Chương 1: Ma Nữ xuất hiện

       Đây là thế giới mà sức mạnh phép thuật là thứ quyết định giá trị 1 con người. Bởi vậy, ở đây nữ nhân thường có địa vị lớn hơn nam chỉ vì 99% khi vừa sinh ra con gái đã có thể cảm nhận ma pháp, nên đa phần được gia đình đào tạo trở thành pháp sư ngay khi còn nhỏ. Có thể nói đây là cuộc chiến đấu sinh tồn nên chỉ cần là hạt mầm tốt, dù có táng gia bại sản các đại gia tộc lớn nhỏ đều sẵn sàng chi trả để con gái của họ có được pháp sư danh giá nhất hướng dẫn. Còn nam nhân thì đa số sẽ trở thành kiếm sĩ vì lượng ma pháp không lớn và trở thành 1 phần trong nhóm các pháp sư để đánh cận chiến, còn yếu đuối hơn thì họ chính là những người cầm chân để thầy phù thủy có thời gian niệm phép. Người ta gọi đây là đại lục Huyễn Thú Triệu Hồi Sư, được chia nhiều vai vế theo thứ tự, Triệu hồi sư, Triệu hồi thú, Thầy phù thủy, Kiếm sĩ và nô lệ.

      *** Tại bìa rừng 1 thành phố nhỏ phía đông***

        Khi tất cả đều chìm trong bóng đêm thì vẫn luôn tồn tại 1 số người đang ở trong rừng để săn quái luyện cấp, phía xa xa thỉnh thoảng cứ có tiếng đánh nhau và chửi bới không dừng, dù đã đêm mà những top 5 người, top 3 người đi qua lại khá nhiều nhưng tuyệt nhiên không có mấy người quan tâm đến khung cảnh trước mặt.

     - "Nhìn thằng này là thấy ngứa mắt, đánh nó cho tao" chỉ thấy đó là 1 người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, trên mặt có 1 vết sẹo dài càng làm toát lên vẻ khó coi và đáng sợ, ông ta thở phì phò chỉ tay sai khiến 1 nhóm người xung quanh không ngừng đấm, đá lên chàng trai đang ôm gối nằm lăn dưới đất, mái tóc ngắn tán loạn trên mặt, quần áo đặc dụng khi chiến đấu dính đầy bụi đất, có chỗ đã rách do cuộc ẩu đả, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Đó là chàng trai đẹp, phải nói là rất đẹp dù đang trong cảnh khốn quẫn, làn da trắng tưởng chừng như trong suốt, sống mũi cao thẳng mang nét đẹp á đông dịu dàng, đôi mắt màu xám tro cương nghị toát lên vẻ không khuất phục bất kì ai, đôi môi mỏng mím chặt, khuôn mặt và dáng người non nớt của thiếu niên 15,16 tuổi. Nghe mọi người đồn thổi nói rằng cậu mang trong mình vẻ yêu mị của 1 yêu tinh, quyến rũ và đầy sức hút, chính những điều ấy thu hút biết bao phái nữ và khiến cậu xảy ra nhiều rắc rối, nếu nét đẹp của cậu khiến nữ nhân nổi lên hứng thú thì tính cách không khuất phục càng làm cho các tiểu thư quý tộc muốn chinh phục và không ngừng đùa bỡn cậu.

    - Tại nó mà tiểu thư Phi Yến không thèm để ý đến tao, thứ nam nhân đéo có 1 tý ma pháp này, yếu đuối thì có gì mà thích

  Cứ mỗi câu hắn nói lại đá vào chàng trai 1 cái tạo nên những mảng bầm tím.

- Đại ca, dừng lại thôi, nhìn nó ốm yếu thế này em sợ nó chết mất
- Chết thì mặc xác nó, thứ chỉ biết đi quyến rũ nữ nhân làm xấu mặt nam nhân chúng ta, đánh chết là đáng lắm... Mẹ kiếp...

     Sau đó chỉ thấy 1 tên đàn em khác tiến đến thì thầm vào tai tên đầu sỏ gì đấy " nó được các tiểu thư quý tộc để ý lắm đại ca, nếu nó chết hôm nay em sợ là sẽ không yên với họ đâu, chuyện lần này thôi thì cho nó 1 bài học là được", mặt tên đầu sỏ dường như có 1 chút dao động tựa như suy nghĩ, tiến đến đá mạnh vào chàng trai nằm dưới đất cảnh cáo" chuyện hôm nay mày mà dám đi tìm các tiểu thư làm chỗ dựa thì chết với tao, liệu mà tránh xa các nàng ra không thì chuyện như hôm nay còn tiếp diễn dài dài", quay mặt ra đằng sau nói" chúng ta đi", rồi dẫn theo 1 nhóm gồm 8 người từ từ rời khỏi. Chàng trai nhỏ nằm dưới đất khẽ run rẩy hộc ra 1 búng máu, nắm chặt tay lại chống xuống đất dứng dậy, có lẽ vết thương khá đau mà 1 tay cậu phải ôm bụng, 1 tay chống vào cái cây bên cạnh bước từng bước nặng nhọc. Điều kì lạ là từ đầu đến cuối không thấy cậu bật thốt lên 1 câu đau đớn, oán hận nào.

       Trên 1 cái cây gần đó không ai để ý đến hoặc do người nào ấy che dấu quá kĩ mà không ai phát hiện ra cô gái xinh đẹp đang ngồi trên cành cây, 2 chân khẽ đung đưa tựa như tìm thấy 1 thứ gì hay ho mà môi mỏng khẽ nhếch lên "Đã xác định được mục tiêu, lâu lắm rồi ta mới tìm được con mồi thú vị thế này". Khẽ liếm môi " thật đáng mong chờ", nếu hành động này mà diễn ra trên cơ thể 1 chị gái ngực nở mông cong thì sẽ thập phần hợp lí nhưng mà cô gái đang nói ấy lại mang vẻ đẹp loli, đôi mắt màu đỏ sậm mà trên đại lục này không ai có, mũi cao nhỏ, môi hồng răng trắng, dáng người mảnh mai, dù khuôn mặt có hơi trẻ con nhưng bộ ngực cup B đủ để mọi người nhận ra cô ấy đã là thiếu nữ. Bộ váy xòe màu đen đỏ chiết eo toát lên phong phạm của 1 nàng công chúa kiêu sa, tóc trắng khẽ bay. Đưa mắt nhìn chàng trai đang từ từ tiến đến bên hồ nước trút bỏ từng kiện quần áo chìm vào dòng nước, lúc này cô chỉ cảm thấy đằng sau là mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ cũng bị lu mờ trước vẻ đẹp của anh ta, khẽ tặc lưỡi thầm nhủ đúng là cảnh đẹp ý vui, cởi áo ra mới biết nhìn ốm yếu thế mà cũng có 6 múi, đúng là không ngờ, vừa mới xuất môn chưa bao lâu mà thu hoạch được hàng hiếm, thầm nghĩ vận số mình không tệ. Cô định hôm nay cứ âm thầm như thế chiêm ngưỡng, chiếm tiện nghi con trai nhà người ta rồi từ từ lên kế hoạch tiếp cận sau, đấy là kế hoạch trước đó cho đến khi cô cảm nhận được tiếng bước chân từ xa đang đến hướng này, trong vòng 10 phút nữa có thể đụng mặt. 1 mình cô chiếm tiện nghi cậu ta cũng đành không nên lộ diện trước người khác, vẫn nên giữ gìn thanh bạch cho người ta, với cả... cô cũng không nỡ để người khác thấy. Đành phải xuất đầu lộ diện vậy, dù sao không sớm thì muộn cũng phải gặp dù hoàn cảnh không phù hợp cho lắm. Khẽ thở dài, cô lên tiếng:

   - Hướng 10 giờ đang có 1 nhóm người tiến đến đây với 12 người, dự đoán 10 phút nữa sẽ đến đây, tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây lúc này.

  1 phút trôi qua ....
  2 phút trôi qua ....
  5 phút trôi qua .... sao không thấy cậu ta rời khỏi, nếu không phải lúc cô nói thấy cậu có 1 tia sững sờ, hơi có biểu tình rối rắm nhưng rất nhanh đã che dấu thì thật sự cô cho rằng cậu ta không nghe thấy. Sau đó cậu ta chìm cơ thể vào dòng nước. Vỗ trán 1 cái, cô hiểu rồi, cậu ta là đang giấu cơ thể vào trong nước, chỉ vì cô vẫn đang ở đây nên không dám ra sao. Lạy hồn, cậu ta có thể suy nghĩ nặng nhẹ được không? Cô đành phải giục:

   - Nhanh lên, còn cách 5 phút đi đường nữa thôi, không lên là không còn kịp đâu đấy?

     Cô không nhận ra rằng lúc này mình đang lo lắng, âm thầm đếm khoảng cách giữa 2 bên, dù phân tâm nhưng thính lực cô rất tốt nên vẫn nghe thấy 1 âm thanh bé như muỗi kêu " Sắc nữ". Cơ thể chợt khựng lại, quay đầu nhưng vẫn thấy cậu ta như lúc nãy, nếu không phải luôn tự tin vào khả năng của bản thân cô còn cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng không thể phủ nhận rằng 1 từ ấy của cậu cũng khiến cho cô gái nào đó vui vẻ, nhìn hành động chịu đựng mà không mảy may phản ứng của cậu khi nãy thì có thể coi là đột phá lớn rồi. Nếu tiến hành theo kế hoạch từ từ ban đầu có lẽ phải mất nửa năm. Thật không ngờ đi lệch quỹ đạo mà thu hoạch lớn như này. Tâm tình thoải mái, thầm suy nghĩ nếu cậu ta không chịu ra thì cô đành phải ra tay đuổi hộ vậy, mĩ nam tử như vậy thật không nỡ a...

   - Mĩ nhân, nếu ngươi vẫn không chịu ra thì ta đành phải đuổi hộ vậy, họ thật không biết lựa thời cơ... phá hết cảnh phong tình 2 ta lúc này... ta thật oán chết họ.

   Trước khi đi vẫn không quên buông lời đùa bỡn nam nhân tuấn mĩ bên dưới, còn khẽ cúi đầu thở dài thườn thượt như nuối tiếc lắm... nhưng đến khi ngẩng mặt lên trên môi đã điểm 1 nụ cười khẽ, cơ thể trở nên mờ nhạt rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, 2 chân không chạm đất, cơ thể lơ lửng nhanh chóng bay đi. Cô nghĩ đợi chơi đùa xong với lũ người ngu dốt kia chắc mĩ nam tử cũng đi mất rồi nên trong lòng hơi ảo não. Chỉ thấy, sau đó cả khu rừng vang dội 1 chuỗi những âm thanh " Ma..... ma...... cứu với..... ai cứu tôi với.... chạy đi..... đừng đuổi theo tôi". Nhưng có điều mà cô không lường trước được đó là nỗi sợ hãi bao trùm khiến đội ngũ rối loạn mỗi người chạy 1 hướng. Mới nhập cuộc được 2 phút mà đã thế này, chơi không vui gì hết. Đang vờn họ thì cô chợt nhận ra " không ổn, hướng cái nữ nhân thủ lĩnh của nhóm người này chạy là phía hồ nước cậu ta đang tắm" . Khẽ điểm nhẹ mũi chân bay lên cây di chuyển hết tốc lực, cắn môi thầm nghĩ " có lẽ cậu ta rời đi rồi" nhưng cô không chắc nên cố gắng đuổi theo kiểm tra.
   Chẳng bao lâu cô đã thấy nữ nhân kia nhưng chỉ còn 1 chút nữa là cô ta sẽ ra khỏi cánh rừng và thật không may trước cánh rừng đó chính là hồ nước ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip