[MA] My Sassy Boy [Short fic | HaeHyuk]
cre. 360kpop
Author: Daesung_Hyori. Lại là JingYo đây!
Pairing: HaeHyuk
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Rating :MA
Category : romance, school life
Status : on going
Warning : không dành cho trẻ dưới 16 tuổi
Summary: Lee DongHae là một học sinh cá biệt, suốt ngày vào lớp chỉ biết ngủ, điều giỏi nhất của anh ta là đánh đấm. Một ngày nọ, lớp anh có một học sinh mới… Một cậu bé tóc vàng tên là Lee EunHyuk, rất xinh đẹp, học rất giỏi nhưng… rất ư là xấc xược và bướng bỉnh… Điều đó làm anh không thích tí nào…
Chap 1
_Các em im lặng! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!- Giáo viên chủ nhiệm đập bàn lên tiếng
…Cạch…
Một cậu bé tóc vàng bước vào lớp, đi đến giữa lớp, nhìn tất cả rồi nói…
_Xin chào! Mình là Lee EunHyuk!
Giọng nói trong trẻo đã vô tình đánh thức con cá ngủ đông ở cuối lớp…
_Ôi! Đẹp trai quá!!!
_Da trắng như con gái ý!
Cả lớp bắt đầu xì xào….
_Tất cả im lặng!
Giáo viên trố mắt nhìn cậu, đáng ra người nói câu đó phải là chủ nhiệm chứ không phải một học sinh mới như cậu…
_Trường chúng ta mới đổi hiệu trưởng, mọi người biết chứ?- EunHyuk để hai tay ra sau lưng hỏi
_Biết!- Cả lớp đồng thanh
_Mình là con của Hiệu trưởng mới. Kim HeeChul chính là umma của mình. Thế nên… Ai là lớp trưởng?- EunHyuk nhìn xung quanh.
_Mình…- Một cô bé với mắt kính dày cộm đứng dậy
_Từ nay mình sẽ là lớp trưởng! Mình đã vào học lớp nào thì lớp đó phải luôn hạng nhất! Tất cả hiểu chứ?
Giáo viên và tất cả các học sinh trong lớp ( trừ con cá ngủ đông ra) đều hướng mắt về phía cậu… Ôi! Học sinh mới mà thế đấy!
_YA! Lee DongHae!- EunHyuk nhăn mặt nhìn về cái cục cuối lớp
DongHae uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt…
_Từ nay tôi sẽ để mắt đến cậu… Đừng làm mất thi đua của lớp nữa! Tôi không muốn lớp đứng hạng nhì đâu!
DongHae phì cười…
“Cảnh cáo tôi đấy à?
Nhóc con… Xem ra cậu ngon nhỉ?”
Thế là ngày học đầu tiên bắt đầu, lớp học vẫn chưa quen được với học sinh mới xấc xược đó… Nhưng… thật sự là cậu ta rất giỏi…
DongHae cảm thấy rất tức giận, lần đầu tiên có một học sinh dám đụng đến anh… Đằng này là học sinh mới, thế mới ghê chứ!
“Nhóc con đợi đấy!
Giờ ra về sẽ biết tay anh!”
Reng!!!!
Giờ ra chơi đến….
EunHyuk xếp tập vở ngay ngắn lên bàn rồi ra khỏi lớp, phòng Hiệu trưởng thẳng tiến…
_Umma!- EunHyuk nhào vào lòng mẹ mình
_Aishhh! Thấy umma đang bận chơi game à? Thằng nhóc này!- HeeChul buông chiếc điện thoại xuống, nhéo lấy hai má EunHyuk.
_Umma làm hiệu trưởng mà không chịu làm việc gì hết!- EunHyuk chu mỏ xoa xoa hai bên má, rồi nằm gối đầu lên đùi HeeChul
_Để appa con làm! Có chồng để làm gì chứ!- HeeChul liếc nhìn về phía bàn làm việc, nơi HanKyung đang khùng lên vì đống giấy tờ…
_Umma ăn hiếp appa hoài…
_Con đi học mà không chịu nhuộm tóc lại à? Để cái đầu chói thế này!- HeeChul vuốt tóc con mình.
_Hehehe… Cho giống umma, tóc umma đỏ chót à! Con để màu vàng đi cho nó nổi… Mà umma bỏ cái quy định cấm nhuộm tóc đi…
_Ừ… Con vô lớp mới thấy thế nào?- HeeChul lấy một trái dâu trên đĩa rồi đút cho EunHyuk
_Con đi học cho vui thôi! Chẳng ai học bằng con đâu! Con làm lớp trưởng đó umma!
_Aishhh… chưa gì giáo viên đã nịnh umma rồi à?
_Không… còn giành làm đó… Con giỏi như thế… Không làm lớp trưởng mới là lạ…- EunHyuk vừa nhai nhóp nhép vừa nó…
_Ôi!! Con trai tôi! Xinh đẹp này… Giỏi giang này… Sao nó giống tôi thế trời!- HeeChul vuốt má EunHyuk rồi tiếp tục nhéo, nựng lấy làm nó đỏ ửng.
_Umma à… trình tự sướng của umma hơi quá lố rồi!
_Aishhh… Nói umma thế à…- HeeChul tặc lưỡi- Mà con định làm gì với thằng nhóc Lee DongHae gì đó… Umma biết tính con thế nào cũng không để lớp mình đứng hạng nhì…
_Con sẽ chú ý đặc biệt đến cậu ta, bắt cậu ta học cho giỏi vào…
_Thằng nhóc đó không vừa đâu… Giáo viên nào cũng bất trị với nó… Cứng đầu lắm đấy…
_Con không sợ… Con về lớp nhé umma, gần hết giờ ra chơi rồi…- EunHyuk ngồi dậy hôn cái chóc lên má HeeChul
_Appa, con đi nhé!- Rồi quay sang nói với HanKyung
_Ừ…- HanKyung lại tiếp tục dùi đầu vào đống giấy tờ…
EunHyuk tung tăng đi về lớp, ngồi xuống bàn học của mình… Trong lớp ai cũng nhìn cậu…
_Đẹp mà dữ quá…
_Bướng bỉnh và chảnh kinh khủng…
Lại bắt đầu xì xầm….
_YA! Bộ đó giờ chưa thấy trai đẹp hai sao mà nhìn hoài vậy? Không mỏi mắt à?- EunHyuk nhìn xung quanh nói
Ngay lập tức, cái lớp xếp re ngồi yên…
Reng….
Học sinh ùn ùn kéo vào lớp… Giáo viên bước vào…
Tiết học bắt đầu… EunHyuk quay lại đằng sau, nhìn về phía cuối lớp…
_Aishhh… Lại trốn tiết! Thế nào cũng bị trừ điểm cho coi! Lee DongHae, tôi bực cậu rồi nhá!- EunHyuk lầm bầm.
Hết tiết học này, rồi lại đến tiết học khác…
Reng…
Hết giờ, tất cả kéo nhau ra về. EunHyuk xách balo chạy ra sân sau để về chung với ba mẹ mình.
_Nhóc con!- Ai đó gọi cậu
_Cái gì?- EunHyuk quay lại thì thấy 3, 4 thằng cầm cây nhìn cậu
_Học sinh mới mà láo xược quá là không được đâu… Khôn hồn thì đừng có đụng đến đại ca của tụi tao!- Một thằng hộ pháp, bặm trợn nói
_Lee DongHae á?- EunHyuk phì cười- Nói với cậu ta là ngày mai đi học cho đúng giờ và không được trốn tiết, hiểu chứ! Tôi đi đây!
EunHyuk hất mặt bước đi…
_Aishhh! Cái thằng nhãi ranh!- 4 thằng nhào vô định đánh cậu
EunHyuk tung cước đá vào chân của tên mập nhất rồi quất balo vào mặt tên thứ hai. Quay người đá vào mặt hai tên còn lại. 4 tên nằm lăn ra…
_Hứ! Cho chừ cái tội… Dám đụng đến Lee EunHyuk này sao?
Từ trong tán cây, DongHae quan sát thấy tất cả…
“Nhóc này coi bộ không vừa…
Thú vị đây… Dù sao cũng sắp có đồ chơi mới rồi…”
DongHae bước ra, hai tay đút trong túi quần đi đến chỗ cậu…
_Chịu ra rồi đấy à? Đem mấy tên nhái mén này về mà dạy lại đi nhé! Đánh đấm gì mà tệ quá đấy!- EunHyuk hất mặt nói
_Tại nhóc con giỏi thôi!- DongHae nhếch mép cười
_Ngày mai đi học đúng giờ, không trốn tiết, làm bài tập đầy đủ! Mai tôi sẽ kiểm tra!- EunHyuk quay lưng đi
_Không thích… Nhóc con đừng có mà ra lệnh với anh!
_Bỏ ngay cái từ nhóc con đó đi!- EunHyuk trừng mắt- Tôi ghét nhất là thua kém người khác đấy, cậu nhất quyết phải học hành cho tốt vào. Tôi không muốn vì cậu mà lớp của tôi hạng nhì đâu!
_Vậy nhóc con đến nhà kèm anh học đi… Có khi anh sẽ suy nghĩ lại… Với lại anh có thói quen dậy trễ, đã chán rồi thì không muốn học, mà anh cũng chẳng có học cái gì đâu… Làm sao mà làm bài tập cho nhóc con kiểm được!
EunHyuk phì cười
_Một là tự kiếm gia sư mà học, hai là chuyển lớp!
_Anh đang kiếm gia sư đây! Tại nhóc con không chịu dạy anh học thôi!
_Cậu!!! Bỏ ngay cái thói ăn nói đó đi! Tôi bằng tuổi cậu và cậu không được gọi tôi là nhóc con!
_Anh không thích… Nhìn nhóc con dễ thương thế mà…
EunHyuk giơ tay lên định tát DongHae thì anh giữ tay cậu lại… EunHyuk cố giựt tay lại mà không được, tay của DongHae như cọng kiềm vậy…
_Tay nhóc con mịn thật đấy!- DongHae vuốt ve tay cậu
_Buông ra! Đồ khốn!- EunHyuk dùng tay còn lại để đánh anh
_Nhóc không đánh được anh đâu, đừng có mơ!- DongHae chặn tay cậu lại
_Buông ra!- EunHyuk định lên gối đá anh
Nhưng DongHae lại nhanh hơn dùng chân mình kẹp chặt hai chân cậu, kéo cậu sát vào mình, mặt đối mặt…
_Nhóc con! Về mà suy nghĩ đi nhé, có gì ngày mai đến nhà anh dạy anh học! Anh đi đây, nhóc về nhà cẩn thận nhé!- Nói rồi DongHae hôn chụt lên má cậu
Anh buông cậu ra rồi quay lưng bỏ đi…
_YA! Đồ khốn!- EunHyuk hậm hực dậm chân tức giận
Cậu học võ giỏi như thế mà không thể đụng được đến cọng tóc của anh ta, đã vậy còn bị hôn, đúng thật là tức chết mà….
“Lee DongHae… Đợi đấy!
Tôi sẽ cho cậu biết tay!”
Chap 2:
EunHyuk lăn lộn trên giường, cậu tức từ chiều đến giờ rồi. Bộ óc thông minh của cậu đang hoạt động hết công suất để tìm cách tính sổ tên Cá dê, Cá ngu, Cá mất dạy đó….
_Aisshhhhh!!!!!! Tức chết mất!- EunHyuk vung chân đạp lung tung, chăn gối bay hết xuống giường.
Knock…
_Hyukie!!!!- HeeChul đẩy cửa bước vào
_Umma! Có chuyện gì?- EunHyuk nhăn nhó hỏi
_Con trai xinh đẹp của umma bị sao thế? Tức chuyện gì? Nói umma nghe coi…- HeeChul ngồi xuống bên giường, hai tay ôm lấy đôi má hồng hồng của cậu.
_Không có chuyện gì đâu umma…- EunHyuk thở dài, nằm xuống giường.
HeeChul lắc đầu nhìn xung quanh, căn phòng bừa bộn không thể tả….
_Cái thằng này! Phòng gì mà như cái thùng rác vậy nè!- HeeChul tét vào mông EunHyuk
_UMMA! Đau!- EunHyuk vùng vằn ngồi dậy- Không được tét mông con!
_Ôi… Umma quên! Mông con đã lép rồi mà umma còn đánh… Sorry con yêu!- HeeChul phì cười
_Umma! Con giận umma luôn!- EunHyuk lại nằm xuống giường, hai tay ôm lấy mông mình.
_Thôi… nói umma nghe coi… chuyện gì vậy…
_Không nói!- Chui vô chăn
_Nói không?- HeeChul hậm hực
_Không…
_HanKyung! Đem đổ hết sữa dâu với bỏ hết chuối cho em!- HeeChul hét lên
_Appa! Đừng mà!- EunHyuk ngồi bật dậy
_Nói không???- HeeChul khoanh tay nhìn cậu đầy sát khí
_Huc… Huc… Umma… Huc… Huc…- EunHyuk sụt sịt
_Đứa nào chọc Hyukie của umma sao? Đứa nào?- Xắn tay áo
_Cái tên Lee DongHae đó… Nó đánh lộn giỏi hơn con… Con không chịu đâu! Đó giờ con chưa thua ai hết mà…. Huhuuuhuhuhuhu!- EunHyuk khóc ầm lên.
_Thôi… thôi… Hyukie của umma là giỏi nhất mà… Tại… tại nó hên nó mới thắng con… Chứ con của umma là giỏi nhất!
_Ừ! Chắc vậy!- EunHyuk nín khóc gật đầu cái cụp.
_Con là con của ai?
_Kim HeeChul!
_Đúng! Cho nên… con là xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất… chỉ thua umma thôi! Nhớ chưa?
_Nhưng… nhưng con đẹp hơn umma mà!- EunHyuk bĩu môi
_YA!- HeeChul trừng mắt
_Con xấu hơn umma!Umma đẹp nhất!- EunHyuk rùng mình
_Xuống ăn cơm! Đi nào Hyukie!- HeeChul kéo tay con mình ra khỏi phòng.
….Bàn ăn….
_Hyukie của umma ăn thịt nè, ăn rau cho đẹp da nè…- HeeChul gắp thức ăn đầy chén cho EunHyuk
EunHyuk nheo mắt nhìn umma mình… Sao tốt và dịu dàng đột xuất thế này? Có vấn đề rùi…
_Appa… Bộ có chuyện gì sao umma lạ vậy?- EunHyuk thì thầm vào tai HanKyung
_Thật ra là…- HanKyung nói
_Hanie!- HeeChul trừng mắt
_Umma thương con ý mà! Ăn nhiều vô nha con!- HanKyung quay qua cười với HeeChul- Em cũng ăn đi!
EunHyuk chu mỏ, phụng phịu nhìn appa…
_Appa … sợ vợ thấy ghê luôn!
_Hyukie này… Umma có chuyện này…- HeeChul đặt chén cơm xuống bàn.
_Sao ạ?
_Con ý… ráng cố gắng kèm thằng nhóc Lee DongHae học nhé! Cho nó giỏi lên một tí, cho lớp con được hạng nhất nữa!
_Tại sao lại là con kèm? Umma chuyển lớp con cá quỷ sứ ôn binh đó đi! Con ghét hắn lắm!- EunHyuk phụng phịu
_Không được! Umma lỡ cá cược với giáo viên trong trường rùi! Có một mình umma đặt cho con thôi, con mà không kèm được nó là umma mất tiền hết!- HeeChul đập bàn
_Cá cược???? Umma! Umma kì quá! Con không chịu đâu!
_Umma đặt hết tiền cho con rồi! Ngoan đi!- HeeChul vỗ về
_Không chịu đâu!- EunHyuk giãy nãy
_Không chịu thì ra đường ở!- HeeChul quát
_Appa à…- EunHyuk rưng rưng cầu cứu HanKyung
_Uhmmm… Appa nghĩ con nên nghe lời umma….
Thế là đêm đó có một con khỉ lăn lộn, trằn trọc trên giường, vò đầu bức tóc…
Sáng hôm sau…
Cả lớp đang nhốn nháo đầu giờ, EunHyuk vác bộ mặt “hình sự” bước vào…
_Ấy ấy! Lớp trưởng vô kìa…
_Mặt như đưa đám ý…
Lại bắt đầu nhốn nháo vì cậu…
EunHyuk nằm gục lên bàn chán nản….
“Nếu kèm học cho hắn
chả khác nào nhận lời hắn cả
Trời ơi, còn đâu danh dự của tôi…
Umma… umma hại con rồi…”
_Nhóc con!- DongHae la lớn từ cửa lớp…
_Aishhhh! Cái tên này! Tức chết mất!- EunHyuk khó chịu
Cả lớp thì gần như té ngửa… Lee DongHae, đang có mặt tại lớp… vào giờ này???
_Anh đi học sớm vì nhóc con đó nhé!- DongHae nhếch mép ngồi lên bàn cậu
_Lấy cái mông ra khỏi bàn học của tôi ngay!- EunHyuk đứng dậy túm cổ anh
_Nhóc con dữ quá…- DongHae nhảy xuống bàn
_Tôi đã bảo là không được gọi tôi như thế mà…- EunHyuk trừng mắt, răng thì nghiến lại như muốn ăn tươi nuốt sống anh
_Hehehe… quen rồi! Không đổi được!- DongHae nhún vai- Sao??? Có làm gia sư cho anh không?- DongHae tiến sát lại gần mặt cậu, mỉm cười… Nhìn mặt đểu vô cùng
EunHyuk thở dài chán nản… Cậu muốn từ chối… Nghĩ sao mà người như cậu phải đến nhà kèm cho tên Cá mặt đểu này chứ????
_Nhóc con…
_Tôi sẽ đến nhà kèm cậu nếu cậu chịu học đàng hoàng và bỏ ngay cái kiểu ăn nói đó với tôi đi!
_Hehehe… Anh biết nhóc con thế nào cũng chịu mà! Nè, đây là số điện thoại và địa chỉ của anh! Tối nay gặp em! Bye cưng!
DongHae đưa cho cậu tờ giấy rồi xách balo đi ra khỏi lớp…
_YA! Cậu đi đâu đó? Sắp vào giờ học rồi!- EunHyuk hét lên
_Hôm nay anh xin nghỉ… Anh bị sốt rồi! Tối gặp bé cưng nhé, đừng nhớ anh quá đó!
DongHae vẫy tay chào cậu rồi bước đi….
Đầu EunHyuk bốc khói đến nơi rồi…
“Bị sốt? Cái mặt đểu giả đó mà sốt cái nỗi gì?
Tức chết mất…
Bé cưng sao?
Aishhhh!!! Tôi điên vì con cá mặt đần , mặt đểu này quá đi mất!”
Cái lớp lại bắt đầu xì xào…
_Trời ơi, DongHae gọi EunHyuk là bé cưng đó…
_Tks… Tks… Chắc là đang cặp với nhau…
_Trời, nhìn mặt EunHyuk sáng sủa như thế mà chịu DongHae sao? Giỏi như cậu ta mà lại cặp với học sinh cá biệt…
_TẤT CẢ IM HẾT! VỀ CHỖ NGỒI NGAY!- EunHyuk quát lên
Nguyên cái lớp xanh mặt, đứa nào đứa nấy lẳng lặng về chỗ…
Cả ngày hôm đó, lớp phải hứng chịu sự gay gắt, khó chịu của EunHyuk. Ồn một chút là bị la, giỡn một tí cũng bị la. Tất cả mọi người trong lớp đều kết luận một điều: Lớp trưởng mới dữ như bà chằn, đã vậy còn ngổ ngáo và xấc xược.
Trong lúc đó, tại nhà của DongHae…
_Tụi bây dọn nhà cho tao lẹ coi! Mấy cái thằng này!- DongHae nằm trên sofa quát
_Dạ! Đại ca đợi chút…
DongHae bắt tất cả đàn em trong trường nghỉ học để đến dọn nhà cho anh. Trong khi đó, anh thì nằm phè phỡn trên sofa coi tivi… Cái đó gọi là “bị sốt” của Lee DongHae.
_Xong chưa?
_Dạ xong rồi! Tụi em đã lau nhà, dọn dẹp cho đại ca rồi!- Mấy tên học sinh khúm núm nói
_Mua sách cho tao chưa?- DongHae hỏi
_Sách ạ???
_Tối nay tao học thêm với gia sư… đi mua sách về cho tao! Nhanh!
_Dạ…- Một tên trong số đó luốn cuốn chạy đi
_Đại ca học gia sư ạ??? Đại ca không giỡn phải không?- Một tên nhịn cười hỏi
_Gia sư của tao vừa đẹp vừa dễ thương… Thôi! Tao ráng học vài bữa vậy…- DongHae mỉm cười rồi nhấp một ngụm bia
_Ồ… thì ra là có người lọt vô mắt xanh của đại ca!
_Tụi bây dọn xong thì đi về đi! Nhiều chuyện…
_Dạ!- Thế là tất cả kéo nhau ra về.
“Nhóc con… Dạy anh cho tốt vào đấy…
Để rồi xem… Đùa giỡn với nhóc con một chút
Mỗi lần giận là môi lại chu ra… Dễ thương lắm
Đợi đấy, rồi anh sẽ có được nhóc thôi…”
…Tối hôm đó…
_Số 13 khu KangNam… Chà tên này giàu dữ…- EunHyuk nói với tài xế
_Cậu chủ đi khu KangNam phải không?
_Vâng…
_Mấy giờ đón cậu chủ ạ?
“Dạy tên đó khoảng 2 tiếng là đủ rồi…
Ở với hắn nhiêu đó thời gian là đủ chết rồi…”
_8h ạ!
Chiếc xe bon bon trên đường rồi dừng lại ở một căn nhà đồ sồ và được thắp sáng xung quanh bằng đèn vàng, nhìn như lâu đài vậy.
EunHyuk bấm gọi điện cho hắn
_MỞ CỬA CHO TÔI!- EunHyuk hét vào điện thoại
_Bé cưng đi thẳng vào biệt thự, lên lầu 2 nhá, anh chờ bé cưng đó!- DongHae cúp máy
_YA!!! Cái tên này!
EunHyuk tức giận la lên, cậu đi vào khuôn viên nhà, đi thẳng đến căn biệt thự rồi bước vào nhà. Căn nhà to như vậy mà chẳng có một bóng người… Cậu bước lên cầu thang…
DongHae ngồi trên một bộ sofa đắt tiền, xung quanh được trang trí theo kiểu Châu Âu. EunHyuk bắt đầu tò mò về gia đình của anh…
_Bé cưng! Đến rồi à… Ngồi đi… -DongHae vỗ vỗ vào chỗ trống trên sofa bên cạnh mình.
EunHyuk bước lại, ngồi xuống…
_Học lẹ đi! Tôi cỏn phải về…- EunHyuk liếc DongHae
_Ừ… thì học!- DongHae chán nản nói- Học môn gì trước?
_Toán!
_Ok!- DongHae mở tập ra…
_Làm mấy bài này nè!- EunHyuk quăn cuốn sách xuống
_Anh không biết làm… Dạy anh đi chứ!- DongHae nhăn mặt
_Cộng trừ nhân chia dễ thế này mà không biết làm là sao? Cậu thuộc bảng cửu chương không đấy?
_Không!- Trả lời cộc lốc
_Oh my god!- EunHyuk ôm mặt- Sao cậu lên được lớp 12 hay vậy?
_Dạy anh học đi! Đừng hỏi nhiều quá!
EunHyuk chán nản ngồi xích lại gần DongHae, bắt đầu chỉ anh làm từng bài một. DongHae chẳng thèm nghe lấy một lời, chỉ nhìn cậu cười thôi…
_Hiểu chưa?- EunHyuk giảng xong, cậu hỏi lại
_Rồi!- DongHae gật đầu cái rụp
_Làm bài đi!- EunHyuk ngồi dựa ra sofa
_Nè… anh làm bài đúng phải có quà cho anh chứ?
_Không có quà gì hết, làm đi!
_Không có quà anh không học đâu!- DongHae buông bút, đóng tập lại.
_YA! Thôi được rồi, làm đúng 1 bài tôi cho 1 cục kẹo nhá!- EunHyuk chớp mắt
_Em dạy mẫu giáo sao? Không được, anh làm đúng một bài, anh hôn em một cái. Được chứ?- DongHae cười gian
_Không bao giờ! Mơ đi!
_Hôn má thôi mà!
_Mơ đi! Trừ phi cậu tính nhẩm và nói cho tôi kết quả trong vào 3 giây!
_Ok!
_Đồ ngốc!- EunHyuk phì cười
_Thì em cứ hỏi đi!
_13000 x 500 bằng bao nhiêu?
_6 500 000!- DongHae trả lời ngay lập tức
EunHyuk bất ngờ…
_14758 + 6574 -324…
_Quá dễ! 21 008!- DongHae tiếp tục nói
EunHyuk nheo mắt nghi ngờ, cậu bấm máy tính còn chậm hơn anh nói…
_Cậu không giấu điện thoại hay máy tính gì sau lưng phải không?- EunHyuk dòm xung quanh.
_Không… Em cứ kiểm tra anh đi… 2 cái rồi nhé!- DongHae nhếch mép
_Được thôi! 2a +6c – 2b chia 8b bình phương nhân cho…. Bla… bla.. bằng bao nhiêu?- EunHyuk mỉm cười chắc thắng
_Dễ quá! 2a+6c -2 tất cả trên b! Em thương anh quá nên mới hỏi dễ phải không?
EunHyuk trố mắt nhìn anh…
“Gì chứ? Mình không nằm mơ phải không?
Cậu ta là học sinh cá biệt mà thế sao?”
“Đùa với em vui thật…
Em không ngờ chứ gì…”
DongHae mỉm cười tiến lại phía cậu…
_Anh hôn nhé! Em hứa rồi còn gì!
_Cậu… cậu…
_Được rồi, anh sẽ hôn một cái thôi!- DongHae cười gian
EunHyuk nhắm chặt mắt lại…
“Chỉ là lên má thôi mà
Về nhà rửa mặt kĩ là xong!”
DongHae cười đểu tiến dần về phía cậu, bất ngờ anh hôn lên môi cậu. Ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, lợi dụng cậu vì quá bất ngờ, anh đẩy lưỡi vào trong, thưởng thức vị ngọt ngào của cậu…
EunHyuk mở to mắt, hắn đang lấy đi nụ hôn đầu của cậu đó… Cậu vung tay đẩy anh ra…
DongHae nắm lấy hai tay cậu bằng một tay, ghì xuống sofa, cả thân người anh đè lên cậu, ghì hai chân cậu lại…
_Em ngọt ngào lắm cưng à!- DongHae nói trong nụ hôn
Tay anh trượt dần xuống mông cậu, vuốt ve nó…
EunHyuk vùng vẫy, nhưng tay và chân cậu đều bị ghì chặt. EunHyuk cắn môi anh, DongHae dứt khỏi nụ hôn. Trong lúc anh đang đau, cậu lên gối đá anh văng xuống sàn…
_Cậu điên sao? Đồ khốn nạn!- EunHyuk tức giận nói
_Em cho anh hôn mà!- DongHae vẫn trưng khuôn mặt tỉnh bơ đó ra, cười đểu
_Tôi cho anh hôn má chứ không phải hôn môi!
_3 nụ hôn má thì bằng 1 nụ hôn ở môi!- DongHae nhún vai.
_Ai cho anh quyền đó!- EunHyuk hét lên
Cậu đứng dậy nắm lấy cổ áo anh, định đấm cho anh vài cú vào mặt…
_Thôi nào, bình tĩnh đi cưng!- DongHae lại nhanh hơn cậu, anh gạt chân cậu làm cậu té xuống sofa.
_Buông ra!
_Cưng nên biết là anh chẳng có lỗi gì cả. Người đề ra ý kiến này là em…
_Tôi về đây!- EunHyuk tức giận đứng dậy
_Mai gặp em! Anh sẽ đi học đúng giờ! Bye cưng!- DongHae vẫy tay
EunHyuk chẳng thèm quay lại…
_Mông của em… chúng rất đẹp!- DongHae cười đểu
EunHyuk quay lại liếc nhìn anh… Tim cậu lại đập mạnh vì tức, cậu bỏ đi thật nhanh.
_Sớm muộn gì thì tôi cũng chiếm lấy em thôi! Em quyến rũ tôi rồi đấy!
“Lee DongHae… Tôi ghét cậu…
Lúc nào cũng đùa cợt như thế…
Nụ hôn đầu của mình… Còn sờ mó mình nữa…
Nhưng làm sao cậu ta lại có thể giỏi như vậy chứ?
Ta không cam tâm… Đồ con cá chết bằm…”
Chap 3:
EunHyuk tức giận lắm nhưng cậu cũng phải nén cơn giận trong lòng mà về nhà vui vẻ với ba mẹ.
Tối đó cậu không thể ngủ, một đêm dài trằn trọc…
“Đồ con cá mất dạy, dê xồm…
Nhớ tới cái bản mặt của hắn… Aishhh
Tức chết đi được! Sờ mông mình nữa!!
Khốn nạn! Mất dạy!!!!
Sao cậu ta có thể giỏi đến như vậy? Tính nhẩm quá nhanh!
Người giỏi như mình phải mất đến 5 giây để tính ra mà hắn chưa đến 3 giây
Có uẩn khúc gì đây??
Con nhà giàu, học giỏi sao?
Nếu vậy tại sao hắn là học sinh cá biệt được…
Giáo viên nào cũng nói hắn học ngu
Thât sự cái tên Lee DongHae mất dạy đó là con người như thế nào?”
.
.
.
EunHyuk vác balo trên vai, lửng thửng bước đi trên hành lang như cái xác chết…
_Bé cưng!!!- DongHae từ đâu chạy lại quàng tay qua vai cậu
EunHyuk tức giận, nắm tay hắn bẻ ra sau…
_Á á á!! Bé cưng… từ từ đã!- DongHae hét lên
_CẬU! Từ nay trở đi… Tôi cấm cậu đụng vào người tôi!- EunHyuk trừng mắt nghiến răng nói
_Hehehe… Bé cưng dữ quá… Bỏ tay anh ra nào!- DongHae nói
_TÔI KHÔNG GIỠN!- EunHyuk hét lên
Học sinh đang đi trên hành lang lập tức chạy vào lớp… Đó giờ chưa ai dám lớn tiếng với Lee DongHae… Sắp có đánh lộn lớn rồi…
_Ok! Bỏ tay anh ra!
EunHyuk đạp mạnh vào chân DongHae rồi buông tay hắn ra, cậu bước đi.
_Em giỡn mặt với anh sao?- DongHae xoay xoay cánh tay mình, nhếch mép lầm bầm
Rồi nhanh chóng anh bước theo cậu… Cậu bước vào lớp, lập tức lớp im bặc
_Ai chưa làm bài tập tự giác đứng lên! Hôm nay tâm trạng tôi không vui!- EunHyuk mặt lạnh tanh, để balo xuống bàn
DongHae bước vào ngang nhiên đi qua cậu rồi ngồi xuống ghế, chẳng buồn đứng lên trong con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Các vài thằng con trai khúm núm bước lại chỗ bàn của EunHyuk…
_Bài này khó nên mình chưa làm…
_Vậy thì nhờ EunSoo chỉ cho mà làm!- EunHyuk quay lại nhìn cô bé lớp trưởng cũ- Tôi không có tâm trạng giải bài hôm nay!
_Mình biết rồi…
_EunSoo! Không được cho bọn họ chép bài nghe chưa!- EunHyuk gằng giọng
_Ừ… mình… biết…- Cô bé sợ sệt gật gù
_Còn ai nữa không?- EunHyuk nhìn xung quanh
Không ai nhúc nhích, động đậy gì. Chỉ có tên DongHae ngồi vắt chân lên bàn đeo dây phone mà nghe nhạc…
EunHyuk hầm hầm đi lại…
_Làm bài chưa?
_Rồi!- DongHae gật đầu
_Đưa đây, tôi kiểm tra!- DongHae mở balo lấy tập đưa cho EunHyuk
EunHyuk nhìn vào tập đến nỗi muốn lòi con mắt, bài tập đầy đủ và không sai một chữ, một con số nào.
_Bé cưng thấy sao? Anh ngoan rồi nhé!- DongHae nhếch mép nói
_Tốt!- EunHyuk bỏ tập xuống rồi bước đi
_Khoan!- DongHae gọi rồi bỏ chân xuống bàn
_Gì?
_Tối nay nhớ qua nhà anh đó… Tối nay chúng ta sẽ học Hàn Ngữ và Lý… Em nhớ chứ!
_Uhm!
_Mà hôm qua nhớ anh hay sao mà mắt thâm quần vậy? Hay muốn anh hôn nữa…- DongHae mỉm cười tiến lại gần cậu
_Tránh xa tôi ra! Và bỏ ngay cái suy nghĩ nực cười đó đi!- Tay EunHyuk vo thành nắm đấm.
Giáo viên bước vào, cả lớp đứng dậy…
_Về chỗ đi bé cưng!- DongHae nói rồi đánh vào mông cậu
EunHyuk liếc anh, hắn dám lợi dụng lúc giáo viên vào mà giở trò… DongHae chỉ mỉm cười rồi đá lông nheo với cậu.
“Đồ đểu!
Đồ khốn nạn
Đồ mất dạy!”
Ngày học hôm đó vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có khác một điều là Lee DongHae không hề ngủ trong giờ học và anh ta đang chép bài đầy đủ. Lâu lâu lại nhìn lên cái lưng gầy gầy phía trên…
“Đùa giỡn với cậu ta như vậy cũng hơi quá
Mình sẽ nghiêm túc một thời gian
Đợi đến khi thích hợp, mình sẽ…”
Một cách nhếch mép đầy âm mưu… EunHyuk chợt cảm thấy lạnh sống lưng
…Tối hôm đó…
EunHyuk đến nhà và dạy học cho anh ta… Chợt cậu cảm thấy một cảm giác thật lạ lùng…
DongHae hoàn toàn, 100% đang chăm chú lắng nghe cậu giảng bài, không hề “động tay, động chân” gì. Anh ta đang học hành nghiêm túc sao?
_Đó là bài văn của tác giả… Cậu cần phải nắm những ý này và quan trọng nhất là…- EunHyuk dùng bút chỉ vào những phần gạch highlight trong tập.
_Uhm… uhm…- DongHae chống cằm nhìn vào sách và gật đầu.
Sau khi giảng xong, EunHyuk nheo mắt nhìn DongHae nghi ngờ…
_Hôm nay… cậu không uống lộn thuốc chứ?
_Thuốc gì? Anh có bị gì đâu mà phải uống thuốc!
_Sao cư xử lạ vậy?
_Anh nghiêm túc thì cưng thấy lạ, vậy thôi… anh cư xử như mọi khi nhé!- DongHae nhếch mép
_Không… không…- EunHyuk ngồi bật dậy- Cứ như vậy là tốt nhất rồi!
_Anh đói quá, bé cưng nấu cho anh ăn được không? Ăn xong ta học Lý.- DongHae đứng dậy đi vào bếp
_Cậu tự đi mà nấu!- EunHyuk bĩu môi
_Anh không biết nấu… Đó giờ toàn ăn tiệm thôi!- DongHae nhún vai- Nấu cho anh đi!
_Aishhh!- EunHyuk bất ngờ về thái độ của DongHae, nhưng cậu cũng phải vào bếp mà nấu
DongHae ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn cậu…
“Nhìn cái thân hình đó kìa…
Thật là muốn chạm vào mà…
Coi bộ đã bắt đầu dễ bảo rồi đấy…
Ngày đó sẽ không xa đâu…
Để xem em còn đanh đá được với tôi bao lâu…
Bé cưng à!”
EunHyuk bắt đầu cắt thái củ quả, xào thịt và nấu canh. Không phải tự nhiên cậu lại nghe lời hắn mà nấu cho hắn anh đâu… Chỉ vì cậu cũng đói thôi…
“Không biết con cá điên này đang giở trò gì?
Tự nhiên ngoan đột suất thế này
Chịu học bài, không quậy phá
Đã vậy còn nghe lời mình nữa chứ
Hehehehe… Chắc tại mình giỏi nên hắn mới như thế
Umma nói đúng, không có việc gì là mình làm không được cả
Kể cả đào tạo con cá cứng đầu này!”
_Woa!!! Em nấu thơm quá!- DongHae ngồi đằng sau khoang tay hít hà
_Khỏi khen! Chỉ cần ăn hết và rửa chén là được rồi!- EunHyuk bắt nồi canh xuống bàn. Cậu mở nắp ra, khói bốc nghi ngút, nồi canh sôi sùng sục, màu sắc rất đẹp…
_Sao em nấu ăn giỏi vậy?- DongHae lấy muỗng múc rồi ăn- Ái da!- Ôm mỏ la toáng lên
_Cái đồ tham ăn! Phỏng lưỡi là đáng!- EunHyuk phì cười
Nụ cười hở lợi cực kì dễ thương của cậu và… đây là nụ cười thật sự đầu tiên, khi cậu ở bên con cá điên này.
“Woa… Cũng dễ thương đó chứ!”
_Aishh! Tại em nấu ngon quá đó mà… Em học ai vậy!- DongHae múc thức ăn ra chén
_Appa tôi!- EunHyuk gắp thức ăn
_Em nấu cho tôi mỗi ngày được không? Tôi sẽ học ngoan và chăm chỉ như hôm nay!- DongHae mỉm cười (lừa tềnh con Khỉ)
_Không! Tôi không rảnh!- EunHyuk gắt
_Vậy thì thôi, tôi chẳng thèm học nữa đâu! Lớp hạng bét ráng chịu, tôi nghỉ học ngày mai!- DongHae nhún vai nói
_Aishhhh!!! Cậu uy hiếp tôi đấy à?- EunHyuk đập đũa xuống bàn
_Cái này là nhờ vã! Không làm thì thôi!- DongHae vẫn tỉnh bơ nói
_Aishhhh!! Được rồi! Nhưng cậu phải học ngoan, đi học mỗi ngày, không được trốn tiết, làm bài tập đầy đủ và… Không. Được. Đụng. Vào. Người. Tôi! Rõ chưa!- EunHyuk nói
_Ok! Tùy bé cưng thôi!- DongHae gật đầu và gắp thức ăn cho cậu- Ăn đi! Nói nhiều quá!
_Bỏ cái từ bé cưng đó đi!- EunHyuk dằm dằm chén cơm
_Quen rồi! Không đổi được!- Lại trưng cái mặt tỉnh bơ
EunHyuk cũng bó tay với cái con cá cứng đầu đần độn này…
.
.
.
Ngày qua ngày, thành tích học tập của DongHae tốt lên thấy rõ, anh cũng đi học đều và không trốn tiết nữa. EunHyuk vui lắm, cậu tự nhũ với bản thân chỉ cần hết tháng này, lớp cậu được hạng nhất, DongHae vẫn học giỏi như thế cậu sẽ không phải dạy kèm cho anh ta nữa.
Cậu cũng dần quen với cách xưng hô của DongHae, không còn bắt bẻ anh nữa. EunHyuk cũng cảm thấy vui vui khi anh chịu học hành đàng hoàng hơn. Nói thẳng ra là anh hỏi giỏi chỉ có cái làm biếng và bất cần thôi. Giờ đây EunHyuk cũng có cảm tình với anh hơn chứ không ghét cay ghét đắng như lúc đầu nữa…
EunHyuk và DongHae cũng dần không cãi nhau nhiều như lúc trước. Từ sau bữa học thứ 2, thái độ của DongHae thay đổi đến bất ngờ. Chính chắn hơn…
Hôm nay là ngày công bố kết quả kết quả tháng, mới đó mà nhanh thật. EunHyuk đã học ở lớp này được một tháng rồi. EunHyuk nhận tờ giấy khen trên tay, lớp cậu hạng nhất… Đúng là chưa ai có thể làm EunHyuk hạng nhì được… Mỉm cười chạy về lớp…
_Trời ơi! Lớp của Lee DongHae mà hạng nhất sao?
_Trời… Chắc là có con hiệu trưởng học nên mới thế…
EunHyuk đứng lại liếc bọn họ, cậu cười khẩy…
_Lee DongHae không như mọi người nghỉ đâu. Thay gì ở đó mà nó xấu lớp tôi thì về lo cho mấy cái lớp cùi bắp của mấy người đi!
Nói rồi EunHyuk tiếp tục bước đi, để bọn họ đằng sau dặm chân tức giận…
EunHyuk mở cửa chạy vào lớp…
_Lớp mình hạng nhất nè!!!- EunHyuk nhảy cẫng lên
_Yeah!!!!- Cả lớp hú ầm ĩ lên
_Hae à! Cậu giỏi lắm!- EunHyuk vui mừng mỉm cười với anh
Tim ai đó chệch nhịp…
Giờ ra chơi hôm đó…
_Cho cậu này!- EunHyuk đặt một chai nước cam lên bàn của DongHae
_Sao hôm nay cưng tốt với anh vậy?- DongHae nheo mắt nghi ngờ
_Thì cậu làm tốt thì tôi thưởng…
_Thưởng giống lần trước được không?- DongHae nhướng mày- Hôn ý!
_YA! Mơ đi!- EunHyuk đánh tay DongHae
_Giỡn thôi!
_Nói nghe nè… Cậu học giỏi rồi… Tiếp tục như thế nhé! Vậy… Tôi không cần đến kèm cậu được không?- Eunhyuk ngập ngừng hỏi
Nụ cười trên môi DongHae chợt tắt… Một chút hụt hẫng…
“Muốn trốn thoát tôi sao?
Tôi không thích… Chẳng phải em là đồ chơi của tôi sao?
Tôi không cho phép thì em không được đi!
Tôi sẽ có cách làm em luôn ở bên tôi!”
_Uhm…. Vậy tối nay tới nhà nấu cho anh ăn đó… Bữa cuối mà!- DongHae nhếch mép
_Ok! Tối gặp cậu!
EunHyuk đi ra khỏi lớp…
“Sao mình hụt hẫng thế này…
Thoát được tên Cá điên đó rồi phải mừng chứ…
Nhưng nghĩ kĩ lại thì DongHae không xấu tính như mình nghĩ lúc đầu
Cậu ta học rất giỏi, tính cách có hơi bỡn cợt
Nhưng luôn mang một chút bí ẩn
Nói chung… cậu ta cũng rất tốt với mình”
Chap 4
Tối hôm đó…
_Hae à! Tôi tới rồi này!- EunHyuk xách nhiều túi đồ ăn trên tay bước vào nhà, cậu mới vừa đến siêu thị. Cậu định hôm nay sẽ nấu một bữa linh đình…
_Bé cưng mua gì mà nhiều thế!- DongHae chạy ra
_Xách dùm đi ở đó mà nhiều chuyện- EunHyuk nhằn anh
DongHae đi nhanh lại chỗ cậu rồi xách hết tất cả để lên kệ bếp. EunHyuk ngồi xuống ghế…
_Uống sữa dâu không?- DongHae hỏi cậu
_Có hả? Uống…. uống chứ!- EunHyuk mắt sáng rỡ, nắm lấy tay anh mà lay
_Ừ… Có! Đợi anh chút!- DongHae đi lạnh tủ lạnh, lấy ly sữa cho cậu.
_Woahhh! Ướp lạnh luôn hả???- EunHyuk nhận lấy ly sữa từ tay anh
_Ừ! Thưởng cho bé cưng đó!- DongHae nhéo má cậu
_Ya! Ai cho nhéo má tôi! Tôi đánh chết bây giờ!- EunHyuk cong môi nói
DongHae chỉ đứng nhìn cậu uống hết ly sữa mà mỉm cười…
“Em sẽ thuộc về anh… Mãi mãi… Bé cưng à!”
EunHyuk vẫn hồn nhiên mà uống hết ly sữa trong một hơi, dòng sữa mát lạnh làm cậu cảm thấy sảng khoái vô cùng.
_Ngon quá!- EunHyuk liếm mép nói
_Ừ…
_Để tôi rửa rau với nấu cơm!- EunHyuk đứng dậy
_Ngồi nghỉ đi! Anh chưa đói đâu…
_Uhm… Tùy cậu thôi!
EunHyuk nhún vai rồi bước ra chỗ sofa ngồi xem TV. Mặc cho DongHae đứng trong bếp cất đồ anh vào tủ lạnh…
“Tự nhiên hôm nay tốt với mình vậy trời…
Thường bữa mình vửa bước chân vào nhà là kêu đói mà
Chắc tại hôm nay là bữa cuối mình đến đây.
Mỗi tối không đến đây… nghĩ lại cũng thấy buồn
Không biết mỗi tối mình sẽ làm gì nếu không cãi lộn với DongHae nhỉ?”
Chợt EunHyuk cảm thấy choáng váng, đầu óc cậu quay cuồng, đầu cậu nhức như búa bổ…
_Hae… Tôi nhức đầu quá!- EunHyuk loạng choạng đứng dậy
DongHae bước lại gần cậu với nụ cười trên môi, vòng tay qua vòng eo cậu, đỡ lấy cậu…
_Hae…- EunHyuk chỉ kịp nói tên anh rồi ngất lịm, ngả vào trong vòng tay của anh.
_Em là của anh, Hyukie à!- DongHae nói rồi đỡ lấy cổ cậu, hôn lên môi cậu.
.
.
.
EunHyuk lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu nhức lắm. Đưa tay lên để xoa xoa hai bên thái dương nhưng… tay cậu nhấc lên không nỗi. Toàn thân cậu như không còn sức lực…
_Hae… Hae à…- EunHyuk cố ngồi dậy tìm anh, nhưng cậu không thể ngồi dậy
Nhìn kĩ lại xung quanh, cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng rất lớn và sang trọng với anh đèn vàng mờ ảo… Là phòng ngủ của DongHae…
_Em tỉnh rồi sao?- DongHae bước ra từ nhà tắm
Anh ở trần với chiếc quần thun dài… Mái tóc nâu bết nước, và vẫn còn vài giọt nước chảy trên ngực anh…
_Hae… Tôi bị làm sao vậy? Sao tôi lại nằm trên giường? Người tôi bị làm sao vậy?
DongHae dùng khăn lau khô tóc trong lúc đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, anh mỉm cười…
_Hae à… Trả lời đi! Đừng im lặng như vậy?- Trong đầu EunHyuk đang có hàng trăm câu hỏi.
_Không có chuyện gì đâu…- DongHae vuốt nhẹ má cậu rồi tay anh trườn xuống vuốt lên cổ cậu…
_Cậu làm gì vậy?- EunHyuk hốt hoảng
DongHae ghé sát lại bên tai cậu, hôn nhẹ lên đó…
_Làm tình với em!- DongHae mỉm cười, một nụ cười làm cho trái tim cậu tan vỡ
Trái tim cậu như ngừng đập khi nghe câu nói đó, làm tình với DongHae sao… Anh đang cố cưỡng bức cậu sao?
DongHae kéo chiếc áo thung cậu lên để lộ ra hai núm vú hồng, tay anh nhẹ nhàng xoa nắn lấy chúng…
EunHyuk rùng mình… Cảm giác đó thật khó chịu…
_DongHae… Ngừng lại… Urmm… Urggg… Tôi không muốn! Đừng đùa kiểu đó!- EunHyuk rưng rưng nơi khóe mi, giọng cậu rung lên
_Ai bảo rằng anh đùa giỡn với em… Anh sẽ làm tình với em đêm nay. Em hiểu chứ!
Dứt câu nói, anh luồn tay xuống dưới lưng cậu xốc cậu dậy rồi kéo chiếc áo ra, quăn nó xuống sàn
_Ngừng lại… Cậu điên sao? Ngừng lại…Thả tôi ra!- EunHyuk hét lên
DongHae đè cậu xuống giường và hôn mạnh bạo lên môi cậu, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu, mút lấy lưỡi và thưởng thức mùi thơm ngọt ngào của sữa dâu… Trong khi đó, tay anh không ngừng xoắn lấy hai núm vú làm chúng đỏ ửng và cương cứng…
_Um… Uhmmm…. Buông ra…uhm…umm…- EunHyuk cố hết sức dùng tay mình đẩy anh ra, cậu yếu ớt đánh vào ngực anh.
DongHae dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng khi cảm thấy cậu đang yếu dần trong lòng anh.
Nhìn vào gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng mỏng và mắt nước đã chảy dài trên má cậu. Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt tức giận….
_Không được chạm vào người tôi! Tránh xa tôi ra trước khi tôi đánh cậu…- EunHyuk hét lên
_Em có thể sao?- DongHae nhếch mép, tay anh vuốt nhẹ hai bên vai trần của cậu- Làm đi nếu em có thể..
DongHae nhếch mép rồi cúi xuống hôn lên ngực cậu. Anh liếm lấy một bên núm vú của cậu, tay anh xoa nắn bên còn lại…
_Tôi ghét cậu! Đừng chạm vào người tôi! Buông tôi ra!- EunHyuk cố hết sức để vùng vẫy
DongHae không quan tâm, anh biết với công dụng của loại thuốc đó, sức EunHyuk không đủ thoát khỏi tay anh. DongHae cắn mạnh lấy một bên núm hồng của cậu…
_Urgggg!!! Buông ra…. Urggg… Cậu là đồ khốn!- EunHyuk khóc đến rát cả cổ họng
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh, mái tóc nâu của anh vẫn cạ trên khuôn ngực cậu khi anh nút lấy bên núm vú còn lại…
Tay anh bắt đầu vuốt ve thân thể cậu, chẳng chừa một chỗ nào. Anh xoa nhẹ hai bên hông cậu, rồi luồn tay vào bên trong quần ép lấy phần phồng lên giữa hai chân cậu…
_Hrmmm… DongHae… Ngừng lại đi… Xin cậu mà…Urmmm…- EunHyuk biết sức cậu không thể chống cự hơn, cậu cầu xin anh…
DongHae chống hai tay ngồi dậy, chẳng quan tâm đến lời cầu xin đó, anh kéo tuột quần của cậu cùng boxer. Để EunHyuk khỏa thân trước mặt anh…
_Anh sẽ không bao giờ dừng lại, em sẽ phải thuộc về anh!- DongHae nói rồi cúi xuống mút môi cậu.
EunHyuk ngừng chống cự, cậu biết cậu không thể làm gì hơn, cậu nằm yên với hai dòng nước mắt ở khóe mi không ngừng tuôn rơi. DongHae nhấp môi dưới của cậu rồi luồn lưỡi vào trong, khám phá khoang miệng nóng ấm. Cậu cảm thấy mình như một thứ đồ chơi của anh, và bây giờ, anh đang chơi với nó...Trái tim cậu đau lắm…
DongHae hôn lên vòng eo phẳng lì của cậu, rồi môi anh lướt dần xuống đến cậu nhóc đã chớm cương lên. Hôn nhẹ lên đó, anh cảm nhận được cơ thể cậu đang rung lên. Anh ngậm cả chiều dài của cậu vào miệng, mút nó như mút một cây kẹo, hai tay anh luồn xuống dưới mông cậu, xoa bóp chúng rồi bắt cậu dạng chân rộng hơn để anh có mút từ gốc đến ngọn của cậu.
EunHyuk nằm đó, vẫn cứ khóc, những tiếng rên nhỏ vẫn phát ra từ đôi môi sưng mọng. Cậu nhìn xuống đầu anh vẫn nhấp nhô giữa hai chân cậu…
Không… Cậu không muốn điều đó… Cậu không muốn bị cưỡng bức như thế này…
_Urmm… Ngừng lại đi… Đừng… Urggg….
EunHyuk dùng hết sức để chống tay ngồi dậy, hai tay cậu đặt lên hai vai anh, đẩy anh ra… Cậu cố dùng hết sức mà mình có, đẩy anh ra khỏi cơ thể cậu.
_Cho tôi đi đi mà… Làm ơn…- EunHyuk rút người lại
_Tại sao em không chịu thuộc về tôi? Em không thể thoát đâu!- DongHae nhào đến đè cậu xuống giường.
_Buông ra…. Thả tôi ra! Harhhh…. Arhhhh…. Đừng…. Đừng chạm vào….
EunHyuk cố ghìm hai chân lại, nhưng DongHae vẫn tách chân cậu ra một cách dễ dàng rồi chạm vào chiếc lỗ nhăn nhúm của cậu. Tay xoay nhẹ vòng quanh rồi bất ngờ đẩy hai ngón vào. Chiếc hang hồng của cậu rất ấm, nó thít chặt lấy hai ngón tay anh…
_Arhhh…. A… A…. Đừng…. Lấy tay ra đi! Đừng!- EunHyuk vùng vẫy
DongHae đẩy mạnh vào trong cậu, để hai ngón tay ngập sâu trong cửa mình của cậu. Tay anh di chuyển cắt kéo, khuấy động bên trong cậu…
_Arhhh… Harhhh… ưm… ưm… DongHae… ngừng…- EunHyuk rên lên
DongHae nắm lấy cậu nhóc của EunHyuk, vuốt ve nó nhanh và mạnh, tay anh di nhè nhẹ trên trên đỉnh hồng kích thích cậu.Dịch trắng bắt đầu rỉ ra…
Không báo trước DongHae rút tay ra rồi đẩy cả chiều dài của anh vào trong cậu.
_AAAAAAA!!!!!- EunHyuk cong ngừng, nước mắt nhòe cả mắt cậu, có cảm giác như thân thể mình bị xé toạt
DongHae rên trầm khi chiếc lỗ hồng thít chặt lấy anh, cảm giác nóng ấm bên trong cậu thật tuyệt.
_Ahhhh…. Ahhhh…. Đau quá… Lấy ra đi… Đừng đẩy nữa…Ahhh….- EunHyuk bấu chặt lấy grap giường mà chịu đựng
Cái của anh quá lớn, anh đâm sâu vào trong cậu, thúc mạnh… EunHyuk chỉ biết khóc và hét lên mỗi lần anh thúc vào…
Cậu có cảm giác cửa mình chảy máu, rát lắm…
_Arhhh…. Hae à… huc…. Arhh…. – Giọng EunHyuk ngắt quãng, cơn đau làm cậu nói không nên lời
_Rên tên anh đi, bé cưng…- DongHae càng thúc mạnh hơn, anh bấu chặt vào hai bên hông cậu đến nỗi in cả dấu tay trên đó.
_Đừng… Làm ơn dừng lại… Đừng đẩy vào nữa… Tôi đau… Urmm… Ahhhh….
DongHae vẫn thúc mạnh, tay xoa bóp mạnh bạo cậu nhóc của cậu, anh cúi xuống day lấy một bên núm vú. Tất cả điều đó kích thích cậu…
_Arhhh… arhhh…. AAAAAAAAA….- EunHyuk ra mạnh và bắn vào người anh.
DongHae ra vào nhanh hơn, cái của anh được thít chặt bởi chiếc hang nóng ấm, anh rút va gần hết rồi lại thúc mạnh vào…
_Không phải bên trong… Đừng…. Không phải…. Arhhhhh…..- EunHyuk khóc lớn khi DongHae ra bên trong chiếc lỗ nóng ấm của cậu
DongHae rên trầm rồi ngã lên người cậu…
_Tại sao? Tại sao lại làm điều đó với tôi…- EunHyuk khóc nức nở
DongHae rút mình ra khỏi cậu, để cho tinh dịch và máu trào ra khỏi chiếc lỗ rồi thấm xuống giường.
EunHyuk rít lên đau đớn…
_Hyukie… Em tuyệt lắm!- DongHae hôn lên môi cậu
_Cậu là đồ tồi, đồ khốn… Cậu cưỡng bức tôi… Tôi ghét cậu!- EunHyuk hét lên
DongHae ngồi bật dậy, anh bắt cậu quỳ trong tư thế bò rồi lại bất ngờ đâm vào trong…
_Đồ khốn! Cậu còn muốn bao nhiêu lần nữa hả? Buông tôi ra!- EunHyuk chống hai tay xuống giường chịu đựng cơn đau như xé toạt lần thứ hai… DongHae lại tiếp tục thúc vào trong cậu, tay anh luồn xuống dưới rồi bóp lấy cậu nhóc. Anh hôn lên gáy cậu… EunHyuk chỉ biết khóc rồi rên lên, những tiếng va chạm da thịt đầy mùi tình dục…
_Harhhhhhhhhh!- EunHyuk xuất ra rồi ngất lịm, ngã xuống giường
DongHae ra vào cậu thêm vài lần rồi cũng bắn mạnh vào trong cậu. Anh nằm xuống giường, không rút ra, vòng tay ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên đôi mắt ướt của cậu…
_Dù em ghét anh… Anh vẫn phải có được em bởi vì… Anh yêu em, Hyukie… Anh xin lỗi! Anh không có được trái tim em nhưng anh phải có được thân xác em… Em nói đúng, anh là đồ tồi…- DongHae hôn lên môi cậu
Cả hai chìm vào giấc ngủ, EunHyuk vẫn nấc lên dù cho cậu vẫn đang ngủ… Đây không chỉ là nỗi đau về thể xác, trái tim cậu cũng đau lắm…
“Anh không yêu tôi thì tại sao lại làm điều đó với tôi?
Tôi chẳng khác gì món đồ chơi của anh cả…
Từ đầu anh đã luôn đùa giỡn với tôi…
Tôi từng nghĩ anh đã thay đổi… nhưng không…
Anh vẫn vậy… Tại sao tôi ngu ngốc đến vậy?
Tại sao lại tin tưởng anh đến vậy?
Tại sao chứ để rồi trái tim tôi đã rung động vì anh?
Và giờ đây nó cũng đã tan nát vì anh…
Tôi đã rung động vì anh… Phải chăng tôi đã yêu anh?
Nếu có… Tôi sẽ dập tắt tình yêu đó…”
Sáng hôm sau…
_Em dậy rồi sao?- DongHae nhìn cậu
Nhìn thấy anh, cậu lại đau… EunHyuk quay mặt đi chỗ khác, cậu muốn thoát khỏi vòng tay anh…
_A…- Cửa mình cậu đau nhức, nhìn xuống, thì ra anh vẫn đang ở bên trong cậu
_Em còn đau, nằm nghỉ đi!- DongHae ôm cậu vào lòng và hôn lên tóc cậu
_Cậu muốn gì ở tôi nữa đây? Làm ơn tha cho tôi đi…- EunHyuk nức nở
DongHae không nói gì, với tay lấy điện thoại của cậu rồi đưa cho cậu…
_Gọi về cho gia đình, nói rằng ngày mốt em sẽ về. Cứ nói là ở nhà bạn…
_Tại sao anh chưa buông tha cho tôi, anh đã cưỡng bức tôi xong rồi mà không cho tôi đi…
_Anh không thể để em về nhà trong tình trạng người đầy vết bầm và em không thể bước đi bình thường được. Mẹ em sẽ biết ngay… Anh không muốn gây rắc rối cho em! Nên tốt nhất, em hãy ở nhà anh.
_Không muốn gây rắc rối cho tôi? Không muốn sao lại cưỡng bức tôi?
_Vì em là của anh! Em có không quyền rời bỏ anh nếu anh không muốn!
Nước mắt EunHyuk lại tràn ra, cậu có khác gì đồ chơi của anh chứ…
_Alo! Hyukie à? Sao đêm qua con không về nhà? Umma lo cho con lắm!- Giọng HanKyung lo lắng
_Appa… Hôm qua con ngủ quên ở nhà bạn… Con xin lỗi vì không gọi về!- EunHyuk cố ghìm giọng, cậu không muốn để ba cậu biết cậu đang khóc
_Ừ… Lần sau nhớ gọi…
_Appa à! Con ở lại nhà bạn chơi đến ngày mốt được không?
_Sao ở lâu vậy? Umma nhớ con lắm đấy…
_Con… AAA!
EunHyuk hét lên khi DongHae bắt đầu di chuyển, điều đó làm cửa mình cậu đau…
_Con làm sau vậy?
_Con bị… trượt chân… Không sao đâu! Thôi con chào appa nhé, ngày mốt con về, nói umma con yêu umma lắm!
_Ừ… Appa umma cũng yêu con!
_Vâng… Con chào appa! Con yêu appa!
EunHyuk cố ghìm tiếng rên của mình, cậu nói nhanh rồi cúp máy. DongHae lại bắt đầu đưa đẩy hông và mút núm hồng của cậu…
_Ngừng lại đi! Đừng mà! Tôi mệt…- EunHyuk đẩy DongHae ra
DongHae rút mình ra khỏi cậu, nằm xuống bên cậu…
_Từ nay… Em là của tôi… Tôi bảo gì em phải làm theo ý tôi… nếu không thì…
_Tôi không phải đồ chơi của cậu! Đừng ra lệch cho tôi!
_Nếu không… thì cả trường và ba mẹ em…- DongHae hôn lên má cậu
_Tránh ra…- EunHyuk nén tránh
_Đừng bướng bỉnh… Nếu không… Tất cả mọi người sẽ biết đêm nóng bỏng của chúng ta…- DongHae hướng mặt cậu về chiếc camera được đặt đối diện giường
_Cậu…- EunHyuk cảm thấy tức đến trào nước mắt
Cậu đang bị uy hiếp…
_Ngoan ngoãn đi bé cưng! Từ giờ trở đi… Em là của riêng anh…- DongHae hôn cậu
Cậu không phản ứng, để anh muốn làm gì thì làm… Giờ đây, cậu sẽ mãi mãi là đồ chơi của anh…
“Tôi đã từng rung động vì anh
Có lẽ đã từng yêu anh…
Nhưng giờ đây… Tôi sẽ hận anh…”
Chap 5:
Từ ngày hôm đó trở đi, EunHyuk trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Lớp học còn sợ cậu cả hơn giáo viên. Không ai có thể và thông cảm cho cậu cả… Cậu hay quát mắng mọi người dù cho đó có là những chuyện cỏn con. Vì sao ư? Vì cậu bị ức chế bởi con người kia…
Hắn xem cậu như một thứ đồ chơi, không hơn… không kém. Vào giờ học, hắn bắt cậu chuyển xuống ngồi cạnh hắn. Hắn không cho cậu chỉ bài cho bất cứ ai, không cho thằng con trai trong lớp hay trong trường lại gần cậu.
EunHyuk vẫn còn nhớ về buổi đi học sau cái đêm kinh hoàng đó… Giờ ra chơi, DongHae đột nhiên kéo cậu ra đứng giữa hành lang, vòng tay ôm eo cậu…
_Tất cả! Chú ý nghe đây!- DongHae hét lớn
Tất cả học sinh ào ra từ các lớp, bu lại chỗ anh và cậu
_Từ nay, Lee EunHyuk là người yêu của Lee DongHae này! Không ai được đụng đến cậu ấy! Biết chưa?- DongHae gằng giọng
Tất cả lao xao, rồi có vài tiếng dạ vâng… EunHyuk thì đang đỏ bừng mặt vì ngượng, vì tức và vì lo…
“Hắn điên sao? Lỡ umma biết rồi sao?
Tên ngốc! Tên điên!”
DongHae nhìn sang cậu, thấy cậu đang cúi gầm mặt cắn môi lo lắng, hai tay bấu chặt lấy gấu áo của mình.
_Còn nữa…- DongHae nói
Tất cả im bặt…
_Ai mà hó hé cho giáo viên biết, đến tai hiệu trưởng thì… kẻ đó sẽ không lết về nhà để gặp ba má đâu! Nhớ lời Lee DongHae này nói! Hiểu chưa?
_Vâng…- Tất cả đồng thanh yếu ớt
_Nói cho kiến nghe à?- DongHae quát
_Vâng!- Tất cả học sinh đồng thanh lớn hơn
_Giải tán!- DongHae vẫn đặt tay trên eo EunHyuk rồi kéo cậu vào lớp.
EunHyuk chỉ biết làm theo anh. Từ một Lee EunHyuk ngổ ngáo, bướng bỉnh, không chịu thua ai ngày nào mà giờ đây lại phải ngoan ngoãn mà làm theo lời hắn, không cãi nửa lời…
Cậu tức lắm… nhưng không làm được gì. Mỗi lần cậu cãi lời hắn là y như rằng, tiếng rên của cậu lại phát ra từ chiếc điện thoại của hắn, và rồi hắn lại làm tình với cậu một cách điên cuồng… EunHyuk cảm thấy sợ…
Hôm nay cũng như mọi ngày, EunHyuk ngồi bên cạnh hắn và cố gắng tập trung vào bài học để quên đi bàn tay đang đặt lên mông mình mà xoa nắn kia…
_Urmmm… Đừng! Đang trong giờ học mà!- EunHyuk đánh lên tay anh
DongHae mỉm cười rút tay lại, tiến sát đến tai cậu…
_Anh nhớ đêm qua!- Anh hôn lên dái tai cậu
_Đừng!- EunHyuk gắt nhẹ
_Hôm nay em chưa nói cho anh nghe câu nói đó! Muốn anh phạt sao?- DongHae vòng tay qua eo cậu
_Em… yêu anh, Haenie!- EunHyuk lí nhí
_Hyukie của anh giỏi lắm!- DongHae hôn chụt lên má cậu rồi cầm bút và chép bài.
“Mình phải chịu đựng đến bao giờ?
Mình không thể chống đối anh ta…
Không những vậy,
Anh ta còn bắt mình nói “Em yêu anh”
Không yêu tôi thì bắt tôi nói làm gì?”
…Reng…
_Em xuống canteen mua sữa dâu một chút!- EunHyuk nói với DongHae khi đứng dậy, cậu muốn thoát khỏi anh, một giây thôi cũng được…
_Đi lẹ đi, đừng bắt anh đợi!- DongHae kéo cậu xuống vào hôn môi cậu
EunHyuk bỏ qua ánh mắt của mọi người rồi bước đi. Từ ngày trở thành người yêu của anh, cậu quen những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán không hay về mình rồi.
_Hyukie hyung!- Một tiếng gọi, rồi cậu cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy mình.
_Kyu… Kyunie??- EunHyuk mở tròn mắt và nhìn chàng trai trước mặt mình
KyuHyun là em họ của cậu, nhóc học lớp 11, ở tầng trên. KyuHyuk cũng chuyển về trường này học nhưng trễ hơn cậu một tháng.
_Hôm bữa em gọi điện cho anh rồi mà không có dịp đi chơi với anh… Xin lỗi anh nhé, em bận hòa đồng với lớp mới!
_Hyung cũng vậy, lâu rồi không gặp em, nhìn lớn xác nhỉ!- EunHyuk kéo KyuHyun ngồi xuống một chiếc bàn nào đó.
_Hehehe… Có quà cho anh nè!- KyuHyun lấy trong balo ra một hộp sữa dâu
_Cảm ơn em, hyung đang định đi mua!- EunHyuk nhận lấy
_Dạo này hyung ổn chứ? Em thấy hyung hơi ốm?- KyuHyun nhìn cậu, rồi đột nhiên nhéo má cậu- Còn đâu hai cái má xinh xinh cho em nhéo nữa!
_YA! Đau hyung! Cái thằng nhóc này!- EunHyuk nhằn
_Giỡn tí mà!- KyuHyun nhún vai cười rồi xoa nhẹ hai má đỏ ửng của cậu
_Dạo này sống thế nào? Cô chú không về Seoul sao?- EunHyuk hỏi
_Không, em sống một mình, ba mẹ em bận việc ở nước ngoài. Nghe anh chuyển về trường này, mà còn có cả Chullie xinh đẹp là hiệu trưởng nên em làm thủ tục chuyển luôn!- KyuHyun mỉm cười
_Sống một mình sao? Tội quá! Còn sợ ma không? Coi chừng tối có con ma sói cạp em đó!- EunHyuk giỡn
_Em chỉ sợ ma khỉ cạp thui! Anh qua ở với em đi, ở một mình buồn!- KyuHyun nhõng nhẽo với cậu
_Ừ… Để hyung nói umma!
Cả hai ngồi nói chuyện cả giờ ra chơi, mà không để ý ánh mắt như có lửa ở cuối lớp nhìn mình. DongHae đang ghen, anh đã bảo là không đứa nào được đụng đến Hyukie của anh. Tự nhiên giờ đây xuống hiện một tên nhóc, suốt ngày cứ Hyukie hyung, cứ ôm ấp, nựng má cậu.
DongHae bắt điện thoại lên, gọi cho ai đó…
_Dạ! Đại ca gọi em!
_Mày điều tra cái thằng nhóc lớp 11 mới chuyển trường về đây cho tao. Cuối giờ đập cho nó một trận, bảo nó tránh xa bồ tao ra!
_Vâng! Đại ca!
DongHae cúp máy rồi bỏ ra khỏi lớp bằng cửa sổ. Lớp anh ở tầng trệt, nên phóng ra cửa sổ để ra sân là nhanh nhất.
“Chẳng phải tôi nói em là của tôi sao?
Sao em lại thân mật với thằng nhóc đó như thế?
Tôi biết là em không yêu tôi
Nhưng em là của tôi!”
Reng chuông hết giờ ra chơi, KyuHyun vẫy tay chào cậu rồi trở về lớp.
_Em sẽ nói với Chullie xinh đẹp, hyung chuẩn bị hành lí qua nhà em ở đi đó!
_Ừ…
EunHyuk quay về chỗ ngồi và nhận thấy rằng DongHae đã đi đâu mất. Chỉ thấy miếng stick note màu xanh dán trên sách của cậu.
“Nghỉ 2 tiết cuối! Đến phòng 13 dãy D gặp anh!”
EunHyuk thở dài…
_Lại muốn gì nữa đây?
EunHyuk chán nản đi vì phía cô bé lớp trưởng cũ…
_EunSoo à, điểm danh dùm tớ, tớ mệt nên lên phòng y tế một lát!
_Ừ, mình biết rồi!
EunHyuk đi nhanh đến dãy D. Dãy D là của khối chiều, giờ này chẳng có ai bên đó cả. Cậu thắc mắc không biết hắn kêu cậu qua đó làm gì chứ.
EunHyuk lên lầu rồi đến phòng 13, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cậu thấy DongHae đang ngồi trên một chiếc bàn ở giữa lớp và nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Chuyện gì vậy? Đang học mà tại sao lại…- Cậu chưa nói hết cậu đã bị cắt lời
_Cởi đồ ra rồi nằm lên bàn!- DongHae nói mà không quay lại nhìn cậu
_Tại sao? Chúng ta đang ở trường học… Làm ơn đừng làm điều đó!- EunHyuk cảm thấy cay cay ở khóe mắt
_Anh muốn làm tình với em ngay bây giờ! Cởi đồ ra!- DongHae quay lại
_Không phải ở trường! Em không muốn!- EunHyuk lắc đầu
_Em cãi lời anh? Em quên anh giữ gì sao?- DongHae giơ chiếc điện thoại lên
_Đừng mà… DongHae! Chiều nay em sẽ qua nhà anh… Làm ơn…- EunHyuk bắt đầu khóc
_Một là em tự cởi! Hai là anh sẽ xé nát đồ của em… Em vẫn muốn còn đồng phục để về nhà chứ?- DongHae lạnh lùng nói
EunHyuk cảm thấy sợ. DongHae hôm nay lạ quá, những lần làm tình trước, anh nhẹ nhàng và ấm áp hơn nhiều. Dù cho chẳng lần nào là cậu tự nguyện, nhưng lần này… nhìn anh dữ quá…
“Lại muốn chơi nữa sao?
Cũng phải, mình là đồ chơi của anh ta mà
Tại sao lại là ở trường học chứ?
Tại sao lại lành lùng nhưng vậy?
Tại sao lại quát tôi?
Những lời nói đó thật kinh tởm,
Anh ta coi mình chẳng khác gì một con điếm cả”
EunHyuk cởi từng chiếc nút áo đồng phục của mình, cậu chiếc cravat ra. Mở thắt lưng, nút quần rồi tụt nó ra. Cậu nhắm mắt cởi chiếc boxer, cả thân hình trần trụi.
Cậu bước đến chiếc bàn bên cạnh anh rồi nằm xuống… Cậu nhắm mắt mặc cho hai dòng nước mắt cứ rơi, cậu nguyện cho nó trôi qua thật nhanh…
DongHae cởi áo sơ mi rồi bước đến chỗ cậu, anh lau đi hai dòng nước mắt của cậu, hôn lên môi cậu. Mút nhẹ lấy môi dưới, rồi luồn lưỡi vào trong. Anh lôi kéo chiếc lưỡi của cậu, bắt cậu hòa nhịp cùng mình. Tay anh đi đến hai núm vú và bắt đầu ngắt nhéo nó.
_Urggg…. Urmmm… Ummm… Ummm… Arhh…
DongHae ngắt mạnh làm cho cậu la lên một tiếng, hai bên núm vú cậu đỏ ửng lên, ngón tay anh chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ làm cậu rùng mình.
_Em là của anh… Em không được đến gần… Không được gần gũi bất cứ ai… Trừ anh ra…
DongHae vừa nói, vừa hôn lên cằm, lên cổ, hai bên xương đòn, anh dừng lại ở ngực. Anh nút lấy một bên núm vú của cậu, day mạnh và chọc ghẹo viên kẹo nhỏ bằng lưỡi của mình, bên còn lại anh vẫn ngắt nhéo bằng tay.
_Urmmm… Urhhhh…. Đừng… Urmmm…- EunHyuk chống đối một cách yếu ớt
DongHae mút lấy bên còn lại, hai tay anh vuốt ve mông cậu. EunHyuk ghì chặt hai chân, che đi phần dưới của cậu
DongHae bóp mông của cậu đầy mạnh bạo, vỗ nhẹ vào đó. Những tiếng va chạm da thịt vang lên trong lớp học trống.
Tay DongHae luồn vào giữa hai chân cậu, tách chân cậu ra. EunHyuk ghì chặt chân, nhất quyết không chịu
DongHae ngừng mút hai nhũ hoa, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của cậu. Vuốt nhẹ má cậu bằng ngón cái
_Dạng chân ra…- DongHae nói nhẹ nhàng
_Đừng mà Hae… Em xin anh…- EunHyuk lắc đầu
_Dạng chân ra! Nếu không đừng trách anh!
EunHyuk thả lỏng hai chân, DongHae dạng hai chân cậu rộng ra, vuốt ve hai bên háng, đùi non của cậu trắng nõn nà, mịn màng vô cùng…
_Ngoan… Chút nữa rên tên anh thật to nhé, bé cưng!- DongHae nói rồi cúi xuống ngấu nghiến môi cậu.
_Urmmm… Urhhh… Hae…đừng…. arhhh….
EunHyuk rên lên khi anh nắm lấy cậu nhóc và vuốt ve nó. Anh lên xuống nó nhanh và mạnh, bóp lấy nó, làm EunHyuk đau .
DongHae cúi xuống và ngậm lấy đỉnh của cậu nhóc. Răng anh day lấy đỉnh hồng nhạy cảm, lưỡi anh xoáy vào chiếc lỗ nhỏ. Tay DongHae bóp lấy hai viên bi của cậu, vuốt ve phần thân. Cậu bắt đầu rỉ dịch, DongHae bất ngờ ngậm cả chiều dài của cậu vào trong khoang miệng nóng ấm. Anh mút mạnh, hai má anh hóp lại. Lưỡi và răng anh không ngừng kích thích phần đỉnh
_Arhhh… Uh… uh… Harhhhh… Arhhh
EunHyuk cứ rên lên không ngớt, những kích thích đó quá lớn, cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò khắp thân thể cậu. Phần hạ bộ cảm thấy thốn và đau… Anh mút mạnh, hai tay bóp lấy hai bên mông cậu…
_Arhhhhhhh…. AAAAAAaa…. Arhhh…Harhhhh…- EunHyuk phóng mạnh vào bên trong khoang miệng anh.
DongHae nuốt tất cả rồi buông cậu nhóc ra, EunHyuk thở hắc ra, lần giải phóng này làm cậu mệt. DongHae lại hôn lên môi cậu, EunHyuk có thể cảm nhận được mùi vị của mình còn sót lại trong khoang miệng của anh. Tay lần mò xuống chiếc lỗ đỏ hồng đang mấp máy của cậu.
_Còn hơn sưng đấy… Đêm qua em quá tuyệt!- DongHae xoay nhẹ ngón tay vòng quanh và EunHyuk rít lên đau đớn.
_Đau… Đừng làm nữa mà…- EunHyuk khép hai chân lại
DongHae ngắm nhìn cậu, mái tóc bạch kim đã rối, hai mắt sưng đỏ, đôi môi căng mọng. Ngực cậu đầy vết hôn, cậu nằm ngửa như thế xin anh ngừng lại sao? Không bao giờ…
_Mút đi!- DongHae kéo tuột quần mình xuống- Em sẽ đỡ đau hơn!
Cậu nhóc của DongHae cương cứng, EunHyuk nhìn anh, cậu chưa bao giờ làm việc này… và cậu không muốn…
_Hae… xin anh đấy… Làm ơn…- EunHyuk khóc
_Được thôi! Nếu em muốn chảy máu. Em thật sự muốn cậu nhóc to lớn này tiến vào bên trong em mà không có chút gì bôi trơn?
EunHyuk vẫn còn đau vì đêm qua, mỗi lần anh đâm vào, dù có dầu bôi trơn cậu vẫn cảm thấy đau… EunHyuk sợ cái đau đó…
Cậu ngồi dậy, bước xuống khỏi bàn, cậu quỳ xuống trước anh, mặt đối diện với cậu nhóc to lớn. EunHyuk cầm lấy nó và vuốt nhẹ.
_Mút đi!
EunHyuk nhìn anh, rồi nhắm mắt lại mà mút lấy phần đỉnh của anh. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm nhẹ phần đỉnh như một con mèo liếm sữa. DongHae luồn tay vào mái tóc vàng, đẩy đầu cậu, anh muốn vào sâu hơn…
_Phải rồi… urmmm… Hyukie… urmmm…- DongHae rên trầm thỏa mãn khi EunHyuk mút mạnh và nhanh hơn
Anh vuốt lấy mái tóc vàng bên dưới mình, EunHyuk mút nhanh hơn, cậu thật sự muốn nghẹn khi cái của anh chạm vào cuống họng của cậu. EunHyuk buông cái của anh, khi anh đã ra trong miệng cậu một ít. Một dây nước bọt kéo dài khi cậu lấy cái của anh ra khỏi miệng cậu. Má cậu ướt vì nước mắt…
_Em tuyệt với lắm!- DongHae mỉm cười rồi nâng cậu để lên bàn, đặt cái của anh trước chiếc lỗ hồng sưng tấy, anh đẩy vào…
_Arhhhh…. Arhhhh…. Arh… Arhh.. Arh… A~~~
DongHae đẩy hết vào trong cậu, EunHyuk cảm thấy cơ thể cậu vừa bị xé toạt một lần nữa. DongHae thúc mạnh vào trong cậu…
_Rên tên anh!
_Arhhh… arhhh… Haenie… arhhh… arhhh… Haenie à…Harhhhh…
DongHae điên cuồng thúc mạnh vào bên trong, chiếc lỗ thít chặt lấy anh, anh cố vào sâu hơn để tìm điểm ngọt ngào của cậu…
_Arhhh!!!- EunHyuk rên lớn
DongHae biết anh vừa tìm được điểm nóng của cậu, anh thúc nhanh vào trong theo góc độ đó. Rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào. Anh đặt hai chân cậu lên vai mình, không ngừng đẩy sâu vào bên trong.
_Arhhh… Haenie…. Arhhhh…. Arhh… arh… - EunHyuk chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng cơn khoái cảm sắp đến
EunHyuk đang rỉ ra, anh biết cậu gần đến. DongHae nắm lấy cậu nhóc xoa bóp nó theo từng nhịp điệu anh thúc vào…
_Aaaaaaaaaaaa….. Harhhhhh….- EunHyuk rên lớn, cậu ra mạnh, dính đầy tay anh và bắn lên ngực anh.
DongHae nhanh và mạnh hơn, nghe những tiếng rên trong cuống họng của cậu kích thích anh. Anh rút ra rồi lại thúc vào….
_Hrmmmm….
DongHae rên trầm rồi ra bên trong cậu, anh ra nhiều đến nỗi dịch tràn ra ngoài
_Nói điều đó đi!- DongHae thở hắc ra, anh ôm lấy cậu rồi thì thào vào tai cậu
_Em yêu anh, Haenie!
EunHyuk luôn nói câu nói đó khi cuộc làm tình kết thúc, vì anh muốn nghe nên cậu phải nói. Nếu là lúc trước, có lẽ câu nói này là sự thật, nhưng giờ đây, nó là ép buộc.
_Từ nay đừng gần gũi với bất cứ ai! Anh cấm!- DongHae nói
_Em hứa!- EunHyuk chỉ trả lời theo phản xạ
Cậu không hề nhận ra, cuộc làm tình này xảy ra là vì anh ghen với KyuHyun- em họ của cậu. EunHyuk quá mệt mỏi để suy nghĩ.
DongHae mặc đồ lại cho cậu, cậu chỉ ngồi trên bàn và nhìn anh như một con búp bê vô hồn…
“Có thật sự anh luôn thích nghe câu nói đó không?
Anh thật sự thích nghe tôi nói yêu anh?
Tại sao anh không nói yêu tôi…
Mà thôi… Đừng nói…
Tôi không dám nhận tình yêu của anh đâu…
Dù anh có yêu tôi… cũng chỉ như yêu một món đồ chơi nào đó…
Rồi đến một ngày anh sẽ vứt bỏ tôi…”
DongHae mặc lại quần áo của mình, anh đến bên cậu vào hôn vào môi cậu…
_Anh đưa em về nhà…- DongHae nắm tay cậu
_Không… Em sẽ ở nhà khác! Để em tự về?- EunHyuk giựt tay khỏi bàn tay anh
_Nhà ai?- DongHae hỏi
_Nhà của KyuHyun…
_Thằng nhóc lúc nãy?- DongHae nhướn mày-… Là… là em họ của em…?
_Phải… Đó là em họ của tôi!- EunHyuk trả lời
Hai từ “em họ” văng vẳng trong đầu anh. Vậy là nãy giờ anh đã ghen vô cớ… Anh làm tình với cậu một cách mạnh bạo chỉ vì anh ghen với em họ của cậu…
“Anh xin lỗi…
Chỉ vì anh quá yêu em…
Anh không thể kiềm chế khi thấy em bên cạnh người khác…
Anh sợ rằng một ngày nào đó,
Em sẽ rời xa anh để đến với người em yêu.
Anh chỉ luôn muốn em nhớ rằng em là của anh.
Anh không thể nói anh yêu em…
Nếu anh nói điều đó, em sẽ biết điểm yếu của anh
Em sẽ rời xa anh… Anh không muốn!”
_Nhà em họ em ở đâu? Anh sẽ chở em đến đó…- DongHae nhẹ nhàng nắm tay cậu lần nữa
EunHyuk ước rằng chỉ cần anh ấm áp với cậu như lúc này thôi… Đừng làm cậu sợ, đừng lạnh lùng…
_Ở PyungSang…
EunHyuk ngồi sau DongHae, ôm chặt lấy anh, chiếc moto phóng như bay trên đường.
Anh ngừng lại ở một căn nhà nhỏ màu trắng mà cậu chỉ…
EunHyuk bước xuống xe, cởi nón và đưa anh…
_Tối nay em không cần đến nhà anh… nghỉ ngơi đi!- DongHae cầm lấy chiếc nón của cậu rồi treo nó ở phía sau
_Uhm…- EunHyuk gật đầu rồi quay đi
_Anh xin lỗi…- DongHae nói
EunHyuk bất ngờ, Donghae vừa xin lỗi cậu sao, cậu quay lại nhìn anh thì chỉ thấy khói. Chiếc moto của anh mất hút trong không gian…
EunHyuk mở cổng bước vào trong, đi ngang qua chiếc moto của KyuHyun. Nó vẫn mở máy, EunHyuk tắt mắt rồi rút chìa khóa. Cửa nhà không khóa… Trên cánh cửa có vết máu…
EunHyuk hốt hoảng chạy vào nhà…
_Kyunie… Kyunie…
KyuHyun đang nằm trên sofa với rất nhiều vết bầm, máu chảy ra từ tay và một vết rách trên trán và khóe miệng.
_Kyunie! Em bị làm sao vậy? Tỉnh dậy nhìn hyung nè!- EunHyuk quỳ xuống bên cạnh KyuHyun
_Hyung…
_Đợi hyung!- EunHyuk chặt vào bếp lấy nước nóng, khăn, cùng hộp cứu thương.
EunHyuk chạy nhanh ra rồi nhún khăn vào nước ấm, lau vết thương cho KyuHyun.
_Hyung… nhẹ thôi… rát quá!- KyuHyun nhắm mắt kêu ca
_Hyung xin lỗi!- EunHyuk lại khóc, cậu sợ.
Thau nước dần đục đi vì màu đỏ, EunHyuk thoa thuốc sát trùng lên vết thương sau đó băng bó lại cho KyuHyun
_Sao hyung khóc? Hyukie mạnh mẽ của em đâu mất rồi?- KyuHyun cố mỉm cười trấn an cậu
_Huc…. Hyung lo cho Kyunie… huc…
_Em không sao…- KyuHyun lau nước mắt cho cậu
_Ai đánh em thế này? Em có võ mà? Sao lại bị đánh…
_Đông lắm! Một tên đánh lén vào lưng em nên em mới ngã… Tụi nó nhào vô đánh em… Chúng nó nói em phải rời xa hyung! Không được đến gần hay đụng vào hyung! Hyung… Sao họ lại…
EunHyuk sững sờ nhớ lại….
_Thằng nhóc lúc nãy… Là… là em họ của em…?
_Anh xin lỗi…
“Lee DongHae! Anh điên rồi…
Sao anh lại đụng đến những người xung quanh tôi
Tôi cũng là con người, tôi cũng có những mối quan hệ xã hội
Anh là cái quái gì mà đụng đến họ
Tôi không phải là của anh!
Đồ điên! Tôi cấm anh đụng đến KyuHyun lần nữa!”
Chap 6:
Ngày hôm sau DongHae đến trường và anh nhận thấy hình như EunHyuk đi học trễ hơn mọi khi. Đêm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. DongHae cảm thấy rằng mình đã yêu món đồ chơi của mình thật sự… Ban đầu anh chỉ muốn đùa giỡn, nhưng càng về sau, tính cách bướng bỉnh của cậu làm anh yêu, những giọt nước mắt của cậu làm anh đau…
…Nhưng anh thà để mình đau còn hơn không có cậu bên cạnh. Chỉ cần cậu ở bên cạnh anh, không yêu anh cũng được… Anh chỉ cần thế thôi… Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc…
Anh biết… những việc anh làm với cậu trong thời gian qua sẽ làm cậu ghét anh, hận anh. Nhưng anh biết cậu không yêu anh, cậu sẽ rời xa anh nếu anh không đe dọa cậu.
… Reng…
Tiếng chuông vào giờ học đã vang lên và thật bất ngờ khi cậu không hề có trong lớp học. Cậu không bao giờ đi trễ… Cậu nghỉ học sao?
_EunSoo, hôm nay tôi với Hyuk nghỉ! Báo với giám thị nhé!- DongHae nói rồi xách balo đi ra khỏi lớp.
Anh phóng xe ra khỏi trường, chạy đến căn nhà của KyuHyun…
“Tại sao nghỉ học mà lại không nói với anh?
“Tại sao anh gọi mà không bắt máy…
Em làm anh lo…
Cảm giác này…
Giống như em đang rời xa anh vậy…
Anh cảm thấy… sợ..”
…Tại nhà KyuHyun…
_Hyukie hyung!!! ĐAU!!!!- KyuHyun hét toáng lên
EunHyuk đang nằm trên giường bên cạnh cậu nhóc, dùng trứng gà luộc nóng hổi để xoa lên vết bầm trên má.
_Nằm yên!- EunHyuk giữ tay cậu nhóc lại
_Trời ơi! Hyung giết em à? Vừa nóng vừa rát… Không làm nữa đâu!- KyuHyun bung chăn phóng xuống giường chạy trốn
_YA! Đứng lại cho hyung! Vết thương chưa lành mà chạy lung tung thế hả?- EunHyuk cầm quả trứng chạy theo
Cuối cùng, EunHyuk bắt được KyuHyun rồi đè thằng nhóc xuống ghế mà tiếp tục xoa trứng lên vết bầm của nó.
_Oaoaoaoa! Em méc Chullie xinh đẹp là anh trốn học nè… AAAAA!!! Rát quá!!!
_Đồ ngốc! Hyung nghỉ học là vì ai hả? Ngồi yên đi, chịu đau một chút nhé! Xoa thế này để tan máu bầm! Hyung đang lo cho khuôn mặt đẹp trai này đấy!
KyuHyun ngồi yên cho EunHyuk chăm sóc cho mình, từ nhỏ cậu đã rất yêu quí EunHyuk, người anh họ xinh đẹp và giỏi giang của cậu.
_Làm gì nhìn anh mà cười ngu vậy?- EunHyuk hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa trứng lên vết bầm
_Hyukie đẹp thì em nhìn…
_Khéo nịn!- EunHyuk nhéo má cậu nhóc
_Hehe… sau này em sẽ kiếm vợ giống Hyukie hyung! Hyung thương em, lo cho em từ nhỏ đến lớn! Yêu hyung quá đi!- KyuHyun ôm chầm lấy cậu
_Hyung mà lấy thằng chồng nào mà trẻ con như em chắc hyung chết quá!- EunHyuk ngồi xuống bên cạnh mỉm cười.
_Hyung!!! Em không có trẻ con! Em chỉ trẻ con với mỗi hyung à!- KyuHyun cãi
_Ừ! Nhóc Kyu của Hyukie dễ thương lắm!- EunHyuk ôm lấy cổ của KyuHyun, tay luồn vào mái tóc ánh đỏ của nhóc làm nó xù lên.
_Hyung này… Hyung có người yêu chưa?
Nụ cười trên môi EunHyuk chợt tắt…Cậu cảm thấy ngực mình nhoi nhói…
“Sao lại nghĩ đến anh ta?
DongHae không phải là người yêu của mình!
Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi!!!
Mình không có người yêu…
Mình không yêu Lee DongHae!
Mình hận hắn!”
_Hyung… Sao vậy?- KyuHyun nhận thấy mắt EunHyuk đã rưng rưng
_Không…- EunHyuk chớp mắt vài cái rồi mỉm cười nhìn KyuHyun-… nói cho hyung biết trước đi… em có người yêu không?
KyuHyun nhận thấy điều bất thường đó, khẽ nắm lấy hai vai EunHyuk, quay cậu lại đối diện với mình…
_Hyung… có chuyện gì giấu em sao? Mỗi lần có chuyện gì khó nói, anh đều cắn môi cả… Từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi chút nào…
_Hyung…
_Nói cho em biết đi… Chuyện gì vậy?
_Không… chỉ là… chỉ là…- EunHyuk bối rối
_Hyung đã có người yêu và người đó làm anh đau sao?- KyuHyun nhướn mày đoán mò
_KHÔNG! Hắn không đáng làm người yêu của hyung! Cái tên khốn nạn đó!- EunHyuk khóc òa lên
KyuHyun hốt hoảng, vội ôm cậu vào lòng….
_Hyung… bình tĩnh… Đừng khóc mà…- KyuHyun vỗ về cậu, hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại
_Huc… Huc… Kyunie à… Anh ta làm hyung đau lắm… Hyung hận anh ta!- EunHyuk cứ khóc nấc lên trong vòng tay của KyuHyun.
Cậu nhóc chỉ biết ngồi đó mà ôm trọn anh mình trong tay mà vỗ về…
“Hyukie hyung của em không bao giờ khóc như thế?
Hyukie hyung của em rất mạnh mẽ…
Sao giờ đây lại thay đổi đến thế?”
EunHyuk khóc một hồi lâu, những tháng ngày bên cạnh DongHae, cậu rất muốn khóc nhưng không thể. Cậu sợ ba mẹ lo, cậu sợ hắn… Ức chế cứ chồng chất từ ngày này qua ngày khác. Cậu trở nên yếu đuối và cần một chỗ dựa, nhưng cậu không thể tìm được một ai…
_Em đói chưa?- EunHyuk nín khóc một hồi lâu rồi quay lên hỏi KyuHyun
_Đói rồi… Em muốn món của Hyukie nấu!- KyuHyun vuốt nhẹ hai bên má EunHyuk
KyuHyun cảm thấy xót cho hyung của mình… Thay đổi quá nhiều, trở nên yếu đuối… Cậu cần phải tìm được nguyên do…
_Ừ… Để hyung nấu cho! Nằm đây ngoan nhé! Đừng có vào bếp mà phá đó!- EunHyuk nhéo mũi cậu rồi đi vào bếp.
KyuHyun nằm trên sofa mà xem TV, hít hà hương thơm từ bếp bay vào phòng khách.
Tính tong…
_Để em mở cửa cho!- KyuHyun nói lớn rồi đi ra sân.
KyuHyun nhìn thấy một học sinh cùng trường của cậu, chắc là lớn hơn cậu… cậu đi lại, mở cổng…
_Anh tìm ai?- KyuHyun hỏi
_EunHyuk!
_Anh là gì của Hyukie hyung? Tìm hyung ấy có việc gì? Hyung ấy đang bận.
_Tôi là người yêu của Hyukie! Tôi muốn gặp em ấy!- DongHae né sang một bên ý muốn vào trong
_Vậy anh là người sai đám chó kia đánh tôi?- KyuHyun chặn cửa lại
Với đầu óc thông minh của KyuHyun, nhóc đủ sức biết ai đã sai người đánh cậu.
_Phải… Nhưng đó là hiểu lầm!- DongHae lạnh lùng trả lời
KyuHyun cười khẩy…
_Anh không phải là người yêu của Hyukie hyung!
_Sao cậu lại nói vậy?- DongHae trừng mắt
_Hyukie hyung của tôi sẽ không bao giờ yêu loại người như anh! Tôi sống với anh ấy từ nhỏ nên tôi hiểu tính cách của anh ấy!
_Im đi! Nhóc đừng nhiều chuyện! Tôi cần gặp EunHyuk.
_Anh nói anh là người yêu của Hyukie hyung sao? Hyung ấy không bao giờ yêu cái thứ hành động xốc nổi như anh, hôm qua anh ấy đã khóc cả đêm vì lo cho tôi. Lúc nãy lại khóc vì tên người yêu khốn nạn đó. Anh là người yêu của anh ấy mà lại làm anh ấy khóc sao? Về đi!- KyuHyun đóng cổng lại
_Nhóc con! Đừng làm tôi tức…- DongHae chặn cổng lại- Cậu chửi ai khốn nạn?
Thằng nhóc này đang dạy đời anh sao? Đang dạy anh cách để yêu sao? Cậu ta nói EunHyuk không bao giờ yêu anh, không bao giờ yêu cái tên khốn nạn như anh. DongHae cảm thấy tức, anh là một người nóng tính, giơ tay nắm lấy cổ áo của KyuHyun…
“Tôi biết EunHyuk không yêu tôi…
Không cần thằng nhãi ra như cậu dạy đời…
Nhưng tôi yêu EunHyuk…”
_Anh mà đụng đến Kyunie lần nữa! Tôi thề tôi sống chết với anh!- EunHyuk hét lên khi đang bước từ nhà ra.
Cậu đang ở trong bếp thì thấy lâu quá KyuHyun không vào nhà, lo lắng đi ra ngoài thì thấy DongHae với bàn tay đang nắm lấy cổ áo của KyuHyun.
DongHae nhìn thấy EunHyuk vẫn bình thường không sao, anh còn lo là cậu bị bệnh chứ… Lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm…
_Sao em không đi học?- DongHae bỏ tay ra bước lại gần cậu.
_Tôi không muốn gặp mặt tên khốn như anh!
_Em nói gì? Em…
_Anh là đồ khốn! Anh cưỡng bức tôi, ép tôi làm người yêu của anh, đe dọa tôi. Anh muốn gì, tôi đều làm cho anh. Tôi đã cố hết sức, tôi đã nhẫn nhịn hết sức. Nhiêu đó chưa đủ cho anh sao? Anh muốn gì ở tôi nữa? Tại sao lại đụng đến những người xung quanh tôi? Tại sao????- EunHyuk như thét lên, cậu đang khóc
_Em… Nghe anh nói!- DongHae quát
_Từ nay tôi sẽ không đến trường nữa, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Anh muốn đe dọa tôi bằng đoạn clip đó?? Cứ việc, tôi không sợ nữa đâu! Anh về đi!- EunHyuk đẩy anh ra khỏi cổng
_Suy nghĩ lại những điều mình nói đi! Đừng mất bình tĩnh như thế!- DongHae nắm lấy tay cậu- Nghe anh nói!
_Buông ra!- EunHyuk tát vào má anh.
DongHae sững sờ, cậu đóng cổng lại rồi vào nhà với KyuHyun. Để lại anh đứng đó, trái tim lại đau một lần nữa… Nó đau vì chính anh… Anh đã làm ra tất cả, giờ đây anh đang hứng chịu nó… Dù anh đã cố, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn rời bỏ anh.
DongHae quỵ xuống, tim anh đau… nước mắt anh rơi… Cậu đã bỏ anh đi thật rồi, anh không thể níu giữ được nữa…
“Đừng đi mà…
Không có em… làm sao anh có thể…
Anh đã sai… Anh xin lỗi…
Nhưng… đừng rời xa anh!”
…Bên trong nhà…
EunHyuk quỵ xuống khi cánh cửa vừa đóng lại. Cậu chịu đau khổ đủ rồi, cậu chịu đựng Lee DongHae đủ rồi. Cậu không muốn như thế nữa… Phải chăng cậu đang đùa với lửa… EunHyuk không quan tâm đến mình nữa, nếu hắn có tung đoạn clip đó ra, cậu cũng có thể chịu được, chỉ cần tránh xa hắn ra thôi… Tránh xa cái con người làm cậu đau khổ.
“Mình làm như vậy là đúng…
Mình không sai…
Lee DongHae rất quá đáng…
Hành hạ một mình mình không đủ sao?
Sao lại đụng đến những người xung quanh tmình?
Mình phải rời xa hắn… càng xa càng tốt…
Bên cạnh hắn, mình chỉ cảm nhận được một điều thôi…
…Đau…”
_Kyunie à… Em còn nhớ lời hứa lúc chúng ta 13 tuổi không?- EunHyuk ngước nhìn KyuHyun
_Nhớ… Em hứa rằng sẽ bảo vệ hyung sau này…
_Hãy thực hiện lời hứa đó bây giờ nhé! Bảo vệ hyung đi! Hyung sợ lắm…- EunHyuk òa khóc trong lòng của KyuHyun
Đêm đó EunHyuk không ngừng khóc, cậu đã kể cho KyuHyun nghe tất cả. Cậu nhóc chỉ yên lặng lắng nghe và vỗ về cậu. Gần sáng cậu mới thiếp đi, khóe mắt vẫn đọng lại nhưng giọt nước mặn chát.
KyuHyun đắp mền cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc vàng.
_Em sẽ bảo vệ hyung!
Nhưng đáp lại cậu nhóc chỉ là tiếng nói trong mơ màng, với những từ rời rạc, không rõ ràng…
_Chỉ… cần nói yêu tôi thôi… Tôi chỉ cần vậy thôi…
EunHyuk ngủ đến tận trưa hôm sau, khi thức dậy, không thấy KyuHyun bên cạnh. Cậu thoáng nghỉ rằng nhóc đã ra ngoài để mua gì đó để ăn.
EunHyuk sợ sệt mở chiếc điện thoại của mình lên… Chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ umma hay appa của cậu cả…
“Umma và appa thế nào cũng viết đoạn clip đó…
Họ sẽ nói gì? Mình phải làm sao đây?
Nhưng umma không gọi, chẳng lẽ hắn chưa tung đoạn clip đó ra?”
EunHyuk mệt mỏi bước ra bếp để tìm một chút gì đó lót dạ…
…Ở trường…
KyuHyun ngừng xe rồi tắt máy bước vào trường. Cậu đến phòng hiệu trưởng.
_Chullie xinh đẹp ơi!!!-KyuHyun gọi
_Nhóc con! Nghỉ học mấy bữa rồi hả?
_Hehehe… Con bị bệnh mà!- KyuHyun ngồi xuống salon
_Thằng Hyuk nhà ta thế nào? Qua nhà mi ở là nghỉ học là sao? Mi rủ rê con ta phải không?
_Làm gì có! Hyukie hyung mệt thôi!
_Mi trả con cho ta! Không có nó ở nhà ta buồn chết mất!- HeeChul than
_Con đến đây để xin Chullie một việc.
_Việc gì?- HeeChul khoanh tay, gác chân hỏi
_Con muốn sang Anh học! Chullie cho Hyukie hyung đi với con được không?- KyuHyun hỏi
_Cái giề?? Mi muốn đem con của ta ra nước ngoài luôn à? Vậy thì ai chơi với ta! Nó không về nhà có 2 buổi mà ta đã buồn đến thúi ruột rồi này!- HeeChul quát
_Chullie xinh đẹp à! Chullie phải biết rằng trình độ của con và Hyukie học ở Hàn Quốc hoài thì uổng phí quá! Cho tụi con đi đi!
_Nhưng ta buồn!
_Đó giờ từ nhỏ đến lớn Hyukie hyung đi đâu là con đi đó! Chullie xinh đẹp nỡ nào chia cắt hai anh em tụi con! Chullie đẹp như vậy mà ác quá! Không hoàn hảo bằng Hyukie hyung!- KyuHyun bĩu môi
_YA! Ta ác hồi nào! Thì hai đứa làm thủ tục đi đi! Ta có cản đâu!- HeeChul quát
_Hehehe! Chullie hoàn hảo rồi! Nhưng vẫn không bằng Hyukie hyung!- KyuHyun lè lưỡi
_Ya! Ya! Ta cạo lông con sói nhà ngươi làm thảm chùi chân bây giờ!
_Con giỡn tí mà…
_Ừ! Để ta bảo Hannie làm hồ sơ chuyển trường cho!
_Mà Chullie xinh đẹp này, Chullie luôn tin tưởng Hyukie phải không?
_Tất nhiên! Con ta ta không tin chẳng lẽ đi tin ngươi!
_Vậy dù có chuyện gì xảy ra thì Chullie luôn phải tin Hyukie nhé!
_Cái thằng này nói chuyện đâu không!- HeeChul kí đầu KyuHyun
_Con về đây! Chào Chullie xinh đẹp nhá! Moah!- KyuHyun hôn gió rồi đứng dậy ra về.
KyuHyun đi đến lớp của EunHyuk coi có chuyện gì xảy ra không? Đến thì cô bé lớp trưởng cũ trả lời là không có gì! Chỉ có EunHyuk và DongHae nghỉ học.
“Hắn không làm gì thật sao?
Hắn không hề làm gì…
Mà còn nghỉ học..
Thật ra hắn đang định làm cái gì?”
.
.
.
.
DongHae ngồi trong một quán bar nào đó rồi tiếp tục nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. Anh sẽ chẳng làm gì cả, anh chỉ dùng đoạn clip đó để giữ cậu bên anh thôi. Anh sẽ chẳng làm gì tổn hại đến cậu đâu…
Hết ly này rồi đến ly khác, hết chai này rồi đến chai khác. Hi vọng rằng sẽ quên được cậu, hy vọng rằng cậu sẽ hạnh phúc… Anh có lỗi quá lớn với cậu. Anh đã làm tổn hại đến cậu, anh đã đe dọa cậu, anh đã làm cậu thay đổi…
Từ một Lee EunHyuk mạnh mẽ, bướng bỉnh ngày nào… Giờ đây lại trở nên yếu đuối và hay khóc… Tất cả là vì anh, là vì tên đốn mạt như anh…
_Đừng rời xa anh, Hyukie…
DongHae chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóc cho những điều anh đã làm với tình yêu của mình…
“Mày đồ ngốc…
Mày đồ khốn nạn, bỉ ổi…
Lee DongHae! Hyukie rời xa mày là phải!
Đồ ngốc!!”
.
.
.
.
.
EunHyuk đồng ý cho KyuHyun dẫn mình sang Anh. Môi trường học bên đó sẽ thoải mái hơn, cậu sẽ sống với gia đình KyuHyun. Rời xa Hàn Quốc cũng chính là rời xa hắn. Quên đi cái tình yêu vừa chớm nỡ cũng đã kịp vụt tắt đó.
EunHyuk và KyuHyun bận rộn để đi làm giấy tờ nhập học, rồi rất nhiều việc phải hoàn thành.
EunHyuk thầm cảm ơn KyuHyun, khi cậu cảm thấy suy sụp nhất lại có nhóc bên cạnh an ủi cậu. Mỗi đêm EunHyuk lại tự nhũ với lòng…
“Chỉ cần rời đi… Nhưng thế sẽ tốt hơn…
Mình sẽ không nghĩ đến hắn nữa
Mình sẽ là Lee EunHyuk bướng bỉnh khi xưa
Mình sẽ quên cái tên Lee DongHae đó đi!
Mình là Lee EunHyuk không chịu thua ai mà!”
Một tuần sau đó….
_Hyung! Hyung xong chưa?- KyuHyun gõ cửa hối
_Hyung ra ngay!
EunHyuk bỏ nhanh những cuốn sách cuốn tập lớp 12 của cậu vào một chiếc thùng. Đó là những thứ mà cậu và DongHae chia sẻ khi học cùng nhau. Trong đó có rất nhiều những chữ viết vớ vẩn, chữ kí và hình vẽ ngộ nghĩnh mà DongHae vẽ…
_Vứt chúng đi là được rồi!- EunHyuk tự nói với bản thân rồi đóng nắp thùng lại.
Cậu kéo vali và ôm chiếc hộp ra khỏi phòng…
_Đi thôi Kyunie!- EunHyuk đưa cho KyuHyun chiếc vali
KyuHyun kéo chiếc vali ra xe rồi cất vào cóp. Nhóc quay qua định cầm chiếc hộp cho cậu.
_Không! Cái này hyung vứt đi!- EunHyuk nói rồi bước lại để ở bên hông nhà.
_Chúng ta đi thôi!
Cả hai bước lên xe, chiếc xe chạy đi. EunHyuk nhìn nhắm con đường quen thuộc. Xe chạy ngang trường cậu… Trong lòng ngực cậu cảm thấy khóc chịu lắm…
_Ngừng xe!- EunHyuk mở cửa
_Hyung? Có chuyện gì sao?- KyuHyun bước xuống cùng cậu
_Hyung muốn gặp appa và umma!
_Uhm… Em vào với hyung!
EunHyuk chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng, tự nhiên cậu muốn khóc quá.
_Umma!- EunHyuk chạy ào vào lòng HeeChul làm giấy tờ bay tứ tung
_Oh? Hyukie, sao giờ này con còn ở đây? Không ra sân bay sao?
_Con nhớ umma!- EunHyuk khóc
_Hyukie của umma! Qua bên đó nhớ học giỏi đó!- HeeChul ôm chặt EunHyuk, mắt cũng rưng rưng
_Appa! Umma!- EunHyuk vòng tay ôm appa.
Cả ba ôm nhau, anh cũng rưng rưng nước mắt…
_Appa nhớ chăm sóc umma kĩ đó!- EunHyuk dụi mắt nói với HanKyung
_Appa biết rồi!
_Umma cũng không được ăn hiếp appa nữa!
_Ừ… Umma sẽ nhớ con lắm!
_Dù có chuyện gì xảy ra! Appa và umma phải tin con!
_Thằng nhóc này! Điên quá nói sản rồi!-HanKyun vuốt tóc cậu
.
.
.
.
.
Trong khi đó, ở bãi cỏ của sân trường, DongHae đang nằm nhìn lên bầu trời mà nhớ về cậu. Không gặp cậu cả tuần, anh tiều tụy đi hẳn. Anh nhớ cậu nhưng không thể gặp, anh muốn gọi cậu nhưng sợ cậu không bắt, anh muốn nói yêu cậu nhưng không thể…
_Ông trời à? Ông đang trừng phạt tôi sao?- DongHae cười buồn-… cũng được… Nhưng hãy bù đắp cho Hyukie…
Chợt chuông điện thoại của anh vang lên…
_Alo…- Tiếng anh nói mệt mỏi
_Đại ca!!! Đại ca!!!- Tiếng thằng đàn em vừa thở vừa nói
_Cái gì?- DongHae gắt
_EunHyuk… EunHyuk…
DongHae ngồi bật dậy
_Nói nhanh đi!
_EunHyuk đang ở trường!
DongHae thẫn thờ trong giây phút đó, annh chẳng quan tâm tên đàn em đang nói thêm điều gì anh chạy thật nhanh về lớp.
“Cho anh gặp em lần cuối thôi cũng được…
Làm ơn…
Chỉ cần nhìn em thôi…”
DongHae mở cửa lớp một cách vội vãi, giáo viên cằn nhằn anh nhưng anh mặc kệ, anh đảo mắt tìm cậu.
_Về bàn ngay cho tôi!- Giáo viên la anh
Không thấy cậu đâu, anh hụt hẫn, lẫn thẫn đi về phía bàn…
… Knock…
_Xin lỗi cô! Cho em vài phút được không ạ?- Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên
_Được! Em vào đi!
EunHyuk đẩy cửa bước vào.
_EunHyuk à!
_Lớp trưởng!!
Cả lớp xì xào… DongHae ngước dậy nhìn cậu, anh như không tin vào mắt mình…
_Hôm nay… mình đến là để chào lớp lần cuối! Mình sẽ ra sân bay bây giờ để đi du học! Mọi người ở lại mạnh giỏi nhé! Mình sẽ nhớ mọi người!
_Sao kì vậy?
_Đi thật à?
Cả lớp nhốn nháo xót xa, còn anh… anh như hóa đá khi nghe cậu nói câu đó. Cậu đang vờ như không thấy anh.
_EunSoo, làm lớp trưởng tiếp nhé. Xin lỗi vì đã ngang nhiên giành chức của bạn!
_Không sao mà… Cậu làm rất tốt!
_Mọi người hứa với mình rằng lớp chúng ta luôn được hạng nhất chứ?- EunHyuk hỏi lớn
_Ừ!!! Hứa!
_Tạm biệt… Mình đi đây! Em chào cô!- EunHyuk cuối chào rồi đi ra cửa…
“Nếu bây giờ không níu giữ…
Tất cả sẽ vụt bay…
Nếu bây giờ không níu giữ…
Em sẽ đi mãi mãi…
Nếu bây giờ không níu giữ…
Anh sẽ ân hận suốt đời”
_Tạm biệt!
Mọi người nói, một vài bạn gái đã rơi nước mắt…
EunHyuk vẫy tay chào lần nữa rồi bước đi…
_Đừng đi!- DongHae đứng dậy hét lên
EunHyuk chùng bước
_ Đừng đi!- DongHae chạy lên
_....- EunHyuk không nói gì cũng không quay lại, cậu cố nuốt nước mắt rồi lại bước đi
_Xin em… Ở lại đi!- DongHae vòng tay ôm lấy eo cậu
_Buông ra đi!- EunHyuk nói nhẹ
_Hyukie à… Xin em, đừng đi… Đừng để anh lại một mình!- Nước mắt DongHae rơi trên vai áo cậu
Vai EunHyuk rung lên, cậu đã khóc…
_Anh muốn gì ở tôi nữa?
_Anh yêu em… Đừng đi! Anh xin em, Hyukie! Đừng đi!... Anh yêu em!- DongHae nói, nước mắt ướt đẫm vai áo cậu…
Chap 7
Tại một chiếc ghế ở sân trường vắng vẻ, gió cứ hiu hiu thổi, ánh nắng vài ươm trải dài trên sân…
Cả hai im lặng ngồi trên chiếc ghế đó, EunHyuk cảm thấy tim mình đập mạnh, và DongHae cũng cảm thấy như thế…
_Em sẽ ở lại chứ?- DongHae quay sang cậu hỏi
EunHyuk vẫn im lặng…
“Sao mình khó xử thế này?
Mình không yêu hắn mà, đáng ra phải bỏ đi chứ!
Sao lại ngồi đây…
Lee EunHyuk, đừng mềm lòng mà…
Mạnh mẽ lên, phải dứt khoát…”
_Có thể em không tin anh… nhưng thật sự anh yêu em mà! Làm ơn… ở lại đi!- DongHae nắm lấy tay cậu.
Cảm giác ấm áp lắm, EunHyuk nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay anh.
_Yêu tôi sao? Nếu yêu sao lại…- EunHyuk bỏ lửng câu nói rồi quay mặt che đi những giọt nước mắt sắp trào ra…
_Vì… vì… anh sợ… anh sợ rằng em không yêu anh, em sẽ bỏ anh đi nếu anh không đe dọa em… Anh xin lỗi!- DongHae nắm chặt tay cậu
Tim EunHyuk hẫng đi một nhịp… Anh đang nói thật phải không? Nhưng cậu cũng không thể tin anh ngay được…
_Cho anh cơ hội được không?- DongHae nói rồi tiến lại hôn lên môi cậu
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Không ép buộc, không chiếm hữu, không mạnh bạo. Cậu đã từng mơ ước để có một nụ hôn như thế này…
DongHae dứt khỏi nụ hôn, EunHyuk vẫn tròn mắt nhìn anh… Cậu cũng không nói gì. Đứng dậy, quay lưng đi về phía KyuHyun…
KyuHyun đứng ở rất xa, khoanh tay đứng dựng vào gốc cây chờ cậu… EunHyuk bối rối, điều đó thể hiện cả trong ánh mắt của cậu…
KyuHyun chỉ mỉm cười, đặt tay phải lên ngực trái, ngay chỗ trái tim đang đập, vỗ nhẹ.
EunHyuk đứng khựng lại, đó là ám hiệu của hai anh em từ nhỏ… EunHyuk mỉm cười thầm cảm ơn cậu nhóc.
DongHae úp mặt vào hai bàn tay mà thất vọng…
“Tất cả là tại mày!
Mày không thể ở bên em ấy…
Làm sao EunHyuk có thể
ở bên người luôn gây đau khổ cho em ấy chứ?
Mày là đổ ngốc, Lee DongHae!”
EunHyuk quay lại nhìn DongHae…
_Tôi sẽ đi Anh để học Đại học… Không biết khi nào sẽ về hoặc tôi sẽ ở bên đó luôn… Nếu yêu tôi… hãy chứng minh điều đó… - EunHyuk mỉm cười nói
_EunHyuk à…
_Giữ sức khỏe nhé… DongHae!
EunHyuk quay lưng chạy thật nhanh đến bên KyuHyun, cả hai dắt tay nhau đi ra xe.
DongHae ngồi đó, anh đang khóc, nhưng cũng nở nụ cười thật tươi… Anh khóc vì cuối cùng cậu cũng đi. Anh cười vì cậu… đã cho anh cơ hội.
“Anh yêu em mà!
Anh sẽ chứng minh điều đó!
Anh sẽ không bỏ cuộc!
Đợi anh nhé!”
Chiếc xe lăn bánh hướng về phía sân bay, trên xe, EunHyuk đang mỉm cười…
_Cảm ơn em, Kyunie!- EunHyuk dựa dầu vào vai cậu nhóc.
_Không có gì…
_Ám hiệu lúc nhỏ của tụi mình…. Anh còn nhớ lúc đó hai đứa trốn đi chơi, về nhà thì em lại gánh hết!
_Anh đã vỗ vào ngực và nói với em rằng : ” Đừng nói dối”…- KyuHyun tiếp lời
_Và sau đó cả hai bị umma anh bắt quỳ…. Hihihi…Nhớ lại vui thật đấy!
_Tại sao khi đó anh lại vỗ vào tim…?- KyuHyun quay sang hỏi cậu
_Vì trái tim là biểu tượng của sự thật… Nó không biết nói dối đâu! Oáp~~~ - EunHyuk ngáp với đôi mắt lờ đờ.
_Anh ngủ chút đi… Đến sân bay, em gọi anh dậy!- KyuHyun vuốt mái tóc của cậu
EunHyuk thiếp đi trên bờ vai vững chắc của KyuHyun…
_Em không để ai làm hyung đau khổ đâu! Hyukie hyung của em!
Thế là cả hai cùng nhau đến một chân trời mới…
.
.
.
.
.
_Em không muốn sống xa Hyukie đâu!- HeeChul phụng phịu nói với HanKyung
_Nhưng con nó lớn rồi mà em! Phải để nó tự lập chứ…- HanKyung ngồi đấm bóp vai cho vợ
_Nhưng em nhớ nó… Hay chúng ta sang Anh ở nhé!
_Nhưng bên đó chúng ta đâu thể làm việc được… Với lại em đang là hiệu trưởng mà!
_Thì em xin nghỉ việc, không có Hyukie bên cạnh chán lắm!
_Nhưng chúng ta phải làm gì để kiếm sống đây! Tiền chúng ta không ít, nhưng xài hoài cũng hết thôi!- HanKyung cố dỗ dành vợ
_Thì qua đó mở quán ăn, anh nấu ăn ngon lắm mà!- HeeChul búng tay
_Nhưng… nhưng…
_Quyết định vậy đi! Mai em đăng bảng bán nhà!
_Vợ… vợ ơi… nhưng mà…
_Không nhưng nhị gì hết! Anh không đi, em đi một mình! Lúc đó thì đừng nhìn mặt em!
_Anh biết rồi… Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Em lo chuyện nhà cửa đi, anh lo chuyện công việc cho!- HanKyung chiều theo ý vợ
.
.
.
.
.
3 tháng sau…
_Hyukie! Chờ em vào lớp với!- KyuHyun lẽo đẽo chạy theo sau với balo, sách vở và lon coca trên tay
_Nhanh lên đi, hyung chẳng muốn trễ tiết của giáo sư John đâu!
_Em biết rồi, phải đợi em uống hết nước chứ!- KyuHyun cằn nhằn
Cả hai bước vào giảng đường và tìm lấy cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Tiết học bắt đầu, EunHyuk chăm chú nghe và ghi chép lời giảng. Cậu không nhận thấy rằng chỗ trống bên phải của cậu vừa có người ngồi vào.
_Hi!- Một ai đó nói với cậu
_Hey!- EunHyuk chào lại nhưng không rời mắt khỏi quyển sổ
_Anh có thể chép bài của em không? Anh chép không kịp…
Cây bút trên tay EunHyuk rớt xuống, giọng nói mà cậu nghĩ về nó hằng đêm… Quay mặt sang bên cạnh…
_Hyukie… lâu rồi không gặp!- DongHae mỉm cười nhìn cậu
EunHyuk như đứng hình, đúng là DongHae, nhưng anh rất khác DongHae vào 3 tháng trước…
Mái tóc bồng bềnh màu nâu khi xưa đã được cắt gọn gang và đầy nam tính. Anh không còn mặc áo sơ mi một cách xộc xệch khi xưa nữa, giờ đây là một chiếc áo sơ mi phẳng lì, hai tay được xắn lên đến khuỷu, áo bỏ vào trong quần. Phải nói là anh đã trưởng thành lên rất nhiều.
“Anh đến tìm em sao?
Đến để chứng minh với em rằng anh yêu em sao?
Anh không hề nói dối… Ba tháng qua em đã nghĩ rằng anh nói dối
Bây giờ anh đã đến…
Nhưng em không thể dễ dàng tin anh đâu”
“Anh đã thay đổi chính mình
Tự suy ngẫm lại bản thân
Tự hoàn thiện chính mình
Anh làm tất cả để có thể có đủ tự tin gặp em..
Để có thể chứng mình tình yêu anh dành cho em…”
.
.
.
.
.
_Em khỏe chứ?- DongHae hỏi cậu, nhẹ nhàng đưa cho cậu một hộp sữa dâu.
EunHyuk nhíu mày khó hiểu, sao lại dịu dàng như thế chứ?
_Không sữa dâu này chưa khui nên anh không bỏ được gì vào đó đâu!- DongHae phì cười
_Tôi không có ý đó!- EunHyuk xua tay nhận lấy hộp sữa.
_Anh vẫn còn cơ hội phải không?- DongHae nhìn cậu
_Uhmmmm…. Để tôi suy nghĩ đã!- EunHyuk mỉm cười
_Anh đã thay đổi tất cả… Hãy coi anh như một người xa lạ… Từ nay sẽ chinh phục em…
_Anh có thể sao?- EunHyuk cười mỉm
_Anh sẽ cố gắng!- Anh chì tay về phía cậu- Xin chào! Anh là Lee DongHae!
EunHyuk lưỡng lựng, cậu đã luôn nhớ về anh trong ba tháng qua, điều đó cậu không thể chối cãi. Giờ đây anh đã xuất hiện, hoàn toàn khác, liệu cậu có nên tin anh lần nữa…
_Lee… EunHyuk!- Cậu mỉm cười rồi bắt tay anh.
Chiều hôm đó trên đường về nhà…
_Hyung! Hyung vẫn tin cậu ta sao?- KyuHyun hỏi
_Hyung không biết… nhưng lúc đó, hyung không thể nói dối được!- EunHyuk thở dài nói
_Hyung yêu hắn quá rồi đấy…
_Có lẽ vậy… 3 tháng qua hyung không quên được. Tuy DongHae đối xử với hyung chẳng tốt tẹo nào, nhưng hyung vẫn nhớ lúc cùng học với cậu ấy. DongHae đôi lúc rất tốt, rất dễ thương, nhưng đôi khi lại rất hung dữ và đáng sợ…
_Hyung… hyung điên vì yêu một tên điên sao? Haizzz…
_Hyung không điên đâu! Một mình cậu ta điên vì hyung là được rồi!- EunHyuk cười phá lên
_AH!- KyuHyun đánh tay cái bốp- Hyung! “Hành hạ” hắn nhiều vào, cho hắn biết cái giá hắn đã làm với hyung ý!
EunHyuk gật gù…
_Ok!
“Em sẽ cho anh xem…
Anh đã từng em quá đau rồi!
Em không dễ bỏ qua đâu!
Anh muốn chinh phục em sao?
Nhận lấy đủ những gì em đã nhận trước đi!
-------o0o--------
Chap 8
Sau ngày hôm đó, EunHyuk đối xử với DongHae như một người bạn bình thường không hơn không kém. DongHae luôn đến đón cậu đi học, cùng cậu ăn trưa và ngồi ở nhà hàng nhà cậu đến khi đóng cửa. EunHyuk làm ngơ và cùng KyuHyun bí mật lên kế hoạch hành hạ DongHae.
_Hae à… Đừng đến nhà em nữa được không?- EunHyuk nói với DongHae khi cả hai đang trên đường về nhà.
_Why?- DongHae ngừng lại và hỏi
_Em không thích anh ngồi ở nhà em từ trưa đến tối như thế!- EunHyuk trề môi
_Gì chứ? Anh ngồi đó để được ngắm em nguyên ngày và bảo vệ em thôi!- DongHae nhún vai
_Bảo vệ???- EunHyuk nhướn mày khó hiểu
_Uhm… Em không biết mấy tên đầu vàng mắt xanh ngồi ở góc quán luôn ngắm mông của em khi em bên thức ăn sao? Anh phải đề phòng chúng!
_Cái quái gì thế!- EunHyuk gắt
_Còn cái bọn da đen bặm trợn ngày nào cũng đến nữa… Đám đó luôn xì xào bàn tán về thân hình của em! Anh cũng phải đề phòng bọn chúng nốt!- Donghae khoanh tay mặt đăm chiêu nói
KyuHyun đi cùng cả hai nhưng cậu nhóc chẳng quan tâm họ nói gì, chỉ chăm chú và hát theo bản nhạc đang nghe.
_Anh thật là… Haizzzz!- EunHyuk thở dài chán nản
_Nói chung anh cũng chẳng cần đến đâu DongHae à!- KyuHyun kéo dây phone xuống rồi nói
_Sao lại không? Hyukie là của anh và anh có quyền giữ của!
_Hyukie hyung có đủ sức để hạ bọn to con đó, chưa kể còn có tôi và Chullie xinh đẹp! Ai dám đụng Hyukie chứ!- KyuHyun nhếch mép
_Nhưng… nhưng…- DongHae bắt đầu đuối lí
_Anh muốn đến… trừ phi…- KyuHyun cười gian
_Trừ phi gì?- DongHae hớn hở
_Làm nhân viên của quán thay tôi và Hyukie!- KyuHyun nháy mắt với EunHyuk
_Ok luôn!
“Yeah! Làm việc ở quán
Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ
Được ở cạnh Hyukie nhiều hơn…
Thằng nhóc KyuHyun này kể ra cũng được việc!”
“Muhahahaha… Đồ ngốc!
Rơi vào bẫy của em và Kyunie rồi!
Từ nay anh là cấp dưới của em!
Em hành anh cho anh chết!”
…Ngày làm việc đầu tiên…
_HAE! Bàn số 5 nhanh!- KyuHyun ngồi vắt chân lên ghế quát
_Em làm đi chứ? Sao bắt hyung? Hyung đang bận bàn số 13 rồi!- DongHae nạt lại
_Hae! Bàn số 5!- EunHyuk ngồi cạnh KyuHyun nhẹ nhàng nói
DongHae nhanh chóng chạy sang bàn số 5 để ghi order, chỉ cần là EunHyuk nói, DongHae sẽ làm tất.
Hai an hem nhà này thì ngồi với nhau ăn uống và chơi game thỏa thích. Lâu lâu lại hứng sai vặt anh… DongHae tức lắm nhưng anh quyết tâm… phải chinh phục EunHyuk, không để mất hình tượng được.
_Kyunie! Em ăn gian!- EunHyuk giãy nãy vì thua game
_Tại hyung chậm thôi!
Cả hai đùa giỡn, rồi lại dí đầi vào cái Ipad mà chọt chọt chơi game
_DongHae! Sữa dâu! 2 hộp!- KyuHyun la lên
_Đến liền!- DongHae lật đật chạy vào bếp, lấy hai hộp sữa rồi chạy ra
_Cảm ơn anh nhé!- EunHyuk nháy mắt cười với anh
Cậu biết anh mệt, nhưng không thể tha được, đành động viên bằng cách này vậy. DongHae thấy vậy thì bao nhiêu tức giận biết mất và hăng hái làm việc hơn. KyuHyun đôi lúc lại gọi giật ngược DongHae ra, sai bảo đủ điều.
“Cái thằng nhóc nhãi ranh
Không có Hyukie ngồi bên cạnh thì…
Anh mày cho vài cú vào mặt mày rùi nhé nhóc
Tức chết đi được!
Bình tĩnh… Kìm chế…
Vì Hyukie… Hyukie là của mình…”
Cuối ngày, KyuHyun dẫn DongHae ra sau bếp, chỉ vào đống bát đĩa chất chồng
_Chúc may mắn! Làm tốt nhé!- KyuHyun vỗ vai anh rồi chạy ra ngoài- Hyukie hyung, chúc ta đi chơi thôi!
Đầu DongHae như bốc khói, thằng nhóc đó bắt anh rửa chén trong khi đó lại dắt người yêu của anh đi chơi…
DongHae “giận sói chém bát”, cái đĩa cái chén nào vào tay anh giống như sắp vỡ ra.
EunHyuk nhờ KyuHyun chọc anh vậy thôi, chứ cậu cũng đâu nỡ đi chơi để anh ở nhà rửa bát một mình. Cậu núp đằng sau cửa bếp nhìn anh, tấm lưng rộng đang lúi cúi mà rửa chén. Lâu lâu mỏi lưng mỏi cổ chỉ biết ngừng lại nghỉ chút rồi rửa tiếp. Với tài nấu ăn của HanKyung, khách đến nườm nượp, chén đĩa chất chồng như núi. EunHyuk lén đứng nhìn anh, cậu muốn chạy vào ôm tấm lưng đó lắm…
Đường đường là Lee DongHae ngang ngược, cứng đầu, khó bảo, cộc cằn, dữ giằn mà giờ đây nói gì là làm đấy. 3 tháng trước EunHyuk còn không thấy DongHae bước xuống bếp lần nào mà giờ đây lại đứng rửa hết đống bát đó…
Mắt cậu chợt cay cay…
“Thật sự thay đổi như thế sao?
Thật sự yêu mình sao?
Có nên tin vào tình yêu này lần nữa?
Hae à… Có nên không?
Đừng làm em thất vọng…”
DongHae đã rửa xong đống chén sau 3 tiếng, vai anh mỏi nhừ và mồ hôi ướt cả chiếc sơ mi trắng. Anh bước ra quán và bắt đầu xếp ghế lên bàn để lau sàn.
Thường thì những công việc anh làm, lúc trước là do hai chị kia giúp nhưng KyuHyun đã cho nghỉ việc và tống lên vai anh tất cả.
_Nè…- EunHyuk bước lại rồi đưa cho anh một chiếc khăn
_Cảm ơn em!- DongHae mỉm cười nhận lấy rồi lau mồ hôi trên trán mình
_Làm việc tiếp đi nhé! Tôi đi ngủ… Về nhớ khóa cửa cẩn thận!- EunHyuk quay lưng bước đi
Chợt DongHae ôm cậu từ đằng sau…
_5 phút thôi có được không?- DongHae thì thầm
_Buông ra đi…
_Lâu lắm rồi anh không được ôm em như thế này…
EunHyuk đứng yên và dựng vào lòng anh thật nhẹ
_Anh xin lỗi về tất cả một lần nữa… Cảm ơn em đã cho anh cơ hội thứ 2! Làm người yêu của anh được không?
_Không… Em chưa bị chinh phục đâu! Anh cần phải cố gắng nhiều hơn!- EunHyuk gỡ tay DongHae ra rồi bước lên lầu.
DongHae mỉm cười… Phải, anh cần phải cố gắng nhiều hơn.
Tim EunHyuk đập mạnh, vòng tay anh ấm lắm, dịu dàng lắm… Không như lúc trước, lạnh lẽo và chiếm hữu…
EunHyuk bước vào phòng rồi nhảy lên giường cạnh cậu em của mình.
_Đang làm gì thế nhóc?- EunHyuk vòng tay qua vai KyuHyun khi thấy cậu nằm sấp và đăm chiêu viết viết cái gì đó vào giấy
_Lên kế hoạch cho ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tuần tới,…
_Kế hoạch gì?- EunHyuk hỏi
_Hành hạ Lee DongHae!- KyuHyun cười gian
_Nhóc này! Rảnh rỗi quá mà!- EunHyuk phì cười xoa đầu cậu nhóc
Cả hai nằm ra giường, EunHyuk gối đầu lên tay KyuHyun…
_Em hết chiêu rồi! Làm sao đây nhỉ?
_Anh toàn thấy em hành Hae thôi, anh chẳng làm gì cả!
_Tại anh thương hắn quá thôi! Để em trừng trị hắn thay anh.
_À! Umma nhiều chiêu lắm đấy! Qua thỉnh giáo không?- EunHyuk ngồi dậy
_Ừ nhỉ… Hyung còn ác hơn em!- KyuHyun nhéo má cậu
Thế là tối đó một con sói và một con khỉ mò qua thỉnh giáo HeeChul, phá hỏng đêm hồng của cặp vợ chồng già. HeeChul đọc cho một tràng “bí kíp hành chồng” của mình.
EunHyuk và KyuHyun ghi không xuể, HanKyung ngồi nghe mà chỉ gật gù, lặp đi lặp lại…
_Chiêu này appa bị rồi! Kinh khủng lắm!
Và sau tối đó, EunHyuk và KyuHyun có được cả xấp giấy A4 về chiêu hành DongHae.
Mấy tuần sau đó gần như là điện ngục của DongHae. Đủ thứ chuyện trên đời xảy đến với anh.
Anh phải dậy sớm hơn mọi khi đến 1 tiếng đồng hồ để đến nhà cậu và cõng cậu đi học. Thường thì đi xe bus nhưng cậu bắt anh cõng bộ đến trường và cõng bộ về nhà mỗi ngày. DongHae thích việc này nên anh cũng không hề kêu ca hay phản đối mà ngược lại còn thích thú.
Mỗi ngày anh phải mặt bộ đồ rất ư là lố bịch ở giữa đường mà phát tờ rơi cho tiệm ăn. Một bộ độ dán mác Kim HeeChul, bộ đồ đó là hình tô cơm chiên màu đỏ, DongHae mặc vào không khác gì hột mít cả. Ai đi ngang cũng nhìn anh mà cười rồi khen dễ thương. Quán ăn Trung Hoa nhà cậu ngày càng được nhiều người biết đến…
Ngày qua ngày vẫn chạy bàn, lau bàn, rửa chén, lau nhà, dọn quán, tối về làm bài tập, sáng học trong trường. DongHae dần bị mất sức vì ngủ không đủ giấc, anh gầy hẳn đi.
Cả ba đang ngồi trong giảng đường mà học, EunHyuk vẫn ngồi giữa anh và KyuHyun như mọi khi. DongHae mệt mỏi đã ngủ gục đi…
_Hyung… Hắn ngủ rồi! Để em chọc hắn!- KyuHyun thích thú
EunHyuk nhìn sang gương mặt hốc hác của anh, mệt đến nỗi phải vào lớp mà ngủ. Đúng là chiêu của umma anh không có cái nào bình thường mà con người chịu nổi hết.
_Đừng… Để Hae ngủ đi mà Kyunie…- EunHyuk đưa tay vuốt nhẹ má anh
KyuHyun thì cụt hứng, lầm bầm quay sang học tiếp. Cả tiết đó, EunHyuk ngồi ngắm anh ngủ, lòng chợt nhói lên một cách kì lạ…
Giờ ăn trưa…
_Thức ăn của em và KyuHyun đây!- DongHae bưng hai khay thức ăn lại
Rồi anh lại tự chạy đi lấy khay khác cho mình…
Cả ba cùng nhau dùng bữa trưa, EunHyuk dạo này cảm thấy hơn khó chịu, mỗi lần ngửi mùi thức ăn lại muốn nôn. Cậu cứ nghĩ là do bị đau bao tử, vốn cậu ăn uống không đều mà…
Mặc cậu xanh đi thấy rõ, chỉ ngồi nhìn khay cơm mà không ăn…
_Hyung! Ăn đi!- KyuHyun quay sang cằn nhằn- Cả tuần nay hyung biếng ăn rồi nhé!
_Ừ…
_Em không khỏe trong người sao? Cả tuần nay mặc em lúc nào cũng xanh cả, lại không chịu ăn gì nữa…- DongHae lo lắng
_Em không muốn ăn… Dạo này anh ốm quá, ăn phần của em đi!- EunHyuk đẩy phần của mình sang DongHae
_Em không ăn sao?
_Chắc em về nhà ăn cháo… Em vào nhà vệ sinh một lát!- EunHyuk đi nhanh vào nhà vệ sinh khi mùi thức ăn trong canteen bốc lên nồng nặc
Toilet…
_Ọe… Ọe…- EunHyuk cúi sát mặc vào lavabo mà không nôn được chút nào
Bụng cậu cứ đau râm rang và có cảm giác muốn nôn như trong bụng chẳng có gì… Cậu rửa mặt rồi nhìn vào gương, mặt cậu xanh thấy rõ…
_Hyung… Ra về đến bệnh viện nhé!- KyuHyun theo cậu vào nãy giờ, câu nhóc khoanh tay nhìn cậu đầy lo lắng
_Ừ… Nhưng đừng nói với Hae… Hyung sợ anh ấy lo!
_Em biết rồi!- KyuHyun lắc khăn rồi lau mặt cho cậu
Giờ ra về…
_Lên đi, anh cõng em về!- DongHae cúi xuống
_Em với KyuHyun đi công việc nên về nhà sau, anh về trước giúp ba mẹ em nhé!
_Bận gì?- DongHae hỏi
_Đến chỗ cung cấp thực phẩm cho nhà hàng để giải quyết một số chuyện đó mà! Umma bảo hai đứa bọn em đi!- EunHyuk nhanh nhảu
_Uhm…
DongHae ra bến xe bus để chờ xe, còn KyuHyun và EunHyuk lên taxi và đến bệnh viện
_Em lo cho hyung quá… Tự nhiên cả tuần nay mặt như xác chết ý!- KyuHyun nói
_YA! Em trù anh chết sao? Chắc hyung bị đau bao tử thôi…
KyuHyun dẫn EunHyuk vào bệnh viện rồi đăng kí làm xét nghiệm tổng quát, cũng may là EunHyuk chưa ăn gì từ sáng đến giờ nên dễ dàng hơn.
KyuHyun ngồi chờ EunHyuk đi thử máu, rồi làm rất nhiều xét nghiệm. Cậu nhóc cảm thấy lo vô cùng.
Sau khi làm xét nghiệm xong, cả hai ngồi chờ kết quả, KyuHyun mua cho cậu chút cháo rồi đút cho cậu ăn.
Cả hai bước vào phòng bác sĩ, vị bác sĩ khá lớn tuổi mời cả hai ngồi rồi đọc kết quả
_Xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số về colesteron bình thường… Uhm… Về gan, thận , mật và dạ dày thì cũng không có gì đặc biệt… Tất cả tốt!- Vị bác sĩ nói với cả hai
_Nhưng tôi cảm thấy buồn nôn và khó chịu cả tuần nay… Không phải là đau dạ dày sao?- EunHyuk lo lắng
_Không…- Bác sĩ đọc tờ kết quả cuối cùng-… Là do cậu có thai!
_Sao ạ? Có thai?- KyuHyun hét lên
_Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Làm sao mà…- EunHyuk khó hiểu, từ khi chuyển qua Anh, cậu chưa từng quan hệ với ai.
_Lần cuối cậu quan hệ là khi nào?- Vị bác sĩ hỏi
EunHyuk nhớ lại, lần cuối… là lần ở trường học vào 5 tháng trước. Lần đó DongHae đã…
_Khoảng 5 tháng trước ạ…
_Vậy thì không sai! Thai đã lớn và chẩn đoán cho thấy là khoảng 5 tháng rồi!
_Nhưng nhưng… bụng tôi… Đâu có lớn ra…- EunHyuk sờ lên bụng mình
_Đây là con xo… nên không thấy đâu! Về giữ gìn cẩn thận nhé, ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa. Không hoạt động mạnh!- Bác sĩ kí tên vào tờ giấy rồi đưa cho cậu.
Cả hai an hem dắt nhau ra về, đầu cả hai cứ ong cả lên… Không phải chứ…
_Kyunie à… làm sao đây?
_Nói thật với Chullie chứ sao??? Trời ơi sao số hyung tôi khổ thế trời! Lee DongHae, anh là đồ trời đánh!- KyuHyun hét lên
“Mình không nằm mơ chứ?
Quá đột ngột
Tại sao… Nhanh quá vậy…
Năm tháng rồi… Cái thai được năm tháng rồi…
DongHae và mình có con
Giữa mình và anh ấy có sự ràng buộc
DongHae sẽ như thế nào nếu biết mình có thai
Mình phải làm sao?”
Note: Cái vụ nghén của Hyukie thật ra là để hợp với tình tiết fic và cũng ko có gì vô lí. Cái đó là tùy vào cơ địa của mỗi người. Umma au ko hề bị nghén trong 9 tháng và sở dĩ au cho Hyuk 5 tháng nghén là bởi vì có người quen bảo thế, nên chẳng có gì lạ cả! Ok?
Chap 9:
“Nếu như nói với umma…
Mình sẽ chết và Haenie cũng thế…
Không thể nói lúc này được…
Còn DongHae, mình cũng không thể cho anh biết
Anh ta đang chinh phục mình mà
Nếu biết mình có con với anh ấy, thế nào cũng giở trò
Mà tất cả tội lỗi là của anh!
Vì anh mà bây giờ em có thai, phải giấu diếm umma
Lần này em không hành anh ra trò,
Em không phải Lee EunHyuk!”
_Kyunie!!!- EunHyuk ngồi trên giường ôm con khỉ bong nhìn KyuHyun đang dọn phòng cho cậu
_Gì vậy hyung…- KyuHyun ngồi xuống bên cạnh
_Chuyện có thai… chỉ em và hyung biết thôi nhé!
_Còn Chullie xinh đẹp thì sao?- KyuHyun tròn mắt
_Giấu đi… Không nói được đâu! Hyung ra đường ở mất!
_Nhưng làm sao chứ? Lỡ lúc ăn cơm hyung nghén rồi sao?
_Hyung bị nghén vì món cá! Ngày nào appa cũng nấu cá! Không cá hấp thì cá chiên… Hyung suy nghĩ lại rồi, chỉ cần không có món cá thì hyung không bị nghén đâu!- EunHyuk chu mỏ
_Hyung chắc chứ…?- KyuHyun dè chừng
_Hyung giống umma! Hồi đó umma nói, umma chỉ bị nghén đúng một món thui!
_Món gì thế? Chullie xinh đẹp mà bị nghén chắc vui lắm nhỉ???
_Điên à???- EunHyuk đánh đầu KyuHyun- Umma bị nghén món cơm chiên của appa!
_Em hiểu rồi! Nhưng hyung phải cẩn thận, không hoạt động mạnh, muốn làm chuyện gì thì bảo tên DongHae làm!
EunHyuk và KyuHyun xuống nhà hàng chơi, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc của cả hai. KyuHyun lấy chiếc Ipad ra rồi hai anh em lại dí đầu vào chơi
DongHae vẫn bận bịu, anh chạy hết bàn này đến bàn khác. Có vẻ các cô gái rất thích đến đây ăn, họ thích DongHae thì phải, buổi sáng thì quán không đông bằng buổi tối. Buổi sáng thì chỉ có mấy ông trung niên đến ăn ngắm HeeChul ở quầy thu ngân thôi. Buổi tối thì nam nữ gì cũng đông…
DongHae dù mệt nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, các cô gái thì không lo gọi món mà cứ cười đùa. DongHae cũng cười đùa lại, EunHyuk ngồi nhìn mà đầu bốc khói
_Hyukie! Làm gì mà nhìn anh ta dữ vậy?- KyuHyun hỏi khi thấy cậu ngừng chơi
_DongHae… Đi đú đỡn với mấy đứa con gái kìa!- EunHyuk bặm môi nói
KyuHyun bật cười, Hyukie hyung của cậu đang ghen đó…
_Không có gì mà, order thì phải niềm nở với khách chứ!- KyuHyun lắc đầu
EunHyuk thở dài rồi, cúi mặt chơi game tiếp.
DongHae chạy vào bếp bưng thức ăn ra, khi anh đặt thức ăn xuống bàn thì cô gái đỡ phụ và vô tình hay cố ý mà tay anh chạm vào tay cô ta.
_Aishhhh!!! Chết đi! Chết đi!!!!- EunHyuk đang ngồi chơi câu cá trong máy thì quay sang thấy thế
Cậu quay lại đánh thật mạnh vào cái máy…
_HYUNG!! Hư Ipad mới mua của em!!!- KyuHyun hét toáng lên rồi giựt cái Ipad lại ôm vào lòng.
EunHyuk thở hồng hộc rồi liếc DongHae…
_Cái đồ mê gái, đú đỡn với gái suốt ngày….- Cậu lầm bầm trong miệng
KyuHyun chỉ biết thở dài, lắc đầu…
“ Haizzzz…
Đúng là người có thai rất nhạy cảm…”
EunHyuk khoanh tay mặt thì chù ụ một đống, liếc nhìn DongHae. DongHae đứng ở cửa chào khách, các cô gái vỗ vai anh và nói sẽ quay trở lại. DongHae thì mỉm cười và vậy tay thân thiện.
Tới giờ vắng khách, anh mặc bộ đồ to cơm chiên để phát tờ rơi. Chỉ cần anh mỉm cười thì một đám con gái bu lại và anh chỉ việc phát chứ chẳng cần đi đâu xa…
_Đúng là cái đồ playboy mà!!! Chỉ có cua gái là giỏi thôi!- EunHyuk hậm hực đứng trên lầu nhìn
Buổi tối là giờ đông khách, DongHae chạy tới chạy lui không xuể. Các cô gái thì cứ bắt chuyện với anh. EunHyuk bực bội…
_Kyunie! Bế hyung lên lầu! Mệt rồi đi không nổi!
_Haizzz… Ghen quá mới mệt đấy!- KyuHyun lắc đầu bỏ quyển tạp chí xuống mà bế EunHyuk trên tay mà bước lên cầu thang.
DongHae nhìn thấy cũng hơi buồn, dù có là anh em họ nhưng suốt ngày cứ đi chung với nhau, tối thì ngủ chung giường. Chưa kể cả hai đã nhập quốc tịch Anh, mà nước này lại cho phép anh em họ lấy nhau. DongHae cũng cảm thấy ghen ghen…
Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, anh lại chạy tới chạy lui để phục vụ…
EunHyuk lên phòng mở tủ quần áo của cậu và KyuHyun ra, gom hết tất cả các bộ chừng lại vài bộ để mặc cho ngày mai.
_Hyung! Làm gì thế???- KyuHyun trố mắt
_Đem đi giặt!- EunHyuk trả lời cộc lốc
_Có dơ đâu! Hyung đang… không được làm việc!!!- KyuHyun giựt lại
_Hyung không có giặt!
EunHyuk đùng đùng đi xuống cầu thang…
_DONGHAE!- Cậu hét lên
DongHae lật đật chạy lại…
_Chuyện gì vậy???
_Giặt hết đống quần áo này, ủi thẳng cho em!- EunHyuk đưa đống quần áo cho anh rồi quay lưng bước lên lầu
DongHae chỉ biết đứng ngớ ra… Người yêu của anh lại dở trò rồi…
Cuối giờ anh lại vào bếp rửa chén, EunHyuk bên một chồng chén đĩa lại
_Rửa cho em!
DongHae nhìn mà tá hỏa
_Em ăn cái gì mà nhiều thế??? Bánh kem, dâu, chuối, kem, chocolate… Tráng miệng của em hả???
_Ừ! Tại em thèm ngọt! Mà tại anh đấy! Huh!- EunHyuk quát rồi bước lên lầu
DongHae chỉ biết ngớ ra đợi hai…
EunHyuk ăn rất nhiều đồ ngọt… Cậu biết vì cậu có thai nên mới thế… Quát anh ta là đúng rồi! Khi không đang trong độ tuổi ăn học mà lại có bầu. Tại anh chứ??? Tại anh tất cả!!!
2 giờ sáng DongHae mới xong tất cả việc, anh khóa cửa rồi lết về căn hộ của mình… Người uể oải vô cùng…
“Dạo này Hyukie lạ quá…
Nóng tính… bướng bỉnh hơn cả lúc trước…
Ôi mà cái môi chu chu yêu chết đi được…
Thôi kệ, ráng lên Lee DongHae!!
Em đang thử thách mình mà…
Cố lên, chinh phục vợ tương lai!!!”
Sáng hôm sau, DongHae vẫn vác khuôn mặt cá thồi lồi như mọi hôm đến rước EunHyuk.
_Kyunie!!! Cõng hyung ~~~~
_Biết rồi! Nói mãi ~~~ - KyuHyun mệt mỏi cúi xuống
EunHyuk nhảy lên vai cậu nhóc để cậu cõng đi… DongHae thấy vậy bèn chạy lại
_Hyukie ~~ Sao không để anh cõng!
_Kyunie êm hơn!- EunHyuk chu mỏ nói rồi ôm chặt cổ KyuHyun
Cậu lấy balo của mình và KyuHyun đưa cho DongHae xách, còn hai anh em thì rôm rả trên đường đi.
DongHae cảm thấy ghen đấy, anh em gì đâu mà còn hơn cả người yêu…
Thế là mặt DongHae một đống nhìn theo dáng hai người kia đi trước.
Ngày qua ngày, EunHyuk chọc tức DongHae nhiều hơn, thậm chí cậu còn thể hiện cho bạn bè thấy rằng cậu đẹp đôi với KyuHyun hơn. Bạn bè trong trường còn nói sau này họ sẽ lấy nhau. DongHae chỉ im lặng đứng bên cạnh mà đầu thì bốc khói…
Một hôm anh kéo cậu ra sân trường…
_Em thôi thân thiết với KyuHyun được không?
_KHÔNG!- EunHyuk khoanh tay nghênh mặt
_Anh ghen đấy! Hết cõng rồi hôn má… Dù sao… em cũng biết anh yêu em mà!- DongHae tức giận
_Ghen kệ anh! Tại sao anh cười nói nắm tay các khách nữ thì được còn em thì không thể ôm Kyunie!
DongHae nhíu mày
_Em ghen sao?
Bị nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt…
_Huh! Em thèm ghen với anh! Mai mốt em sẽ lấy KyuHyun! Không đếm xỉa gì đến anh đau!- Nói rồi EunHyuk chạy đi
DongHae thấy gương mặt cậu đỏ ửng, biết rằng mình đã đoán đúng. Anh mỉm cười tủm tỉm… Cậu ghen… tức là cậu yêu anh!!! Nhưng anh chợt nhớ đến câu cuối. Hốt hoảng chạy theo
_Em không lấy KyuHyun được! Hai người là an hem họ mà, lấy rồi họ hàng nói gì chứ!! Không được! Tuyệt đối không được!!!!
DongHae chạy theo cậu mà cứ oang oang cái miệng…
Tối đó…
_Ngon quá… ực ực ực…- EunHyuk ăn uống khí thế trên giường
KyuHyun phải chìu chuộng mà mua nào là sữa dâu, bánh kem, dâu tươi rồi tất tần tật những thức cậu thèm
Để một con khỉ béo ngồi trên giường mà ăn khí thế…
_Hyukie! Xuống ăn cơm con!- HeeChul mở cửa bước vào
_Con biết rồi!- EunHyuk nói mà miệng vẫn nhai ngồm ngoàm
_Tới giờ cơm rồi mà còn ăn! Dạo này con ăn nhiều thế?- HeeChul nghi ngờ
_Hehehe… Con đói…
_Appa chiên cá ở dưới đó! Xuống ăn con!
_Cá ạ???- Chiếc donut trên tay EunHyuk rớt xuống
_Sao ngon mà!- HeeChul chớp mắt
_Con không ăn cá đâu!! Kyunie sao em không dặn appa!!!- EunHyuk nhìn KyuHyun sợ sệt
_Em dặn rồi!
_Umma bảo appa làm đó! Cả tháng nay nhà mình chẳng ăn con cá nào!
EunHyuk đứng người, cậu mà bước xuống dưới, nghe mùi cá một cái là chết liền…
_Con no rồi… không ăn cơm đâu!!- EunHyuk bò lên giường đắp chăn
_Đi xuống ăn cơm! Ăn mấy cái bánh này hư bao tử hết!!- HeeChul kéo tay EunHyuk lôi xuống sàn
_Á!! Chullie xinh đẹp đừng mạnh bạo với Hyukie quá!!!- KyuHyun hốt hoảng hét lên
_Con trai ta, ta muốn làm gì thì làm…
_Con không xuống ăn đâu!!!- EunHyuk trì lại
HeeChul nhăn mặt nhìn cậu, mắt dừng lại chỗ cái bụng
_Sao bụng con dạo này to ra vậy???- HeeChul xoa bụng con mình
_Tại… tại… Hyung ấy ăn… nhiều!!- KyuHyun nói nhanh
_Mập quá đó!- HeeChul la EunHyuk
_Con không ăn cơm nhé! Mập rùi mà!!!- EunHyuk cười trừ
_Haizzz… Tùy con…
HeeChul buông tay EunHyuk ra…
_Sao con không xuống ăn, cá chiên nóng hổi appa làm nè!- HanKyung bưng dĩa cá đi ngang phòng EunHyuk
1s… 2s… 3s…
EunHyuk tung cửa toilet chạy vào
_Ọe…. Ọe… Ọe…
KyuHyun chỉ biết đập đầu mình vào tường…
_Chết rồi… Chết rồi… Chết rồi…
HeeChul ngay lập tức nhăn mặt…
“Thèm ngọt, bụng to ra, ngửi mùi cá là nôn…
Khi này còn cố trốn ăn khi nghe nói có món cá
Dạo này mặt nó hơi xanh…
Không lẽ…”
_LEE EUNHYUK!!! Ra đây ngay cho umma!
Một lúc sau…
EunHyuk và KyuHyun bị bắt quỳ trước mặt HeeChul. HeeChul chống nạnh ngồi trên giường…
_Chullie xinh đẹp… Đừng bắt Hyukie quỳ mà…- KyuHyun xin xỏ
_Bộ mi là ba đứa bé hay sao mà lo cho nó thế??? Đừng có nói với ta… là hai đứa tụi bây… loạn luân đó nhá!!!- HeeChul quát
_Không có…- Cả hai đồng loạt la lên
_Đứa con của ai?? Khai mau!!!!
_Umma… Huc huc… Umma…- EunHyuk khóc
_Nói umma nghe đi con!- HeeChul thấy cậu khóc bèn dịu dàng lại
EunHyuk tiếp tục khóc và KyuHyun ngồi bên cạnh xoa lưng cho cậu
_Mấy tháng rồi??- HeeChul hỏi
_S… sáu tháng ạ…- EunHyuk thút thít
_Cái gì???- HeeChul ngả ngửa ra sau
_Em… bình tĩnh…- HanKyung đỡ vợ mình
_Ôi trời ơi… tăng song huyết áp của tôi… Thằng đó là thằng trời đánh nào??- HeeChul ôm gáy mình
_Là… Là…
_Nói đi con… không sao đâu…- HanKyung nhẹ nhàng
_Là… DongHae ạ…
Bịch…
Tất cả nhìn ra cửa phòng, thấy DongHae đang đứng đó với cuốn sổ tay rớt xuống sàn
Tất cả đứng hình trong giây lát…
_Thằng kia!!! Mi vào đây!!! Sao mi dám làm thế với con bà!!!- HeeChul hung hổ đi lại nắm tai DongHae kéo vào.
KyuHyun đỡ EunHyuk lên giường ngồi… Còn DongHae thì nghe lén xong thì người cứ lân lân trên trời…
_6 tháng trước ở Hàn Quốc mi làm gì con ta mà để nó có thai hả???- HeeChul tức giận đi qua đi lại…
Tất cả im lặng không nói gì…
_Con Sói kia! Nói ta nghe coi!- HeeChul chỉa tầm ngắm sang KyuHyun
_Dạ???
_Để con… nói…- EunHyuk thút thít
Thế là cậu kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho ba mẹ nghe. Nghe xong HanKyung và HeeChul ngồi thừ ra, nhìn nhau…
_Con rể!!! Cái này là trời sắp đặt rồi!!- HanKyung ôm DongHae
Tất cả tròn mắt nhìn trừ HeeChul chỉ biết thở dài…
_Appa???- EunHyuk gọi
_Con lấy DongHae đi! Hai đứa yêu nhau mà phải không?- HanKyung mừng rỡ
_Nhưng… Hyukie em ấy không chịu con…- DongHae lí nhí
_Con không yêu nó sao???- HeeChul buồn bã hỏi
Tim DongHae đập mạnh chờ câu trả lời
_Con… yêu DongHae nhưng…
_Nhưng sao?- HeeChul, HanKyung và DongHae hỏi
_Con sợ anh ấy không yêu con thật sự… Con sợ anh ấy lại xem con là đồ chơi khi xưa… Con sợ lắm…- EunHyuk òa khóc
_Hyukie…- DongHae quỳ xuống trước mặt cậu- Anh yêu em thật mà… Tin anh đi!- Mắt DongHae cũng rưng rưng
_Thật chứ? Đừng làm em thất vọng như lúc trước…
_Anh hứa… Anh hứa mà… Em yêu em, Hyukie!- DongHae ôm chầm lấy cậu
_E hèm! DongHae xuống dưới lầu ngay lập tức!- HeeChul bước đi, theo sau là HanKyung
_DongHae, chịu khó nhé con!- HanKyung quay lại căn dặn
Mặc cho chẳng ai hiểu gì cả, DongHae buông EunHyuk ra rồi đi xuống dưới nhà. EunHyuk thấy vậy bèn kéo KyuHyun đi theo.
_Quỳ ở đây giơ hai tay lên cao cho đến sáng mai! Có camera nên đừng có mà giữ đêm bỏ xuống đó!- HeeChul nói rồi bỏ đi- Không làm được thì đừng có mơ ta gả con ta cho mi!
DongHae quỳ xuống rồi đưa hai tay lên cao, anh biết sẽ rất mỏi như anh sẽ không cãi… Bây giờ bắt anh làm gì cũng được, chỉ có EunHyuk thôi…
_Tất cả đi lên tắt đèn đi ngủ! DongHae đưa điện thoại đây! Ta tịch thu!- HeeChul lấy rồi lên lầu
EunHyuk cảm thấy xót cho anh như cậu không nói gì… cậu không dám cãi lời umma. Cậu nhìn anh luyến tiếc rồi lên lầu…
“Mình sắp làm cha rồi…
Hyukie… Anh thật sự yêu em
Tuy anh đã sai nhưng anh nhất định sửa lỗi, anh yêu em
Tin anh… anh có thể làm được mà”
Phòng HanChul
HeeChul dí mắt vào màn hình điện thoại mà cười khúc khích
_Em… Sao em lại coi porn của bọn trẻ thế???- HanKyung lắc đầu
_Hyukie nhà mình đẹp thật đấy! Cái thằng này lời quá rồi! May mà Hyukie yêu nó, không là em băm nó thành trăm mảnh rồi!- HeeChul lại tiếp tục coi phim
_Haizzz! Thì khi xưa em băm anh thành trăm ngàn mảnh rồi còn gì… Em cũng nên hiểu cho thằng DongHae, tại nó yêu Hyukie quá thôi!
_Chỉ có anh bênh nó! Khi xưa anh làm với tôi có khá gì nó làm với Hyukie! Đúng là hai má con tôi vô phước mới phải lấy loại chồng bỉ ổi như thế!- HeeChul quát
_Thôi mà… Tại anh yêu em quá thôi… Thôi đừng coi phim… Chúng ta tự làm phim cũng được mà!-HanKyung ôm lấy HeeChul
Thế lại nhiệt độ của căn phòng đó đêm đó tăng đến 100 độ C…
Dưới sảnh, một con cá quỳ gối đang rung lên vì lạnh. Tay mỏi nhừ, chân thì tê nhức
_Haenie…- EunHyuk gọi
_Sao em không ngủ… Coi chừng bệnh đó!- DongHae lo lắng
_Thì… em lo cho anh…- EunHyuk bước lại chỗ anh
_Anh không sao!
EunHyuk cúi xuống đặt chiếc gối xuống
_Quỳ lên đây đi! Đỡ đau chân…
_Cảm ơn em!- DongHae mỉm cười hạnh phúc
_Coi chừng cảm thì không tốt đâu!- EunHyuk quấn chăn lên vai anh
_Hyukie… Anh yêu em!
_Uhm…
_Anh sẽ không làm em thất vọng đâu… anh yêu em thật mà!
DongHae hôn lên môi cậu, tay anh hạ xuống ôm lấy cậu vào lòng. Anh mút lấy môi cậu, vẫn y như vậy, ngọt ngào đến ngỡ ngàng…
DongHae đặt tay lên bụng cậu, anh cảm nhận được một sinh linh đang tồn tại trong đó. Kết tinh của anh và cậu…
_Con à… Hãy tin appa giống như umma nhé!
EunHyuk ôm lấy anh, cậu nức nở khóc
_Em và con tin anh mà… Anh đã thay đổi, không còn như trước nữa… Em tin… suốt 2 tháng qua, em chỉ thử thách anh thôi… Em yêu anh…
_Anh biết… Đừng khóc…
EunHyuk khóc một lúc lâu trong vòng tay của anh
_Em lên ngủ đi… Bây giờ em phải nghĩ đến con nữa…- DongHae vuốt nhẹ lưng cậu
_Em lên đây… Anh quỳ tiếp đi! Anh đánh bị phạt mà!- EunHyuk mỉm cười tinh nghịch rồi bước đi.
Chap 10:
_Lee DongHae!!! Ra đây biểu coi!- HeeChul chống nạnh ngồi vắt chân lên ghế gọi
_Dạ!!!!!! Umma kêu con!- DongHae chạy ra, trên tay còn bận cầm sổ ghi order
_Ai là umma của mi!!! Ta không hứa gả con ta cho mi nhé!- HeeChul cốc đầu anh
_Ui da!!! Đau quá umma ơi!!! Umma không gả cho con thì gả cho ai chứ!- DongHae ôm đầu rồi gân cổ lên cãi
_YA! Con trai ta có hàng tá thằng xếp hàng nhé! Mi đừng tưởng bở! Mau đi phát tờ rơi cho ta!- HeeChul đưa cho anh một xấp giấy
_HiHi… Chuyện nhỏ! Đây con làm cho! 5 phút là xong!- DongHae hấp tấp cầm lấy
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt HeeChul
_Ta chưa nói hết… Mi!!!- HeeChul chỉ thẳng vào mặt DongHae- Cởi hết quần áo ra, mặc mỗi cái quần tà lõn thôi! Đi ra ngã tư mà đứng phát tờ rơi!
Vừa nghe câu nói đó xong thì tay chân DongHae bủn rủn, hàm thì muốn rớt ra… Anh quay sang nài nỉ…
_Umma xinh đẹp ơi… Bây giờ đang là mùa thu, ở ngoải mười mấy độ C, umma làm thế chẳng lẽ nào giết con!!!- DongHae nắm lấy tay HeeChul mà níu níu
_Có đi không? Không đi là ta gả con ta cho thằng Sói đó nhá!- HeeChul liếc
_Con đi!! Con đi mà!!!- DongHae xụ mặt lủi thủi, lê từng bước mệt mỏi vào trong nhà
5 phút sau, một con cá chết trôi mặc mỗi chiếc quần tà lõn lủi thủi bước ra. Nhìn mặt không thể nào thảm hơn được…
“Trời ơi… Ở ngoài đó 13 độ mà bắt ăn mặc thế này ra đường
Mọi người sẽ nghĩ mình mới xuất viện tâm thần quá…
Đã vậy… Đứng giữa ngã tư mà thân hình lõa lồ thế này
Chắc người ta nghĩ mình biến thái…
Oaoaoaoa… Có ai cứu con không???
Hyukie của anh ơi… Vì em anh sẽ cố…”
DongHae vừa bước ra khỏi tiệm, đi hết con đường thì đã có hàng chục tiếng la, hàng trăm tiếng hét, hàng ngàn tiếng đổ vỡ…
_Á!!!! Đẹp trai quá!!!
_Á!!!! Biến thái kìa!!!
_Á!!! Có thằng khùng kìa!!!
DongHae chỉ biết cúi mặt mà bước đi, tự nhủ lòng mặc kệ họ… Anh chỉ nghĩ về ngày anh và Hyukie của anh dắt tay nhau lên lễ đường thôi….
DongHae đứng giữa đường, người thì run cầm cập, miệng thì cứ cười toe toét như thằng điên. Người qua đường chỉ cầm lấy tờ rơi và nhìn anh với ánh mắt thông cảm mà thôi.
Ở góc phố, có một con khỉ giãy nãy bị một cây đỏ níu lại…
_Umma!! Haenie của con cảm mất!!!- EunHyuk nhào ra, tay cầm chiếc áo len
_Không được! Con mê trai quá đi! Để umma dạy nó! Con phải làm cho nó sợsau này lấy nó về mới dạy dỗ nó được chứ! Con mà ra với nó lả umma không cho con lấy nó đâu!- HeeChul quát
_Huc… huc… Phạt kiểu khác đi!!! Thân hình Haenie đẹp như thế! Cô gái nào qua cũng nhìn… Huc… huc… Con không chịu đâu!!!- EunHyuk giãy nãy nhảy cẩn lên
_Haizzz… Đi về!! Vác các bụng to như thế này mà ra đường, trời lạnh bệnh chết! Vào nhà ngay cho umma!- HeeChul kéo EunHyuk đi
Sau 3 tiếng đồng hồ địa ngục, DongHae thơ thẩn bước về nhà… Anh tự hỏi làm sao sau này anh dám bước ra đường nữa. Người thì run lên cầm cập, hai hàm răng cứ đánh cồm cộp vào nhau.
HanKyung cảm thấy tội nghiệp, lấy cho một thau nước nóng để ngâm chân, cùng một cái mền để quấn quanh người. DongHae trùm mền, chân ngâm vào trong làn nước ấm, người cứ run lên cầm cập…
_Ráng đi nhá Haenie… còn vài chục cái chướng ngại vật nữa là con lấy được Hyukie thôi!- HanKyung vỗ vai anh cảm thông
_Vâ… Vâng…
Và DongHae phải chịu hàng chục cái thử thách như lời ba vợ tương lai nói. Nào là cởi trần chạy 130 vòng sân, hít đất 130 lần, làm việc từsáng đến tối 18 tiếng không hơn không kém. Tất cả chỉ vì một lí do của má vợ: “Luyện tập nhiều cho nó đẹp người hợp với con trai ta”
Giờ đây DongHae cơ bắp cuồng cuộn, bụng sáu múi, người ốm lại thấy rõ. Đi đâu ai cũng trầm trồ tránh xa. Thứ nhất vì anh quá đẹp… thứ hai… khu phố này anh cũng biết đầu óc anh không được bình thường!
Một hôm, DongHae đang lau nhà, EunHyuk thì ngồi đung đưa chân lên bàn mà ôm cái bụng to tròn của mình.
_Haenie… Anh con mệt khi làm mọi thứ umma nói không?
DongHae ngừng lại, lau mồ hôi rồi nhìn cậu…
_Không… Có em và con mà… Anh làm tất cả chì vì hai mẹ con thôi!- DongHae bước lại ôm eo cậu… Hôn chụt lên bụng cậu
_Chừng nào appa mới được bế con đây??- Cả hai nắm tay nhau cười hạnh phúc.
Tối hôm đó…
_Aishhhh…. Đau lưng quá đi mất!- KyuHyun trằng trọc xoay mình dưới sàn
Từ ngày HeeChul phát hiện cậu có thai, KyuHyun bị bắt xuống dưới đất ngủ, không được ngủ chung giường với EunHyuk nữa. Thứ nhất vì sợ ngủ mớ đạp bụng EunHyuk, thứ hai là để yên lòng con cá kia.
_Kyunie à… Có sao không? Ba tháng nay ngày nào em cũng than…- EunHyuk cúi xuống nhìn cậu
_Không sao… Chỉ vỉ tên Lee DongHae đó mà em không được ngủ cùng hyung, bắt em xuống đất nằm như thế này đây…- KyuHyun đấm đấm vào cái lưng của mình.
_Hì hì… Vì đứa cháu này nữa chứ…- EunHyuk xoa bụng mình
_Uhm… Chú vì cháu nên mới chịu khổ đó nhá! Sau này cháu ra đời rồi thì đừng cản chú hành ba cháu!- KyuHyun mỉm cười
_Thằng nhóc này… mau đi kiếm người để hành đi… Đừng có suốt ngày mà bám theo hyung!- EunHyuk xoa đầu cậu
_Từ từ… Chừng nào em kiếm được người giống hyung đã…
Chợt sắt mặc của cậu biến sắc, bụng cậu nhoi nhói. Cơn đau dâng lên dữ dội…
_AAAAAAA…. AAAA…. Đau quá…- EunHyuk hét lên
_Hyung… hyung!!! Sao vậy???- KyuHyun đứng dậy lo lắng
_Bụng hyung… bụng hyung đau… aaaaaa….aaaaaaaa- EunHyuk lăn lộn
_Chullie ơi!!! Chullie!!! Hyukie… Hyukie….- KyuHyun mở toan cửa phòng
HeeChul chạy sang, nhìn thoáng qua một cái…
_Hannie!!! Lấy xe!!! Hyukie sắp sinh rồi…
Thế là đêm đó tất cả cuống cuồng đưa cậu vào bệnh viện.
.
.
.
Tất cả ngồi trên băng ghế bệnh viện mà nghe tiếng hét của cậu, DongHae thì cứ đi qua đi lại không ngừng… HeeChul dù cứng rắn cũng không khỏi thấp thỏm…
_Hyukie sinh sớm hơn dự định đến 2 tuần lận đó Chullie!- KyuHyun lo lắng
_Uhm… Con xo nên sinh sớm một chút không có gì lạ…- HeeChul điềm tĩnh nói
Bỗng…
_Oa… Oa… Oa…- Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên
_Sinh rồi!- HeeChul đứng dậy
Cánh cửa trắng mở ra, việc bác sĩ kéo khẩu trang ra
_Chúc mừng… Mẹ tròn con vuông rồi… Là một cháu trai!
Cả nhà ôm nhau khóc trong sung sướng, DongHae mừng đến chảy nước mắt…
_Bác sĩ… Vợ tôi đâu??- DongHae mừng rỡ
_Bệnh nhân sẽ được chuyện đến phòng hồi sức!
.
.
.
.
EunHyuk nằm trên giường bệnh mỉm cười hạnh phúc nhìn vào đứng bé nằm trong lòng kính bên cạnh mình. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt vô cùng…
_Em uống sữa đi!- DongHae thổi thổi rồi đút cho cậu
EunHyuk mệt mỏi nuốt từng ngụm xuống cổ… Mắt vẫn không rời khỏi đứa bé…
_Anh đặt tên con chưa?- EunHyuk thì thào
_EunJae nhé… Hay EunHae…
_Cả hai đều hay…- EunHyuk mỉm cười
_Vậy thì… bé này là EunJae… còn bé sau là EunHae nhé!
DongHae nói rồi hôn môi cậu, nụ hôn thật sâu, thật ấm áp, thật hạnh phúc…
.
.
.
.
Vài tuần sau…
Một người đàn ông xinh đẹp bước vào quán, mặt thì cứ ngước lên trời, mắt thì đeo kính mắt to bảng. Nhìn là biết đây là một phu nhân rồi…
_Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?- HeeChul hỏi
Người đó gỡ mắt kính ra, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền xin đẹp
_Lee DongHae…
_DongHae à!!! Có người tìm này…- HeeChul hét lên
_Dạ… dạ…
DongHae chạy ra, tay thì cầm bình sữa, người thì mặt tạp dề, đầu tóc thì cứ dựng hết lên, mặt thì lấm lem phấn trẻ con.
_Ơ…
_Ơ… Lee DongHae! Sao con ra nông nỗi này?? Ai??? Ai?? Làm con tôi ra thế này hả???
_Umma… Teukie umma bình tĩnh…- DongHae ôm lấy mẹ mình
_Ơ!!! Cái thằng này… Mới không gặp con có một năm mà nhìn con khác quá…- LeeTeuk ôm mặt con mình mà nhìn
_Umma… Appa đâu? Con gọi cả hai người đến để thông báo tin mừng mà!- DongHae hỏi
_Appa đây!- Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen bước vào.
_Innie appa!!!- DongHae chạy lại ôm
_Haenie của ba mẹ đây sao?- KangIn cũng bất ngờ
LeeTeuk đi lại chỗ KangIn, khoanh nhìn DongHae…
_Tin của con là tin gì? Mà bắt ba mẹ bay từ New York sang đây?
DongHae hớn hở định nói thì…
_Haenie… Sữa của con đâu anh?? Con nó khóc quá trời rồi nè!!!- EunHyuk đi từ trong nhà ra.
DongHae thấy con mình khóc thì hốt hoảng…
_Ôi… EunJae của appa! Nín đi con… Sữa của con nè….- DongHae đưa bình sữa cho EunHyuk rồi hôn lên má con mình
Còn KangIn và LeeTeuk chỉ biết nhìn con mình rồi nhìn nhau khóc hiểu…
_Vậy là sao anh?
_Vậy là sao em?
Cả hai cùng nhìn nhau đồng thanh…
_Lee DongHae! Chuyện này là thế nào?- LeeTeuk chống tay hét lên
DongHae nhìn ba mẹ mình…
_Đây là vợ con, EunHyuk. Còn đây là con trai của con, EunJae! Ba mẹ được lên chức ông bà nội rồi đó!- DongHae mỉm cười
Cả hai nghe mà như sét đánh ngang tai… LeeTeuk ôm trán ngã vào lòng KangIn..
_Innie… Con nó đang giỡn phải không? Vợ gì, con gì, cháu gì???
_Bình tĩnh em….- KangIn vuốt lưng vợ
DongHae thấy thế biết ngay là ba mẹ mình bị sốc… Anh mỉm cười tủm tỉm
_Ba mẹ thấy con làm nhanh không? 1 năm không gặp nhau thôi mà ba mẹ đã có dâu và cháu đầy đủ…
LeeTeuk nghiêm mặt rồi phóng lại nắm tai DongHae…
_Bố tổ tiên sư nhà mi! Có còn coi ta là umma không? Có vợ cũng không nói, vợ mang thai cũng ứ nói… Đợi đẻ con rồi mới nói…
_Đau!! Umma…. Đau quá!!!- DongHae la hét
_Ô! Vậy đây là anh chị sui… Hai anh chị cũng bất ngời về con mình sao? Tôi cũng chỉ vừa mới biết mình lên chức ông bà ngoại vào ba tháng trước!- HeeChul liếc xéo DongHae
LeeTeuk nghe vậy mà đầu bốc hỏa….
_Trời ơi!! Mày hại con nhà người ta mang thang 6 tháng mới biết à?? Thằng trời đánh!
_Vâng thưa anh sui, con nhà anh rất ư là trời đánh!- HeeChul vỗ tay nói
_Umma vợ!!! Umma! Tha cho con!- DongHae vang nàn
_Con chào ba mẹạ!- EunHyuk thấy vậy liền bước lại chỗ KangIn và LeeTeuk…
Cả hai ngừng lại một hồi lâu, nhìn EunHyuk không chớp mắt…
_Haenie… Con thật biết lựa vợ mà!- Quay sang EunHyuk- Cho umma bế cháu cái nào….
.
.
.
.
1 tháng sau…
_Mới cô dâu chú rể bước vào lễ đường….
Vị cha sứ đáng kính đứng trên chiếc bục trắng với khuôn mặt phúc hậu…
DongHae và EunHyuk bước vào lễ đường, cậu mặc một bộ vest trắng đẹp tựa thiên thần, anh khoác trên người một bộvest xanh đen lịch lãm… Cả hai ngừng lại trước bục…
_Lee DongHae, con có đồng ý lấy Lee EunHyuk làm vợ dù sau này có….
_I do!- DongHae dứt khoát
_Lee EunHyuk, con có đồng ý lấy Lee DongHae làm chồng dù sau này có…
_I do!- EunHyuk mỉm cười hạnh phúc…
_Ta tuyên bố… Hai con là vợ chồng…
Tiếng la hét vỗ tay òa lên sung sướng, DongHae bế cậu lên và hôn say đắm…
Dưới hàng ghế đầu…
_Chị sui à, chúng nó chính thức là vợ chồng rồi!- HeeChul bế trên tay Eunnie mà mỉm cười
_Uhm… Chúng ta chỉ cần ngồi đó tận hưởng cuộc sống và đợi bồng thêm cháu thôi!- LeeTeuk phá lên cười
_Chúng ta sẽ có nhiều cháu lắm, nhìn DongHae là biết rồi!- HanKyung nâng ly rượu lên
_E hèm… Nhìn anh cũng tốt mà… Sao em chỉ có mình Hyukie thế??- HeeChul nghiến răng nói
_Thôi thôi! Chúng ta ăn mừng nào!!!- KangIn góp lời
_Sau này anh chị sui cứ đến nhà chúng tôi mà ở, cả đại gia đình bên nhau cho đầm ấm.- LeeTeuk mỉm cười
_Gì chứ chuyện đó là tất nhiên! Mỗi tháng một nhà nhá, tôi ở London chán rồi, tháng sau chúng ta nên đến Hawaii!
_Tập đoàn KangTeuk chúng tôi nước nào chả có nhà… Hai anh chị cứ tự nhiên mà tận hưởng…
.
.
.
KyuHyun vui vẻ chúc mừng anh họ yêu dấu của mình, sau đó cậu sải bước dạo trên bờ biển.
Một chàng trai mặc vest trắng đi trước cậu, với mác tóc đỏ ánh sắc cam ánh lên dưới hoàng hôn. Cành hoa hồng xanh cài áo của chàng trai đó rớt xuống…
_Hey…- Kyu chạy lại và nhặt nó lên
Chàng trai quay lại… Đó chính là định mệnh…
_Em là rơi cành hoa… -KyuHyun nhẹ nhàng cài lại trên áo cậu
_Cảm ơn…
_Em thực sự giống cô dâu hôm nay đấy!- KyuHyun gãi đầu ngại ngùng
_Vâng… Ai cũng nói thế…- Cậu bé mỉm cười e lệ…
_Em tên gì?
_HyukJae ạ…
_Xin chào… Anh là KyuHyun…
“Hyukie hyung… Em đã tìm được định mệnh của mình rồi…”
THE END
Extra
DongHae và EunHyuk đi hưởng tuần trăng mật của họ. EunJae của cả hai được gửi cho HeeChul và LeeTeuk chăm sóc. Đứa bé rất ngoan và ít khi khóc cũng làm phiền ông bà của mình vì thiếu hơi mẹ vào giữa đêm… nhưng ba mẹ của bé còn quá trẻ và ham mê tự do hơn nhiều…
DongHae và EunHyuk ngồi trên chiếc cano lướt đi như gió trên biển Hi Lạp trong xanh. DongHae ôm lấy eo cậu rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt EunHyuk nhắm lại sau chiếc kính mát to.
_Anh yêu em… vợ của anh!
DongHae nói giữa nụ hôn và nhận được sự cuồng nhiệt của vợ anh khi EunHyuk vòng tay qua cổ anh rồi leo lên người anh ngồi và hôn anh đến khi cả hai gần như tắt thở
_Em cũng yêu anh mà…- EunHyuk liếm môi DongHae một cách tinh nghịch
_Άφιξητότεκύριε! (Đến nơi rồi thưa quý khách!)
Người lái cano quay lại nói, phá ngang không gian tình cảm của cả hai. EunHyuk vẫn ngồi trên đùi DongHae như một đứa trẻ quay lại nhìn người lái cano.
_Hae… cậu ta nói gì thế??- EunHyuk bĩu môi hỏi
_Đến nơi rồi thưa quý khách!- DongHae bế cậu bước xuống một hòn đảo nhỏ xinh đẹp… EunHyuk ôm cổ anh nũng nịu khi được anh bế theo kiểu cô dâu.
_Πάρτε τις αποσκευές μου στο σπίτι! Εδώ είναι μια άκρη! (Đem hành lý vào nhà cho tôi! Đây là tiền boa!)
DongHae đặt EunHyuk xuống bãi cát trắng mịn rồi nói với người lái cano bằng tiếng địa phương, anh móc trong túi ra một tờ tiền có giá trị lớn rồi đưa cho anh ta.
_Chồng em giỏi ngoại ngữ thế nhỉ! Vậy mà khi xưa điểm lúc nào cũng toàn 0!- EunHyuk cười khúc khích
_Chồng em giỏi đó giờ mà… Chỉ tại không thích học thôi!- DongHae nhéo mũi cậu rồi quỳ xuống- Lên đi, anh cõng em đi dạo một vòng đảo…
EunHyuk leo lên lưng anh rồi ôm chặt, DongHae bước đi dọc theo bờ biển xanh trong đến tận đáy…
_Đây là hòn đảo riêng của gia đình anh, đẹp đúng không?- DongHae quay lại hỏi cậu
_Uhm… Đẹp lắm!- EunHyuk hôn chụt lên má anh
_Chút ta tắm biển chứ?- DongHae đặt cậu xuống, quay lại hỏi
_Nhưng em phải về nhà thay đồ!- EunHyuk nhún vai
_Biển riêng của chúng ta, mặc gì tắm chẳng được!
Nói rồi DongHae cởi áo thun và quần jean ra, trên người còn lại mỗi chiếc boxer. Anh làm điều tương tự với cậu…
_Á!!! Tên lái cano hồi nãy thấy rồi sao? Kì quá à… Đừng có tuột quần của em!!- EunHyuk đỏ mặt đánh vào lưng DongHae
_Hắn đã rời khỏi đảo từ lâu rồi!- DongHae mỉm cười chỉ về phía chiếc cano xa tít ngoài biển.
Anh bế cậu xuống biển, cả hai vẫy vùng trong dòng nước mát rượi. DongHae bế cậu xoay vòng trong hạnh phúc.
_Chóng mặt quá Hae! Bỏ em xuống!- EunHyuk la lên
DongHae nhẹ nhàng đặt cậu xuống, anh ngắm nhìn thân thể hoàn hảo của vợ anh. Làn da trắng muốt và mềm mịn, như một tấm lụa đắt tiền. Những hạt nước biển đính trên đó, chảy dọc theo khuôn ngực cậu đầy khiêu khích. Ánh nóng chói chang làm cho những giọi nước ánh lên như những viên kim cương nhỏ. Hai núm hồng nhờ thế mà đỏửng lên đầy gợi cảm giữa khuôn ngực mịn màng.
_Vợ anh đẹp quá! Nhìn hoài không chán!- DongHae tiếng lại ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm
_Chồng em cũng đẹp mà… Nhờ mẹ em mà thân hình cuồn cuộn thế này!- EunHyuk cười khúc khích
_Không phải… tất cả là vì em thôi… Không luyện tập sao mà đẹp để hợp với em chứ!- DongHae hôn cậu, lưỡi anh mạnh mẽ luồn vào trong lôi kéo lưỡi cậu.
Tay anh di chuyển từ vòng eo thon gọn xuống dưới đôi mông căng tròn chắc nịt. Hai tay anh xoa hai bên đầy khiêu khích…
_Hae… Anh làm gì vậy?- EunHyuk dứt khỏi nụ hôn rồi thở hổn hển
DongHae kéo chiếc boxer đỏ của cậu xuống dưới mông rồi bóp một cái làm cậu rùng mình. DongHae tiếp tục kéo nó xuống rồi cởi hẳn ra, anh ném chiếc boxer ướt nhẹ bị quấn vòng lên bờ. Để lại vợ anh khỏa thân trước mặt anh. Làn nước trong đến nỗi anh có thể nhìn thấy cậu đang ngại ngùng khép chân lại…
_Chỉ có hai đứa mình thôi… Làm gì mà em phải ngại chứ!- DongHae hôn lên đôi má đỏ lựng của cậu.
Tay anh luồn xuống giữa hai chân cậu mà vuốt ve, EunHyuk cắn môi rồi rên lên ưử đầy khiêu khích. Một tay DongHae nắm lấy tính khí của vợ mà lên xuống nhẹ nhàng giữa dòng nước mát, tay còn lại anh tự cởi boxer của mình rồi ném lên bờ. DongHae buông tính khí của EunHyuk ra làm cậu rên lên bất mãn, hai tay đặt dưới mông cậu nâng cậu lên để hai chân cậu ôm quặp lấy thắt lưng của anh.
Hai “cậu nhóc” gặp nhau dưới làn nước mát không ngừng ma sát với nhau. DongHae không ngừng xoa nắm cặp mông căng tròn, miệng thì không ngừng nút lấy đầu nhũ của cậu. EunHyuk ngửa đầu mà rên lên không ngớt. Lưỡi anh nóng mền quấn lấy phần nhũ nhạy cảm, hôn mút không ngừng. Răng anh nhay nhay cắn cắn núm vú làm người cậu tê rần. Tay anh lại mần mò lại cầm lấy tính khí cương cứng của cậu mà vuốt.
_Ưm… Urggg… Haenie à… Haenie…. Urgggg….- EunHyuk không kìm được mà rên lên những tiếng đầu gợi dục.
DongHae xoa nắn hai viên bi của cậu không ngừng rồi dùng phân thân cứng nhắc của mình mà cạ vào của cậu. Miệng không ngừng tra tấn hai đầu nhũ…
_Arhhhh… arhhhh….Arhhh… Haenie… Em muốn… Arhhh….
EunHyuk rên lên rồi bắn tinh dịch đục ngầu, cậu gục vào cổ anh mà cắn mút…
_Vào nhà… Urmmm… đi anh… Urmmm…
_Anh không muốn…- DongHae cũng thở dốc trước sự gợi cảm của cậu
Anh nên hông cậu lên, đặt tính khí của mình trước chiếc lỗ đang mấp máy của cậu, từ từ tiến vào.
_Arhhh… Haenie… Arhhh… Argggg… Arggggg…
Không hề báo trước, côn thịt to cứng của anh tiến vào. EunHyuk không kìm được mà hét lên, hai tay bấu chặt lấy vai anh…
_Urmmm… Hyukie… Chặt quá… Urmmm…- DongHae rên trầm
EunHyuk có thể cảm nhận được cửa mình của cậu đang căng ra hết cỡ, nước biển lành lạnh luồn vào bên trong. Hai chân cậu quặp chặt lấy anh, cậu ưỡn ngực thở gấp…
_Di chuyển đi… Urmmm…. Haenie… Urmmmm…
DongHae không ngừng di chuyển thắt lưng mình, đâm sâu vào chiếc lỗ không ngừng co rút mà hút lấy tính khí của anh.
Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, hôn nhau không dứt, EunHyuk chỉ biết bất lực mà ôm chặt lấy vai anh để anh không ngừng thúc vào trong cậu.
_Arhhh… Haenie… Arhhh…. Arhhh… AAAAAAA!!!!- EunHyuk rên lên rồi xuất ra lần thứ hai…
_Em tuyệt quá!!! Urmmm…. Urmmmm…. Hyukie ah~~~~- DongHae rên trầm rồi bắn vào trong cậu.
_Vào nhà đi… vào nhà đi mà…- EunHyuk thúc anh, thân thể cậu mềm nhũn
DongHae đỡ lấy hai mông cậu bế cậu lên bờ và đi thật nhanh vào nhà.
_Em muốn tắm… Haenie…- EunHyuk chỉ vào toilet
_Được… anh tắm cùng em!- DongHae hôn chụt lên môi cậu
Cả hai bước vào phòng tắm, DongHae mở nước để làn nước ấm ôm lấy cả hai. Anh đổ sữa tắm lên tay rồi thoa lên người cậu. Anh xoa lên lưng rồi lên ngực cậu. DongHae nghịch ngợm di hai đầu ngón tay lên hai bên núm hồng của cậu. EunHyuk cắn môi rên trầm rồi đánh vào tay anh…
_Anh thật là… Kì quá à ~~~~- EunHyuk đánh vào ngực anh, mặt cậu đỏ lựng lên
_Em cũng phải tắm cho anh chứ!- DongHae cầm lấy tay rồi đổ sữa tắm lên lòng bàn tay cậu.
EunHyuk nhẹ nhàng xoa lên khuôn ngực rắn chắc của anh, lên lưng và bụng của anh…
_Anh tự tắm tiếp đi!- EunHyuk đỏ mặt
_Hehe… Có gì mà phải ngại chứ…- DongHae trêu chọc cậu
Tay anh mang sữa tắm thoa lên hai bên mông cậu, rồi luồn theo kẽ mông chạm vào chiếc lỗ sưng sưng. Anh dùng hai ngón tay tách chiếc lỗ ra để tinh dịch khi nãy của anh trào ra chảy xuống bắp đùi…
_Ư ~~~ Rát quá… Ư ~~~ Haenie…- EunHyuk đánh nhẹ vào tay anh.
DongHae nhìn thân hình gợi cảm của vợ mà cương lên lần nữa. EunHyuk dựa vào tường mà thở dốc. DongHae tắm nhanh cho cả hai rồi lau khô người bế cậu ra giường.
_Vợ à… anh lại muốn nữa rồi!- DongHae nằm hẳn lên người cậu hôn lấy môi cậu
_Chồng hư… Sao mà đòi hoài thế hả… Em mệt rồi…- EunHyuk nhắm mắt lắc đầu
_Vậy để anh phục vụ em là được rồi!
DongHae mỉm cười rồi tách chân cậu ra hôn vào tính khí mềm oạt của cậu. Nhẹ nhàng ấp iu nó bằng khoang miệng nóng ấm của mình. Mút nó từng gốc đến ngọn như một que kem ngon lành.
_Ummm… Haenie…. Urgggg…
EunHyuk ưỡn ngực, hai tay bấu lấy grap giường mà rên lên. DongHae bóp lấy hai mông cậu. Nhả tính khí ướt nhẹ của cậu ra, di lưỡi vòng quanh đỉnh hồng của cậu.
_Arhhh…. Haenie!!! Arhhhh ~~~~ - EunHyuk nắm lấy tóc anh.
DongHae dùng răng kéo nhẹ lớp da mỏng ở đỉnh của cậu, dùng lưỡi quấn lấy phần nhạy cảm bên trong.
Một đợt khoái cảm truyền mạnh lên não cậu, cảm giác thốn và đau rát vô cùng. EunHyuk bấu chặt tóc anh, buộc anh ngậm toàn bồ chiều dài của cậu vào….
_AAAAAA~~~~ Haenie ~~~~ Arhhhhhh……- Cậu bắn mạnh vào trong khoang miệng anh.
DongHae nuốt trọn, rồi hôn môi cậu…
_Tiếp tục nhé vợ yêu!
DongHae liếm môi cậu rồi lật người cậu lại bắt cậu quỳ và chống tay lên nệm. Mông chổng cao đầy khiêu khích…
DongHae vỗ vào mông cậu tiếng động vang lên đầy khiêu khích. Chiếc lỗ hồng đáng yêu của cậu co giãn không ngừng. Nhìn nó mà DongHae càng cương thêm. Anh vươn đầu lưỡi liếm nó. EunHyuk run rẩy mà rên lên. Hạ thân của cậu thơm mùi sữa dâu, sữa tắm lúc nãy làm thân thể của cậu thật mê người mà.
_Nhột quá ~~~ Haenie… Urgggg…. Urgggg….
DongHae luồn lưỡi vào trong hang nhỏ của cậu, chiếc lưỡi nóng ấm ngọ nguậy làm khoái cảm trong cậu dâng lên không ngừng. Tay anh xoa bóp mông và vuốt ve tính khí cậu nhiệt tình. Chiếc lưỡi anh luồn sâu vào trong cậu, cảm nhận chiếc lỗ co bóp mà thít chặt lưỡi anh.
_Haenie… Sâu hơn… Urmmm… sâu hơn đi…. Urgggg…- EunHyuk oằn người chịu đựng. DongHae rút lưỡi ra làm chiếc lỗ co lại đẩy nước bọt của anh ra. DongHae quỳ gối rồi cầm phân thân to cứng đặt trước chiếc hang, xoay vòng nhè nhè trước khi đẩy vào.
_Arhhhh…. Arhhhh…. Arhhhh…- EunHyuk rên lên khi anh từ từ tiến vào.
Đầu khất tiến vào rồi đến phần thân sau đó là cả phần gốc. Tính khí của anh cắm sâu vào trong cậu, chiếc hang của cậu bao chặt lấy anh. DongHae di chuyển khó khăn…
_Hyukie… Em chặt quá… Thả lỏng… Urmmmm~~~~
DongHae rên lên khi EunHyuk chủ động đưa đẩy hông. DongHae ôm lấy lưng cậu, hôn lên gáy cậu. Tay thì nắm lấy tính khí tay thì xoa bóp nhũ hồng.
_Urmmm… Urhhhh… Haenie~~~… Arhhh… Arhhhh… Arhhhh…
DongHae điên cuồng đâm vào trong cậu, chiếc lỗ chật của cậu làm anh phát điên, nó cứ hút lấy anh, hút lấy anh vào sâu hơn…
_Hyukie…. Hyukie ~~~~ Urmmm…- DongHae vuốt ve tính khí của cậu nhanh hơn, tốc độ của hông cũng tăng lên không kém.
_ARHHH~~~~- EunHyuk bỗng oằn người la lớn
DongHae biết mình đã tìm được điểm nóng của cậu. Điên cuồng thúc vào theo góc độ đó. Đầu khất điên cuồng chà sát vào điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu…
_A~~~ ARhhhh…. Arhhhhhh~~~~~~~ - EunHyuk hét lên rồi xuất ra, hai chân cậu mềm nhũn
DongHae lật cậu lại, cảm nhận được phân thân của mình xoáy vào trong cậu… Donghae hôn cậu, hạ thân không ngừng di chuyển khi hang nhỏ của cậu hút anh chặt hơn…
_Anh yêu em… Anh yêu em….
_Haenie~~~ Haenie~~~~ - EunHyuk bấu chặt lấy vai anh.
DongHae thúc vào sâu hơn, những tiếng nước đầu gợi dục phát ra từ cửa mình của cậu làm anh điên cuồng. Chiếc lỗ thít chặt hơn, DongHae tuôn trào bên trong cậu…
_Arhhh~~~~ Hyukie….- DongHae đổập người trên thân thể cậu
Cả hai mệt lã ôm nhau ngủ như chết mà không hề ngắt liên kết giữa cả hai. Trước khi rơi vào giấc ngủ, DongHae nhận ra trời đã chập choạng tối. Trong khi họ đến đây từ lúc trưa…
.
.
.
Khi cả hai thức dậy thì đồng hồ đã chỉ 10h đêm… EunHyuk mệt mỏi kéo hạ thân mình ra khỏi bao bọc cái của DongHae mà người đầy đau nhức. Tinh dịch chảy đầy nệm của cảm hai…
_Em dậy rồi sao?- DongHae mỉm cười ôm cậu
_Uhm… Em đói…- EunHyuk rút vào ngực DongHae
_Anh cũng vậy… Anh muốn ăn món của em nấu…- DongHae nũng nịu hôn lên tóc cậu
_Bế em ra bếp đi… Em sẽ nấu… Em không thể đi nỗi nữa rồi…- EunHyuk cười khúc khích…
_Tuân lệnh bà xã!- DongHae lấy quần áo cho anh và cậu mặc vào rồi bếp cậu ra bếp.
Phụ giúp cậu nấu ăn, EunHyuk nhanh chóng làm những món đơn giản rồi sau đó cặp vợ chồng trẻ cùng nhau thưởng thức một đêm lãng mạng dưới ánh nến rồi nhìn ra biển cùng nghe tiếng sóng rì rào…
_Sau chuyến này anh hi vọng chúc ta sẽ có thêm 1 EunHae!- DongHae mỉm cười đúc cho cậu
_Aishhh… Anh suốt ngày chỉ biết làm khổ em…
_Sao em lại nói thế… Anh nguyện cho em hành em suốt đời…
_Đồ dẻo miệng…- EunHyuk nhéo má anh
DongHae khựng lại nhìn cậu mỉm cười đầy hạnh phúc
_Hyukie… Anh yêu em…
_Em yêu anh…
Cả hai cùng hạnh phúc bên nhau, một đêm thật lãng mạn và sau này mãi mãi như thế…
.
.
.
3 năm sau…
_EunJaenie!!! EunHaenie!!! Ngừng lại cho ba!
DongHae đuổi theo hai cậu nhóc đáng yêu của mình…
_Anh hai đánh con đó ba!- EunHae lẻo mép
_Em đánh con trước mà…- EunJae mít ướt
_Hai con không được đánh nhau… Phải hòa thuận chứ…- DongHae vuốt đầu hai đứa con mình.
_Vâng ạ…
_Phải ngoan để sau này bảo vệ em gái HaeEun nữa chứ!- EunHyuk từ trong phòng xoa bụng đi ra…
_Vâng ạ…
_Em xin lỗi anh hai…
_Anh xin lỗi em trai…
Hai đứa nhóc ôm nhau… DongHae và EunHyuk dựa vào vai nhau mỉm cười…
Thế mới là hạnh phúc thật sự…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip