Chap 8

Bạch Dương ngồi ngoài cửa nãy giờ. Tôi có thể nhìn thấy con bé đang ngồi co ro bên ngoài. Nó rất lo lắng thì phải.

Tội nghiệp thật đấy.

Vừa nhìn thấy tôi và Thiên Bình, Bạch Dương đã vội đứng dậy, lao nhanh như tên đến chỗ chúng tôi, ôm chặt Thiên Bình. Thậm chí nó ôm chặt đến nỗi túm cả vào chân của tôi.

Con bé muốn ôm cả hai bọn tôi thật chặt.

Rồi nó khóc nức nở.

Nước mắt nó tèm nhèm chảy hết vào chân áo Thiên Bình. Cậu ta cũng ko phản ứng gì.

Ngạc nhiên thật đó nha. Một kẻ công tử như cậu ta mà cũng chịu được nước mắt nước mũi của 1 đứa trẻ con dính đầy vào áo sao?

Có thể Thiên Bình ko tệ như tôi nghĩ.

- này này, nhóc đang xì mũi đấy hả?

- dừng lại, bỏ ra ngay.

Thiên Bình nói rồi cố gắng dứt ra khỏi Bạch Dương nhưng có vẻ là vô ích. Hiện tại con bé đang ôm rất chặt, và Thiên Bình cũng đang cõng tôi, hai tay đều bận rồi, ko thể đẩy Bạch Dương ra được.

Xin lỗi vì điều vừa nói.

Hắn đúng là 1 tên.........

Cuối cùng Bạch Dương cũng chịu bỏ tay ra và nín khóc, con bé nói bằng cái giọng đã lạc hẳn đi.

- Ma Kết, sao mẹ, à chị về muộn vậy? Chân chị sao vậy? Chị có bị sao ko? Sao ko gọi điện ?

Ôi trời, liên hoàn câu hỏi, liên hoàn " sao ". Nói thật tôi nghĩ con bé này quá khôn so với 1 đứa trẻ 10 tuổi bình thường.

Thỉnh thoảng nó còn như bà cụ. Một bà cụ mang tính tò mò của 1 đứa trẻ.

Chắc nhà nó có gen rồi.

- Bạch Dương, sao lại ngồi ngoài này? Nhóc chờ chị à? Bố mẹ chị đâu rồi?

Và tôi cũng ko hề cố tình khi bắn ra 1 chuỗi câu hỏi khác.

Ko hề.

Tôi ko hề giống con bé nha.

Chỉ là thói quen thôi.

- bố mẹ chị đi có việc rồi, hai người đó ko biết gì cả_ con bé nhanh nhảu trả lời.

- may quá_ tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, ko phải chỉ vì bố mẹ ko biết tôi bị hành hung ở trường mà còn là vì Thiên Bình.

Cậu ta đang đứng trước cửa nhà tôi mà vẫn " toàn mạng ".

Đương nhiên chỉ có thể là vì bố tôi ko có nhà.

- này nhóc, vào nhà đi. Anh phải vác xô nước gạo, gãy cả tay rồi._ hắn vờ đau khổ, quay mặt ra đằng sau, nhìn tôi cười khẩy.

Dù tức nhưng tôi làm được gì?

Đúng là hắn đã cõng tôi từ trường về đây.

Ko muốn thừa nhận nhưng đúng là cõng tôi cũng chẳng dễ dàng gì.

Tôi chẳng nhẹ cân gì cho cam.

Và tôi vừa đỏ mặt hay sao ấy?

Nhục ko tả nổi, cái tên trơ trẽn này, hắn ko biết là nhắc về cân nặng với con gái là rất rất vô duyên à?

- vâng_ Bạch Dương nở nụ cười tươi trong khi tay vẫn đang quệt chút nước mắt còn xót lại.

Trẻ con có khác, vừa khóc đã tươi cười ngay được.

Vào nhà, Thiên Bình từ từ đặt tôi xuống ghế. Sau đó hắn vươn vai đứng thẳng dậy, nhìn 1 lượt quanh ngôi nhà.

Tôi vẫn quan sát điệu bộ cậu ta nãy giờ. Việc có người khác cứ nhìn quanh nhà mình ko thoải mái chút nào.

- lần đầu tiên tôi vào cái nhà nhỏ như thế này đấy_ và đó chính là câu tôi nghĩ hắn sẽ nói ra. Cái tên vô duyên hết thuốc chữa.

- thì sao, làm sao to bằng nhà cậu, ko thích thì về nhà đi.

Thiên Bình gần như ko nghe thấy tôi nói gì, hắn vẫn chỉ chăm chú nhìn ngôi nhà từ mọi phía. Chẳng lẽ việc vào 1 căn nhà nhỏ đối với hắn kỳ lạ vậy sao?

Nhà tôi cũng chẳng phải nhỏ hay túng thiếu gì so với mọi người. Đương nhiên " mọi người " ở đây là những người " bình thường ", ko phải cái tên công tử da trắng bóc, cả ngày nằm ở nhà và có người phục vụ như hắn rồi. Mà hắn cứ như là người ngoài hành tinh lần đầu đến trái đất vậy.

Trông hắn kiểu thích thú thì đúng hơn, như 1 đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới.

- đúng rồi, băng cá nhân đâu?_ hắn sực nhớ ra chân tôi còn đang gãy. Cảm ơn trời cuối cùng hắn cũng trở về với thế giới rồi.

- để em lấy_ Bạch Dương như con cún chỉ trực chờ được gọi, nó nhanh nhảu chạy lên tủ thuốc.

Chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết con bé đang rất vui.

Tôi nghĩ mình có thể đoán được lý do.

Trong mắt nó bây giờ bọn tôi ko khác gì " một gia đình hạnh phúc ".

Êu, chỉ nghĩ cũng thấy ớn lạnh.

Như vậy cũng đoán được là Bạch Dương thường phải sống trong cảnh ko có cha hoặc mẹ ở bên.

Đáng thương thật đấy.

Vì vậy, mặc dù thật ghê rợn khi nghĩ bọn tôi, tôi và Thiên Bình là 1 gia đình, thì tôi vẫn thực sự vui. Ít nhất tôi có thể làm con bé Bạch Dương hạnh phúc.

- cô vẫn nên đi bệnh viện _ trong lúc Bạch Dương còn đang bận lấy băng và bông, Thiên Bình ngồi xổm trước mặt tôi, 1 chân quỳ xuống, tay chống lên mặt bàn.

Công nhận hắn cao thật đấy. Kể cả khi hắn có ngồi xổm xuống thì đầu hắn vẫn cao ngang tôi.

Nhìn hắn gần thế này tự nhiên tôi lại nhớ đến mấy mấy hôm trước ( cái lúc mà hắn troll tôi làm tôi phải ra trường khi trời đã tối om )

Thậm chí bây giờ nhìn lại tôi cũng ko có cách nào thoát khỏi đôi mắt hổ phách kia.

Nó đẹp mê hồn.

- sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Đừng nói là cuối cùng cô cũng thích tôi rồi nha?_ hắn ghé sát mặt tôi hơn nữa, đến mức đầu 2 đứa chạm hẳn vào nhau và môi thì còn cách nhau vài phân nữa thôi.

Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn. Nó như thôi miên vậy.

Tôi cảm thấy người mình đang nóng bừng lên, hô hấp theo đó cũng trở nên khó khăn.

Mỗi khi có khó khăn thì phải làm gì?

Đương nhiên là " đập tan nó ra " rồi.

Và trong trường hợp này, tôi đã " đập tan nó " ........ theo nghĩa đen.

- kyaaaaaa....._ tôi hét lên rồi vung tay nhắm giữa mặt Thiên Bình mà đấm. Hắn cũng theo đó mà lật ngửa ra sau.

- CÔ ĐIÊN À???? MUỐN GIẾT NGƯỜI CHẮC??_ hắn loạng choạng ngồi dậy, khuôn mặt lộ rõ sự tức tối.

- ai bảo cậu thích đùa, chết đi _ tôi cũng ko vừa, đấy là do hắn tự thích chuốc họa vào thân thôi. Dám động đến chị đây chi

- cô là quỷ chắc, ghê gớm, dữ tợn, vô ơn bạc nghĩa. Ai là người cứu cô hả?_ hắn vênh mặt lên. Nói thật là tên này vô cùng lẻo mép. Cãi nhau với hắn lúc này tôi thua là cái chắc.

Đồ đàn bà.

- đừng có tưởng tôi hiền dễ bắt nạt. Cậu thử lần nữa xem

- ui giời, cô bị đánh cho lủng não rồi à? Lại còn tự nhận mình hiền nữa chứ. Cô định diễn tuồng à? Dừng lại đi nhớ. Cho tôi xin _ hắn nói mà giọng run cả lên, vai thì cứ rung bần bật. Rõ ràng hắn đang cố ko cười to để khỏi mất hình tượng.

- em mang bông băng ra rồi đây _ may mắn thay ngay lúc đó Bạch Dương đi ra chứ nếu còn cãi nhau với hắn nữa tôi sẽ trở thành trò cười mất.

Thiên Bình cũng dừng lại, hắn quay ra, đón lấy hộp băng bó rồi lại quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân đã ko còn cảm giác của tôi lên.

Hắn làm rất thành thạo, đến mức tôi còn nghi ngờ trong nhà hắn có ai là bác sĩ ko.

Động tác nhẹ nhàng, thành thạo, chuẩn xác. Khuôn mặt đẹp trai giờ đang vô cùng tập trung vào chân tôi.

Thật ra lúc hắn tập trung vào việc gì đó, khuôn mặt ấy........

...... là đẹp nhất.

Chỉ tiếc là lúc nào hắn cũng trưng cái điệu bộ đàn bà khó ưa đấy ra.

- xong rồi đấy_ hắn nói rồi đặt chân tôi xuống, nhẹ đến tôi còn ko hề biết.

- phòng cô đâu?

- hả?_ tôi còn đang bất ngờ.

- phòng cô ấy. Cô định cứ ngồi dưới nhà thế này mãi à?

Ờ, cũng đúng ha.

Mà ko, tôi ko hề muốn hắn lên phòng mình.

Hắn sẽ lại soi mói rồi chê bai nữa cho xem.

- ko cần, tôi vẫn đi được.

- đi?

Đúng ha, với cái chân thế này, tôi bò được là giỏi lắm rồi chứ đừng nói là " đi "

- nào _ hắn nói rồi 1 tay xốc cả người tôi lên. Vác tôi trên lưng, hắn cứ thế mà ngang nhiên đi lên cầu thang.

- đây, đây rồi, dừng lại, dừng lại_ tôi gào lên, tay đập liên hồi vào lưng Thiên Bình.

Hắn cũng dừng lại, đẩy cửa vào rồi từ tốn đặt tôi ngồi xuống giường.

Đúng như tôi nghĩ mà, hắn liên tục nhìn ngó xung quanh, động vào hết đồ đạc trong phòng.

Cứ ngại ngại kiểu gì ấy.

- nè_ tôi nói rồi cởi chiếc áo khoác và khăn của hắn ra. Và điều đó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Thiên Bình.

Hắn ta quay sang, tay đón lấy cái áo, nhưng còn đôi mắt thì cứ dán chặt vào vết thâm trên cổ tôi.

Là vết bóp cổ.

Thiên Bình cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó còn khiến tôi ngượng hơn trước gấp trăm lần. Tôi ấp úng.

- còn cái khăn.

- cho cô đấy, đeo nó vào và che mấy cái vết kia đi.

Ơ, hắn nói thật đấy à?

Cho tôi sao?

Trông cái khăn có vẻ rất đắt tiền.

Tôi ko nghĩ mình sẽ nhận được món quà nào từ Thiên Bình chứ đừng nói là món quà đắt tiền như thế này.

- ko cần đâu_ tôi xua tay cười xuề.

- mấy vết này cũng nhạt dần rồi, hai ngày nữa là hết thôi.

- cô có thể chịu được có in vết của 1 thằng khốn trên người mình?

- nhưng tôi thì ko _ tôi cũng ko hiểu Thiên Bình bị sao nữa. Hắn nói rồi ngay lập tức túm lấy cổ tôi,

và hôn 1 cái mạnh bạo lên đó.

- ưm _ cậu ta đang làm cái trò gì vậy chứ. Tôi cố đẩy cậu ta ra nhưng hiện tại tôi bất lực hoàn toàn. 1 nụ hôn ở cổ.... nói thế nào nhỉ, nó giống như thuốc gây mê vậy.

Thực sự ko thể chống lại được.

Sau đó, Thiên Bình cũng lới lỏng tay ra. Tôi cũng có cơ hội đẩy hắn ra.

Sau đó.......

Đương nhiên là tôi ko biết làm gì nữa rồi. Điều duy nhất tôi làm được là ngây mặt ra đó nhìn hắn như 1 con ngốc.

Rất ngốc.

Đó là điều hiển nhiên bởi tôi chưa bao giờ đối mặt với mấy chuyện này. Đối với tôi, bây giờ còn nguy hiểm hơn cả lúc ở trường.

Nguy hiểm hơn nhiều .

Cuối cùng tôi cũng sực tỉnh ra. Tôi đưa tay, chạm vào vết hôn vừa rồi.

Nó đã thành 1 cái dấu hôn to đùng.

- rồi nhớ, bây giờ ko còn dấu vết của thằng đó nữa _ hắn vừa nói vừa cười khả ố, tay đưa lên miệng quệt 1 cái như vừa ăn được món gì đó ngon lành lắm.

Vẫn chỉ có mỗi tôi là con ngốc thôi.

Đồ chết tiệt Thiên Bình.

Tôi ko nghĩ gì nhiều nữa, tay chân tự hành động theo bản năng. Tôi kéo hắn lại gần, vừa ngang tầm mắt mình rồi....

BỘP........

****

- a....anh Thiên Bình, mặt......mặt anh sao vậy? Sao lại đỏ hết lên vậy?_ Bạch Dương hốt hoảng khi nhìn thấy Thiên Bình, bộ dạng ảo não bước xuống

- cô ta.....được đấy _ Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vừa cam chịu vừa như sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Cái vẻ mặt " mất hình tượng " đó của cậu làm Bạch Dương xanh mặt. Con bé chuyển ngay chủ đề

- a, anh về à ?

- đương nhiên. Ở đây để bị ăn tát nữa hả.

Thiên Bình đang khó chịu nhưng nhìn thấy Bạch Dương thì đột ngột nhớ ra.

- đúng rồi, sao nhóc biết số anh mà gọi ?

Thay vào đó Bạch Dương chỉ tủm tỉm cười và câu trả lời của con bé đã gần như vắt cạn sự kiên nhẫn còn sót lại cuối cùng của chàng hot boy

- số điện thoại của bố vẫn ko đổi kể từ thời trung học

Còn chưa kịp để Thiên Bình phản bác, con bé đã ngay lập tức ôm chầm lấy cậu.

- này, nhóc....

- anh giống ba nhóc vậy à?

- giống lắm _ con bé vẫn vùi đầu trong lòng Thiên Bình thủ thỉ.

- vậy hẳn ba nhóc rất đẹp trai _ cậu ta vừa nói vừa cười 1 cách tự hào.

- vâng, đẹp trai lắm luôn, còn nấu ăn ngon ơi là ngon nữa.

Nếu Ma Kết mà nhìn thấy cảnh này, chắc cũng đến chết vì shock mất thôi.

Hiện tại, 1 Thiên Bình ích kỷ, ghét trẻ con rắc rối đang vừa cười vừa xoa đầu Bạch Dương.

Loạn đến mức này rồi sao?

- cảm ơn nhóc.

- anh về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận.

- và nhớ để ý Ma Kết.

Thiên Bình nói rồi mỉm cười bước ra cửa nhà.

Nhưng cậu ko cần mở cửa.

Bởi vì đã có người làm điều đó.

Một người đàn ông đang nhìn cậu bằng đôi mắt " ko thể nào đáng sợ hơn ".

Có vẻ Thiên Bình đã gặp họa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip