Chương 6-8

Chương 6 

Bộp.

Tờ tạp chí vuông vắn nhanh chóng được vất dưới chân y. Trịnh Đại Huyễn cúi xuống, dòng chữ khổng lồ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của kẻ đang trong tâm trạng bất an khó nói thành lời.

VỪA MỚI THOÁT KIẾP NGỒI TÙ, NHỊ THIẾU GIA TẬP ĐOÀN J ĐÃ KHOÁC TAY TRAI LẠ?

Biết giật tít đấy. Một cái nhếch mép xuất hiện, Trịnh Đại Huyễn không cần phải mở ra để đọc chi tiết bài viết, khi hình ảnh y cùng một người đàn ông lịch lãm khác đang bước ra từ Carnival đã chiếm ngay trang nhất của tờ tạp chí. Trịnh Đại Huyễn lẩm bẩm, tay nhà báo khốn kiếp này rõ ràng còn chẳng thèm tìm hiểu kĩ trước khi tung tin nữa. Luật sư Phương Dung Quốc, kẻ bào chữa cho y trong phiên tòa, giờ đã trở thành trai lạ rồi sao?

Dù sao thì đây cũng chẳng phải điều y mà cần quan tâm đến. Âm thanh đập mạnh vào nền gỗ đầy tức giận, Trịnh Đại Huyễn ngước lên. Trịnh Duẫn Minh lúc này đã đứng dậy, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên và nếp nhăn trên trán ông nhiều đến nỗi khiến y có chút váng óc.

"Kim Liệt Xán đâu?" Giọng ông khàn đặc, dường như đã quát tháo suốt cả đêm hôm qua.

Trịnh Đại Huyễn chỉ lắc đầu. Kim Liệt Xán đâu có ngu, gã tất nhiên sẽ trốn đi để không phải chịu trận cùng rồi.

"Mày đã ở đâu? Nói!"

Trịnh Đại Huyễn không trả lời. Trịnh Duẫn Minh bước đến gần y, và trước khi Yulla kịp ngăn lại, một tiếng "chát" mạnh mẽ như xé đôi khoảng không chỉ vừa mới lặng đi được vài giây ngắn ngủi.

"Tao đang hỏi mày đấy, thằng khốn!!" Ông cao giọng. "Lưỡi mày bị chó cắn mất rồi hay sao??"

Trịnh Đại Huyễn đưa tay chạm đến phần má bỏng rát như bị dội nước sôi vào, nhắm mắt lại mà rành rọt nói từng chữ.

"Nếu cha đã biết câu trả lời rồi, sao còn hỏi con?"

Thật quá nực cười.

Một cái nổ đom đóm mắt nữa. Lần này là vào bên má còn lại. Trịnh Đại Huyễn nhếch mép, từng chiếc gai nhọn đang vờn quanh thân thể, xước xát đã nhiều lắm. Y vẫn là không thể chống cự, hay sao?

"Con ngủ với anh chàng luật sư quyến rũ hôm qua đấy."

Trịnh Đại Huyễn hơi liếc về phía mẹ. Giọt nước mắt như bỏng rát cả trái tim. Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh cố gắng ôm bà vào lòng, nhìn y đầy thù hận.

Phải, ta vốn dĩ chỉ luôn là cặn bã.

Trịnh Duẫn Minh có vẻ không ngờ y sẽ trả lời như vậy. Hai chữ "khốn kiếp" bật ra làm người đàn ông đã quá tuổi trung niên biết giới hạn chịu đựng của bản thân bị phá vỡ mất rồi.

"Duẫn Hạo, lấy roi ngựa." Ông lạnh lùng nói.

"Cha..."

"Lấy roi ngựa, đừng để tao phải nhắc lại!"

Trịnh Duẫn Hạo hiểu cha, nên dù bản thân có không muốn, vẫn là ngoan ngoãn đi tới góc nhà, lấy ra cây roi ngựa vốn bình thường được cha anh nâng niu hết mực. Mẹ anh dù vẫn khóc, nhưng bà cho đến một lời phản đối cũng chưa từng có. Trịnh Duẫn Hạo biết lý do vì sao, Trịnh Đại Huyễn lần này quả thật đã đi quá xa tầm với. Mới hôm qua may mắn được trắng án, hôm nay đã chẳng biết trời đất gì mà ngựa quen đường cũ rồi ư? Y cần phải được thuần phục, chiếc roi này, anh mong nó sẽ giúp y hiểu ra ít nhiều.

Trịnh Duẫn Hạo tự thấy nực cười với bản thân. Có phải là lần đầu chuyện này diễn ra đâu chứ, tại sao lại vẫn hi vọng kẻ kia có thể thay tâm đổi tính đến như vậy? Mù quáng như thế, rốt cuộc là có tốt hay không?

"Quỳ xuống."

Đó là câu đầu tiên Trịnh Duẫn Minh không to tiếng kể từ khi Trịnh Đại Huyễn bước vào nhà, nhưng là khi trên tay ông đã nắm chắc chiếc roi ngựa dài và dẻo dai đến rùng mình.

"Con không quỳ."

Vút.

Bộp.

Chỉ chưa đến vài tíc tắc, tiếng da xé đôi không khí lạnh tê tái sống lưng, cũng xé luôn phần da vốn mềm mại trên bắp tay của kẻ cứng đầu.

"Mày còn dám cãi?!"

Trịnh Đại Huyễn cắn môi, cái buốt nhói chạy đến não bộ đang bị đè bẹp, nhưng y vẫn chọn giữ nguyên tư thế vốn có. Lại thêm một tiếng xé khác. Còn có cả tiếng thở dài đầy kìm chế của mẹ và anh trai.

"Thật uổng công tao luôn cung cấp cho mày những gì tốt nhất! Mày nghĩ mày xứng đáng được ở cái gia đình này hay sao?!"

Trịnh Đại Huyễn cúi xuống, mái tóc nâu lòa xòa che đi gần hết đôi mắt và cả trái tim.

Rồi bất chợt, y lại ngẩng lên, cười to. Giọng cười bi ai mà cay đắng. Ba người trong gia đình như chết lặng, trong chốc lát có cảm giác như đây chỉ là một giấc chiêm bao. Tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.

"Đúng là vậy, cha nhỉ? Con không xứng đáng. Bởi vì cha chưa từng quan tâm đến con, phải không cha? Cả ba người đều như vậy." Nụ cười trên đôi môi hồng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng buốt giá trong mỗi hơi thở vẫn đang phả đều. "Cha cung cấp những thứ tốt nhất cho con, nhưng cha chưa từng hỏi con có muốn chúng hay không. Cha chưa từng muốn tìm hiểu con muốn gì, chỉ máy móc nghĩ con sẽ như đứa con trai đầu lòng hoàn hảo của cha."

Y đút tay vào túi quần. Đã lâu lắm rồi y không hưởng thụ cảm giác cao ngạo trước những kẻ luôn xiềng xích y. Nốt ruồi nhỏ nơi đáy mắt cong lên theo nửa vầng trăng, tà mị mà cũng đầy khí chất khó ai sánh bằng.

"Con không hoàn hảo. Con là cặn bã, thưa cha. Đối với cặn bã và hoàn hảo, người ta cần có cách đối xử riêng cho từng loại. Ghép chúng vào làm một, cha chưa từng nghĩ hậu quả này chính là do cha tự chuốc lấy hay sao?"

Vút.

Vút

Âm thanh gào thét chói tai của không khí liên tục vang lên giữa căn nhà tĩnh mịch. Đôi môi đầy đặn bắt đầu tứa máu vì cắn quá mạnh, những vết cắt trên da thịt ngày một nhiều và dày lên, bộ quần áo hiệu D&G mới vài phút trước còn muốn đốt cháy con ngươi người nhìn giờ đã nát bươm như một kẻ ăn mày không hơn không kém. Những chiếc gai nhọn đâm sâu vào thân thể, màu đỏ thê lương hiện ra trước mắt, nhưng Trịnh Đại Huyễn không hề nao núng, vẫn hiên ngang như pho tượng đá, đến một lời cầu xin tha thứ cũng chẳng mảy may nghĩ đến.

Đồ khốn. Nghiệt chủng. Con hoang. Đó là những lời đay nghiến mà y cả đời này sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng, đến chết cũng không quên.

Ta là nghiệt chủng. Mãi mãi như thế.

"Dừng lại!"

Khi một bàn tay thon gọn chắn trước mắt Trịnh Duẫn Minh, ông mới nhận ra người vợ yêu quý đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy lệ.

"Ông còn định đánh nó đến bao giờ??" Bà run rẩy hét to.

"Cho tới khi nó ch -ết.."

Trịnh Duẫn Minh ngừng lại, bởi đôi mắt già nua vừa lướt qua những miếng vải rời rạc không còn rõ hình thù mà Trịnh Đại Huyễn đang mặc trên người. Lấp ló trong chúng là hàng dài nhiều vết cắt sâu chồng chéo lên nhau, đến nỗi tưởng chừng có thể nhìn thấy xương trắng. Người đàn ông đã quá tuổi trung niên khẽ run lên, cơn giận giữ bị quăng đi bởi niềm ân hận không sao tả xiết.

"Con lên nhà mau. Chuyện ở đây để mẹ lo."

Yulla quay sang Trịnh Đại Huyễn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc nâu từ khi nào đã trở nên xơ xác, dịu dàng nói. Trịnh Đại Huyễn vẫn im lặng, chỉ là chân đã bắt đầu di chuyển. Y trong mắt bà luôn là Trịnh Đại Huyễn – đứa con trai bất hạnh nhất, và dù có ngỗ nghịch một chút, chẳng phải y vẫn luôn nghe lời bà hay sao? Máu tứa ra theo từng chuyển động, đến bước đi cũng cảm thấy quá khó khăn. Trịnh Duẫn Hạo vội đến mà dìu y lên nhà. Chầm chậm, từng chút, cho đến khi cả hai dần khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Mọi lời nói cuối cùng chỉ gói lại qua một tiếng "hừ" nhẹ. Trong bao nhiêu năm thương trường tranh đấu, Trịnh Duẫn Minh chưa từng bắt gặp một bản thân khó xử đến vậy. Dù quá khứ ông từng nhiều lần đánh đập Trịnh Đại Huyễn, nhưng đánh đến thế này, thật sự chính là lần đầu tiên. Giằng xé trong tâm can là tình phụ tử và cái tôi đầy kiêu ngạo của ông chủ tập đoàn tài phiệt lớn nhất cả nước, thật khó để phân định thắng thua.

Dù sao thì, chúng cũng kéo dài quá lâu rồi.

——————————————————————————————————————————————
"Anh mau ra ngoài đi." Trịnh Đại Huyễn lạnh lùng nói.

Trịnh Duẫn Hạo thở dài, buổi sáng hôm nay sao lại dài đến thế. Anh đưa Trịnh Đại Huyễn đến bên giường, để cho y ngồi xuống, quan sát cái hít thở sâu đầy chịu đựng của y.

"Có cần bông băng không?" Anh hỏi, trước khi ngạc nhiên nhận ra đã lâu lắm rồi mình không ân cần đến vậy.

Trách sao y luôn cảm thấy cô đơn mà phải đi tìm niềm vui bên ngoài, cả anh và cha mẹ, đều quên mất rằng kẻ nhỏ tuổi nhất trong gia đình họ cũng là một con người. Một con người luôn khao khát sự chăm sóc và quan tâm từ những con người khác.

Trách sao nụ cười trên môi y đã không còn sáng rực như trước.

Trịnh Đại Huyễn chầm chậm lắc đầu rồi nhắc lại lời nói vừa nãy.

"Mau ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình."

Trịnh Duẫn Hạo muốn ôm y vào lòng mà an ủi và xin lỗi, nhưng rốt cuộc anh chỉ buồn rầu quay đi, tự trách bản thân từ khi nào đã vạch ra đường ranh giới quá lớn, để rồi dù ở cùng một nhà nhưng tâm can cả hai lại xa cách cả trăm ngàn dặm. Đút tay vào túi quần và bước ra khỏi phòng, đến Trịnh Duẫn Hạo cũng không thể hiểu tâm trạng anh đang trong lòng là gì nữa, giống như một sợi chỉ dài rối rắm, gỡ ra là điều bất khả thi nhất trên cõi đời này.
——————————————————————————————————————————————
Trịnh Đại Huyễn đổ người xuống giường, nhăn nhó khi cơn buốt từ da thịt và xương cốt gào thét vì y lỡ chuyển động quá mạnh. Đưa tay xé đi đống vải còn sót lại trên người, y từ từ ngồi dậy, nhón chân bước đến bên chiếc gương trên cánh tủ gỗ nâu. Vài cử chỉ nơi đầu ngón hiện tại cũng đủ làm y đau muốn chết đi sống lại.

Chín mươi chín. Đó chính xác là số lần người đàn ông kia vừa rồi đã quất lên người y.

Toàn bộ làn da rám nắng giờ đây đã chi chít những vết rách to lớn, có những đoạn còn chồng chéo lên nhau, máu ứa ra và bết lại một cách thảm hại. Trịnh Đại Huyễn khá gầy, chỗ xương sườn nhô ra dưới ngực giờ đây như phơi bày như một tử thi thối rữa, ánh nắng chạy xuyên qua thậm chí còn làm y ảo tưởng rằng thật ra mình đúng chỉ là cái xác đang dần bị phân hủy mà thôi.

Lê người kéo rèm khiến căn phòng ngập chìm trong bóng tối, Trịnh Đại Huyễn ảo tưởng ra một màn đêm khổng lồ nuốt chửng mình từng chút, im lặng mà buốt giá. Y không cần nắng nữa. Gai nhọn nơi tù ngục đâm y sâu quá, đến độ y thực sự thức tỉnh rồi, cái màu vàng thuần khiết ấy cũng chỉ giúp y trong phút chốc tự lừa dối chính mình rằng bản thân vẫn chưa hề bị vấy bẩn, chưa từng bị bỏ rơi, vẫn sống trong sự yêu thương đùm bọc của những kẻ mang trên mình chiếc mặt nạ dày cộm, chỉ là y luôn cố tình lờ chúng đi mất. Dãy dụa, phản kháng thì có ích gì?

Rốt cuộc, ta vẫn phải đầu hàng sao, thật không cam lòng.
——————————————————————————————————————————————
"Này."

Tiếng gọi khe khẽ đủ làm giật mình con người mang nặng những bề bộn ngay cả trong giấc ngủ sâu nhất. Hữu Anh Tại ngồi xuống bên mép giường, bàn tay nhỏ khẽ xoa mái tóc nâu lòa xòa của Trịnh Đại Huyễn.

"Không băng bó còn đi ngủ luôn, bộ muốn bị nhiễm trùng thì mới sợ hả?" Cậu trừng mắt dọa nạt. "Lớn đầu rồi còn để người khác lo là sao?"

"Cậu đến thăm tù đấy à?" Một phút mơ màng, Trịnh Đại Huyễn mỉm cười dịu nhẹ.

"Tù cái gì, cậu đang ở nhà mà. Thích ở tù để được Phương Dung Quốc chăm sóc vậy sao?" Hữu Anh Tại lôi trong chiếc hộp khổng lồ mình vừa mang đến, lấy ra một xấp bông băng và thuốc sát trùng. "Ngồi dậy, tôi băng bó cho. Mà thôi, nằm đó đi."

Trịnh Đại Huyễn giờ đã tỉnh hẳn, thầm cảm ơn Trịnh Duẫn Minh vì đã không đánh lên mặt y. Y luôn muốn khuôn mặt mình ở trạng thái hoàn hảo khi gặp tất cả mọi người. Đó là sự tôn trọng nhất mà y dành cho họ – cái tôn trọng xuất phát từ kẻ ý thức được vẻ đẹp của chính bản thân.

"Mẹ cậu gọi tôi đến. Bà muốn vào thăm cậu, nhưng nghĩ rằng cậu hẳn đang hận bà và Trịnh lão gia lắm, nên..." Hữu Anh Tại bỏ lửng câu nói, bắt đầu xức thuốc lên cánh tay Trịnh Đại Huyễn. "Đau thì kêu nhé."

Trịnh Đại Huyễn không thèm giấu đi cái nhíu mày cũng như tiếng hít vào một cách khó chịu, nhưng vẫn để mặc Hữu Anh Tại làm gì thì làm. Suy cho cùng, cái mùi cồn cùng thuốc nơi bệnh viện còn khiến y cảm thấy chán ghét hơn.

Yulla hẳn phải đau khổ lắm. Đôi mắt mẹ sưng to quá rồi.

Trịnh Đại Huyễn có chút ngây người.

Y hiểu rằng sau hôm nay, có những thứ sẽ mãi không thể quay trở lại. Ví như, quan hệ của y và cha.

Y không hề hận cha mẹ. Y cũng biết họ chỉ muốn tốt cho y. Nhưng y vô phương đáp ứng thứ họ cần. Một điều đơn giản làm sao, y khác Trịnh Duẫn Hạo nhiều lắm.

Và khi y làm họ thất vọng, điều họ làm chính là ném y vào một góc và không bao giờ liếc mắt nhìn y nữa.

Hữu Anh Tại làm việc rất thành thục, chỉ trong thoáng chốc đã băng bó xong một cánh tay. Trịnh Đại Huyễn không khỏi bật cười.

"Cậu nên xem xét việc mở cả một phòng cứu chữa nữa đấy."

"Chỉ mình cái nhà hàng kia cũng đủ khiến tôi bận muốn chết rồi." Hữu Anh Tại lầm bầm."Đừng nghĩ ai cũng rảnh như cậu chứ."

Rồi cậu đột nhiên im bặt, khẽ nhìn về phía bạn mình đầy vẻ hối lỗi. Trịnh Đại Huyễn chỉ nhún vai, không hề tỏ ra có chút nào bị xúc phạm.

"Phải, vì tôi là cặn bã mà."

Hữu Anh Tại có lẽ là người hiểu nhất nỗi thống khổ của Trịnh Đại Huyễn, vừa rồi rõ ràng chỉ là trong một giây lơ đãng mà phát ngôn ra mà thôi. Nhưng chính là trong khoảnh khắc y vừa mới chảy máu cả trong lẫn ngoài nhiều như thế, câu nói ấy chẳng khác nào một cái tát đầy đầy chế giễu vào khuôn mặt vốn đã mang quá nhiều u ám.

"Hôm qua thế nào?" Hữu Anh Tại cố gắng đổi chủ đề, cũng là muốn giảng hòa với Trịnh Đại Huyễn.

"Không tệ." Trịnh Đại Huyễn nhớ lại mùi vị cuồng dã kia, không che giấu cái nhếch mép đầy hài lòng. "Đúng như tôi mong đợi."

Hữu Anh Tại mỉm cười, cũng không nói gì nữa, tập trung vào việc làm của mình. Dù cậu băng bó rất thạo, nhưng vì Trịnh Đại Huyễn chính là bị thương khá nặng, nên khi xong xuôi cũng đã là gần một giờ đồng hồ sau đó. Bấu đôi má không còn chút thịt nào của bạn, cậu dịu dàng.

"Nếu có vấn đề gì, cậu biết cậu vẫn còn có tôi mà."

Trịnh Đại Huyễn đan tay mình vào tay cậu, cười tà mị.

"Coi chừng bị sức quyến rũ cao ngút trời của tôi đánh bại đấy."

"Vẫn còn nói được những lời này cơ mà."

Hữu Anh Tại đứng lên, toan định kéo toàn bộ rèm, nhưng chợt cậu khựng lại, hiểu rằng Trịnh Đại Huyễn muốn thế. Một nỗi buồn không tên ùa về trong trái tim người con trai chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung tới, Hữu Anh Tại thở dài.

"Tôi không ở với cậu lâu hơn được, chút nữa phải về chuẩn bị, Carnival sắp đến giờ mở cửa rồi."

Nếu nói Hữu Anh Tại rất hiểu Trịnh Đại Huyễn, thì ngược lại, y cũng biết rõ con người cậu. Carnival chính là tất cả của cậu, thiếu nó một ngày cũng như thiếu mất trái tim cả năm dài đằng đẵng. Trịnh Đại Huyễn mỉm cười, không nói gì thêm mà chỉ phẩy tay chảnh chọe đuổi đi. Hữu Anh Tại chẳng thèm chắp nhặt những hành động trẻ con, hỏi y.

"Muốn tôi gọi người khác đến bầu bạn cùng cậu chứ?"

Chương 6 – hoàn.

Chương 7

Cộc cộc.

"Thưa cậu chủ, có người đến tìm cậu."

Tiếng động ngoài cửa đưa Trịnh Đại Huyễn từ cơn miên man trong cái ẩm thấp lạnh lẽo trở về với thực tế thậm chí còn phũ phàng và khủng khiếp hơn gấp ngàn lần. Phải mất một thoáng để hiểu câu nói vừa rồi của cô gái giúp việc, đôi môi xinh đẹp không khỏi chửi thề vài từ ngữ tục tĩu bất thành tiếng. Hữu Anh Tại thật sự đã không đùa trong việc sẽ gọi một kẻ nào đó đến bầu bạn với y. Cậu ta thậm chí đã nhận ra mình tuyệt vọng đến mức nào. Có nên thấy biết ơn không nhỉ, khi mà hiện tại toàn thân đều vô phương cảm giác được bất cứ điều gì xung quanh, đến đau đớn cũng dường như bị bóng tối nuốt chửng.Trịnh Đại Huyễn khó khăn mở mắt, chỉ ước rằng các giác quan của mình chỉ là đang trì trệ lại mà thôi. Đến bao giờ thì, có lẽ Chúa mới giải đáp được.

Sẽ là chết, hay còn điều gì tồi tệ hơn đang chờ phía trước nữa đây?

"Cậu chủ, có người đến tìm cậu ạ."

Cô giúp việc hẳn phải thận trọng lắm. Cô ta lặp lại lời nói của mình, lần này đã to và rõ ràng hơn. Trịnh Đại Huyễn nhìn quanh căn phòng, chợt nhận ra chính bản thân là kẻ xua đuổi nắng. Đã là mấy giờ rồi nhỉ, à, với một kẻ bị biệt giam mà nói, thời gian đâu có nghĩa lý gì.

Trịnh Đại Huyễn luôn có lòng tự tôn của riêng y. Và lòng tự tôn ấy chính là một trong những kĩ sư tài ba góp phần xây dựng nên bức tường khổng lồ ngăn cách tâm tư thật sự của y với những người xung quanh mình. Bức tường ngụy trang khéo lắm chứ, cô đơn này, tuyệt vọng này, y vốn không cần ai thương hại, chỉ tự gặm nhấm một mình trong sự tối tăm luôn tìm cách đè bẹp kẻ yếu đuối.

Y không yếu đuối. Hoặc ít ra y tự thôi miên bản thân như vậy.

"Muốn tôi gọi người khác đến bầu bạn cùng cậu chứ?"

Ồ không, Hữu Anh Tại ạ. Cậu quả thực đã đánh giá tôi quá thấp rồi. Nụ cười châm biếm rộng hơn trên khuôn mặt tà mị, chất giọng ngọt ngào mới kia từ lúc nào đã trở nên khàn đặc, đáp lại cô gái giúp việc nãy giờ có lẽ vẫn đang chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi không muốn gặp ai cả."

Sự im lặng kéo dài trong những phút tiếp theo khiến Trịnh Đại Huyễn có phần mơ hồ. Cô ta đã đi mất rồi sao, kẻ nào dám to gan vậy chứ? Hẳn muốn bị đuổi việc đây mà?

Hay là, thật ra y chính là chỉ đang mơ thôi? Một giấc mơ phi logic, chẳng chút thực tế, nhưng cũng lại đeo đuổi cái sự thật rằng chẳng ai ở bên y, quan tâm chăm sóc y với tình thương mà y cả đời chẳng có diễm phúc được hưởng. Không phải thương hại, mà là tình yêu.

Quá khó ư?

Ngay khi câu hỏi đáng ghét cứ như vậy lập đi lập lại nơi vực sâu thẳm không lối thoát, Trịnh Đại Huyễn nghe thấy tiếng bước chân đi trên hành lang cầu thang phía ngoài. Cha, mẹ, Trịnh Duẫn Hạo? Không, là một người khác. Cô gái giúp việc vừa bỏ đi đã quay lại? Nhưng tiếng bước chân sao lại thấy quen đến thế?

Trái tim đột nhiên lại có chút đập nhanh ngoài ý muốn.

Cạch.

Trong cái màu u ám mà rèm cửa đem lại, Trịnh Đại Huyễn nhìn thấy bóng người cao lớn vừa bước vào phòng mình. Đôi mắt nhỏ mở to và sự lúng túng không rõ từ đâu tới xâm chiếm lấy con người vẫn đang nằm trên giường và thậm chí không hề có ý định sẽ di chuyển, câu nói bật ra lúc này chính là lời châm biếm nhạt nhẽo nhất mà y có thể nghĩ ra được.

"Luật sư Phương, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của của người khác đấy. Tôi nên kiện anh hay không đây?"

Hắn không đội chiếc mũ cảnh vệ nữa, nhưng trong sự tù mù của căn phòng vốn bình thường luôn sáng rực màu vàng chói chang, y vẫn vô phương đọc được khuôn mặt hắn.

Hắn lên tiếng, và Trịnh Đại Huyễn tự hình dung ra một cái nhướn mày.

"Tôi nghĩ cậu đang ngủ?"

"Đúng, nhưng chỉ trước khi anh đến thôi, quý ngài Ồn Ào ạ."

Trịnh Đại Huyễn không rõ hắn có hiểu rằng y đang nói đến việc cô gái giúp việc kia đã đánh thức y khỏi cơn mộng mị chỉ vì việc hắn đến, y thấy hắn im lặng. Thay vào đó, hắn đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh y và rút trong túi ra một chiếc điện thoại.

"Cậu để quên."

Trịnh Đại Huyễn liếc nhìn một chút, bảo sao y cảm thấy dường như bản thân đang thiếu mất cái gì, có chút mơ hồ không nhớ ra. Hắn đến đây để trả mình điện thoại sao? Suy nghĩ ấy vô thức kéo chùng nhịp tim chỉ vừa kịp mạnh mẽ hơn đôi chút, nực cười thật, hắn và y là gì chứ? Thân chủ – luật sư, cai ngục – phạm nhân, hay là tình một đêm đây? Người ta sẽ không quan tâm đến nhau chỉ vì những mối quan hệ hời hợt đó đâu.

"Cảm ơn". Chất giọng khàn đặc giờ đây xen kẽ cả sự băng lãnh đáng sợ. "Để ở đó và anh có thể về được rồi."

Phương Dung Quốc đưa bàn tay đầy tinh tế, chạm nhẹ vào đôi má mới hôm qua còn hồng hào như bông đỗ quyên của mùa hè, thì thầm một câu mà Trịnh Đại Huyễn tin rằng mình nghe trong đó có cả sự xót xa vô phương thành lời.

"Đau lắm à?"

"Anh đang thương hại tôi sao? Nếu thật vậy thì, không cần đâu." Chút sức lực cuối cùng còn lại là để gỡ tay hắn ra khỏi mình, Trịnh Đại Huyễn lịch sự đáp lại, sự băng lãnh chưa hề có dấu hiệu muốn biến mất.

Một thoáng im lặng nữa. Trịnh Đại Huyễn quay đi, đến bản thân cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc mình đang muốn cái gì. Cuộc giằng co rối rắm trong góc nội tâm nhỏ bé đáng khinh bỉ dấy lên khiến y mất đi can đảm nhìn vào đôi mắt đen của kẻ đối diện. Cổ y vì động tác ấy mà trở nên buốt nhói, không nhịn được hít sâu để kiềm chế, bàn tay kia lại lần nữa chạm vào khuôn mặt y, giọng nói trầm khàn đặc trưng dường như chưa từng du dương đến vậy.

"Tôi không hề nghĩ cảm giác này lại là thương hại."

Trịnh Đại Huyễn không nói nữa. Dường như y vừa rồi chưa đóng kín hết cửa. Gió lùa vào trong phòng, chiếc rèm màu tối khẽ bay lên, nắng theo chút vô ý ấy xuyên gần đến bên cạnh dáng người cao lớn của Phương Dung Quốc.

Y thấy khuôn mặt hắn. Không lạnh lẽo, không nhạt nhòa. Chỉ có ấm áp.

Mùi hương cuồng dã kia bủa vây xung quanh y. Gai nhọn từ từ rời khỏi thân thể, sự dễ chịu khoan khoái lan dần đến từng mạch máu luôn phải gồng mình quá nhiều. Trịnh Đại Huyễn khẽ dụi vào tay hắn, hệt như chú mèo nhỏ thích chí khi được chủ cưng nựng.

"Tôi đói."

Y dẩu môi lười biếng. Băng lãnh của mấy phút trước giờ đây thay bằng sự tà mị thường thấy. Tối qua đã ăn rất ít, mà cả sáng nay cũng lại chẳng có gì bỏ vào bụng, dạ dày bị bỏ quên quá lâu đang được dịp đánh trống khua chiêng gây sự chú ý. Đôi môi kia mở rộng, nụ cười hở lợi xấu đến mức khiến y phải đảo mắt.

"Tôi đi mua gì cho cậu."

"Không cần, hãy bảo gia nhân trong nhà đi là được." Y vội vàng nói khi thấy hắn bắt đầu đứng dậy.

Phương Dung Quốc hơi khựng lại, bật cười xoa rối mái tóc vốn đã khô cứng, đi ra ngoài gọi người tới, xì xầm vài câu mà Trịnh Đại Huyễn không nghe thấy được. Khi hắn quay trở lại, y vẫn ngoan ngoãn nằm đó, có chút xấu hổ vì nhận ra bản thân đang gần như không mặc gì, Hữu Anh Tại băng bó xong cũng chỉ đắp hờ cho y tấm chăn mỏng, đôi chân khẳng khiu cùng khuôn ngực đầy thương tích cứ như vậy phơi bày trước mặt hắn. Mới hôm qua còn mây mưa một trận trên trời dưới biển, hôm nay đã y hệt đứa con gái nhỏ dễ e lệ rồi sao, thật không có chút tiền đồ, y lầm bầm tự trách bản thân.

Mùi vị đàn ông đặc trưng tỏa ra từ Phương Dung Quốc chưa bao giờ thất bại trong việc giúp y cảm thấy được thả lỏng ít nhiều. Hắn tiếp tục ngồi bên cạnh y, rất tự nhiên nắm lấy tay y như một sự khích lệ. Nếu không phải hiện tại bản thân chính là cử động quá khó khăn, Trịnh Đại Huyễn chắc chắn sẽ ngồi dậy để được đối diện với hắn. Phương Dung Quốc giống như một vị cứu tinh y từng phải chờ đợi trong vô vọng, đến bên y vào lúc y gặp khó khăn nhất và quan tâm chăm sóc y. Hắn phủ nhận rằng đây là sự thương hại, y tin hắn. Và còn điều gì ẩn chứa sau câu nói ấy, thì cũng chẳng cần phải hiểu rõ nữa.

Vậy nên, chỉ vài phút hắn rời bỏ y lúc này, cũng đủ làm y cảm thấy rơi lại xuống địa ngục.

——————————————————————————————————————————————

Thức ăn nhanh chóng được mang tới. Bát cháo sườn nóng hổi tỏa khói trên tay Phương Dung Quốc. Hắn đỡ y dậy, và dù đã cẩn thận hết sức nhưng vẫn là khiến Trịnh Đại Huyễn phải rên rỉ vì đau. Có chút bối rối mà nói xin lỗi, hắn nâng lại bát cháo cẩn thận múc một thìa, thổi nhẹ trước khi dâng đến gần Trịnh Đại Huyễn. Y cũng không khách khí liền mặc sức để hắn bón cho mình, giống như đứa trẻ con bị ốm thích được người lớn chăm sóc. Chỉ một thoáng, bát cháo đã chỉ còn đáy trống không. Trịnh Đại Huyễn giờ đã vững dạ, khuôn mặt lấy lại chút sắc hồng điểm nhẹ, trong bóng tối vẫn có thể lờ mờ thấy rõ.

"Muốn ăn nữa không?" Hắn hỏi.

Y lắc đầu. Bấy giờ Phương Dung Quốc mới nhận ra màu đỏ tràn trên chỗ bông băng kín mít. Vội vàng mở ra chiếc hộp bên cạnh mình, bấy giờ Trịnh Đại Huyễn mới để ý, ra là Hữu Anh Tại vẫn để bông băng ở đầu giường để có thể thay cho y bất cứ lúc nào. Phương Dung Quốc đúng là người được Hữu Anh Tại cắt cử đến đây rồi, y nghĩ, không khỏi nhếch mép mà bật cười.

"Tôi không giỏi băng bó, nên có lẽ sẽ đau một chút." Hắn nói, trong khi mở chỗ băng đẫm máu khiến người khác rùng mình.

Trịnh Đại Huyễn đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng chỉ thở mạnh để thể hiện điều đó.

"Xin lỗi, chỗ dấu cắn hôm qua anh để lại bị đống này đè lên hết rồi." Y châm chọc, cố gắng tỏ ra lạc quan nhất có thể.

Phương Dung Quốc lúc này chỉ tập trung vào việc thay băng, không để ý những lời y nói nữa. Hắn bôi thuốc giảm đau, tuy có phần lúng túng, nhưng vẫn từ đầu đến cuối tự mình hoàn thành. Lại giúp Trịnh Đại Huyễn nằm xuống, hắn đi xung quanh phòng và bắt đầu kéo rèm. Đã là một ngày trôi qua. Mặt trăng hiện tại lên cao hơn cả mặt trời. Gió rít khe khẽ khi lùa vào những tán cây ngoài cửa sổ. Trịnh Đại Huyễn hơi nheo mắt lại, ánh sát dù không gay gắt nhưng cũng đủ làm y cảm thấy không quen sau từng ấy thời gian sống trong bóng tối.

"Luật sư Phương?"

Giọng nói ngạc nhiên vọng vào từ phía cửa. Trịnh Duẫn Hạo đứng đó, dường như không ngờ rằng mình sẽ gặp lại người này lần nữa. Cũng phải thôi, ngay đến Trịnh Đại Huyễn còn nghĩ sáng nay sẽ là lần cuối cùng y được nhìn thấy hắn, chứ nói gì đến anh.

"Giám đốc Trịnh." Phương Dung Quốc lịch sự cúi chào.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Phương Dung Quốc khó hiểu. Anh biết ơn kẻ đối diện vì đã giúp em trai mình trắng án, lại còn là bào chữa miễn phí, nhưng để thẳng thắn mà nói, gia đình anh không hề thiếu tiền nếu phải chi tiêu mạnh tay ở những khoản này. Vì vậy, sự biết ơn ấy nhanh chóng bị đánh bại bởi hình ảnh những tay nhà báo chộp được ở Carnival tối qua. Rốt cuộc, anh cảm thán, tên này chính là muốn lạm dụng tình dục công khai với Trịnh Đại Huyễn mà thôi.

Gia thế của tên này cũng là một trong những lý do anh thấy hắn không đáng tin chút nào.

"Được lên trang nhất các báo, vậy mà còn dám đến đây, luật sư Phương thật sự quá khinh suất rồi." Anh nhíu mày, nghiêng đầu nói.

Phương Dung Quốc mỉm cười. "Ồ, đó lại là chuyện của cá nhân tôi."

Quá rõ ràng để nhìn ra áp lực cả hai đang dành cho nhau lớn đến thế nào. Trịnh Đại Huyễn muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, vì bản thân y biết cuộc chiến này vốn không có chỗ cho kẻ vô dụng như mình. Phương Dung Quốc mặc kệ Trịnh Duẫn Hạo mà tiến đến bên y, một lần nữa xoa mái tóc y, nhỏ nhẹ.

"Mai tôi lại đến."

Trịnh Đại Huyễn không khỏi có chút thấy kì lạ vì câu nói của hắn. Y từng nghĩ nếu hắn vốn không trả lời, bản thân cũng sẽ chẳng có lý do để hỏi vì sao hắn lại tốt với y đến vậy. Nhưng giờ y cũng phải tự vấn, mình quá tiêu cực rồi hay sao? Từ dạo ấy, hắn bước vào cuộc sống của y quá nhiều, đến nỗi Trịnh Đại Huyễn phải thốt lên.

"Anh đã ở đâu vậy?"

Phương Dung Quốc chỉ mỉm cười, quay đi mất. Hắn bước ra khỏi cửa, khẽ gật đầu chào người đàn ông thậm chí còn cao lớn hơn mình đang tỏ thái độ khó chịu, biến mất ngoài tâm mắt một Trịnh Đại Huyễn vẫn đang ngẩn ngơ. Ngày mai hắn lại đến.

Ngày mai.

Phương Dung Quốc đi rồi, Trịnh Duẫn Hạo liền bước vào. Trịnh Đại Huyễn ổn định lại tinh thần vừa bị rối loạn ngoài ý muốn, liếc nhìn anh hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em đỡ hơn chưa?" Anh ân cần.

Đây là câu nói mà Trịnh Đại Huyễn muốn nghe nhất, từ anh. Y hiểu anh hẳn đã suy nghĩ rất nhiều. Anh có nhận ra anh đối xử với em tệ đến mức nào không nhỉ?

"Anh không phải lo." Y mỉm cười.

Trịnh Duẫn Hạo không biết làm thế nào nữa, sau cùng bần thần mãi mới có thể nói thêm.

"Nghỉ sớm đi."

Trịnh Đại Huyễn muốn nhún vai, nhưng vì điều kiện hiện tại không cho phép, nên rốt cuộc y chỉ nhắm mắt lại.

"Huyễn Huyễn, anh xin lỗi." Khuôn giọng trưởng thành đầy uy quyền của Trịnh Duẫn Hạo lại vang lên, cái đầu anh gục xuống ân hận và mái tóc dài lòa xòa che đi cả khuôn mặt.

Y vì hai chữ Huyễn Huyễn mà cảm thấy mơ hồ. Đã bao lâu rồi anh không gọi y như thế? Kí ức một đứa trẻ luôn ra vẻ anh lớn xuất hiện, dùng gậy gõ nhẹ vào đôi tay nhỏ bé của y, vì y không ngoan, không nghe lời cha mẹ. Đứa trẻ luôn đi trước bảo vệ y, sẵn sàng vì y mà lao vào đánh nhau với bọn trẻ con khác trong khu phố, chỉ vì chúng gọi y là thằng bê đê khi thấy y chơi trò chơi của tụi con gái.

Trịnh Đại Huyễn không nói cho anh biết, rằng y chẳng hề cho phép ai gọi y bằng cái tên đó. Ngoài anh.

Mãi là như thế.

"Em chưa từng ghét anh." Y đột nhiên lên tiếng, giống như một sự thanh minh không đầu không đuôi.

Y nghe tiếng bước chân đến bên mình. Bàn tay to lớn ấm áp ấy đặt lên trán y, nụ cười dịu dàng của đứa bé ẩn hiện ngay trước mặt.

"Ngủ ngoan, Huyễn Huyễn. Tối nay anh sẽ gọi cho em những món ăn thật ngon."

Chương 7 – hoàn.

Chương 8

Phương Dung Quốc quả thật giữ lời hứa, mỗi ngày đều đến nhà Trịnh Đại Huyễn chăm sóc y. Trịnh Đại Huyễn tuy cảm động, nhưng cũng hồ nghi rằng thật ra hắn chính là quá sức rảnh rỗi nên mới làm thế.

Lẽ dĩ nhiên, y không nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng những chuyện như vậy chỉ xảy ra được có hai ngày. Vì đến ngày thứ ba, Trịnh Đại Huyễn rốt cuộc bị sốt cao phải vào viện. Cũng không có gì nặng, chỉ là vết thương nhiễm trùng, dưỡng bệnh một chút sẽ ổn ngay.

Điều buồn cười ở đây là, lời hứa của Phương Dung Quốc từ đến nhà chăm sóc liền chuyển thành đến bệnh viện chăm sóc.

"Có thấy mệt ở đâu không?" Phương Dung Quốc đỡ y dậy, mùi hương ngào ngạt từ bát cháo sườn làm Trịnh Đại Huyễn thở dài ngán ngẩm. Ngày qua ngày đều ăn cháo, một kẻ xếp đồ ăn chỉ sau làm tình như y cũng không thể tránh khỏi có chút buồn chán.

Phương Dung Quốc hồi còn ở trong nhà giam dù sao cũng từng trải nghiệm việc này, nhớ lại trước đây đúng là đã bỏ qua cảm giác của y mà liên tục mua bánh mì thịt xiên nướng, lòng dấy lên sự xấu hổ khó nói thành lời.

"Cậu có muốn ăn gì khác không?" Hắn ân cần, cũng để cho y thấy hắn đã tinh tế hơn rồi.

"Thôi." Y cụp mắt. "Người ốm tốt nhất vẫn nên ăn cháo."

Ít khi y chịu ngoan ngoãn như vậy, làm Phương Dung Quốc hơi ngạc nhiên. Trịnh Đại Huyễn lơ đãng nhếch mép, y kì thực có chút bài xích đối với bệnh viện, sự hiện diện của mùi thuốc sát trùng luôn khiến y cảm thấy không thoải mái. Còn nữa, Trịnh Đại Huyễn tuy không tính là một kẻ lòe loẹt gì, nhưng cái màu trắng thuần khiết ở đây lại gây ra sự chán ghét vô cùng.

Hoàn toàn đối lập với tâm hồn y.

Cho nên, y suy nghĩ một hồi, liền nhận ra thà rằng bản thân hãy mau mau khỏe lại, như vậy thoát khỏi đây sớm được ngày nào hay ngày ấy. Khỏe rồi thì chuyện ăn uống chẳng phải sẽ thành vấn đề cỏn con sao? Hữu Anh Tại cũng không phải lo bị mất đi một nguồn thu vừa dồi dào lại vừa ổn định nữa.

Tối đến, phu nhân Yulla vào thăm y.

Một Yulla quý phái, xinh đẹp kiêu kỳ như vậy, trước mặt đứa con trai bất hạnh của bà cũng chỉ là một người mẹ tràn đầy yêu thương. Tuy nhiên, bà cũng không phải tuýp phụ nữ truyền thống, tất sẽ có chút vụng về trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Trịnh Đại Huyễn phải tự cảm khái, không ai trong gia đình có may mắn mà thoát khỏi tính cách này. Trịnh Duẫn Hạo có thể nói đến vài lời quan tâm cùng xin lỗi như vậy, hẳn đã là một nỗ lực rất lớn rồi.

Dù sao bà cũng luôn quan tâm đến y, còn đặc biệt mang đồ ăn cho y, hiểu rằng y hẳn đã chán ghét món cháo sườn đến cực điểm.

"Món gì vậy mẹ?" Trịnh Đại Huyễn mỉm cười.

"Là cháo yến mạch, mẹ đặc biệt nhờ Hữu Anh Tại làm cho con đấy."

...Rốt cuộc thì vẫn chỉ là cháo.

Bởi vì thương thế của y quá nặng, lại còn nhiễm trùng, không chỉ kiêng các món hải sản, đến thịt bò cũng không được ăn dù chỉ một miếng. Quanh đi quẩn lại, thực đơn đúng là bị giới hạn đến mức làm người ta phải nản lòng.

Hàng ngày, ngoài Yulla và Trịnh Duẫn Hạo, thỉnh thoảng Hữu Anh Tại cũng bỏ chút thời giờ để đến chăm sóc y. Nhưng họ đều bận rộn, tối đa chỉ ở bên y được hơn một tiếng đồng hồ. Cha y thì khỏi nói, ông thậm chí còn cứng rắn hơn, việc đến thăm bệnh hoàn toàn là nằm ngoài tầm với. Trịnh Đại Huyễn ngoài tự dằn lòng chấp nhận cũng chẳng biết làm gì khác.

Tất nhiên, bởi J là một tập đoàn quá lớn, không ít những kẻ vì muốn xu nịnh mà đến thăm y, thậm chí còn mang đến rất nhiều đồ quý hiếm, nào là răng hổ để trừ tà, nào là thuốc đặc trị lấy từ tận bên Châu Phi, vân vân và mây mây khác. Trịnh Đại Huyễn đối với loại người này dứt khoát chỉ nhận tâm không nhận quà, dù sao nghĩ đến việc khuân một hòn núi nhỏ như vậy về nhà cũng đủ làm y cảm thấy váng óc. Chưa kể, vì y luôn không quan tâm đến công việc của tập đoàn, hầu hết những kẻ đến thăm y đều là lần đầu tiên nhìn thấy mặt, cảm giác bị lừa không biết từ lúc nào cứ mãi lởn vởn trong lòng. May mà Trịnh Đại Huyễn tuy lười biếng trong việc tiếp thu, ít ra vẫn nhớ được phải làm thế nào mới vừa không mất lòng người, cũng vừa khéo léo giữ một khoảng cách nhất định cùng ngụ ý, y vốn không thể giúp họ thăng quan tiến chức được đâu, nhờ vả nhầm người rồi.

Vì vậy, thời gian còn lại vẫn phải dựa vào Phương Dung Quốc. Hắn ở bên y cả ngày như vậy, Trịnh Đại Huyễn bắt đầu tự suy đoán, một là dạo này thế giới yên bình đến mức kiện tụng không hề phát sinh, hai là người ta không muốn nhờ cậy đến hắn.

Y cố gắng thiên về phương án thứ nhất, vì phương án thứ hai đưa ra, chẳng phải hàm ý trình độ của Phương Dung Quốc còn non kém sao? Mà hắn giúp y trắng án như vậy, rõ ràng không thể gọi là chỉ có chút kinh nghiệm.

Thôi, sao cũng được, rảnh rỗi cũng tốt, như vậy y đột nhiên lại có kẻ chăm sóc hầu hạ mình, Trịnh Đại Huyễn thừa nhận bản thân liền có chút tận hưởng sự quan tâm của hắn.

Phương Dung Quốc thấy y nhìn hắn chằm chằm, có chút bị mất tự nhiên, liền ho một tiếng.

"Mặt tôi có dính gì à?"

"Không có." Y tủm tỉm, giọng điệu ngả ngớn được dịp phát huy tác dụng. "Chỉ là thấy anh rất đẹp."

Khóe miệng Phương Dung Quốc không tự chủ mà nhếch lên một chút. "Cảm ơn."

Trịnh Đại Huyễn cười khúc khích, trong bệnh viện tĩnh mịch lại giống như vang lên tiếng vĩ cầm du dương khiến người ta vô thức đắm chìm. Tầng băng trên khuôn mặt Phương Dung Quốc tan đi ít nhiều, hắn ngồi xuống bên cạnh y, nhíu mày nhìn những vết băng bó kín khắp thân thể con người nhỏ bé đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Còn đau không?" Giọng hắn bình thường vốn đã trầm thấp, giờ phải đè nén lại tâm trạng còn giống như tiếng sấm ầm ì trước cơn mưa.

"Đỡ nhiều rồi, chí ít là so với mấy hôm trước." Trịnh Đại Huyễn khảng khái đáp. "Phương Dung Quốc, mau gọt táo cho tôi ăn đi."

Phương Dung Quốc trong lòng cuộn sóng, con mèo nhỏ này quả thật có tài sai vặt người khác! Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên, với lấy một quả táo cùng con dao trên tủ đồ đằng sau lưng, chậm rãi gọt từng chút từng chút.

Trịnh Đại Huyễn lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm tình y hiện tại đã khá hơn, nắng chiều dịu nhẹ hiện tại giúp y khoan khoái lên nhiều lắm. Giờ đã là cuối thu, Phương Dung Quốc sợ y bị lạnh, liền đóng toàn bộ cửa sổ trong phòng, ngược lại khiến Trịnh Đại Huyễn cảm thấy có chút bí bách. Y vẫn còn đang sốt, đừng nói đến bác sĩ, Phương Dung Quốc cũng không cho phép y được đặt chân ra ngoài dù chỉ một bước.

Nghĩ đến đây, Trịnh Đại Huyễn liền dẩu môi ra vẻ hờn dỗi. Phương Dung Quốc ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh đó, đôi tay hơi khựng lại. Bởi vì y lúc này, chính là chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.

Đáng yêu.

"Nghĩ gì vậy?" Nhận ra hắn có chút bần thần, Trịnh Đại Huyễn liền khôi phục vẻ ma mị thường thấy, nhếch mép.

"Chỉ là đang tò mò..." Phương Dung Quốc giật mình, vội tìm cách lấp liếm. "Bạn bè không vào thăm cậu sao? Ý tôi là, ngoài Hữu Anh Tại."

Những lời này, Phương Dung Quốc cũng thật tâm muốn hỏi từ rất lâu rồi. Hắn lúc nào cũng dõi theo y, nên không khó để nhận ra việc Trịnh Đại Huyễn lười dùng đến điện thoại là vì thực ra cũng chẳng có ai để nhắn tin cùng. Hơn nữa, lần này y bị thương nặng, lại sốt cao, vậy mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có người nhà và Hữu Anh Tại. Tất nhiên là, không kể đến những kẻ xu nịnh kia.

"Tôi không có bạn." Trịnh Đại Huyễn không ngại mà thừa nhận.

Tâm tình Phương Dung Quốc trầm hẳn xuống.

"Hồi tiểu học và sơ trung*, lúc nào cũng quá mặc cảm để kết bạn." Y mỉm cười thản nhiên, tựa như đang kể về câu chuyện của một người khác. "Anh biết đấy, gia đình tôi luôn cho tôi học ở trường danh giá, ganh đua cũng vì thế mà tăng vọt so với trường bình thường. Những năm tháng đó, tôi luôn cảm thấy bản thân thật sự quá khác biệt."

Phương Dung Quốc lúc này đã gọt xong táo, liền thành thạo bổ từng miếng, đặt xuống đĩa và đưa về phía Trịnh Đại Huyễn. Y mỉm cười, không khách khí liền cắn một miếng, rồi lại thần người nhìn ra cửa sổ, đôi bờ mi cong khe khẽ động đậy.

Y nhớ lại khi đó, chính là dốc sức vào để học tập, nhưng năng lực bản thân có hạn, làm thế nào cũng chỉ đứng ở vị trí không cao cho lắm. Xung quanh đều là những đứa trẻ từ khi sinh ra đã kiệt xuất, vì vậy càng khó khăn hơn. Buông xuông thì không được, bởi khi y lên sơ trung, Trịnh Duẫn Hạo khi đó là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh, còn nhận được giấy khen từ thủ tướng Trung Quốc, sớm đã trở thành niềm tự hào của Trịnh Duẫn Minh cùng Yulla.

Y nỗ lực học, chỉ là để không bị bỏ quên, cả ở trường cũng như trong gia đình.

Rốt cuộc, thứ nhận được chỉ là sự thất bại đến thảm hại.

"Lên cao trung rồi, còn kinh khủng hơn nữa." Y rốt cuộc không kìm nổi tiếng thở dài. "Tuổi dậy thì đến, cư nhiên phát hiện mình còn là gay. Thật ra tôi vốn luôn thấy bản thân không bình thường, từ nhỏ đã có hứng thú với vài trò chơi của tụi con gái, nhưng chỉ là chẳng thể nghĩ sâu xa."

"Này." Phương Dung Quốc vội cắt ngang lời y, thậm chí còn không để ý tay mình đã đặt lên bàn tay mềm mại của y từ lúc nào. "Cậu hoàn toàn bình thường mà, gay thì có gì là đáng trách chứ."

Khuôn mặt Trịnh Đại Huyễn phảng phất chút tổn thương, vốn bình thường y luôn giống con mèo nhỏ lợi dụng vẻ ma mị của mình mà câu dẫn, Phương Dung Quốc nhận ra đây là lần đầu hắn thấy y như vậy. Bàn tay nắm lấy y lại càng siết lại, ngực không tự chủ mà nhói đau. Trịnh Đại Huyễn luôn phải dồn nén tâm tư mà giấu đằng sau sự ngả ngớn, bức tường ngăn cách y dựng nên đã quá cao, quá vững chãi, đạp đổ cũng thật khó. Nhưng vì bức tường ấy mà y lại càng thu mình lại nơi tù ngục, những vết sẹo do gai nhọn cứ như vậy chồng chất vô phương chữa lành.

"Thật ra trong cái rủi cũng có cái may." Trịnh Đại Huyễn nhìn vào đôi mắt chất chứa sự đau lòng của Phương Dung Quốc, cười nói. "Tôi rốt cuộc không chịu được nữa, đi câu dẫn vài nam nhân trong trường. Rồi thì tất cả mọi người đều biết. Nữ thì thù địch, nam thì một là muốn tránh xa, hai là muốn mượn thân thể tôi để giải tỏa cơn khát. Vẫn là cô đơn, vẫn là chẳng có bạn."

Phương Dung Quốc dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc y, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Từ giờ, cậu sẽ không phải thấy cô đơn nữa, vì tôi ở đây rồi."

Câu nói ấy vang dội trong trái tim, lan dần đến từng mạch máu cơ thể, khiến Trịnh Đại Huyễn thật sự có ảo giác rằng mình hiện tại chính là đang ngủ mơ. Vậy thì, y thật lòng chẳng muốn tỉnh dậy. Phương Dung Quốc thật sự rất kì lạ, giống như một ngày chẳng có chủ đích bước vào cuộc đời y, rồi cứ như vậy ở lỳ đó chẳng chịu rời đi nữa. Nếu đây không phải mơ, thì Trịnh Đại Huyễn tự nhận rằng bản thân trì độn không tìm ra lời giải thích nào hợp lý hơn cho sự xuất hiện của hắn.

"Anh thật sự... đã ở đâu vậy?" Y lặp lại câu hỏi.

Phương Dung Quốc im lặng, bàn tay vẫn tiếp tục dịu dàng vuốt tóc y. Hắn so với lần đầu tiên y gặp mặt trong nhà giam, đã không còn băng lãnh như trước. Ít nhất thì, hắn không đội chiếc mũ che kín đi đôi mắt cương nghị nữa. Hay là, hắn cũng mỉm cười nhiều hơn, không phải cái nhếch mép đầy ngạo mạn, mà là nụ cười của sự ấm áp, ân cần. Những cử chỉ hắn dành cho y, ví như lúc này, cũng đủ làm Trịnh Đại Huyễn rung động không thôi.

Y mất tự nhiên mà quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi còn lờ mờ những vệt nắng nhàn nhạt cuối thu. Đôi môi đầy đặn không tự chủ được mà khẽ cong lên, giọng y du dương như con suối trong lành chưa được khai phá nơi rừng hoang sâu thẳm. Tự do. Không cùm kẹp. Người ta muốn đưa tay tới con suối ấy, nhưng chính là quá xa vời, không thể với được.

Giờ đây bi khúc này ta hát trong rung động
Những giai điệu u buồn sao vẫn cứ du dương
Giờ đây bi khúc này ta hát chậm rãi ung dung
Đoạn trường điệu đau thương vẫn cứ vang lên
Giờ đây ta hát bi khúc này, quay đầu nhìn lại chờ mong
Chỉ thấy người yêu nay xa cách nơi chân trời rộng lớn
Giờ đây ta hát bi khúc nhẹ nhàng khinh cuồng
Không quan tâm người khác nghĩ thế nào

Phương Dung Quốc ở bên, lộ ra vẻ mặt thật phức tạp, nhưng cũng là tự mình chìm vào trong con suối tươi mát.

Ngay cả bài hát cũng buồn đau đến vậy!

Giữ chút lòng tin, để nỗi cô đơn trong lòng cứ thế trôi đi**

Trịnh Đại Huyễn hát đến câu cuối cùng, lại có chút đỏ mặt. Y không hay hát trước mặt người khác, chỉ là vì tâm trạng không kiềm nén được.

"Cười chê rồi." Y bật cười.

"Không hề." Phương Dung Quốc nghiêm túc. "Giọng hát của cậu, quả không thẹn với chữ Tuyệt."

Trịnh Đại Huyễn gãi mũi. Dù sao được khen như vậy, nói không có chút thích chí nào thì hẳn là nói dối.

"Cậu từng nghĩ đến việc học đại học về âm nhạc chưa?" Phương Dung Quốc hỏi thật lòng. Hắn biết sau khi tốt nghiệp cao trung, Trịnh Đại Huyễn chính là đã nổi loạn, sau đó chỉ ngày đêm lui tới gay bar, làm bạn với rượu bia và tình dục, sống một cuộc sống bế tắc điển hình của những cậu công tử ăn không ngồi rồi cả đời vẫn có thể ngập trong sung sướng.

Trịnh Đại Huyễn nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên chút tiếu ý, làm Phương Dung Quốc nhất thời không đoán ra được y đang nghĩ gì.

Ngay khi hắn định hỏi, thì cửa phòng bật mở, giọng nói trầm khàn to lớn không thèm kiêng nể mà vang lên.

"Trịnh Đại Huyễn yêu dấu, tôi đến thăm cậu này."

"Sớm quá." Trịnh Đại Huyễn lười biếng đáp lại. "Đã là một tuần rồi, quan tâm đến nhau nhỉ?"

Kim Liệt Xán cười hì hì, rất tự nhiên bước vào trong phòng, nhưng rồi lại phải lùi mấy bước khi chạm đến cái nhìn lạnh băng của Phương Dung Quốc.

"Phải rồi." Trịnh Đại Huyễn đập tay vào nhau. "Để giới thiệu. Đây là luật sư Phương Dung Quốc, người bào chữa của tôi trong vụ đâm xe."

"Ra là anh à." Kim Liệt Xán lại một lần nữa cười tươi như hoa, tiến tới gần hắn và lịch sư đưa tay ra. "Tôi là Kim Liệt Xán, là anh họ của Trịnh Đại Huyễn."

"Anh họ?" Phương Dung Quốc thảng thốt hỏi lại. Hắn chính là đang chờ đợi một câu khác, ví như "Là tình nhân", hay đại loại như vậy. Từ 'anh họ' thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn rồi.

Đôi mắt Trịnh Đại Huyễn một lần nữa sáng lên, tự tiếu phi tiếu ngắm một Phương Dung Quốc rối bời nhìn Kim Lực Xán, rõ ràng là đang phân vân có nên tin lời gã hay không.

Chương 8 – hoàn.

*Hệ thống giáo dục của Trung Quốc chia là ba cấp, đó là Tiểu học, sơ trung và cao trung, tương đương với tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông bên Việt Nam.

**Bi khúc – Cao Tiến. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại, mình đang suy nghĩ đến việc sẽ không post Tù Ngục lên wattpad nữa. Mình muốn tập trung xây dựng tại wordpress hơn. Nếu các bạn muốn mình tiếp tục post lên wattpad, hãy comment nhé. Từ giờ cho đến lúc post chap 9, nếu đủ trên 8 comment giữ lại trên wattpad thì mình sẽ tiếp tục nhé.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip