Chương 6: Loạn Thế Vô Trần (thế 7+8)
Bước vào tầng thứ bảy của Vạn Thế Luyện Ngục, Vô Trần không gặp ảo ảnh mê hoặc, cũng chẳng có tiếng gầm ghê rợn của ma vật. Trước mắt hắn, chỉ là một cõi nhân gian đã chạm đến giới hạn tận diệt.
Trời không còn trong. Gió chẳng còn thổi. Không gian phủ một tầng bụi xám âm u, như lớp tro tàn sau một trận hỏa tai kéo dài qua nhiều đời người. Mọi vật đều lặng im. Không phải bởi bình yên, mà là vì đã không còn sức để than van.
Những tường thành từng là niềm kiêu hãnh của một thời đại giờ đây bị thời gian xé nát. Trên vách đá lở loét là những dòng chữ viết bằng móng tay, khắc bằng máu, gào bằng nỗi căm hờn của người đã quên cách cầu nguyện. Những lá cờ rách nát treo lơ lửng như những bóng ma buồn ngủ. Các đạo môn bị niêm phong, trong đó chất đầy xương trắng và những linh vị không người thờ cúng.
Vô Trần bước giữa nơi đó, không bị cản lại, cũng không được chào đón. Hắn cảm nhận rõ: thế giới này không hoang vắng, mà là đã từ chối mọi kết nối với điều gọi là “người”. Không còn ngôn ngữ. Không còn lòng tin. Không còn sự ngây thơ để thấy đau.
Hắn lặng lẽ đi qua một khu chợ tàn tạ. Lũ trẻ rách rưới tranh giành một khúc xương mục. Một đạo sĩ già, từng giảng về thiên đạo và đại nghĩa, giờ ngồi xổm, dùng kinh thư xưa lau vết máu trên tay. Hắn cười. Một nụ cười run rẩy, rồi cúi đầu đổi vài mẩu chữ “nhân” lấy một chút cháo mốc.
Thiện và ác đã nhập làm một. Tốt và xấu chẳng còn ranh giới. Ở đây, người ta không sống – chỉ tồn tại bằng bất kỳ giá nào.
Không ai nhìn Vô Trần với lòng kính ngưỡng. Những ánh mắt mờ đục mà sắc nhọn, chứa đầy nghi hoặc và sẵn sàng phản trắc. Như thể mọi ánh sáng trên đời đều đã từng phản bội họ. Và giờ, họ chỉ chờ đến lượt hắn.
Một lần, hắn ra tay cứu một nhóm người bị truy sát. Họ ôm chân hắn, quỳ dập đầu, gào khóc gọi hắn là ân nhân. Một kẻ còn ôm lấy thắt lưng hắn, gọi là “huynh”. Nhưng nửa canh giờ sau, khi có một toán truy binh xuất hiện, chính những kẻ đó đã đẩy hắn ra phía trước, chỉ thẳng vào hắn, nói:
“Là hắn! Là hắn giết người!”
Không một tia do dự. Không một lời hối hận. Họ chạy đi, để lại hắn giữa gươm giáo.
Vô Trần không giận. Không hận. Hắn chỉ lặng lẽ đứng yên, như thể trong khoảnh khắc đó, cả thế giới chẳng còn đáng để tranh biện.
Rồi hắn rút kiếm. Một mình. Máu loang, đất nứt, những xác chết không ai gọi tên. Hắn đi tiếp, để lại phía sau là cơn gió không còn ai khóc.
Tối hôm ấy, hắn dừng lại dưới một gốc cây mục nát. Dưới đó, hắn đào một phần đất. Không chôn người – mà là chôn một niềm tin đã chết.
Không tên. Không bài vị. Không có thanh kiếm cắm xuống làm mộ bia. Chỉ có hắn, ngồi một mình trong bóng tối. Trước một nấm mộ không ai biết, không ai cần nhớ.
Bản mệnh kiếm bên hông hắn khẽ rung. Một vết nứt nhỏ chạy dọc thân kiếm. Linh văn trên đó, từng dòng một, bắt đầu tan biến. Không bởi ngoại lực. Mà bởi tâm đã không còn giữ nổi.
Khi hắn vung kiếm, những bóng hình ùa tới. Không phải địch nhân. Mà là những ký ức bị bóp méo. Những ánh mắt đã khép. Những bàn tay lạnh đi trước khi kịp nắm lấy. Những đứa trẻ chết trong vòng tay hắn. Tất cả, hóa thành kiếm ảnh. Mỗi nhát chém là một câu hỏi:
“Ngươi giữ nhân, nhưng ai giữ ngươi?” “Ngươi cứu người, nhưng người có muốn được cứu?” “Ngươi cầm kiếm để bảo vệ điều gì, khi chính kiếm cũng rạn vỡ trong tay?”
Và rồi, hắn thấy chính mình. Không phải bóng hình già nua, không là sát khí lẫm liệt. Mà là một thiếu niên – tóc rối, áo vá, tay cầm một thanh kiếm gỗ. Mắt sáng như sao, chứa cả trời mộng tưởng.
Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt dịu buồn.
“Ngươi đã quên.” – Giọng hắn, trẻ hơn, trong hơn – “Quên vì sao bước đi. Quên vì sao cầm kiếm. Quên cả vì sao mình từng khóc vì một sinh linh ngã xuống.”
“Đừng cố nữa. Buông đi. Ngươi không còn là ngươi nữa.”
Vô Trần không trả lời. Hắn im lặng. Và rồi, sau một hồi dài như thể kéo qua kiếp khác, hắn khẽ lắc đầu:
“Nhân gian loạn, kiếm ta sẽ mang hình loạn. Nhưng ta không vì loạn mà thành tà.”
Hắn vung kiếm. Một kiếm không thẳng, không đẹp, chẳng theo thức pháp nào từng được ghi chép. Kiếm gãy. Lưỡi vỡ. Nhưng lại trĩu nặng nhân tâm.
Từ những mảnh vỡ, một thanh kiếm mới thành hình. Không có hình dạng cố định. Khi là cát bụi. Khi là khói sương. Khi là đá nặng. Kiếm không còn dựa vào hình – mà dựa vào tâm.
Tưởng rằng đã vượt tầng. Nhưng cánh cửa mở ra… lại là một khoảng trắng vô tận.
Tầng thứ tám – Cảnh Không Kiếm.
Không có đất. Không có trời. Không có âm thanh. Không có gió. Không có hắn.
Vì chính hắn – cũng bắt đầu tan.
Hắn mở mắt, thấy tay mình dần mờ đi. Không vết sẹo. Không chỉ tay. Không xương, không thịt. Miệng cử động nhưng không tạo được tiếng. Không có lời nào để nói – vì ngôn ngữ đã bị xóa sạch.
Ký ức – từng mảnh một – như tranh vẽ chìm trong nước. Gương mặt người con gái áo lam. Giấc mơ của một đứa bé tên Vân Huyền. Cái ôm duy nhất hắn từng nhận. Tất cả – mờ nhòe, rạn vỡ.
Không còn ai nhớ đến hắn. Không còn ai gọi tên hắn. Và điều đáng sợ hơn cả… là hắn cũng không còn nhớ chính mình.
Hắn hiểu. Đây là tầng thử thách cuối cùng. Không đấu trí. Không tranh đấu. Mà là để bị lãng quên hoàn toàn. Đến khi “hắn” không còn tồn tại.
Và rồi, giữa vô tận, hắn thấy một đứa trẻ. Nhỏ bé, ngồi ôm gối. Không gương mặt. Không giọng nói. Nhưng… đang khóc. Tiếng khóc không vang. Nhưng vọng mãi trong cõi trắng.
Hắn bước đến. Không phải vì lòng trắc ẩn. Mà vì… chân tự bước.
Đứa trẻ ngẩng lên, tay chỉ về phía hư vô.
Nơi đó, hiện lên những vết nứt nhỏ – như hạt bụi ký ức vẫn chưa chịu chết. Một giọt máu. Một lời hứa. Một ánh mắt. Một thanh kiếm thô. Một bàn tay giơ ra trong bóng tối.
Tất cả… là những điều duy nhất còn lại.
Hắn cúi xuống. Nhặt lấy một nắm hư vô – như tro, như khói, như không có gì cả.
Rồi, bằng tay mình – dù chẳng còn tay – hắn vẽ một đường.
Không có ánh sáng. Không có uy lực.
Chỉ có một niệm: “Ta từng cầm kiếm.”
Vết vẽ rạn không gian. Một hạt cát bay lên. Rồi hai. Rồi hàng ngàn. Là máu. Là nước mắt. Là điều hắn chưa từng quên.
Từ đó, một thanh kiếm thành hình. Không ai nhìn thấy. Nhưng nó có thật.
Hắn vung kiếm. Không nhằm vào bất kỳ ai. Nhưng tầng thứ tám – Cảnh Không Kiếm – tan rã. Không bởi sức mạnh. Mà bởi… ký ức.
Vô Trần đứng giữa khoảng trắng đang vỡ vụn. Không còn kiếm. Không còn tên. Nhưng có một điều duy nhất còn nguyên vẹn:
Hắn nhớ.
Và vì hắn nhớ, hắn vẫn còn đó.
Không cần người khác gọi tên. Không cần thế gian khắc tượng.
Chỉ cần… không quên chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip