Chap 1: Giấc mơ...
"Bảo Bình"
"Mẹ ơi???"
Bảo Bình cô nhìn người trước mặt mình mà nước mắt cứ rơi mãi xuống hai gò má ửng hồng của cô. Người trước mặt nhìn cô với đôi mắt hiền từ và yêu thương. Cô lao đến ôm lấy mẹ cô mà òa khóc nức nở. Đã bao lâu rồi mẹ cô mới xuất hiện trong kí ức này của cô?
Một bàn tay khác đặt lên vai cô, vỗ về. Là bố cô sao? Người đàn ông này chưa bao giờ mỉm cười hay dịu dàng với cô như mẹ cô trước kia còn sống. Bố nhìn cô, buồn bã
Bố, tại sao bố ở đây? - Bảo Bình
Bố cô ko nói gì với cô, lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Bỗng kí ức về vụ tai nạn năm đó lại ùa về trong cô. Cô ko kìm chế đc mà khóc nức nở.
Ngay cả bố cx bỏ rơi con sao? - Bảo Bình
Bố cô ôm cô, hôn lên trán cô một cái. Mẹ cô muốn nói gì đó với cô, nhưng lúc đó có 1 luồng sáng chợt bao trùm lấy họ. Bố cô ôm lấy mẹ cô cùng biến mất sau luồng sáng kì lạ ấy.
Giờ đây tim cô thắt lại. Luồng sát cuốn hết đi tất cả, trả lại nơi đây là sự yên tĩnh, lặng lẽ, cô độc, và chỉ còn lại mình cô nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip