Nhiệm vụ đầu tiên. Mew!!?

Yin và Yang được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để điều trị do những vết thương ảnh hưởng đến thể lực và ma pháp của họ rất nhiều. Paaru liên tục theo dõi sức khỏe của bộ đôi này, đồng theo dõi sóng ma thuật do hai viên đá cổ phát ra để báo cáo tình hình cho Lâm Phong và nhị vị sư mẫu kia biết. Họ ngủ trong khoảng một tuần rồi mới tỉnh lại.

Yin cố nâng cơ thể đau nhức của mình ngồi dậy, nhìn qua bên giường của Yang, hỏi:

- Nhóc dậy rồi à Yang?

- Nhầm người rồi cưng, là mị.- Yousha vẫn còn nằm, chắc do bả không giỏi chịu được các đòn tấn công ma thuật.

- Yang đâu?

- Cô ấy đang ngủ. Ngươi muốn gì?

- Không.- Yin trả lời thẳng thừng. Rõ ràng cậu muốn nói chuyện với Yang hơn là nữ sát nhân này.

- Không thì im cho ta ngủ! Có thế mà làm ầm lên!- Yousha cằn nhằn, toan trùm chăn thì bị Yin khiêu khích.

- Ngươi thích bị ăn đập lắm hả?

- Ngươi vừa nói gì cơ?- Yousha phản ứng, mắt sáng quắc lên, cười kinh dị.

- NGƯƠI THÍCH BỊ ĂN ĐẬP LẮM HẢ?- Yin nhắc lại, cố ý nhấn mạnh từng chữ một. Cậu cũng bắt đầu sẵn sàng chiến đấu.

- Hay lắm! Ngươi làm ta quên hết mệt mỏi rồi.

- Ngươi đánh trước đi!

- HAI ĐỨA CÓ SAO KHÔNG?- Rara và Yamiko chạy vào phòng, vội vã hỏi han. Hai anh chị kia chuẩn bị choảng nhau cũng dừng lại, nằm im và kệ cho hai vị sư mẫu kia tra hỏi. Cả hai người nhìn nhau với ánh mắt thù địch. Chắc chắn sau khi vết thương lành hẳn, họ sẽ choảng nhau một trận nhớ đời.

- Hai người để hai đứa nó yên đi! Sau khi chúng hồi phục sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ.- Paaru bước vào, từ tốn nói.

- Cái gì? Nhận nhiệm vụ luôn á!? Chúng tôi còn chưa biết việc gì xảy ra cơ mà!- Yousha hốt hoảng.

- Ta sẽ kể lại và giải thích hết cho hai đứa nghe.- Rara giữ cho Yousha không quá giật mình, nói.

........Sau hơn 30 phút được thông não.........

- Oh...Ra là như vậy...- Yousha hơi có phần khó hiểu. Đơn giản là vì bả gần như không hiểu gì về ma thuật. Hoặc là bả chưa gặp thời thôi.

- Nhìn như vậy mà cũng mạnh phết đấy!
- Không quan trọng cái đó!- Yang thế chỗ của Yousha vì bả chán quá đi ngủ rồi.- Giờ vấn đề trước mắt là phải tìm hết mấy mảnh vỡ của viên Omeganium. Bằng không mọi thứ thành cát bụi hết.

- Đúng là như vậy.- Rara thấp giọng, ủ rũ.- Đáng lẽ ta nên dạy mấy đứa kiểm soát sức mạnh của hai viên đá.

- Sư mẫu đừng buồn nữa! Hai viên đá này mạnh mẽ hơn bọn con tưởng. Cả hai người cũng không thể biết được việc đó sẽ xảy ra mà.- Yang cố gắng an ủi Rara, Yamiko đưa bạn mình ra ngoài, dặn họ nhớ giữ gìn sức khỏe. Giờ chỉ còn Paaru, Yin và Yang.

- Giờ chị vào vấn đề chính được chứ?

- Cứ tự nhiên, Paaru! Nhưng trước hết...- Yang thở dài, duỗi người thoải mái.- Chị có thể nhắc lại chuyện gì đã xảy ra sau khi viên đá bị vỡ không?

- Biết ngay kiểu gì em cũng nói thế mà.- Paaru cười gượng gạo.- Được thôi!

Mọi chuyện xảy ra như thế này...

Sau khi mấy đứa ngất đi, chị ngay lập tức đến phòng chứa cổ vật. Lúc chị đến đó, cả mấy đứa đã được đưa đến bệnh viện, chỉ còn Lâm Phong với lõi viên đá anh ấy cầm trên tay.

- Chào Paaru!- Lâm Phong quay lại cười dịu dàng.

-Đ...Đại đội trưởng! A...Anh bị thương kìa...Ôi không!

- Đúng vậy, và viên đá cũng vỡ rồi! Đúng như lời tiên đoán của tôi trước đó.- Lâm Phong cầm ngắm phần lõi. Nó vẫn còn phát sáng cam rực rỡ.

- Chúng ta nên làm gì đây, đại đội trưởng? Chúng ta chưa sẵn sàng cho vấn đề này bao giờ.- Paaru lo lắng.
- Chúng ta thì chưa, nhưng họ thì có!
- Họ?!! Ý anh là....
- Đúng! Đám sinh viên đó sẽ giúp chúng ta xử lý Hắc Ma Nhân và những cánh tay đắc lực của hắn. Chúng cần phải được để mắt đến đấy.
- Đã rõ thưa đại đội trưởng!

- Và đó là những gì đã xảy ra!- Paaru kết thúc ngắn gọn.- Chị thật sự không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa.
- Oh! Nếu là đại đội trưởng thì thật sự rất khó để hiểu anh ấy nghĩ gì.- Yin thở dài một hơi, ngồi dậy.- Vậy nhiệm vụ của bọn em là gì?

- Nhiệm vụ của mấy đứa sẽ được tiết lộ vào ngày mai. Giờ hãy nghỉ ngơi đi! Và Yousha đừng có gây chiến với Yin nữa, không thì mai khỏi nhiệm vụ.

- Vâng....- Yin than vãn, nhìn sang Yousha lúc này đang nhìn lại cậu với ánh mắt thù hận.

- Thế nhé! Tạm biệt!- Paaru bước ra ngoài phòng của Yin và Yang. Cô đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm.
- Thật may là mình không nói việc đó.
Đại đội trưởng thật sự muốn thử thách bọn họ sao?
Yin và Yang nằm trong phòng bệnh. Yang cảm thấy hơi không thoải mái vì có một con rô bốt chăm sóc sức khỏe ở đầu giường luôn nhìn vào cô và Yin. Con rô bốt này tuy được lập trình để đề phòng tình huống tệ nhất có thể xảy ra với bệnh nhân, không làm hại đến người khác, nhưng cô cảm thấy lạnh sống lưng và trùm chăn kín mít. Yin không hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm vì cậu cảm thấy rất bình thường, chỉ đi đến chỗ Yang và xoa đầu cô, khuyên cô nên thư giãn tinh thần. Cậu trở về chiếc giường, lôi cuốn sách cậu thích nhất ra đọc. Yang bình tĩnh được một lúc, cô phù phép ra một chiếc đàn piano ma thuật. Cây đàn dường như khá trong suốt với màu xanh huyền ảo, lơ lửng trước mặt cô. Cô đánh một bài hát cô, lẩm nhẩm lời của nó.
'Hỡi sự tự do ta hằng mong đợi'
'Tại sao để với tới ngươi, là hàng trăm sinh mạng tan thành cát bụi?'
'Ngươi muốn thử thách chúng ta, hay chỉ muốn nhìn thấy cảnh máu đổ khắp nơi.'
'Đáng thương thay.....'

Tối đến, hai vị sư mẫu mang cơm đến cho Yin và Yang. Lúc họ bước vào phòng, hai bọn họ đã ngủ. Cây đàn piano mà Yang triệu hồi vẫn còn đó, tỏa sáng xanh dịu nhẹ, gác kế bên giường ngủ của cô. Yin vẫn còn cầm cuốn sách trên tay, thở đều đều. Căn phòng trông khá yên bình.
- Ôi trời! Ngủ rồi sao?
- Suỵt! Yên lặng cho chúng ngủ!- Rara ra hiệu cho Yamiko yên lặng và đi ra ngoài. Yamiko đóng cửa lại, hỏi Rara:
- Liệu chúng có biết rằng nguy hiểm đang rình rập chúng không?
- Không!- Rara thẳng thừng trả lời.- Và đó là điều tôi lo nhất về chúng.
- Cậu có nghĩ chúng ta nên bám sát theo chúng không? Hãy chúng ta nên để cho chúng yên?
- Để chúng yên đi. Có vậy chúng mới trưởng thành được.
- Nhưng câu thần chú đó đã kích động các pokemon, kể cả Arceus. Với việc hơn ngàn năm kể từ khi lần cuối thần chú ấy được đọc, chắc chắn ông ta sẽ ra lệnh cho các pokemon huyền thoại săn lùng hai viên đá này.
- Tôi biết, và chúng sẽ chứng minh cho lão thần kia họ phù hợp với sự lựa chọn của viên đá.
- Liệu có được không?
- Chắc chắn phải được!
Trong lúc hai người kia đang nói chuyện thì ở trong phòng, Yin và Yang đã thức dậy và sớm nghe thấy hết mọi chuyện.
- Ồ! Thì ra cái bí mật mà họ giấu ta hơn tuần nay là đây.
- Thế cũng khá nghiêm trọng đấy! Arceus có khả năng cao sẽ cho ta một trận chết lên chết xuống.- Yang chau mày, vẫn là cảm giác khó chịu từ sáng nay, nhưng nó khác hẳn. Cô bắt đầu thấy phấn chấn lên. Và cả Yousha.
- Anh có nghĩ chúng ta sẽ đánh bại Arceus không?
- Sao không? Trừ khi ổng cho một quả Judgment đi đời cả hai.
- Họ vào kìa!!- Yang cảnh báo cho Yin. Cậu giật mình, nhanh chóng nằm lên giường. Rara và Yamiko đi vào phòng, nhìn thấy hai người kia đang nhìn họ với nụ cười 'tươi tắn'. Rara cười lại, đưa hộp cơm cho họ và ngồi tám chuyện với Yamiko. Đương nhiên, họ cố không nhắc đến chuyện vừa nãy mà họ đã vô tình nói cho hai đứa trẻ biết, và chúng không hề muốn nói đến việc đó, đề phòng bị hai vị sư mẫu bảo vệ thái quá. Họ nói chuyện rất vui vẻ mà không hề biết rằng có thứ gì đó đang lắng nghe họ nói.

Một thứ gì đó trầm lặng, nhỏ nhắn.

Màn đêm buông xuống, Rara đi về nhà nghỉ để trông đồ đạc. Yamiko ở lại để quan sát tình hình của hai viên đá quý. Yin và Yang nhắn tin qua lại với nhau để tránh bị Yamiko phát hiện ra bí mật mà những người khác cố gắng giấu giếm bị bại lộ. Họ khá nghiêm túc về bí mật này, vì nếu như nó bại lộ ra, khả năng cao Arceus sẽ diệt họ như chơi. Nhưng có lẽ họ đã làm tốt, vì Yamiko tưởng họ chỉ đang nhắn tin tám nhảm với bạn bè.
Đêm đến, Yang đánh xong một bản nhạc, thu hồi cây đàn rồi đắp chăn ngủ. 'Làm ơn ai đó tăng nhiệt độ điều hòa và vứt con rô bốt ở đầu giường ở cái xó nào đó đi!! Lạnh đến thấu xương quá mà!'- Cô lẩm bẩm than phiền rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô bắt đầu mơ...
- Đây là....- Trong mơ, Yang nhìn thấy tòa lâu đài cổ, nơi mà cô sinh ra. Yousha bước đến bên cạnh, nói.
- Lại là nơi này sao? Cậu thật sự ám ảnh việc đó nhỉ?
- Đây cũng là nơi cậu được hình thành mà đúng không?- Yang hỏi lại. Đột nhiên có tiếng cười nói của trẻ nhỏ.
- Đó là....tôi...- Yang bần thần nhìn đứa bé gái 5 tuổi vui đùa chơi với hai người bạn.- Cả Sakura và Mary nữa....
Yousha không nói gì, chỉ nhìn những đứa trẻ đang vui đùa với nhau một cách ngây thơ và nhộn nhịp. Bỗng dưng trời tối sầm lại, tòa lâu đài bị bốc cháy dữ dội. Yang thấy vậy, định tạo phép để dập lửa nhưng không được. Cô cố la lên, cố cử động nhưng vẫn không thể. Yousha cũng vậy. Trong đám cháy đó, đứa bé với mái tóc lam nhạt cùng một người đàn ông và một đứa bé gái khác chạy ra ngoài. Yang cố gọi đứa bé, cảnh báo nó, ra hiệu cho nó, nhưng dường như nó không nghe. Nó không thấy cô và Yousha. Cô gào khóc, Yousha chỉ im lặng nhìn.
'Chạy đi! Yousha! Chạy đi! Hắn không phải loại người đáng tin tưởng!'
'Chị Eliza! Chị có nghe thấy em không? Hãy đưa Yousha ra khỏi đây! Hắn sẽ hại hai người đấy!'
'Làm ơn....Chạy khỏi đó đi!'
'Làm ơn...'
'Chạy đi.....'
'Cứu với....'
Yousha đứng nhìn nhân cách khác của mình và khóc. Cô cảm thấy hối hận vì đã không thể làm được gì cho chính cô và Yang.
'Yang! Yousha! Nhóc có sao không?'
'Yang! Trả lời tớ đi!'
Yang bật dậy, thở dốc. Cô nhìn xung quanh. Những người bạn của cô đang nhìn cô lo lắng. Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt.
- Nhóc gặp ác mộng à?
- Cậu có sao không? Kể cho bọn tớ nghe đi!
- Bà đập mặt tôi mấy chục lần rồi đấy! Có chuyện gì vậy?
Yang bần thần nhìn những người bạn của mình. Cô không nói gì, nhìn Phụng Lam nhảy trên đầu giường lo lắng cho cô.
- Không sao đâu! Chỉ là một giấc mơ thôi!
- Nếu thật sự chỉ là một giấc mơ...- Yin ngồi xuống cạnh cô, lâu nước mắt cho cô.- Thì nhóc đã không khóc dữ dội như thế này.
- Tôi nói thật mà! Đó chỉ là một giấc mơ!- Yang cố gắng giấu giếm. Alex bó tay, thở dài, kéo Rachel về khách sạn, không quên chúc hai người kia ngủ ngon. Yin đứng dậy, đi về giường của mình. Mọi thứ lại im lặng như chúng đã từng. Yang thở dài, nhìn ra cửa sổ một cách dè chừng rồi đi ngủ.
Lúc đó, ở bên ngoài cửa sổ, một con pokemon nhỏ dạng mèo bay đến nhìn vào bên trong. Nó suýt nữa thì bị phát hiện nếu như không tàng hình khỏi tầm mắt của Yang. Nó nhìn chăm chú vào hai Thợ săn đang ngủ rồi bay đi mất.
Sáng hôm sau, sau khi nhận nhiệm vụ của mình, Yin và Yang nhanh chóng ra khỏi căn cứ của tổ chức. Đương nhiên họ không quên mang theo đống đồ trong hai cái túi Vô lượng mà hai vị sư mẫu đưa cho. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là:
'Tìm hai mảnh đá Omeganium ở ngọn núi cao nhất cạnh thị trấn Undella ở vùng Unova.'
- Hai mảnh đá sao? Ít vậy?
- Thế cũng là nhiều rồi Yin. Càng nhiều mảnh đá thì nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn. Đương nhiên tỉ lệ thất bại sẽ cao hơn.- Yang điềm tĩnh trả lời. Cô vẫn còn cái cảm giác kì lạ từ tối qua.
Họ đi theo hướng Đông đến cảng biển để bắt một chuyến tàu đến vùng Unova. Đương nhiên họ phải giấu tên thật của họ và phải gọi nhau bằng những biệt danh họ tự đặt cho nhau: Yin và Yang. Hai nhóc Eevee chưa từng đi tàu thủy bao giờ nên rất vui vẻ chơi đùa trên boong tàu làm Yang khổ sở chạy theo chúng, mãi mới bắt lại được.
- Silver và Goldy trông rất thích thú nhỉ?- Yin hỏi trêu.
- Yên lặng đi! Không tin anh thử bắt hai đứa này thì biết!- Yang chật vật ôm hai con Eevee trên tay, bực tức đáp lại. Hai nhóc cũng hiểu tình hình ra sao nên ngoan ngoãn im lặng đứng nhìn cảnh biển trên boong. Cô dựa vào thành tàu, nhìn con tàu đang dần dần xa bờ.
- Lần đầu tiên tôi được đi xa nhà đấy!- Yang nhìn đàn Milotic đang nhảy lên mặt nước chơi đùa với Eevee, trông cô cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết.
- Thật vậy sao! Đối với anh thì chẳng lạ gì cả!- Yin khá ngạc nhiên vì lúc lần đầu gặp nhau nhìn Yang không đến nỗi quá nghèo để đi chơi xa.
- Ừ, vì ông già nhà tôi chưa bao giờ để tôi đi quá xa...
- Ồ! Ổng khá là keo kiệt đấy nhỉ?
- Yep!- Yang cười.- Tôi luôn tự hỏi tại sao ổng lại làm thế! (Cười thế thôi chứ cổ nói dối đó)
Yin nhìn điệu cười của cô, thở dài nói:
- Trước hết hãy tập trung vào nhiệm vụ đã. Chuyện riêng tư của mỗi người có thể kể sau. Giờ đi vào đi! Sắp đến giờ ăn nhẹ rồi đó!
- Biết rồi!- Yang đi vào trước, trông rất vui. Mặt Yin bỗng nhiên biến sắc. Cậu biết Yang đang nói dối để che giấu điều gì đó mà cô không hề muốn nhắc lại. Và cậu sẽ không để yên chuyện đó, dù có là điều Yang không muốn.
Lúc này, Yang đã vào nhà vệ sinh, thở dài. Yousha bắt chuyện với cô:
- Cậu nói dối dở tệ.
- Đâu còn cách nào khác đâu! Ai bảo cậu điều khiển cơ thể lúc đó!- Yang trách 'nhẹ' Yousha khiến cô bạn giật thót, cười trừ rồi lủi đi luôn. Yang lắc đầu, bước ra khỏi nhà vệ sinh và hướng đến phòng mình. Lúc cô đến, một đĩa bánh ngọt và trà đã được dọn sẵn. Yang không ngần ngại chia cho mỗi pokemon của cô một chiếc bánh và để chiếc bánh còn lại cho Phụng Lam. Phụng Lam và các pokemon ăn ngon lành, riêng cô chỉ nhấp chút trà và đọc sách. Cô thừa biết rằng Yin đã gài một chiếc máy quay lén trong phòng cô nhưng cô chẳng quan tâm. Nhưng nếu hắn biết rõ về quá khứ của cô, thì  hắn sẽ không còn coi cô như đồng đội nữa.
Đêm đến, Yang ngồi hóng gió bên cửa sổ, lẩm bẩm một bài hát cô hay hát từ nhỏ. Bỗng nhiên có thứ gì đó bay qua ngày trước mặt cô.
- Ai?- Yang làm theo phản xạ, ngó nghiêng xung quanh. Cô đóng cửa lại, triệu hồi một thanh kiếm pha lê.
- Là kẻ nào dám đột nhập vào phòng ta? Xuất hiện mau!!- Yang ngày càng cảnh giác cho đến khi kẻ đột nhập lên tiếng.

"Mew! Mew?!"

Yang đánh rơi thanh kiếm, cả thân thể của cô run bần bật. Cô bắt đầu khóc và cười. Cô nói:
- Là cậu sao? Sao không xuất hiện đi?

Sau vài giây, Mew xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Ivysaur, Ambipom và Phụng Lam. Goldy mừng rỡ vẫy đuôi chào mừng người bạn cũ của nó và nhảy lên. Yang (và Yousha) vui mừng khôn xiết, cô ôm lấy Mew, nói trong sự nghẹn ngào:
- Mew, cho tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một lời nào với cậu! Tôi cũng có cái khổ của riêng mình chứ! Tôi hết chịu nổi ông già đó rồi...- Yang ôm mặt khóc. Mew thông cảm cho cô, ôm lấy cô. Cả hai được như vậy một lúc thì cô hỏi:
- Tại sao cậu lại theo tôi đến đây?
"Mew! Mewww...."- Mew trông có vẻ lo lắng đáp.- "Mew! Mew mew! Mew!"
- Vậy sao? Biết ngay là ông già tối cao đó không để cho chúng tôi yên ổn được mà. Còn tin nào khác không Mew?
"Mew mew! Mew!"
- Cái gì? Ông già nhà tôi chuẩn bị để bắt tôi về sao?- Yang ngạc nhiên rồi cười.- Cái đó thì không phải lo. Dăm ba cái máy không bằng một câu thần chú giản đơn. Cậu cứ báo cho Arceus là bọn này đang tiến đến vùng Unova. Để coi ổng làm được gì với hai cái mạng Thợ săn này.
Mew trông có vẻ lo lắng, nhưng nhìn thái độ tự tin của Yang và Eevee, nó không ngần ngại bay đi luôn. Xong xuôi rồi cô quay đầu lại, nói.
- Tôi biết anh đang ở đó từ nãy đến giờ.
Yin từ chỗ nấp bước ra, cười trừ:
- Nhóc cũng tinh đó nhỉ?
- Liên quan gì đến anh?
- Cái đó không quan trọng. Bây giờ hãy nói về chuyện đối thủ tương lai của chúng ta đã.
- Được thôi! Nếu anh muốn!- Yang ngồi xuống giường, Yin tại vị trên chiếc ghế đối diện cùng với Silver.
- Giờ thì chúng ta sẽ có hai đối thủ chính trước mặt: cha nhóc và lão già tối cao Arceus. Nhóc tính ra sao giờ?
- Ông già nhà tôi thì không phải lo, vì chỉ cần một vài câu thần chú là ổng bay luôn rồi. Nhưng phải hạn chế dùng ma thuật từ viên đá, bằng không ổng sẽ đeo bám ta càng sít sao hơn thôi. Còn về phần Arceus, hãy xem xét ông ta sẽ làm gì với chúng ta đã, rồi tôi sẽ đoán được ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Giờ ta có Mew là gián điệp của ta nên mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.
- Hô hô! Nhóc thông minh đấy! Như vậy người giữ thế thượng phong luôn là chúng ta.
- Cảm ơn! Giờ anh về phòng đi!- Yang mở cửa, ra hiệu cho Yin ra ngoài. Cậu về phòng của mình rồi cười.
'Có lẽ mình phải theo chân con bé dài dài mất!'
Đúng hai ngày sau, họ đến vùng Unova, sẵn sàng cho những thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip