Chương 4: Bất đắc dĩ
Chương 4: Bất đắc dĩ
Một tháng sau
"Thì ra cô ấy ở đây sao?"
Tang Tửu vừa nấu cơm xong, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói khá quen thuộc. Tự Anh ở cạnh vừa nghe là biết tiếng của ai
Là Vũ Thần Sơ Hoàng
Nàng kéo tay Tang Tửu vội nói: "Đừng cho nàng biết ta ở đây"
Sau đó liền chạy vụt đi mất tiêu. Tang Tửu nhìn về phía có tiếng động
"Ai đó"
"Tang Tửu"
"Tang Tửu, thì ra cô ở đây"
Tang Tửu hành lễ. Bên cạnh Sơ Hoàng là Tang Hựu
Chuyện là Tang Hựu đã tìm được Tang Tửu từ lâu rồi. Nhưng chỉ nói cho Phụ Vương biết. Tang Tửu nói nàng chưa muốn quay về Thần Vực. Vậy nên nhờ hắn khoan nói ra chuyện nàng ở đây
Tang Hựu hôm nay đang trên đường tới thăm Tang Tửu thì gặp được Sơ Hoàng. Cô ấy nói lo cho Tang Tửu nên đi tìm thử
Tang Hựu thấy Sơ Hoàng thật tốt. Để nàng yên tâm nên dẫn nàng tới chỗ Tang Tửu
Sơ Hoàng tiến tới, bỗng dưng khựng lại. Nàng quét mắt nhìn Tang Tửu từ trên xuống dưới. Sau đó lên tiếng
"Tang Tửu, ta có chuyện muốn nói với cô. Tang Hựu điện hạ có thể tránh đi không?"
Tang Hựu nhìn muội muội, nàng gật đầu sau đó ra ngoài chờ. Họ đi rồi Tang Tửu hỏi
"Sơ Hoàng thần quân, có chuyện gì sao?"
Sơ Hoàng không vội trả lời, nàng kéo Tang Tửu bỏ vào phòng đóng cửa lại rồi hỏi
"Tang Tửu, trên người cô..... Sao lại có ma khí của Ma Thần?"
Tang Tửu giật mình kinh hãi, nhưng cũng vội nói, giọng hơi lắp bắp
"Người....nói gì vậy?"
"Ta tiếp xúc với Ma Thần không phải thời gian ngắn. Ma khí của hắn ta quen thuộc vô cùng. Cô không gạt được ta đâu"
Sơ Hoàng nhìn thẳng Tang Tửu, nàng biết không giấu được nữa liền thở dài rồi gật đầu
"Được thôi"
_______________________________
Sơ Hoàng gấp gáp quay về Thần Vực, nàng tới Cung Trường Hi tìm Tắc Trạch nhưng không thấy đâu. Sau đó nhớ ra hôm nay ở Linh đài có một cuộc họp với chư thần.
*Linh đài*
Tắc Trạch bất cười khi thấy Sơ Hoàng đến trễ, châm chọc một câu
"Ây dô, lần đầu nhìn thấy Sơ Hoàng thần quân đến trễ đó"
Sơ Hoàng không để ý, nàng trấn tĩnh lại rồi bước vào chỗ đứng của mình. Tắc Trạch cũng thấy lạ, bình thường thì Sơ Hoàng sẽ đáp trả lại, sao hôm nay lại không nói gì? Cả Minh Dạ nữa, hôm nay thấy thần sắc có chút tươi tắn lại có chút ủ rũ. Nó cứ kỳ lạ sao á
Sau khi giải quyết chuyện công xong, Nguyệt thần và Phong thần rủ Sơ Hoàng đến chỗ họ chơi một lát
Sơ Hoàng gạt nhẹ tay hai người: "Xin lỗi, hôm nay ta có việc bận rồi"
Sau đó nàng hướng Tắc Trạch hỏi
"Tắc Trạch, huynh rảnh không?"
Tắc Trạch nghe gọi cũng đáp lại: "Có, sao...."
Hắn chưa nói hết câu đã bị Sơ Hoàng ném vào cánh cổng không gian, trước đó còn quay lại nói
"Minh Dạ, tìm được Tang Tửu rồi. Cô ấy đang rất an toàn" Sau đó nàng cũng biến mất.
Chư thần không khỏi bất ngờ, chưa bao giờ thấy Sơ Hoàng vội vã tới vậy. Lúc nãy còn không cho người ta nói xong nữa
"Cô ấy có chuyện gì mà gấp vậy?" Hỏa thần tò mò
"Chắc là đi hẹn hò đó"
Mộc thần ngây ngô nói. Chư thần không hẹn mà cùng đồng thanh
"HẢ"
"Ta giỡn thôi"
Nhưng nếu là thật thì cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Ở Thần Vực ai mà không biết hai người kia dính nhau như hình với bóng chứ.
___________________________
Cung Trường Hi
Tắc Trạch vừa về tới nơi đã bị Sơ Hoàng đẩy ngồi xuống ghế. Nàng thì ngồi đối diện hắn
"Ta có chuyện muốn nói với huynh"
"Thì cô nói đi, làm gì mà vội vậy?"
Tắc Trạch đưa tay chỉnh lại kim quan trên đầu, ban nãy Sơ Hoàng ném hắn hơi mạnh nên kim quan bị lệch, tóc cũng rối luôn rồi
Sơ Hoàng thấy mình lúc nãy cũng hơi mạnh tay nên xin lỗi hắn trước rồi mới nói
"Ta muốn huynh mở mắt thần nhìn về quá khứ, giúp ta điều tra một chuyện"
Tắc Trạch không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Vũ Thần Sơ Hoàng đến xin hắn giúp?
Tắc Trạch nghĩ chắc cũng phải là chuyện lớn, hỏi lại
"Được thôi, nhưng cô muốn ta nhìn vào thời điểm nào?"
Sơ Hoàng nghĩ một lúc liền trả lời: "Là lúc chúng ta đang bàn cách cứu Minh Dạ, huynh xem thử lúc đó ở Ngọc Khuynh Cung đã xảy ra chuyện gì"
Tắc Trạch nghe theo. Hai mắt sáng lên, qua một lúc thấy biểu cảm của Tắc Trạch thay đổi. Sơ Hoàng thấy hắn nhíu mày, nàng rất muốn hỏi là chuyện gì nhưng phải kiềm lại
Qua một lúc khá lâu, hai mắt của Tắc Trạch trở lại bình thường. Biểu cảm có chút không tin được.
Tắc Trạch ngước lên nhìn Sơ Hoàng, thở dài một hơi rồi nói
"Người cứu Minh Dạ là Tang Tửu. Không phải Thiên Hoan"
Sơ Hoàng có chút ngỡ ngàng, nàng đập tay xuống bàn
"Quả nhiên Tang Tửu nói không sai"
Tắc Trạch cũng hiểu Sơ Hoàng tìm mình là để xác nhận chuyện này.
"Tiên tủy của Thiên Hoan bị tổn thương là do tự cô ấy làm"
"Thiên Hoan dù gì cũng là Thánh Nữ tộc Đằng Xà sao có thể làm ra chuyện hèn hạ này được chứ"
"Vì muốn có được tình yêu của Minh Dạ, cô ấy đã biến thành như vậy sao?" Tắc Trạch thở dài
"Chỉ e là từ trước đến giờ Thiên Hoan đã là người như vậy rồi"
"Chúng ta khoan hãy nói cho Minh Dạ biết" Tắc Trạch đột nhiên cười
"Huynh muốn làm gì?"
Tên này chắc là lại nghĩ ra mấy trò gì đó nữa rồi
Hai ngày nữa là sinh thần của Thiên Hoan. Vừa hay Tắc Trạch đang chuẩn bị một lễ vật, tặng cho cô ấy
Còn Sơ Hoàng? Bây giờ nàng phải đến Ngọc Khuynh Cung tìm Minh Dạ. Tìm làm gì hả? Kêu hắn viết thư hòa ly
__________________________
Tang Hựu có khuyên nhưng Tang Tửu không chịu về, nàng nói ở đây sống khá thoải mái. Nhưng là phụ thôi
Ta đi rồi Tự Anh phải làm sao?
Quan trọng hơn nữa là ma khí trong người nàng. Nàng sợ làm mọi người bị thương.
Tất nhiên nàng chỉ nghĩ chứ không nói ra, hai người nói chuyện rồi sau đó Tang Hựu cũng quay về. Tang Tửu nhờ hắn chuyển lời hỏi thăm Phụ Vương
Thấy họ đi xa rồi Tự Anh mới chạy ra. Tang Tửu không nhịn được mà hỏi
"Sao cô phải trốn?"
Tự Anh tìm đại một lý do nào đó: "Ta từng đắc tội với Vũ Thần nên......"
Tự Anh thật không nói nỗi ba chữ: "không dám gặp"
Lúc nàng quay sang thấy Tang Tửu ngã khụy xuống đất, vội chạy sang xem thử
"Tự Anh, ngực ta đau quá"
Nói rồi nàng cũng ngất luôn. Tự Anh đỡ nàng ta vào phòng, để nàng nằm trên giường
"Không được. Nếu cứ như vậy cô ấy sẽ không chịu nổi ma khí của Tôn Thượng. Phải đi tìm ma thai nhanh"
_________________________
Tự Anh tìm được ma thai của Ma Thần. Nhanh chóng đưa hắn về nhà trúc. Sau đó thi triển trận pháp. Đưa ma khí vào người ma thai
Ma thai Đàm Đài Tẫn hiện tại chỉ là một cái xác đông cứng. Nhận được ma khí thì lập tức hấp thụ hết vào người. Tà cốt thức tỉnh. Hắn chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt đỏ lóe lên một tia sát khí quen thuộc.
Tự Anh tổn hao tu vi. Trước khi ngất đi cũng được nhìn thấy Ma Thần mở mắt
Đàm Đài Tẫn đi đến trước gương. Hắn mặc một bộ bạch y rất đơn giản và cũng rất mỏng manh. Hắn phất tay thay đổi trang phục thành một bộ hắc y.
Đàm Đài Tẫn trị thương cho Tự Anh. Sau đó lại quay sang Tang Tửu. Hắn ngồi xuống giường nhìn nàng
"Ngươi là người bất đắc dĩ giúp ta nuôi dưỡng tàn hồn sao?"
"Thôi vậy. Tạm thời ta không giết ngươi"
Hắn nhìn quanh nhà trúc. Ở đây dưỡng thương chờ sức mạnh khôi phục cũng được
__________________________
Qua một lúc Tự Anh cũng tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bóng dáng nam nhân mặc hắc y đang đứng trước cửa mà không kìm được xúc động
"Tôn Thượng, người quay lại rồi"
"Ta có thể quay lại. Ngươi và Kinh Diệt có công rất lớn"
"Tôn Thượng, Kinh Diệt......."
"Ta biết, ngươi yên tâm. Hắn là thuộc hạ của ta. Ta sẽ không để hắn chết"
"Tạ ơn Tôn Thượng"
Đàm Đài Tẫn lại nhìn sang Tang Tửu: "Cô ta và Minh Dạ hình như có quan hệ"
"Cô ấy là Tang Tửu, là thê tử của Minh Dạ. Ma khí mà người đưa vào người Minh Dạ chính là bị cô ấy chuyển đi đó"
"Ha, cái tên đó còn có thê tử à ?" Đàm Đài Tẫn cười khẩy
"Tuy nói là thê tử nhưng suy cho cùng cũng chỉ có Tang Tửu yêu hắn thôi"
Chuyện Minh Dạ cưới vợ, cả tam giới tứ châu ai mà không biết. Ma Thần cũng vậy nhưng hắn không quan tâm. Nghe tai này lại lọt qua tai kia nên quên mất
"Tôn Thượng, người định xử lí cô ấy thế nào?" Tự Anh dò hỏi
"Không còn giá trị lợi dụng. Giết đi"
"Tôn Thượng, dù cô ấy cũng giúp người phục sinh. Hơn nữa cô ấy cũng từng cứu thuộc hạ. Xin người nghĩ lại" Tự Anh hoảng hốt nói
Thấy Tự Anh hoảng hốt Đàm Đài Tẫn thấy lạ. Lần đầu thấy nàng ta lo lắng cho ai đó như vậy.
"Ta giỡn thôi mà. Sao ngươi hoảng quá vậy?"
Qua một lúc sau Tang Tửu cũng tỉnh lại. Tự Anh đỡ nàng dậy rồi hỏi
"Thấy sao rồi?"
"Ta bị làm sao vậy?"
"Cô là làm việc nhiều quá. Không chịu nghỉ ngơi nên mới bị kiệt sức thôi"
"Vậy........ Cái tên này là ai?"
Tang Tửu hướng Đàm Đài Tẫn hỏi.
"Đây là Đàm Đài Tẫn. Ban nãy ta thấy hắn bị thương nên đưa về đây. Cô không ngại chứ?"
"Không sao"
Đàm Đài Tẫn chào hỏi Tang Tửu qua loa vài câu rồi theo Tự Anh ra ngoài để Tang Tửu nghỉ ngơi
________________________________
Ngọc Khuynh Cung
Minh Dạ còn định tới Cung Phượng Ly tìm Sơ Hoàng. Ban nãy nàng nói tìm được Tang Tửu rồi. Hắn muốn biết chi tiết cụ thể.
Cuối cùng Minh Dạ cũng hiểu tại sao bản thân lại lo lắng cho Tang Tửu. Ủ rũ khi không thấy bóng dáng nàng ở đây. Một tháng qua hắn ít khi về tẩm điện của mình.
Nếu không ở quân doanh thì cũng là ở Điện Ngọc Đàm của Tang Tửu. Hắn thấy nhớ nàng. Nhớ nhiều lắm. Minh Dạ biết rồi. Hắn yêu nàng rồi.
Hắn yêu nhưng mà không nhận ra. Bây giờ hắn muốn đi tìm Tang Tửu. Muốn đưa nàng về lại Thần Vực và sẽ giữ nàng ở bên cạnh. Không cho nàng đi nữa.
"Minh Dạ, ta có chuyện muốn nói với huynh"
"Vừa hay ta cũng vậy"
Sơ Hoàng chậm rãi ngồi xuống. Minh Dạ tuy cố gắng bình tĩnh nhưng Sơ Hoàng vẫn nhận ra tâm tình hắn đang rất kích động muốn hỏi chuyện của Tang Tửu
"Ban nãy cô nói tìm được Tang Tửu rồi"
Sơ Hoàng gật đầu. Minh Dạ mừng rỡ ra mặt
"Nàng ấy ở đang đâu? Sống có tốt không?"
"Cô ấy sống tốt"
Minh Dạ không khỏi sốt ruột: "Vậy nàng ấy........"
"Huynh lo cho cô ấy?"
Minh Dạ thở dài: "Là ta không tốt. Ta phát hiện ta yêu Tang Tửu rồi. Vậy nên ta muốn đưa nàng trở về. Muốn bù đắp cho nàng"
Nếu là trước đây Minh Dạ nói thế thì Sơ Hoàng sẽ bật cười rồi sau đó trêu chọc hắn vài câu. Nhưng bây giờ nàng thật không cười nổi
"Minh Dạ, Tang Tửu nói với ta........ Cô ấy muốn huynh viết thư hòa ly"
Tuy không nhẫn tâm nhưng Sơ Hoàng vẫn phải nói ra.
"Cô nói gì?" Minh Dạ như không tin vào tai mình
"Cô ấy nói hôn sự này từ đầu là do cô ấy cưỡng cầu. Huynh bất cam bất nguyện. Thời gian qua cô ấy nghĩ thông rồi. Nên muốn huynh viết thư hòa ly"
"Ta không đồng ý" Minh Dạ từ chối ngay lập tức
"Sơ Hoàng, cô nói ta biết đi. Tang Tửu đang ở đâu? Ta muốn........đi tìm nàng ấy. Nhất định......... là nàng chỉ đang giận ta thôi"
Đôi mắt Minh Dạ đỏ lên. Giọng nói như bị nghẹn lại. Sơ Hoàng thở dài, nàng ấn vai Minh Dạ
"Minh Dạ, huynh bình tĩnh đã"
"Sơ Hoàng, ta xin cô. Cô dẫn ta đi gặp nàng ấy được không?"
Nước mắt Minh Dạ rơi xuống. Sơ Hoàng thất kinh. Minh Dạ khóc sao? Phải, hắn đang khóc. Đôi mắt đỏ hoe hướng Sơ Hoàng mà cầu xin. Nàng thật không nỡ nhìn hắn như vậy
"Được, ta đưa huynh đi gặp cô ấy"
______________________________
Tiểu trường kịch
Ming Ye: Huhu, sao Tang Tửu lại muốn bỏ ta chứ😭😭
Đàm Đài Tẫn: Ai mượn ngươi ngốc. A Tửu bây giờ là của ta😏😏😏
Ming Ye: Đừng mà😭😭😭
Tang Tửu: *bất lực ing*
______________________________
Sau 3 chương dài thì na9 của chúng ta cũng đã xuất hiện rồi. Ming Ye chính thức bị thất sủng🙂🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip