[MA] [OnGoing] HÃY NÓI YÊU THÔI ( 1 - 3 )

Cre: lesking.com.vn

Author: Hoangtunamviet

Category: Truyện ngắn

Status: On going

Summary:

“Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”

-Trích Ruồi Trâu-

I. Một cuộc thanh trừng.

Như tin chúng tôi đã đưa, hôm qua, ngày 15 tháng 6, tại ngôi nhà trên đường X đã xảy ra một vụ giết người vô cùng dã man. Nạn nhân là một đôi vợ chồng. Trước khi bị giết, cả hai nạn nhân đều bị hành hạ, người vợ đã bị hãm hiếp đến chết. Cảnh sát đang điều tra…

- Dào ôi, lại bọn xã hội đen chém giết nhau ấy mà.

- Sao lại thế bà?

- Thì vợ chồng nhà đó cũng là dân có số má đấy, tôi ở cùng làng mà. Chỉ tội con bé con…

II. Con tin.

Thư viện của trường Đại học X những ngày cuối tháng 5 thật nhiều cảnh tượng. Căn phòng kín mít người. Tiếng quạt trần quay vù vù trong không gian yên ắng đến tĩnh lặng, các cô cậu sinh viên gạt những giọt mồ hôi đang rịn trên trán để chăm chú vào quyển giáo trình. Và kia - những nhân vật được quan tâm nhất trong tháng tới, các cử nhân chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Chúng ta dễ dàng nhận ra họ ở chốn đông đúc này, tuy tâm trạng khác nhau nhưng đâu đâu cũng là ánh mắt lo lắng cho tập luận văn, cho ngày bảo vệ, và hơn cả là công việc của tương lai. Tuy nhiên, nếu lần đầu đến đây, bạn sẽ ngạc nhiên vì giữa bao nhiêu con người đang nóng vã mồ hôi, quần áo có phần nhếch nhác, và đặc biệt là mấy người ngồi chung một bàn thì có người đang ngồi một mình một cái bàn rộng mênh mông, có quạt mát, có nước để sẵn... Chủ nhân của một vài sự ưu tiên đó là Hoàng Yến, sinh viên năm thứ 3, con gái yêu của một nhân vật khá tên tuổi, người có số tiền đóng góp cho nhà trường được tính bằng dãy 10 số.

Hoàng Yến là cô gái xinh đẹp. Chắc chắn rồi. Chả ai có nhận xét khác khi tận mắt chiêm ngưỡng. Cô có khuôn miệng xinh xắn, đôi môi ngọt ngào và một hàm răng đều tăm tắp. Đấy là khi cô cười, họ mới biết rằng cô còn có điệu cười rất đáng yêu nữa. Nhưng hiếm khi lắm. Một cô gái học hành tốt, con nhà giàu, và lạnh lùng – thậm khí đôi khi hơi khinh khỉnh là điều không ai không biết. Nên, chả ai dám lại gần cô, hoặc trụ được khi ở bên cô. Lên xe có người mở cửa, xuống xe có người dắt, và có vệ sĩ riêng, cô vẫn quen sống như thế từ bé rồi.

Trên đường, xe cộ lưu thông vội vàng như để tránh cái nóng hầm hập, vừa do ánh mặt trời chiếu xuống vừa do mặt đường nhựa hắt lên. Khuất trong lùm cây, có chiếc xe ô tô màu đen tuyền đang trú ngụ. Chiếc xe kéo kín hết cửa nên không ai biết bên trong, chủ nhân chiếc xe là ai, đang làm gì. Và chắc là chẳng ai để ý, cái biển số xe được khéo léo che đậy bằng một cành cây có lá quấn xum xuê.

- Nhìn cho kĩ, cái con bé mặc váy ngắn đó! Nhớ là “hàng sống” đấy!

- Rõ rồi đại ca.

***

- Mày có chắc không?

- Ảnh nó đây. Đại ca đích thân giao việc

- Nếu thế thì mày biết con bé này là con ai không?

- Ai?

- Long Vàng

- Gì? Có phải là… là…

- Đúng, chính là thằng chó đấy.

***

Con gái mày đang trong tay tao. Mày có 1 ngày để trả lại hàng. Chậm 1 giờ, con mày sẽ mất 1 bộ phận. Còn báo cảnh sát thì mày biết tính tao rồi đấy, NGỦ VỚI GIUN”.

Tiếng la thất thanh của người vợ chợt im bặt.

- Đưa bà lên nhà nghỉ đi – tiếng người đàn ông tỉnh táo và có phần khó nghe bởi cách phát âm.

- Bây giờ làm thế nào đây ạ - thằng đầu trọc với đôi mắt lươn cất tiếng hỏi.

- Phải chắc chắn là cô chủ đang trong tay bọn chúng thật.

Đầu trọc có tên là Hải, đầu cạo trọc nên còn gọi là Hải sư. Nó là đầy tớ thân tín của Long Vàng. Thằng còn lại, tóc dài đến vai, ép thẳng và nhuộm vàng, có giọng nhơn nhớt là Bé. Hai thằng cô hồn với vô số thành tích lập được trên giang hồ nên nhanh chóng được Long Vàng thu nạp.

- Mày liên lạc với “gián” bên đó đi. Xác nhận là Yến đang ở đâu?

- Dạ

- Còn mày, tìm hiểu xem ai đang đứng sau vụ này.

- Dạ

Sau khi điều quân đi, Long Vàng với tay rót một cốc rượu đầy rồi ngồi phịch xuống ghế. Hiểm thật. Dám bắt cóc con gái của ta. Người có gan này chỉ có một mà thôi.

***

- Mẹ, đúng là vớ được công chúa con nhà giàu. Hàng ngon mơn mởn chúng mày ạ

- Hay thử tí đi

- Nhưng đại ca bảo để cô ta sống

- Chúng ta chỉ làm cô ta sướng chút đỉnh chứ chết thế quái nào được.

Đám tay chân đang ở bên ngoài nhà kho. Chúng bàn luận với nhau và cười hô hố trong đêm.

- Vào đi anh em, thử hỏi anh em đi chơi gái có được em nào như em này không?

Lũ đàn ông mọi rợ lao vào cô gái xinh đẹp không một thứ gì tự vệ. Chúng như bầy linh cẩu háu đói nhìn thấy con mồi non tươi và xông vào cắn xé không thương tiếc. Tiếng kêu cứu của cô gái rơi tõm vào không gian.

- Tôi đang bỏ lỡ việc gì thế? – một người bịt khẩu trang tiến vào, giọng lạnh tanh.

Đám linh cẩu dừng lại. Rõ ràng chúng nể người này.

- Thử hàng với bọn em đi! Một kẻ trong bọn lên tiếng mời gọi ghê tởm, cái giọng nịnh bợ thấy rõ.

Người lạ mặt liếc mắt nhìn Hoàng Yến. Chiếc váy cô đang mặc trên người bị xé rách tả tơi. Thấp thoáng làn da trắng hồng mịn màng sau làn vải. Một vài vết bầm hằn rõ trên da thịt không có vải che đến. Ánh mắt hốt hoảng, cô nhìn người lạ như cầu cứu.

Rút xập tiền trong túi, người đó cất tiếng:

- Các anh em cầm ít tiền đi vui vẻ đi, để em này cho em. Đời em chưa biết mùi đàn bà trinh.

- Chị Lan mà biết thì… một thằng cất tiếng, đoạn cuối giọng nhỏ dần khi gã lạ mặt nhìn vào nó

- Chắc gì nó còn trinh – bọn nhà giàu đú lắm, một thằng khác nói

- Thôi, mình đi ra ngoài tìm vài em. Một em thì mấy thằng mình chơi không sướng. Nhường sếp thưởng thức.

Bọn chúng lũ lượt kéo nhau đi. Có kẻ liếc mắt nhìn con mồi nuốt nước bọt tiếc nuối. Còn lại một mình với Hoàng Yến, gã bịt khẩu trang đi ra chốt cửa. Tiến lại gần con tin, hắn bắt đầu cởi áo.

- Tránh xa tôi ra – Hoàng Yến nói không ra hơi. Xin anh tha cho tôi. Rồi tôi sẽ trả anh tiền.

Kẻ đó vẫn tiếp tục cởi áo và nhìn chăm chăm vào cô.

- Tôi sẽ trả thật nhiều tiền. Chỉ cần anh tha cho tôi.

Gã đó đã cởi xong áo sơ mi ngoài. Bên trong là áo ba lỗ hầm hố. Chợt gã ném chiếc áo vào người Hoàng Yến rồi tỉnh bơ nói:

- Mặc vào đi.

Yến vội vàng nhặt chiếc áo lên rồi nhanh chóng khoác vào người. Cô hơi ngỡ ngàng vì thái độ đó.

- Cảm ơn anh. Chỉ cần tôi được thả, tôi sẽ gửi tiền cho…

- Cô nghĩ tôi cần tiền của cô ư?

- Nếu không thì là gì?

- Ăn đi, đêm sẽ dài đấy – gã đổi hướng câu chuyện

- Tôi muốn đi vệ sinh.

- Được thôi. Tôi dẫn đi.

Hoàng Yến muốn nắm bắt tình hình xung quanh. Nhìn gã này khá gầy gò so với thể hình của bọn con trai. Nếu điều kiện thuận lợi, mình sẽ đánh gã rồi tìm cách trốn.

Gã đưa cô ra nhà vệ sinh tồi tàn nhất mà cô từng thấy. Chả có tí ánh sáng nào. Thậm chí người ta cũng không cố ý lắp bóng đèn. Chắc là chỉ dựng tạm bợ. Nhanh chóng quan sát địa hình, Hoàng Yến thấy có mỗi một con đường là thành lối hẳn hoi. Còn lại xung quanh cây cối che phủ khiến cô không phân biệt được đâu là đường, đâu là lối mòn giữa khe cây.

Hoàng Yến cố tình ngồi lâu trong đó, chờ gã bịt khẩu trang đó ngán ngẩm bỏ đi thì sẽ lẻn ra. Quả thật, đứng ngoài bị muỗi cắn nhiều quá, gã bỏ vào trong. Chỉ chờ dáng gã khuất sau cánh cửa, Hoàng Yến rón rén thụt lùi ra cổng rồi quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy. Cô chả biết phương hướng, cứ chạy thôi, đến đâu thì đến.

Chạy được một lúc thì thấy phía trước có ánh đèn. Chắc là của người dân nào đó đi ngang qua. Hoàng Yến gào lên kêu cứu. Có vẻ như người ngồi trên xe đã nghe thấy tiếng cô, chiếc xe đang đứng khựng lại, chờ đợi. Cô nhanh chóng chạy đến phía đó. Chợt cô vấp phải gốc cây và ngã ập xuống. Bàn chân đau tê buốt. Thôi hỏng rồi, nhẹ cũng phải bong gân. Đau ê ẩm sau cú ngã, Hoàng Yến cố gắng xốc mình đứng dậy rồi lê chân đến gần chiếc xe.

Cửa mở, cô vội vàng trèo lên.

- Cảm ơn, tôi bị bắt cóc, làm ơn… Hoàng Yến ngoảnh sang người lái xe, rồi thấy các mạch máu của mình đang dần đông cứng lại.

- Cô nên cẩn thận. Ở đâu thì không biết, nhưng một khi đã ở đây, nếu chưa hỏi ý kiến tôi mà đi “vệ sinh ở nơi xa như thế này” thì cô không còn đường về với cái giường ấm êm nữa đâu.

Cái gã bịt khẩu trang đó, người mảnh khảnh nhưng giọng nói khiến người ta có cảm giác như bị nước đá dội vào lưng. Đôi mắt khuất sau hàng lông mày đen rậm rì làm người đối diện khó nắm bắt được suy nghĩ của hắn.

- Đây là đâu?

- Cô không cần biết

Im lặng cho đến lúc chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà.

- Xuống đi!

Hoàng Yến bước xuống. Cái chân đau khiến cô đứng không vững. Và khi đưa chân để bước qua bậc tam cấp thì ngã lăn ra. Gã bịt khẩu trang đang đứng ở đâu đó vội vàng chạy lại:

- Đưa tay đây!

Hoàng Yến lồm cồm bò dậy và bỏ qua bàn tay đang đưa ra. Gã chẳng nói chẳng rằng, xốc ngang người cô bế bổng đưa vào trong nhà. Hơi bất ngờ. Vì gã không cao hơn cô là mấy. Và cũng không thể nặng cân hơn cô. Thế mà gã xốc cô lên vai đi băng băng như mang con gấu bông vậy.

Vừa vào đến cửa, Hoảng Yến thấy bước chân gã hơi khựng lại.

- Sao vậy anh, nó trốn à? Giọng con gái lanh lảnh.

Gã đặt Hoàng Yến xuống một cách khá từ tốn, rồi ậm ừ trong cổ.

- Đánh gãy chân nó đi, cho hết trốn!

Hoàng Yến liếc mắt nhìn cái người vừa phát ngôn ra câu đó. Phải bình thường thì chắc chả ai dám ngang nhiên “nhổ” cái câu đó ra. Kiểu gì cũng bị đám thân cận của bố cô “làm thịt” nhanh chóng. Hai cặp mắt đàn bà gườm gườm nhìn nhau. Khách quan mà nói, cô ta là người có nhan sắc khá rạng rỡ, mặc bộ váy cổ khoét sâu nhìn rất bắt mắt.

- Ừm không phải. Cô ta bảo làm rơi mất một vài thứ khi đi đến đây nên nhờ anh đưa đi tìm. Anh sợ mấy vật đó rơi vào tay người nhà của cô ta thì nguy. Hoàng Yến nghe anh ta nói xong, ngỡ ngàng vì lời nói dối đó.

- Anh chỉ lo xa. Nơi này hẻo lánh mà.

- Ừm

- Thôi anh đi tắm đi, để em trông con nhỏ này cho.

Gã quay người bỏ đi. Hoàng Yến tựa vào tường lết dần đến cái phản kê trong góc nhà. Chợt cô ta tiến lại gần, và khi Hoàng Yến chưa định hình ra việc gì thì cô ta đã giang tay tát thẳng vào mặt cô. Lực tát mạnh khiến cô ngã dúi dụi vào góc tường. Giọng cô ta rít lên:

- Anh ta muốn ngủ với cô à?

- Phải – nhận thấy vẻ gay gắt và thái độ ghen tuông của cô ta, Hoàng Yến thấy mình cần phải trêu tức ả.

Bốp! lại một cái tát nữa

- Đừng hòng. Nhớ lấy cái tát này. Tao cảnh cáo. Anh ta là của tao. Mày xớ rớ quanh đây thì liệu hồn.

Cái tát thứ hai mạnh không kém. Máu trong miệng Hoàng Yến trào ra. Tao mà không đau chân thì mày chết chắc rồi.

- Không, nhưng anh ta rồi sẽ là của tao – Hoàng Yến ngoan cố

Ngay khi cô dứt câu, loáng thoáng bên tai tiếng vun vút rồi bỗng một bên lưng rát bỏng. Hóa ra ả ta đang dùng thắt lưng của ai treo trên tường, vụt tới tấp vào người Hoàng Yến. Chân đau không cử động được, lúc đầu còn xoay người né, sau rồi Hoàng Yến đành gục lưng chịu trận.

- Lan, dừng lại ngay?

Gã lúc nãy xồng xộc lao vào. Giật cái thắt lưng trên tay người tên Lan rồi vội vàng kéo ả ta ra ngoài.

- Nó dám hỗn với em

- Để yên cô ta đó. Bố em yêu cầu sự lành lặn tuyệt đối.

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả. Em ra ngoài đi, để anh trói cô ta lại.

Nói xong gã đi vào trong.

Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Hoàng Yến bị đau đớn thế này. Dù là người luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng lúc này đây, vừa đau vừa đói, nước mắt cứ trào ra. Cô lờ mờ đoán ra được sự việc và tại sao cô lại đang ở đây. Chắc chắn bố cô sẽ cứu cô. Vấn đề là thời gian thôi.

- Cô không nên gây sự với Lan. Cô ta sẵn sàng xẻo thịt cô cho hả cơn giận đấy.

- Anh lo cho tôi à?

- Ông chủ yêu cầu tôi giữ cho cô nguyên vẹn khi trả hàng – gã nhếch môi cười nhạt. Loại như cô, tôi lo làm gì cho mệt thân. Đưa cái chân đau ra đây! – gã ra lệnh.

- Không!

Không buồn đôi co, gã lẳng lặng cầm cẳng chân của Hoàng Yến kéo ra. Hắn nắn trong 5 giây, và 5 giây tiếp theo, cô thấy chân mình giật “khực” một cái, đau buốt nhưng nhanh chóng trở nên dễ chịu. Hóa ra là gã vừa nắn lại gân cho cô. Con người này bí hiểm thật. Nhất định mình sẽ giật bằng được cái khẩu trang để xem mặt mũi anh ta thế nào.

- Cô không giật được khẩu trang của tôi đâu – hắn nheo mắt tinh quái

- Hả? – Chả lẽ hắn đọc được suy nghĩ của người khác.

- Tối nay cô ngủ ở đây. Và đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Lan mà tìm thấy cô ngoài căn phòng này, tôi đoán là cô ta sẽ xẻo mũi của cô trước. Sở thích của cô ta là vậy.

- Anh dọa tôi đấy à?

- Cứ thử đi.

Đang thiu thiu ngủ, Hoàng Yến bỗng giật mình. Tối đen như mực. Khi định thần lại, cô mới biết đôi kia đang âu yếm nhau ở phòng bên cạnh. Tiếng rên rỉ quá đà là của Lan, ả ta cố tình cho Hoàng Yến nghe thấy.

- Nhanh, nhanh nữa lên anh…

Tiếng giường cót két rền rĩ hòa lẫn với những tiếng rên đầy nhục dục, khơi gợi. Hoàng Yến bịt tai cố ngủ nhưng không thoát ra được. Cô đấm xuống giường và gào với ra ngoài.

- Nhỏ tiếng cho “tao” ngủ!

Im bặt.

Đèn bật sáng. Cửa mở. Người đứng trước cửa là Lan. Ả ta thậm chí không mặc một tí quần áo nào.

- Mày thích kẹp 3 hả?

Hoàng Yến làm động tác buồn ói khinh bỉ. Và hậu quả là lại nhận thêm một cái tát như trời giáng. Gã kia chạy sang kéo tay Lan rồi đưa tay quấn cái khăn choàng lên người cô ta:

- Em làm anh hết hứng rồi đấy.

Hoàng Yến nhìn gã không chớp mắt. Trong lúc vội hắn ta đã quên không mang khẩu trang. Khuôn mặt tuấn tú có đôi nét giống con gái. Và cô thật sự không hiểu, sao trông gã lại thư sinh đến thế. Da trắng, môi hồng, tóc xoăn tự nhiên lòa xòa, gã không khác nào một bức tượng được tạc của người La Mã mà cô nhìn thấy trên tivi hay tạp chí. Và đặc biệt là mi mắt, mi mắt của gã dài, cong vút. Chẳng lẽ nào đây là một gã đàn ông? Bắt gặp được ánh nhìn của Hoàng Yến, gã vội vàng quay mặt đi, lúc đó mới nhớ ra là mình đã bị lộ mặt.

- Em xin lỗi, quay về giường em đền nào – Lan choàng tay lên cổ gã âu yếm, vừa nháy mắt trêu ngươi Hoàng Yến.

- Chỗ nhốt an toàn chứ Minh?

- Tốt ạ.

- Thế mày với Lan thế nào?

- Ý chú là sao?

- Mày, xấu hổ gì nữa. Tao biết hết rồi.

- Biết gì chú?

- Mẹ, cái đứa này. Con Lan nó chọn mày. Mày cũng liều liệu mà chiều nó. Mày tuy không phải đàn ông, nhưng tao coi như đàn ông. Đừng để nó buồn, hiểu chưa?

- Dạ hiểu.

- Tốt.

Minh chốt cửa rồi nằm chìm trong bóng tối. Câu chốt của ông chủ đầy ngụ ý. Chỉ cần Minh không làm vừa lòng Lan – con của ông thì đời Minh cũng tiêu. Đó không chỉ là lời dặn dò, mà còn là lời cảnh báo trước. Tất nhiên Minh đâu có ngu mà không nhận ra được điều đó. Minh còn rất nhiều điều cần phải làm. Và mình cần tỉnh táo. Tỉnh táo và tỉnh táo, nhớ chưa?

Gia đình Minh ở cái thời đó có thể liệt vào dạng khá giả. Minh không biết bố mẹ làm nghề gì, nhưng nhà của cô rất nhiều người ra vào. Thỉnh thoảng, khi Minh đang ngồi chơi với đám trẻ con ngoài ngõ thì có chú còn cho Minh tiền hay vốc kẹo đủ màu. Đó là thời gian hạnh phúc nhất mà Minh có.

Hôm đó là một ngày mùa hè nóng nực và nhiều gió. Minh trốn bố mẹ đi thả diều mãi đến tối muộn mới về. Thật ra là trời đổ mưa lâm thâm nên không tiếp tục thả diều nữa nên mới chịu về. Cô rón rén lẻn vào nhà bằng lối sau. Nhà tối om. Hình như là mất điện. Cô đang định cất tiếng gọi mẹ thì chợt nghe tiếng thì thầm. Nhón chân lại gần rồi nheo mắt nhìn qua khe cửa, Minh thấy bố mẹ đang nằm giữa sàn nhà, hai tay bị trói quặt ra sau. Giữa thứ ánh sáng nhập nhoạng của mờ ảo, cô nhìn rõ được vết máu loang lổ. Có ba người đàn ông đang đứng quanh họ.

- Nói đi, không đừng trách tao bất nhân – giọng người đàn ông gầm gừ, khó nghe.

- Tôi không biết. Tôi thề

- Mày là cái thằng đếch biết trời đất là gì. Bọn mày chơi con vợ nó cho tao – gã quay sang bảo đàn em.

Cảnh tượng kinh hoàng đó ập vào mắt Minh. Một trong hai thằng lật ngửa người mẹ Minh ra giữ chặt. Gã còn lại quỳ xuống sàn nhà và kéo quần bà. Chỉ trong giây lát, hắn ta đã hùng hục hãm hiếp mẹ Minh trong tiếng van xin yếu ớt của bà. Minh liếc mắt qua nhìn bố và thấy ông đã hộc máu mồm từ lúc nào. Chắc ông không thể chứng kiến cảnh vợ bị hãm hiếp ngay trước mặt như thế. Nhưng điều Minh nhớ rõ nhất lại là tiếng cười đầy nham hiểm và độc ác của thằng chủ. Cô đứng sững để thấy cả lúc thằng còn lại tiếp tục hiếp mẹ của mình khi bà đã ngất đi vì đau đớn, rồi cả cảnh chúng nó giết bà bằng một con dao gọt hoa quả. Nỗi sợ hãi biến thành nỗi đau và lòng căm thù trào dâng. Bảy tuổi. Bảy tuổi thì làm được gì. Minh cố giữ cho đôi chân không khuỵu xuống và nhìn thật kĩ ba khuôn mặt kinh tởm đó. Cô biết, cho đến khi nào cô chết thì mới hết mối hận.

Những người họ hàng của Minh đã gửi cô đến một nơi khá xa, tránh khỏi tầm với của bọn ác ôn đó. Ở đó, Minh theo học võ. Ham muốn trả thù trong đầu một đứa bé nhanh chóng được chuyển sang sự kiên trì học võ. Ông thầy dạy võ coi Minh như con. Mười tám tuổi, Minh trở nên xinh đẹp lạ thường. Và để dấu đi những đường nét nữ tính đó, Minh thường cắt tóc trụi lủi, dùng vài quấn chặt ngực để trông nó phẳng lì, và mặc quần áo con trai. Thậm chí, để da đen bớt đi, Minh cứ chạy dong dong ngoài nắng. Điều đó khiến cho cô bị nhầm tưởng thành một chàng trai hơi giống con gái chứ không phải ngược lại. Khi thầy dạy võ qua đời thì cũng là lúc Minh quyết định quay lại nơi ở cũ của gia đình. Mười tám tuổi, Minh bước chân vào đời với chỉ một mục đích duy nhất: trả thù.

III. Mâu thuẫn.

Một ngày đã trôi qua và có vẻ như mọi chuyện chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Xem chừng bố của Hoàng Yến chưa có thứ mà ông chủ của Minh muốn nên người của họ vẫn giữ con tin.

Sau khi giải quyết công việc còn dang dở, Minh lái xe đến nơi đang giữ Hoàng Yến. Minh cầm theo một ít quần áo cho Hoàng Yến thay. Dẫu sao thì Minh cũng là người, dù là người nằm trong cái nhóm anh chị ở cái đất vốn dĩ đã chật chội mà lắm người này.

Cửa khép hờ. Sao Lan không ở trong nhà mà đứng ở ngoài nhìn chăm chăm vào bên trong. Có chuyện gì đó không ổn. Minh đến gần và đứng sát ngay sau lưng mà Lan không biết.

- Em đang làm gì mà thập thò ở đây thế? Sao không vào nhà đi?

Lan giật mình hốt hoảng. Miệng ú ớ không nên câu. Minh liếc mắt vào trong. Và cảnh tượng ngày xưa chợt đập vào mắt Minh, khiến cô như bị ai đánh lén. Bên trong, ba gã không một mảnh vải đang thay nhau hành hạ Hoàng Yến. Có vẻ như chúng đã thỏa mãn, khuôn mặt chúng hể hả. Một trong mấy thằng bắt đầu mặc lại quần. Những hình ảnh khi Minh bảy tuổi ập về. Mẹ cô cũng đã bị như thế. Và bố cô vì nhục nhã mà chết. Minh tái người, xồng xộc ập cửa vào. Ba thằng kia thấy Minh liền vội vàng mặc lại quần áo.

- Ai cho mấy người làm việc này hả? Minh gầm lên, giọng run run giận giữ

- Kìa anh, có sẵn hàng thì cho anh em giải khuây tí thôi mà – Lan chạy vào bào chữa cho mấy thằng đệ. Mấy thằng rúm ró đi ra.

Lan đã chơi xỏ Minh. Chính xác là Lan không muốn chia sẻ Minh với ai. Cô ta đã lợi dụng sự không có mặt của Minh để giở trò với Hoàng Yến. Khi Hoàng Yến bị hiếp và đánh đập, cô ta đã đứng ngoài để chứng kiến và cười sung sướng.

- Cô! Đi ra, đi ra ngay!

- Anh đuổi tôi đấy à? – Lan lên giọng

Minh xoay người Lan ẩn cô ta ra ngoài rồi khóa chặt cửa lại.

- Mở cửa ra! – Lan dộng vào cửa ầm ầm.

- Em ra xe trước đi – giọng Minh trở nên nhỏ và khó nghe. Cái giọng chết chóc đó Lan đã từng biết. Chỉ có những lúc cáu kỉnh vô cùng thì Minh mới trở nên như thế. Cô ta sợ. Những lúc đó tốt nhất là làm theo lời Minh, trước khi Minh nổi điên và sẵn sàng giết chết bất kì ai dám cãi.

Hoàng Yến nằm úp trên giường, hơi thở ngắt quãng. Xung quanh mọi thứ nhàu nát. Một vài vết máu còn vương xung quanh. Minh lặng lẽ đi lấy nước rồi dùng khăn mùi xoa, lau nhẹ lên người Hoàng Yến.

- Cút đi.

Minh vẫn lặng lẽ lau.

- Tôi bảo để tôi yên – Hoàng Yến gào lên

Minh bắt đầu lau lên lưng.

Hoàng Yến vùng dậy và bắt đầu cào cấu, đấm đá loạn xạ. Minh cứ ngồi yên lặng như thế, rồi ra sức ôm chặt Hoàng Yến vào lòng.

- Để tôi yên – Hoàng Yến khóc òa lên. Khuôn mặt cô sưng tấy. Minh vừa ôm Hoàng Yến vừa nhẹ nhàng lau khăn ướt lên người cho cô. Khi Minh lật người Hoàng Yến ra, khuôn ngực của Hoàng Yến làm Minh khiếp đảm. Chúng nó đã lấy đầu thuốc dí vào đầu bầu vú của Hoàng Yến. Hai núm vú cháy xém và sưng phồng. Phải kìm nén lắm, Minh mới không khóc. Minh dịu dàng, dịu dàng hết sức để lau hết người cho Hoàng Yến rồi khoác quần áo cho cô.

- Không, không còn gì nữa rồi. Để tôi chết, hãy để tôi chết – Hoàng Yến dường như không kiểm soát được hành động của mình nữa. Cô nhoài ra khỏi tay Minh và lao thẳng đầu vào tường.

Cú lao thật lực khiến Hoàng Yến ngã lăn ra bất tỉnh. Máu ở vết thương trên đầu chảy ra, thấm ướt cả vùng tóc. Minh cố nén nước mắt, bế Hoàng Yến đặt lên giường.

- Cô thỏa mãn chưa?

- Anh thích cô ta sao?

- Cô thâm hiểm quá. Cùng là phụ nữ với nhau, sao cô có thể ác như thế?

- Chỉ cần ai lại gần anh, đều có chung kết quả như thế đấy

- Cô điên rồi.

- Anh thích cái con đĩ kia rồi à? - Ả ta cười khẩy

Minh giang tay tát mạnh vào má cô ta, nhếch môi cười nhạt, bỏ vào ô tô rồi phóng vút đi. Minh sực nhớ đến lời một bà cụ. Trên đường đến chỗ Hoàng Yến, Minh thấy một bà cụ ăn xin bị xe máy tông ngã sóng soài. Thằng oắt con nhanh chân rồ máy phóng mất. Minh vội vàng dừng xe rồi tiến đến dìu bà lão đứng dậy và đưa bà đến ngồi vào dãy ghế đá nơi góc đường. Bà cụ móm mém nhìn Minh cười đầy trìu mến. Thân hình gầy gò lọt thỏm trong mớ vải vá chằng vá chịt đã bạc phếch màu. Minh móc ví lôi hết tiền để vào cái túi của bà rồi quay lưng đi. Chợt bà cụ nói với theo:

- Cẩn thận với người ở ngay cạnh con. Cái chết, cái chết rình rập ở đâu đó. Ta ngửi thấy hơi lạnh tỏa ra nơi con.

Minh cố tình không nghe. Nhưng giờ thì cô thấy đúng là đang có hơi lạnh phả ra sau lưng mình. Chứng kiến cảnh Hoàng Yến bị hiếp quá sức chịu đựng của Minh. Và, bất chấp lời cảnh cáo của bố Lan, Minh đã làm mếch lòng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenles