chương một

Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ không được hay nên các bạn đọc thông cảm và góp ý cho mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"-Mẫu hoàng người gắng lên ngự y sắp tới rồi, gắng lên chỉ chút nữa thôi... hức...hức.."_bên giường một cô gái khóc nức nở không ngừng khuyên người đang nằm trên giường.
"-Kết nhi ngoan đừng khóc, mẫu hoàng đã đến giới hạn rồi, sau khi ta đi con hãy cố gắng sống tốt lo cho các huynh đệ muội muội mình có một cuộc sống tốt và hãy là một nữ hoàng anh minh. Ta giao lại Phượng Vũ quốc cho con, hãy cai trị nó thật hùng mạnh và...".
"-MẪU HOÀNGGGGG".
                 ~~~---~~~---~~~
-"Bệ hạ , bệ hạ người mau tỉnh lại đi ạ".
Tiếng của thái giám làm cho người con gái đang từ trong mộng tỉnh lại.
-Là Sâm Nghiêm à ! Xin lỗi là trẫm ngủ quên.
-Bệ hạ tối qua thức trắng đêm phê duyệt tấu chương nên hiện tại buồn ngủ cũng là lí lẽ thôi ạ. Lão nô to gan làm mất giấc ngủ của bệ hạ xin bệ hạ xử tội.
-Được rồi đó cũng là chức trách của ngươi nên ta cũng không truy cứu. Giờ là giờ nào rồi ?
-Đa tạ bệ hạ không truy cứu. Khởi bẩm bệ hạ bây giờ là giờ tỵ ạ.
-Ngươi gọi trẫm dậy có việc gì cần báo sao?
Lúc này lão thái giám mới giật mình như nhớ ra gì đó vội bẩm báo:
-Dạ bẩm bệ hạ có Thượng Quan tể tướng cầu kiến hiện đang chờ ở Nguyệt môn ạ.
" Bạch Dương gặp ta có chuyện gì nhỉ? Tấu chương hôm qua ta đã phê hết rồi mà đâu bỏ xót cái nào hay là ta duyệt sai ở chỗ nào?" Nghĩ vậy Ma Kết liền cho mời Bạch Dương vào.
-Vi thần tham kiến nữ vương bệ hạ , bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
-Bình thân
-Tạ bệ hạ
-Tướng khanh muốn gặp trẫm có việc gì gấp chăng?
-khởi bẩm bệ hạ có sứ thần của Bắc Nguyệt đến.
-Hử. Họ tới làm gì?
-Bệ hạ người quên rồi sao , hai ngày nữa chính là sinh thần của người đó nữ vương của tôi ơi. Người suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào đống tấu chương đó ngay cả hậu cung của người cũng đang ca thán vì người lạnh nhạt với họ kia kìa thì người không nhớ cũng phải.

Bạch Dương vừa nói vừa cảm thán trách cứ cái người đang ngồi trên kia bên cạnh là một núi tấu chương cao ngất.
-Được rồi , được rồi Bạch Dương tỷ trở về với vấn đề chính đi.

Ma Kết vừa cười trừ vừa nói dường như không thấy sự vô lễ của Bạch Dương trong lời nói vì đối với cô thì Bạch Dương và Nhân Mã như là tỷ muội ruột thịt của mình vậy , mặc dù cô là nữ vương nhưng lại không dùng lễ độ Quân-Thần đối đãi với bọn họ.
-Hừm , chỉ giỏi cười trừ.

Tuy nói vậy nhưng giọng điệu đã giãn ra không ít , trên gương mặt cũng đã xuất hiện nụ cười.

Lúc này Ma Kết mới nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề:
-Bắc Nguyệt quốc chỉ là một nước nhỏ nằm ở phương Bắc nằm giáp với Thanh Long đến đây mừng sinh thần muội là lẽ thường tình có gì mà tỷ lại cuống lên thế kia.
-Do muội không biết tuy Bắc Nguyệt là nước nhỏ nhưng địa thế thuận lợi lại nhiều tài nguyên nên bị nhiều nước lớn và lân cận dòm ngó cũng là lẽ thường tình , hơn nữa nó còn nằm giữa Thanh Long quốc và Phượng Vũ quốc chúng ta mà nước ta và Thanh Long đã đối đầu nhau ba mươi năm nay , tuy nhiên nước ta vẫn mạnh hơn chúng nếu như không có Bắc Nguyệt ở giữa thì có lẽ chiến tranh đã xảy ra ...
-Ý tỷ muốn nói là : một năm trước thái tử của Thanh Long là Long Sư Tử đăng cơ , tên này tính tình ngạo mạn lại có dã tâm vô cùng to lớn muốn độc bá thiên hạ nên có lẽ hắn sẽ liên minh với những nước nhỏ và vừa lân cận khác ý định chiếm Bắc Nguyệt và châm ngòi chiến tranh với Phượng Vũ quốc chúng ta.
-Đúng vậy , cho nên Bắc Nguyệt lần này đến dự sinh thần muội thì còn có hai mục đích chính khác là kí hiệp ước hòa bình và xưng thần với chúng ta còn mục đích còn lại là muốn cầu thân ...
-CẦU THÂN? Bạch Dương tỷ nói là cầu thân.
-Đúng vậy nhưng ...

Không đợi Bạch Dương nói hết Ma Kết đã chen vào:
-Muội nghe nói Bắc Nguyệt không có công chúa chỉ có năm vị hoàng tử nên không có chuyện họ gả công chúa sang đây được , còn nếu đối tượng hòa thân là hoàng tử thì ta lại càng không thể gả một trong số các Nữ Quân sang đó được . Không được , ta không đồng ý.
-MA KẾT , muội bình tĩnh nghe tỷ nói hết đã . Thật ra vua Bắc Nguyệt tính gả tam hoàng tử Nguyệt Bảo Bình sang cho muội đấy.
-Cái gì? Sao tỷ không nói sớm làm muội cứ tưởng ...
-Muội tưởng gì?* ánh mắt sắc bén*
-Ha ha không có gì.*đổ mồ hôi lạnh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip