Cô là 1 thần y, anh là 1 yêu quái chính anh ngafy đó đã giết ba mẹ cô nhưng cô không biết và đã yêu anh cho đến 1 ngày moi chuyện xảy ra anh và cả cô không lường trước được
[BTS] Nhường tớ thì cậu chết à?⇝author: MeooAka99JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu*Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà.JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy?Taehyung: Vì tớ tốt.JungKook:...____________JK: Cho tớ mượn bút được không?TH: Lấy đi.JK: Tớ quên mang vở rồi.TH: Cầm lấy.JK: Tớ không mang thước kẻ.TH: *ném cả cặp sách vào lòng JK*JK: Taehyung, tớ lạnh.TH: *Cởi áo* Mặc vào đi.JK: Taehyung, tớ ..TH: *Cắt lời* Tớ chẳng còn thứ gì hết, còn mỗi cơ thể này, cậu muốn lấy không?JK: Cái đấy cũng cho được sao? TH: Tớ tốt mà. •••JK: Chúng ta chẳng có gì hợp nhau cả.TH: Tớ biết.JK: Cậu thì quá ngố còn tớ thì thông minh quá.TH:.... *câm nín*JK: Taehyung à, cậu sinh ra là để hãm tài tớ đúng không?TH: ...JK: Tại sao ông trời sinh ra tớ rồi lại còn sinh ra cậu nhỉ?TH: *Lay người JK* JungKook à, cậu vừa đập đá đúng không? Ngáo thế?JK: ....•••JK: Này, cậu không sợ bị lừa sao? Cái gì cũng cho như vậy thì tương lai cậu sống thế nào?TH: Tớ không như cậu.JK: Là sao?TH: Là đầu tớ không phải chỉ để mọc tóc giống như cậu, đương nhiên là tớ biết thứ gì nên cho và không nên cho. JK: Thứ gì nên cho và thứ gì không nên cho?TH: Thứ gì có thể kiếm lại thì nên cho còn thứ gì duy nhất trên đời thì để lại, ngốc.JK: Vậy cậu tìm thấy thứ gì không nên cho chưa?TH: Rồi.JK:Là gì?TH: Bố mẹ và JungKook.JK: *hài lòng* Taehy…
Một cô gái chuyên gia tâm lý tình yêu, vì một lần giúp một anh chàng soái ca trong giới hắc đạo táng tĩnh một cô gái nhưng không may thất bại, cô đã bị anh giết, may sao không chết xuyên qua thành nữ phụ trong cuốn ngôn tình máu chó.Cô cảm thấy bi ai thay cho số phận nữ phụ này mà cũng 1 phần bi ai cho cô nên cô quyết định dùng cái thứ kiến thức chết tiệt hại cô xuyên qua đây để thay đổi số phận thê thảm của nữ phụ…
Tên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xíchTác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích MiêuSố chương: 965 chương + 25 phiên ngoạiNguồn: wikidichEdit: Nguyệt ẢnhNgày nhảy hố: 20/4/2022 (?)Văn án:[đưa ấm áp như thế nào, làm theo ba bước sau: ôm một cái, hôn hôn, đỉnh cao cao]Nguyễn Đường ngây thơ mờ mịt, nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của hệ thống đưa ra, từng bước từng bước hoàn thiện quá trình mang ấm áp đến cho vai ác. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, thế nhưng lần nào vai ác cũng vây cậu chặt chẽ trong lòng ngực, bắt nạt cậu đến nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương.Hình như có cái gì đó không đúng lắm? Cậu làm sai bước nào rồi?Người nọ câu môi cười khẽ, đáy mắt thâm trầm, hắn hôn hôn chóp mũi Nguyễn Đường , giọng điệu thân mật, "Đường Đường, em trốn không thoát đâu.""Cho nên, ngoan một chút, được không?"Bánh ngọt nhỏ mềm mại thụ x Bệnh thần kinh vai ác công① 1v1 song khiết, công đều là cùng một người② ngọt ngọt ngọt, ngọt đến răng đau, thụ sẽ cùng công sống đến đầu bạc răng long cho đến khi chết đi. ③ tiểu bạch văn, không phải dramu kịch tính, chỉ rải đường④ thụ hình tượng bánh ngọt nhỏ, mềm mại đáng yêu, sẽ mềm mụp làm nũng (•̀ω•́" ∠)_ nếu không hợp gu mời quay xe, tôn trọng lẫn nhau, cảm ơn ❤…
Cô - Lãnh Hàn Quyên ,23 tuổi , xinh đẹp , tài giỏi. Cô là chủ tịch của Lãnh thị , một tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Cô lạnh lùng , tàn nhẫn , quyết đoán , bất chấp tất cả để hoàn thành mục đích của mình . Cô được mệnh danh là bông hoa anh túc độc... Anh - Lăng Lãnh Ngạo , 27 tuổi .Là lão đại của Hắc ưng- tổ chức hắc đạo đứng đầu Âu - Mĩ. Anh lạnh lùng , độc đoán, bá đạo, tàn nhẫn. Anh là người làm người khác phải sợ hãi , đồng thời cũng vô số người trong hắc đạo muốn lấy mạng anh. Anh là chủ tịch của Lăng thị, tập đoàn lớn mạnh chỉ sau Lãnh thị, nhưng mọi việc của tập đoàn đều giao cho em trai anh giải quyết, anh chỉ ra mặt khi có việc quan trọng... Anh và cô ,hai con người với hai tính cách gần như giống nhau hoàn toàn liệu có đến được với nhau?…