Chương 5: Cô Ảnh Hồi Quang (thế 5+6)

Thế thứ năm.
Một tiếng sấm lặng.
Không vang. Không hồi. Chỉ còn dư âm mơ hồ trong tâm trí như dấu tay ai để lại trên mặt nước.
Vô Trần bước ra khỏi cõi gương vỡ - một thế giới phản chiếu nhân tâm bị nứt.

Trước mặt hắn: một ngục đá, không cửa, không trần, không ánh sáng. Nhưng không tối tuyệt đối. Là thứ mù lòa trắng xóa, như thể ánh sáng từng có ở đây, nhưng bị moi ra, bị rút sạch.

Hắn đưa tay. Ánh mắt lạnh như gió cuối đông. Kiếm vẫn trong vỏ.
Kiếm không nói.
Người cũng không.

Bốn phía là đá dựng thành vách, lạnh như xương đã phơi trăm năm.
Không có lối thoát. Không có đường vào.
Chỉ có một cột sắt đen thẫm ở giữa, và trên đó, bị trói bằng xích đinh, là một người.

Mặt che bởi tóc dài. Thân thể tím bầm. Miệng bị khâu bằng gai sắt rỉ.
Nhưng Vô Trần nhận ra hắn ngay tức khắc.
Là bản thân. Không phải phản chiếu, không phải bóng hình trong gương.
Là hắn – khi đã mất đi quyền lên tiếng. Khi không còn được phép thanh minh vì sao cứu người.

Không được phép giữ tình.

Mỗi bước Vô Trần tiến tới, tường ngục lại rung lên. Gió lạnh ùa về từ hư vô, mang theo âm vọng vỡ vụn.
Rồi chúng xuất hiện. Những bóng người.
Lúc đầu là sương mờ. Sau thành hình rõ rệt.

Tất cả là người hắn từng cứu.

Một lão ăn mày giữa rừng, một tiểu đồng được hắn chắn đao, một nữ tử được hắn trao áo giữa tuyết đông.
Họ đứng quanh. Không cảm tạ. Không khấn lạy.

Chỉ có oán trách.

"Ngươi cứu ta – rồi bỏ đi, để lại ta bị làng xua đuổi."
"Ngươi cứu ta – nhưng người thân ta chết vì ngươi."
"Ngươi cứu ta – rồi biến mất, khiến ta sống tiếp một đời hèn mọn."

Mỗi lời như một nhát dao.
Không cắt vào Vô Trần – mà vào kẻ bị trói.
Máu bắt đầu nhỏ. Từng vết máu vẽ thành tên.

Tên từng người.
Không ai khóc. Không ai tha thứ.
Chỉ có ánh mắt sắc như vạn kiếm chĩa thẳng vào hắn.

Vô Trần muốn lên tiếng. Nhưng cổ họng hắn khô như cát.
Không tiếng nào vang ra.

Không phải ngục giam hắn – mà chính là tâm hắn tự khép lại.
Chính là lúc hắn không còn đủ tin vào lựa chọn của mình để tự biện hộ.

Kẻ bị trói ngẩng đầu.
Mặt máu loang. Mắt trắng dã.
Miệng rách một đường, đủ phát ra ba chữ, như máu rỉ từ đáy tim:

"Đừng cứu nữa."

Không phải lời khuyên. Không phải mắng mỏ.
Mà là lời cầu xin.

Vô Trần lùi một bước. Tay siết chuôi kiếm.
Không vì sợ.
Mà vì hắn biết – chính hắn từng nghĩ như thế.

Từng có lúc, giữa những năm tháng đơn độc, hắn muốn buông bỏ tất cả.
Không giữ nhân. Không giữ nghĩa.
Chỉ là một thanh kiếm chém xuống không cần lý do.

Một lưỡi kiếm khác từ trần rơi xuống. Cắm trước mặt.
Là kiếm của kẻ bị trói.
Thanh kiếm rỉ máu, thân khắc đầy chữ "Nhân" – nhưng tất cả đều bị cắt làm đôi.

Hắn hiểu.

Kẻ bị trói kia – là hắn, nếu cứ giữ lòng nhân mà không được ai ghi nhận.
Nếu tiếp tục cứu người, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một mình.
Kiếm chảy máu. Tâm cạn lời. Không ai nhớ. Không ai gọi tên.

Vô Trần quỳ xuống.
Đặt kiếm mình cạnh kiếm cũ.
Hai thanh kiếm – một còn ánh bạc, một đã đen mòn.
Một đại diện cho "vì người", một tượng trưng cho "bị người quên".

Kẻ bị trói tan thành tro. Tro bay quanh hắn – lạnh, câm lặng.
Máu tụ lại giữa ngục, thành một chữ "Nhân" bị xé rách.
Không nguyên vẹn. Không toàn tín.

Thế Thứ Năm kết thúc.
Không bằng máu đổ. Không bằng trận chiến.
Mà là bằng một tiếng nói không thốt ra – rằng:

"Đừng cứu nữa, nếu cứu người để rồi bị bỏ lại."
----
Thế thứ 6.
Vô Trần mở mắt. Trời đỏ như máu loãng.
Dưới chân – vô số bia mộ không khắc tên.
Mỗi bước chân hắn, gió lại rít:

"Không ai nhớ ngươi..."
"Không ai muốn nhớ ngươi..."

Hắn từng cứu một thôn khỏi giặc.
Giờ đến – thôn dựng bảng "Hung Thần Tà Kiếm, cấm nhập."
Ánh mắt dân làng lạnh nhạt, như chưa từng có món nợ.

Hắn trở lại nơi chôn tỷ tỷ.
Không còn mộ. Không còn đất.
Chỉ có tấm biển: "Nơi này từng chôn tội nhân phản thiên."

Hắn gào lên:
"Ta là ai?!"
Không ai trả lời.

Kiếm trong tay rung lên.
Rồi tự rút khỏi vỏ. Bay khỏi tay hắn.

Một giọng nói vang lên – chính là thanh kiếm bản mệnh:
"Ngươi không còn tên. Không còn đạo. Không còn nhân."
"Ta là kiếm của người. Người không còn, ta theo làm gì?"

Kiếm phản chủ.

Một Vô Trần khác xuất hiện.
Mặc áo sạch. Mang kiếm sáng.
Được người đời cúi đầu.

"Ta là Vô Trần được ghi chép."
"Ta đã giết ngươi từ lúc ngươi chọn giữ tình."
"Ngươi không chết vì người khác. Ngươi chết vì nghĩ họ sẽ nhớ đến ngươi."

Trận chiến nổ ra.
Vô Trần – không kiếm, không đạo – chiến đấu bằng tay không.
Bằng nhành cây.
Bằng mảnh đá.
Bằng niềm tin đang vỡ.

Từng vết thương là một câu hỏi không lời đáp.
Cuối cùng, hắn gục xuống.
Mắt chảy máu. Bùn và tro lấp kín miệng.

Một bàn chân đạp lên đầu hắn.
Vô Trần giả cười nhạt:
"Từ nay, không ai biết đến một Vô Trần từng tồn tại."
"Ngươi, là kẻ không được gọi tên."

Mọi thứ mờ dần.

Thì có tiếng gọi xé tan tất cả.
"Ngươi là người đã cầm kiếm bảo vệ ta – năm ta còn bé."

Một thiếu niên bước ra.
Run rẩy.
Trên ngực còn sẹo – vết thương năm xưa Vô Trần chắn cho.

"Ta không nhớ tên người. Nhưng ta nhớ ánh kiếm. Và bàn tay. Và máu."
"Nếu thế gian không nhớ ngươi – để ta nhớ. Dù chỉ một mình."

Vô Trần bật dậy.
Không phải vì được gọi tên.
Mà vì có người còn nhớ ánh kiếm.

Thanh kiếm bản mệnh không trở về – nhưng tự chảy máu trong vỏ.
Tự bay vào tay hắn.
Chấp nhận một kẻ không còn danh, không còn tín – nhưng chưa bao giờ quên nhân.

Hắn hét lên.
Tung một kiếm không có tên chiêu.
Không đạo pháp.

Chỉ là một kiếm đòi lại lý do tồn tại.

Vô Trần giả bị chém tan. Không máu. Vì hắn chưa từng thật.
Trận thế tan biến. Không ai đón. Không ai gọi.

Chỉ có thiếu niên cúi đầu thật sâu:
"Ta không biết người là ai. Nhưng thanh kiếm ấy – từng chém vì người khác."

Vô Trần quay đi.
Thanh kiếm trên lưng không còn tên.

Chỉ còn máu. Và lặng. Và ký ức.

Thế Thứ Sáu kết thúc.

Kiếm không cần tên.
Người cũng vậy.
Miễn là – vẫn có người sống tiếp, vì một kiếm từng rỉ máu vì họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip