Chương 9 :Cửu Chuyển Hồi Tâm Lộ (Kết Quyển 1)

Bầu trời lặng gió, thung lũng xanh chỉ còn lại đá vụn và cỏ khô. Vô Trần một lần nữa trở lại nơi khởi đầu. Không còn mộ, không còn dấu tích. Chỉ có một khoảng đất trống, như thể thời gian cũng không muốn lưu giữ ký ức về nàng – người từng cho hắn một chén nước giữa hoang mạc.

Hắn ngồi xuống, im lặng. Từng hạt cát gió cuốn len vào tay áo, vào tóc, vào mắt – như thể chúng cũng muốn vùi lấp niệm đầu tiên trong tâm hắn. Nhưng hắn nhớ. Rất rõ. Mỗi hơi thở nàng từng tặng, mỗi chữ trên mảnh giấy thấm nước.

“Kiếm không để giết, mà để giữ lấy một nhân tình.”

Ba tháng ngồi bên mộ năm xưa, hắn không học kiếm để thắng ai, không luyện công để lên cao. Chỉ muốn không quên. Mỗi lần tưởng mình buông được, lại nhớ ánh mắt nàng nhìn hắn, dịu dàng và mệt mỏi – như thể thế giới này đã không còn chỗ cho hy vọng, nhưng nàng vẫn dốc cạn hơi tàn để giữ lấy hắn, kẻ thậm chí còn chưa biết tên mình.

Một cơn gió mạnh nổi lên. Cùng với nó là một luồng tà khí quen thuộc. Không sai, đó là hắn – Huyết Tàn Tử.

Kẻ cuối cùng của Huyết Thực Ma Tông – kẻ từng nhuộm đỏ cả dãy thành trì bằng máu, nay xuất hiện giữa nơi yên tĩnh nhất đời Vô Trần.

“Ngươi vẫn còn sống… thật là ngoài dự đoán.”

Vô Trần không đáp. Hắn chỉ đứng lên, phủi nhẹ vạt áo. Tay phải siết nhẹ cành khô mục bên mộ – không phải kiếm, nhưng là vật duy nhất còn sót lại từ ngày ấy.

“Ngươi đến để cướp linh ngọc?” Hắn hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn mảnh đất đã từng có mộ.

“Không. Ta đến để tiễn ngươi.” Huyết Tàn Tử cười lạnh. “Ngươi tưởng mình đã vượt qua Luyện Ngục sao? Ngươi chỉ mới đi đến mép vực. Chỉ cần một bước nữa, ngươi sẽ tan biến như bao kẻ trước đó.”

Vô Trần quay đầu, đối diện lão. “Ngươi muốn chứng minh đạo của ta là giả?”

“Không cần chứng minh. Vì nó vốn không thật. Một chén nước, một cái chết vô danh… đủ khiến ngươi sống sót qua tám tầng địa ngục ảo cảnh? Nực cười.”

Vô Trần cắm nhành khô xuống đất. “Ta từng muốn chết cùng nàng… nhưng nàng đã dùng cái chết để bảo ta sống. Nếu ta buông tâm này, ai sẽ giữ lại ánh sáng ấy?”

“Ánh sáng? Thế giới này không có ánh sáng. Chỉ có máu, quyền lực, và lãng quên.”

“Vậy ta là kẻ lạc thời.”

“Không. Ngươi là một sai lầm.”

Ngay khi Huyết Tàn Tử dứt lời, thiên địa chuyển động. 99 đạo kiếm khí tà dị tràn đến, cuộn xoáy thành hình trụ, giam cả hai trong một kết giới máu.

Hắn muốn ép Vô Trần rơi vào Luyện Ngục lần nữa – nhưng không qua tầng thứ nhất, mà từ tầng thứ chín trở lui.

Tầng 9 – nơi không có hình, không thời gian, chỉ có vô vàn lựa chọn phản chiếu từ chính tâm hắn. Những phiên bản Vô Trần hiện ra – kẻ bỏ cuộc, kẻ chọn giết thay vì cứu, kẻ phản bội đạo tâm để đổi lấy sức mạnh.

“Ngươi thấy không? Bao nhiêu ngươi – đều mạnh hơn ngươi bây giờ.”

Vô Trần nhìn từng bóng phản chiếu, chậm rãi nói: “Có thể. Nhưng họ không còn là ta.”

Tầng 8 – Cảnh Không Kiếm. Hắn mất đi ký ức, tên gọi, hình dạng. Một thế giới nơi mọi thứ tan biến trong hư vô. Không ai nhớ hắn. Không có ai từng tồn tại vì hắn. Chỉ có một âm vang mơ hồ: “Ta từng cầm kiếm.”

Ký ức ấy kéo hắn trở lại hình dạng, kéo hắn vượt qua sự tan rã của bản thể. Một lần nữa, hắn đứng thẳng, không vì danh, không vì thù, mà để tự nhắc mình chưa từng quên.

Tầng 7 – Nhân Gian Mục Nát. Một thế giới nơi đạo lý sụp đổ, con người phản trắc, và lòng tin chỉ là công cụ. Hắn bị phản bội, bị nghi ngờ, bị đẩy đến bờ vực điên loạn. Kiếm đã gãy. Nhưng hắn không gục. Vì thứ hắn giữ không phải kiếm – mà là lý do để giữ kiếm.

Tầng 6 – Thế Giới Lãng Quên. Không ai nhớ tên hắn. Thanh kiếm bản mệnh cũng phản bội. Trong tuyệt vọng, hắn chiến đấu tay không, bị đánh gục bởi chính một bản ngã được công nhận bởi thế gian. Nhưng một người hắn từng cứu đã nhớ lại – không tên, không mặt, chỉ nhớ ánh kiếm và máu. Chỉ bấy nhiêu thôi, kiếm bản mệnh trở về, rỉ máu.

Tầng 5 – Ngục Đá Tâm Tạo. Bị dày vò bởi những người hắn từng cứu, những lời oán trách thay vì cảm ơn. Kiếm rơi, hắn quỳ. Nhưng khi sụp đổ, hắn hiểu – nhân tình không cần phải được đền đáp. Chỉ cần hắn còn nhớ lý do mình rút kiếm.

Tầng 4 – Gương Phản Chiếu. Những tấm gương cho hắn thấy động cơ thầm kín, cả những điều dối trá hắn chưa từng nhận ra. Trong gương đen, một bản thể khác xuất hiện và hỏi: “Giữ nhân tâm để làm gì, nếu cuối cùng vẫn cô độc?”

Hắn không có câu trả lời. Chỉ chiến đấu. Không phải để thắng, mà để sống sót cùng ký ức.

Tầng 3 – Ký Ức Nhân Tâm. Một thế giới nơi hắn cứu người nhưng bị ruồng bỏ. Kiếm tâm nứt vỡ. Lòng tin rạn. Nhưng hắn vẫn không rút lại tay.

Tầng 2 – Hình Người. Nhớ lại tỷ tỷ từng dạy hắn làm người, từng ôm hắn khi lạnh, từng hát ru giữa đêm cô độc. Khi nàng chết, hắn đã không khóc. Giờ đây, nước mắt lặng lẽ chảy. Kiếm tâm khởi lên hình người.

Tầng 1 – Cội Nguồn. Cảnh đầu tiên hắn sinh ra. Giữa cát, giữa máu, giữa linh và tà. Hắn đứng đó, nhìn lại chính mình. Không tên. Không gì cả. Và rồi, hắn thấy nàng – người cho hắn chén nước.

Từ tầng thấp nhất, hắn bước lên. Một tầng, lại một tầng. Trên tay là thanh kiếm mới – không tên, không hình, không sát ý. Chỉ có một niệm: “Kiếm là để giữ, không để quên.”

Hắn phá kết giới. Huyết Tàn Tử thét lên. “Ngươi không phải người! Ngươi là nghịch đạo!”

Vô Trần đáp: “Ta không phải đạo trời. Cũng không vì người. Ta chỉ vì một điều… chưa từng bị lãng quên.”

Ma Kiếm xông đến – 99 thanh, mang oán niệm của kẻ thất bại. Hắn không né. Không đỡ. Chỉ một chiêu – "Sát Vô Tướng."

Chiêu kiếm không có hình, không có kiếm, không có sát ý – nhưng mang trong đó máu, nước mắt, ký ức, lời hứa… và một niệm nhân tình.

Toàn bộ Ma Kiếm hóa thành tro bụi.

Vô Trần quỳ xuống. Thân thể rạn nứt. Ký ức vỡ vụn. Nhưng giữa tất cả… hắn vẫn nhớ.

Một chén nước. Một ánh mắt. Một chữ "nhân."

--------
hết quyển 1 :Đạo Khởi Tại Vô Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip