Chap 16
Ma Kết giờ không có vui tý nào nhé. Từ hôm tham quan về đến giờ là cậu đều bắt gặp Sư Tử liên tục đi với Nhân Mã. Mặc dù là cậu biết sắp có hội thao sắp tới nhưng làm sao cậu có kìm được máu ghen tuông.
Còn về Thiên Yết, nó lại trở nên vô cùng, vô cùng thân thiết với Thiên Bình. Phải gọi là cực kỳ thân thiết ý. Người ngoài có thể không biết nhưng mà Nhân Mã, Bạch Dương, Song Ngư cho rằng tần suất hai người đó đi cùng với nhau ngày càng tăng cao.
Sáng thì luôn bắt gặp nhau ở cổng trường hoặc canteen, rồi đã thế lại còn ngồi ăn sáng với nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Lúc sau thì sẽ có Nhân Mã với Song Ngư đến nhập hội sau khi tập bóng chuyền xong. Mà cũng do hội thao mà đội bóng chuyền cũng tăng cường độ tập hơn nên đó là lý do hai đứa đấy gần đây hay phải dậy và đến trường rất sớm để tập, thậm chí sớm hơn cả trước đây.
~ Phòng tập ~
- Này này tập trung vào! Đừng để bóng out! - Nhân Mã quát lớn, mắt lườm như thể có lửa khi nhìn thấy đám năm nhất giao bóng.
Học sinh năm nhất thì mặc dù muốn cãi lại lắm nhưng không thể, vì đây là Nhân Mã chứ không phải Song Ngư hay đội trưởng. Nếu là để luyện về block bóng hay đỡ bóng, đội trưởng và Song Ngư thường là người hướng dẫn, và nếu chúng nó có phạm lỗi thì hai người nó còn dễ bỏ qua.
Nhưng còn giao bóng ý, Nhân Mã là người giao mạnh nhất trong đội, không chỉ mạnh mà còn rất chính xác. Nên khi nói đến luyện giao bóng, lũ năm nhất như toát mồ hôi khi đối diện với sự đáng sợ của Nhân Mã.
- Khi giao bóng chú ý là không chỉ tập trung về mặt sức mạnh mà tập trung về cả độ chính xác. Dù có mạnh đến đâu mà ra ngoài vạch thì cũng đã mất điểm rồi. - Nhân Mã cũng đã hạ hỏa hơn một chút, bình tĩnh giải thích.
- Dạ! - Lũ năm nhất ngoan ngoãn trả lời.
Đang chăm chú quan sát các thành viên năm nhất, một bàn tay đặt lên vai Nhân Mã khiến cho nó giật mình. Quay ra đằng sau thì nhận ra đó là tiền bối Sư Tử.
- Sư Tử, tiền bối tìm đội trưởng của bọn em ạ? - Nhân Mã có chút bất ngờ khi Sư Tử có mặt ở đây, chẳng phải giờ là giờ tập của đội bóng rổ sao?
- À không, anh tìm em. Anh muốn bàn về lịch tập chạy điền kinh. Giờ em có bận lắm không, không để sáng mai bàn cũng được.
- Bây giờ em cũng chỉ chỉnh lại lỗi kĩ thuật cho mấy đứa này thôi, nên em nghĩ em vẫn có thời gian để bàn. - Nhân Mã trả lời rồi quay sang các thành viên năm nhất nhắc nhở một chút rồi đi theo Sư Tử sang phòng tập bóng rổ.
~ Phòng tập bóng rổ ~
Ma Kết vội cầm chai nước lên rồi tu một hơi dài. Cậu để ý là Sư Tử lúc đấy tự dưng đi ra ngoài, cậu đang thắc mắc tại sao vì giờ này là giờ các câu lạc bộ hoạt động mà, làm gì còn lớp nào ở lại.
Mải suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm cho cậu đoán Sư Tử đã quay lại, nhưng cái điều mà cậu không ngờ ở đây là Nhân Mã đi theo sau Sư Tử, người vẫn còn đang mặc đồ tập.
Này này lý do mà tự dưng lại đi theo người ta thế hả con Ngựa ngu ngốc kia? Tập không lo tập đi, sắp thi đấu đến nơi rồi còn sang đây làm gì? Nếu sang đây gặp tôi may ra tôi giữ lại, không thì về đi đồ Ngựa thối!
Ma Kết cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của Nhân Mã và Sư Tử nhưng không có được, đành sử dụng bộ mặt dày hơn cái thớt của cậu ta đến bắt chuyện với Nhân Mã như không có chuyện gì xảy ra cả.
- Nhân Mã! - Ma Kết tiến lại gần chỗ Nhân Mã và Sư Tử đang đứng khi Sư Tử đang đưa Nhân Mã một tờ giấy gì đó.
Nghe thấy giọng Ma Kết gọi mình, Nhân Mã auto giật mình, giật đùng đùng như giật điện luôn. Gì chứ, ngày hôm nay đã suýt nữa cố gắng tránh mặt thành công ở trường cho đến cái giây phút cẩu huyết này. Cơ mà từ hôm tham quan về Nhân Mã vẫn chưa trả lời Ma Kết đâu, vẫn cứ bơ người ta mãi.
- Làm gì thế? - Ma Kết hỏi mà chỉ nhìn chăm chăm vào Nhân Mã, như thể cậu ta quên đi sự tồn tại của Sư Tử vậy.
- À không có gì quan trọng đâu... - Nhân Mã trả lời nhưng mắt chỉ nhìn vào tờ giấy trong tay mặc dù thực chất tâm trí của nó không tập trung vào cái đấy.
- Ồ, Sư Tử, anh cũng ở đây sao? Em không để ý đấy. - Ma Kết giả vờ tỏ ra ngạc nhiên nhưng Sư Tử đã có thể nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói chết tiệt ấy.
Thằng nhóc này thực sự muốn bị phạt chạy quanh sân trường đây mà.
- Em cứ về xem xét lịch đi, nếu mấy hôm tập mà lại có lịch trước rồi thì báo lại với anh, anh sẽ rời sang buổi khác. - Sư Tử cũng thế mà giả vờ như không nghe thấy câu nói ban nãy của Ma Kết rồi nói chuyện với Nhân Mã.
- Vâng, có gì mai sẽ bàn với a...
Nhân Mã chưa kịp nói hết câu kịp thì nghe thấy một âm thanh lớn phát ra ngay bên cạnh mình. Quay đầu sang trái, nó mới biết là Ma Kết đỡ quả bóng rổ để không bay vào người nó.
Được rồi, dù không hề muốn công nhận rằng điều này là thật nhưng Nhân Mã thấy lúc đấy Ma Kết ngầu kinh khủng. Vai cậu ta rộng thật đấy...
Dáng cũng đẹp nữa...
Nhưng tính cách và con người cậu ta chả ra gì cả!
Nhưng thôi, người ta cũng đã chắn cho mình một quả, mình cũng nên cảm ơn chứ.
- Cảm ơn... - Hai chữ "cảm ơn" thoát ra từ cổ họng Nhân Mã một cách khá là khó khăn do nó chả bao giờ quen với việc nói chuyện một cách tử tế với Ma Kết cả.
- Này, lần sau dù có bận chuyện gì như thế đi chăng nữa thì làm ơn để ý xung quanh đấy nhé.
Nói xong câu đấy, Ma Kết cốc nhẹ lên trán Nhân Mã khiến cho nó phải khẽ cau mày lại.
- Mày mà bị thương ở đâu là tao ăn ngủ không yên đây đấy.
Nhân Mã chưa kịp cãi lại câu nào thì Ma Kết, cậu ta đã hôn nhẹ lên má nó. Điều đó khiến cho nó tưởng như có một tỷ dòng điện đang chạy qua người nó. Và mặt nó bắt đầu đỏ lên.
Ma Kết thấy Nhân Mã cứ đứng đơ ra đấy.
Eo ôi người đâu mà đáng yêu vãi.
Ma Kết nhẹ nhàng xoa đầu Nhân Mã rồi lại chạy ra tập bóng rổ tiếp. Mấy cậu bạn trong đội bóng rổ thấy Ma Kết liền quay sang trêu chọc cậu. Ma Kết chả nói chả rằng chỉ cười mấy phát, còn Nhân Mã đứng một góc lại quay lại với bộ mặt đầy hắc tuyến như mọi khi.
Cậu hôn má nó khi cả hai ở một mình nó đã muốn xiên chết cậu ta rồi, giờ gan to tới mức mà dám hôn má nó trước mặt tiền bối và một đống thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Chẳng lẽ Ma Kết muốn bị Nhân Mã ném xuống từ ban công tầng ba?
Mà quên mất, vẫn còn một nhân vật nữa suýt bị lãng quên là Sư Tử.
Chả kém gì Nhân Mã, trên mặt tiền bối Sư Tử giờ đây cũng hiện lên mới vạch hắc tuyến. Mặc dù không đáng sợ tới mức của Nhân Mã, nhưng trông Sư Tử chả giống như mọi khi cho lắm...
Gì chứ thằng nhóc hậu bối láo toét! Chắc chắn thằng nhóc chết tiệt đấy biết anh thích Nhân Mã nên mới bắt đầu làm ngay cái trò mèo đấy trước mặt anh để chọc tức đây mà.
Thằng nhóc hậu bối chết tiệt! Chắc chắn là muốn bị anh đây trù cho chết mà!
Nhân Mã đứng bên cạnh thấy bầu không khí có gì không ổn cho lắm, liền quay sang nói với Sư Tử:
- Vậy em xin về trước nhé tiền bối, em cũng cần tập bóng chuyền nữa. - Nhân Mã cúi đầu xin phép về trước.
- À Nhân Mã, cầm lấy này. - Sư Tử lấy từ trong balo ra một hộp sữa chuối rồi đưa cho nó. Nhân Mã thì vẫn như mọi khi, liền vui vẻ cảm ơn , nhận lấy, chào Sư Tử một câu rồi chạy về phòng tập bóng chuyền.
Nhưng nó đâu có để ý là tên Ma Kết dù có đang chuyên tâm tập bóng rổ đến mấy cũng quay ra lườm nguýt Sư Tử mấy cái nữa.
~ Ở một nơi khác ~
Thiên Yết hiện đang ngồi ở sân trường để đợi Bạch Dương về cùng nó. Thường thường thì có thêm cả Nhân Mã, đôi lúc cả thằng Song Ngư khi nó không ở lại tự tập bóng chuyền hoặc học lớp phụ đạo.
Nhưng mà ai cũng biết rồi đấy, Nhân Mã và Song Ngư thì mấy hôm nay tập bóng chuyền đến hộc cả máu. Cái cường độ như bình thường hồi trước đã là khá nhọc rồi, bây giờ không những tập thêm cả trước khi vào giờ học mà thời gian tập vào sau giờ học cũng tăng lên. Vì đây không chỉ tập cho hội thao ở trường mà còn sau đấy còn phải chuẩn bị cho giải thi đấu với các trường khác trường khác trong cùng cụm nữa.
Còn Bạch Dương thì cũng vì là phận làm bí thư nên gần đây hội thao đến thì thời gian làm cu li của giáo viên chủ nhiệm lại càng tăng lên. May là cậu ấy cũng chỉ ở lại một chút để nghe cô dặn chứ không phải ở lại họp các thứ thì lại mệt.
Thiên Yết ngồi cầm chai nước đã hết từ đời nào rồi, mắt vẫn hướng về phía phòng hội đồng để xem Bạch Dương đã ra chưa, dặn dò cái gì mà lâu thế không biết.
Thiên Yết tự dưng dần cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy có một người đang đứng ngay trước mặt nó. Quay ra thì mới biết đấy là Thiên Bình.
Ơ quái lạ, giờ cũng đã muộn lắm rồi, học sinh các câu lạc bộ tuần này ngoài đội bóng chuyền và bóng rổ ra thì không có họp hay hoạt động mà, chẳng phải là đã về từ lâu rồi sao?
- Thiên Bình, em vẫn còn ở lại làm gì thế? Qua đây ngồi này. - Thiên Yết dịch sang một bên, rồi bảo Thiên Bình ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh.
- Hôm nay em ở lại câu lạc bộ làm bánh, tuần này bọn em vẫn hoạt động mà. - Thiên Bình giải thích rồi cười cười.
- Ơ thế à, chị tưởng tuần này các câu lạc bộ được nghỉ mà? - Thiên Yết khẽ cau mày lại.
- À, là bọn em bù lại cho mấy tuần trước, mấy tuần trước ôn thi nên chủ tịch câu lạc bộ bọn em cho nghỉ. - Thiên Bình cứ nói xong câu nào là lại cười nhẹ một cái khiến cho Thiên Yết cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh. - Em cho chị nè.
Thiên Bình đưa cho Thiên Yết một túi bánh quy rất nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn cực kỳ bắt mắt và ngon miệng.
- Hôm nay bọn em vừa mới làm đấy, em có làm cho chị với chị Nhân Mã, anh Bạch Dương với anh Song Ngư mỗi người một túi nè, nhưng từ sáng đến giờ em không gặp được các anh chị ấy nên chị đưa hộ em nhé. Túi này là của chị nè.
Thiên Yết nhìn xuống bốn cái túi bánh quy mới để ý là túi của nó là cái túi duy nhất mà được buộc nơ màu hồng. Còn ba cái túi còn lại thì giống y hệt nhau.
- Ừ, chắc chắn rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
Thiên Yết nói xong liền xoa đầu Thiên Bình một cái, mà Thiên Bình để cho Thiên Yết xoa đầu một cái trong thật ngoan ngoãn không khác gì một chú cún con.
- Bây giờ em phải đi học thêm, hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. - Thiên Bình nhìn đồng hồ rồi mới nhận ra là cô bé còn một lớp học thêm tối nay nên vội vã chào tạm biệt Thiên Yết rồi chạy ra phía cổng trường. Lúc đi còn không quên cười với Thiên Yết một cái.
Còn Thiên Yết vẫn cứ ngồi đấy, mắt nhìn chăm chăm vào túi bình mà khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Còn Bạch Dương đang lạc trôi ở đâu thì cũng chịu thôi.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip