Chương 4: Nhân Tâm Phản Ảnh(Thế 3+4)

Thế Thứ ba:
Cảnh tượng mở ra không phải bằng tiếng sấm, không có lửa, không có gió. Chỉ là một thứ tĩnh lặng đến lạnh sống lưng. Tĩnh đến mức từng hơi thở vang lên như tiếng trống giữa thung lũng hoang.

Vô Trần tỉnh dậy giữa lòng một thành trì đổ nát. Phố phường từng có dấu hiệu sinh hoạt – hàng quán, miếu thờ, bậc thềm in dấu chân – nhưng tất cả như vừa trải qua tận thế. Máu đọng trong khe đá. Mùi xác chết ngấm sâu vào từng viên gạch. Cây cối mọc lệch, chằng chịt dây leo như cố níu kéo một điều gì đã mất.

Trên tay hắn là một thanh kiếm. Lưỡi kiếm gãy mũi, nhưng vẫn sắc đến lạnh người. Chuôi kiếm nhuộm máu đen đã khô. Hắn không nhớ vì sao mình có mặt ở đây. Không nhớ đường đi. Không nhớ đã làm gì.

Chỉ biết… hắn đang bị dõi theo. Không bởi ánh mắt, mà bởi bản năng. Như thể nơi đây sinh ra để chờ hắn đến, để phán xét.

Một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ đầu ngõ. Hắn xoay người. Một bé gái đang lê bước. Khuôn mặt lấm máu và bụi bẩn, tay ôm một con búp bê rách rưới. Đôi mắt trũng sâu, mở to nhìn hắn – không oán hận, không sợ hãi, chỉ như một lời buộc tội khô khốc:

"Ngươi… giết cha ta."

Vô Trần lùi lại bản năng. Nhưng ngay sau lưng hắn là xác một người đàn ông – không đầu. Máu vẫn nhỏ giọt, thấm loang nền đá. Trong tay người đó là một mảnh cổ ngọc, bị bóp chặt như vật cuối cùng của sự sống. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn tờ giấy khỏi ngực gã, để nó bay xoay vòng trước khi hạ xuống bên chân hắn.

“Đừng để hắn lấy được cổ ngọc… hắn là kẻ diệt nhân tâm…”

Hắn cúi nhìn, lặng im. Cổ họng khô như tro. Hắn muốn phủ nhận, nhưng lời không thành tiếng. Thanh kiếm trên tay rơi xuống, chạm nền đá, vang vọng như hồi chuông phán xét.

Đêm đến. Thành phố vẫn không ánh đèn, nhưng lại sáng rực bởi những bức họa bằng máu hiện ra trên tường. Trong mỗi bức là một kẻ không mặt, mang thanh kiếm giống hắn, chém giết khắp nơi: phụ nữ, trẻ em, người già – không chừa ai.

Dưới mỗi bức tranh là ba chữ cổ đỏ sậm:

Sát Nhân Giả.

Đêm ấy, dân làng kéo đến, vây hắn giữa quảng trường đổ nát. Không ai mang theo đuốc. Không ai cầm vũ khí. Chỉ đứng nhìn. Ánh mắt từng người như lưỡi dao lặng thầm mổ xẻ từng thớ thịt lòng hắn.

Một lão già run rẩy lên tiếng:

“Tại sao… ngươi từng cứu chúng ta mà?”

Vô Trần mở miệng, nhưng không thốt được gì. Tay hắn tự động rút kiếm – nhưng hắn không điều khiển được. Kiếm vung lên.

Một tiếng hét vang lên.

Máu văng tung tóe, văng lên mặt hắn.

Hắn nhìn tay – kiếm vẫn chưa rút.

Nhưng người… đã chết.

Một người dân vô tội, bị giết bởi chính sát niệm của hắn. Một ảo ảnh? Hay bản tâm?

Từ bóng tối, những bóng người lần lượt bước ra. Mỗi kẻ giống hệt hắn. Không phải bóng ma, mà là từng mảnh tâm thức bị lột tách thành hình thể. Có kẻ điên loạn cười ha hả, có kẻ lặng thinh rơi lệ, có kẻ khát máu, có kẻ tuyệt vọng.

Chúng vây quanh, nói với giọng đồng thanh rạn vỡ:

“Ngươi còn định làm người sao? Giết một rồi thì giết vạn có khác gì?”

Một tên trong số đó nhếch miệng:

“Ngươi từng mềm lòng vì một chén nước. Giờ thì sao? Khóc cho cái xác này à?”

Một tên khác thì thào sát tai hắn:

“Ngươi chém ta… nhưng ta là ngươi.”

Hắn bỏ chạy. Nhưng càng chạy, càng thấy xác người – và tất cả đều mang gương mặt hắn. Máu nhuộm khắp đường. Mỗi bước chân là một sự phản bội chính mình.

Cho đến khi… hắn gục xuống bên một vũng máu.

Không còn đường thoát. Không còn cách tự bào chữa.

“Ta… còn là người không?”

Giữa tuyệt vọng, một con mèo nhỏ bò ra từ máu. Gầy gò, bẩn thỉu, nhưng vẫn sống. Nó liếm tay hắn, rồi dụi đầu vào lòng hắn. Không sợ. Không phán xét.

Và hắn bật khóc.

Không phải vì tội lỗi. Mà vì hắn sợ – sợ rằng mình đã không còn biết yêu thương.

Một âm thanh nhẹ vang lên từ thanh kiếm bị bỏ rơi:

“Ngươi còn khóc… tức là chưa chết.”

Thanh kiếm không linh hồn – lần đầu rung nhẹ.

Từ đống tro tàn, một bóng người bước ra. Một cô gái áo lam, tóc dài buông lơi, ánh mắt trong như nước hồ thu. Nàng không nói gì, chỉ đưa cho hắn một chén nước.

Hắn nhận lấy. Nàng khẽ mỉm cười:

“Ngươi còn nhớ không? Một chén nước… có thể giữ lại một người.”

Hắn gật đầu, lặng lẽ.

Nàng tan vào ánh sáng. Ánh sáng ấy nhập vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm đổi màu, ánh lên một đạo văn mảnh:

Nhân.

Không phải kiếm để giết. Mà kiếm để nhớ. Nhớ rằng hắn từng là người.
---
Thế Thứ Tư bắt đầu.

Không có đất, không có trời. Chỉ là không gian vô định bao quanh bởi vô số tấm gương – tất cả đều nứt vỡ, hoặc đang rạn nứt.

Mỗi gương là một mảnh quá khứ, một hơi thở ký ức.

Chiếc gương đầu tiên hiện ra.

Hắn còn rất nhỏ, đứng dưới mái hiên mưa rơi. Một người tỷ tỷ quỳ bên bếp lửa. Nồi cháo loãng sôi nhẹ. Hắn đưa tay gạt mưa trên vai nàng:

“Tỷ tỷ, ăn trước đi…”

Gương rung lên. Nồi cháo đổ. Bếp lửa tắt. Người trong gương quay lại, ánh mắt đỏ hoe:

“Ngươi giữ ta, là vì nhân tâm – hay vì muốn đóng băng ký ức để không bị đau?”

Gương rạn.

Chiếc gương thứ hai hiện lên.

Ngày hắn cứu một đứa trẻ trong tuyết. Hắn ôm đứa trẻ, truyền hơi ấm.

Nhưng trong gương, người cúi xuống không phải hắn – mà là một kẻ lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt vô cảm.

Kẻ đó quay đầu lại:

“Ngươi cứu nó… để chứng minh ngươi khác với họ? Hay để che giấu sợ hãi bản thân sẽ giống họ?”

“Chữ ‘Nhân’ ngươi mang… chỉ là mặt nạ.”

Gương rạn thêm.

Hàng trăm gương hiện lên cùng lúc. Tất cả ký ức của hắn – đều có hai phiên bản: một chân thực, một giả dối.

Và rồi, chính hắn không thể phân biệt đâu là thật.

Ở trung tâm không gian đó – một tấm gương đen.

Không phản chiếu gì.

Cho đến khi hắn tiến gần. Hình ảnh hiện ra – một Vô Trần khác: ánh mắt lạnh tanh, nụ cười chua chát, và chữ “Nhân” trên ngực đã bị đốt cháy một nửa.

Kẻ kia nói:

“Ngươi giữ nhân, giữ tình – cuối cùng có ai còn ở lại bên ngươi?”

“Tỷ ngươi chết rồi. Những người ngươi cứu – ai nhớ mặt ngươi?”

“Ngươi giữ nhân để làm gì, khi cuối cùng chỉ còn một mình?”

Hắn không trả lời. Nhưng tay siết chặt chuôi kiếm. Máu rỉ giữa kẽ tay.

Hắn chém.

Kẻ kia cũng chém.

Hai thanh kiếm – cùng mang chữ Nhân – chạm nhau. Không gian rúng động.

Ầm!

Gương vỡ.

Một mảnh nhỏ rơi xuống. Trong đó – hình ảnh tỷ tỷ khi còn sống, đang mỉm cười với hắn.

Rồi vụt tắt.

Không gian tan vỡ. Mảnh gương biến thành một chữ “Nhân” viết bằng máu đen. Nét dọc – đã gãy.

Vô Trần bước ra khỏi thế giới đó.

Trên tay – không vết thương.

Nhưng trong lòng – đã có một vết nứt.
Không rõ là từ lòng người, hay từ chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip