Tôi yêu em.
‘Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng.’
Ừ, đúng là thế, tôi tự nhận mình là một gã trai đang mang trong mình một tấm chân tình, dành riêng cho em. Thứ tình yêu đó chẳng khác gì một ngọn lửa đang bập bùng cháy cả. Nó to lớn và mãnh liệt, nó làm cái hồn tôi bỗng nóng rẫy, nôn nao nhưng lại âm thầm, lặng lẽ, không tiếng động.
Và ừ, đúng thế. Tôi chẳng dại gì mà đi đặt niềm tin rằng ngọn lửa ấy sẽ được em để mắt tới. Em là sao, là núi, là bầu trời, là những cánh chim. Em ạ, tôi ấy nhé, cái tình yêu của tôi đây, chẳng cần được hồi đáp mà vẫn luôn rung động, luôn chỉ hướng về phía nơi em, một mình em thôi.
Rằng tâm trí tôi được lấp đầy trong hình bóng nhỏ bé của một người con gái. Rằng tôi yêu em từ khi tôi, chính tôi chẳng biết đó là yêu. Nhưng em ơi, tôi yêu em, vẫn luôn yêu em. Tôi yêu em từ thuở măng tơ đến khi đầu bạc trắng, tôi yêu em, yêu em, yêu em.
Người lướt qua trong một chốc ngắn ngủi, tôi ôm mộng đến mãi ngàn xuân. Cho đến khi hòa mình vào với đất, trái tim tôi sẽ thổn thức vì em, vì chỉ em.
--------
Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip