Chương 6: Ma Thần tái kiến

Minh Dạ đau lòng viết thư hòa ly, Tang Tửu kí tên mà trong lòng cứ rối bời. Cũng không biết nàng làm thế là đúng hay sai nữa. Tình cảm nàng dành cho Minh Dạ xuất phát từ sự ngưỡng mộ của một tiểu cô nương ngây thơ, mộng tưởng. Nhưng sau đó lại biến thành thứ gọi là tình yêu.

Một tình cảm đơn phương chưa tùng được đáp lại. Ngay lúc nàng quyết định buông bỏ thì hắn lại nói yêu nàng, muốn nàng cho hắn thêm cơ hội. Không phải là Tang Tửu không muốn, mà là nàng sợ, sợ Minh Dạ chỉ nhất thời có tình cảm, sợ Minh Dạ sau này sẽ lại quay lưng với nàng.

Nàng không dám chắc về tình cảm của Minh Dạ. Vậy nên quyết định từ bỏ, thời gian còn dài, Minh Dạ tài giỏi lại tuấn tú dù không có nàng thì Minh Dạ cũng sẽ sớm tìm được người yêu thương huynh ấy thật lòng. Mong là tới lúc đó Minh Dạ sẽ không để mất cô ấy.

Chuyện này coi như là một bài học dành cho cả hai. Duyên đến thì nhận, hết duyên thì buông. Minh Dạ, mong huynh hiểu được. Tình ta tựa như Hoa Phượng Hoàng, một mùa duyên đến, một mùa duyên đi. Đừng nên níu kéo.
____________________________

Tang Tửu có Tự Anh và Đàm Đài Tẫn cùng nhau trò chuyện, tâm tình cũng đỡ hơn. Nhưng mà nói đúng ra thì chỉ có Tự Anh nói chuyện với nàng. Còn Đàm Đài Tẫn chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu thôi. Tên này đúng là kiệm lời như vàng.

Hôm nay Tang Tửu lại ủ rũ không vui. Đàm Đài Tẫn quan sát thấy thế thì hỏi

"Lại nhớ Minh Dạ à?"

"Không phải. Ta cứ có cảm giác không lành thế nào á" Nàng nhăn mặt nói

"Không lành? Ngươi thấy không khỏe hả?"

Tang Tửu không trả lời, ánh mắt nhìn về hướng Mặc Hà. Đàm Đài Tẫn kéo tay nàng nói

"Vậy ra ngoài đi dạo đi. Sẵn tiện hái vài quả trái cây"

Tang Tửu cũng đứng lên đi theo. Trước đây còn chưa hòa ly với Minh Dạ nàng rất ngại bị Đàm Đài Tẫn đụng chạm. Tuy ở chung nhưng thực tế hắn ở nhà sau, nàng ở nhà trước. Hắn muốn ăn cơm cũng là Tự Anh đem cho hắn.
________________________________

Tang Tửu mắt thấy có mấy trái táo đỏ đang mộc trên cây, nàng kêu Đàm Đài Tẫn đỡ nàng lên cây nhưng tên này cứ không chịu.

Kết quả Tang Tửu tự trèo lại trượt chân ngã xuống, rơi vào lòng Đàm Đài Tẫn.

Không khí đang lúc ngượng ngùng thì Đàm Đài Tẫn đã vội buông tay làm Tang Tửu ngã xuống đất cái bịch

Tang Tửu hậm hực đứng dậy. Pháp lực của Đàm Đài Tẫn đã hồi phục rất nhiều. Hắn phi thân bay lên cây, đưa tay hái vài trái táo ném xuống cho nàng.

Tang Tửu dùng vỏ rơm hứng lấy, Đàm Đài Tẫn bay xuống, Tang Tửu cười tươi cảm ơn hắn. Sau đó liền kéo hắn chạy về nhà.

Tự Anh quan sát khung cảnh trước mắt: "Xem ra để cô thân cận với Tôn Thượng sẽ tốt hơn"

Sau đó là chuỗi ngày gà bay chó sủa do Đàm Đài Tẫn liên tục chọc giận Tang Tửu. Hình ảnh quen thuộc nhất là khi Tang Tửu cầm chổi rượt Đàm Đài Tẫn mấy vòng làm Tự Anh không nhịn cười nỗi.
_______________________________

Thiên Hoan dẫn theo thiên binh Thần tộc tới Mặc Hà. Nàng chỉ nói một câu duy nhất

"Nghe nói Trai tộc các ngươi cất giấu ma khí, cấu kết Ma Vực, ý đồ hồi sinh Ma Thần. Ta dẫn theo thiên binh Thần tộc đến để giải quyết hậu quả"

Sau đó là một màn đồ sát Trai tộc. Trai Vương không cam tâm cãi lại Thiên Hoan, nàng đánh ông ta một chưởng rồi giết luôn

"Lão Trai yêu, ông và Trai tộc có ngày hôm nay cũng là nhờ vào con gái tốt của ông đó. Là cô ta không biết lượng sức, dàm tranh giành Minh Dạ chỉ thuộc về ta"

Thiên Hoan nở nụ cười hài lòng nhìn thành quả bản thân vừa làm ra. Nụ cười đầy khinh thường, ánh mắt giễu cợt ấy...

Tâm địa nàng ta đã như rắn độc, bên ngoài hiền thục, trong sáng bên trong lại vặn vẹo đến đáng sợ.
_______________________________

Thần Vực Thượng Thanh

Tắc Trạch vừa hoàn thành xong mọi chuyện. Y xuống nhân gian làm một số việc kết quả lại thấy cảnh tượng ấy. Y tới Trụ Trời tìm Minh Dạ, hắn rất thường xuyên ở đây

Tắc Trạch bước lại gần, y nói ra một câu khiến Minh Dạ thất kinh: "Trai tộc bị diệt rồi"

Chỉ 5 chữ thôi mà đã khiến Minh Dạ loạng choạng sắp ngã. Hắn lờ đờ nhìn Tắc Trạch, mong y sẽ nói đây là y đang đùa

Nhưng Tắc Trạch gật đầu. Đây là sự thật.

Vốn dĩ Minh Dạ còn đang mong mỏi cầu xin Trai Vương khuyên Tang Tửu cho hắn 1 cơ hội. Vậy mà bây giờ....

"Là ai làm?"

"Thiên Hoan"

Tắc Trạch đã mở mắt thần, toàn bộ khung cảnh thương tâm hiện lên trước mắt y

"Còn có thiên binh Thần tộc nữa"

"Thiên Hoan. Ta đi tìm cô ta"
______________________________

Tắc Trạch đi theo sau, Minh Dạ đánh bật toàn bộ thiên binh ngăn cản mình bước vào cung Bích Hạm của Thiên Hoan. Tiên tỳ chạy ra quỳ xuống hành lễ

"Thiên Hoan đâu?"

Giọng Minh Dạ lạnh lùng đến đáng sợ. Tiên tỳ sợ hãi, vội lên tiếng

"Bẩm thần quân, Thánh Nữ... đang ở bên trong ạ"

Minh Dạ đẩy cửa bước vào, Thiên Hoan đang ung dung chải lại tóc. Thấy Minh Dạ đến tìm nàng liền hớn hở đứng dậy

"Minh Dạ, huynh tìm ta..."

Chưa nói hết câu Thiên Hoan đã bị Minh Dạ bóp lấy cổ. Nàng khó thở ôm cánh tay của Minh Dạ.

Thấy không ổn, Tắc Trạch chạy tới kéo Minh Dạ ra. Thiên Hoan thấy Minh Dạ tức giận, nàng không hiểu chuyện gì cả

"Sao cô lại đồ sát Trai tộc?"

Minh Dạ cố giữ bình tĩnh, Tắc Trạch kéo tay hắn, nhìn Thiên Hoan chờ câu trả lời

Thiên Hoan khẽ run người khi nghe Minh Dạ nhắc đến chuyện này, nhưng nàng vẫn bình tĩnh mà hỏi lại

"Huynh nói gì vậy? Trai tộc bị đồ sát rồi sao? Nhưng nó liên quan gì đến ta?"

Thấy bộ dạng con nai vàng ngơ ngác dẫm nát cả rừng xanh của Thiên Hoan khiến Minh Dạ muốn sôi máu, Tắc Trạch giữ Minh Dạ lại

"Cô lừa được người khác nhưng không lừa được ta đâu"

Sau đó Minh Dạ hạ lệnh đem Thiên Hoan nhốt vào thiên lao. Các vị thần sau đó cũng biết chuyện, họ tập trung lại cùng nhau bàn các xử lí Thiên Hoan.

Tắc Trạch lấy ra Chiêu Tâm Ngọc Giản vạch tội Thiên Hoan lừa gạt chúng thần, tự nhận mình là người cứu Minh Dạ. Khỏi phải nói Minh Dạ thất vọng đến nhường nào.

Trước đây hắn luôn cảm thấy Thiên Hoan có thể kiểm soát ma khí trên người một cách dễ dàng nên cũng dần nghi ngờ, nhưng chưa kịp điều tra thì Tắc Trạch đã cho hắn biết sự thật rồi.

Thiên binh hành lễ với các vị thần: "Minh Dạ thần quân, Thiên Hoan đã thừa nhận chuyện cô ta đã làm. Nhưng cô ấy có một chuyện muốn thỉnh cầu"

"Chuyện gì?" Minh Dạ nhắm mắt, thở dài

"Cô ấy nói muốn gặp Minh Dạ thần quân một lần"

"Ngươi nói với cô ta... Thiên Hoan tâm địa độc ác, tàn nhẫn hơn cả yêu ma. Ta không còn gì để nói với cô ta"

"Vâng"

"Minh Dạ, huynh định xử lý Thiên Hoan thế nào?" Sơ Hoàng hỏi

"Chuyện này....ta muốn để Tang Tửu quyết định"
______________________________

Tang Tửu cảm thấy bất an trong lòng, nàng nói với Tự Anh và Đàm Đài Tẫn ở lại, còn bản thân thì trở về sông Mặc.

Trước mắt nàng là hàng nghìn hàng vạn thi thể của con dân sông Mặc. Có bà lão già hay chơi cùng nàng lúc nhỏ, tiểu cung nữ hầu nàng chải tóc lúc nàng chuẩn bị gả tới Thần Vực và cả những người bạn của nàng.

Tang Tửu loạng choạng bước đi. Khắp nơi đều là thi thể của mọi người. Trên chiếc ngai vàng dành cho Trai Vương ấy, cha của nàng đang nằm trên đó, khắp người toàn là máu. Thân thể bị thương thảm không nỡ nhìn, hai mắt nhắm chặt, bộ râu ria bạc trắng giờ đã nhuốm máu.

Tang Tửu đứng không vững nữa. Nàng ngã khụy dưới đất, lòm khòm bò về phía Trai Vương.

"Cha ơi, cha ơi..."

Tang Tửu lay lay người ông ấy, nhưng không có động tĩnh gì. Tang Tửu òa khóc ôm lấy thi thể của cha mình. Sau đó một viên ngọc trai cỡ lớn rơi ra từ trong tay của Trai Vương.

Tang Tửu nhặt nó lên, hình ảnh Thiên Hoan nhẫn tâm tàn sát Trai tộc và đả thương Tang Hựu hiện lên trước mắt nàng

"Lão Trai yêu, ông và Trai tộc có ngày hôm nay cũng là nhờ vào con gái tốt của ông đó. Là cô ta không biết lượng sức, dàm tranh giành Minh Dạ chỉ thuộc về ta"

Tang Tửu xem xong, tuyệt vọng hét lớn, nàng gào khóc không ngừng. Nàng hận, hận Thiên Hoan tàn sát Trai tộc nhưng lại càng hận bản thân hơn.

Là vì nàng nên Trai tộc bị diệt, Phụ Vương chết thảm, ca ca bị bắt.

"Phụ Vương, là Tang Tửu sau rồi.....Người đáng chết..... là con...... Là con hại chết Trai tộc..... Con không nên..... yêu Minh Dạ. Là con sai, con sai rồi..."
________________________________

Thần Vực Thượng Thanh

Tộc Đằng Xà đem đến chén băng tinh thể, bảo vật của tộc đến gặp Minh Dạ cầu xin tha cho Thiên Hoan một con đường sống và hứa đưa nàng ta về Vụ Sơn, từ nay không cho bước ra khỏi tộc

Minh Dạ đã đồng ý tha chết nhưng việc để cô ta trở về thì hắn không đồng ý.

"Minh Dạ thần quân, có yêu nữ xông vào Thần Vực"

"Yêu nữ?"
______________________________

Minh Dạ, Sơ Hoàng và Tắc Trạch chạy đến nơi thì thấy thiên binh nằm ngã trên đất, người đã ra tay là.... Tang Tửu

Nàng nâng mắt nhìn Minh Dạ. Đôi mắt đỏ thẩm vô hồn, không còn cảm xúc ấy khiến Minh Dạ chết đứng. Sao nàng lại thành ra thế này?

"Ta đến là để lấy mạng Thiên Hoan"

Giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tựa như người đứng trước mặt Minh Dạ bây giờ là người khác, không phải Tang Tửu mà hắn biết

"Nàng nhập ma rồi?"

Tang Tửu đảo mắt, nàng ngập ngừng nhìn sang hướng khác nhưng sau đó cũng quay lại bình thường

"Nợ máu trả máu, Thiên Hoan ở đâu?"

"Tang Tửu, cô bình tĩnh đi"

Tang Tửu nhếch mép nhìn Sơ Hoàng

"Bình tĩnh? Ta đang rất bình tĩnh"

"Minh Dạ, không phải huynh là vị thần chí công vô tư sao? Thiên Hoan có tội thì phải xử. Ngài không làm được thì để ta"

Tang Tửu gần như muốn hét lên nàng không có kiên nhẫn ở đây nói chuyện với họ. Nàng muốn tìm Thiên Hoan, nàng muốn tự tay giết nàng ta, muốn tự tay trả thù.

"Tang Tửu, tội của Thiên Hoan bọn ta nhất định xử lý. Nếu ta nói có cách hồi sinh Trai tộc thì sao?"

Minh Dạ lên tiếng, đây là cách duy nhất khiến Tang Tửu bình tĩnh trở lại. Tang Tửu nhíu mày nhìn hắn

"Huynh có cách gì?"

Minh Dạ lấy ra chén băng tinh thể, đưa cho Tang Tửu

"Chỉ cần đưa nguyên thần và thân xác vào chén này, sau đó luyện hóa nghìn năm thì Trai tộc có thể hồi sinh"

Tang Tửu quả thật đã bình tĩnh lại, nàng nhìn chén băng sau đó lại hỏi

"Chén băng này huynh lấy ở đâu ra?"

Minh Dạ không trả lời, hắn siết chặt tay lại, Tang Tửu nhìn sang các vị trưởng lão trong tộc Đằng Xà.

"Ha, Đằng Xà tộc?"

Không khí xung quanh im ắng đến lạ thường, lệ châu rơi xuống, Tang Tửu hạ chén băng, trầm giọng

"Nếu ta nói...... không đồng ý thì sao?"

Trưởng lão đã hết kiên nhẫn, ông ta lên tiếng

"Tang phu nhân, cô đừng quá đáng. Bọn ta đã đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất rồi"

"Nguyên thần lẫn thể xác của Phụ Vương và Trai tộc đều không còn. NGƯƠI BẢO TA HỒI SINH THẾ NÀO"

Tang Tửu hét lên, hất tay ném vở chén băng tinh thể. Đôi mắt lại trở nên đỏ rực. Lúc nàng cầu xin Tinh thể băng trấn thủy của sông Mặc cho nàng sức mạnh thì cũng là lúc thể xác của Phụ Vương và Trai tộc tan biến.

Cùng lúc ấy, mây trời rõ là đang sáng chói nhưng bỗng dưng lại tối đen. Long Xa xuất hiện từ trong đám mây mịt mù. Mọi người ở đó đều thấy kinh.

Ma Thần, hắn vẫn còn sống.
_______________________________

Sau 1 thời gian suy nghĩ thì tại hạ cho rằng khum thể để bộ truyện nì kết thúc một cách lãng xẹt như zị đc nên tui đã tiếp tục viết. Mọi người đọc truyện vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip