Chap 7

- Này này, mày nghĩ đây là phòng mày thì mày ngon á. - Nhân Mã bực mình ném cái gối vào mặt Ma Kết.

- Ừ, phòng bố mày nên bố mày ngon đấy, làm gì được nhau nào? - Ma Kết cầm cái gối vừa đáp vào mình ném lại về phía Nhân Mã.

- Blè, tao đố mày phi trúng tao đấy. - Nhân Mã nhìn thấy chiếc gối đã ngay lập tức né được.

- Ở nhờ phòng tao thì biết điều tý đê. - Ma Kết nói.

- Ờ không biết điều đấy, mày là bố tao à? - Nhân Mã lè lưỡi trêu chọc Ma Kết. - Tắt nhạc đi để tao còn học.

- Học hành gì giờ này, ngủ đi. - Ma Kết nói với giọng bất cần đời.

- Để cho tao làm nốt bài tập đi, thằng chó.- Nhân Mã vừa nói vừa đi ra chỗ ổ cắm rút dây loa của Ma Kết ra. - Mày không học thì cắm tai nghe vào, ngồi chơi và đừng có làm phiền đến việc học của tao.

- Không thích đấy, đeo tai nghe đau tai bỏ con mẹ. - Ma Kết mặc kệ Nhân Mã còn mở nhạc to hơn.

- Tổ mẹ mày để tao học. - Nhân Mã cáu lên, con mẹ nó thằng kia, mày tắt một lúc thì mày mất cái gì?

Nhân Mã hậm hực đi về hướng giường Ma Kết, Ma Kết thì chả hiểu Nhân Mã định làm cái gì nhưng cậu biết đây là một dấu hiệu chẳng lành...

Nhân Mã cứ thế rút dây cắm loa ra, mặt tỉnh bơ như mình vô tội vậy.

Ma Kết không nói gì.

Nhân Mã cũng không nói gì.

Bốn mắt nhìn nhau.

- Con Ngựa điên kia, mày đi chết đi. - Ma Kết đặt laptop sang một bên rồi đứng dậy chuẩn bị xử lý con điên kia.

- Ây ây bình tĩnh nào người anh em, chỉ có rút dây cắm sạc ra thôi mà. - Nhân Mã thản nhiên nói. - Thôi chết mẹ...

Nhân Mã đang thản nhiên thì bị Ma Kết giữ chặt lấy hai cổ tay. Nhất thời nó giật mình mà không biết phản ứng hay làm cái gì, căn bản là tên này chưa bao giờ làm thế với nó cả!

- Anh gì ơi, anh gì, bình tĩnh đi anh ơi...

Thằng biến thái kia tha cho tao, tao còn cả một tương lai đang chờ đợi, nhất là bài kiểm tra vào ngày mai.

Ma Kết quả nhiên mặc kệ lời nói của Nhân Mã rồi ép nó vào tường.

Nhân Mã mặt đau đớn, mẹ ơi sáng vừa bị đau lưng vì tập bóng với thằng Song Ngư, giờ thêm quả này chắc nó gãy luôn lưng.

- Này. Đừng có gây sự với tao nhé. - Ma Kết tự dưng nói với giọng đáng sợ cứ không nói với giọng cợt nhả như mọi hôm khiến nó giật mình.

- Hôm nay bố tao và dì mày không có ở nhà, tao phải cho mày một trận mới được.

Tuyệt, suốt 6 năm, giờ nó mới biết đến một Ma Kết đáng sợ như thế này.

Ma Kết thì cứ đưa mặt mình sát với mặt Nhân Mã, Nhân Mã thì vẫn nhìn cậu với ánh mắt thách thức nhưng thực chất trong lòng nó đang lo.

Nhưng mà mặt thằng kia nó sát quá, làm thế nào giờ. Mặt Nhân Mã thì bình thường chuyển sang đỏ, ánh mắt vài giây trước thì biến mất vì nó nhắm tịt mắt lại.

Được như thế một lúc thì nó vẫn không thấy động tĩnh gì nên thử mở mắt ra thì ăn trọn cái búng trán.

- Au đau. - Theo phản xạ Nhân Mã ôm chặt lấy trán, nó bực mình khi thấy tên Ma Kết đang cười một cách mãn nguyện.

- Hình phạt tao chỉ có cái búng trán thôi mà, sao phải sợ và đỏ mặt đến mức đấy. - Ma Kết lại quay về với cái giọng cợt nhả mọi hôm.

Nhân Mã thấy vậy, chả thèm nói gì nữa mà cầm hết sách vở đi xuống phòng khách. Thằng chó kia noa diễn được đấy.

~ Chuyển cảnh, ngày hôm sau ~

- Ê làm bài được không? - Song Ngư hỏi Nhân Mã khi nó gục ngủ trên bàn học.

Nhân Mã không trả lời, mặt vẫn gục xuống bàn, chỉ giơ ngón cái lên.

- Ể, hôm qua mất ngủ mà sao mệt thế? - Thiên Yết ngồi vào cái ghế bên cạnh ngồi hỏi.

- Thằng ó ó ó... - Nhân Mã rên rỉ, than thở một cách mệt mọi khiến cho tụi kia có phần hiểu được.

- Thằng Ma Kết nó lại làm gì? - Cả ba đứa đồng thanh hỏi.

Nghe thấy cái tên Ma Kết, Nhân Mã bật dậy, mặt hầm hực như chuẩn bị đi đánh nhau.

- Đụ, đêm qua tao xuống phòng khách tao học và tao ngủ luôn ở đấy. Học xong thì tao chuẩn bị đi ngủ nhưng thằng chó Ma Kết nó không chịu tắt nhạc, tao lên thì nó chốt mẹ nó cửa, thế là tao phải chịu cái âm thanh chết tiệt đấy cả đêm... - Nói một tràng rồi Nhân Mã lại nằm gục xuống bàn tiếp.

- Ê mày, giờ là tiết gì? - Bạch Dương hỏi.

- Đang giờ năm phút, chuẩn bị vào tiết tin rồi tý nữa là thể dục.- Thiên Yết trả lời.

- Ngựa, mày cứ ở trên này mày ngủ đi, tý xuống phòng tin bọn tao xin cô hộ mày. - Song Ngư nói và Nhân Mã lại trả lời bằng ngón cái.

- Ơ thế có đói không? - Thiên Yết cùng hai đứa kia chuẩn bị đi quay lại hỏi thì thấy Nhân Mã chỉ xua xua tay.

~ Một lúc sau ~

Mới có ngủ được một chút thôi mà Nhân Mã lại phải dậy vì khát nước cộng với cả việc lớp nào học thể dục dưới sân nà hò hét, nó không ngủ được.

Nhân Mã mệt mỏi đi từng bước xuống cầu thang rồi đi đến canteen. Vào canteen nó mua tận hai hộp sữa chuối rồi đi ra.

Vì quá lười để lên lớp, nó quyết định ngồi ở ghế đá uống hết hai sữa rồi vào phòng y tế ăn trực, thì đằng nào tý nữa cũng phải học thể dục.

- Nhân Mã, em ngồi đây làm gì?

Nghe thấy có người gọi mình, Nhân Mã vừa ngáp ngắn ngáp dài thì ngẩng đầu lên thấy Sư Tử.

- Em đang uống sữa đây. - Nhân Mã mỗi tay cầm một hộp sữa giơ lên, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đang đứng phía trước mình.

Sư Tử là học sinh năm ba, hơn Nhân Mã một tuổi, đồng thời là anh trai của Thiên Bình. Nhân Mã và Sư Tử quen nhau từ năm ngoái. Cả hai người đã tham gia đại hội thể thao và được phân vào cùng đội khi chạy tiếp sức và đã giành giải nhất.

- Sao mặt trông bơ phờ, mà giờ đang là giờ học, em xuống mua sữa làm gì? - Sư Tử thấy Nhân Mã trông có vẻ mệt mỏi nên ngồi xuống bên cạnh.

- À, không có gì đâu anh, hôm qua tại chó nhà hàng xóm nó sủa nhiều quá nên em mất ngủ thôi.

- Ý em "tiếng chó sủa" là "tiếng nhạc của thằng Ma Kết bật cả đêm" có phải không đấy? - Sư Tử hỏi thế khiến cho Nhân Mã từ mệt mỏi sắp lăn quay ra ngủ liền tỉnh luôn.

- Ơ, từ từ sao anh lại nói như thế? - Nhân Mã tự dưng nhích mông ra xa, hai tay cầm chặt lấy hai hộp sữa đưa ra phía trước.

- Ờ thì không phải giờ em đang sống với nó hay sao? - Sư Tử nghiêng đầu, ủa thế cuối cùng hai đứa chúng nó có sống chung hay không.

- Này này Sư Tử, anh lấy cái thông tin này từ đâu ra. Con Thiên Yết thì chắc là không phải, thằng Ma Kết thì kể lể ra làm gì, lỡ tất cả mọi người biết thì sao. À có phải hai thằng Bạch Dương với Song Ngư kể cho anh đúng không? Chỉ có thể là hai cái thằng lắm mồm đấy, em chắc chắn. - Nhân Mã vỗ tay phán như thần.

- Đâu, thằng Ma Kết nó lỡ kể cho anh đấy chứ, từ cái hôm mà nó kể là mày mặc váy hay cái gì đại loại thế thì ph...

Sư Tử chưa kịp nói hết câu thì bị Nhân Mã bịt mồm lại không cho nói.

- Từ từ, sao nó lại kể cho anh? Và ngoài anh ra nó còn "lỡ" kể cho ai nữa? - Nhân Mã nhìn Sư Tử với ánh mắt tra hỏi.

- Chắc không, anh cũng trong câu lạc bộ bóng rổ với nó mà, hôm đấy tự dưng nó lỡ phọt ra nên anh mới biết thôi. - Sư Tử thản nhiên trả lời xong tự dưng lại hỏi vặn lại Nhân Mã. - Ơ thế em có mặc váy á?

- Không! Em không! Em ghét váy, chỉ là hôm đấy dì em bắt mặc thôi. - Nhân Mã phát điên lên, bao nhiêu chuyện không kể, kể đúng cái vụ nó mặc váy có bố láo không.

- Nào nào bình tĩnh, em định ném hai hộp sữa đi đấy à? - Sư Tử vội ngăn lại trước khi Nhân Mã nổi điên.

Thằng chó Ma Kết...

- À mà anh ở dưới đây làm gì? Em quên mất đấy. - Nhân Mã tự dưng lại nhớ ra.

- Lớp anh hôm nay kiểm tra thể dục, anh làm xong rồi nên đi định mua nước uống. - Sư Tử nói.

- Hóa ra là lớp anh học thể dục à, thảo nào em ngồi ở tầng trên vẫn nghe được tiếng hò hét. - Nhân Mã cười cười.

- Thôi anh đi mua nước rồi còn quay về lớp đây, em cứ định ngồi đây đến hết tiết à?

- Tý nữa đằng nào lớp em cũng là tiết thể dục nên em lười lên lớp lắm. - Nhân Mã than thở.

- Khiếp, chuyền hai của đội bóng chuyền mà còn lười thế tôi chịu cô rồi đấy. - Sư Tử trêu chọc.

- Em chỉ có thế thôi. - Nhân Mã cười lớn. - Thôi em vào phòng y tế ngủ một giấc rồi lát nữa còn học thể dục.

~ Chuyển cảnh ~

Nó lười biếng lết từng bước từnh bước một đến phòng y tế, tay phải cầm hộp sữa uống, tay trái cầm hộp còn lại. Đi đến phòng y tế thì chưa kịp mở hết cửa đã chuẩn bị to mồm chào cô y tế.

- Con chào cô!

Nhưng ngó vào thì không thấy một ai cả, chắc cô lại lên phòng hội đồng với các cô rồi...

- Nào, anh ngồi yên xem nào. Ơ có người vào à?

Ây từ từ giọng này quen à nha. Thôi đúng rồi đây là giọng con bé Thiên Bình.

Mà nó gọi người kia là "anh" thì chỉ hoàn toàn chỉ có thể là Ma Kết.

Kéo cái tấm rèm ra, nó thấy Thiên Bình đang ngồi băng vết thương trên cánh tay của Ma Kết, nhìn thấy thế nó chỉ mỉa mai nói:

- Quào, nghịch ngu hay sao mà bị thương thế kia?

- Bố mày nghịch thì cần mày quan tâm không?

- Ô thế là mày nghịch thật à haha. - Nhân Mã cười như điên, trời ơi cười mà lộ hết bàn nạo.

- Xùy xùy, mày vào đây làm gì? - Ma Kết hỏi với cái mặt nhăn nhón vì vết thương ở tay.

- Ngủ. - Nhân Mã thản nhiên trả lời và cứ thế mà đi đến chỗ cái giường rồi nằm xuống, không cần quan tâm đến ánh mắt của đôi chim cu cứ nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh.

- Học thì không học, cứ ngủ với chơi. - Ma Kết chẹp chẹp mấy cái thì bị Nhân Mã đập bốp vào đầu.

Thiên Bình nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được cười.

- Con mẹ, tại mày hôm qua bật nhạc nên tao không ngủ được đấy con lợn!

- Cái g... - Ma Kết định cãi lại thì bị Thiên Bình ngăn cản.

- Thôi anh làm phiền chị ý thì để chị ý nghỉ đi. - Thiên Bình đánh nhẹ vào đùi Ma Kết một cái.

- Đấy, mày nghe thấy chưa? Người yêu mày thế mà mày không ra cái gì cả. - Nhân Mã chẹp chẹp miệng xuống nằm xuống giường ngủ.

- Ơ cái con này, xuống đây để tiện thể trốn học luôn đấy à?

- Giờ đang là tiết tin, con Yết xin cho tao, với lại tiết sau là thể dục nên tao ở đây, có ý kiến giề? - Đấy khiếp lại giở cái giọng đầu gấu, không biết học từ đâu mà ra nữa.

- À dạ thôi, em xin câm. - Ma Kết chả thèm cãi nữa, khiếp nghe cái giọng kia mà muốn tát nó một phát.

Nhưng thôi tát nó, nó không tát lại thì cũng sút cho phát vỡ sọ.

- Em băng bó xong rồi đấy, anh ngồi nghỉ tý rồi mới được học thể dục đấy, không thì anh xin nghỉ một tiết đi. - Thiên Bình nói.

- Em không cần lo đâu, anh tự lo được cho chính mình mà. - Ma Kết ôm nhẹ Thiên Bình một cái.

May là con Nhân Mã nó ngủ rồi đấy không nó nôn mửa ra phòng y tế là không ai dọn đâu.

- Vậy em phải sang thư viện đây ạ, anh ngồi nghỉ tý nhé. - Thiên Bình hôn nhẹ lên má rồi vẫy tay chào Ma Kết.

Ma Kết cũng vui vẻ vẫy tay lại cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa.

Chán quá, Thiên Bình lại đi rồi, điện thoại không có gì chơi.

Và một lần nữa,

Cậu lại dính phải một con ngựa phiền phức.

Eo nhìn chán không kìa, con gái con đứa gì mà ngủ không quan tâm đến trời đất. Dáng ngủ thì quái thai nữa.

Cái thể loại con gái như thế này thì không biết bao giờ có người yêu nữa không biết.

Mà chả cần nói đến có người yêu, chả biết có thằng dở hơi nào nó lại đi thích con ngựa điên này không.

À đâu vẫn có một đứa đủ dở hơi đấy chứ.

- Ngủ còn chảy cả nước dãi có tởm không? - Ma Kết trưng ra cái bộ mặt kỳ thị, eo khiếp có ghê không cơ chứ?

Ma Kết lấy thêm cái gối gần đấy ụp thẳng vào mặt Nhân Mã rồi thở dài ngao ngán.

May là cậu không thích một đứa bựa như nó.

- Này Nhân Mã, mày biết cái mặt mày đáng ghét lắm không? - Ma Kết nói thẳng ra, vì khi cậu ném thẳng cái gối mặt nó, nó không thèm động đậy gì.

- Cứ tý là lại cáu bẩn với bố mày, bố mày chỉ thở thôi mà mày cũng ghét bố.

- Sau lại còn nói với giọng đầu gấu nghe rất bố láo, xong mày lại còn toàn chơi với mấy thằng là con trai là thế nào?

- Bộ ngoài con Yết ra mày không có đứa con gái nào làm bạn à? Đúng là con đàn ông chẹp...

- Mà giờ tao mới ra, tao làm gì để mày ghét tao chứ? Nhớ đi nhớ lại tao cũng chả biết.

- Mày thì ghét tao vì cái gì chứ? Tao biết tao đẹp trai các kiểu rồi nhưng cái đấy thì có gì để ghét chứ.

- Mày đúng là một con ngựa phiền phức đấy. - Ma Kết kéo kéo hai bên má của Nhân Mã rồi cười khanh khách khi nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó của nó.

- Đụ mé, mặt mày buồn cười vãi haha. - Ma Kết cười lớn trước những gì mình đang làm.

- Mình đang làm cái mẹ gì vậy?

Xong rồi tự cảm thấy hành động của mình thật là ngớ ngẩn và trẻ trâu.

~ Chuyển cảnh ~

Nhân Mã ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ thì nhận ra còn vài phút là sang tiết cuối, nó vươn vai rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng y tế.

Chưa kịp làm gì thì Nhân Mã mới nhớ ra là lúc nãy đôi chim cu đang ngồi ở trong này lúc nó ngủ.

Quay sang bên cạnh, nó không thấy Thiên Bình nhưng thấy tên Ma Kết đang ngủ ngon ở giường bên.

Đấy, thằng kia nó ngủ được thì việc gì Nhân Mã lại không ngủ được chứ?

Nhân Mã bước xuống giường rồi đi sang giường Ma Kết. Đứng nhìn bộ mặt ngái ngủ của Ma Kết, nó chọt chọt cho mấy phát vào mặt làm cho cậu cựa quậy.

Nhân Mã chọt chọt thêm vài phát nữa rồi đi ra khỏi phòng y tế.

Nhưng Nhân Mã vừa rời phòng y tế thì cu pé Ma Kết đang nằm trong đấy với khuôn mặt đỏ phừng phừng.

Con Ngựa Nhân Mã nó chọt chọt vài phát vào mặt cậu thôi mà tự dưng giờ tim đập rộn ràng hơn bình thường.

Này này Ma Kết mày có Thiên Bìn, chắc là lúc nãy tay con Nhân Mã đáng sợ nên làm mày giật mình thôi.

~ Chuyển cảnh ~

- Ngủ ngon không? - Thiên Yết khoác vai Nhân Mã khi đang đợi cả lớp tập trung.

- Trời đụ ngon lắm, mà tổ mẹ, lúc nãy vào phòng y tế ngủ gặp đúng đôi chim cu chứ. - Nhân Mã vỗ tay đen đét khiến cho hai tên Song Ngư và Bạch Dương chả biết từ đâu vào mà hóng hớt.

- Hở, sao lại thế? - Thế là chúng nó lại chụm đầu lại để hóng hớt.

- Thằng Ma Kết lại nghịch ngu nên bị thương ở tay, Thiên Bình lúc nãy chăm nó như chăm con vậy. - Nhân Mã tự dưng cười lớn làm cho ba đứa kia giật mình.

- Ơ mà sao Thiên Bình lại ở dưới này, bộ bỏ tiết mà đi chăm sóc cho thằng dở hơi đấy? - Song Ngư thắc mắc.

- Ngu. - Thiên Yết thẳng tay cốc một phát vào đầu thằng bé. - Hôm nay năm nhất được nghỉ hai tiết cuối.

- À ờ nhỉ...

- CẢ LỚP TẬP TRUNG! - Giọng của lớp trưởng khiến chúng nó giật mình, liền nhanh chóng chạy vàp hàng tập trung.

- Hôm nay lớp sẽ kiểm tra chạy cự ly ngắn là 60m, nam 10 giây, nữ 12 giây. Lớp trưởng cho lớp khởi động rồi xếp thành hai hàng để chạy. Nam trước nữ sau.

Nghe thấy chạy, Nhân Mã và Thiên Yết đập tay với nhau, đời như nở hoa.

Năm cấp hai, hai đứa bị thầy thể dục trù ẻo quá nhiều nên lên cấp ba môn thể dục là một môn rất dễ để vượt qua.

~ Chuyển cảnh ~

- Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy! - Giọng lớp trưởng dõng dạc hô.

Thiên Yết và Nhân Mã đi ngược chiều về điểm xuất phát sau khi đã chạy xong hai lượt thành công đều chưa đến 12 giây.

Hai đứa thở dốc, đi ra chỗ Bạch Dương và Song Ngư đang ngồi. Chạy dưới cái thời tiết này không mệt mới lạ.

- Ê, tao xin ngụm nước cái nào. - Thiên Yết vừa lau mồ hôi, vừa mệt mỏi nói.

- Còn mỗi tý nước thôi, chúng mày chia nhau ra được không? - Song Ngư giơ chai nước chỉ còn lại mỗi một tý, một đứa uống còn chả bõ nói gì hai đứa.

- Ế, đi mua thêm chai nữa đi mày, thế này thì uống làm gì. - Nhân Mã thở dốc nói.

- Nhưng bọn tao hết tiền rồi, hai đứa chúng mày oẳn tù tì đi xem con nào được uống, con kia nhịn. - Bạch Dương nói thế làm chúng nó ngờ ngợ rồi cũng đưa tay ra.

- Này, tao không thua mày đâu đấy.- Thiên Yết quyết tâm nói.

- Tổ sư, tao muốn uống nước. - Nhân Mã cũng không kém gì.

- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. - Hai con hét to, hai thằng bạn ngồi ghế đá thì hóng hớt.

Và kết quả là...

Một đứa ra lá.

Một đứa ra kéo.

Một đứa đang sung sướng, hả hê.

Đứa còn lại đau khổ, quằn quại vì khát.

Thiên Yết sung sướng cầm chai nước tu hết một ngụm. Còn Nhân Mã đơ như tượng, mặt không có cảm xúc gì khi nhìn thấy con bạn mình tu hết không tý nước nào.

- Ngựa ơi, tao thương mày lắm, nhưng tao cũng là người. - Thiên Yết an ủi con bạn thân.

- Khát nước vãi lìn. - Nhân Mã thè thè lưỡi ra nhìn chả khác gì con chó.

- Này, nước đấy, uống đi. - Ma Kết chả biết từ đâu chui ra cùng với chai nước rồi đưa cho Nhân Mã làm cho nó giật cả mình. Đưa xong rồi cậu lại đi luôn.

Mà không chỉ nó giật mình, ba đứa kia cũng trố mắt ra.

- Kia là Ma Kết à? - Song Ngư nói với giọng nghi ngờ thì bị Bạch Dương bốp cho phát vào đầu.

- Không nó thì còn là ai nữa?

- Bị thương xong, não nó không còn bình thường à? - Thiên Yết cũng thấy lạ.

- Ờ, lạ vãi. Mọi khi ghét nhau còn chưa xong, hôm nay lại còn cho chai nước. - Nhân Mã mới là đứa cần lo lắng nhất, nhỡ thằng kia nó cho thuốc độc vào đây thì sao?

- Úi dời, cứ uống đi, đang khát bỏ bố ra còn gì. - Thiên Yết bất cần đời nói thế thì Nhân Mã cũng uống luôn, sợ gì.

~ Chuyển cảnh ~

Nhân Mã lại mệt mỏi lết được cái xác về nhà vào buổi trưa nắng nóng. Nó vứt giày lung tung, không thèm để lên kệ.

Hôm nay lớp nó không học chiều nên nó không ở lại trường nữa.

- Hừm, cũng chả đói mấy nên có khi ăn lót dạ cái gì rồi còn đi ngủ. - Nhân Mã nói lầm bầm một mình thì có tiếng động trong bếp làm nó giật mình.

Nhân Mã vội vứt cặp sang một bên, chạy bình bịch vào bếp.

Và nó thấy Ma Kết đang nấu ăn cùng Thiên Bình.

Đáng lẽ ra nó nên rủ con Thiên Yết đến.

- A, em chào chị Mã. - Thiên Bình nghe thấy tiếng chạy liền quay ra thấy Nhân Mã liền vui vẻ chào.

- À ừ. - Ok nếu mà cứ như thế này thì sẽ ngại lắm đấy.

- Tao tưởng hôm nay mày ở trường? - Ma Kết hỏi nhưng vẫn mải mê nấu bữa trưa, không quay ra nhìn Nhân Mã.

- Hôm nay lớp tao chỉ học sáng nên tao về. - Nhân Mã đi ra lấy chai nước trong tủ lạnh uống.

- Mày đợi tý đi, tao làm đồ ăn cho mày. - Những gì Ma Kết vừa nói lại khiến cho nó thấy bất ngờ.

Từ vụ cho chai nước, xong bây giờ còn nấu cơm cho nó ăn, hehe, tên này làm nô tỳ của mình là quá chuẩn mà.

Cơ mà chắc tại con bé Thiên Bình kia nên mới tỏ vẻ tốt bụng với bố mày đây mà.

Nhân Mã chả biết nên làm gì, nên thôi nó cứ để cho đôi nam nữ kia muốn nấu gì thì nấu, nó đi thay đồ đã.

~ Chuyển cảnh ~

- Thiên Bình, em nấu ăn ngon thật đấy. - Nhân Mã nhai nhòm nhoàm khen ngợi tài nấu ăn của Thiên Bình.

- Em cảm ơn, em thấy cũng bình thường thôi mà. - Thiên Bình nở nụ cười thật tươi. Lúc đó Nhân Mã mới nhận ra Ma Kết yêu cô gái này là quá đúng.

- À chị Mã nè. - Thiên Bình gọi nó khiến cho nó có chút giật mịn, tại nó với Thiên Bình cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều.

- Hửm? - Nhân Mã hửm một tiếng vì còn đang mải ngậm đũa.

- Chị nghĩ chị Thiên Yết có quý em không? - Woah, con bé biết hỏi câu khó thật đấy. Mà có khi nó cuồng con Thiên Yết rồi cũng nên đấy.

- Hừm, chị cũng không rõ nữa... nhưng chắc nó cũng quý em đấy. - Nhân Mã đắn đo trả lời, tại con Cạp Cạp chả mấy khi nhắc đến Thiên Bình.

- Thật ạ? - Tự dưng mắt con bé sáng lên như đèn pha oto khiến cho cả Nhân Mã và Ma Kết thấy bấy ngờ.

- Ừ, chị nghĩ vậy. - Nhân Mã ậm ừ cho qua.

- Này này, dạo này sao tự dưng em cứ nhắc đến Thiên Yết vậy? Quên là bên cạnh em vẫn còn anh người yêu này à? - Ma Kết nhéo mũi Thiên Bình làm con bé nhăn mặt và làm cho Nhân Mã ngồi đối diện ăn không ngon.

- Con kia, cái mặt đấy là sao?

Ma Kết lườm lườm Nhân Mã khi thấy nó làm bộ mặt nhăn nhó chả khác gì khỉ ăn gừng.

- Mặt tao lúc sinh ra đã thế rồi, thông cảm đi. - Nhân Mã nói thế mà mặt vẫn không chịu bớt nhăn đi tý nào cả.

- Tại lần trước chị ý giúp em nên em muốn làm quen với chị ý thôi mà. - Thiên Bình nói.

- Anh biết rồi, nhưng Thiên Yết ít thôi, em còn anh mà. - Ma Kết hôn nhẹ luôn má Thiên Bình.

Và may mắn lần này bà Nhân Mã còn mải ngồi nhắn tin nên không để ý tới đôi chim cu.

~ Chuyển cảnh ~

Ma Kết và Thiên Bình quyết định ở dưới tầng một xem phim cùng nhau, để cho Nhân Mã lại ngủ trên phòng Ma Kết.

Lúc đầu thực ra là Ma Kết và Nhân Mã cãi nhau sứt đầu, mẻ trán để xem ai ở phòng Ma Kết nhưng Thiên Bình đã bảo Ma Kết nhường phòng cho Nhân Mã nên cậu cũng nghe lời.

- Cuối cùng cũng được ngủ. - Nhân Mã nằm gục xuống giường, thở phào.

Còn dưới phòng khách, Ma Kết và Thiên Bình đang tay trong tay cùng nhau ngồi xem phim thì Thiên Bình vỗ nhẹ vào tay Ma Kết.

- Đấy, anh thấy chưa? Anh suốt ngày gây sự với chị Nhân Mã thì chị ý chả ghét anh.

- Con dở hơi đấy nó ghét anh từ trước rồi mà, mà có phải anh gây sự trước đâu, có mà nó gây sự với anh trước đấy chứ! - Ma Kết cãi lại, ơ sao này Bình Bình nhà cậu cứ đi bênh vực hai con dở hơi kia vậy.

- Thì anh nhường chị ý tý đi, dù gì chị ấy cũng là con gái mà.

- Con gái gì con đấy? Xác cô hồn cậu đấy em, đừng để bên ngoài nó lừa em, nó đích thị là một con đàn ông, không sai vào đâu được. - Ma Kết xoa đầu Thiên Bình nói, trời ơi gái ai thì gái nhưng riêng con người ngựa kia thì còn lâu.

- Xác cô hồn cậu mà vẫn có người thích đấy. - Thiên Bình ngồi trong lòng Ma Kết rồi nhướn lông mày.

- Anh trai em đúng là dở hơi, trên đời bao nhiêu người để thích mà lại đi thích nó. - Ma Kết thở dài ngao ngán. Việc anh trai Thiên Bình - Sư Tử thích Nhân Mã gần như chả có ai biết cả nên khi biết tin này, cậu shock suýt lăn ra ngất.

Đời đời người ta là học sinh lớp chuyên Anh, đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai ngời ngời, bao em gái theo đuổi mà cuối cùng lại thích một con người không ra người, ngựa không ra ngựa, tính tình thì bố láo bố toét, từ sáng đến tối chỉ toàn ăn và ngủ.

Đang ngồi tranh luận với Thiên Bình tại sao Sư Tử lại có thể thích Nhân Mã thì Ma Kết bỗng nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình quay ra thấy thằng Song Ngư đứng sừng sững trước cửa như kiểu đây là nhà nó vậy.

- Cha mẹ tiên sư nhà mày Song Ngư, tự dưng chiều mày qua làm gì chứ? - Ma Kết và Thiên Bình ngồi thẳng dậy, không dựa vào nhau nữa khi thấy khuôn mặt nham nhở của Song Ngư

- Ủa, Ma Kết, sao mày lại ở đây? - Song Ngư hỏi xong ăn trọn cái dép vào đầu từ Ma Kết.

- Nhà tao thì tao ở, chẳng lẽ tao sống ngoài đường.

- Không, tại tao tưởng hôm nay mày học chiều. - Song Ngư xoa xoa cục u trên đầu.

- Nhưng sao mày lại vào được?

- Ừ thì cổng ngoài có khóa đâu, cứ thế mà đẩy vào thôi - Song Ngư hồn nhiên trả lời.

- Thằng Song Ngư! Thằng chết toi chết tiệt nhà mày, để bố mày dắt xe vào mà không thèm đợi gì cả! - Giọng Thiên Yết từ bên ngoài vang vọng vào khiến cho cả ba đứa giật mình và Song Ngư ăn trọn cái giày vào mông. Thiên Yết từ ngoài vào hùng hổ cầm cái giày còn lại chuẩn bị phang chết thằng Song Ngư. - Tao giết mày!

- Thôi thôi, em lạy chị, em quên ạ. Trời đụ sao mày lại lấy NMD đánh taooo? - Song Ngư sml xuống đất và vẫn nhận mấy phát đòn từ Thiên Yết.

Nhìn thấy Thiên Yết, mắt Thiên Bình như sáng lên, liền vui vẻ chào:

- A, em chào chị Thiên Yết ~

Đang mải đánh chết con Cá kia, giờ Thiên Yết mới để ý là còn cả Ma Kết và Thiên Bình đang ngồi kia. Khi Thiên Bình chào nó, nó có thoáng chút giật mình nhưng vẫn cố mỉm cười chào lại:

- À ừ, chào em.

- Cuối cùng sao chúng mày cứ kéo đến như bão lũ vậy? Thằng Bạch Dương có đến không, có thì lôi nó vào luôn đi cho tao. - Ma Kết shock văn hóa khi hai đứa kia tự nhiên xông vào nhà cậu rồi đánh nhau trước mặt cậu và Thiên Bình như nơi không có người.

- Bạch Dương hôm nay học đội tuyển rồi. - Song Ngư lồm cồm bò dậy sau khi Thiên Yết dừng đánh cậu.

- Ê mày, con Ngựa đâu? - Thiên Yết nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.

- Tầng hai, ngay phòng đầu tiên. - Ma Kết chỉ tay lên trên xong là hai đứa thi nhau phi bình bịch lên trên tầng.

Sau khi nghe thấy tiếng dập cửa thì tự dưng Thiên Bình lên tiếng:

- Đấy, chị Thiên Yết đáng yêu thế còn gì.

Ma Kết không có lời gì để nói với người yêu mình mà chỉ nhìn con bé với ánh mắt kỳ thị.

~ Phòng Ma Kết. ~

- Đồ Ngựa, suốt ngày ngủ là ngáy o o! - Thiên Yết đánh nhẹ vào lưng Nhân Mã nhưng sau tiếng bép vào lưng thì vẫn là tiếng ngáy.

- Ô con Mã ngáy lúc ngủ à mày? Giờ tao mới biết đấy. - Song Ngư chọt chọt vào mặt Nhân Mã rồi hỏi Thiên Yết.

- Nó mà ngáy như thế này là khó gọi dậy lắm đây, chứ bình thường nó cũng chả mấy khi ngáy đâu. - Thế là Thiên Yết nó tiện tay tát tát mấy phát vào mặt Nhân Mã.

- Ê, xách nó xuống đất đi mày. - Song Ngư cầm hai tay của Nhân Mã rồi dần lôi xuống dưới đất.

- Để làm gì? - Thiên Yết không hiểu mục đích của Song Ngư nhưng hai tay của nó nắm lấy cổ chân của Nhân Mã để lôi đi.

- Rồi, đợi tao. - Song Ngư vào trong nhà tắm, còn Thiên Yết đứng bên ngoài đạp đạp vào lưng con Ngựa kia.

- Đây rồi. - Song Ngư hí hửng cầm cốc nước từ trong phòng tắm ra.

Và chưa kịp Thiên Yết lên tiếng thì Song Ngư đã đổ hết cả cái cốc nước vào mặt con Nhân Mã.

Nhân Mã từ từ mở mắt.

Thấy mặt mình lành lạnh.

Thấy tóc mình ướt sũng.

Thấy Thiên Yết đang vẫy tay chào buổi chiều

Và thấy thằng chó Song Ngư cầm cốc nước trên tay cười hề hề.

Nhân Mã đã xác định được tình hình.

Và Song Ngư ăn trọn trận đòn đau đớn từ Nhân Mã...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip