C65 : Lời mời cùng nhiệm vụ
Âu Dương nghe vậy thì hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh nghĩ tới việc gì đó, hắn mang cặp đi theo sau Đỗ Tiêu 1 khoảng.
Tới ngã rẽ hành lang vắng người, Đỗ Tiêu đứng lại, đợi Âu Dương
- Em biết tôi gọi em ra đây làm gì chứ?
- Em không biết thưa thầy? Phải chẳng là thầy định thưởng nóng cho riêng em. Hì hì, em không ngại đâu, thầy cứ đưa trực tiếp là được mà.
- Thằng nhóc này không tử tế.
Đỗ Tiêu cười ha hả, mắng.
- Được rồi, thầy goi em ra đây là có người đã liên hệ với thầy, muốn em tham gia thử làm cầu thủ chuyên nghiệp. Em nghĩ sao? Đây là một cơ hội rất lớn cho tất cả học sinh đấy. Em nên cân nhắc kỹ
- Thưa thầy, em đã cân nhắc ngay từ ngày đầu em nhận lời tham gia giải rồi ạ. Em không hề có ý định tham gia thi đấu chuyên nghiệp.
- Em chỉ muốn cống hiến cho tập thể, cho nhà trường thôi. Con đường em mặc dù vào văn hoá nghệ thuật , nhưng gần đây em thấy mình có ưa thích con đường kính doanh nên em muốn thử sức với kinh doanh
- Vậy à, thế thì thật là quá tiếc rồi. Em là một PF trời sinh, vô cùng có tiềm năng. Nói không quá phô trương, nếu em tham gia làm cầu thủ chuyên nghiệp thì nước ta sẽ sớm có chức vô địch bóng rổ Châu Á, thậm chí là giải quốc tế cũng không phải không có khả năng.
- Thầy đánh giá em quá cao rồi.
- Không chỉ có tôi đâu, những người đồng nghiệp của tôi cũng có ý kiến chung như vậy. Có lẽ em nên cân nhắc.
- Ai cũng muốn vì màu cờ sắc áo của đất nước, em cũng như vậy.
- Nhưng hiện tại thời gian của em quá eo hẹp, em không chắc có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp được.
- Mà một đội tuyển quốc gia không thể vì một cá nhân mà phá bỏ luật lệ, đồng thời cho phép cầu thủ thỉnh thoảng mới ra sân khi có lời triệu tập được.
- Chưa kể, muốn thi đấu cũng cần phải trải qua rất nhiều bài tập bắt buộc ở đội tuyển.
- Ài. Điều này cũng đúng. Nhưng thiếu một cầu thủ như em thật sự là tiếc nuối của thể thao nước nhà.
- Hì hì. Có khi thầy cũng nghĩ hơi quá rồi. Đất nước ta tuy nhỏ nhưng có rất nhiều nhân tài mà. Thầy yên tâm, không thể khẳng định được vị trí PF của em là tốt nhất được.
- Được rồi. Vậy nếu nhận được lời mời thì em cũng nên cân nhắc một chút. Bây giờ em về đi... À. Nếu có gặp khó khăn gì về Hoành Viễn và Đổng Quán thì em có thể tìm tôi.
Âu Dương hơi bất ngờ vì Đỗ Tiêu lại đứng ra làm cột chống lưng cho mình. Hắn cảm ơn:
- Vâng. Sau này có gì em sẽ phải làm phiền thầy rồi.
- Không phiền, không phiền.
Đỗ Tiêu vỗ vỗ vai hắn cười ha hả rồi đi.
.....
Mấy ngày nay hắn cũng không có trở về Tứ Xuyên mà ở luôn Bắc Kinh
Hắn dự định mở công ty và phát triển tại đây , dù gì kinh tế nơi đây cũng phát triển rất tốt .
Trên giường , tại khách sạn năm sao , hắn đang ngồi chơi cổ phiếu cái một tiếng reo lên .
Đến
Âu Dương sắc mặt trì trệ, khoảng khắc về sau, bỗng nhiên có loại nhức cả trứng cảm giác.
Nhiệm vụ tới!
[ hiện thực nhiệm vụ: Kiếm tiền tay thiện nghệ! ]
Nhiệm vụ nhắc nhở: Đô thị giải trí, thấu thị dược thủy, kiếm tiền 50 Tỉ !
Nhiệm vụ hạn lúc: 24 giờ.
Hoàn thành ban thưởng: Cập nhật hệ thống , chưa hoàn thành trừng phạt đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ.
- Ta fuck you!
- 24 giờ kiếm 50 Tỷ
- Ta mẹ nó hiện tại đi nơi nào cho ngươi kiếm tiền nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ lại còn muốn thuê xã hội đen đi ngân hàng đoạt? Đi trộm!
Không không không, Âu Dương cảm thấy hội bị sét đánh.
Trước nhìn cái nhiệm vụ lãnh tĩnh một chút, Âu Dương bắt đầu chậm rãi suy nghĩ.
Nhiệm vụ nhắc nhở là đô thị giải trí, còn có thấu thị dược thủy?
Đô thị giải trí? Âu Dương đương nhiên đi qua, có thể làm gì? Chơi game a, làm vận động a, bên trong việc hay rất nhiều.
- Chẳng lẽ lại, là muốn ta đi đánh bạc?
Âu Dương hỏi một hệ thống, hệ thống dạng này nói cho hắn biết:
- Túc chủ, với này trí thông minh này đủ để giải quyết vấn đề, mời tự hành châm chước suy nghĩ.
Được, bị rất khinh bỉ.
Trái lo phải nghĩ, Âu Dương cảm thấy chỉ có đánh bạc, mới có thể tại 24 giờ bên trong kiếm được 50 Tỷ.
Còn cổ phiếu , đừng nghĩ tới , cho dù có tới một tuần cũng chưa chắc kiếm được
- Trước mặc kệ hố không hố cha, đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói.
Đưa tay đưa tới một chiếc xe taxi, Âu Dương ngồi lên sau bắt đầu hỏi thăm lái xe nơi nào có đô thị giải trí.
Bác tài xế rất nhiệt tâm, không chỉ có nói cho Âu Dương nơi nào có, còn đem bên trong cái nào nữ nhân sống tốt nhất, muội tử tên gọi là gì, số mấy, cho hết Âu Dương nói một lần.
Thuộc như lòng bàn tay, xem ra cái kia hẳn là là hắn cái nhà thứ hai.
Tốt a, đó là cái lão tài xế, Âu Dương giơ ngón tay cái lên, biểu thị mặc cảm.
Thông qua lái xe giới thiệu, Âu Dương một đường đi vào Vạn Tinh Trung Tâm Giải Trí.
Cái này là đô thị giải trí, là tập hợp , cờ bạc, giải trí, hưu nhàn, vận động làm một thể cỡ lớn đô thị giải trí, cái công trình này cao tới 17 tầng liền
Tại An Thị, là hoàn toàn xứng đáng với chức bá đạo giải trị đô thị , thời đại này , các loại càn quét truy nã con nghiện , lỗ đen rất khắt khe thế mà cái đô thị giải trí này trắng trợn mở ra ,
Âu Dương dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, đô thị giải trí này là có người bảo bọc dạng này đô thị giải trí, xem như tương đối an toàn.
Sau khi xuống xe, Âu Dương sửa sang cổ áo, cảm giác mình khí tràng rất đủ về sau, dạo chơi một bước, hướng đô thị giải trí đi đến đại sảnh .
- Hoan nghênh quang lâm
Ở cổng có bốn tiếp viên mặc màu trắng ,btất chân tiếp khách, dáng người rất tốt, có chút khom người chào, đây chính là lọt vào nhãn cầu người khác .
Nhất là đôi kia 2 chữ [ Thanh mai trúc mã] 'Aau Dương cảm thấy có thể từ cho nàng [Từ lớn chơi đến nhỏ]
Đương nhiên, cũng chỉ là hắn YY một cái mà thôi, hắn lại không thể động thủ thật, huống hồ nói thật, những nữ nhân này vóc dáng người đẹp mà thôi, tướng mạo liền bình thường.
Tuy nói ban đêm tắt đèn đều như thế, nhưng Âu Dương cảm thấy trong lòng có cách ứng, muốn giao bạn gái, hắn khẳng định hội giao tốt nhất.
Ừm , nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt Ba cái này xinh đẹp , không biết giờ nàng làm gì
Màn đêm buông xuống , nàng tắm rửa , thấy đồ , hay chăm chuốt cái đó
Khụ khụ!
Âu Dương phát hiện mình càng ngày càng không đứng đắn.
Lắc đầu, tranh thủ thời gian vứt bỏ tạp niệm, thông qua biển báo giao thông, đi lên thang máy đi tới tầng ba.
Tại đây , hắn dừng ngồi lại ăn một chút điểm tâm , xong vọt lên tầng 8 , nơi con bạc tụ tập
- Ân?
Lúc này , từ cửa bước ra một thanh niên tầm 20-21 tuổi , đi ngang qua Âu Dương xong húc hắn một cái , suýt thì Âu Dương ngã
Âu Dương giật mình, tranh thủ thời gian sờ sờ túi, hiện đồ vật vẫn còn, nhíu mày nhìn tiểu tử kia một chút, đạo:
- Đi đường thêm chút con mắt, cũng không sợ ngã chết
Thanh niên này ăn mặc loè loẹt, đầu cắt lưu manh, xem xét chính là một cái xã hội đen ,
Nghe xong lời Âu Dương nói, Tên thanh niên mắt gà chọi trừng một cái, trong nháy mắt không vui.
- Ngươi có ý gì, không phải liền không cẩn thận đụng ngươi một chút, miệng ngươi nói đen , còn muốn ta ngã chết, ngươi mẹ nó có phải nghĩ đánh nhau không ?
Âu Dương nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng nghe vậy, dừng xuống bước chân, con mắt nhắm lại.
Trước mắt thanh niên này là tính tính nóng nảy ? Thua tiền trong lòng không thoải mái, bắt đầu tìm người khác trút giận, còn mẹ nó tìm tới Âu Dương để trút giân ,
Chẳng lẻ cảm thấy Âu Dương một cái tuấn tú lịch sữ thì dễ bắt nạt
So sánh tính tình, Âu Dương chỉ sợ không tốt hơn hắn mấy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip