Chap 2: Biến động
Cậu giống như dãy ngân hà trên bầu trời...
Chưa từng có được cũng chưa từng chạm vào được!!!
------------------☃️☃️☃️☃️☃️-------------------
Hai tháng cứ thế trôi qua.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, đến lúc cậu không còn được kè kè bên cạnh anh nữa rồi bởi vì... anh có bạn gái rồi a~ mà cũng không biết phải bạn gái hay ko nữa? Tên là gì mà... à, là Ngô Thiên Bình, một người mà theo cậu biết thì hình như anh theo đuổi cô ấy được một năm mấy rồi mà hình như cô ấy không có tình cảm với anh thì phải? Thế mà cô ấy mới đồng ý đi chơi với anh thôi mà nhìn kìa, mặt anh trông vui vẻ hẳn ra làm cậu chả thèm nhìn theo hai người đó nữa! Vì đã bước vào kì nghỉ hè nên hai người đó cứ quấn lấy nhau mà đi chơi suốt, báo hại cậu phải bay tới bay lui, lượn tới lượn lui theo hai người họ, họ đang hạnh phúc chưa kìa! Mà thế quái nào bên cạnh cô ấy thì anh cười nhiều như vậy mà bên cạnh cậu thì anh lại dữ như thế? Cậu cũng tốt với anh mà? Thậm chí còn hơn cô ấy nữa kìa! Quái lạ ghê! "Anh cười với cậu một lần anh sẽ chết sao?" đó là điều mà cậu tự hỏi!
Mọi chuyện cứ theo quy luật của nó mà lập đi lập lại, nó diễn ra nhiều đến mức cậu phát ngán, nhưng tại vì phải theo bảo vệ anh, tránh cho bọn ác linh ôn con kia không làm hại anh nên cậu bắt buộc phải đi theo! Anh đúng là có thể nhìn thấy được linh hồn nhưng lại không thể nhìn thấy được tất cả, đó là điều làm cậu sợ hãi nên cứ phải luôn đi theo anh, bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, nhiều lần cậu bị đánh cho tơi tả, bầm dập, thậm chí có xu hướng sẽ bị tiêu tán đi linh khí nhưng cậu vẫn quyết tâm thủ hộ cho anh, mà hình như... anh không quan tâm mấy đến cậu thì phải? Mọi thứ đều đặn xảy ra hơn 1 tháng, trong một tháng đó anh hạnh phúc bao nhiêu thì cậu bị thương tổn bấy nhiêu! Con người một khi có được hạnh phúc thì sẽ có một luồng linh khí mạnh toát ra, điều đó đã thu hút khá nhiều ác linh muốn chiếm linh khí đó để làm việc xấu, cậu phải chậc vật bao nhiêu mới có thể bảo hộ cho anh!
" Lúc đi xinh đẹp tuyệt trần
Lúc về tàn tạ dung nhan!"
Hai câu thơ này chính là nói cho hoàn cảnh của cậu trong một tháng nay!
Rồi cho đến một ngày nọ, cậu đang đi theo anh đến một khu thương mại lớn, vì muốn nghĩ ngơi một lúc nên cậu đã bay lên tầng thượng của khu thương mại, nằm ình ra mà thở phào, mọi thứ đang yên đang lành thì bỗng nhiên có một người đàn ông đến ngồi kế bên chỗ cậu! Ngũ quan sắc sảo, thân hình cân đối, da vẻ trắng trẻo, thân vận hắc y, cầm một cây cọ và một cuốn sách đen, chạc tuổi chắc khoảng hai mươi mấy tuổi xuân, khí thế hiên ngang, khuôn mặt cùng giọng nói lãnh đạm, tàn khốc, khỏi nói cậu cũng biết hắn là ai! Hắn mà là người hai mươi mấy tuổi á? Cậu quỳ! Hắn hiện tại đã được 4000+ tuổi rồi đó, xứng làm ông tổ của cậu luôn rồi! Tại sao cậu biết hắn hả? Mỗi lần đánh nhau với bọn kia thì ổng sẽ là người giải quyết chứ ai! Bản thân cậu bị kỉ luật như cơm bữa, bức quá thì bị lấy đi một ít linh khí thôi! Hắn... chính là thần chết cai quản việc sinh hoạt của các linh hồn, vị thần chết quyền lực nhất trong tổ ban thần chết ở địa ngục! Tên là Tạ Bạch Dương! Ai sợ thì sợ, nhìn mặt cậu coi coi cậu có sợ hắn không?
Song Tử: lão tử đếch có sợ hắn đâu! Hứ! (* vẻ mặt khinh bỉ*)
Đó là những gì cậu nói! Và sau đó sẽ bị hắn xách lỗ tai lên mà gầm gừ bằng chất giọng ớn lạnh đó:
Bạch Dương: ông đây đáng tuổi sư tổ nhà ngươi đấy nhá! Dám hỗn xược à? Bị phạt chưa nghiêm nên chưa sợ chứ gì? Hửm??? (* dùng lực nhéo*)
Nghĩ tới thôi mà thấy đau đớn kinh khủng rồi nhưng cậu cũng sẽ không lung lây đâu nhá, KHÔNG. BAO. GIỜ! Còn bây giờ tự nhiên hắn ta lại chuyển sang nói chuyện khác bằng một chất giọng bình tĩnh với cậu a~ làm cho cậu hú hồn hú vía như không tin vào tai của mình, trợn tròn hai con mắt mà nhìn hắn:
Song Tử: ông... ông già? Đây có phải là ông già khó tính mà tui biết không vậy? (*né xa ra*)
Bạch Dương: (* gân xanh nổi lên*) ta đã cố gắng để nhịn xuống không đánh ngươi rồi, ngươi đừng có kiếm chuyện nữa! Ta nhịn không nổi nữa thì ngươi đừng có trách! (* liếc*)
Song Tử: xía! Lão tử không cần! Nói lão tử nghe xem, hôm nay có chuyện gì mà lại đến đây rảnh rỗi nói chuyện với lão tử vậy? (* nhướng mài*)
Bạch Dương: ( ta muốn dọng vô bản mặt láo toét đó của nó quá!) Kì hạn của ngươi đã qua 10 ngày rồi, sao ngươi không đi chuyển kiếp đi!
Song Tử: (* ngạc nhiên*) ủa, nhanh vậy đã qua rồi sao? Ta tưởng là còn lâu mới tới chứ?
Bạch Dương: chỉ có ngốc nhà ngươi mới nghĩ vậy thôi! (* thở dài*)
Song Tử: hm... chắc là đợi ta làm xong công chuyện rồi mới đi!
Bạch Dương: ngươi thì có cái quái gì mà làm? (* nhăn mài*)
Song Tử: có à nha! Ta không thể bỏ tiểu Kết của ta ở lại a~ hắn sẽ buồn đó! (* cười híp mắt*)
Bạch Dương: ngươi... có cảm tình với hắn?
Song Tử: (*gật đầu lia lịa*)
Bạch Dương: linh hồn và con người không th...
Song Tử: ta biết mà! Cho nên là... (*làm vẻ kì bí, thì thầm*) đợi khi ta bày tỏ lòng mình xong rồi đi cũng chưa muộn mà!
Bạch Dương: ngươi... ta mặc kệ! Không quản ngươi nữa! (* đứng dậy*) Ta nhắc cho ngươi nhớ! Ngươi đã bỏ lỡ 2 lần chuyển kiếp của mình rồi, lần 3 sắp tới nếu ngươi còn bỏ lỡ nữa... ngươi biết hậu quả là gì không? (*trừng mắt*)
Song Tử: linh hồn sẽ bị mất đi linh khí của mình rồi sẽ bị hồn phi phách tán chứ gì? Ta biết lâu rồi, chỉ là tại chưa muốn đi thôi! (*xua xua tay*)
Bạch Dương: một tháng nữa là tới đợt 3, ngươi liệu mà làm! Tới lúc đó chính tay ta sẽ xách đầu ngươi xuống dưới! (* gằn giọng, xoa đầu Song Tử, biến mất*)
Song Tử: (* chu mỏ*) rõ ràng là quan tâm người khác vậy mà lại làm cái mặt đó, đúng là ông già ngâm giấm chua mà! (* bậc dậy*) không biết tiểu Kết sao rồi? Đi thám thính nào! (* bay vào khu thương mại*)
___________ tại chỗ Ma Kết____________
Anh và "người yêu" của mình đang đi dạo qua mấy khu mua sắm, thỉnh thoảng họ cũng ghé vào mấy shop thời trang, nhìn không khí mà hai người họ tạo ra đi! Chậc... hên là có thần thổ địa bằng không mấy trên oắt con kia dễ gì để yên! Chịu không nổi khung cảnh trước mắt nữa, cậu liền mạnh dạng bay đến bên cạnh anh mà ra sức lãi nhãi:
Song Tử: Ma Kết a Ma Kết! Tui đói quá à! Hay mình đi ăn cái gì đi!!! Ha??? (* mặt đáng thương*)
Ma Kết: (* gằn giọng, thì thầm*) cậu không thấy là tôi đang bận à?
Song Tử: hứ, rõ ràng là cậu chỉ đi chơi thôi, có gì đâu mà bận? (* khoanh tay*)
Ma Kết: nhưng đây là bạn gái tôi! (* liếc*)
Song Tử: tui thân hơn cô ấy nữa mà!
Ma Kết: (* gằn giọng*) cậu... chẳng là cái gì với tôi hết!
Song Tử:...
Ma Kết: cậu đi nơi khác mà chơi đi!
Thiên Bình: anh đang nói chuyện với ai vậy? (* ngó nghiêng*)
Ma Kết: à không! Đâu có ai đâu! Anh chỉ đang ngắm mấy gian hàng thôi! Thôi, chúng ta qua kia ngồi nghỉ chút đi! (* nắm tay kéo đi*)
Thiên Bình: ừm! (* cười nhẹ*)
Song Tử: hứ! Lão tử đây chơi một mình! Không có ai lão tử cũng không sao! (* bay đi chỗ khác*) nói gì thì nói cũng phải đi theo tiểu Kết thôi, không thể lơ là được! (* nhìn Ma Kết* cậu ấy cười tươi ghê hông? Chắc là hạnh phúc lắm!)
Không biết là do cậu không nhận ra hay cố tình không muốn nhận ra nhưng dường như... tâm của cậu đang buồn! Rõ ràng là bị anh hất hủi nhiều lần rồi nhưng cũng đâu có sao! Tự dưng lần này lại đau lòng đến vậy! Có phải là do trái tim của cậu bị hư hỏng hay gì rồi không? Một đống suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cậu làm cho cậu muốn choáng váng, đột nhiên anh đứng dậy với ý định ra về, cậu liền dẹp cái đống suy nghĩ đó sang một bên để đi theo anh!
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra, anh hắt hủi lạnh nhạt còn cậu thì cứ âm thầm đi theo bảo vệ cho anh, tầm được hơn một tháng thì Thiên Bình bỗng nhiên nói:
Thiên Bình: chúng ta... đến đây thôi!
Anh bàng hoàng không tin được vào tai của mình, ra sức mà hỏi cô ấy, tìm đủ mọi cách để níu kéo cô ấy, đổi lại chỉ là cái lắc cầu và câu nói:
Thiên Bình: em có cảm giác không an toàn mỗi khi bên anh! Anh... nói cho em biết đi? Có phải là anh có thể nhìn thấy thứ đó... đúng không?
Ma Kết: anh... anh...
Thiên Bình: em nghĩ mình không thể tiếp tục bên anh được nữa! Ma Kết, anh có biết hậu quả của những người ở gần các anh sẽ như thế nào không?
Ma Kết: cậu t... à không! Chúng nó sẽ không làm hại được chúng ta đâu! Anh có thể cam đoan mà! Vì vậy em đừng đi mà Thiên Bình! (* hốt hoảng, nắm chặt tay Thiên Bình*)
Thiên Bình: những người đặc biệt như các anh khi ở gần họ các anh sẽ không sao! Nhưng những người như bọn em sẽ gặp rất nhiều vấn đề! Dương khí có thể sẽ dần bị mất đi, thậm chí còn dẫn đến tử vong do khủng hoảng tinh thần nữa!
Ma Kết: anh... anh sẽ đuổi cậu ta đi mà! Anh hứa mà! (*hoản loạn*)
Song Tử:...
Thiên Bình: không phải là em ghét anh vì anh là người có thể nhìn thấy những thứ đó! Có lẽ đến lúc em nên nói cho anh biết rồi! (* giọng nhẹ xuống*) Thật ra... em đã có người trong lòng rồi! Chắc anh cũng đã biết điều đó nhỉ? Bởi vì lúc trước nghe tin anh ấy gặp nạn bên nước ngoài trong chuyến du học quá đột ngột, lúc đó em không biết phải đối mặt như thế nào với chuyện này thì tình cờ em lại gặp anh, thật sự ở bên anh em cảm thấy rất vui, rất thoải mái, em cũng hiểu được tình cảm mà anh dành cho em, chỉ có điều em chỉ coi anh là một người anh trai thôi, cũng định sẽ quên đi anh ấy để cố gắng đem hạnh phúc đến cho anh... nhưng em không làm được! Ma Kết, anh thật sự là một người rất tốt lại rất ấm áp, em thật sự không xứng với anh, bản thân em không quên được người cũ lại muốn dùng anh làm người thay thế anh ấy, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh!!! (* gầm mặt*)
Ma Kết: em nói... sao? (*ngạc nhiên*)
Thiên Bình: em cũng thật không ngờ rằng anh ấy còn sống! Vào 2 tuần trước anh ấy đã trở về! Còn đem đồ đến để đính hôn với em! Em định rằng sẽ từ chối vì anh nhưng mà...
Ma Kết: ... (* thở dài, trầm giọng*) đủ rồi, em không cần nói nữa! Em... đi đi! Sau này nhớ sống thật hạnh phúc! Để tôi biết tên kia đối xử tệ bạc với em thì lúc đó tôi sẽ chính tay cướp em về!
Thiên Bình: cảm ơn anh, Ma Kết! Hi vọng rằng sau này anh sẽ gặp được một người toàn tâm toàn ý mà đối xử với anh! Đừng tin một người nào như em nữa! Vậy... tạm biệt!!! (* bỏ đi*)
Ma Kết: (* siết tay*)
Song Tử: (* bay theo Thiên Bình*) để tui ngăn cô ấy...
Ma Kết: (*hạ giọng*) cậu... vừa lòng chưa?
Song Tử:...
------------------✨✨✨✨✨---------------------
Một cậu chuyện rất là củ chuối của tôi :)) chắc là sẽ không hài lòng mọi người đâu! Nhưng... cứ đọc truyện vui vẻ nga~ Chúc mọi người buổi tối an!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip