Cho nên..."
"Ta hiểu mà, đại cục làm trọng. Ta...không sao hết"
Nhìn tiểu cô nương trước mặt đang cố gắng cười gượng để che đi nổi buồn, Sơ Hoàng thật không khỏi cảm thán trong lòng
(Nếu như cô vẫn còn là Trai tộc công chúa, thì tốt biết bao)
Nếu vậy nàng sẽ không bị ai bắt nạt, ức hiếp. Nàng sẽ mãi luôn vui cười, sống trong sự chiều chuộng của Phụ Vương và huynh trưởng.
Chỉ tiếc, thời gian sẽ không thể quay lại và trên đời này cũng không có "nếu như"
Ngày mai là sinh thần của Phụ Vương, nàng muốn xin phép Minh Dạ cho nàng quay về Mặc Hà. Minh Dạ không chút do dự mà đồng ý giống như hắn đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi
Vừa hay đó cũng là ngày mà Thiên Hoan tỉnh lại
____________________________________
Tang Tửu ở Mặc Hà ba ngày, có a huynh và phụ vương bên cạnh nàng cũng dần vui vẻ trở lại.
Cho đến một ngày đại chiến Thần Ma nổ ra, Trai Vương bảo con gái quay về Thần Vực nhưng Tang Tửu nhất quyết không chịu. Nàng không muốn rời xa người thân. Dù sao đi nữa ở đây nàng vẫn còn họ nhưng ở Thần Vực nàng chỉ có một mình. Hơn nữa ở đâu cũng có nguy hiểm chi bằng ở lại bên gia đình, sẽ tốt hơn
Các vị thần mở trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương, giáng xuống Tinh Phạt tiêu diệt Ma Thần. Cuối cùng cùng hợp sức phong ấn Hoang Uyên
Các vị thần người thì tiêu hao thần lực, người thì thương tích đầy mình, nặng nhất là Minh Dạ. Thiên Hoan đưa hắn về Ngọc Khuynh Cung trị mụn.
_________________________________
Đại chiến kết thúc, Tang Tửu nói là sẽ quay về Thần Vực. Trai Vương và Tang Hựu dù có buồn hay không nỡ thì cũng chỉ đành tiễn Tang Tửu về một đoạn
Thần Vực đang nháo hết cả lên, Minh Dạ bị thương quá nặng, Mộc thần cố hết sức cũng vẫn chưa thể níu kéo sự sống của hắn. Cứ cái đà này Minh Dạ sớm muộn cũng sẽ.....
Thiên Hoan đau lòng nhìn Minh Dạ nằm trên giường. Đã hai ngày rồi hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Mộc thần nói thần tủy của Minh Dạ đã bị tổn thương, cộng thêm ma khí do Ma Thần truyền vào cơ thể Minh Dạ. Thần khí và ma khí liên tục đánh nhau khiến vết thương càng thêm trầm trọng
Cuối cùng Mộc thần cũng tìm ra cách chữa trị cho Minh Dạ. Nàng liền vội đi bàn bạc với các vị thần khác. Chỉ có một cách cứu được. Nhưng cách này quá tàn nhẫn, đó là tìm một người nào đó tiên hay yêu đều được. Sau đó từ từ ép ma khí trong người Minh Dạ ra và đưa vào thân thể người đó.
Như vậy Minh Dạ sẽ được cứu nhưng người đó thì sẽ bị ma khí giày vò đến chết. Ma khí của Ma Thần thử hỏi có ai chịu được?
Thiên Hoan nghe lén được đoạn đối thoại của Mộc thần và các vị thần trong lòng nàng ta đã nảy ra một kế hoạch.
Thiên Hoan rời khỏi đó, tính đi tìm đại một tiên tỳ nào đó. Thì một người xuất hiện đập vào mắt nàng, Tang Tửu. Ha, đến thật đúng lúc.
"Tang Tửu, cuối cùng cô cũng về rồi" Thiên Hoan chạy tới kéo tay nàng
"Thánh Nữ Thiên Hoan, cô làm sao vậy?"
"Cô mau đi theo ta, Minh Dạ xảy ra chuyện rồi"
______________________________
Ngọc Khuynh Cung
"Tang Tửu, Mộc Thần nói Minh Dạ bị ma khí xâm nhập cơ thể, thần tủy bị tổn thương. Đang rất nguy kịch"
Thiên Hoan kéo Tang Tửu đến trước mặt Minh Dạ đang hôn mê, nói nàng nghe tình trạng của hắn nhưng không nói ma khí đó là của Ma Thần
Tang Tửu cũng hoảng loạn, nàng nhìn Minh Dạ rồi lại nhìn Thiên Hoan: "Vậy có cách trị không?"
"Có, cách này chỉ có cô làm được thôi"
"Cách gì?"
"Đem ma khí trong người Minh Dạ chuyển qua người cô. Minh Dạ sẽ không sao nữa"
"Tang Tửu, cô là thê tử của Minh Dạ. Thân thiết với huynh ấy nhất, vậy nên cô thích hợp hơn bất cứ ai. Không phải cô yêu Minh Dạ sao?"
"Ta đương nhiên yêu huynh ấy"
"Vậy cô phải cứu Minh Dạ. Có phải cô lo cô sẽ không khống chế được ma khí đúng không?"
"Đây là Mệnh Hồn Đan, do Mộc thần điều chế. Uống rồi dù có ma khí xâm nhập cô vẫn sẽ giữ được tỉnh táo không bị khống chế. Mau uống đi"
Thiên Hoan siết chặt tay Tang Tửu, giọng nói cực kỳ khẩn trương. Nghe giống như ra lệnh chứ không phải cầu xin
Tang Tửu nhìn Minh Dạ, sau đó lấy viên thuốc trên tay Thiên Hoan và uống nó
"Được, ta cứu huynh ấy"
Thiên Hoan vui muốn nhảy cẫng lên. Nhưng nàng ta phải kìm lại. Tiểu trai tinh này đúng là quá ngu ngốc
Thiên Hoan truyền thần lực vào người Minh Dạ từ từ ép ma khí ra. Sau một lúc đã ép hết toàn bộ ma khí ra ngoài. Nàng ta xoay người đưa nó vào người Tang Tửu
Tang Tửu đau đớn muốn hét lên nhưng Thiên Hoan nói nếu hét lên mọi người xông vào cả hai sẽ bị phản phệ, tất cả sẽ thành công cốc.
Ma khí được đưa toàn bộ vào người Tang Tửu, sắc mặt của Minh Dạ đã đỡ hơn. Thiên Hoan mỉm cười nhìn Minh Dạ, sau đó liếc Tang Tửu đang chật vật dưới sàn, miệng trào ra thứ chất lỏng màu đỏ
Nàng ta thầm khinh bỉ, Tang Tửu cố gắng đứng lên
"Ta sẽ... rời khỏi đây, ta sợ ma khí sẽ..." Nàng nặng nề nói
"Được, cô nhớ tìm nơi thật xa"
Đúng vậy, tìm nơi thật xa, rồi chết đi
Tang Tửu có hơi bất ngờ vì sự nóng vội của Thiên Hoan nhưng cũng chỉ nghĩ nàng ta đang sợ ma khí này thôi
Nhìn Tang Tửu rời khỏi đây Thiên Hoan nham hiểm nở nụ cười, thầm nghĩ
(Chết vì Minh Dạ, là vinh hạnh của ngươi)
Thế kế hoạch của Thiên Hoan là gì? Dĩ nhiên là cướp công của Tang Tửu. Vừa hay trong người nàng ta có ma khí khi bị trọng thương trong đại chiến Thần Ma ( nhưng ko phải ma khí của Ma Thần ). Nàng ta không nói chuyện này cho ai biết cả. Đợi Minh Dạ tỉnh lại, nàng sẽ nói là do nàng cứu Minh Dạ.
Minh Dạ cảm động sẽ lấy thân báo đáp thôi. Một kế sách thật tuyệt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip