Chap 2: Tang lễ
Tang lễ của Lalisa
Không khí trang nghiêm buồn bã, những người góp mặt chỉ có mỗi bạn bè của Lisa. Cô không có người thân, à không phải nói đúng hơn rằng người thân của Lisa đã bỏ rơi cô. Chẳng còn một ai cả, chỉ có mỗi Lisa một thân một mình chống chọi suốt ngần ấy thời gian. Dường như cuộc đời cô đã dính một lời nguyền, khi có ai đó bước vào đời Lisa. Chỉ cần ít lâu sau họ đều rời bỏ cô mà đi, chỉ để lại Lisa với thân xác bé nhỏ đơn độc này.
"Cô là Chaeyoung sao?"
"Phải"
Chaeyoung vừa bước vào phòng tang lễ đã có người níu chân nàng lại hỏi chuyện, trước mặt Chaeyoung là vài người đàn ông và phụ nữ. Chắc có lẽ là bạn bè hoặc đồng nghiệp của Lisa, họ mỉm cười với Chaeyoung rồi khuôn mặt lại hiện lên vẻ buồn bã.
"Lisa nhắc về cô nhiều lắm, mở miệng ra một tiếng cũng Chaeyoung hai tiếng cũng Chaeyoung. Ai nấy nhìn vô cũng đủ hiểu, Lisa yêu cô rất nhiều"
Nghe thế cảm xúc được kìm nén liền không thể cầm cự mà tuôn lệ. Chaeyoung liếc nhìn di ảnh của Lisa mà con tim thổn thức, bước chân chầm chậm tiến tới trước di ảnh của cô. Nàng khuỵ xuống, nước mắt giàn giụa thầm mắng Lisa
"Sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Sao cô lúc nào cũng làm những điều tôi không thích vậy Lalisa...hức?"
Chỉ vì những lời nói khước từ của Chaeyoung mà Lisa lại chọn cách đi đến bước đường cùng như vậy sao? Lalisa mà nàng từng biết rõ ràng là một người rất kiên cường cơ mà? Sao lại thành ra như thế này?
"Khốn khiếp Lalisa, đừng bao giờ để tôi gặp lại được cô. Chính tay tôi sẽ đánh chết cái ý nghĩ ngu xuẩn đó của cô!"
Chaeyoung gục đầu dưới nền mà khóc lóc, nàng cứ nghĩ giải thoát cho nhau sẽ giúp cả hai thay đổi và chính chắn hơn. Chaeyoung đâu thể nào ngờ chính quyết định của nàng đã đẩy Lisa vào cửa tử như bây giờ?
"Lalisa...hức...chị xin lỗi...xin lỗi..hức.."
"Đã đến giờ đưa tro cốt về nơi yên nghỉ, tất cả mọi người hãy hành lễ tiễn đưa người đã khuất"
Nàng chật vật đứng lên, người không ngừng nấc lên từng cơn. Bài vị được chủ trì tang lễ trao cho Chaeyoung, nàng nhận lấy tay không ngừng vuốt ve. Bốn người đàn ông cao to đảm nhận trách nhiệm nâng quan tài của Lisa, Chaeyoung dẫn đầu đoàn người. Từng bước từng bước đi ra xe, mọi bước chân dường như nặng trĩu. Nàng xuýt xoa tấm bài vị khắc tên cô, từng cơn đau khiến Chaeyoung liên hồi khóc nấc.
Rõ ràng hôm qua còn lành lặng, sao hôm nay chỉ còn mỗi hũ tro cốt như này.
"Hức...Lisa a...hức..."
Cứ thế mọi nghi lễ tiến hành theo từng bước, Chaeyoung đặt bài vị trước mặt tấm bia mộ. Tất cả mọi người lần lượt đặt hoa xuống quan tài nơi cô đang yên nghĩ, nàng cũng thế. Cũng đến đó mà trao cho Lisa một cành hoa hồng trắng, và rồi chiếc quan tài cũng dần được phủ lên lớp đất dày cui. Đời người ngắn ngũi cứ thế được chôn vùi dưới 6 tất đất, Chaeyoung ngậm ngùi nhìn tấm ảnh được khắc trên tấm bia.
Lalisa vốn dĩ xinh đẹp biết nhường nào, sao lại ngu ngốc từ giã cuộc đời mình như thế chứ?
Rốt cục nỗi đau đã to lớn như thế nào mà lại khiến cho một con người mạnh mẽ biết bao nhiêu vẫn lựa chọn buông tay nhắm mắt với cuộc sống được cho là màu hồng này?
Lisa cứ thế rời đi, bỏ lại cho Park Chaeyoung nỗi day dứt to lớn không ngừng. Nếu như ngày hôm đó nàng không nói ra những lời phũ phàng đó thì có lẽ kết cục thảm khóc này cũng không xảy ra.
Giá như Chaeyoung tự chủ được cảm xúc không ra tay tát Lisa một cái đau điếng thì cô đã không hành động ngu xuẩn như vậy.
Nếu....
Sau cùng tất cả còn lại cũng chỉ "nếu và giá như" Dù có hối hận, có dằn vặt tâm can, có khóc than suốt cuộc đời này thì sự hối tiếc vẫn còn đó. Khắc sâu mãi ở đó và không tài nào nguôi ngoai được nữa.
RẦM!
Bất chợt một cơn mưa lại ập đến, ông trời như đang than khóc cùng Chaeyoung. Những người dự tang lễ vội vã chạy đi khỏi cơn mưa, chỉ có mỗi Chaeyoung vẫn còn cố chấp đứng đó không chịu rời đi nửa bước. Chiếc váy đen cùng với mái tóc giờ đây đã ướt hết hoàn toàn, đến cả mascara trên mắt nàng cũng theo thế mà tan chảy theo. Bộ dạng của Park Chaeyoung bây giờ trông rất thảm hại, nàng ngồi bệt xuống đất gần với mộ của Lisa.
Chaeyoung kê đầu vào tấm bia, ngỡ như tựa đầu vào vai cô. Cái lạnh của cơn mưa càng khiến trái tim nàng lạnh buốt, nỗi đau cuồng cuộn khiến Chaeyoung không tài nào gậm nhắm nổi.
Lisa đâu rồi?
Sao cô không đến để lau nước mắt cho Chaeyoung?
Sao cô không kế bên ôm lấy nàng vào lòng, thì thầm bên tai "Đã ổn rồi, có em đây rồi"
RẦM! RẦM!
"Hức...LALISAAA!"
Tiếng thét thất thanh gọi tên Lisa hoà vào tiếng sét giáng trời, Chaeyoung bất lực úp mặt khóc. Trong tiếng xào xạc của mưa bão lại hoà lẫn những âm thanh xì xào của cây cối va vào nhau, từ trong những tiếng hỗn tạp đó nàng lại nghe được tiếng bước chân. Chaeyoung ngốc đầu dậy nhìn xung quanh, không một bóng người xung quanh. Chỉ toàn mồ mả sao lại thoang thoáng tiếng bước chân như vậy chứ?
Lạch cạch lạch cạch
Tiếng bước chân của ai đó đang đến dần ngày càng rõ rệt hơn khiến Chaeyoung nhíu mày nhìn tứ hướng, một bóng ma cũng chẳng thấy. Chuyện quái gì vậy chứ?
"Ai..ai đó?"
Nàng buộc miệng cất tiếng, đáp lại Chaeyoung cũng chỉ là tiếng cây cối va vào nhau cùng với tiếng mưa không dứt. Nàng nuốt khan tiếng về phía trước một chút, ngó tới ngó lui một lượt vẫn không thấy ai. Chaeyoung lắc đầu
"Chắc là do mình mệt quá rồi..."
Nàng xoay người.
"ÁHHHHHHHHH"
Park Chaeyoung sợ hãi tột độ ngã quỵ về phía sau, nàng run rẩy đưa mắt nhìn người bóng người đang đứng trước mặt mình. Sao cứ nhìn cứ đen đúa, tóc tai rũ rượi, mình mẩy lại còn ướt át. Nhìn chẳng khác gì một con ma vất vưởng, Chaeyoung sợ hãi cúi đầu xuống. Vừa định ngước lên hỏi là người hay ma thì lại chẳng thấy người đâu.
Xoay người một cái, nàng kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch nổi đầy gân máu kề sát trước mặt mình. Chaeyoung thở dốc rồi lại lăn đùng ra ngất xỉu, nàng dần dần cảm thấy đầu óc tối mù mịt không tài nào nhận thức được bất kì thứ gì nữa.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip