Chương mở đầu (tiếp theo)


- Em tên gì?

- ...

- Nhà em ở đâu?

- ...

- Ba mẹ em đâu?

- ...

- Tại sao giữa đêm khuya em lại đứng đây kêu cứu?

- ...

Sự im lặng sẽ kéo dài như vậy nếu như Minh cứ tiếp tục hỏi mấy câu hỏi đó. Anh có vẻ hơi sốt ruột.

- Vậy bây giờ em muốn gì?

- Ăn...

Mãi đến khi định thần được thì anh mới suýt nữa thì bật cười thanh tiếng, cô gái này là gì đây? Hỏi gì cũng không nói, nếu trả lời thì chỉ nói làm sao cho ít nhất có thể? Lạ thật!

- Vậy đi, tôi đưa em đi!

...

- Quay xe lại đưa tôi đến nhà dì Phương.

- Tên là... Thảo Nguyên.

- Hả? Thảo Nguyên... là tên em?

******

- Bé yêu ơi dậy nào! - Minh tiến qua phòng em gái của mình, anh vừa được thưởng cho một chuyến du lịch đến tham quan tại thành phố Babylon cổ điển vì đoạt giải thưởng quốc tế ở môn Toán học trong mùa hè vừa rồi, mới về đến nhà lúc nửa đêm qua thì sáng sớm anh đã mở cửa phòng của em gái ngay.

- Gì vậy? Ai mà mới sáng đã phá người ta vậy? Muốn bị đuổi việc hả? - Hải Du lăn qua lăn lại trên giường coi bộ như buồn ngủ lắm. - Không muốn dậy đâu!

- Dậy đi, anh có quà cho em đây này.

- Cái gì mà anh với chả em, cái gì mà quà với chả... Quà? Quà sao? Quà? - Nghe đến đấy thì Hải Du liền bật dậy, đập ngay vào mắt là anh trai của mình...

- Anh anh anh anh anh anh! Anh về rồi sao?

- Ha ha, giờ mới biết đấy à? Trong nhà em là người biết cuối cùng đấy!

- Ai bảo anh hay đi đi về về vào mấy cái giờ kỳ quái làm gì!

Hải Du đánh mạnh vào vai anh mình mấy cái rồi cười ha hả.

- Ủa mà quà đâu? Anh mang thứ gì về từ cái thành phố cổ kính buồn chán đó vậy?

Du bĩu môi, nếu cho cô chọn thì cô sẽ chọn Paris thôi. Vì bên đó quần áo rất đẹp, nước hoa quyến rũ, quan trọng nhất là có đàn ông đẹp trai, mà không chỉ đẹp trai thôi đâu còn lãng mạn lắm đấy nhé he he.

- Ha ha, bên đó không có những thứ em đang nghĩ đâu, chỉ có cái này thôi hà!

Minh cười khì khì rồi bỏ vào tay em gái mình một chiếc vòng tay nhỏ xíu, có đính hạt đá màu đen tuyền, trên mỗi hạt đá nhỏ xíu còn được khắc chữ Du thật tinh xảo nữa. Hải Du rất thích món quà này.

- Xuống nhà ăn cơm đi, rồi đi học chung với anh.

- Vâng, em xuống ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenteen