chương 12_ Sau khi cậu xa tôi
Vài ngày sau buổi chia tay đẫm buồn đó, không khí dinh thự nhà Đế thậm chí còn yên lặng và u buồn gấp đôi phần. Ngôi nhà rộng hàng chục người ở mà như chẳng có bóng ai cả. Đến cả cô chủ nhỏ, kẻ hiếu động cũng không buồn làm gì. Không buồn chơi, không có tâm chí ăn uống cũng vài ngụm sữa, vài cái bánh lót dạ. Ở miết trong phòng ngủ sáng tối chẳng màng, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài như kẻ tự kỉ, khi thì chăm chú đọc sách. Khi lại bắt người hầu mở nhạc. Khi lại thiu ngủ vì mệt, người hầu , quản gia , bảo vệ, kẻ ăn người ở trong cái nhà này lo lắng biết bao cho Lạc Yên. Một lòng không chịu được, mà người làm đã thế thì bố mẹ Lạc Yên hiển nhiên đau xót bộn phần. Ai lại thấy con như vậy lại không xót. Nhưng có phait là không ép ăn, ép uống, không làm trò dể vực dậy tinh thần con gái mình đâu, làm nhiều đấy chứ. Tuy nhiên, muôn phương về chơi với cô , cô cũng đâu màng đâu.
Trước tình cảnh này chả nhẽ để yên, chắc chắn là phải tìm mọi cách vực dậy tinh thần con gái mình rồi. Hái sao trên trời cũng được cơ. Nhưng điều cô bé cần là có thể gặp lại hoàng tử ếch, nhưng điều đó thật khó. Khó không phải vì bos mẹ cô ấy không đủ tiền, mà do Lạc Yên, cô ấy không được phép ra nước ngoài trước 6 tuổi. Mà từ giờ tới đó còn tận 2 năm cơ, coi bé sẽ tự kỉ mất. Trước tình cảnh này, ba mẹ Lạc Yên đành nói chuyện với nhau về vấn đề phải làm
ĐNT_ Mình à, con gái chúng ta càng ngay càng xa xút tinh thần, anh nghĩ nên dùng phương pháp cuối.
ĐXN_ Tại sao? Con ta còn quá nhỏ, anh không lo cho con mình à.
ĐNT_ Sao em lại nói thế? Anh lo cho con mình không hết, nhưng chỉ còn cách này. Coi như xóa kí ức sớm hơn chu trình gia tộc 1 chút cũng được. Con mình cứ như thế anh ..... thật sự không chịu được.
ĐXN_ Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao ? Nhưng anh biết lấy ai để chở thành ba mẹ nuôi chăm sóc nó cho tới năm 16 đây?
ĐNT_ Đành để cho bạn anh giúp thôi. Anh ta thật ra là trợ lí trung thành của chúng ta, điều kiên hoàn toàn không tệ chút nào. Vợ chồng Vương Nhĩ Thái và Vương Mẫn Mẫn vậy. Họ có khả năng chu toàn cho con ta cuộc sống sung sướng, tuy không bằng như giờ nhưng nó sẽ không thiếu gì cả . Hằng tuần sẽ cấp tiền cho họ, Lạc Yên nhất định có khả năng học trường tốt, hơn nữa họ cũng có cặp sinh đôi kém con ta 1 tuổi, con bé một chút cũng sea không chán. Anh sẽ cho họ 1 công ty để họ đảm bảo chăm sóc con chúng ta không khác gì con họ
ĐXN_ Coi như em tin anh . Vậy anh hãy gọi cho bà tiên đỡ đầu của Lạc Yên tới hành lễ đi. ...
Đối gia tộc Đế, nghi lễ xóa bỏ kí ức là điều phải làm, để sau đó học thự hiện nghĩa vụ.Thời gian không giới hạn nên ba mẹ cô bé cho con gái làm sớm dù biết rằng phải tới năm 16 con gái họ mới lấy lại kí ức để thực hiên nhiệm vụ, tức 12 năm nữa họ mới được gặp con gái
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip