Cô ngốc


<< Dù có thế nào... >>
__________________________

Cô tên Song Tử. Và là một con ngốc, ngốc theo cái cách mà mọi người hay gọi ấy. Năm nay cô 17 tuổi. Chắc vậy. Thế thì cũng là bằng ấy năm mà tất cả mọi người từ già đến trẻ gọi cô là "con ngốc".

--------------------------

Cô luôn thắc mắc, tại sao cô lại là con ngốc? Tại sao nhỉ? À, nhớ rồi! Nghe Ma Kết kể lại rằng, quá khứ trước kia của cô chẳng ra gì cả.

Cô sinh ra là điều không mong muốn. Cô không có cha, vì ngay khi mẹ cô có thai, ông ta bỏ đi thẳng cẳng. Họ gọi mẹ cô là đồ chửa hoang. Mẹ buồn lắm, nhưng vẫn rất yêu thương cô. Cô còn nhớ những cái ôm ấm áp của mẹ, những lúc mẹ xoa đầu khi cô khóc, nhớ cả giọng nói và nụ cười của mẹ. Tất nhiên, mẹ chỉ mong có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc với đứa con của mình - một đứa trẻ thiếu thốn tình cha.

Nhưng ông trời chẳng bao giờ chịu chiều lòng ai cả. Năm 4 tuổi, cô hay bị đau đầu, nôn mửa, hay quên, thường xuyên bị ngất đi. Tối đó, cô sốt cao. Mẹ và hàng xóm hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Khám xét xong. Kết quả chẩn đoán cô có những biểu hiện kia và sốt cao là vì bị tổn thương ở não. Vì sao ư? Người ta hay nói người đàn ông đã làm nhục mẹ cô là một kẻ không bình thường, nên đã di truyền sang cô. Kể từ đó, tất cả mọi người đều hiểu vì sao cô cứ lớn dần nhưng lại không hề hiểu biết gì cả. Họ nói qua nói lại và gọi cô là "con ngốc". Mẹ buồn lắm, cô vẫn thường hay thấy mẹ khóc một mình. Có ai bắt nạt mẹ à? Cô mà biết là sẽ đi "tính sổ" a! Mẹ toàn khóc một mình thôi, chẳng gọi Song Tử gì cả -.- ( cô nghĩ vậy đấy ).

" Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"

" Mẹ không khóc, bụi bay vào mắt thôi mà. Mẹ là mẹ của Song nhi, sao mà khóc được !"

" Mẹ nói dối!!"

" Mẹ...mẹ không nói dối..." - Bất chợt bà ôm chần lấy Song Tử, nước mắt lăn dài trên má, bà khóc nức nở - " Song nhi...Song nhi à... Con phải chịu khổ rồi... Mẹ xin lỗi...xin lỗi con, Song nhi..."

[ Mẹ xin lỗi gì vậy nhỉ? - cô nghĩ ]

" Mẹ...con có mẹ rồi... Không khổ...không khổ... Có mẹ rồi, Song nhi không thấy khổ..." - Song Tử cũng ôm lấy mẹ, vỗ về.

" Mẹ hứa là không khóc nữa nhé!! Đứa nào bắt nạt mẹ, Song Song "xử" nó luôn!"

" Được rồi...mẹ hứa với Song nhi. Không khóc nữa..."

" Vâng, mẹ hứa rồi nhé!!"

Đấy, cuộc hội thoại với mẹ mà cô nhớ nhất cho đến giờ... Cô chỉ cần mẹ thôi...

------------------------

Nhưng rốt cuộc, cái gì đến cũng phải đến. Bất hạnh của Song Tử bất chợt đổ ập xuống đầu cô. Năm cô 6 tuổi, mẹ bệnh nặng, dần dần yếu đi. Không lâu sau, mẹ qua đời. Cô ngốc lần đầu tiên thấy một cảm xúc lạ thường. Buồn, có. Đau, có. Bơ vơ, có. Buồn, đau, bơ vơ, gì có hết! Chúng lẫn lộn vào nhau. Lần đầu tiên, Song Tử khóc vì một người cực kì quan trọng. Đây, nỗi đau đầu tiên của cô, không bao giờ quên được... Mẹ...không còn bên cô nữa rồi...

" Mẹ...mẹ ơi..."

---------------------------------

Cô là con ngốc. Sau đám tang của mẹ, Song Tử lại tiếp tục cuộc sống của mình. Vẫn "chăm lo" cho mẹ, vẫn ung dung, vui vẻ. Mọi người vẫn cứ chỉ trích và bàn tán. Trước kia, họ vẫn thường nói này nói nọ. Sau khi mẹ mất, họ nói rằng vì vất vả nuôi cô mê mẹ sinh ra lao lực mà chết, họ nói cô là tai họa... Còn nhiều. Tất nhiên, không phải ai cũng thế. Thôi kệ, người ta nói gì thì nói, mình sao thì vẫn vậy thôi. Vì sao à? Coi là con ngốc, một con ngốc mang khuôn mặt vui vẻ.

-------------------------

" Mẹ ơi...mẹ, mẹ dậy chơi với Song Song đi! Cô giáo nói nằm nhiều không tốt đâu!"

" Xin lỗi Song nhi, hôm nay mẹ hơi mệt...nên...để khi khác... nhé...?"

" Dạ..."

Khụ...khụ khụ...

" Mẹ!! Mẹ ơi, sao mẹ ho ra máu vậy mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ ơi..."

" Chà... đến sớm vậy sao... mẹ phải đi thôi Song nhi..."

" Đi? Mẹ...mẹ đi đâu vậy mẹ...?"

" Đến một nơi...rất xa..."

" Mẹ đi đâu? Song Song không cho mẹ đi!!Mẹ không được bỏ Song Song đi một mình!!"

" Không được..."

Không gian trở nên im ắng. Bà lấy bàn tay run run của mình nắm chặt lấy cánh tay của Song Tử. Đôi môi khẽ mở ra như thì thầm điều gì đó. Bà nở một nụ cười, nụ cười đẫm nước mắt.

" Không... Mẹ ơi!!"

Bịch...

Đôi tay bà rời khỏi bàn tay cô, buông thõng xuống giường. Đã kết thúc cuộc trò chuyện cuối cùng.

"..."

.

.

.

" Mẹ mệt rồi... Mẹ nghỉ ngơi mẹ nhé...!"

------------------------------

" Mạnh mẽ lên... Song nhi...Nhất định...nhất định rằng...hạnh phúc...chắc...chắn...sẽ đến với con...Nh...Nhất định..."

------------------------------

[ " Mẹ ơi, thế nào là hạnh phúc...?" ]

_____________________________

Ra thế, đó chính là quá khứ của cô. Từ lâu, rất lâu rồi... Cô xa mẹ đã gần 12 năm rồi ...

Lại lần nữa, cô là con ngốc mang tên Song Tử...

____________________________

📒Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip