📟


"Mốt em về lại Hà Nội rồi, anh có nhớ em không?"

"Vậy mốt anh ra Hà Nội, em có hết nhớ anh không?"





Thú vui mới của Lâm Thanh Nhã là thi thoảng bất thình lình trêu Huy Tít đến khi cậu ngượng đỏ mặt mới thôi.







"Anh Nhã ơi, anh Nhã à, anh Nhã ạ, anh Nhã á, anh có muốn được em chở trên con xe của anh không?"

"Muốn đi xe à, thủ tục là gì nàoooo"

"Anh Nhã siêu cấp đẹp trai vũ trụ của Tít, anh Nhã cho Tít chở anh nha nha"










"Tít ở cạnh con là ẻm ngoan lắm, mẹ yên tâm nha mẹ, mốt Tít trở về Hà Nội đảm bảo ẻm tăng ít nhất hai kí"









Hai người mà ở gần là thế nào cũng xà nẹo nhau, ai nhìn vào cũng thấy thế thôi.










Anh ta hiếm khi trêu ai, nhưng để anh ta trêu là hiếm có.











Mỗi lần Tít nói Nhã không thương mình là y rằng hôm đó một ngày ba bữa cơm canh ăn đủ, vừa ăn vừa bị Nhã hỏi là "thế này là anh có thương em không hả", cu cậu ăn no xong cái mình lăn tròn trên ghế sofa thầm mắng
Lâm Thanh là cái đồ gia trưởng












Tít thích xe motor của anh Nhã lắm, nên mấy ngày ở Sài Gòn cứ mỗi lần đi chơi là đòi anh chở đi thậm chí là đòi chở anh.













Mỗi lần Tít nhìn thấy Nhã nhíu mầy là sẽ nhắc anh, cậu không thích thói quen nhíu mầy này của anh.












Môi thì không chứ má có chạm rồi nghen, ai xạo xạo ai ai biết gì đâu












Thật ra một trong hai người đã đọc fic của mình, thông tin biết được từ người quen của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip