Hãy nói yêu thôi 4 - 7
IV. Kẻ đầu tiên.
“Đi bỏ phiếu là quyền lợi của công dân. Hãy chọn người toàn đức toàn tài để đại diện cho nhân dân…” tiếng loa từ chiếc tivi nơi góc phòng ra rả điệp khúc quen thuộc khiến cho mấy kẻ cô hồn phát ngán.
- Đổi kênh đi mày!
“Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu những đại biểu được nhân dân tin tưởng lựa chọn để tham gia ứng cử Quốc Hội…”. Phát thanh viên cố hết sức để truyền cảm xúc vào những trang lí lịch và kinh nghiệm của từng đại biểu.
Gã vẫn ngồi im lặng chăm chú lắng nghe, đôi mắt vô cảm liếc nhìn hờ hững xung quanh. Ngay khi cô phát thanh viên đọc đến vị đại biểu thứ 6, gã với tay cầm cái điều khiển chuyển kênh, nhếch môi cười bí hiểm, gã bỏ đi.
Mày có trốn đằng trời, mày có ngụy trang thành gì đi nữa thì tao cũng tìm ra mày.
***
- Cô y tá ơi?
- Sao vậy?
- Tôi phiền cô tí nhé – vừa nói tay gã vừa dúi vội mấy tờ tiền vào túi áo rất nhanh.
- Có gì thì anh nói luôn đây đi.
- Bạn tôi bị đau bụng, cô có thể giúp một chút không?
- Bạn anh ở đâu?
- Để tôi dẫn cô đi.
…
- Thưa ông, giờ ăn đến rồi ạ.
- Thế à, nhanh quá. Ở đây chỉ ăn với nằm chán quá – người đàn ông nằm trên giường than thở cho có lệ.
- Hôm nay cô nhà mang cháo, thưa ông.
- Lại cháo, không có gì ngon hơn được sao trời? Mà mày là thằng nào đấy, mấy y tá nữ đâu hết rồi?
- Dạ. Trưởng khoa bảo tôi tới đây để “thay đổi món ăn” cho ông – người y tá nháy mắt ranh mãnh.
- Được được, thằng này khá. Hàng “còn din” thì mày được thưởng đấy. Dạo này tao đen quá!
- Ông ăn cháo đi. Yêu cầu của ông sẽ được thực hiện ngay sau khi tôi dọn bàn.
Bệnh nhân hớn hở đón lấy tô cháo từ tay y tá. Đây là phòng bệnh đặc biệt, chỉ dành cho giới nhà giàu và quan chức cấp cao. Vào phòng bệnh này, người nhà thậm chí không cần phải đến túc trực, chỉ việc đưa bệnh nhân đến và đón người khỏe trở về. Tất cả mọi việc đã có nhân viên ở đây lo.
Bây giờ là 12h trưa. Các phòng bệnh đều được phép xem tin tức và giải trí bằng một vài thú tiêu khiển phù hợp với từng bệnh nhân. Mỗi phòng đều vọng ra mỗi âm thanh khác nhau, hỗn tạp nhưng riêng biệt. Không ai để ý căn phòng VIP cuối dãy vang ra những tiếng kêu.
- Mày… mày… cứu tôi với!
- Không ai cứu nổi mày đâu. Bố mẹ tao gửi lời chào mày!
- Bố mẹ mày là ai?
Mấy từ được gã y tá nhả ra rất bình thản nhưng khiến kẻ khoác áo bệnh nhân hốt hoảng rồi tự cào cấu vào cổ họng mình. Những hình ảnh của quá khứ chợp tranh nhau nháo nhào hiển hiện ra. Gã đã từng dùng dùi cui nện vào mấy vết thương đang rỉ máu của con nợ, gã thấy họ nhăn nhó đau đớn. Gã đã từng phản bội bạn bè. Thậm chí lần cuối gặp nhau, gã còn hiếp vợ của bạn. Khuôn mặt thất thần của người bạn và sự ghê tởm của người vợ đó khiến gã thấy tức thở. Ác giả ác báo rồi. Gã như bị nhấn nước, cố ngoi ngoi lên để thở nhưng vô ích. Gã y tá đứng yên chờ cho tiếng rên tắt hẳn rồi mới quay đi.
Chỉ một tiếng sau, cảnh sát đã vây kín tòa nhà. Rất nhiều người đã được điều vào phòng bí mật. Ở đó có những thám tử lành nghề và các điều tra viên dạn dày kinh nghiệm để đặt câu hỏi.
- Nạn nhân chết cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ. Trúng độc. Nó là hỗn hợp của Thạch tín và một vài chất xúc tác nữa.
- Còn xác phụ nữ?
- Một vết đâm vào đúng huyệt. Chắc chắn là một sát thủ chuyên nghiệp làm.
- Bưng bít nó lại trước khi bọn nhà báo chõ mũi vào.
- Tuân lệnh!
V. Lựa chọn.
- Mày vẫn thiện xạ đấy chứ?
- Sắp đi săn à?
- Kiểm tra hàng xong, khi tao ra hiệu thì mày xử luôn con tin, hiểu chưa?
- Tại sao phải làm thế?
- Mày thích hỏi tại sao từ bao giờ vậy?
- Chúng ta có nhất thiết phải giết người không?
- Có, đó là cách trả nợ hắn vì dám nẫng tay trên của ta.
- Bao giờ giao hàng?
- Tối nay.
Minh thừ cả người. Từ trước đến nay, Minh vẫn làm theo lệnh chủ không một lời thắc mắc. Nhưng lần này là Hoàng Yến. Đó là một cô gái đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy là dân đâm thuê chém mướn nhưng không thể vì thế mà giết người một cách vô lý như vậy được. Minh đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước xối thẳng vào mặt.
- Tối nay mày bảo hai đứa mang súng đi. Nếu mà Minh không ra tay thì chúng mày giết luôn cả nó rồi xử luôn con tin. Hiều chưa?
- Hiểu ạ.
…
Ngôi nhà Minh đang sống cùng Lan tỏa ra vẻ sang trọng ngay từ bên ngoài. Bên trong căn nhà được trang hoàng tỉ mỉ, kì công. Những thiết bị hiện đại được sắp xếp một cách hài hòa để giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất. Bộ ghế Salon da cá sấu được nhập ngoại hoàn toàn là điểm nhấn cho căn phòng.
Minh đang ngồi lau chùi súng ở góc nhà. Đó là một thói quen. Đó cũng là cách để giúp Minh giảm căng thẳng. Lan xuất hiện trong chiếc áo ngủ mỏng tang. Những bước đi uyển chuyển khiến hai bầu vú lên xuống nhịp nhàng. Hai núm vú in hằn trên vải lụa xa tanh mềm mại. Choàng vai Minh một cách thân tình, Lan mở lời:
- Nếu anh không muốn giết cô ta thì để em bảo với bố, bố sẽ cử người khác! – giọng Lan đầy vẻ chăng bẫy.
- Không, anh sẽ làm – Minh hờ hững trả lời, giả vờ tập trung vào súng ống.
Minh đã giảng hòa với Lan bằng một đêm tình như mộng. Minh vẫn thường làm vậy. Mỗi khi Lan giận, cách nhanh nhất khiến cô ta hết giận là bế cô ta lên giường. Sau đó thì làm cho “cô bé” của Lan ướt nhẫy rồi cứ thế đưa lưỡi vào tận cái hang bí ẩn đó. Chả lần nào với Minh mà Lan không lên đỉnh. Mỗi lần làm tình là mỗi lần Lan lại phải thay lại ga trải giường. Thế nên không phải ngạc nhiên khi nhìn thấy những bộ chăn ga nhiều màu xếp chồng lên nhau ở trong tủ.
- Em tin anh không phụ lòng bố - Lan đưa lưỡi vào trong tai Minh, rồi liếm dần ra vành tai. Tay Lan đặt lên đùi Minh một cách có chủ ý. Lan đứng ra phía trước mặt Minh, hơi khuỵu chân xuống để đầu cô vừa tầm mắt với bụng của người đối diện. Lan nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng rồi dúi đầu mình vào người Minh.
- Anh phải đi rồi! Minh gỡ tay Lan rồi đứng dậy. Dắt khẩu súng vào thắt lưng, Minh quay lưng bỏ đi.
- Em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh – Lan nói với theo.
…
Chỗ hẹn giao hàng gần như không có người qua lại. Minh đứng phía sau cùng. Hoàng Yến nhợt nhạt như không sức sống, trên đầu còn quấn một ít vải chỗ vết thương chưa lành. Hai thằng đàn em đứng hai bên Hoàng Yến, giữ chặt vào sợ dây trói. Nếu có bỏ trói thì cô ta chắc không đủ sức mà chạy. Cô nàng này đúng là tiểu thư. Nhìn dáng điệu này chắc từ bé đến giờ cô ta chưa hề biết đến đói khổ. Đang nghĩ lan man thì người bên nhà Hoàng Yến xuất hiện. Hai xe ô tô nối đuôi nhau đỗ lại. Cửa xe mở, người đàn ông đội chiếc mũ quả dưa che gần hết nửa mặt bước ra. Theo sau ông ta là gã trọc đầu và một gã chả biết là đàn ông hay đàn bà.
Nhìn thấy họ, mắt Hoàng Yến bừng sáng.
Ông ra lấy tay ra hiệu, 2 thằng đàn em ở xe sau khệ nệ khuân ra một cái cặp táp màu đen. Hai thằng lúc nãy giữ Hoàng Yến liền tiến đến kiểm tra hàng rồi về quay sang báo cho ông chủ.
- Đưa con tao sang đây thì mới nhận hàng
- 50/50. Cả hai cùng làm
- Được thôi.
Hai gã đàn em đẩy Hoàng Yến tiến lên trước. Minh đi bên cạnh để nhận hàng.
- Mày đã làm gì con tao? – Ngay khi nhìn rõ Hoàng Yến, gã đàn ông trung niên gầm lên. Minh hơi giật mình khi nghe tiếng gầm gừ như con gấu bị thương của bố Hoàng Yến. Quả thật là hơi khó nghe.
- Làm gì đâu, vui vẻ chút thôi mà – giọng ông chủ đểu giả.
Chợt ông chủ nhìn Minh và gật đầu. Dấu hiệu. Sao mình phải giết họ nhỉ? Bọn họ đâu có phải là người mình cần trả thù. Chỉ trong tích tắc Minh đã thấy hai thằng đàn em đưa tay ra sau lưng. Một giây sau, Minh ôm lấy Hoàng Yến rồi đẩy cô nằm xuống. Tiếng súng vang lên chát chúa. Thằng đầu trọc nhanh chóng đứng chắn phía trước ông chủ của hắn rồi khom người bắn đáp trả.
Tiếng súng sát rạt vào tay Minh. Có vẻ như chúng muốn giết cả hai. Minh vội vàng khom người kéo Hoàng Yến rồi nắm tay cô kéo ra phía sau xe. Minh mở cửa chiếc xe sau, đẩy Hoàng Yến lên rồi cài số. Cảm giác ống tay áo bên trái ướt rượt, tê buốt. Kệ, thoát đã. Xe của Minh lao đi thì chưa đầy năm phút sau, có ba chiếc xe ở đằng sau truy sát. Đầu tiên là xe của bố Hoàng Yến. Tiếp đến là hai xe của bên phía Minh.
Hoàng Yến đã ngất xỉu, gục lên thành xe. Tiếng bánh xe nghiến xuống đường ở phía sau vang lên rõ mồn một. Tiếng súng vẫn đều đặn đáp trả nhau. Con đường đất gồ ghề khiến độ chuẩn xác của các tay súng giảm đi quá nhiều. Minh cố giữ cho tay trái chắc chắn, thò tay phải vào túi rút ra chiếc khăn mùi xoa cố buộc vào vết thương cầm máu. Chạy được một quãng thì thấy đường lớn, Minh tăng ga cắt đuôi rồi lao vọt ra hòa vào dòng xe tấp nập. Ánh đèn cao áp vàng khè chiếu qua cửa kính. Máu ướt ẫm cả áo Minh mặc. Đi đâu bây giờ?
VI. Chạy trốn.
- Này, tỉnh lại đi
- Còn sớm mà mẹ, con ngủ thêm ít nữa.
- Tôi đếm đến 3... Minh chưa nói hết câu thì Hoàng Yến hốt hoảng bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài rồi quang sang nhìn Minh một cách khó hiểu.
- Anh… đây… đây là đâu? Anh đã cứu tôi đúng không?
- Cô có 10 phút để vào trong kia đi vệ sinh và thay đồ. Vừa nói Minh vừa dúi vào tay Hoàng Yến bộ quần áo.
- Sao anh không trả lời tôi? Hoàng Yến thắc mắc.
- Tôi bắt đầu tính giờ rồi đấy
- Quá thì sao?
- Tôi nghĩ là cô đủ thông minh.
Nhưng Hoàng Yến cố tình không thông minh để chống lại Minh. Đó là một quyết định thiếu suy nghĩ. Sự xuất hiện của cô gái xinh xắn ở cái quán chỉ dành cho dân chạy xe đường dài khiến nhiều người để ý. Cánh lái xe đánh mắt cho nhau, mắt không rời khỏi cặp mông căng tròn của cô gái trẻ. Hoàng Yến sau lần bị hiếp thì tâm tính đã khác. Bản thân cảm thấy không còn gì để mất, cô trở nên lì lợm với những ánh mắt háo sắc kia. Cô cũng không hề để ý đến ai đi theo mình. Và khi cô ở trong nhà vệ sinh quá lâu để trêu tức Minh thì cũng nhanh chóng biến mình thành con mồi của lũ đàn ông thiếu hơi đàn bà.
Hoàng Yến vừa quay ra thì mấy thằng đàn ông đã giăng hàng trước cửa.
- Ai đưa em đến đây thế, cô bé?
- Để anh làm xe ôm cho em nhé!
- Thôi để anh sướng tí rồi thích đi đâu thì anh đưa đi
Mấy gã nhìn Hoàng Yến cười khả ố. Cô lừ mắt nhìn và nó càng kích thích chúng tợn. Một trong mấy thằng thẳng thừng đưa tay định chộp ngực cô. Hoàng Yến nhanh chóng lách người né được rồi cố chuồn ra ngoài. Nhưng phản ứng của cô quá muộn. Chúng rú lên cười rồi bế xốc cô vào dãy bàn ghế đằng sau. Giằng Hoàng Yến xuống mặt bàn rồi mấy thằng nhanh chóng xé áo và lột quần của cô. Tiếng vải bị xé rách nghe ghê cả răng. Một trong mấy thằng đưa tay định bịt mồm Hoàng Yến bị cô cắn, hắn đau đớn giật tay ra và giang tay định tát cô. Chợt hắn khựng lại, cảm giác có vật bằng kim loại dí sau đầu.
- Mày đặt cái tay này xuống má cô ta thì nát đầu
Hai thằng kia thấy Minh giơ súng thì vội thụt lùi ra sau.
- Đéo mẹ, mày là ai?
- Cô gái đó là của tao. Chúng mày đưa hết hai tay lên rồi úp mặt vào tường.
Chợt thằng bị Minh dí súng thốc mạnh vào vai cô. Được đà, hắn nhanh chân đạp bồi thêm một cú vào bụng. Nhưng hắn nhầm. Minh là con nhà võ. Nhanh chóng lấy lại được thế trụ, Minh nhảy lên song phi thẳng vào mặt hắn. Cú đạp quá mạnh khiến hắn lăn vài vòng rồi máu ộc ra. Vỡ quai hàm rồi. Hắn nhổ ra mấy cái răng rồi ngất lịm.
- Con chó, mày chết chắc rồi. Hai thằng còn lại, một thằng rút côn, còn thằng kia cầm con dao bấm quây quanh Minh.
Minh kéo Hoàng Yến lùi vào góc tường. Cô đút khẩu súng vào người rồi rút thắt lưng ra. Thằng cầm côn lao vào. Nó múa hai đường côn bắt mắt để ra oai rồi bắt đầu tấn công. Minh lách mình tránh khúc gỗ đang di chuyển qua lại trước mặt cô. Gỗ này chắc là gỗ Mu. Nó vừa cứng vừa bền. Ai mà để trúng một nhát thì cũng vỡ đầu chứ chả chơi. Thằng này thuận tay phải. Nhanh như cắt, cô quật mạnh vào tay cầm côn của kẻ thù. Bị bất ngờ, hắn rụt vai và để rơi côn xuống đất. Minh nhảy lên dùng hai chân quặp vào cổ hắn lật xuống đất. Trong lúc Minh đang vật lộn thì thằng kia lăm lăm con dao tiến dần về phía Hoàng Yến. Chết rồi. Nó đâm chết cô ta thì hỏng. Minh bỏ thằng kia ra, vội vàng chạy đến chỗ Hoàng Yến xô ngã cô. Con dao đi sượt qua cánh tay bị thương của Minh. Chết tiệt. Máu lại tuôn ra.
- Tao cho chúng mày đủ thời gian để biến, trước khi tao không kiềm chế được.
- Mày ngon thử xem
Minh rút súng ra, nhắm thẳng vào thằng vừa nói. Mẹ, cái thằng này đếch nói đùa. Nó cho một phát thì chết mẹ. Hai thằng nhìn nhau rồi nhanh chóng chọn cách rút lui.
VII. Một khuôn mặt khác.
- Con là bạn gái của Minh à? Người đàn bà có khuôn mặt hiền hậu nắm lấy tay Hoàng Yến hỏi rất ân cần.
- Dạ không phải đâu ạ. Hoàng Yến bối rối.
- Có thật không? Minh đã bảo với cô là khi nào có bạn gái sẽ mang đến ra mắt đấy.
- Thật ạ cô?
- Con đi hỏi nó xem có phải không?
VII. Một khuôn mặt khác.
- Con là bạn gái của Minh à? Người đàn bà có khuôn mặt hiền hậu nắm lấy tay Hoàng Yến hỏi rất ân cần.
- Dạ không phải đâu ạ. Hoàng Yến bối rối.
- Có thật không? Minh đã bảo với cô là khi nào có bạn gái sẽ mang đến ra mắt đấy.
- Thật ạ cô?
- Con đi hỏi nó xem có phải không?
Họ đã ở đây được hai ngày. Minh vừa tỉnh lại. Thực ra là Minh đã sốt ở trên đường nhưng cô cố chạy xe đến được nơi này. Một chỗ trú chân rất oan toàn – tính đến thời điểm này.
Vết đạn bắn trượt cộng với vết dao đâm khiến Minh mất khá nhiều máu và ngây ngấy sốt. Ngay khi xe vừa lăn bánh vào đến cổng và nhìn thấy các mẹ thì Minh ngất luôn tại chỗ. Họ nhanh chóng đưa Minh vào tiến hành sát trùng cho cô.
Hai ngày liền quan sát, Hoàng Yến thấy thật kì lạ, dù là trẻ hay già, ai cũng tỏ ra rất yêu mến Minh, họ tranh nhau được vào thăm hoặc chạm tay vào người để động viên. Không lẽ một kẻ chém giết, giang hồ như thế lại được yêu mến như vậy? Thật vô lí. Tại sao lại như thế được. Hoàng Yến rất đỗi tò mò nhưng không biết và cũng không dám hỏi ai. Cô nhanh chóng được bọn trẻ con để ý. Dù gì thì cô vẫn là thanh niên. Lại xinh nữa. Tuy cô không hay nói hay cười, thậm chí nhiều khi nhìn khó gần nhưng lũ trẻ vẫn thích thanh niên hơn. Đặc biệt là Minh. Anh Minh của chúng thật là thích, chỉ chờ anh ấy khỏe ngay để anh đưa đi chơi.
- Sao bọn em lại thích anh Minh ghê thế? Hoàng Yến không kìm được khi nghe mấy đứa trẻ con bàn luận về Minh nhiều quá.
- Tại anh ấy hay mua kem
- Anh ấy khéo tay nữa, anh làm cho em con diều này này
- Anh ấy hay cõng em
Như chỉ chờ câu hỏi đó của Hoàng Yến để bọn nhóc “vào bài”. Chúng tranh nhau nói, mỗi đứa một ý, nhưng tóm lại, chúng yêu quý anh Minh vô cùng vô kể.
- Chị là vợ anh ấy sao chị lại không đeo nhẫn công chúa? – Một cô bé răng sún nhìn Hoàng Yến ngập ngừng hỏi
- Chị không phải. Chị chỉ là bạn thôi. Nói xong chính Hoàng Yến cũng thấy lạ lùng, cô không biết mình đang rơi vào trường hợp gì nữa. Bỏ đi thì không được vì thứ nhất cô không biết đường, hơn nữa lại lỡ mà rơi vào tay bọn bên Minh thì chết dở. Ở lại cũng không biết làm gì. Suốt ngày cô cứ loay hoay với bọn nhóc ở trại trẻ này. Và ở bên Minh. Cảm giác ở bên Minh thật khác. Cô cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh con người này. Dù là người đó đang nằm trên giường bệnh, xanh xao mà cô vẫn thấy tin tưởng. Cả lúc khi cô bắt gặp cái nhìn lén qua khe cửa khi cô đang xếp máy bay giấy cho bọn nhóc. Cả khi cô bón cháo cho ăn, đôi mắt Minh nhìn cô, không còn một chút lạnh lùng nào hết mà nó cứ chan chứa, chan chứa hết thảy. Nó khiến tay cô run rẩy. Nhiều khi quan sát Minh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cô cũng không tin nổi, một khuôn mặt tuyệt vời như này lại có thể là một kẻ đâm thuê chém mướn. Cô khẽ đưa tay gạt nhẹ mớ tóc phủ trước trán miết ngón tay theo hàng lông mày. Cả khi ngủ, anh vẫn toát lên vẻ giá buốt.
- Không, em thích chị là công chúa của anh ấy cơ. Đứa bé đó mếu máo nói đứt quãng.
- Nhưng sao bé lại thích như thế?
- Vì anh Minh hứa là khi nào anh ấy có công chúa của mình thì sẽ nhận nó làm con. Một đứa lớn hơn nói với Hoàng Yến.
Đôi mắt đen lay láy nhìn vào Hoàng Yến như chờ đợi, như hy vọng. Cho Minh, cho Hoàng Yến, và cho chính cuộc đời của nó nữa.
- Vậy sao?
Một câu hỏi thừa. Hoàng Yến đứng vội dậy, bỏ chạy. Ánh mắt ngơ ngác của mấy đứa trẻ mồ côi dõi theo như những sợi chỉ. Cô có thể chạy đi đâu bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip