Chương 3: Thằng thần ngáo đá (thượng)
Hôm nay là một ngày kì lạ, cơn bão khổng lồ đầy uy quyền lần đầu tiên xuất hiện tại cánh đồng thảo nguyên sức mạnh Prúđvangr kéo theo những đợt sấm vang dội không ngớt, những cơn gió thổi bay cả cổ thụ, và cơn mưa đủ sức gây lụt cả lòng chảo.
Chưa dừng tại đó, từ bầu trời, hai luồng ánh sáng xanh và vàng giao nhau, mỗi lần hai luồng ánh sáng đó chạm nhau thì sẽ tóe lửa sét và tạo ra những luồng xung kích đủ để thổi bay những con rồng hạ cấp.
Sau hơn hai ngày hai đêm, dù bầu trời lúc nào cũng tối bởi những đám mây đen. Hai luồng sáng đó cũng từ chín tầng mây đáp xuống mặt đất, với một tiếng ' rầm', hai thân ảnh dần xuất hiện . . .
- Góc nhìn của Thor -
Kẻ này là kẻ nào!?
Cô ta không hề xuất hiện tại 3 000 năm về trước , thậm chí trong những lời tiên tri cũng không hề xuất hiện một vị thần nào cả.
Ta biết, cô ta là thần, những kẻ có thể sống trên thảo nguyên sức mạnh này chỉ có những vị thần, chưa hết, cái vẻ đẹp điên đảo chúng sinh đó của cô ta, những đặc điểm và aura tỏa ra đó - chắc chắn là những đặc điểm của một vị thần.
Nhưng dù vậy, kể cả là thần đi nữa, dám cướp đi con rắn chết tiệt đó đều phải chết. Tuy ta không biết cô ta giấu con rắn chỗ nào với cái thân hình đồ sộ của nó, nhưng các tinh linh đã cho biết rằng vị thần tóc vàng trước mắt ta đã biến con rắn thành một đứa trẻ, rồi mang nó đi.
Cái sức mạnh biến một con quái vật có thể đồ sát cả thần trở thành một đứa trẻ, ta có hơi hoảng, nhưng không sao, cô ta đã mất 1 tuần để có thể chuẩn bị cho phép thuật đó, nên ta có thể xử lí cô ta nhanh thôi.
Ít nhất đó là những gì ta nghĩ . . .
" Con mẹ nó! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy !!? "
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Con thần này!! Không thể tin được.
Những lúc ta tưởng chừng như có thể giải quyết cô ta trong 1 đòn, không, ta chắc chắn với sức mạnh của ta thì giết con nhỏ đó trong 1 đòn là hoàn toàn có thể.
Nhưng . . . Ma thuật!? Ta chưa nghe cái ma thuật phòng thủ nào mạnh như thế cả. Mặc kệ ta dùng bao nhiêu sức, dùng bao nhiêu ma lực đi nữa, mọi đòn tấn công của ta đều không tác dụng lên cô ta.
Ma pháp của ta đi xuyên qua người ả, còn những đòn vật lý thì nhìn như đánh bay ả đi, nhưng chỉ thế thôi, không hề có bất cứ vết thương nào trên người cô ta.
Thế là, trong ngày thứ nhất, ta đã xã toàn bộ kĩ năng ma pháp vào cô ta, cho đến khi cạn ma lực luôn.
Trong ngày thứ hai, khi đã cạn ma lực hoàn toàn, ta lao vào đánh chay với ả, thân pháp của ả cực yếu và chậm, việc sử dụng thể lực đánh nhau đối với cô ta là không hề gì, thế nên ta đã cứ tiếp tục cho đến trưa ngày thứ ba, lúc mà ta đánh bay ả lên 9 tầng mây bằng búa Mjõlnir rồi đá ả bay xuống thẳng mặt đất, tạo thành một cái hố lớn với trung tâm là ả.
" Phù! Ngươi không thể dừng chút được hả? Ta biết là thần Thor rất muốn xử nhanh gọn lẹ, nhưng chiến đấu như thế này thì có Tết công gô mới xong đấy "
Ngày thứ nhất - cạn ma lực, ngày thứ hai - cạn thể lực, sau tất cả, thứ ta nhận được là không một tí bụi hay chật vật nào xuất hiện trên thân thể ả, hay bộ quần áo kì lạ ả đang mặc là một thần cụ nào đó? Sao việc này mâu thuẫn vậy, cái khả năng phòng thủ đó chả liên quan gì đến sức mạnh của ả cả!
" Thế quái nào ngươi sống được kể cả khi ta đã tung hết toàn bộ sức mạnh? Ngươi là cái thể loại thần biến thái gì vậy? "
Kể cả khi ta đang lơ lửng trên không, nhìn có vẻ cao ngạo khi quan sát cô ta ở dưới mặt đất, nhưng linh cảm ta mắc bảo rằng, người đang gặp nguy chính là ta chứ không phải ả.
Tâm trí, cơ thể, trái tim và linh hồn ta đang run động một lời nói, cô ta cần phải bị hủy diệt ngay tại đây- NGAY BÂY GIỜ.
" ỨC CHỈ LÔI HÓA !! "
Ngươi may mắn đấy con đàn bà kia! Số người vinh dự nếm chiêu này của ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ép đa sử dụng cái này, là một vị thần ngươi nên thấy thỏa mãn đi là vừa.
Kĩ năng này cho phép ta đẩy toàn bộ sức mạnh và thể lực của ta lên tới mức cực hạn, nhưng cái giá là không thể sử dụng ma lực trong một tháng tới.
Ta có thể cảm nhận được, sấm sét đang bao quanh ta, từng thớ cơ linh hồn ta đang run rẩy trong vui sướng, sức mạnh ta đang tiến lên rất nhanh, gấp năm lầ- không! Là mười lần.
" FUHAHAHAHA!! ĐÓN NHẬN LẤY ĐI VỊ THẦN CỎN CON KIA! ĐÂY LÀ SỨc MẠNH THẬT SỰ CỦA TAA !! "
Ta dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào tay phải đang cầm Mjõlnir, với tốc độ không tưởng đến mức ta cũng không theo kịp, ta phóng tới con nhỏ thần và đập liên hồi Mjõlnir vào cô ta, chẳng cần những ngón đòn mà ta đã được dạy, ta thúc cây búa xuống kẻ thù như con thú hoang, kể cả khi cô ta đã chết ta cũng không ngừng tay.
Ta dám cả cả cánh đồng thảo nguyên, thậm chí hơn thế kéo tới cả rừng đại ngàn, đang bị lún xuống tạo thành lòng chảo sâu không thấy đáy. Odin có lẽ sẽ trách móc ta về việc này, nhưng hãy để nó cho lần tới.
Sau hơn ba mưới cú vung, thể lực của ta đã gần như không còn, nhận ra không thể đánh tiếp ta đành thu liễm lại và lùi về phía sau.
Sau hàng loạt đòn đánh, địa hình đã biến dạng tới mức lún sâu xuống theo hình tròn, kể cả Lôi Nhãn của ta cũng không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Mặt đất ánh lên ánh đỏ cam, trở thành đất nham nóng sau khi ảnh hưởng bởi những tia sét
Còn về ả thần? Haha. Ta cần quan tâm nữa sau, dù gì thì trước sức mạnh đó, một vị thần cỡ cô ta cũng sẽ bị đập nát đến thần hồn cũng chả còn. Nghĩ tới việc một con bọ khó chịu bị ta hủy diệt, bất giác ta cười lớn giữa không gian tối.
Vụt! Một xúc cảm vụt qua đầu ta, nó khiến toàn thân ta nổi da gà. Tiếp đó, đợt áp lực kì lạ xuất hiện đè lên cả người ta, cái cảm giác này . . .
" Sẽ ổn thôi nếu ngươi run rẩy hỡi thằng trời đánh kia, con của bà đã mất đi nơi ở chỉ bởi vì mày đấy, thế nên ta sẽ kết thúc nó nhanh thôi "
Một đôi mắt mở ra trong không gian tối om, đôi mắt bao phủ bởi màu xanh và những vòng trắng xuất hiện trên nó, và đôi mắt sáng chói ấy đang hướng ánh nhìn của nó đến ta.
" K - không thể nào! "
Làm sao cô ta lại còn sống? Cô ta có còn là thần nữa không? Cô ta là thể loại biến thái gì vậy? Ả TA RỐT CUỘC LÀ CÁI GÌ!!
Lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận thấy nỗi sợ đến tận sâu thẳm linh hồn thế này, không, ta đã quên cái cảm giác này từ rất lâu rồi, cái nỗi sợ khi đối mặt với những tên thần khổng lồ.
" Chà ~ Có vẻ như mạnh quá cũng không tốt lắm nhỉ? ~♪ "
Vẫn là cái giọng đáng ghét đấy, nhưng giờ đây ta cảm nhận nó như thể cái chết của ta đến gần vậy, nỗi sợ của ta đã vô tình khiến ta cảm thấy đôi mắt ấy của ả như một kẻ khổng lồ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống ta, và ta chỉ như một con kiến đứng trước ả.
Bộp! Là âm thanh hai đầu gối ta quỳ xuống, những ký ức ngày ấy đang quay trở lại đấy, lúc mà ta còn rất nhỏ, tại lần đầu tiên nhìn thấy những kẻ khổng lồ, như cơn ác mộng hằn vào trái tim ta.
" Trò chơi kết thúc "
Với như thế, đôi mắt ta nặng nề khép lại cùng với những dòng nước mắt, ta đã mất ý thức, có lẽ vì quá hoảng sợ hay gì đó khác, ta chẳng còn cảm thấy gì cả, thậm chí nhục nhã cũng không.
Và rồi, bóng tối thực sự bao trùm lấy tâm trí của ta.
[ Xác nhận đối tượng được quản chế: Thor - Ngụy Thần.
Số tuổi đã từ: 8100 thành: 5
Kĩ năng đa nhân dạng đã bị xóa.
Mọi chỉ số khác giữ nguyên
Trạng thái: Đứa trẻ phục tùng ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip