Chương 3: Nhân Tâm Khả Úy (Thế 1+2)
Vô Trần bước khỏi khu mộ cổ khi trời đã tắt nắng.
Ánh tà dương đã lui vào sau rặng núi, để lại cánh rừng trong màu tro sẫm, lá cây đen đặc như bị hun khói. Gió lùa qua những thân gỗ già, rít lên từng hồi lạnh buốt sống lưng.
Sau lưng hắn, một gò đất mới đắp còn hằn dấu tay. Hài cốt vô danh dưới đó đã được hắn gom nhặt, chôn cất bằng tất cả sự tôn trọng lặng lẽ. Trên nấm mộ chỉ có một nhành cỏ trắng và một mảnh thư cổ đã loang máu – hai thứ duy nhất còn sót lại sau trận chiến sống còn với cự đầu kia.
Cổ ngọc trên tay vẫn tỏa ra một hơi ấm nhè nhẹ. Nhưng giờ đây, hắn không còn thấy nó quý giá nữa. Không phải sau tất cả máu đã đổ. Không phải sau sự thật rằng… kẻ kia vẫn chưa chết.
Một luồng sát khí đột ngột ập đến từ rìa rừng.
"Ngươi nghĩ một vết thương đó đủ giết được Huyết Tàn Tử này sao?" – Giọng khản đặc như tiếng đá mài vang lên.
Từ trong bóng cây, Huyết Tàn Tử lảo đảo bước ra.
Nửa mặt hắn đã bị chém toạc, máu đọng thành vệt dài nhưng ánh mắt vẫn bừng sáng điên dại. Trong tay là một tấm da thú, trên đó khắc chi chít những phù văn viết bằng máu đỏ rực, toát ra sát khí ghê người.
"Hôm đó ta chưa nhìn rõ… rốt cuộc ngươi đã ngộ được thứ gì?" – Huyết Tàn Tử cười như sấm, giọng cào xé cổ họng. "Nhưng không sao… Lần này, ta sẽ xé hồn ngươi ra… xem ngươi là người… hay là kiếm!"
Vô Trần không đáp.
Hắn rút kiếm. Ánh thép lạnh lóe lên giữa rừng già.
Trận chiến cuối cùng giữa hai kẻ đứng bên lằn ranh sống chết bắt đầu trong tĩnh lặng.
Kiếm khí tung hoành, cây cối đổ rạp. Cả tầng không khí như bị xé toạc, gió cuộn thành sóng. Nhưng lần này không có mưa máu, không có tiếng gào rú – chỉ là hai kẻ điên cuồng chém vào nhau như muốn rút hết sinh mệnh ra ngoài lưỡi kiếm.
Một chiêu. Rồi hai. Rồi ba.
Huyết Tàn Tử bị đánh ngã. Máu tuôn như suối, thân thể vặn vẹo, thoi thóp.
Nhưng thay vì bỏ chạy, hắn bật cười khô khốc.
"Không ngờ… ngươi lại thật sự mạnh đến vậy…"
Hắn xé tấm da thú ra, đọc lên một khẩu quyết cổ xưa. Âm thanh vang lên như rít từ tận đáy vực:
"Thiên tàn bất cứu… ngục mở vạn thế… nhân tâm phản chủ… sát đạo thành hư – khai!"
Cổ ngọc trên tay Vô Trần run bần bật.
Cả khu rừng rung chuyển.
Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, mở rộng thành một hố đen sâu không thấy đáy.
Huyết Tàn Tử cười điên loạn khi bị hút vào đó đầu tiên.
"Ngươi sẽ chết cùng ta! Cùng ta rơi vào Vạn Thế Luyện Ngục!"
Vô Trần vùng vẫy, nhưng ánh sáng cuối cùng bị bóp nghẹt.
Thân thể hắn rơi xuống… và tan vào bóng tối.
Hắn mở mắt.
Trước mặt là cánh đồng bình yên. Ánh chiều tà buông nhẹ như tơ, từng sợi khói lam bốc lên từ bếp lửa xa xa.
Hắn… đang là một đứa bé.
Tỷ tỷ đang ngồi bên bậc thềm, tóc buộc gọn sau đầu, tay cầm chiếc thìa nhỏ, gõ vào trán hắn:
"Tiểu Trần. Người không phải sinh ra để giết chóc. Phải biết sợ máu. Phải biết thương người."
Hắn sống ở đó ba năm.
Không kiếm. Không sát khí. Chỉ có bát cháo nóng, nụ cười dịu dàng, nước mắt lúc đêm khuya.
Có những buổi sáng tay nhỏ xíu lật nắp nồi, hì hụi nấu một bát cháo. Có những buổi tối ngồi bên ngọn đèn leo lét, nghe tỷ kể chuyện.
Một ngày, tỷ bệnh.
Hắn cõng nàng lên núi hái thuốc. Nàng vuốt tóc hắn, thều thào:
"Nếu một ngày muội không còn… ngươi cũng không được quên cách làm người."
Hôm đó tuyết rơi. Hắn đào đất bằng tay trần, chôn nàng dưới gốc đào duy nhất trong núi.
Trong huyệt là một chén nước trong và mảnh thư nàng để lại:
"Người… là người."
Thế giới rạn vỡ.
Tro bay.
Hắn lặng lẽ đứng giữa cơn tan rã, trái tim đau đến nghẹt thở.
Từ sâu trong tâm, một thanh kiếm hiện hình – không có hình dáng rõ rệt, không mang sát khí, chỉ đậm đặc một thứ đau đớn không lời.
Kiếm ấy, gọi là Nhân Tâm Kiếm – tầng đầu: Hình Người.
-----
Thế Thứ 2:
Hắn tỉnh dậy trong một nơi tối đen.
Khí lạnh luồn vào xương cốt.
Nhưng trong tim hắn đã có một người. Dù là ảo ảnh, dù là lừa dối của tâm cảnh, nhưng nỗi đau đó là thật.
Một chén nước. Một bức thư. Một ngôi mộ trắng.
Vạn thế bắt đầu. Và hắn hiểu – muốn giữ hình người, phải bước qua chín tầng địa ngục… mà không đánh mất chính mình.
Vô Trần tỉnh lại giữa một khu chợ đổ nát.
Gió cuốn bụi bay, xác rơm, xác thịt lẫn trong bùn đất. Người dân co ro trong góc tường, miệng rên siết. Máu loang vệt trên đá.
Tiếng kêu cứu vang vọng. Một thân ảnh nhỏ bé chạy tới: "Ca!"
Một đứa bé gái nhàu nát, má lấm lem, nhưng đôi mắt trong veo. Nó ôm chặt lấy hắn, run lên. "Tỷ bị bọn chúng bắt rồi, ca ca ơi!"
Hắn chưa hiểu, nhưng tim chấn động. Tay ôm lấy nó như bản năng.
Một tên thôn trưởng rách áo chạy tới, nước mắt đầy mặt:
"Tiểu huynh đệ! Ngươi là người có kiếm – van ngươi, giúp bọn ta cứu người! Thủ lĩnh bọn cướp nói sẽ chặt tay từng người nếu không có ai đến trong một canh giờ!"
Vô Trần nắm chặt tay bé gái.
Gió thổi qua. Trong tay hắn đã có một thanh kiếm cũ, rỉ máu, như mọc ra từ máu thịt.
Kiếm nhân tâm – có hình. Nhưng sẽ vỡ nếu chính lòng người đâm nó.
Rừng sâu. Lửa cháy sáng một khoảng trời. Giữa trại cướp là một thiếu nữ bị treo trên cọc đá, tóc rối, áo rách.
Vô Trần lặng lẽ bước tới. Một đám người xông ra. Máu văng.
Mắt hắn đỏ lên. Từng bước, từng vết chém.
Khi hắn giết xong tên cuối cùng, thiếu nữ nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm.
"Ngươi… là ai?"
Hắn sững lại.
Nàng gắng mở miệng: "Ngươi… không phải ca ta."
"Ta là…" – Hắn định nói – "Vô Trần."
Nhưng giọng nàng dứt khoát: "Không… Ca ta không giết người… Ca ta không có mùi máu…"
Nàng cười. Mắt nhắm lại. Hơi thở đứt đoạn.
Vô Trần run tay đỡ lấy nàng. Máu nhỏ từng giọt trên cỏ.
Đằng sau lưng, tiếng kèn báo động vang lên. Dân làng ùa đến.
Hắn nhìn về phía họ. Hàng trăm ánh mắt – không cảm ơn, không vui mừng. Chỉ có sợ hãi.
Một người hét: "Hắn giết cả bọn chúng! Hắn cũng sẽ giết chúng ta!"
Một người khác: "Là hắn mang điềm dữ tới!"
Một người thứ ba – thôn trưởng – quỳ gối: "Xin ngươi… rời khỏi đây!"
Hắn đứng đó, máu còn nhỏ. Đứa bé gái ban nãy cũng đứng giữa đám đông, đôi mắt đầy hoảng loạn. Nó nói nhỏ: "Ngươi… không phải ca ta."
Hắn cúi đầu. Đứa bé chạy đi.
Thế giới rạn vỡ lần hai.
Lần này, hắn không tỉnh trong bóng tối.
Hắn tỉnh giữa một vùng xám mù – không người, không vật, không âm thanh.
Chỉ có tiếng bản thân:
"Ngươi cứu người, họ sợ ngươi.
Ngươi giữ người, họ chối bỏ ngươi.
Vậy… làm người, có ích gì?"
Hắn im lặng.
Kiếm trong tay hắn run rẩy.
Nhưng hắn không ném nó đi.
Kiếm tâm lại hiện – có hình, nhưng đã nứt.
Đây là tầng thứ hai của Nhân Tâm Kiếm: Tâm Rạn.
Khi nhân tính bị phản bội, lý tưởng tan vỡ.
Khi làm người bị xem là đáng sợ hơn làm quỷ.
Thế thứ hai khép lại.
Một dòng máu chảy dọc sống lưng Vô Trần trong thực giới. Cổ ngọc đang sôi. Kiếm đang đau.
Nhưng hắn vẫn còn là người – một người đang học cách đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip