Tai nạn
Sang ngày hôm sau, cô nàng Ngư Ngố không thấy hình bóng anh Ma Kết ở trong tiệm.
Tiệm bánh lúc ấy trông rất vắng vẻ có lẽ do thiếu vắng hình ảnh của anh sao, mọi người vẫn vào tiệm nườm nượp, nhưng cô trông có vẻ không vui.
Cô rất lo lắng cho người bạn thân của mình. Cô chưa bao giờ có được người bạn nào nói chuyện với cô hợp ý đến như vậy. Ngư Nhi có thể cảm nhận được tình cảm mà chàng Ma Kết đanh cho cô, cho dù anh ta rất lạnh lùng với cô nhưng cô vẫn có thể nhận thấy tình cảm chân thành của anh ấy. Cá Ngố cứ bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên, hoặc cũng có thể Tiểu Ngư đang buồn miệng...^~^
Ma Kết từ nhỏ đã không có bạn bè chắc cũng vì lý do đó mà anh ngày càng trở nên lạnh lùng, xa lánh với bạn bè, đồng nghiệp của anh, chắc hẳn anh rất cô đơn. Trong điện thoại của anh, anh chẳng lưu số của bạn bè nhiều vì anh đâu có bạn bè, mà nếu có họ cũng xa lánh anh *phũ nhở* anh chỉ lưu sđt của đồng nghiệp và người thân mà thôi. À không, anh có số của cô nàng Ngư Ngốc kia.
Trong lúc anh không để ý khi băng qua đường, chợt một cái xe chạy như ma đuổi đâm vào anh Ma Kết,anh bị thương rất nặng, giấy tờ hồ sơ văng tung toé bên lề đường, xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện để chẩn đoán, vì Ma Kết chỉ có Song Ngư là bạn thân duy nhất ở Thành phố Zodiac, Song Ngư đã đến bệnh viện ngay khi vừa dứt cuộc điện thoại. Mặt cô tái mét, hai hàng nước mắt chảy dài lăn trên đôi má ửng hồng của cô, tinh thần cô hiện tại rất suy sụp, cô lo lắm không biết Ma Kết có bị làm sao không, hai tay nắm chặt run lẩy bẩy, nhìn Ngư lúc đó trông rất tội nghiệp. @.@ Bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng mổ, ông nói vs Ngư :
- Ma Kết sẽ không sao nhưng.......
- Nhưng sao bác sĩ.....
- Nhưng mắt cậu ấy sẽ không sáng lại được vì mảnh thuỷ tinh đã đâm vào mắt Ma Kết làm cho giác mạc cậu ấy bị thương, nếu có ai tình nguyện hiến giác mạc....chắc sẽ khỏi...
- Hứ...hứ...hứ
Vừa nghe dứt câu, Song Ngư chạy ùa vào phòng, nơi Ma Kết đang nằm dưỡng sức, nước mắt cô lại rơi, chảy dọc theo gò má hồng hào, cô vội nắm tay Ma Kết, tay cô run run vì quá sợ hãi... Tim cô giờ như đang cs ai bóp nát chúng vậy...
- Ai đấy? Giọng nói trầm ấm của Ma Kết càng khiến cô thêm đau lòng..
- Có phải là Song Ngư ko?
- Vâng chính là em đây, Ngư Nhi đây.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận đc đôi bàn tay ấm áp bé nhỏ của Song Ngư đang nắm lấy tay của anh..
- Kết, anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa? Hic...hic Cô nói mà lòng quặn đau....
- Anh không sao, từ giờ đã có Song Ngư lo lắng chăm sóc cho anh rồi, em làm đôi mắt dẫn đường cho anh được chứ?
- Eh..? Đôi mắt? Dẫn đường? Ý anh là?
- Làm bạn gái anh nhé Ngư?
- Ơ....?
Cô sững người lại, nước mắt cũng đã ngừng tuôn rơi, trong đầu cô bây giờ nghĩ rằng anh ấy có lẽ do quá sốc nên mới hành động như vậy. Cô không ngờ mình cũng có được ngày này. Ngày thoát khỏi kiếp F.A!!! *tui mừng cho cô lắm nha* ^_^
- Anh Ma Kết, có lẽ do anh quá sốc nên mới nói với em như vậy đúng chứ?
- Đâu có! Anh bình thường mà cho dù anh mãi không thấy nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt V-line, đáng êu này của em. Từ khi em trò chuyện với anh mỗi tối, anh rất vui, cuộc đời anh như thay đổi, em dạy anh biết cách thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt, anh không còn lạnh lùng như trước kia nữa, cũng vì thế đồng nghiệp của anh dần thoải mái với anh hơn, họ không cảm thấy stress khi nói chuyện với anh nữa... Em đã dạy anh rất nhiều đấy Song Ngư!!! Em dạy anh không nên quá khép kín con người mình với mọi người xung quanh, anh rất biết ơn em đó Song Ngư à!
- Nên bây h anh muốn trả ơn em thôi? Anh hỏi lại, đồng ý là "đôi mắt" của anh nhék?
- Ưmmm...ưm...v..vâng..g...ạ..ạ em đồng ý làm "đôi mắt" của anh! Song Ngư cười híp mắt, khuôn mặt hạnh phúc lên bất ngờ, sức sống đã trở lại với cô..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy tháng sau
Ma Kết được xuất viện, anh vẫn đang đợi Ngư Ngốc đến đón anh rời khỏi bệnh viện. Thế giới xung quanh rất nhiều màu sắc và đa dạng như thế nhưng tiếc thay....Ma Kết lại không thể thấy được điều đó. Trong khi đi bộ ở công viên, một cậu bé cao ngang đầu gối anh va phải vào anh, ngã bịch xuống..
- Oaaaaaaaaaa..... ToT
- Ơ...anh đụng phải cái gì à?
- Uh....vâng anh đâm phải cậu nhóc tì này nè
- Nhóc con, em chạy đâu mà gấp thế?
- Ưmm..ưm...e..em....đang..g....chơi...i....chơi...với..b..bạn...n...em..m *tạm dịch:
Ưmm..ưm em đang chơi với bạn em*
- Ơ...anh xin lỗi em!
- Thôi! Ngoan nào! Đừng khóc nữa nhak, chị cho em kẹo nè, ngoan nhak đừng khóc nữa!
Quả là Song Ngư dịu dàng, dỗ cái nhóc đó đã nín ngay mà còn nở nụ cười ngây thơ với cô ấy nữa. Còn về Ma Kết, anh cũng muốn dỗ dành nhóc tì đó nữa, nhưng anh lo sợ rằng lỡ đâu càng dỗ nó càng khóc to lên thì mệt. *tội*
- Em làm sao mà nhóc con đó hết khóc cơ chứ?
- Có gì đâu anh, em thích con nít lắm, nên em cũng hiểu nó muốn gì mà, đơn giản là cho nó thứ gì để mút mà thôi!
- Vậy mốt em phải cho anh một đứa đấy nghe chưa Ngư Ngốc của anh? Anh xoa đầu bé Ngư.
- Ưmmmm......nếu anh thích *ôi đỏ cả mặt hết trơn rồi kìa*
Tối hôm đó
Bác sĩ đã thông báo cho Ma Kết biết là sáng mai sẽ có ca phẫu thuật ghép giác mạc vì đã có người hiến giác mạc cho anh. Anh lo sợ điều này lỡ như không thành công sẽ khiến Song Ngư thất vọng rất nhiều không những vậy còn tốn cả mớ tiền của Tiểu Ngư nữa. Trong đầu anh lung tung đủ thứ chuyện, chuyện của đôi mắt của mình, chuyện tương lai của Song Ngư, ngày ra mắt,...tất cả đều lần lượt xuất hiện trong đầu Kết Kết.
Anh cũng mong mau chóng có thể thấy được ánh sáng, được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Ngư Ngốc Nghếch, được mỗi tối có thể nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon, được hôn lên bờ môi căng mọng của cô ấy, được tự hào cùng cô ấy sánh bước trên lễ đường. Còn về phần Song Ngư, tối đó cô trằn trọc thâu đêm vì lo cho anh Ma Kết, cơ hội thành công chỉ có 40/100 mà thôi nên cô không tài nào ngủ được đêm đó. Nàng Ngư cầu cho Ma Kết qua khỏi có thể nhìn thấy lại được áng sáng,...chỉ thế thôi cũng khiến cô hạnh phúc....
8:00h AM
Reng.....renggggg....renggggg...
- Alo, em đấy ư dậy mau lên, con cá nướng của anh nướng khét hết rồi đúng hôk? Em dậy đi em không nhớ hôm nay phải cùng anh đến bệnh viện à? Dậy đi nghe chưa? Anh đang chờ em ở dưới cổng đấy!
- Thôi đúng rồi, hôm nay mình có hẹn gặp anh Kết ca, phải mau lên mới được! >:<<<
Khoảng 15' sau khi Ngư Ngố thay đồ xong, vẻ ngoài ngây thơ cùng với bộ đồ cô đang mặc nhìn cô trông không khác gì thiên thần. Chiếc váy ngắn màu trắng, cùng với vài bông hoa hồng nhạt đính trên váy cô, trông cứ như váy cưới ngắn. *Ngư ơi, đi hẹn hò thôi mà đâu phải đi đám cưới của ai đâu!*
Cô vụng về chạy ra khỏi cửa, vấp phải cục gạch đáng ghét kia làm cô ngã, nhưng không Ma Kết đã kịp đỡ cô trước khi cô té. Anh ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, đỡ khéo để cô không vấp té. Nhìn hai người lúc này cứ như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích vậy.
One hours later...
Song Ngư nóng ruột chạy vào phòng, tới tấp hỏi thăm anh, làm anh không kịp thở một hơi nào. *ngư nhà ta thừa tính quan tâm* 🤓
- Nào nào, em bình tĩnh coi, làm gì mà nhoi thế?
- Hưm...ưmm...em chỉ muốn hỏi thăm anh thoi mà
- Oaaaa... Song ngư oà khóc như một đứa con nít 3 tuổi *bà cá ơi, bà 21 tuổi rồi đấy! Không pải 3 tuổi nghe chưa!*
- Ơ...Anh đã làm j đâu mà em khóc?
- Nín ngay cho anh để nghe tin mừng nè!
- 1....2...3 Mắt anh đã sáng lại rồi nè!!
- Hic hic!
- Em sao vậy? Buồn hả?
- Không pải đâu anh! Em khóc vì mừng quá đó anh!
- Xạo quá đi đồ ngốc, em lo cho anh chứ gì?
- Ai chứ? Ai mà lo cho anh? Giọng cô hờn dỗi vì anh Kết ca chọc cô.
- Vợ tương lai của anh chứ ai mà hỏi!! ^3^
Đọc xong nhớ vote cho mình có động lực viết tiếp nhak! Chỉ mỗi bạn vote cho chap này 1 vote thôi cũng được rồi! ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip