[MA] Xỏ hạt
Tác giả: Len
https://douansme.wordpress.com
............
Ờ... không dừng thì mình đọc tiếp :3
.............
Sau khi qua hai trạm nữa, xe dừng lại trước một cái ngõ. Nam Joon để cho anh xuống trước, còn mình thì ôm hai cái balo xuống sau.
"Nam Joon à, hôm nay ăn gì?"
"Kim Seok Jin luộc, Kim Seok Jin xào, Kim...Ah đau!"
Xuống xe rồi nên Seok Jin không ngần ngại động tay động chân gì hết nên anh dùng cả hai tay mình nhéo banh má cậu sang hai bên, cho chừa cái tội chọc con nhà lành nha. Chộp lấy cả hai tay người đang 'tàn sát nhan sắc' của mình, Nam Joon đưa lên miệng cắn cắn vào đầu ngón tay ấy mấy cái cho hằn lại dấu răng thì thôi. – "Không được sao?"
Mặt Seok Jin thoáng ửng hồng lên, anh giựt hai tay mình ra khỏi sự ấm áp đang bao bọc từ tay Nam Joon, rồi sải dài chân bước nhanh bước về ngôi nhà có cửa trắng phía trước, tra chìa rồi bước vào trong. Trước đây Seok Jin thuê phòng trọ sống bên ngoài, nhưng quen nhau được vài tháng, anh trả nhà, dọn đến ở cùng cậu luôn. Nam Joon theo vào sau rồi khóa cửa lại.
"Tắm trước nha!" – Đấy, trong lúc cậu đang bận cất đồ, dọn giày, thì người kia đã tót lên lầu vọng tiếng xuống như này đây.
"Tắm chung đi!"
"Cút!"
Nghe rõ một tiếng 'cạch' chốt cửa lại, Nam Joon lắc lắc đầu cười. Ngã người nằm dài lên ghế sô pha, cậu bung mấy cúc áo sơ mi ra rồi rút từ trong túi ra chiếc iPod. Trừ những lúc không có bên Seok Jin, chỉ có âm nhạc mới là thứ khiến cậu thoải mái nhất. Nằm chút, cậu thiu thiu ngủ lúc nào không hay...
"Nam Joon à." – Cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh của Seok Jin chạm vào phần xương quai hàm của mình, Nam Joon bật người dậy ngáp dài một tiếng. – "Đi tắm đi." – Búng búng nhẹ vào phần má lúm đồng tiền của Nam Joon, Seok Jin khẽ cau cau mày.
"Ừ." – Nói rồi Nam Joon đứng dậy rồi đi về phía phòng tắm.
Seok Jin rất hiểu được cảm giác của Nam Joon. Thực sự là chuyển tiếp từ cấp hai lên cấp ba không phải là chuyện dễ dàng thích nghi đâu. Cách học khác, cách làm bài khác, cách giáo viên cho điểm cũng khác, mà tất cả mọi môn đều khó hơn một cách bất thường và hoàn toàn khác nội dung so với những gì được học bên lớp dưới. Mà trường hai người thì có xu hướng sẽ đè nặng vào lớp 10, vì sợ tụi nhỏ vẫn còn quen lề thói cấp 2 nữa. Cho nên, áp lực từ trường học đè rất nặng lên vai Nam Joon.
Mở tủ lạnh lấy ra một khay cá, một bó rau, thêm vài thứ linh tinh khác, Seok Jin bắt đầu bắt tay vào làm bữa tối. Yên ổn bỏ cá vào nồi canh, Seok Jin tựa lưng vào thành bếp rồi rút điện thoại ra gọi.
Nam Joon từ phía cầu thang thấy Seok Jin vừa nói vừa cười thì nhẹ nhàng tiếng lại gần, tránh làm phiền anh.
"À mà vậy cậu mua dùm mình cuộn dây cước nha, lấy loại dây dày, loại bữa mua mỏng quá, xỏ mấy lần nó mới cứng vật, mất thời gian lắm. Ok, mai gửi tiền sau, bye."
"Mua dây cước chi vậy?" – Tự dưng Nam Joon quên mất là lớp Seok Jin học nghề thủ công mỹ nghệ tới bài xỏ cườm, nên cậu bật hỏi rồi tự bật cho mình câu trả lời trong đầu luôn.
"Để đi câu cá cho cậu ăn đó." – Nhón người lên thơm một cái vào má Nam Joon.
"Ai, sao lại đáng yêu thế này." – Vòng tay xuống ngang hông Seok Jin, Nam Joon kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nghe thấy tiếng nồi sôi có nguy cơ trào ra ngoài, anh giật mình định đẩy cậu ra, nhưng cậu đã bình tĩnh vòng tay ra sau vặn nhỏ lửa lại, dùng lót nồi mở để xích cái nắp qua một bên chống trào.
"Đồ lót đâu?" – Lấy hai tay chèn lên ngực Nam Joon qua lớp áo ngủ, anh có hướng hơi đẩy cậu ra.
"Tự hỏi của mình trước đi." – Kéo tay anh lên ôm vòng qua cổ mình. Nam Joon ghì tay mình phía sau lưng anh, ép sát hai người lại với nhau hơn. Đặt lên trán anh một nụ hôn, cậu thọc tay vào trong kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của anh xuống, người anh thoáng run lên khi mảng da thịt trần tiếp xúc với không khí.
Bế nâng anh ngồi lên yên vị lên thành bàn bếp, Seok Jin nhắm mắt, chủ động giựt cổ áo cậu lại, kéo Nam Joon vào một nụ hôn sâu, đơn giản là vì anh không muốn nhìn cậu lúc này. Trong lúc trao lưỡi triền miên, Seok Jin bỗng bị khựng lại một chút run rẩy, rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt nhấm nháp môi Nam Joon.
Phần thân đó của anh đang nằm trong tay cậu, mỗi lần cậu vuốt lên vuốt xuống là như có một dòng điện chạy dọc từ ngón chân tới thóp của Seok Jin, khiến anh ngứa ngáy hết cả cơ thể. Những tiếng nút lưỡi bật ra kèm với âm giọng rền rĩ từng hồi ngắt quãng của anh. Cậu luôn biết cách điều khiển khiến cho cơ thể anh ra khỏi ngoài tầm quỹ đạo kiểm soát như vậy. Mỗi lần Nam Joon xộc lưỡi mình vào quấn lấy đầu lưỡi ngọt lịm của anh, anh đều có cảm giác cậu đang đưa anh lên không trung vậy, mọi lí trí đều biến mất, tất cả còn lại chỉ là bản năng của con người. Và bản năng của anh hiện đang kêu gào đòi cậu.
Dứt môi mình ra khỏi nụ hôn triền miên, Nam Joon hôn nhẹ lên chóp mũi Seok Jin rồi cúi gập mình xuống khẩu giao cho anh. Seok Jin cong lưng ra đằng sau, phát ra tiếng rên rỉ đầy khao khát. Vặn vẹo mông trên nền đá lạnh, anh tự lấy tay bịt chặn miệng mình lại khi ý thức bắt đầu nhận ra những tiếng thở dốc đáng xấu hổ của bản thân.
Chiếc lưỡi điêu luyện của Nam Joon đánh một vòng qua hai quả cầu căng tròn bên dưới rồi mút mát lấy phần gốc của Seok Jin. Quét lưỡi dọc theo chiều dài của nó, cậu dùng lưỡi liếm đánh vòng mấy hồi trước khi ngậm cả cây vào. Tiếng rên rỉ đáng yêu của Seok Jin bên trên như một liều thuốc kích thích đối với Nam Joon. Cậu sục nhanh và mạnh hơn khiến phần thân ấy cương cứng lên, nổi gân xanh tím khắp cả.
Seok Jin oằn mình ngửa ra sau lên rỉ, thở dốc. Mút mạnh cái chóc một tiếng, Nam Joon bắt đầu cảm nhận thấy có dịch mặn xuất ra nhỏ giọt vào miệng mình. Nâng anh xuống, chỗ anh ngồi để lại một đống dịch nhớp nháp chảy ra từ hậu huyệt. Xoay lưng áp sát ngực Seok Jin xuống bàn đá, Nam Joon thọc thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt đang sung huyết lên đánh đảo một vòng tròn nới rộng nó ra.
"Joonie a..." – Tựa đầu vào cánh tay của mình, Seok Jin ngoái đầu lại gọi tên Nam Joon với cặp mắt ướt át.
"Thả lỏng đi." – Đâm sâu ba ngón tay mình vào hậu huyệt anh ngay điểm chí mạng, Nam Joon khiến Seok Jin ngoáy loạn mông lên vì sung sướng. Toàn bộ cơ thể của Seok Jin có thể trụ vững là do anh tì ngực lên mặt bàn đá, còn phía hai chân, anh hình như mất cảm giác rồi, chân anh bủn rủn và dường như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Cảm nhận đã nới đủ, Nam Joon lấy phân thân nãy giờ cộm trong quần của mình ra đâm mạnh vào lỗ huyệt đang chảy nước đầy thèm khát của Seok Jin.
"Chậm... ah... Joonie a... ah... chậm chút..."
Đầu gối Seok Jin khục xuống một nhịp ngay lúc cậu sát nhập vào, cái đó của Nam Joon thật sự rất lớn, hơn nữa cậu lại còn ra vào với tốc độ ma sát kinh hoàng. Trong phút chốc, hai người đạt được đến khoái cảm cao trào. Nam Joon bắn sâu vào trong người Seok Jin còn anh cũng bắn đầy ra để lại những dòng đục ngầu chảy dài theo phần đùi trong trắng nõn của mình.
Nắm lấy phần hông Seok Jin, Nam Joon chậm rãi ra vào thêm mấy lần nữa, trước khi rút hẳn hoàn toàn phân thân của mình ra ngoài.
Xoay người anh lại, để anh đứng thẳng lên, còn đầu thì tựa vào hõm vai mình. Ôm anh trong vòng tay, cậu cảm nhận được người anh đang run lên, còn miệng thì không ngừng thở dốc. Nam Joon chợt thấy đau lòng, hôm nay hai người làm cũng chả thấm nhằm gì so với mọi hôm, nhưng bây giờ Seok Jin vẫn còn mệt mỏi vì trường lớp, về nhà anh đã không than với cậu câu nào, còn lụi hụi dành sức ra nấu cơm cho cậu nữa. Cậu đúng là quá gấp gáp rồi, chưa ăn uống gì cả, mà đã khiến người ta lao lực thế này.
"Lần sau chịu không nổi thì đừng cố nữa." – Đặt một nụ hôn lên trán Seok Jin, Nam Joon dịu dàng nói.
"Không sao, vì Nam Joon đã mạo hiểm để trả lời tin nhắn của tôi mà." – Dù trong mắt anh vẫn hằn lên những tia máu mệt mỏi, nhưng Seok Jin vẫn nở nụ cười thật tươi để trả lời Nam Joon. Cả hai buông nhau ra để chỉnh đốn lại trang phục của mình cho đàng hoàng. Seok Jin để lại một câu nhắn Nam Joon dọn cơm, còn mình thì chạy lên lầu lau rửa.
Nam Joon bật nồi canh lên hâm lại cho nóng, trong lúc đợi, cậu lấy đũa gắp một miếng rau xào lên ăn thử. Qủa đúng là đồ Seok Jin nấu có khác, lúc nào cũng đậm mùi dầu vừng. Không phải ai cũng thích vị dầu vừng, cả Nam Joon cũng vậy. Nhưng cậu không muốn Seok Jin phải thay đổi sở thích của mình vì cậu, anh vẫn cứ là anh là được rồi.
Với suy nghĩ như vậy, suốt 6 tháng rồi mỗi lần ăn đồ có vị dầu vừng, cậu lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh lại thấy vị của dầu vừng cũng không đến nỗi tệ. Ngược lại, còn có chút ngọt ngào.
Cạch.
Bày bàn, lau dọn 'chiến tích' khu vực bếp xong xuôi cũng là vừa kịp lúc Seok Jin đi xuống. Như thường lệ, trong lúc ăn hai người sẽ chỉ tập trung vào ăn thôi, còn chuyện vui buồn tâm sự gì thì để sau.
.
.
"Anh lại xỏ gì nữa vậy?" – Sau khi rửa sạch hết đống bát đũa của cả hai, Nam Joon mới vác thân mình cùng hai cái balo lên phòng để còn làm nốt đống bài của ngày mai. Mở cửa ra, cậu thấy Seok Jin đang ngồi tựa lưng vào thành giường rồi lại tiếp tục kết kết hạt thành cái gì đó.
"Xỏ quả châu." – Để gọn đống đồ của mình sang một bên để Nam Joon có chỗ ngồi, Seok Jin lại tiếp tục chuyên tâm xỏ tiếp.
Nam Joon cầm mấy quả châu to hơn cái nắp chai xíu lên xem rồi có chút ái ngại. – "Thật sự là tới cả môn này cũng có bài về nhà sao?"
"Không có..." – Vì cậu muốn làm nhanh hết sức, nên tốc độ trả lời có chút không được nhạy bén cho lắm – "Tuần này đang rảnh nên anh làm luôn mấy cái cho tuần sau, chứ sắp tới nhiều bài kiểm tra lắm, giờ xong được cái nào hay cái đó thôi."
"Uhm." – Cầm một vốc sáu, bảy quả châu nhỏ trên tay, Nam Joon lại cười. Ý tưởng đó vẫn chưa nguôi ngoai trong đầu cậu từ chiều đến giờ, thật không ngờ bây giờ còn được trời thuận ý nữa chứ. – "Thôi em đi làm bài đây. Làm vừa thôi, thấy mỏi mắt thì đừng làm nữa."
"Uhm."
Thấy Seok Jin không liếc mình đến nửa cái, Nam Joon bất mãn chút rồi nhoài mình tới cắn vào môi anh, khiến nó đỏ lên trông thấy.
"Bây giờ không được mà." – Seok Jin bặm bặm môi, rồi khẽ rụt cổ lại, trườn người xuống dưới, không phải anh khẩu thị tâm phi đâu, mà thực là do đằng sau không còn đường lui nữa rồi a.
Nam Joon phì cười khi thấy bộ dạng bối rối của Seok Jin, chống tay xuống phần giường kế bên, cậu cụm trán mình vô trán anh rồi nói – "Bây giờ em đi làm bài, có gì không được chứ?"
Do hai tay anh đang bận cầm cườm với dây cước, Seok Jin lấy chân đạp Nam Joon qua một bên. Dù anh vẫn có chút hậm hực vì bị chọc nhưng mà cũng là do chính mình hiểu lầm trước mà nên anh quyết định không nói gì nữa, tiếp tục chuyên tâm ngồi xỏ cườm. Hi vọng là tập trung vào một thứ gì đó, sẽ giúp mình xua tan đi nỗi xấu hổ vừa rồi.
Nam Joon nhéo má Seok Jin một cái, rồi cũng yên vị ra góc bàn học bài.
.
.
Nhìn lại chồng tập đã xử lí gần xong, Nam Joon vươn vai mấy cái cho tỉnh táo rồi lại chú tâm làm tiếp. Hôm nay bài nhiều quá, nhưng cũng may vì toàn bài tập thôi chứ không có thuộc lòng lí thuyết. Nam Joon hận nhất là hôm nào phải học lí thuyết, vì ngay từ đầu cậu với Seok Jin đã thỏa thuận là mỗi khi học lí thuyết thì cả hai sẽ tự động ra hai chỗ khác nhau, để tránh làm phiền. Nên dù bài tập nhiều chút, nhưng vừa làm, thi thoảng Nam Joon vẫn có thể ngoảnh đầu lại nhìn Seok Jin mấy cái, rồi lại quay qua làm tiếp, cũng thấy vui vẻ hơn.
Mãn nguyện nhìn thành quả của mình, Nam Joon cất tập lại thành chồng, soạn luôn sách vở cho ngày mai rồi leo lên giường nằm kế bên Seok Jin.
"Đang xem gì vậy?"
"Phim thôi." – Cất điện thoại qua một bên, tại nãy cậu xỏ xong 10 quả châu cho bài tuần sau rồi mà vẫn chưa thấy Nam Joon xong, chán quá nên cậu lôi điện thoại ra xem phim.
Gối đầu lên bụng Seok Jin, Nam Joon với tay qua bên kia lấy cái hộp đựng chục quả châu mới xỏ của anh, rồi rút ra một sợi dây cước khác, xâu chắc 10 quả lại với nhau thành một chuỗi dài.
"Rảnh quá."
Lấy tay gạt Nam Joon khỏi đè lên bụng mình, anh mặc cậu qua một bên với "thú vui mới", Seok Jin leo xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Đứng soi gương chỉnh chỉnh lại đầu tóc xíu, Seok Jin lùi ra sau, nhường chỗ cho Nam Joon vào.
Nhân lúc người yêu mình đang lùng bùng trong miệng với mớ bông bọt kem đánh răng, Seok Jin từ đằng sau vòng tay ra ôm lấy ngang eo cậu. Anh tựa đầu mình lên vai cậu rồi cười nhạt khi nhìn hình ảnh phản chiếu của hai đứa trong gương. Buông tay ra, đút tay vô hai túi quần, để Nam Joon có thể cúi xuống súc miệng, anh tựa lưng vào cánh cửa phía sau, và cứ đứng lặng trong một tư thế mà nhìn một loạt hình ảnh của cậu chuyển động trong gương.
"Mệt sao?" – Dùng môi mình cảm nhận nhiệt độ trên trán Seok Jin, Nam Joon trầm giọng hỏi.
"Không..."
Anh lắc đầu nhẹ rồi đưa tay lên che mắt cậu lại, áp sát mình vào cơ thể cậu, khiến cậu có thể rõ ràng cảm nhận được chuyển động của cơ thể mình. Hai người nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi của nhau, cả vị thanh mát của kem đánh răng nữa, một cảm xúc lôi cuốn mãnh liệt như đang được thưởng thức một ly Mint Oreo. Có chút ngọt ngào, có chút the mát, xen lẫn vào đó là sự cuồng nhiệt và nhiệt khí truyền qua thân nhiệt nóng bỏng.
Vòng tay qua cổ Nam Joon để cậu có thế tiện vòng tay qua eo mình, Seok Jin từ từ bước tới, cho tới lúc thắt lưng Nam Joon đụng vào cạnh bồn rửa mặt thì thôi. Anh vươn tay ra sau gáy cậu tới công tắc đèn, tắt đèn lại, cả không gian chìm trong bóng tối. Khi mọi giác quan bắt đầu dần mất vị thế, cơ thể họ càng cảm nhận nhau rõ ràng hơn bao giờ hết và dường như tất cả cơ quan đang cùng hòa chung một nhịp.
Tách hai cánh môi ra khỏi nụ hôn triền miên và dịu dàng, Nam Joon từ từ hạ nụ hôn thấp dần, từ mắt tới mũi tới phần xương quai của anh. Seok Jin vẫn giữ hai mắt nhắm nghiền, dùng tất cả sự nhạy bén nơi giác quan của mình, cảm nhận sự dịu dàng của cậu ấy. Ở bên Nam Joon, anh thật sự cảm thấy rất yên bình. Có thể được yêu cậu, có thể được ở trong vòng tay của cậu, thật sự rất hạnh phúc.
Mơn chớn, rải rác nụ hôn của mình khắp phần xương quai của anh, Nam Joon xộc tay vào trong lớp áo ngủ mềm mại của anh mà cảm nhận từng nhịp run rẩy của các thớ cơ mỗi khi cậu đụng chạm vào. Cơ thể của Seok Jin luôn vậy, sự nhạy cảm trước các động chạm của anh luôn khiến cậu cảm thấy hồi hộp và gấp gáp. Đối với cậu, Seok Jin như một đóa hoa anh túc, một đóa hoa quyến rũ và nguy hiểm. Xốc áo anh lên tuột ra khỏi cổ rồi ném sang một bên, Nam Joon chèn hai chân mình vào giữa hai chân anh, để anh có thể tựa lên đùi mình, cho đỡ mất sức. Cậu cúi đầu xuống, tìm tới điểm nhỏ trước ngực anh trong bóng đêm.
"Ah... Joonie a..." – Seok Jin khẽ giật nảy mình ngay khi anh cảm nhận được đầu lưỡi thô ráp của cậu đang quét qua đầu ngực mình. – "Ah... khoan..." – Anh bật ra tiếng rên rỉ như tiếng nấc trong cổ họng khi cậu vẫn không ngừng tấn công điểm đó. Toàn thân anh ngửa ra phía sau, tựa vào cánh tay vững chắc của cậu đỡ sau eo mình, anh nặng nhọc kìm nén tiếng thở dốc của mình trong màn đêm.
Nam Joon quét đầu lưỡi của mình theo một đường dài trên ngực Seok Jin, da thịt con người này luôn khiến cậu si mê và thèm khát. Cậu ngoạm cắn một miếng trên ngực anh khiến anh giật nảy người lên, rồi mút mạnh lấy nó khiến có cương cứng lên như một hạt đậu đỏ ửng trước ngực. Một tay cậu xoa nắn nhũ hoa bên kia, một bên thì liên tục tấn công bằng lưỡi và để lại một dòng nước dài chảy dọc từ ngực xuống bụng của anh. Bằng một chút ánh sáng le lói chiếu vào từ bên ngoài qua khe cửa, dòng nước ấy cứ từ từ chảy qua thớ cơ đang phập phồng của anh, khiến cho nó lập lòe phản xạ lại thành những vùng lấp lánh.
Tiếng thở dốc gấp gáp và nặng nhọc của Seok Jin vang lên khắp căn phòng chật hẹp tăm tối. Anh không dám mở mắt ra nhìn nữa, cậu hoàn toàn hiểu được cơ thể anh muốn gì, đôi lúc sự chậm chạp tấn công của cậu khiến anh muốn phát điên lên vì cơ thể anh khao khát một thứ mạnh mẽ hơn. Tiếc thay, mọi khao khát đáp ứng dục vọng của anh đều không thể đáp lên thành lời, vì những lần bất chợt nút mạnh ở vùng ngực, trên đầu nhũ luôn rút cạn sinh lực của anh, khiến anh không thể phát ra câu chữ nào từ cổ họng mình, ngoài sự rên rỉ yếu đuối và cuồng si.
Luyến tiếc để bản thân rời da thịt Seok Jin, cậu vòng tay xuống hai bắp chân anh, để anh bám tay vào cổ mình, rồi bế anh ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đặt Seok Jin xuống giường rồi ra phía công tắc ở cạnh cửa, tắt đèn phòng, trong không gian yên ắng và tĩnh mịch, tất cả những gì mà cậu có thể nghe thấy là tiếng thở đầy hương vị hoan ái của Seok Jin. Anh nằm đó với thân hình cân đối và lõa thể là những gì đẹp nhất mà cậu từng thấy, đứng ở góc phòng ngắm nhìn anh đang gác hai tay lên mắt che khuất tầm nhìn của mình. Bất giác, hình như cậu thấy anh đang mỉm cười và mấp máy môi nói gì đó thì phải.
"Nam Joon à, lại đây."
Dù tiếng anh rất nhỏ, nhưng cậu nghe rất rõ, là anh đang gọi cậu.
"Yêu anh đi."
Anh thì thầm nói vào tai cậu, khi cậu sà xuống nằm cạnh anh.
Nam Joon lột phăng cả áo và quần mình sang một bên, cậu nằm lấy hai cổ chân anh khiến chân anh vòng qua hông mình rồi cũng giúp anh trút bỏ nốt phần y phục bên dưới. Anh nằm đây, bị lột trần hoàn toàn và run rẩy trước mắt cậu đẹp và thuần khiết như một đóa hoa sơ khai rung rinh trong gió. Nằm đè lên người anh, khoảnh khắc khi bộ vị cứng cáp của hai người chạm vào nhau, Seok Jin lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình rồi rít một hơi sâu. Thấy vậy, Nam Joon cầm cả hai cổ tay Seok Jin cùng một lúc, rồi cố định hai cánh tay ấy trên đỉnh đầu, cậu muốn nhìn thấy anh, cậu muốn ghi nhớ mọi biểu cảm yêu thương của anh vào tâm trí của mình.
"Mở mắt ra, nhìn em này." – Nam Joon lấy tay còn lại của mình xoa bóp nhẹ phần xương sườn của anh, khiến anh có thể thả lỏng cơ thể mà bình tĩnh lại. Seok Jin rụt cổ lại rồi chớp chớp mắt nhìn xuống dưới rồi lại đảo mắt qua bên. Anh bây giờ không dám nhìn vào ánh mắt tràn đầy xúc cảm mãnh liệt của cậu, lại càng không dám nhìn xuống dưới, tự dưng thấy mình đặt tầm mắt ở đâu cũng thấy có chút không đúng và ngại ngùng.
"Seok Jin ngốc, bây giờ và sau này chỉ nhìn mình em thôi được không?"
Vẫn giữ nguyên tay mình cố định hai tay anh lên đỉnh đầu, tay còn lại cậu mò xuống dưới vờn chơi với hai điểm nhỏ đã cương cứng trên ngực anh, mà kích thích nó.
"Nhiều chuyện quá à, không làm thì biến đi." – Lắc đầu nguầy nguậy tránh mọi hướng có ánh nhìn của cậu, anh vặn vẹo hông rồi lấy đầu gối hích vào phần đùi trong săn chắc của Nam Joon.
"Tuân lệnh công chúa." – Nam Joon bật tiếng cười nhẹ, cậu biết anh sẽ luôn tìm cách phản kháng mỗi khi xấu hổ mà.
Chèn một chiếc gối sau đầu, giữa hai cánh tay đang vươn ra sau của anh, cậu cố định lại, không cho nó di chuyển. Hôm nay, cậu chỉ muốn anh có thể hoàn toàn cảm nhận sự phục vụ của mình thôi.
Kéo quần lót của anh xuống gót chân rồi vứt luôn nó xuống sàn nhà, cậu lần tay xuống bộ vị của anh vuốt dọc theo chiều dài của nó, rồi lấy luôn phần dịch nhầy sẵn trên tay thay cho dầu bôi trơn mà xoa nhẹ nơi hậu huyệt. Nơi đó, vẫn còn rất chặt, cứ như đây là lần đầu tiên của hai người vậy.
Nhếch mép cười nhìn cơ thể tuyệt mỹ không tì vết đang sung huyết, co rút và vặn vẹo trước mặt mình, Nam Joon rút ra từ trong chăn một chuỗi tràng hạt được kết bằng những quả châu nhỏ bằng hạt nhựa. Đặt nó trên tay, cậu thọc trước vào hậu huyệt anh bằng hai ngón tay trỏ và giữa để mở đường, nếu không chuẩn bị kĩ, nơi đấy nhất định sẽ bị thương.
"Ah... Joonie a.... ah..."
Dùng hai ngón tay mình tách cúc hoa ra khiến nó xuất hiện một lỗ đen nhỏ, Nam Joon dùng ngón tay cái nhét từng quả châu vào người anh qua lỗ đó.
"Arghhh...." – Seok Jin oằn người ra sau vì cơn đau ập tới bất ngờ – "Joonie a... đừng mà... khoan... argh..." – Anh không ngừng vặn vẹo phần hông mình mỗi khi có thêm một quả châu khác lọt vào cơ thể. Cảm giác dị vật được nhét vào trong tràng bích hoàn toàn khác so với khi được cậu đâm xuyên qua cơ thể. Dị vật bằng nhựa không thể co bóp, mà cứ như thế nhồi vào cơ thể anh mà gần chạm tới điểm sâu tận cùng, khiến nơi tràng bích cứ thế yếu ớt mà bị căng ra. – "Đừng mà...ah... đau... Joonie a..."
"Ngoan, hít thở sâu chút, sẽ không thấy đau nữa."
Gạt đi phần tóc dính đầy mồ hôi trên trán qua một bên, Nam Joon dịu dàng rải rác những nụ hôn lên mắt anh rồi dừng lại ở cánh môi hồng ngọt như vị anh đào. Bên dưới, cậu tiếp tục nhét thêm vào quả châu thứ 5, khiến anh giật nảy mình, suýt nữa thì cắn vào môi cậu.
Quắp hai chân quanh hông Nam Joon, Seok Jin tự động đưa đẩy hông mình cùng với nhịp ra vào của cậu, mong cho cơn đau dưới đó sẽ giảm đi chút.
Thật sự, nơi tràng bích chật chội bên dưới đó giờ bị banh ra không co rút được rất đau khiến cho mồ hôi của Seok Jin vã ra chảy dài trên mang tai và trán, nhưng nếu đây là lựa chọn của Nam Joon, là điều mà Nam Joon muốn, thì Seok Jin sẽ chọn cách tin tưởng và thuận theo mà hòa mình trôi theo dòng chảy ái tình của cậu.
Áp môi mình lên đôi môi đang nấc lên từng tiếng nức nở của anh, cậu xộc lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm áp, nuốt vào hết những âm thanh đứt quãng đó. Lưỡi anh cũng chủ động đưa ra chạm vào phần thô ráp của lưỡi cậu, quấn quýt lấy nó như muốn quên đi nỗi đau thấu xé bên dưới. Đầu ngón chân của anh co quắp lại khi viên đầu tiên đã nhồi đến tận cùng mà chạm vào điểm G của mình.
"Argh... Joonie a... tha cho anh đi..." – Dùng lưỡi liếm liếm lên phần gân cổ đang nổi lên một cách mạnh mẽ và quyến rũ của cậu như một chú mèo con tìm sữa, Seok Jin gắng nặn ra vài thanh âm nhỏ giữa tiếng thở dốc không ngừng của cả hai. – "Ah... chết mất... ah... ahhh... anh muốn..."
Lật úp người Seok Jin xuống, để cho anh nằm bò trên ấy với phần cơ thể được chống đỡ bằng hai khuỷu tay và hai đầu gối của mình. Phần lưng của anh cong lên khiến cho hai cánh mông vểnh đúng tầm mất của cậu.
"Mau rút ra đi mà..."
"Không." – Đặt một nụ hôn lên phần da thịt nóng hổi của anh, cậu nhếch mép cười. Một nụ cười thâm hiểm mà Seok Jin sẽ không bao giờ nhìn thấy được. – "Lắc cái mông xem nào." – Trong mắt cậu, Seok Jin luôn giống một chú mèo đáng yêu mà kiêu kì, nay thêm phần tràng hạt dư ra ngoài từ cánh mông của anh, giống một cái đuôi nhỏ lại càng khiến anh trông giống một chú mèo con khôn cùng.
"Độc ác... Ah..." – Chống thẳng hai tay xuống giường, ưỡn cong người lên tạo thành một hình cung hoàn hảo khi Nam Joon vòng tay ra trước nắm lấy bộ vị đang cương cứng và rỉ nước của cậu mà vuốt dọc theo chiều dài của nó một cái. Ngay tới khi anh gần đạt được cao trào thì cậu lại buông ra, khiến anh không thể bắn được. Một khối dịch tích tụ trong cơ thể cộng thêm sự căng cứng của tràng bích phía dưới làm cho Seok Jin chìm ngập trong đau đớn chen lẫn khoái cảm. Mắt anh mờ đi vì lớp nước mắt. – "Anh muốn bắn..."
"Mèo con, di chuyển đi rồi em giúp anh bắn."
"Argh..."
Seok Jin đổ gục xuống giường, khi Nam Joon lấy tay đánh mạnh vào mông anh. Cậu cứ thế chơi đùa rút ra ẩn vào viên châu cuối cùng khiến cho tràng bích của anh không ngừng co thắt. Dịch thể tuôn ra chảy vòng theo đường cong của quả châu, khiến cho nó sáng lấp lánh trong màn đêm như những viên kim cương đen vậy.
Toàn thân Seok Jin giờ không còn chút sức lực nào nữa, anh dụi dụi đầu vào gối rồi nức nở cầu xin. – "Joonie a...ah... rút ra đi mà..."
Nam Joon im lặng rồi dùng hai bàn tay mình xoa bóp phần mông tròn chĩnh của anh, cậu nút mạnh trên da anh, để lại trên đó những viết hôn, tụ thành những đốm máu đỏ đỏ dưới da. Cảm nhận được sự quyết không nhượng bộ của Nam Joon, Seok Jin thấy có lẽ mình đã thất bại về mặt thương thuyết, vả lại phần dưới của anh đang kêu gào lên được giải phóng khiến cho anh quyết định cắn răng bật ra một tiếng nức nở đầy uất ức.
Vừa phát âm từng tiếng trong sự đứt quãng, anh vừa di chuyển hai đầu gối của mình trên lớp nệm mềm khiến cho hai cánh mông cũng thuận thế mà lắc qua lắc lại, giống như một chú mèo nhỏ đang vẫy đuôi đòi chủ nhân. – "Kim... Nam... Joon... tôi... ghét cậu! Arghhhh...."
Nam Joon rút mạnh chuỗi hạt đánh bật một tiếng khiến anh cong lưng gào lên một tiếng chất chứa đầy nhục dục thoải mãn. Seok Jin bắn ra một ít tinh dịch lên tấm ga trắng trước khi cậu lật anh nằm ngửa lại và bắt đầu lấp đầy khoảng trống trong người anh bằng chính bản thân mình. Vác hai chân anh lên vai mình, Nam Joon ra vào với tốc độ ma sát kinh hoàng khiến cho Seok Jin lần nữa nhanh chóng lên đến đỉnh điểm cao trào.
"Em yêu anh."
Dứt tiếng nói, Nam Joon bắn mạnh một tràng tinh dịch tích tụ từ nãy đến giờ của mình như vũ bão vào sâu tận cùng bên trong người anh, mọi hình ảnh trước mắt Seok Jin như bị tẩy xóa, anh bấu chặt lấy ga giường rồi cũng bắn mạnh lên phần bụng và ngực săn chắc của cậu. Nửa thân trên của cậu đẫm trong tinh dịch trắng đục và đặc quánh của anh, hai chân anh xịu lơ xuống ngay sau khi đạt tới cao trào.
Nam Joon giữ nhịp chậm ra vào mấy cái khiến Seok Jin lại bật lên những tiếng rên rỉ, thở mũi nhẹ nhẹ, cậu thật sự không muốn rút ra, cậu muốn mãi được sống trong sự bao bọc ấm áp của anh như bây giờ. Luyến tiếc rút phần thân của mình ra khỏi hậu huyệt đang sưng tấy lên của anh, cậu sà xuống bên nằm ôm người yêu mình vào lòng.
"Đau..." – Seok Jin dùng tay đấm đấm vào ngực cậu khi cậu mò tay xuống dưới chạm vào hậu huyệt của mình
"Ngoan, gắng chịu đựng chút, sẽ mau hết thôi." – Nam Joon xộc hai ngón tay vào lôi hết đống tinh dịch còn đọng lại trong cơ thể anh ra ngoài.
"Nam Joon đáng ghét!" – Ngước mắt lên nhìn cậu với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, Seok Jin dẫu môi lên mắng.
Vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đang chu lên kia một nụ hôn – "Ừ, em biết."
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip