Chương 3: Vận Mệnh
Ma khí cuộn trào trong màn đêm lạnh lẽo.
Cố Trì Dạ đứng trên một vách đá cao, ánh mắt như đao, lặng lẽ quan sát vùng đất xa lạ. Dưới chân hắn là một tòa thành cũ kỹ, tường thành sứt mẻ, cờ hiệu rách nát bay phần phật trong gió. Nhưng dù hoang tàn, nơi này vẫn tỏa ra khí tức quen thuộc—khí tức của Thánh Tông.
Lão giả áo đen đứng sau hắn, khuôn mặt bình thản, nhưng đôi mắt già nua lại lóe lên tia sáng khó lường.
— "Đây chính là cứ điểm cuối cùng của Thánh Tông tại vị diện này. Trước kia, nơi này từng là một trong những căn cứ bí mật của chúng ta, nhưng sau cuộc vây quét của Tiên Môn, rất ít người còn sống sót."
Cố Trì Dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống. Trong lòng hắn vẫn còn chút nghi hoặc về những ký ức đứt đoạn của mình, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.
Thế cục trước mắt rõ ràng hơn tất cả.
Thánh Tông đã suy tàn. Hắn là kẻ kế thừa duy nhất. Và kẻ thù của hắn chính là Tiên Đạo Minh.
Bất giác, bàn tay hắn siết chặt.
Một thanh niên vận áo bào đỏ từ dưới thành chạy lên, nhìn thấy Cố Trì Dạ liền quỳ một gối xuống, giọng cung kính:
— "Cung nghênh thiếu chủ!"
Những người phía sau cũng lần lượt quỳ xuống, hô vang:
— "Cung nghênh thiếu chủ!"
Hơi thở của Cố Trì Dạ hơi ngừng lại.
Hắn nhìn những người này, ai cũng mang dấu vết của năm tháng khắc nghiệt. Họ là những kẻ còn sống sót sau cơn bão, mang theo lòng trung thành không đổi với Thánh Tông.
Nhưng Thánh Tông huy hoàng ngày trước đã không còn.
Chỉ còn lại hắn.
Giọng nói của lão giả vang lên:
— "Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là người gánh vác tương lai của Thánh Tông. Ngươi có thể lựa chọn trở thành một quân cờ, hoặc trở thành người chơi cờ."
Cố Trì Dạ nhắm mắt lại, hơi thở dần bình ổn.
Trở thành quân cờ?
Không.
Hắn muốn trở thành người nắm giữ bàn cờ.
Khi mở mắt ra, đôi mắt hắn đã trở nên trầm tĩnh như vực sâu, nhưng trong đó lại ẩn giấu sát khí đáng sợ.
— "Đứng lên."
Giọng hắn lạnh lẽo nhưng trầm ổn, mang theo uy nghiêm vô hình.
— "Từ giờ trở đi, ta sẽ dẫn dắt các ngươi bước trên con đường mới."
Những người phía dưới đồng loạt đứng lên, ánh mắt sáng rực như tìm thấy hy vọng mới.
Lão giả nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một chút, đáy mắt loé lên tia dị sắc nhưng nhanh chóng biến mất khiến không ai kịp nhận ra.
— "Tốt lắm. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip