Trở về căn nhà xưa

Yin bước xuống bến tàu, mặt háo hức chuẩn bị chiến với lũ quái vật. Yang thì khác. Cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ đang xảy ra với vùng đất này. Nhưng không sao cả, cô đã chuẩn bị mọi thứ cho mọi tình huống có thể xảy ra.
- Ê nhóc! Sao thẫn thờ ra thế? Nhanh lên còn quẩy nát đám Gri.......um...um..- Yin bị Yang bịt miệng lại, ngó liếc xung quanh rồi kéo thằng đồng đội vào chỗ kín. Đến nơi, cô thả anh ta ra, nhìn cậu với biểu cảm vô cùng bực bội.
- Anh nghĩ cái quái gì mà phát biểu như thế chỗ đông người hả? Anh biết là anh sẽ dọa mọi người đúng không?
- Xin lỗi, anh không cố ý nói ra. Chỉ là anh quá hào hứng thôi. Với lại đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta mà!- Yin vui vẻ trở lại, chạy ra sảnh. Yang thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô chạy theo Yin ra trước sảnh. Lúc cô ra khỏi bến tàu, cô chỉ bần thần nhìn cảnh tượng trước mặt, trông quen mà lạ đến tận cùng. Cũng phải thôi, cô đã xa nơi này nhiều năm rồi, kể từ khi mẹ cô qua đời vì bị ông già kia hãm hại. Yin nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chạy lại nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi, nói:
- Nếu nhóc không đi nhanh lên thì đồng đội của chúng ta sẽ rất khó chịu đấy! Nhanh lên nào!
- Ừm...- Yang chỉ chán nản chấp nhận cho Yin kéo lê thân thể chứa cái tâm hồn treo ngược cành cây của cô nàng.
Vài dãy nhà sau....
Yin cuối cùng cũng kéo cô đến quán cà phê nơi đồng đội của họ được điều đến. Họ ngồi xuống chỗ cửa sổ bên góc của quán cà phê, cố gắng để che giấu việc họ là Thợ săn và bắt đầu nói chuyện với nhau. Được nửa chừng thì có hai vị khách nữ bước vào quán, ngồi cùng bàn với họ. Một nữ thanh niên với vẻ đẹp thu hút ánh nhìn và một cô gái đáng yêu hường phấn. Bọn họ nhìn nhau rồi vui vẻ nói chuyện với nhau.
- Chị không ngờ đồng đội của mình lại là hai tân binh xuất sắc đến vậy.- Người phụ nữ nói cười tự nhiên.- Chị tên là Yukiko, một Haruko. Còn đây là Usami, một bán nhân.
- Xin chào- ru!
- Ru?- Yin hơi ngạc nhiên.
- Đương nhiên là vậy rồi! Cậu chưa thuần thục tiếng của nhân loại đúng không, Usami?- Yang bật cười, giải thích.
- Đúng rùi đấy- ru! Mềnh chưa nói sõi lém đâu- ru.- Usami trả lời với thứ ngôn ngữ cô còn chưa quen. Yukiko cười trừ, nói:
- Cho chị thứ lỗi, con bé chưa được dạy dỗ về cách giao tiếp một cách đàng hoàng.
- Không sao! Không sao! Lúc em mới học cổ ngữ cũng hay bị như Usami lắm cho nên là em rất hiểu bạn ấy.
- Dzậy sao? Cậu siu quá à!
- Như vậy là tốt rồi đúng không? Chúng ta nên đi tới đài phun nước, sẽ có người hướng dẫn cho chúng ta.
- Vậy sao? Em nghĩ chúng ta sẽ hành động riêng tư chứ?- Yin thắc mắc.
- Ồ không! Nhất là những Thợ săn mới tốt nghiệp, thì có một người hướng dẫn là rất quan trọng. Chị nghe nói người hướng dẫn đội của chúng ta là một Elf.
- Elf? Chủng tộc tinh linh huyền thoại sao?- Yang rất ngạc nhiên. Không ngờ trên thế gian này lại có nhiều chủng tộc sống với nhau đến vậy.
- Đúng, thầy ấy rất giỏi, nghe qua từng là thành viên trong đội Enchant đấy!
- Đụi Thợ săn mịnh nhứt đấy! Ngẹc nhin hôn? (Có lẽ mọi người hiểu Usami nói gì...)
- Nếu là người trong đội Enchant thì chúng ta nên chú ý đến việc kiểm soát sức mạnh của chúng ta. Tôi thấy cả 4 chúng ta đều rất mạnh nhưng lại có những điểm yếu không thể ngờ tới.- Yang đưa ra ý kiến, đứng lên.- Chúng ta nên đi ngay kẻo thầy ấy lại phải chờ. Tiền nước tên này sẽ trả.
- Ê! Sao anh...- Yin lên tiếng nhưng bị ánh mắt sắc bén của Yang lướt qua làm lạnh sống lưng, cậu buộc phải trả tiền nước cho cả đội. Yukiko chỉ đường tới đài phun nước và bảo họ nên đứng ở đây một lúc. Hai nhóc Eevee chui ra ngoài và chạy đi chơi nhưng bị Yang nhanh chóng bắt lại. Bỗng nhiên....
- Ủa? Có chiện gì dzậy?
Yang nhìn xung quanh. Mọi thứ đã chìm ngập trong làn aura màu tím lấp lánh, mọi người đều đã ngừng lại. Chỉ có bọn họ và hai nhóc tì Eevee vẫn còn cử động được.
- Hiệu ứng ngưng đọng thời gian. Có vẻ thầy ấy đến rồi.
- Rất nhanh nhạy, Yang Evora!- Một người đàn ông trẻ đẹp bước ra từ trong đám đông, vỗ tay tán thưởng.- Em có nhiều tiềm năng hơn tôi nghĩ đấy!- Người đàn ông đó tiến gần hơn về chỗ Yang, nâng cằm cô lên. Yin thấy vậy có ý động thủ nhưng bị Yukiko cản lại.
- Hừm...Em còn khá nhiều điều để học hỏi đấy...- Người đàn ông lẩm bẩm nói rồi tự giới thiệu về mình.- Tôi là Chloris, thầy hướng dẫn của các em. Và đúng như các em thấy, tôi là một Elf. Chúng ta sẽ làm quen với việc đó sau. Bây giờ thầy sẽ dẫn các em đến nơi ở tạm của đội.
Chloris búng tay, cả đội đột ngột được dịch chuyển đến một căn biệt thự bằng gỗ. Usami ngã lăn xuống, rất may là Yukiko đã đỡ được.
- Có lẽ em ấy chưa được tiếp xúc nhiều với ma thuật lắm, cho nên khi dịch chuyển tức thời, áp lực của ma thuật cao dẫn đến bất tỉnh. Tôi sẽ xem xét việc này.- Chloris kiểm tra mạch đập của Usami, lắc đầu nói.
- Như vậy có việc gì sao ạ?- Yang tò mò hỏi.
- Nếu như gặp địch thủ là một ma pháp sư thì sẽ yếu thế hơn hẳn do em ấy thiên về đấu tay đôi. Coi này, cơ thể Usami nhìn rất linh hoạt. Tính thêm việc em ấy là nửa người nửa thỏ, khiến cho việc cận chiến dễ dàng hơn.- Chloris bình tĩnh giải thích. Yukiko bế cô thỏ đang ngất ngây kia vào phòng ngủ nữ. Yin và Yang cũng bắt đầu dạo quanh căn nhà để ghi nhớ vị trí của các phòng. Riêng Chloris thì thản nhiên ngồi xuống ghế, mặc cho các cô cậu Thợ săn nghiệp dư này náo loạn căn nhà lên.
Yin thừa cơ hội chỉ cậu và Yang đi dạo quanh hành lang, cố gắng thể hiện tốt nhất có thể, hi vọng có thể thu hút được một ít sự chú ý của cô.
- Cẩn thận trên đầu này nhóc!
- Nhóc không lo một tí cho đồng đội sao?
Vân vân và mây mây...
Cái khốn nạn là cô chỉ trả lời ậm ừ, trông có vẻ những hành động của Yin là thừa thãi và rất phiền phức. Thi thoảng cô còn thả ánh mắt sắc bén lườm cậu ta, ra ý bảo cậu im lặng. Điều này khiến Yin đau lòng vô cùng.

Hai người này tiếp tục tấu hài cho Chloris cho đến khi họ đến phòng thư viện. Lúc này Chloris mới trở nên nghiêm túc. Căn phòng đó có chứa một bí mật...

...mà gần hơn thế kỷ nay anh luôn giấu kín...

Yin và Yang đứng trước cánh cửa, trầm ngâm ngắm nhìn.
- Nhóc nghĩ chúng ta có nên vào không?
- Tôi nghĩ là không. Trên cửa có khắc chữ này.
- Nó nói gì thế? Anh không biết ngôn ngữ này...
- "Cấm vào"! Hẳn hoi và rõ ràng! Là ngôn ngữ của Elf. Đây là lý do tại sao Yamiko bảo anh học ngôn ngữ của dị tộc đấy!
- Cấm vào thì thôi! Nhóc cần làm quá lên vậy không?
- Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi mà...
- Đấy không chỉ là nhắc nhở đâu cô em ạ...- Yin vừa lẩm bẩm vừa đi ra xa khỏi cánh cửa. Yang thở dài, nhìn cánh cửa thư viện một lúc rồi rời đi. Họ không biết rằng Chloris đã quan sát bọn họ qua camera an ninh. Anh kiểm tra phòng thư viện liên tục, đặc biệt có một góc quay mà anh luôn để ý đến.
- Sao nó lại phản ứng được?

Trời bắt đầu sập tối, Usami cuối cùng cũng tỉnh. Cô nàng ít nói hẳn. Chắc là do ảnh hưởng ma thuật đến cô khá cao. Chloris cho cô uống thuốc rồi bảo cô nên thoải mái nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, vì ngày mai cả đội sẽ tập trung luôn vào nhiệm vụ. Làm Thợ săn phải luôn nghiêm túc về giờ giấc, cái đó rất quan trọng. Cơ hội đến và đi rất nhanh. Chậm một giây thôi, đám Grimm có thể phá hủy một khu phố. Nhanh hơn một giây, đám Grimm có thể né tránh và tấn công cả Thợ săn lẫn dân lành. Rất nhiều người đi trước đã phạm phải lỗi lầm không đáng có vì một lý do: Vuột mất cơ hội. Hậu quả để lại tuy không đáng kể do đã có đội viện trợ, nhưng họ bị phạt rất nặng vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi bữa tối kết thúc, cả thầy và trò ngồi trong phòng khách nói chuyện về đời tư và năng lực của mỗi người. Đến lượt Yang, cô hơi lúng túng. Bây giờ cô đã biết hết tiểu sử của mỗi thành viên. Yukiko và Usami làm Thợ săn vì họ muốn tự bảo vệ bản thân và tộc của họ, lần lượt là Hakuro và Werebeast, đã bị tàn sát gần hết. Yin làm Thợ săn vì cậu muốn lẩn tránh khỏi gia đình cậu và dư luận. Chloris tự nguyện làm Thợ săn vì.....thầy ấy cũng không nói rõ cho lắm nhưng....

- Nhanh lên Yang! Bọn anh đang chờ đấy!
- Hơ!- Yang như được kéo về thực tại, hoảng hốt.
- Em không cần lo. Bọn chị hứa sẽ giữ bí mật.- Yukiko ân cần nói với Yang. Tuy chị ấy mang dáng vẻ của sói nhưng Yukiko lại rất tốt với các thành viên.
- Ờm...Em chọn làm Thợ săn vì...gia đình...
- Em nói rõ hơn được không?- Chloris cười vui vẻ nói chuyện.
- Ơ...um...Cái này...
- Có chiện gì seo - ru?
- Haizz....Được thôi....
Sau đó Yang đã kể hết mọi việc. Từ việc ông già nhà cô dám sát hại mẹ và chị cô để làm thí nghiệm lên người họ, việc hắn giam giữ cô trong nhà suốt ngày để chờ ngày làm "con chuột bạch" cho hắn khiến cô có nhân cách thứ hai, rồi đến việc hắn điên cuồng sát hại cả những người bạn của cô, kể cả pokemon, chỉ để làm thí nghiệm điên rồ của ổng. Cô vừa kể vừa cười khổ vừa khóc khiến Chloris và các thành viên khác khá sốc. Chloris ra hiệu cho Yang dừng lại và bảo cô sau cuộc nói chuyện hãy đến phòng riêng để nói chuyện thêm. Yin nhìn cô với ánh mắt bần thần, Usami khóc như mưa. Còn Yukiko đến ngồi cạnh cô và an ủi. Yang chỉ im lặng và khóc.

Đêm xuống, Yang đi đến phòng Chloris. Lúc cô bước vào, thầy ấy đang đọc sách cạnh cửa sổ rồi nhìn cô với ánh mắt căng thẳng.
- Vào đi em.
- Vâng...
- Thầy xin lỗi về người thân của em.
- Không sao đâu ạ....Em đã quen rồi...
- Em có thể cho thầy gặp Yousha được không?
- Vâng! Để em gọi cậu ấy!- Yang hơi giật mình về lời đề nghị của Chloris, gọi Yousha.
"Để yên cho tôi ngủ đi má! Mai mà không có tôi thì bà còn khuya mới giết được Grimm."
"Thầy chỉ gặp một chút thôi mà...Gắt dữ vậy..."
Chloris hơi khó hiểu vì những gì anh thấy là Yang giống như đang mộng du. Một lúc sau, cô mở mắt ra, nhìn anh với cái nhìn khác hẳn.
- Chào Yousha!
- Chào thầy Chloris!- Yousha chỉnh lại tư thế đứng rồi khoanh tay dựa vào tường.- Thầy muốn gì ở em đây?
- Không có gì. Yang đâu?
- Cậu ấy đi nghỉ rồi.
- Theo lời của Yang thì em có vẻ khá yếu về mặt kháng ma thuật đúng không?
- Có việc gì sao?- Yousha bắt đầu mất kiên nhẫn, dậm chân liên tục lên sàn.
- Thầy có thứ này cho em...

Sáng hôm sau, Yang thức dậy với cơ thể đau nhói. Yousha giải thích rằng đó "món quà" của Chloris nên cơ thể có hơi "đau đớn" một chút. Lúc cô hỏi đó là gì, Yousha chỉ im lặng hồi lâu rồi nhắc cô nhanh chóng thay quần áo. Yang có phần hơi lo lắng.

Cả đội tập trung ở sân trước sau khi trang bị vũ khí xong. Hầu hết chúng được ngụy trang kĩ lưỡng, riêng cây cung của Yukiko thì phải để trong túi đựng lều. Cô ấy nói rằng việc này có thể làm giảm chất lượng của cung, nhưng vì sự an toàn cho tổ chức, cô phải chấp nhận. Khi nào để chỗ nghỉ, Yang sẽ dùng ma thuật để sửa chữa.
- Cả đội điểm danh!
- Một! Hai! Ba! Bốn!
Chloris niệm một thần chú bảo vệ lên năm người rồi bảo họ bám sát anh. Cả đội cùng nhau đi đến một khu rừng. Yang nhắm mắt lại cảm nhận. Năng lượng tự nhiên ở đây thật tràn trề. Ở đây lại rất xa so với thị trấn chợ nên rất yên bình, nhưng...
- Chúng đang tới. Phía Tây Bắc, còn 12 km. Có 15 con Ursa trăm năm.- Yang mở mắt ra, báo cáo.
- Rất tốt khi sử dụng cảm thụ ma thuật trò Yang! Chúng ta hãy chuẩn bị kế hoạch tác chiến.
- Rõ!

Mười lăm phút sau, đám Grimm điên cuồng lao tới chỗ mà thầy trò đã mai phục sẵn. Một mũi tên lao tới, cắm xuyên qua cơ thể con đầu đàn. Đám còn lại nhìn thấy thủ lĩnh của chúng chết, gào rú lên. Đột nhiên một luồng gió lớn lướt qua chúng. Chỉ trong tích tắc, cả đàn Grimm chết không còn một mống.
- Tốc độ xử lý tình huống tốt. Phối hợp ăn ý. Nhưng trò Yin nên tập trung vào địch thủ hơn, đồng đội của em có cách riêng để xử lý.
- Vâng thưa thầy!
- Đó là lý do em bảo thầy không nên cho hai người đó bắt cặp. Yin dễ bị xao nhãng khi Yang ở bên cạnh lắm.- Yukiko nghiêm túc nhìn cu cậu đang liếc mắt đưa tình với Yang, nhưng cô bé có vẻ không quan tâm đến.
- Có lẽ thầy nên làm vậy thật.- Chloris cười nhìn Yin. Cu cậu giật mình, quay sang Chloris mà cầu xin.
- Thầy ôi! Để em cặp với Yang đi! Em hứa sẽ không làm điều gì xấu với em ấy đâu.- Yin vừa cầu xin vừa liếc nhìn Yang. Nhưng Yousha đã thế chỗ, lườm cậu với ánh mắt kinh tởm.
- Dở hơi! Cái loại như ngươi mà còn theo với chả đuổi.
Yin nghe xong, bất lực quỳ xuống đất. Yousha lay người cậu, nhận ra cu này đã bất tỉnh vì quá đau lòng.
Cạn lời...

Màn đêm lần nữa buông xuống, một cách tẻ nhạt.
Nguyên cả chiều hôm nay không tìm thấy hai mảnh đá Omeganium đâu. Cái duy nhất cô lưu lại trong đầu chỉ là năm lần bảy lượt đưa pokemon vào trung tâm để trị thương. Tuy nó chỉ vỡ thành 12 mảnh và một lõi, nhưng để tìm những mảnh đá bé xíu đó trong cái thế giới rộng lớn này thì gần như không thể, nếu như tổ chức không khoanh vùng sóng ma thuật của chúng lại.

Yang gọi Dragonair, chú pokemon tình nguyện đi theo cô từ hồi chiều, ra khỏi bóng. Cô cưỡi lên mình nó, định bảo bay lên thì Yin đã nắm đuôi chú pokemon lại, hỏi:
- Nhóc định đi đâu?
- Chỉ là quay về một chút...Dù sao tôi cũng là người gốc Unova mà.
- Muốn đi thì phải có anh đi theo.- Yin nhíu mày, ra lệnh cho cô.
- Cũng được, an toàn là trên hết nhỉ?
Yin thả Salamence ra và cưỡi lên lưng nó.
- Bay lên nào, Dragonair!
- Đi theo cô ấy, Salamence!

Bộ đôi Âm Dương bay lên bầu trời. Tầm độ nửa tiếng sau, một căn biệt thự bỏ hoang xuất hiện trên một ngọn đồi.
- Đáp xuống đi, Dragonair!
Dragonair từ từ bay gần mặt đất. Yin và Yang nhảy xuống, thu hồi pokemon và bước vào căn biệt thự bị cháy xém - căn nhà cũ của Yang ngày xưa.

Yang bước vào đống đổ nát từng là nhà của cô, cô không kìm nén được mà bật khóc. Nhóc Goldy cũng khóc theo chủ. Yin dỗ dành cô, nói:
- Anh biết nhóc rất ám ảnh về gia đình mình. Nhưng giờ nhóc phải mạnh mẽ lên vì bây giờ nhóc là Thợ săn rồi.
- Biết là vậy...Nhưng...Hức hức....
- Mọi chuyện đã qua rồi. Quên hết đi.
Bỗng nhiên, một người đàn ông bước ta và nhìn chằm chằm vào Yang. Cô nhìn tên đó, ánh mắt hơi có phần hoảng hốt và sợ hãi. Yin ôm chặt lấy cô và lườm tên đó. Người đàn ông bước đến gần hơn, nói:
- Chào mừng quay trở lại, đứa con gái nhỏ yêu quý của cha!
- Cái...!- Yin kinh ngạc nhìn tên đàn ông nhận là cha của Yang. Yang lấy lại được bình tĩnh, thoát khỏi vòng tay của Yin nói chuyện với người đàn ông đó.
- Ông đến đây làm gì?
- Lịch sự chút nào, con gái! Không phải bảo mẫu của con đã dạy cho con cách ứng xử sao?
- Tôi chỉ nghe lời của người tốt, không đếm xỉa đến mấy đống sắt vụn.
- Ồ! Vậy sao? Trông có vẻ con đã mạnh hơn rồi cho nên...- Nhà khoa học đấy cười hiền hậu, lôi một chiếc điều khiển ra và bấm nút. Một chiếc lồng sắt tích điện đổ sập xuống Yin và Yang. Bộ mặt tên đó biến dạng, nhìn trông giống hệt một tên điên cuồng, nói.- Càng là con chuột bạch cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng. Lại còn có một con nữa, như vậy ta có thể nghiên cứu kĩ hơn về dị năng rồi. Bọn chúng sẽ phải công nhận những nghiên cứu của ta. Hé he he he...
- Đồ kinh tởm! Ngươi dám làm vậy với cả người thân của mình sao?- Yin quát tháo ầm lên.
- Tại sao không? Ai bảo họ lại có dị năng làm gì?
- Ông đúng là hết thuốc chữa rồi!- Yang hét lớn.
"Yang! Đổi chỗ cho mình!"
"Được!"
Yousha thế chỗ cho Yang (ông già vẫn chưa biết con gái mình có hai nhân cách) nhìn thẳng vào mặt cha mình, nói.
- Này ông già! Tôi phải nói rõ cho ông nghe. Rằng tôi không phải người nhà Samuel nữa, mà là nhà Evora. Nói cho rõ rằng tôi chẳng còn là con gái hay còn chuột thí nghiệm của ông nữa.- Yousha sử dụng món quà của Chloris lần trước, tạo ra một thanh kiếm bằng băng, một đòn chém bay cái lồng điện.- Giờ tôi là chính tôi!
Tên điên Samuel kia bực bội vô cùng, điều khiển đám rô bốt tấn công bọn họ.
- Đánh đấm cho cẩn thận nhé anh giải. Bọn này khá là khó chơi đấy.
- Anh biết rồi. Nhóc cũng phải cẩn thận đấy.
Và thế là hai người xông vào cuộc chiến không cân sức này.

2 tiếng sau...

Samuel quỳ xuống mệt mỏi. Con gái ổng thật sự đã thay đổi quá nhiều. Hắn cười như điên dại, kích hoạt bộ tên lửa tẩu thoát trên lưng, nói:
- Nhớ đấy con kia! Mi vĩnh viễn chỉ là con chuột bạch cho ta mà thôi!
Rồi hắn phóng lên trời cùng với điệu cười ghê tởm đó.
- Mau bắt lấy....- Yin toan đuổi theo hắn thì Yousha ngăn lại, lắc đầu.
"Nếu như mọi chuyện đã xong xuôi thì đổi chỗ cho mình."
"Được."
Yang xuất hiện, nhìn đồng đội mình đang bị thương, nói:
- Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này.
- Không có gì! Chỉ là vài vết xước thôi mà!- Yin cười. Yang thấy vậy có hơi một chút không bằng lòng, kéo tay cậu lại và dùng phép chữa lành.
- Nhóc...
- Yên lặng để tôi chữa!
Yin nhìn cô hồi lâu rồi cười lớn. Cô thấy vậy tát cho anh chàng một phát, leo len lưng Dragonair và bay đi mất. Yin nhanh chóng đuổi kịp và về nhà thầy. Cả hai sau đó đều bị Chloris trách vì đi về muộn. Thật may là thầy ấy dễ tính.
Yang đi về phòng ngủ nữ. Yukiko và Usami đang chơi game với nhau, thấy cô đi vào thì tắt máy, bảo nhau đi ngủ. Yang thở dài, cuộn tròn trên chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngon lành. Hôm nay quả là một ngày dài với cô.

Chào mọi người! Manilachan đây!
Cuối cùng cũng xong cái chap này! Thật muốn gãy tay!
Mình off được bao lâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip