Chương 2: Đi tìm ma thai
Chương 2: Đi tìm ma thai
Tang Tửu rời khỏi Thần Vực cũng chẳng biết đi đâu, Mệnh Hồn Đan đã bắt đầu phát huy. Tang Tửu không biết, Mệnh Hồn Đan đó là Thiên Hoan lấy trộm ở chỗ Mộc thần, nó chỉ khắc chế một ít ma khí, thời gian cũng không lâu. Thiên Hoan không nói nàng biết
Tang Tửu chỉ biết đan dược có tác dụng rồi, đã đỡ đau đớn hơn lúc đầu. Tang Tửu không biết đi đâu. Không thể về Mạc Hà được. Vậy nàng có thể đi đâu?
Phải rồi, nàng nhớ mình có một ngôi nhà trúc nằm ở phía Nam. Ngôi nhà này chỉ có nàng và huynh trưởng biết. Vừa hay nó khá xa Thần Vực và Mặc Hà
Đường tới nhà tranh phải đi ngang qua Mặc Hà, Tang Tửu tính chạy thật nhanh qua, nàng sợ cha và huynh biết chuyện.
Nhưng đột nhiên nàng khựng lại. Tang Tửu nhìn thấy một vị cô nương mặc hồng y, mái tóc bạc trắng. Khắp người toàn là thương tích.
Tang Tửu chạy tới xem thử, lay một hồi cô ấy cũng không tỉnh dậy
Hết cách nàng đành cõng cô ấy lên, đi về nhà tranh.
_______________________________
Nơi này khá rộng, phong cảnh rất đẹp, xung quanh còn có vài cây thảo dược, đều do Tang Hựu trồng.
Tang Tửu bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường. Sau đó xử lý vết thương trên người cố ấy. Qua một lúc cũng xong
Tang Tửu không khỏi cảm thán: "Ai mà ra tay tàn nhẫn vậy chứ"
_________________________________
Tại Thần Vực, Minh Dạ cũng đã tỉnh lại. Hắn thấy Thiên Hoan nằm dưới sàn thổ huyết. Hắn vội ngồi dậy bước xuống giường
"Cô sao vậy?"
"Minh Dạ, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi"
Nói rồi nàng ta ngất xỉu. Minh Dạ đỡ nàng ta lên giường nằm. Sau đó vội vàng đi tìm Mộc thần
Chư thần không khỏi ngạc nhiên khi thấy Minh Dạ đã bình phục, còn đi lại rất bình thường nữa.
Minh Dạ kéo Mộc thần tới Ngọc Khuynh Cung. Qua một lúc kiểm tra thì Mộc thần nói
"Thiên Hoan Thánh Nữ bị ma khí xâm nhập nên mới thổ huyết ngất xỉu. Tiên tủy cũng bị tổn thương nữa"
"Ma khí? Cô ấy bị tấn công lúc nào chứ?" Nguyệt thần thắc mắc
"Ta kiếm tra thì phát hiện ma khí trong người cô ấy rất giống với ma khí trong người Minh Dạ. Không lẽ là..."
"Cô ấy đã nghe chúng ta nói chuyện rồi cứu Minh Dạ sao?" Hỏa thần lên tiếng
"Minh Dạ"
Thiên Hoan đã tỉnh, nàng yếu ớt gọi tên Minh Dạ, Mộc thần trấn an
"Huynh ấy không sao. Cô đừng lo"
"Vậy thì tốt rồi"
"Thiên Hoan Thánh Nữ, có phải cô đã chuyển ma khí trong người Minh Dạ qua người cô không?" Nhật thần hỏi
Thiên Hoan cụp mắt xuống không trả lời, Minh Dạ ngồi xuống bên giường:
"Sao cô ngốc vậy. Nó rất nguy hiểm"
"Vì huynh, chuyện gì cũng đáng"
Sơ Hoàng và Tắc Trạch nhìn nhau, họ đồng thời cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Mọi người cũng ra ngoài, để Thiên Hoan nghỉ ngơi. Chỉ có Minh Dạ ở lại với nàng
"Thiên Hoan Thánh Nữ không ngờ lại yêu Minh Dạ như vậy. Đến mạng cũng không cần" Mộc thần cảm thán
Sơ Hoàng nhìn căn phòng sau lưng, trong lòng thầm nghĩ gì đó.
Tắc Trạch bỗng lên tiếng: "Sơ Hoàng, cô thấy Tang Tửu đâu không?"
"Phải há, Minh Dạ bị thương sao không thấy cô ấy tới nhỉ. Họ là phu thê mà" Thổ thần vuốt vuốt cằm
"Không phải chưa từng tới. Mà đã đi rồi" Sơ Hoàng nói
Tắc Trạch nhìn sang, thấy trong tay Sơ Hoàng nắm một viên ngọc trai. Y bèn hỏi
"Nó là..."
"Nó là ngọc trai trang trí trên hoa tai của của Tang Tửu. Ban nãy ta nhặt được trong phòng Minh Dạ"
Tắc Trạch không khỏi bất ngờ, chư thần nghe thế cũng cảm thấy hơi lạ. Họ đều biết Minh Dạ bị ép hôn, cũng biết hắn chưa bao giờ cho Tang Tửu bước vào phòng mình.
Nếu đã như vậy thì sao trong phòng Minh Dạ lại có đồ của Tang Tửu?
"Chắc là cô ấy tới thăm rồi đi rồi" Mộc thần ngây thơ nói
Sơ Hoàng xoa xoa viên ngọc trong tay. Sau đó nói: "Ta tới Mặc Hà một chuyến"
__________________________________
Tại nhà trúc, Tự Anh giật mình tỉnh lại
"Kinh Diệt"
Nàng thở gấp rồi lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Đây chỉ là một ngôi nhà tranh bình thường thôi. Nhưng sao nàng lại ở đây? Có người cứu nàng sao?
Tự Anh ngồi dậy, bước xuống giường. Nàng chầm chậm tiến ra ngoài xem thử
"Cô tỉnh rồi à"
Giọng nói đơn thuần của Tang Tửu vang lên, Tự Anh nhìn thấy nàng thì không khỏi cảnh giác. Tang Tửu chạy về phía cô ấy, tính kéo tay
"Vết thương của cô chưa khỏi. Mau vào nghĩ ngơi đi"
Tự Anh rụt tay lại, đề phòng. Tang Tửu không để tâm mà vẫn tiếp tục nắm tay kéo nàng vào trong
Trong lúc đó Tự Anh cảm nhận được ma khí của Tôn Thượng đang ở trên người vị cô nương này
Vào bên trong rồi Tự Anh mới hỏi
"Ngươi là ai vậy? Là ngươi cứu ta sao?"
"Ta là Tang Tửu, công chúa của Trai tộc. Sống ở Mặc Hà"
Trai tộc? Mặc Hà? Tự Anh đích thực có nghe nói dưới đáy Mặc Hà có một Trai tộc nhỏ sinh sống.
"Vậy còn cô?" Tang Tửu hỏi lại
"Ta...tên Tự Anh"
"Ò, thời gian này cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi"
Nói rồi Tang Tửu chạy ra ngoài. Tự Anh nhìn nàng rồi nhìn tàn hồn của Ma Thần đựng trong một chiếc bình
Lúc Tinh Phạt giáng xuống, Ma Thần đã tự lấy một tàn hồn của mình rồi giao cho nàng và đẩy nàng và Kinh Diệt ra khỏi nơi đó. Hắn còn bảo đi tìm ma thai
Thế nhưng vừa chạy được một đoạn thì bị Thiên Hoan dẫn theo thiên binh Thần Vực tới bao vây
Kinh Diệt ở lại chắn đường cho nàng. Hắn bị thương quá nặng, người lại đông, thật sự đánh không nổi. Đã vậy còn bị Thiên Hoan đánh lén một chưởng
Cuối cùng lại chết dưới tay của Thiên Hoan
Tự Anh lại may mắn hơn. Trong lúc tháo chạy lại gặp được Tang Tửu
(Tuy ta không biết tại sao trong người ngươi lại có ma khí của Tôn Thượng nhưng vậy cũng tốt. Vừa hay ngươi lại là yêu, để ngươi nuôi dưỡng tàn hồn của Tôn Thượng cũng không tồi) Tự Anh thầm nghĩ
Ma khí trong người Tang Tửu đã không còn dày vò nàng nữa. Nàng nghĩ chắc là do đan dược có tác dụng. Ma khí này cũng giúp nàng áp chế khí đục trong người. Cũng coi như là có lợi
Tối hôm đó Tự Anh đã hạ thuốc mê Tang Tửu, nhân lúc nàng ngủ say mà đưa tàn hồn của Ma Thần vào người nàng
"Tàn hồn của Tôn Thượng dung hợp với ma khí, sau này chỉ cần chăm sóc cô ta thật kỹ thì Tôn Thượng có thể phục sinh rồi" Tự Anh không nén được vui mừng mà cười khẩy một tiếng
Sau đó nàng đỡ Tang Tửu đang nằm dưới sàn lên giường nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip